Chương 52: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie....unnie......Unnie!!!" - Lisa lay mạnh người Jisoo hét lớn

"Li...lisa....làm....làm sao đây?!! Làm sao đây?!!! Jennie đâu?!! Em ấy đang ở đâu?!!"

Jisoo hoàn hồn sau tiếng hét của Lisa, cô thả rơi chiếc giày, đôi tay ghì chặt 2 bả vai Lisa bức bách hoảng loạn, giờ đây trông cô chẳng khác gì với lời bàn tán của đám người vừa rồi. Ánh mắt cô ầng ận nước, giọng nói lạc hẳn đi. Cử chỉ không kiếm soát được.

"Bình tĩnh lại unnie!!!" - Chaeyoung dùng sức kéo tay Jisoo ra khỏi người Lisa

"Chaeng.....cậu mau bật định vị của Jennie unnie lên!!" - Lisa một mặt khó khăn kéo tay Jisoo khỏi người mình. Mặt khác lại hướng mắt nhìn Chaeyoung nói

Jisoo lập tức buông Lisa ra. Giật lấy điện thoại Chaeyoung rồi lao nhanh ra phía cửa chính

~~~~~~

Chiếc xe hơi Jisoo cầm lái vượt qua tất cả đèn tín hiệu giao thông, luồn lách qua những dòng xe phía trước đang chạy xé gió trên đoạn đường cao tốc hướng về phía ngoại ô thành phố.

Xe Jisoo chạy đến đâu đều để lại những lời chửi mắng của những xe khác đang đạp thắng tránh khỏi xe cô trên đường. Họ thầm chửi rủa chiếc xe điên vừa chạy vượt qua mặt nhưng những lời nói ấy căn bản Jisoo đều không hề nghe thấy.

"Unnie, vẫn không gọi được" - Lisa ngồi bên ghế phó lái, nóng lòng gọi cho Jennie rất nhiều cuộc gọi nhưng vẫn không nhận được hồi âm

"Unnie, quẹo phải ở ngã tư phía trước, chúng ta còn cách Jennie khoảng 20km" - Chaeyoung ở băng ghế sau xe, xác định rõ vị trí đang di chuyển của Jennie trên điện thoại liền lập tức báo với Jisoo

*Reng reng reng*

"Unnie!!!! Là Jennie unnie gọi"

"Cái gì?! Mau nghe máy!!"

Lisa thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại của Jisoo liền kinh ngạc lập tức bắt máy. Khi Lisa bắt máy, phía bên kia cuộc gọi không phải là giọng nói của Jennie, cô nhíu mài tập trung nghe kĩ giọng nói đang vang lên trong điện thoại

"Sao rồi Lisa?!! Em ấy đang ở đâu?? Đưa máy cho chị!!!" - Jisoo mất bình tĩnh một tay cầm vô lăng một tay đưa sang giật lấy điện thoại.

"Unnie, chị tập trung lái xe đi đừng giật như thế nguy hiểm lắm. Lisa, cậu mở loa điện thoại lên đi"

< Chúng ta đã từng là bạn. Cô vì sao lại hận tôi đến thế?? >

Sau khi bật loa ngoài, giọng nói của Jennie liền vang lên trong điện thoại

"Lisa, cậu mau ấn nút ghi âm cuộc gọi"  - Chaeyoung phía sau băng ghế chồm người lên nhắc nhở Lisa

~~~~~~~~~

Trên chiếc xe hơi màu xám đang chạy băng băng trên quốc lộ nối dài ra vùng ngoại ô thành phố, Jennie ngồi phía băng ghế sau, giật giật hai tay hai chân đang bị dây rút trói chặt, nàng bất lực không cách nào có thể nới lỏng chúng. Trái lại càng giật dây trói, càng khiến cho dây rút ma sát càng nhiều vào cổ tay nàng khiến nó hằn lên một đường đỏ thẩm

"Vì sao?? Cô lại còn hỏi tôi vì sao hận cô à?!!" - Tay nắm vô lăng bỗng chốc siết chặt lại, chân ấn mạnh vào bàn đạp khiến chiếc xe lao nhanh với vận tốc kinh người

Ánh mắt chất đầy oán hận thông qua kính chiếu hậu trong xe đang phỉ nhổ liếc nhìn Jennie.

"Không lẽ....không lẽ...." - Jennie nghĩ ngợi một lúc rồi lại tiếp tục nói - "cô là vì Jisoo unnie sao?!!"

"Haha....cô thông minh hơn tôi tưởng đấy. Phải! Tôi là vì Jisoo. Cô dựa vào đâu mà cướp đi chị ấy hả?? Tôi là người gặp chị ấy đầu tiên, còn cô....chẳng qua chỉ là người đến sau thôi!!" - Neul nghiếng răng rít lên từng chữ qua từng câu nói

"Chỉ vì lẽ đó nên cô bắt tôi?"

"Haha....tôi đâu chỉ đơn giản là muốn bắt cô" - Neul cười phá lên sau đó nụ cười liền vụt tắt thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn vào kính chiếu hậu

"Cô...." - Jennie nghe thấy liền hoảng loạn, cố gắng giật đứt sợi dây rút nhưng vô dụng. Chỉ càng khiến nó cứa vào cổ tay nàng

"Đừng chống cự vô ích. Nhân tiện cô cũng sắp biến mất khỏi thế gian này rồi thì tôi cũng đại phát từ bi nói cho cô biết. Những tấm hình cô cùng Jisoo thân mật trong phòng tập luyện là tôi chụp đấy. Hahaha thế nào? Món quà tôi tặng cô được quá chứ nhỉ" - Cô ta vừa nói vừa quay vô lăng rẽ về bên trái. Ước chừng chỉ trong chốc lát là sẽ đến được nơi cần đến

"Song Neul!!!! Cô...."

"Câm miệng!!! Cô có tư cách gì mà gọi tên tôi. Cô có biết lúc tôi thấy cô và Jisoo làm những việc đó tôi đã đau lòng đến thế nào không??!! Tại sao là cô mà không phải là tôi?!! Luận tướng mạo luận tài năng tôi thua cô ở chỗ nào?!!"

"Song Neul.....cô điên rồi!!! Mau thả tôi ra!!!"

"Hahaha....Phải!!! Là tôi điên. Tôi điên nên mới nhiều lần tha chết cho cô. Đáng lẽ tôi phải giết cô ngay hôm cô thi đấu cùng Lisa và Chaeyoung"

Tâm trí Jennie chợt hỗn loạn. Nàng cố gắng nhớ lại ngày mà cô ta vừa nói. Nàng đã từng thi đấu với Lisa và Chaeyoung rất nhiều lần, trong nhất thời không thể nhớ được cơ hội để cô ta giết mình là khi nào.

"Cô còn nhớ hôm thi đấu giày cô đã bị bỏ vào đó rất nhiều mảnh thủy tinh không?" - Neul liến nhìn Jennie qua kính chiếu hậu. Khóe mắt hiếp lại cười như không cười nói

"Cô....cô....là cô đã bỏ chúng vào giày tôi?"

"Phải. Chính là tôi hahaha" - Sau giọng cười man rợ rợn người Song Neul lại tiếp tục nói - "Chẳng ngại cho cô biết thêm một chuyện trước khi chết. Người giới thiệu cô cho Jeong Ji Hun chính là tôi và dĩ nhiên số hình ấy cũng là do tôi đưa cho hắn hahaha"

Jennie đưa đôi tay đang bị trói lên miệng, nàng không thể thốt được nên lời,  mở to mắt kinh ngạc nhìn người nàng từng xem là bạn bây giờ lại bán đứng nàng hết lần này đến lần khác.

Là do nàng quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của Neul dành cho Jisoo hay là do nàng đã quá tin tưởng người bạn thân này mà không hề nghi ngờ đến cô ta.

"Neul....cô có từng xem tôi là bạn thân không?" - Jennie khép mắt lại, lặng lẽ cúi đầu nuốt hết từng tiếng nấc nghẹn đang chực chờ ở khóe môi

"Đã từng.....Nhưng kể từ khi tôi biết cô và Jisoo phát sinh loại quan hệ đó thì tình bạn của chúng ta đã chấm dứt" - Neul đạp mạnh thắng xe, chiếc xe mất đà phanh gấp dừng lại. Jennie vì lực thắng quá mạnh liền ngã người ra trước.

Song Neul dừng xe lại tại một bãi đất trống bỏ hoang vùng ngoại ô. Cô ta nhìn giáo dác khắp nơi nhưng dường như người cần đến vẫn chưa đến. Cô phỉ nhổ xuống sàn xe, bực dọc thầm chửi rủa bọn chúng vì trễ hẹn.

Rút chìa khóa, mở cửa xe, đóng sầm cửa xe khóa lại. Tất cả hành động của Song Neul làm chỉ trong nháy mắt đã hoàn tất gọn gàng. Cô ta đứng ngoài xe nhìn vào bên trong, gương mặt hoảng sợ van xin của Jennie càng làm kích thích thần trí cô.

Song Neul châm một điếu thuốc, đứng ngoài xe phì phò trong làn khói. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại con tin đang bị nhốt trong xe rồi lại cười phá lên một cách rợn người

.

.

.

Đứng đợi được một lúc, từ đằng xa, một chiếc xe việt dã màu đỏ đô đang dần chạy đến. Song Neul nhìn thấy, khẽ nhếch khóe môi cười. Cô ta đi về phía chiếc xe đang chạy đến.

Chiếc xe dừng lại khi cách người cô tầm vài mét.

Một đám đàn ông to con bước ra kính cẩn nghiêng mình mở cửa cho thủ lĩnh của bọn chúng.

Người đàn ông tầm tuổi trung niên vừa bước xuống, trông hắn không như đám đàn ông to lớn kệch cỡm đứng phía sau thậm chí có phần ôn hòa và lịch sự hơn rất nhiều. Hắn chỉ đơn giản khoác lên người một chiếc áo thun xanh và quần jean màu xám. Thấy Neul, hắn đưa tay tháo xuống cặp kính đen đang đeo, tên thuộc hạ phía sau liền hiểu ý cầm lấy kính của hắn.

"Người đâu?" - Tên thủ lĩnh tiến về phía Neul nhếch môi cười

"Ở đằng kia. Con mồi này tốt hơn nhiều so với những lần trước. Cho nên...." - Song Neul ngừng một lúc rồi lại nhìn tên thủ lĩnh, ánh mắt lóe sáng lên

"500 triệu won" - Song Neul đưa 5 ngón tay lên trước mặt tên thủ lĩnh. Vô cùng kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt cô ta như muốn nói với hắn rằng cho dù là 1 xu cũng không thể thiếu.

"Cái....Song tiểu thư, cô vừa mới nói bao nhiêu cơ??" - Tên thủ lĩnh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Neul. Hắn ta còn sợ rằng bản thân đã nghe lầm con số cô ta vừa nói

"500 triệu won. Lần này tôi chỉ nhận tiền mặt" - Song Neul đã thầm tính toán mở đường lui cho bản thân nên lần này cô quyết phải lấy thêm một mớ trước khi rời khỏi đây

"Hahaha....Song tiểu thư thật biết nói đùa. Trước đây chỉ là 100 triệu won. Cao nhất là 200 triệu won. Lần này cô chỉ dẫn có một người đến mà đòi tôi đưa hẳn 500 triệu won sao?!" - Hắn ta nghe xong, quơ tay vài cái trước mặt Neul rồi lại cười ngặt nghẽo

Song Neul đưa tấm hình lên trước mặt hắn ta, cô cười như không cười hỏi:

"Đây là nhị tiểu thư của tập đoàn GA. Ông biết tập đoàn GA chứ?"

"Tập đoàn GA? Chẳng lẽ cô muốn nói cô ta là con của gia đình tài phiệt nhà họ Kim?" - Hắn ta nhíu nài bán tín bán nghi trước lời nói của Neul

"Đúng vậy. Tôi đã ghi địa chỉ và sđt vào sau tấm hình. Chỉ cần ông mua lại cô gái ấy rồi liên lạc với người này, đừng nói 500 triệu won cho dù là vài tỷ won thì nhị tiểu thư Kim gia nhất định sẽ đưa cho ông" - Song Neul nhướn mài, nhếch môi cười chỉ vào sau tấm hình đưa nó đến trước mặt tên thủ lĩnh

"Hahaha....Song tiểu thư....cô nhầm lẫn gì chăng. Tôi không phải hạng người bắt cóc tống tiền. Tôi là làm ăn lương thiện"

"Mua bán người xuyên quốc gia là làm ăn lương thiện? Ông tính chọc cười tôi đấy à?"

Nụ cười trên môi tên thủ lĩnh chợt tắt. Hắn híp mắt, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Song Neul. Khuôn mặt ôn hòa khi nãy giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Hắn xoa 2 bàn tay vào nhau, nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó mỉm cười đưa tay về phía sau.

Tên thuộc hạ phía sau gật đầu, nhanh như chớp rút một con dao ra đưa đến tay tên thủ lĩnh.

"Xem ra Song tiểu thư là đang muốn làm mất thời gian của tôi rồi" - Hắn ta cầm lấy con dao, dùng tay miết nhẹ vài cái lên lưỡi dao, cười như không cười tiếp tục nói - "Đối với tài lực của Kim gia, cô nghĩ tôi có điên không mà đụng đến họ để tự chuốc phiền phức hả!? Hả?!!!"

"300 triệu. Ông có thể bán cô ấy cho những tỷ phú nước ngoài. Số tiền thu về tuyệt đối không ít. Bây giờ ông giết tôi thì những chứng cứ tôi và ông giao dịch lập tức sẽ được chuyển đến sở cảnh sát. Đối với ông hay tôi đều không có lợi" - Song Neul theo phản xạ lập tức lùi lại vài bước né khỏi con dao đang chỉa thẳng về phía mình

"Giá là do tôi quyết định. Tôi cần xem người trước. Là cô thuyết phục đích thân tôi đến để xem hàng. Bây giờ lại đặt điều kiện với tôi? Cô nghĩ tôi là loại người tốt lành nào thế??!!" - Hắn ta chỉa mũi dao tiến lên phía trước vài bước cười giễu cợt nói

Song Neul biết được tình thế hiện tại nếu còn so đo đối chất với hắn e rằng an toàn của bản thân cũng khó giữ được. Cô ta lập tức hướng mắt nhìn về nơi Jennie. Ra hiệu cho tên thủ lĩnh món hàng hắn cần xem đang ở ngay trước mặt. Cả hai người họ đều cùng lúc hướng nhìn về phía Jennie.

Song Neul đứng từ xa nhìn vào xe, trông thấy Jennie đang cúi đầu loay hoay làm điều gì đó. Nhận thấy điều bất thường, Song Neul nghi hoặc chạy đến chỗ Jennie.

Cô ta lập tức mở cửa xe, híp mắt nhìn Jennie từ trên xuống dưới, nàng vẫn ngồi đó, mồ hôi thấm đẫm ướt khuôn mặt, tóc tai rũ rượi lo sợ vừa tính nói điều gì với Song Neul thì đã bị cô ta đẩy mạnh ngã xuống băng ghế.

Song Neul nhìn từ ghế đến sàn xe vẫn không tìm thấy được gì. Cô ta nhớ lại cử chỉ khi nãy của Jennie, trong đầu chợt nảy lên sự nghi ngờ. Lôi người Jennie ngồi lên, lục tìm khắp người nàng. Khi cô ta đưa tay đến túi áo khoác của nàng đã tìm thấy được điện thoại nàng đang gọi cho Jisoo

"Thì ra là mày đang báo tin cho Kim Jisoo!!!" - Neul tức giận gằn ra từng chữ rồi cầm lấy điện thoại nàng quăng mạnh xuống đất.

Chiếc điện thoại vừa bị quăng mạnh xuống đất đã lập tức mất tín hiệu truyền đến đầu dây bên kia.

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro