Chương 41: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phòng Lisa ~

Lisa hối hả bật tung cánh cửa phòng, kéo tay nàng đi vào sau đó lại loay hoay ở tủ quần áo tìm cho nàng một bộ đồ để thay. Từng hành động gấp gáp của Lisa như thể nói lên rằng bây giờ điều quan trọng nhất với cô chính là nàng.

Chaeyoung nhìn người trước mặt trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng đặt túi đồ lên bàn, mỉm cười, nụ cười ngọt đến tận tâm, chậm rãi bước đến sau lưng Lisa khẽ đưa tay ôm lấy tấm lưng tuy nhỏ bé nhưng đối với Chaeyoung lại chính là chỗ dựa an toàn và vững chắc nhất.

"Tớ rất nhớ cậu Lisayaaaa" - Nàng áp mặt lên lưng cô hít thật sâu mùi hương quen thuộc sau đó mỉm cười nói

Lisa giật mình đứng ngây người trước hành động này của nàng. Cô thẩn thờ suy nghĩ có lẽ nào bản thân đang năm mơ. Nhưng nếu thật sự là giấc mơ thì xin đừng để cô tỉnh mộng.

"Cậu có nhớ tớ không Lisa?" - Vòng tay của nàng khẽ siết chặt lấy Lisa.

"Chaeng.....cậu...." - Lisa quay người cả khuôn mặt đều bộc lộ sự hoang mang khó hiểu

"Suỵt. Tớ có chuẩn bị quà cho cậu" - Chaeyoung đi đến túi quà nàng đặt trên bàn lấy ra một chiếc khăn choàng cho cô

Nàng quàng chiếc khăn màu vàng sữa lên cổ cô. Ngắm nghía thật kỹ rồi lại gật đầu hài lòng trước thành quả của bản thân

"Sao cậu lại tặng tớ?"

"Cậu cứ coi như là quà năm mới" - Chaeyoung chỉnh lại phần nhăn trên chiếc khăn ở cổ Lisa rồi mỉm cười nói

"Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu!?"

"Gặp được cậu là món quà quý nhất đối với tớ rồi" - Ánh mắt đầy nhu tình của nàng đang trực tiếp xoáy sâu vào mắt cô

"Chaeng....tớ còn định hôm nay sẽ bay sang Úc để mừng sinh nhật với cậu nhưng....mẹ tớ đã giữ passport của tớ. Tớ...."

"Suỵt! Chẳng phải đó là cái duyên sao. Nếu bây giờ cậu bay sang Úc thì làm sao gặp được tớ ở đây" - Chaeyoung đưa ngón tay lên chặn ngay miệng Lisa.

"Chaeng à....hôm nay cậu làm sao thế? Tớ thấy cậu rất lạ?!!" - Lisa kéo tay Chaeyoung ra nhíu mài khó hiểu hỏi

"Lisa ah....Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu" - Nàng ôm chầm lấy Lisa vùi mặt vào hõm cổ cô nhỏ giọng nói

"Cậu sao thế? Chaeng....cậu buông tớ ra, tớ có món quà muốn tặng cậu"

Lisa đi đến bên cái tủ cạnh giường lấy từ trong ngăn kéo ra hộp quà nho nhỏ. Cô mỉm cười đưa nó cho nàng.

"Cậu mở ra xem có thích không"

Sau khi mở ra, Chaeyoung thẩn thờ nhìn sợi dây chuyền được đính 3 ngôi sao nhỏ nhắn long lanh, trên mỗi ngôi sao là một kí tự khi ghép lại sẽ là PCY tên của nàng.

"3 chữ PCY trên đó là tự tay tớ khắc lên đó. Lần đầu làm không được đẹp với lại cũng không phải món quà gì quý giá nên mong cậu đừng chê" - Lisa gãi đầu ngại ngùng nói với nàng

"...."

Chaeyoung không đáp lại lời cô, nàng chỉ đứng đó nâng niu chạm nhẹ vào từng nét chữ trên ngôi sao. Từ nhỏ đến lớn thứ quý giá gì Chaeyoung cũng đã từng sở hữu qua nhưng hiện tại đối với nàng không có thứ gì có thể so sánh được với nó.

"Hay để tớ đeo cho cậu"

Lisa cầm lấy sợi dây chuyền hướng sát vào Chaeyoung cẩn thận đeo nó lên trên cổ nàng. Đeo xong, Lisa rời ra xa nàng một chút, một khoảng cách rất ngắn đủ để Lisa có thể nhìn rõ được sợi dây chuyền.

"Trông rất hợp với cậu" - Lisa khẽ cười vô thức đưa tay lên chạm lên những ngôi sao nhỏ trên cổ nàng

Giờ đây khuôn mặt của cả 2 người đã gần nhau trong gang tấc. Cô nhìn nàng cười vui vẻ sáng lạng. Nàng nhìn cô ánh mắt dạt dào tình yêu thương

*Chụt*

Khi Lisa còn đang tươi cười nhìn sợi dây chuyền thì Chaeyoung đã hôn nhẹ lên má cô. Nàng đã lấy hết dũng khí để làm điều này với mong muốn rằng Lisa sẽ phần nào hiểu được tâm tình lúc này của nàng

Chaeyoung dứt khỏi nụ hôn, khuôn mặt gần kề trước mặt cô, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm

"Đó là điều tớ muốn nói với cậu. Cậu có hiểu không Lisayaaa!?"

"Chaeng....cậu....."

Tần số tim Lisa dần trở nên mất kiểm soát. Hơi thở dồn dập đến mức cô cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung. Chỉ trong gang tấc khi 2 khuôn mặt cận kề nhau, nhịp thở của họ càng lúc càng hỗn loạn. Trong ánh mắt họ chính là hình bóng của đối phương.

Lisa nhìn khuôn mặt đã ửng hồng trước mắt, hàng mi cong vút, đôi mắt long lanh và bờ môi căng mọng đang hé mở của Chaeyoung. Cô thật sự rất muốn biết cảm giác khi được chạm vào đôi môi ấy là như thế nào.

Lisa hướng nhìn đến đôi môi nửa cắn nửa hở của Chaeyoung, kìm lòng không được trong vô thức từng bước tiến sát đến nàng. Càng tiến về phía nàng, cô hồi hộp đến mức cảm thấy dường như con tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chaeyoung cũng như Lisa, nhận thấy được hơi thở cô đang càng lúc càng gần mình, tim nàng bỗng trở nên loạn nhịp, hít thở cũng dần trở nên khó khăn hơn, nàng khẽ nhắm mắt lại khi đôi môi cô đã tiến lại rất gần môi nàng

*Cạch*

Ở một cự li rất gần như thế, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi 2 đôi môi ấy sẽ chạm vào nhau nhưng vô tình cửa phòng Lisa lại được mở ra

"Lisa, con hỏi Chaeyoung xem đã ăn gì chưa. Mẹ có nấu...." - bà Manoban bất thình lình mở cửa phòng Lisa ra, một khung cảnh ám muội đã xuất hiện ngay trước mặt bà.

Chaeyoung hoảng hốt dùng lực đẩy mạnh Lisa li khai khỏi người nàng sau đó cúi người chào bà Manoban.

"Chào...chào dì....cháu....cháu không đói ạ"

"À...ừ...không đói cũng nên ăn một chút lấy sức. Dì nấu rồi đấy khi nào con muốn ăn thì xuống ăn nhé"

"Vâng...vâng ạ" - Chaeyoung lễ phép cúi chào bà

Bà Manoban rời đi, bầu không khí lúng túng ngại ngùng bắt đầu bao trùm lấy họ. Cả 2 người đều không dám nhìn thẳng vào đối phương. Nàng cúi đầu nắm chặt 2 tay còn cô lại quay mặt nhìn sang nơi khác. Ánh mắt của cô vô tình hướng đến chiếc điện thoại đặt trên bàn của nàng khi chuông điện thoại không ngừng reo lên. Cái tên quen thuộc liền hiện lên trong mắt cô.

Chaeyoung nương theo ánh mắt cô, nhìn vào điện thoại, tim nàng chợt thót lên. Nàng nhanh chóng nắm lấy tay Lisa vội vàng nói:

"Lisa, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Anh ta đang tìm cậu, cậu nghe máy trước đi" - Lisa đẩy tay nàng ra, giọng điệu trầm ổn nghe thoáng qua thật không thể biết được tâm tư ẩn giấu bên trong

Lisa hiện tại chính là muốn rời đi, cô không muốn lại nghe được những lời nói dịu dàng của nàng dành cho hắn, không muốn thấy nụ cười luôn túc trực trên đầu môi của nàng khi nàng nhìn thấy hắn. Càng không muốn để bản thân phải gánh chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

.

.

.

"Tớ và anh ta đã chia tay rồi!!!" - Khi Lisa vừa đi đến cửa, Chaeyoung đã chạy đến ôm lấy cô từ phía sau. Lời nàng vừa nói ra đã khiến cho trái tim cô như ngừng đập.

Lisa không thể tin được điều Chaeyoung vừa nói là sự thật. Người mà nàng bất chấp tất cả để yêu sao lại nói từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Người mà nàng hết lòng tin tưởng thậm chí có thể vì hắn mà ra tay đánh cô sao lại có thể chia tay như thế.

Suy cho cùng tất cả chỉ là cái nhìn và suy nghĩ từ một phía của Lisa. Từ sau lần nàng tát cô chỉ vì để bảo vệ hắn thì trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng hắn chính là người quan trọng nhất đối với nàng.

Cô đứng yên bất động mặc cho nàng đang vùi mặt vào hõm cổ cô. Cô lúc này là đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Lisaahhh....tớ và anh ta đã không còn quan hệ gì hết. Xin cậu đừng hiểu lầm tớ có được không?" - Chaeyoung siết chặt vòng tay cứ như sợ rằng nếu nới lỏng đi một chút là Lisa sẽ vụt mất khỏi nàng

"Vì sao chia tay?" - Lisa ánh mắt mơ hồ nhíu mài nhìn về phía trước. Nàng càng nói càng khiến tâm tư cô trở nên hỗn tạp

"Vì cuối cùng tớ đã biết người tớ yêu là ai" - Chaeyoung hơi thở đều đều phả vào hõm cổ cô, giọng điệu thập phần ngọt ngào nói

Lisa cả kinh chấn động toàn thân đều run lên, trong lòng một phen dậy sóng. Trái tim cô đập nhanh đến mức cô có thể nghe rõ được từng nhịp đập của nó. Người Lisa bỗng trở nên vô lực. Cô chỉ có thể đứng im nơi đó trong vòng tay đang siết chặt của nàng.

"Sao cậu không hỏi tớ người đó là ai? Cậu không muốn biết à?" - Chaeyoung vòng ra trước mặt cô ánh mắt lộ rõ nét buồn hỏi

"Tớ vẫn không thể tin cậu sẽ chia tay với Jackson. Chẳng phải cậu rất yêu hắn ta sao?" - Lisa nhíu mài thẩn thờ nhìn người đối diện

"Người tớ yêu là cậu Lalisa Manoban không phải anh ta.......Xin lỗi.....vì sự nhận ra quá muộn màng của tớ" - Nàng cười nụ cười bi thương nhìn cô sau đó lại nói - "Tớ biết trước đây tớ đã khiến cậu chịu nhiều tổn thương. Tớ không hi vọng cậu có thể yêu tớ nhưng chí ít xin cậu hãy để tớ được ở bên cậu. Đừng rời bỏ tớ có được không?"

Chaeyoung ánh mắt phủ một tầng hơi nước, giọng nói tha thiết, đưa 2 tay lên mặt cô, ánh mắt như đang khẩn cầu cô hãy cho nàng một cơ hội để chứng tỏ lòng mình.

Lisa đứng như tạc tượng, mở to mắt nhìn nàng. Chắc có lẽ cô vẫn chưa thể tiếp thu nổi lời nói của nàng. Mọi thứ vừa xảy ra đối với Lisa cứ như một giấc mơ. Mới hôm nào nàng còn nói với Jennie là nàng thẳng, nàng đã có bạn trai vậy mà giờ đây cũng chính miệng nàng nói người nàng yêu chính là cô. Chuyện phi lí như thế nếu là sự thật thì cô chỉ có thể giải thích được rằng nàng vì không muốn cô buồn nên đã chọn cách lừa dối cô.

"Chaeng....cậu là vì sợ tớ buồn nên mới nói thế đúng không? Cậu đừng lo.....tớ và cậu là bạn thân làm sao có chuyện tớ buồn vì...."

Lisa chưa nói hết câu, Chaeyoung đã choàng tay lên cổ cô, áp môi nàng lên môi cô để chặn lại những lời nói vô nghĩa vừa rồi. Hôm nay chắc có lẽ là ngày khủng hoảng tinh thần nhất từ trước đến nay của Lisa. Hết chấn động này đến chấn động khác cứ dồn dập đến. Cô còn chưa kịp thích ứng với sự việc bất ngờ vừa nãy thì bây giờ nàng lại tặng cho cô thêm một bất ngờ khác.

"Lisa ahhh....thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì sau này cậu sẽ biết điều tớ nói có thật hay không" - Chaeyoung mỉm cười xoa nhẹ 2 bên má của cô. Nàng biết những tổn thương mà cô phải gánh chịu vì nàng là quá lớn, cho dù có nói gì đi nữa cũng khó lòng khiến cô tin tưởng. Chỉ có thời gian, nó sẽ chứng minh cho cô thấy tấm lòng của nàng dành cho cô

"Cậu đừng có đứng ngẩn người ra như thế chứ Lisayaaa. Tớ đói rồi đấy Lisayaaa" - Chaeyoung nhìn điệu bộ ngẩn tò te của Lisa đang nhìn mình liền phì cười. Sao đến bây giờ nàng mới phát hiện ra cô còn có bộ mặt dễ thương như thế này

"Mẹ cậu...à không....mẹ...mẹ tớ có nấu đồ ăn cho cậu rồi đấy. Cậu xuống ăn đi" - Lisa lúng túng khi chính bản thân đã nói nhầm lời vừa rồi

"Cậu vừa mới nói mẹ ai?" - Chaeyoung cố nén cười một lần nữa đưa tay lên cổ cô nghiêng đầu trưng ra dáng vẻ ngây thơ nhất của chính bản thân rồi hỏi

"Chaeng....cậu có muốn đi đón giao thừa không?" - Lisa ái ngại lờ đi câu hỏi của nàng rồi chuyển sang chuyện khác

"Đón giao thừa?? Muốn!!! Cậu dẫn tớ đi hả!?" - 2 mắt Chaeyoung chợt sáng lên, nàng hào hứng lay mạnh cánh tay Lisa như muốn cô có thể đưa nàng đi

"Ừ. Vậy bây giờ tớ đưa cậu đi. Nơi đó còn có bán rất nhiều đồ ăn ngon" - Cô mỉm cười nhìn nàng

"Không được. Tớ phải ăn đồ ăn mẹ cậu nấu trước!"

"Haha tùy cậu. Vậy cậu thay đồ trước đi rồi hãy ăn"

Lisa đẩy nàng thật nhanh vào phòng tắm, bản thân cũng rất tự giác xuống bếp đem đồ ăn lên phòng cho nàng.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro