Chương 51: Mưu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ YG ~

"Bỏ tay ra....em kéo chị vô đây làm gì hả?!"

Jisoo vốn dĩ còn đang chú tâm luyện tập trong phòng thì bất ngờ bị một lực đạo từ phía sau lôi cô về phía nhà vệ sinh.

"Chị giải thích đi. Chuyện đêm đó giữa chị và Neul là thật sao??" - Jennie 2 tay nắm chặt tay Jisoo, 2 hàng nước mắt lưng tròng, trong đáy mắt chứa đầy sự đau thương vô hạn

"Buông ra....giải thích gì chứ. Chị và em đã chia tay. Chị đến với ai là quyền của chị. Không liên quan đến em" - Jisoo không chút do dự hất tay nàng ra, cũng vì lực đạo ấy đã khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống nền đất

Jennie thống khổ khóc thành tiếng, nàng nói trong tiếng nấc nghẹn:

"Unnie, chị thật sự....không còn yêu em nữa sao?"

"Kim Jennie, cô nhìn tôi xem, thứ gì tôi cũng có, đặc biệt thứ nhiều nhất là tiền. Người ưu tú như tôi, cô nghĩ tôi sẽ thật lòng yêu cô?"

Cái nhếch môi khinh thường cùng với ánh mắt lạnh lùng của Jisoo đã triệt để hạ gục Jennie. Nàng nhìn cô như thể nhìn một người xa lạ trước mặt. Những lời nàng muốn nói đã bị cuốn trôi theo từng dòng lệ lăn dài trên khóe mắt. Nàng cố gắng gượng dậy, dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân nắm chặt tay cô

"Em xin chị unnie, xin chị đừng bỏ rơi em"

"Đã bảo buông ra....axxx....thật là phiền phức....tôi chỉ cần búng tay một cái là cả tá gái đẹp lập tức đến bên tôi đấy. Cô nghĩ mình là cái thá gì mà muốn ở bên tôi"

Jisoo nhíu mài rít lên một tiếng rồi lại hất mạnh tay nàng ra. Trông cô bây giờ chẳng khác gì những tay chơi lắm tiền nhiều của đích thực của giới showbiz.

Thấy nàng một lần nữa ngã xuống, cô cũng không buồn đoái hoài tới, lập tức quay lưng bỏ đi.

.

.

Thoáng chốc phía bên ngoài hình bóng của Jisoo đã đi mất chỉ còn lại hình ảnh Jennie tâm như chết lặng, ngồi gục mặt khóc nức nở bên trong.

~~~~~~~~

~ Dizzo Bar ~

Lại là một bầu không khí quen thuộc với Jennie, những ngày qua cứ mỗi lần bị Jisoo lạnh lùng cự tuyệt thì nàng đều tìm đến men say ở nơi đây.

Trên bàn nơi nàng ngồi đầy ắp những vỏ lon bia, những chai rượu với nồng độ cồn cực mạnh đều được nàng một phen uống sạch. Nàng mệt mỏi gục mặt trên bàn, trong vô thức đã nhiều lần gọi tên Jisoo

Không khí sôi nổi, ai nấy đều hăng say hò reo hòa nhịp vào tiếng nhạc nơi đây. Ngoại trừ một bóng đen đang bước đến thì chẳng mấy ai để ý đến một cô gái đang nằm say khước trên bàn như nàng.

Bóng đen ấy lướt nhẹ đến chỗ Jennie đang nằm nhìn nàng rồi lại quay người rời đi.

.

.

"Thế nào? Gọi bọn cớm đến chưa?" - Bóng đen ấy sau khi đi đến bên bàn Jennie đã nhanh chóng di chuyển đến một góc khuất trong quán

"Vâng....em đã gọi. Bọn chúng sắp đến đây" - một nam thanh niên cúi đầu cung kính đáp lại câu hỏi vừa rồi

"Tốt....chỉ cần bọn cớm đến xét thì...."

"Chị Neul!!! Không xong rồi, cô gái lúc nãy đã rời khỏi quán" - một nam thanh niên khác hối hả chạy đến nơi Neul đang đứng gấp rút báo tin cho cô

"Mày nói cái gì??! Sao mày không cản chúng lại??!" - Neul siết chặt cổ áo tên thuộc hạ, nghiến răng rít lên từng tiếng với hắn

"Em...em có cản nhưng.....nhưng em cản không được"

"Đồ phế vật!!"

Neul túm cổ áo tên thuộc hạ, giận dữ tát thẳng vào mặt hắn. Cô trăm phương ngàn kế cố theo dõi Jennie suốt bao ngày qua chỉ là đợi đến ngày hôm nay vậy mà bây giờ lại vì đám phế thải này mà để vụt mất. Càng nghĩ cô lại càng tức giận liền thuận thế tung cước đá vào tên tên thuộc hạ

"Khoan đã....không lẽ....." - Neul dường như nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt thâm trường híp lại, nụ cười xếch miệng chợt hiện rõ trên khuôn mặt cô ta

"Chị Neul, vậy khi cảnh sát đến chúng ta có cần...." - tên thuộc hạ còn lại đứng cạnh Neul cúi người nhỏ giọng nói vào tai cô

"Không cần....cứ nói với họ đây chỉ là sự hiểu lầm" - Neul đưa tay chặn ngang lời nói tên thuộc hạ. Có lẽ cô ta đã nhận ra bây giờ cục diện đã thay đổi

~~~~~~~~

"Em không sao chứ Jennie??" - Sau khi đã đưa được Jennie vào xe ngồi, Jisoo liền nóng lòng ghì chặt 2 bả vai nàng, nhìn tổng thể từ trên xuống lo lắng hỏi

"Em không sao mà. Gói thuốc này chị tạm giữ lấy. Hiện giờ Neul cô ta còn đang ở ký túc xá. Em không thể đem về được." - Jennie dùng khăn cầm lấy gói thuốc gói lại cẩn thận để vào hộc tủ xe của Jisoo

Ngay từ lúc Neul lén bỏ gói thuốc vào túi áo Jennie thì thời điểm đó đã được quay lại để làm bằng chứng tố cáo cô ta.

"Vậy còn đoạn clip này thì sao unnie?" - Lisa đưa điện thoại đang phát lại khung cảnh vừa rồi. Hình ảnh được quay đã hiện rõ ràng cảnh tượng Neul lén đi đến bàn bỏ gói thuốc vào túi áo Jennie.

"Chúng ta tạm thời giữ lấy. Khoan hãy giao nộp cảnh sát. Chị muốn cho cô ta thêm một cơ hội" - Jennie nhìn vào đoạn clip cười buồn nói với Lisa

"Thật may là cô ta không phát hiện được những lon bia và chai rượu khi đem đến đưa cho chị chỉ là những vỏ rỗng. Nếu không thì kế hoạch cũng không thuận lợi như vậy. Jennie, kế hoạch của chị thật chu toàn." - Chaeyoung mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua vì âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Neul mà cả 4 người họ không ai có thể an tâm nghỉ ngơi.

~~~~~~~~

~Flashback ~

~ Ký Túc Xá ~

Đêm hôm ấy, sau khi Jennie và Jisoo trở về ký túc xá, nàng nhanh chóng vào phòng tìm một bộ quần áo

"Chị thay đồ đi, đừng để bị cảm"

Jennie đi đến đưa bộ quần áo của nàng cho Jisoo. Nàng không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Có lẽ sau những lời tường thuật của Lisa về Jisoo trong những ngày nay cũng như việc chứng kiến cảnh cô ngồi đơn độc ở công viên khi nãy đã phần nào làm nguôi ngoai được cơn giận của nàng. Nhưng để quên đi chuyện đêm đó là một điều rất khó khăn đối với nàng.

"Không....không cần đâu. Nếu....không có việc gì....chị về trước" - Jisoo ấp úng trả lại bộ đồ cho Jennie toan định nhấc bước rời khỏi phòng

"Đi vô trong thay đồ ngay!! Em còn có chuyện muốn hỏi chị cho rõ!!" - Giọng hét tuy không lớn nhưng nó hoàn toàn đủ sức đốn hạ người trước mặt.

Jisoo có phần không được minh bạch chẳng phải khi nãy đã nói hết rồi sao. Hà cớ gì nàng lại còn muốn hỏi rõ mọi chuyện.

Tuy rằng khó hiểu nhưng cô vẫn răm rắp làm theo lời nàng.

.

.

"Ngồi đi" - Jennie hướng mắt về chiếc ghế đối diện ra hiệu cho Jisoo ngồi xuống

Một người thần khí lạnh lùng ngồi đối diện một người khuôn mặt hiện rõ nét bất an.

"Chị nói đêm đó chị say rượu? Là Neul và So Ye unnie đã đưa chị về?" - Jennie ngồi bắt chéo chân điềm đạm hỏi

"Ừm" - Jisoo cúi đầu nuốt khan một tiếng

"Rồi chị đã lên giường với cô ta?"

"Chị....."

"Là vì cô ta xinh đẹp?"

"Không....không phải....Jennie....chị xin thề tuyệt đối không phải vì cô ta xinh đẹp" - Jisoo hoảng hốt liên tục lắc đầu phủ nhận lời nói của nàng

"Vậy là vì cái gì?? Vì cái gì mà chị lại dám lên giường với cô ta hả??!!" - Nói đến đây, nàng đã không còn đủ sức giữ bình tĩnh. Nàng đứng phắt lên hét thẳng vào mặt Jisoo, chiếc ghế cũng theo đà ngã xuống nền đất.

Jisoo ôm chầm lấy nàng, mặc cho nàng ra sức vùng vẫy thoát khỏi cô, cô biết bản thân lại một lần nữa gây tổn thương cho nàng. Bây giờ dù nàng có muốn giết chết cô, cô cũng cam lòng nguyện ý chỉ là cầu xin nàng, xin nàng đừng khóc, đừng đau lòng vì một người như cô.

"Jennie....em muốn đánh muốn chửi thì trút hết lên người chị đi. Chị xin em đừng khóc......Chị là đồ tồi...... không đáng để em đau lòng như thế"

Từng cái đánh thật mạnh của nàng liên tục giáng vào lưng Jisoo nhưng cô vẫn ôm chặt nàng như sợ rằng chỉ cần nới lỏng đi một chút là nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi cô.

"Tại sao....Kim Jisoo....chị giải thích đi!!!!" - Jennie nấc nghẹn trong tiếng khóc rồi lại đánh thật mạnh lên người Jisoo

"Jennie....em tin cũng được, không tin cũng được. Đêm đó chị rất say, chị nghĩ cô ta là em.....nên.....nên chị mới.....chị mới lên giường cùng cô ta. Lúc đó chị thật sự chỉ nghĩ đến em"

Đôi tay đang ra sức đánh lên người Jisoo bỗng khựng lại. Tâm trí Jennie chợt hỗn loạn. Nàng có thể nghe thấy rõ ràng từng lời Jisoo nói nhưng lại do dự không dám tin vào điều đó.

"Em có thể hận chị, không cần tha thứ cho những chuyện chị đã làm với em nhưng chị chỉ xin em....xin em.....hãy tin chị......Từ trước đến nay, người chị yêu chỉ có em. Xin lỗi em, xin lỗi về tất cả những gì chị đã gây tổn thương cho em."

Jisoo siết chặt lấy Jennie, khổ sở giải bày mọi chuyện với nàng. Cô không cầu mong được tha thứ chỉ mong rằng nàng có thể sống vui vẻ hạnh phúc.

Không gian trong phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Chỉ còn hơi thở đều đặn của 2 con người đang ôm nhau giữa gian phòng. Nàng đã ngừng khóc, hai tay nàng cũng dần ôm chặt lấy Jisoo.

"Những gì cần nói chị đã nói xong. Nếu em không còn gì muốn hỏi thì chị đi. Xin em đừng khóc nữa." - Cô buông nàng ra, khẽ lau vài giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nàng rồi mỉm cười rời đi. Một nụ cười chất đầy sự đau thương xót xa với người trước mặt.

"Đừng đi" - Jennie nắm lấy tay cô, vội vàng giữ cô ở lại. Nàng không biết bản thân đang suy nghĩ về điều gì, chỉ là trong lòng không muốn cô rời đi.

*Cạch*

Cùng lúc đó, Lisa và Chaeyoung cũng đã về tới phòng. 2 người vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng Jennie đang nắm chặt tay Jisoo.

"Xin.....xin lỗi. Hai chị cứ tiếp tục đi. Bọn em ra ngoài đây" - Chaeyoung ái ngại nắm lấy tay Lisa kéo cô ra ngoài

"Không cần đâu. Chị sắp về rồi" - Jisoo với gọi theo 2 người, rút tay ra khỏi tay Jennie, mỉm cười chào từ giã

"Chị không được về! Lisa, Chaeyoung, hai em vào đây đi rồi khóa cửa lại"

Jennie cảm thấy có phần khó chịu khi tay của cô đột nhiên rút ra. Nàng đã dằn lòng vứt bỏ tự tôn để giữ cô lại, còn cô cứ một mực từ chối như thế rốt cuộc là có ý gì.

"Em...." - Không riêng Jisoo mà ngay đến Lisa và Chaeyoung cũng đang ngơ ngác trước lời nói của nàng

"Em cái gì mà em. Đêm nay Sun không về, Neul em đoán chắc cô ta cũng không về. Chị ngủ đỡ ở giường Sun đi" - Jennie nhíu mài, giọng nói sắc lạnh chỉ tay về phía giường Sun.

Lời của Kim Jennie đã nói ra thì đó chính là mệnh lệnh đối với Kim Jisoo

~ End Flashback ~

~~~~~~~~~~~~

*Ting*

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại Jennie phát lên, nàng lập tức mở lên xem. Một dòng chữ từ số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình

< Sáng mai hẹn gặp cô ở Happy coffee >

"Là ai nhắn thế?" - Jisoo nhìn thấy nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nàng liền hỏi

"Là Neul. Cô ta hẹn em sáng mai gặp nhau ở Happy coffee"

"Em đã nhận lời cô ta?"

Jisoo hiểu rõ tính cách của Jennie. Nếu nàng đã muốn cho Neul cơ hội thì cho dù cô ta không hẹn gặp nàng, nàng cũng nhất định sẽ hẹn gặp cô ta.

"Ừm" - Nàng lẳng lặng gật đầu đáp

"Unnie....chúng ta đã có bằng chứng. Tại sao chị còn phải đi gặp cô ta??" - Lisa vừa ngạc nhiên lại vừa khó hiểu nhìn nàng

"Jennie, chị đi gặp cô ta như thế chẳng phải rất nguy hiểm sao?" - Chaeyoung nhíu mài phản bác lại lời nói Jennie.

"Coi như đây là cơ hội cuối cùng chị dành cho cô ta" - Jennie nhìn dòng tin nhắn trước mặt nở một nụ cười nhạt

~~~~~~~~

~ Happy coffee ~

Đúng giờ hẹn, Jennie đã có mặt ở quán coffee, nhìn một vòng quanh quán nhưng vẫn không thấy bóng dáng Neul. Nàng tùy ý ngồi vào một bàn tròn nhỏ đặt giữa quán, thuận miệng order một ly capuchino.

Người phục vụ vừa rời đi, điện thoại nàng lại reo lên. Đây chắc hẳn đã là lần thứ 3 điện thoại nàng reo lên kể từ khi nàng xuống xe vào quán.

"Unnie à....chị yên tâm đi không sao đâu"

"Jennie, khi em gặp Neul dù cô ta có nói gì đi nữa thì em cũng không được mềm lòng. Biết chưa?" - Đầu dây bên kia vọng lại là giọng nói khẩn trương của Jisoo

"Em biết rồi. Chị ngồi cách em có vài bàn thôi. Có cần phải lo như vậy không?" - Jennie phì cười trước sự lo lắng thái quá của Jisoo

Từ trước khi Jennie bước vào quán, cả ba người Jisoo, Lisa và Chaeyoung đã âm thầm ngồi ở góc cuối quán coffee dõi theo nàng.

"Em đừng sợ, có chị ở đây. Chị sẽ bảo vệ em. Đừng sợ Jennie, nếu có chuyện gì phải lập tức ra hiệu cho chị. Nhớ chưa?" - Giọng điệu Jisoo càng lúc càng trở nên khẩn trương. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy bất an trong lòng

"Em thấy chị còn sợ hơn em đấy unnie" - Jennie phì cười rồi lại tiếp tục nói - "Em không sợ, chẳng phải chị đang ở đây bảo vệ em sao?"

.

.

.

"Jennie ah.....hay là chúng ta về đi em. Chị thật sự cảm thấy...."

"Không được. Đã đến đây rồi thì.....aaaa....."

"Jennie, Em không sao chứ? Có cần chị qua đó không?" - Jisoo từ xa nhìn thấy một người phục vụ đi đến vô tình đổ cà phê lên người Jennie. Cô là muốn chạy lại bàn nàng nhưng đã bị nàng ngăn cản

"Không cần đâu.....chỉ bị dính một ít cà phê. Em vô phòng vệ sinh lau sạch là được"

Nàng ngắt máy, nghĩ ngợi một lúc lại chỉnh điện thoại vào chế độ im lặng sau đó đi đến phòng vệ sinh.

.

.

.

"Chị đừng lo quá Jisoo unnie. Có chúng ta ở đây, Jennie unnie sẽ không sao đâu" - Lisa thở dài nhìn sắc mắt u ám của Jisoo. Nói đúng hơn là sắc mặt cô đang ngày càng trở nên căng thẳng.

"Chị uống chút nước đi unnie đừng lo lắng quá" - Chaeyoung đẩy ly nước đến trước mặt Jisoo trấn an cô

Jisoo chỉ cười trừ gật đầu với Lisa và Chaeyoung sau đó lại hướng mắt nhìn về hướng Jennie vừa đi khỏi ngóng trông nàng.

.

.

.

Hơn 30 phút trôi qua vẫn không thấy Jennie trở ra. Jisoo thấp thỏm lo lắng gọi cho nàng nhưng đến cuộc gọi thứ 3 nàng vẫn không nghe máy. Trực giác cô mách bảo có lẽ những điều cô đang lo lắng dường như đã trở thành sự thật. Cô đứng phắt dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh tìm nàng.

.

.

Nhà vệ sinh người ra kẻ vào mọi người không một ai để ý đến ba người vừa vội vã chạy vào nơi đây. Nhìn xung quanh không thấy nàng, gọi tên nàng cũng chỉ nhận lại được lời xì xầm bàn tán của những người trong đây. Họ nhìn Jisoo, Lisa và Chaeyoung bằng những ánh mắt hằn học khó chịu, có người còn cho rằng ba người họ chính là những kẻ điên. Ai nấy đều sợ hãi gấp gáp rời khỏi đây.

"Unnie, chị nhìn này!!" - Chaeyoung hốt hoảng nhặt lấy chiếc giày ở một góc phòng vệ sinh đưa cho Jisoo

Cầm chiếc giày trên tay, tim Jisoo chợt hẫng đi một nhịp, cả người cô run lên, cô cố gắng nhìn thật kĩ chiếc giày như thể tìm lời phủ nhận cho những gì cô đang nghĩ đến. Để rồi khi cô nhìn đến mặt ngoài của cổ giày thì 2 chữ Jennie Kim được in mực đỏ đã hiện ra trước mắt cô. Đây là đôi giày cô đã mua tặng nàng cách đây 1 năm.

"Là giày của Jennie"

Jisoo cầm chiếc giày thẩn thờ nhìn hai người em trước mặt mình. Cô đứng yên lặng người nơi đây, cả người dường như bất động. Một mảng trắng xóa dần hiện lên trong đầu cô.

~~~~~~~~

🌊 Do thời gian sắp tới au khá bận nên từ nay au sẽ ra chap cách ngày nhé 🤗🤗

🌊 Nhớ vote và cmt cho au nghen ❤

🌊 Sau khi au thi xong vào lại Wattpad hú hồn chim én khi thấy hơn 100 thông báo 😂 Au mở lên xem thì thấy có những bạn rất nhiệt tình vote cho au. Có bạn vote 10 mấy chap liên tục có bạn vote từ chap 1 tới chap 50 ko sót chap nào luôn :)))) Xin đa tạ các bạn nhé 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro