Chương 40: Đêm 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Flashback ~

~ Quán bar Dizzo ~

Đúng giờ, Chaeyoung theo lời hẹn của Jennie đến đây để gặp cô. Chaeyoung bước vào đảo mắt quanh một vòng để tìm Jennie. Ánh mắt nàng chợt dừng lại ngay trên thân hình nhỏ nhắn đang ngồi gục mặt ở một góc khuất trong quán.

"Này, Kim Jennie! Cô làm sao thế?!" - Chaeyoung nhanh chân bước đến chỗ người con gái đang ngồi gục mặt trên bàn lay mạnh cô

Chaeyoung trông bộ dạng say mèm của Jennie thầm nghĩ có lẽ cô đã ngồi ở đây từ rất lâu.

"Cô....hức....tới....rồi.....hả. Tôi gọi....hức.....cho Sun, Neul.....hức....không ai rảnh đến gặp....tôi....hức" - Jennie mơ màng nhìn người trước mặt, giọng nói yếu ớt nói được một câu với nàng xong rồi lại gục mặt xuống bàn

"Này!!!! Tỉnh lại đi!!!! Kim Jennie!!!!" - Chaeyoung vỗ mạnh vài cái vào mặt Jennie nhưng tất cả đều vô hiệu.

Ở một góc khuất tối tăm trong quán, Chaeyoung đã phải cật lực đỡ Jennie lên vai để đưa cô ra ngoài. Trong lúc nàng còn đang loay hoay đỡ lấy cô thì tất cả đèn trong quán được bật sáng lên. Từ phía đằng xa cánh cửa, nàng nghe được giọng hét rất lớn vọng đến chỗ nàng

"Tất cả đứng im. Chúng tôi là cảnh sát đến kiểm tra. Sở cảnh sát vừa nhận được thông báo nơi đây có người xài hàng cấm. Phiền mọi người bật đèn, chia ra nam nữ đứng riêng"

Chaeyoung vội đỡ Jennie ngồi xuống, bất giác nàng cảm nhận được có một vật lấp ló cộm lên trên túi quần của Jennie. Chaeyoung cẩn thận khẽ rút tờ khăn giấy đặt sẵn trên bàn cầm vật thể ấy lên xem. Nàng điến người khi nhìn thấy một thứ bột màu trắng được đựng trong túi zip. Linh cảm cho nàng biết thứ cảnh sát cần tìm chính là thứ này.

Chaeyoung khẽ nhìn về phía cảnh sát đang kiểm tra người của những khách ở khu vực phía ngoài, nàng thầm nghĩ chẳng mấy chốc họ sẽ đến đây ngay thôi. Do là một góc khuất nên không gian xung quanh hai người rất nhỏ, chỉ có được 2 bức tường bao bọc. Vì vậy ở đây khó lòng có thể phi tang vật ấy.

Chaeyoung còn đang hoảng loạn cầm túi bột trên tay thì lại nghe thấy tiếng của 2 người đàn ông từ phía xa đi ngang qua và đang thầm chửi rủa bọn cảnh sát

"Bọn cớm đến rồi. Thật may hôm nay chúng ta không đem theo"

"Sợ gì chứ. Cùng lắm thì quăng vài đồng bạc lẻ cho chúng là êm chuyện thôi"

Một trong số 2 người đàn ông đó có một người miệng liên tục chửi còn phỉ nhổ bã kẹo singum đang nhai trong miệng hắn ra.

Chaeyoung ngồi đấy im lặng không nói gì, đợi 2 người đó đi khỏi tầm mắt thì liền cầm lấy túi bột ấn lên bã kẹo vừa rồi sau đó dán chúng lên mặt dưới bàn

Nàng hít một ngụm khí lạnh cố giữ bình tĩnh khi đám cảnh sát dần tiến về phía mình.

"Người này bị làm sao?" - một nữ cảnh sát đi đến thấy Jennie đang gục mặt trên bàn liền hỏi

"Đây là bạn của em. Chị ấy uống say quá nên thế ạ" - Chaeyoung mồ hôi đổ ướt sống lưng nhưng giọng điệu nghe qua vẫn không có nửa phần nghi ngờ

"Cảm phiền cô và bạn cô cho chúng tôi xét người"

"Vâng ạ. 2 chị cứ tự nhiên"

2 nữ cảnh sát sau khi xét người họ xong không tìm ra được gì nên đã nhanh chóng đi về hướng khác tiếp tục công việc.

Chaeyoung thở hắt ra một hơi, từ khi cảnh sát xét người của nàng và Jennie thì tim nàng đã đập liên hồi, ngay đến việc thở nàng cũng không dám thở mạnh.

Sau khi cảnh sát rời khỏi quán bar Chaeyoung đã ngay lập tức gọi điện cho Jisoo.

~~~~~~~~

~ Nhà Jisoo ~

Jennie sau một đêm ngủ say trong phòng Jisoo thì cả người đều cảm thấy đau nhức. Nàng khó chịu mơ màng hé mở mắt liền thấy Jisoo đang loay hoay khuấy cốc nước trên bàn, nàng thầm nghĩ chắc có lẽ là mơ. Nàng tiếp tục nhắm mắt lại và mọi chuyện đêm qua đang dần hiện lên trong tâm trí nàng

Jennie nhớ lại đêm qua nàng đã uống rất say, trong cơn say đó nàng nghe rất nhiều âm thanh hỗn tạp và dường như nàng đã nghe được tiếng gọi của Park Chaeyoung. Sau đó lại vang lên rất nhiều giọng nói khác nhau và cuối cùng nàng đã nghe được giọng nói của Jisoo. Là Jisoo đang gọi nàng. Nghĩ đến đây, Jennie tự cười chế giễu bản thân, rõ ràng rất muốn quên đi cô nhưng hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong tâm trí của nàng. Dù có say đến đâu thì nàng vẫn không thể quên được cô.

Một cảm giác ấm áp truyền đến trán Jennie. Nàng giật mình mở to mắt hình ảnh truyền đến là cả thân người Jisoo đang ngồi cạnh bên đặt tay lên trán nàng

"Chị làm gì vậy hả?!" - Jennie hất mạnh tay Jisoo ra

"Chị.....Jennie, em tỉnh rồi à?!" - Jisoo vui mừng nắm lấy tay nàng nói

"Buông tôi ra! Đây là đâu??" - Jennie hất tay Jisoo ra lạnh lùng nhìn cô

"Đây....đây là nhà chị"

"Sao tôi lại ở đây?!"

"Đêm qua Chaeyoung đã gọi chị đến đưa em về"

"Chaeyoung?"

"Ừ. Đêm qua em ấy đã giúp em một việc rất lớn đấy"

"Việc gì??" - Jennie nhíu mài nghi hoặc nhìn Jisoo

"Em uống chút nước gừng đi. Chị vừa mới pha xong đấy" - Jisoo vội vã cầm ly nước gừng đặt trên tủ đầu giường đưa cho nàng.

*Xoảng*

"Chị thôi đi. Tôi không có thời gian xem chị diễn trò đâu. Rốt cuộc có nói hay là không?!"

Jennie một chút cũng không nhìn đến thẳng tay hất đổ ly nước gừng Jisoo vừa mới pha.

"Chaeyoung nói đêm đó cảnh sát đến xét quán bar và thấy trên người em có một túi bột trắng. Em ấy nghi ngờ là hàng cấm nên đã lén giúp em phi tang chúng"

"Hàng cấm??? Sao trên người tôi lại có hàng cấm được chứ?!"

"Chị và em ấy đều đang suy nghĩ về vấn đề này. Có lẽ người nào đó vô tình hay cố ý nhân lúc em say nên lén để vào người em"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Chaeyoung gọi chị đến đưa em về. Jennie chị xin em nghe chị giải thích được không?" - Jisoo gấp gáp nắm chặt tay nàng, ánh mắt sâu thẳm của cô như đang xoáy vào nàng

"Giải thích?! Chị muốn giải thích chuyện gì? Chuyện chị đã cưỡng bức tôi sao?! Đêm đó tôi trăm ngàn lần cầu xin chị cuối cùng chị có nghe tôi giải thích không?"

Jisoo thẩn thờ nhìn nàng, bàn tay đang giữ lấy nàng cũng dần buông lơi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, nó như một nhát dao chí mạng đang đục khoét từng ngóc ngách trong tim cô.
Ánh mắt lạnh lùng cùng hành động vô tình của Jennie chính là đáp án dành cho cô. Jisoo thầm nghĩ nếu từng nhát dao đang cứa vào trái tim rỉ máu của cô có thể giết chết cô thì cô thà chết đi còn hơn sống mà phải chịu cảnh nàng tuyệt tình với cô như vậy.

"Nếu không còn gì thì tôi đi" - Jennie hất tay Jisoo ra, nhanh chóng rời khỏi giường bỏ đi

Jisoo biết Jennie vẫn còn rất quan tâm cô nếu không nàng sẽ không đến cầu xin So Ye cứu cô. Nhưng niềm tin và tình yêu của nàng dành cho cô đã bị chính tay cô hủy hoại thì cô còn có tư cách gì để giữ nàng ở lại. Cho dù giữ được nàng ở lại thì cô sẽ giải thích với nàng ra sao khi chính cô đã để dục vọng che mờ đi lí trí

"Jennie, chị biết là em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị nhưng chị chỉ muốn nói 1 điều dù em có hận chị đến đâu đi nữa thì chị nguyện dùng cả đời này để bảo vệ em"

Bàn tay trên thanh nắm cửa của Jennie chợt khựng lại sau khi nghe được lời nói của Jisoo. Những giọt nước mắt dần đọng trên khóe mi của nàng. Ngay lúc đó, con tim nàng đã chọn ở lại nhưng lí trí đã khiến cho nàng dứt khoát mở cánh cửa phòng rời đi

~~~~~~~~

~ Vài ngày sau ~

~ Phòng tập nhảy ~

"Cô và unnie thế nào rồi? Tôi thấy unnie cứ nhìn cô suốt" - Chaeyoung ngồi cạnh bên Jennie thở dài nhìn người đang ngồi cách xa 2 người vài mét

"Tôi và chị ấy không còn liên lạc nữa" - Jennie nhàn nhạt đáp

"Trông unnie tội nghiệp thật. Lúc nào cũng đi theo cô vậy mà cô cứ lạnh lùng như thế"

Jisoo từ lần gặp cuối cùng với Jennie tại nhà cô cho đến nay cô đã không còn liên lạc với Jennie. Hiện tại Jisoo vì không muốn để Jennie thêm chán ghét mình nên cô dã dọn về nhà, trước khi đi cô đã căn dặn Chaeyoung, Sun và Neul rất nhiều lần rằng khi thấy Jennie đi ra ngoài thì phải ngay lập tức gọi điện nói cho cô biết. Từ sau vụ việc của Jeong Ji Hun và việc ở trong quán bar.  Jisoo đã quyết định hàng ngày cô sẽ đi theo sau nàng, âm thầm bảo vệ nàng. Jisoo biết rằng Jennie không muốn nhìn thấy cô nên những lần đi theo nàng, cô chỉ dám lẳng lặng đi sau cách nàng một khoảng nhất định. Chỉ trừ khi Jennie trở về ký túc xá, còn lại lúc nào Jennie cũng ở trong tầm mắt của Jisoo.

"Đừng nhắc chuyện của tôi nữa. Nói chuyện của cô và Lisa đi. Hai người dạo này thế nào?" - Jennie thở hắt ra, khẽ liếc nhìn ngồi đang chăm chăm nhìn mình. Nàng hiện tại là không nghĩ ra được lí do gì để tha thứ cho Jisoo. Mỗi lần nhìn thấy cô, chuyện đêm hôm đó lại ùa về trong kí ức nàng.

"Đêm 30 giao thừa tôi sẽ sang Thái với cậu ấy" - Chaeyoung bình thản nói với Jennie.

Vừa nghĩ đến việc sẽ được gặp Lisa, trong lòng Chaeyoung liền cảm thấy phấn khích lạ thường. Đã nhiều ngày trôi qua nàng không gặp cô, nàng rất nhớ những lần được cô dẫn đi chơi, những lúc tập luyện cùng cô và điều nàng nhớ nhất chính là mùi hương thơm mát trên người cô. Không biết từ khi nào thứ mùi hương ấy đã xâm nhập vào cơ thể nàng khiến nàng bất tri bất giác cảm nhận và lưu luyến mãi không quên.

"Cô không định về đón giao thừa với gia đình sao?" - Jennie ngạc nhiên nhìn nàng

"Hôm ấy là sinh nhật tôi. Năm nay tôi muốn thay đổi không khí một chút" - Chaeyoung mỉm cười đáp

"Lisa biết không?"

"Không. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy"

"Vậy chúc cô sinh nhật vui vẻ"

~~~~~~~

~ Đêm 30 giao thừa ~

Đêm 30 là đêm cả gia đình quây quần sum họp bên nhau đón chào năm mới và cùng chờ đón những điều tốt lành nhất sẽ đến. Cũng chính đêm nay, là đêm giao thừa đầu tiên Chaeyoung rời xa gia đình. Nàng một thân một mình đáp chuyến bay đến đất nước Thái Lan xa lạ.

Lần thứ 2 nàng trở lại đây, cảm xúc thật khác xa so với lần đầu. Còn nhớ lần đầu tiên nàng đến đây. Ở cái nơi đất rộng người đông như thế này, để tìm một người là một chuyện không hề dễ dàng. Lúc đấy nàng không đón được taxi, đành phải đi qua từng con phố, nhìn từng số nhà, hỏi thăm vô số người đi đường nhưng không một ai biết đến khu nhà Lisa đang ở. Chủ yếu là do nhà Lisa cách rất xa nơi nàng đang tìm. Nàng lại không thể liên lạc được với cô. Thứ duy nhất mà nàng có chính là địa chỉ nhà cô. Phải đến hơn 1 giờ trôi qua khi nàng đã đi đến sưng phồng cả 2 chân thì mới bắt được chiếc taxi đầu tiên.

Đêm hôm nay, vốn dĩ là nàng đã chuẩn bị tâm lí phải lội bộ hàng giờ đồng hồ như lần trước nhưng may mắn đã mỉm cười với nàng. Chắc có lẽ Chaeyoung đến đây không vào giờ cao điểm nên khi nàng vừa ra cổng sân bay đã đón được taxi đưa đến nhà Lisa

Chaeyoung thầm nghĩ bao nỗi nhớ mong, bao lời nói của nàng dành cho Lisa đã đến lúc được giải bày. Xe dừng lại trước nhà Lisa, nụ cười trên môi nàng chợt tắt. Nhà của Lisa đã khóa ngoài, Chaeyoung cầm điện thoại trên tay phân vân rất lâu đến cuối cùng nàng vẫn lựa chọn cách chờ đợi để tạo bất ngờ cho cô. Tiết trời về đêm khá lạnh, Chaeyoung cầm túi quà nàng đã chuẩn bị cho gia đình Lisa ngồi co rúm dưới mái hiên ở ngay trước cổng nhà chờ cô về.

Cơn gió lạnh thổi qua người nàng mang theo vài hạt mưa lất phất. Cơn mưa không lớn, chỉ là một trận mưa rào thoáng qua nhưng đối với người chỉ mặc đúng một chiếc áo thun trắng độc nhất như nàng thì chính là cái lạnh thấu da thấu thịt. Dù cho có lạnh, cả người nàng cũng bắt đầu run lên nhưng Chaeyoung vẫn kiên trì ngồi ở đấy chờ Lisa trở về.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, từ phía xa thấp thoáng bóng dáng chiếc xe hơi đang dần chạy về phía nàng. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào người Chaeyoung, khi nàng nheo mắt cố gắng nhìn rõ thì chiếc xe đã thắng gấp ngay trước mặt nàng. Người từ trên xe mở cửa, phóng xuống, lao thẳng đến chỗ nàng. Tất cả hành động nhanh đến mức Chaeyoung còn chưa kịp định thần lại thì trước mặt nàng đã xuất hiện khuôn mặt hoảng sợ của Lisa

"Chaeng?!? Sao.....sao cậu....lại đến đây??" - Lisa vẻ mặt chấn động ghì chặt 2 bả vai nàng hỏi

"Tớ...."

"Áo cậu ướt hết rồi nè" - Lisa lo lắng nhíu mài nhìn thân hình đang khẽ run lên trước mặt

"À không sao, tớ...."

"Đừng nói nữa vào nhà thay đồ mau!!" - Lisa nhanh chóng mở khóa cổng nắm chặt tay nàng hối hả đi về phía cửa nhà

"Lisa ahhh....cậu dừng lại đi tớ còn chưa chào hỏi bác trai bác gái mà" - Chaeyoung ái ngại kéo tay Lisa đứng lại nhìn về phía ông bà Manoban vừa mới bước xuống xe. Nàng thầm nghĩ không lí nào 2 người họ còn chưa vào nhà mà nàng lại ngang nhiên xông thẳng vào như vậy

"Chào gì nữa cậu muốn bị cảm lạnh hay gì?!?" - Cửa nhà vừa được mở, Lisa không nói thêm gì khác, vội vã kéo tay nàng lên phòng cô

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro