Chương 39: Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jennie, cô ra giá đi. Chỉ cần tối nay cô ngủ với tôi thì cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đáp ứng"

Jisoo lạnh lùng bóp mặt Jennie, buông ra một câu nói mà ngay chính bản thân cô cũng không thể ngờ nó đã gây ra tổn thương rất lớn cho nàng

*Chát*

"Kim Jisoo! Em thật không ngờ chị lại nghĩ em là hạng người như vậy" - Jennie nấc nghẹn từng tiếng đau khổ nhìn người trước mặt

"Tôi hỏi lại lần nữa cô muốn bao nhiêu tiền?!" - Jisoo ôm eo nàng ép sát nàng vào người cô

"Buông ra....ưm....Jisoo....ưm....em xin chị nghe em giải thích. Giải thích xong chị muốn làm gì em cũng được....ưm"

Jennie dùng sức rời khỏi nụ hôn cưỡng đoạt của Jisoo để nói vài lời với cô nhưng cô hiện tại đã bỏ mặc tất cả không muốn nghe nàng giải thích. Chỉ nhắm thẳng đến bờ môi nàng mạnh mẽ chiếm đoạt.

Nàng vùng vẫy chống cự, Jisoo liền dứt nụ hôn, cô nhìn môi nàng nhếch miệng cười nói: "Có phải khi nãy hôn hắn thoải mái hơn hôn tôi đúng không? Cô thích lắm đúng không? Thật ghê tởm, tôi sẽ không bao giờ đụng đến nơi hắn đã từng hôn qua"

Câu nói như con dao đâm thẳng vào tim nàng. Nàng cảm thấy hơi thở dường như không thể lưu thông. Cổ họng nghẹn đắng nhưng vẫn cố sức đáp lại lời cô vừa nói

"Toàn bộ cơ thể em đều đã thuộc về hắn. Chị không muốn thì đừng đụng đến em"

Sau câu nói của Jennie, hỏa khí trong người Jisoo đã bốc lên, cô mạnh tay lôi nàng đến giường, dùng toàn bộ cơ thể áp lên người nàng, chế trụ 2 tay nàng phía dưới sau đó dứt khoát hôn đến cuồng dại vào bờ môi ấy. Nụ hôn này không còn như những nụ hôn trước đây của cô dành cho nàng. Giờ đây nó đã thấm đẫm mùi tanh của máu. Nàng ngậm chặt môi lại không cho cô tiến vào. Cô không lưu tình cắn thật mạnh vào môi nàng, nhân lúc nàng hé mở cửa miệng thì lập tức đưa đầu lưỡi tiến vào. Ngay khi vào được bên trong, cô gấp gáp tìm kiếm đầu lưỡi của nàng mút thật mạnh như để thỏa mãn dục vọng đang trỗi dậy trong cơ thể.

Jennie tiếp tục vùng vẫy, Jisoo không thể chịu được đưa tay giật đứt sợi vải cột màn, nhướn người lên cột 2 tay nàng vào thành giường.

"Kim Jisoo!!! Nếu chị dám cưỡng bức em, em sẽ hận chị suốt đời!!!" - Jennie bị trói 2 tay, vùng vẫy khóc lóc ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Jisoo

"Tại sao cô có thể ngủ với hắn còn tôi thì lại không hả???!"

"Thật ra em và hắn không....aaaa.....đừng...."

*Rẹt*

Jisoo cầm cây kéo đặt trên đầu giường cắt một đường lên áo ngoài của nàng sau đó dùng tay xé nó. Áo bra cùng áo ngoài đã bị Jisoo dứt khoát giải khây quăng thẳng xuống nền nhà. Không giống như những lần trước, cô không có khúc dạo đầu, khi vừa nhìn thấy bầu ngực trắng mọng của nàng đã lập tức vồ lấy cắn mạnh lên 2 nhũ hoa nàng.

"Aaaaaa.....ưmmmm.....aaaaa"

Tiếng rên la của Jennie đã gây sự chú ý cho chàng trai vừa đi ngang qua phòng họ. Cửa phòng không đóng, anh ta tò mò nhìn vào thì ngay lập tức đã trông thấy hình ảnh triền miên của 2 người con gái trên giường. Cảnh tượng hết sức nóng bỏng ấy đã khiến cho chàng trai  luống cuống lập tức quay ra và đã tốt bụng tiện tay khép lại cửa phòng cho họ.

Jennie đã bị cô làm đau đến mức rơi lệ. Nàng cúi đầu nhìn người đang say mê hành hạ 2 đầu nhũ của mình chợt cảm thấy đau nhói tận trong tâm. Cô vì sao một lần cũng không chịu nghe nàng giải thích. Chỉ vì lời nói của người ngoài mà đã nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy.

"Ưmmm...." - Nàng ưỡn người theo từng động tác cắn mút của Jisoo. 2 đầu nhũ đã bị Jisoo mút mát đến đỏ ửng.

Trượt dài bàn tay trên người Jennie, đi đến nơi tư mật của nàng, cô cởi bỏ quần nàng, không chút dịu dàng đâm thẳng vào nơi ấy.

"Aaaaa" - một trận đau kinh hoàng xông thẳng lên đại não của nàng. Nhưng không chỉ một lần đau mà phía dưới hạ thể nàng giờ đây là đang bị Jisoo thúc liên hồi. Không chất dịch ẩm ướt, không có sự dừng lại, Jisoo cứ thế thúc đến khi Jennie mệt mỏi bỏ cuộc. Nàng đã không còn vùng vẫy chống cự mà ngược lại chỉ nằm im nơi đó mặc cho cô dày vò thân xác. Có lẽ cái đau trong tâm nàng đã át đi hết tất cả mọi thứ.

~~~~~~~~

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi từng tia nắng ấm áp như thể sưởi ấm cho căn phòng vừa trải qua một trận mưa gió ấy, Jisoo nằm dài trên giường, mệt mỏi nheo lại hàng mi cong vút, như một thói quên cô mơ màng đưa tay sang bên cạnh để ôm người đối điện thì Jisoo cảm thấy bên cạnh trống trãi vô cùng. Cô khẽ nhướn mày mở mắt nhìn sang bên cạnh nhưng........chỉ là một khoảng không vô định.

Sắc mặt cô dần trở nên hoảng loạn khi từng hình ảnh đêm qua lần lượt hiện lên trong tâm trí. Jisoo thật không dám tin bản thân lại có thể đối với người cô yêu nhẫn tâm như vậy. Mọi thứ tồn đọng trong cô bây giờ chính là cảm giác hối hận, day dứt và vô cùng sợ hãi. Cô sợ Jennie sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô, hối hận vì đã không nghe nàng giải thích. Đêm qua, đã có hàng trăng hàng ngàn lần Jennie muốn nói rõ mọi chuyện với Jisoo nhưng cô cứ như bị quỷ thần che mắt, một khắc cũng không muốn nghe lời nàng nói.

Jisoo run rẩy cầm điện thoại, cố giữ bình tĩnh ấn gọi cho Jennie.

Qua nhiều hồi chuông vang lên, sau cùng đáp lại cô chỉ là tiếng cắt ngang điện thoại.

Tim Jisoo bỗng hẫng đi một nhịp, cô biết thời khắc này Jennie nhất định sẽ rất hận cô. Nghĩ đến đây, Jisoo hoảng loạn rời khỏi giường chạy thật nhanh về ký túc xá tìm nàng.

~~~~~~

Suốt cả ngày hôm đó Jisoo cứ như kẻ mất trí, đi khắp mọi nơi để tìm Jennie. Từ quản lí cho đến bạn bè tất cả không một ai biết tin gì về Jennie.

~ Nhà Jisoo ~

"Em định uống đến chết luôn hả gì?!"

So Ye bước vào phòng Jisoo, cả căn phòng bao trùm một màu đen kịt. Bật công tắc đèn lên, hình ảnh Jisoo cầm chai rượu ngồi bệt dưới nền nhà ngay lập tức đập vào mắt So Ye. Không chỉ một chai được Jisoo cầm trên tay mà là rất nhiều vỏ chai rượu nằm lăn lốc xung quanh cô. Ngày nay, từ khi Jisoo trở về nhà là đã giam mình trong phòng như thế. Cô ra lệnh cho tất cả gia nhân trong nhà không được vào phòng cô. Ba mẹ Jisoo đã đi công tác nên hiện tại người duy nhất dám mở cửa bước vào duy nhất chỉ có So Ye.

"Chị mặc kệ em, để em chết luôn đi!!!  Giờ em sống còn có ý nghĩa gì nữa!!!" - Jisoo giật lại chai rượu So Ye vừa lấy từ cô, giọng điệu muôn phần tuyệt vọng nhìn người chị của mình

"Ai bảo em không chịu nghe em ấy giải thích. Đổi lại là chị, chị cũng không muốn nhìn mặt em" - So Ye thở dài bất lực nói

"Sao....sao chị biết?!? Có phải...."

"Ừ....sáng nay Jennie đã đến tìm chị và kể rõ mọi chuyện. Em ấy xin chị giúp em"

"Em ấy đang ở đâu???" - Jisoo bật dậy như cái lò xo ghì chặt 2 vai So Ye gấp rút hỏi.

"Từ từ....để chị kể em nghe. Chị đã gặp Jeong Ji Hun"

"Gặp hắn?!"

"Ừ. Sáng nay sau khi chị gặp Jennie thì chị đã hẹn gặp hắn. Em yên tâm từ nay hắn sẽ không làm phiền 2 em đâu" - So Ye mỉm cười xoa xoa đầu đứa em trước mặt cô ôn nhu nói

~~~~~~~~~

~ Flashback ~

~  Tokyo Coffee ~

Tại quán coffee nổi tiếng trong giới thượng lưu ở khu phố Itaewon, So Ye một thân âu phục màu rượu đỏ, thong thả ngồi thưởng thức tách latte trên tay. Cô nhìn qua cửa kính, cả thành phố hiện đại và sầm uất đều hiện lên trước mắt cô. Ánh mắt thâm trường hướng về nơi bất định. Lúc này, những lời nói của Jennie cứ văng vẳng bên tai cô.

"Chào Kim đại tiểu thư"

Hình ảnh một người đàn ông phong lưu tao nhã đang tiến đến gần cô. Hắn vừa đến liền kéo ghế ngồi ngay đối diện So Ye. Ánh mắt nham nhở lướt nhìn thân hình của cô. Nghe tiếng gọi,  So Ye nhíu mài quay sang nhìn gã đàn ông vừa phát ra lời nói ấy

"Không biết Kim tiểu thư hẹn tôi ra có việc gì?" - Hắn thong thả kéo ghế yên vị đối diện So Ye

"Cậu là Jeong Ji Hun?"

"Đúng vậy. Kim đại tiểu thư hẹn tôi ra đây là vì chuyện của Kim Jisoo đúng không?"

"Hình đâu?" - So Ye hướng ánh mắt lạnh lùng về phía hắn hỏi

"Haha Kim tiểu thư đừng nóng vội. Đây, tôi đã mang đến" - Jeong Ji Hun rút vài tấm hình trong túi áo quăng ra trước mặt So Ye

Chuyện của Jisoo và Jennie, So Ye đã đoán ra được từ sớm nhưng cô chưa bao giờ nghĩ họ lại có thể tiến xa đến mức này. Từng tấm hình trên bàn quả thật đúng như những gì Jennie đã nói, họ đã bị kẻ khác chụp trộm khi đang ân ái trong phòng tập luyện của YG. Hình ảnh họ hôn nhau cuồng nhiệt và hình ảnh Jisoo nằm đè trên người Jennie ra sức hôn lên ngực cô đều đã được chụp lại.

"Ngươi muốn gì?" - So Ye không muốn vòng vo với hạng tiểu nhân trước mặt nên lập tức đi vào vấn đề chính

"Hahaha 5 tỷ won hoặc là những tấm hình này sẽ được lưu truyền rộng rãi hoặc là em gái cô sẽ phải vào tù vì tội cố ý giết người. Tất cả thuộc hạ của tôi đều có thể làm chứng" - Hắn ta thầm nghĩ bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay nên trưng ra nụ cười thách thức So Ye

So Ye từ nhỏ đã tiếp xúc qua không biết bao nhiêu loại người nên thứ người như hắn cô đã không còn cảm thấy lạ lẫm.

So Ye sắc mặt không đổi đưa tay về phía người đàn ông mặc vest đang đứng phía sau. Nhận được lệnh, người ấy liền đưa bìa sơ mi trắng cho cô

"Cậu xem chúng đi rồi hãy quyết định tiếp"

Jeong Ji Hun theo lời cô hoài nghi mở chúng ra xem thì lập tức cả người hắn run lên. Ánh mắt kinh hãi nhìn vào từng thứ trong chiếc bìa sơ mi ấy.

"Sao? Còn muốn kiện không?" - So Ye nhàn nhạt cầm tách latte đưa lên miệng nhấm nháp vài ngụm

"Cô....làm sao cô có được chúng??" - Jeong Ji Hun tức giận đập mạnh xuống bàn quát

"Cậu không cần biết. Em tôi là tự vệ không phải có ý giết người. Mấy tên thuộc hạ của cậu tôi đều đã gặp qua. Bọn chúng đã ký vào bản lời khai về chuyện cậu thuê họ đánh em tôi rồi. Bản lời khai cũng nằm trong sấp giấy đó. Còn nữa mấy hình đó cậu muốn phát tán thì cứ việc. Dựa vào tài lực của Kim gia, tôi dám cam đoan với cậu không một tờ báo nào dám đụng đến em tôi"

"Cô...!!!"

Jeong Ji Hun kinh sợ vã mồ hôi nghĩ đến những điều So Ye vừa nói. Hắn thật sự không thể tin được làm sao cô lại có bằng chứng về những tội danh mà hắn đã từng làm trước đây.

"Cưỡng hiếp, giao dịch thuốc phiện, chơi thuốc, hành hung,....cộng lại tôi nghĩ cậu sẽ phải ngồi tù dài dài đấy" - So Ye vẫn tư thế cũ, ngồi nhâm nhi tách latte hướng mắt ra ngoài cửa kính như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố nơi đây

"Cô muốn gì?"

"Bỏ qua tất cả mọi chuyện, không được tìm Jisoo, còn nữa nói cho tôi biết làm sao cậu có được những tấm hình này?!"

"Là tôi tự chụp" - Jeong Ji Hun nhớ đến chuyện đã hứa với cô gái ấy nên đành cắn răng thừa nhận

"Cậu làm sao vô được YG?!"

"Tôi nhờ bạn đưa vào"

"Được...cậu ký vào đây" - So Ye cầm lấy tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn đưa về phía Ji Hun rồi tiếp tục nói - "nếu sau này những tấm hình này bị lộ ra ngoài thì cậu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm"

"Kim So Ye!!! Cô biết tôi là ai không mà dám uy hiếp tôi hả?!" - Jeong Ji Hun nghiến răng ánh mắt hằn lên từng tia thỏ thẩm nhìn So Ye

"Tôi không biết cậu nhưng ba cậu biết tôi. Có cần tôi gọi ông ấy đến không?" - So Ye điềm tĩnh mặt không đổi sắc nhàn nhạt đáp lời So Ye. Khi chất bức người của cô đã thành công khiến cho tên Jeong Ji Hun cảm thấy run sợ.

"Không cần! Được....tôi hứa với chị. Đưa hợp đồng cho tôi" - Hắn giật lấy tờ giấy trên tay cô miễn cưỡng đặt bút ký

"Từ nay về sau nếu cậu còn đụng đến em tôi thì đừng trách tôi nhẫn tâm"

So Ye xưa nay trên thương trường luôn được mệnh danh là máu lạnh vô tình. Đối với đối thủ tuyệt đối không bao giờ nương tay nhưng riêng lần này vì không muốn làm lớn chuyện của Jisoo nên So Ye đành  phải nhẫn nhịn cho qua.

~ End Flashback ~

~~~~~~

~ Nhà Jisoo ~

"Vậy còn Jennie??!! Em ấy đâu rồi chị hai??!!" - Jisoo ra sức lay mạnh 2 bả vai So Ye. Nước mắt cũng dần rơi trên khuôn mặt cô.

"Jisoo à, lần này em thật sự đã hiểu lầm Jennie. Em ấy vì muốn tên đó trả lại số hình nên đã theo lời hẹn đến chỗ hắn. Lúc em ấy đến, hắn đã đưa ra rất nhiều yêu cầu làm khó dễ em ấy và một trong những yêu cầu đó chính là những gì em thấy đấy. Chị cũng không phải nghe theo lời nói từ một phía của Jennie. Chị đã hỏi hai người phụ nữ ở cùng hắn đêm đó thì mọi chuyện quả thật là như vậy" - So Ye nhíu mài, ánh mắt xót thương vô hạn nhìn người em gái của mình. Kể từ khi Jisoo hiểu chuyện đây là lần đầu tiên So Ye nhìn thấy Jisoo khóc, khóc đến thương tâm theo từng lời nói của cô

Giờ đây, cả người Jisoo dường như không thể trụ vững được nữa. Cô ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, miệng lắp bắp gọi tên Jennie, những giọt nước mắt đầy tội lỗi đã dần bao phủ cả khuôn mặt cô.

Chứng kiến tình cảnh trước mặt. So Ye đau xót đỡ lấy em gái mình, ôm Jisoo vào lòng cố gắng an ủi cô. So Ye biết hiện tại mọi lời nói của cô đều trở nên vô nghĩa với Jisoo. Cô thật sự không hiểu tại sao Jisoo có thể vì một người ngoài mà khóc đến tâm can phế liệt đến như thế.

Jisoo bi thương ôm chặt lấy So Ye, cuối cùng Jisoo cũng không thể kìm được nước mắt để mặc cho chúng trực trào trên khóe mắt cô. Cô thống khổ gọi tên Jennie rồi chợt òa khóc hệt như một đứa trẻ trong lòng So Ye.

* Reng reng reng *

Tiếng chuông điện thoại trong áo Jisoo đột nhiên vang lên

"Alo, chị....chị nghe đây Chaeyoung. Có phải tìm được Jennie rồi không?" - Jisoo bật khỏi người So Ye , lật đật lục tìm điện thoại nghe máy

"Đúng rồi. Chị mau đến quán bar Dizzo đón chị ấy đi. Chị ấy say như chết vậy nè còn xém bị người ta hại nữa đấy"

Sau khi nghe tin báo của Chaeyoung, tim Jisoo chợt thắt lại, cô đứng bật lên nhanh như cắt vơ chìa khóa xe rồi phóng đi như một cỗ máy. Nhanh đến mức So Ye còn đang ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jisoo đã chạy đi mất.

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro