Chương 56: Câu Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Chaeyoung vẫn cứ tập trung ngồi tựa lưng lên đầu giường nhắn tin, cũng không hề hay biết cửa phòng mình vừa bị mở ra.

"Rosie..."

Chaeyoung giât nảy người khi nghe giọng nói quen thuộc vừa gọi tên mình. Nàng rời màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên

"Jackson?? Sao anh lại ở đây??"

"Anh hay tin em vào viện. Chỉ là muốn đến thăm một lúc"

Jackson đi đến bên giường chưa cần nàng lên tiếng đã chủ động ngồi xuống ghế.

"Em sao rồi?"

Chaeyoung hơi xê dịch người sang mép giường tạo thêm chút khoảng cách với Jackson, cử chỉ nàng vô cùng gượng gạo khi anh nắm lấy tay nàng. Nàng không vội rút ra ngay chỉ miễn cường cười nói qua loa vài câu rồi từ từ rút tay về

"Lâu rồi không gặp em. Anh còn tưởng em sẽ tránh mặt anh suốt đời" - Jackson thấy nàng rút tay về, cười nhạt nói

[ Thì bây giờ em cũng có muốn gặp anh đâu. Là tự anh tìm tới thôi ] - Nàng thầm nghĩ

"Làm gì có. Đều là bạn bè cả mà" - Chaeyoung mỉm cười đáp

Jackson vừa nghe thấy 2 từ bạn bè thốt lên trong câu nói của Chaeyoung, cảm thấy có chút xa lạ. Anh thật sự không cam tâm, tình cảm ngần ấy năm sao nàng nói bỏ là có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.

"Rosie!!! chuyện lần đó anh nói dối em là anh không đúng. Em cho anh một cơ hội được không??! Chúng ta...."

"Jackson!! Chúng ta đã chia tay rồi. Hiện tại chỉ là bạn. Anh đừng như thế có được không?"

Chaeyoung bất ngờ bị Jackson nắm chặt hai tay. Anh hơi mất bình tĩnh kéo tay nàng về phía mình. Luôn miệng cầu xin nàng làm lại từ đầu.

Bỏ mặc cho Chaeyoung có khước từ lời thỉnh cầu của anh như thế nào đi nữa. Jackson vẫn nắm chặt hai tay nàng, ánh mắt bắt đầu hiện rõ nét tức giận, giọng nói không còn giữ được lễ nghĩa như lúc đầu. Anh ta theo đà đẩy nàng xuống giường. Nàng liều mạng kịch liệt vùng vẫy, muốn đưa tay ấn ngay nút đỏ trên đầu giường gọi người tới nhưng vô dụng, hai tay nàng đã bị ghìm chặt xuống giường

"Bỏ tôi ra!!! Anh muốn làm gì??!!"

"Lalisa!! Là nó đúng không? Chính vì nó nên em mới không muốn quay về bên cạnh anh đúng không?? Hả??"

Jackson đưa mặt áp sát về phía nàng. Trong ánh mắt anh ta chứa đầy nỗi uất hận. Nàng càng chống cự thì lực đạo càng siết chặt tay nàng.

Không còn cách nào khác, Chaeyoung đành phải kêu cứu người bên ngoài. Nàng dùng hết sức la lên hi vọng có người đi ngang sẽ nghe được lời cầu cứu của nàng.

"Ưm...." - Chaeyoung trợn tròn mắt kinh ngạc, nàng không thể tin được hắn lại cư nhiên cưỡng hôn nàng ở nơi đây

"Em đừng kêu vô ích. Anh đã khóa cửa" - Jackson rời khỏi môi nàng, vênh lên nụ cười đắc chí

"Cứu tôi....ưm....cứu tôi với....ưm...."

Chaeyoung ngậm chặt môi dù có chết cũng nhất quyết không cho Jackson tiến vào. Nàng liều mạng vùng vẫy, liên tục lắc đầu tránh đi nụ hôn của anh ta

*Rầm*

*Keng*

Ổ khóa cửa vì một lực đạo tác động lên đã bị bung ra văng thẳng đến góc tường.

Jackson chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bị một lực kéo mạnh khiến anh ta giật lùi về sau vài bước

*Bốp*

Chưa kịp đứng vững nhìn người trước mặt thì Jackson đã bị đấm thẳng trực diện vào mặt khiến anh hoa mắt ngã xuống, sống mũi cứ tưởng như đã gãy làm đôi

Jackson nằm sổng soài trên mặt đất và đòn tấn công tiếp theo không còn đánh ở mặt mà là muốn đạp thẳng lên bụng anh nhưng lại bị một lực khác kéo ra. Cú đạp mạnh đến mức nếu như không được người bên cạnh ôm lại ngăn cản thì chắc có lẽ Jackson đã không sống qua được hôm nay

"Lisa!!!! Dừng lại!!!" - Minnie dùng hết sức ôm lấy Lisa từ phía sau kéo cô ra khỏi Jackson

"Đồ khốn!!! Sao mày dám....bỏ tớ ra Minnie!!!" - Lisa liều mạng xông đến chỗ Jackson, thực sự cô là đang muốn đánh chết hắn

"Lisa...." - Chaeyoung ngồi bật dậy, muốn đi đến ngăn cô lại nhưng lại cảm thấy vết thương rất đau nhói. Nàng nhìn xuống vết thương, máu đã chảy thấm ướt miếng gạc lem lên trên áo. Có lẽ là do khi nãy nàng dùng quá nhiều sức vùng vẫy nên đã động đến vết thương

"Chaeng!! Chaeng!! Cậu sao thế??!!"

Nghe tiếng nàng gọi lại nhìn thấy vết máu trên tay nàng, Lisa hoảng hồn chạy đến. Cô sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chưa đợi nàng lên tiếng đã ấn nút cấp cứu gọi ngay bác sĩ.

Jackson nhân lúc Lisa không chú ý lập tức ngồi lên co giò bỏ chạy.

.

.

.

"Đã xong. Chaeyoung, em nhớ tránh động đến vết thương nữa nhé"

Chị y tá cắt băng keo dán lên miếng gạc mới cho Chaeyoung đồng thời căn dặn nàng vài câu lưu ý đến vết thương xong liền rời đi.

Lisa cả buổi nhìn Chaeyoung liên tục nảy người đau đớn khi y tá rửa vết thương, thay băng vết thương khiến lòng dạ cô đứng ngồi không yên. Phải đợi đến khi y tá rời khỏi phòng cô mới ngồi xuống cạnh nàng cẩn thận quan sát vết thương vừa được băng lại

"Còn đau không Chaeng??"

"Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu"

Chaeyoung tuy nói với Lisa nhưng ánh mắt không thiện ý lại hướng về phía Minnie đang đứng cạnh bàn đối diện giường

"Lisa, tớ đã đem 2 phần Leng Saab và thức ăn vô rồi. Tớ để trên bàn. Cậu nhớ ăn đấy"

Minnie nhận ra được ngữ khí đuổi khách của Chaeyoung, phòng bệnh của nàng nếu nàng đã nói như thế thì cô cũng không có lí do gì để ở lại. Dù gì cũng đã đến, không thăm Chaeyoung đã đành ít ra cô cũng nên đến thăm Jisoo

.

.

Minnie vừa đi khỏi, Chaeyoung đã nhéo vào hông của Lisa

"Uidaaaaa......cậu làm gì vậy Chaeng???"

"Nãy giờ cậu đi đâu mà tớ gọi không được hả??? Có biết tớ lo lắm không!!!"

"Điện thoại tớ hết pin. Ban sáng trở về ký túc xá nhưng không kịp sạc. Tớ đi mua cháo với sinh tố xoài cho cậu, khi nãy vừa về thấy cửa phòng khóa, tớ tưởng rằng cậu khóa nên ngồi ngoài đợi ai ngờ lại nghe thấy tiếng cậu kêu cứu. Minnie đã đem thức ăn vào để trên bàn rồi kìa. Cậu ấy có làm thức ăn Thái cho cậu đấy. " - Lisa xoa xoa hông mình, đưa tay chỉ đến mấy phần thức ăn trên bàn.

"Đem cháo với sinh tố cậu mua lại đây. Cậu ăn chung với tớ"

Lisa đi đến bàn đem phần cháo đổ ra chén cho Chaeyoung. Sau đó rất tự giác đem đến đút cho nàng, nàng ăn một muỗng lại đẩy muỗng tiếp theo cho cô ăn. Cứ như thế thoáng chốc đã ăn hết chén cháo. Nhìn thấy nàng vừa ăn cháo vừa uống sinh tố một cách vui vẻ như vậy khiến cô cảm thấy có chút e ngại không biết có phải là do bị thương nên tính khí của nàng càng lúc càng trở nên thất thường như thế không.

"Hết rồi Chaeng. Cậu khỏe hơn chưa??"

Muỗng cháo cuối cùng đã được Chaeyoung ăn hết không những thế ly sinh tố xoài khi nãy chỉ mới vơi đi một nửa thì bây giờ lại sắp hết sạch trên tay nàng. Cả ly sinh tố ấy, Lisa chỉ hút được đúng 2 lần trước khi ăn và sau khi ăn xong nàng đã thương tình chia sẻ thêm một chút cho cô.

Chaeyoung ngồi trên giường hút từng ngụm sinh tố vui vẻ nhìn Lisa đang dọn dẹp chén dĩa cho nàng

"Lisa ahhhh~"

Giọng Chaeyoung vừa cất lên đã khiến tai Lisa như ù đi. Cô còn tưởng rằng bản thân đang bị ảo giác, rất nhanh chóng nhìn về phía Chaeyoung xác nhận lại âm thanh trong trẻo ấy có phải phát ra từ nàng.

"Lại đây~" - Chaeyoung đặt ly sinh tố lên tủ đầu giường mỉm cười vỗ vỗ vào tấm nệm ý gọi cô đến ngồi cùng nàng

Lisa khó hiểu ngồi lên giường, có chút nghi ngờ về thái độ nhẹ nhàng này của nàng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo

"Là tớ đã gọi cho chị Alice" - Lisa hồi hộp từ từ kể lại với nàng

"Ừm. Tớ biết" - Nàng mỉm cười gật đầu

"Tớ đã kể hết mọi chuyện với chị Alice" - Nói đến đây Lisa có chút lo sợ rằng nàng sẽ giận về sự tự ý quyết định của cô - "Nhưng cậu đừng lo chị Alice chỉ nói với ba mẹ cậu là cậu gặp bọn cướp"

"Ừm tớ cũng biết" - Nàng vẫn mỉm cười nhìn Lisa

"Hôm cậu nhập viện tớ đã báo với cảnh sát khi nào cậu khỏe lại sẽ đến sở cảnh sát cho lời khai"

"Vậy à? Ừm....tớ biết rồi" - Nụ cười vẫn luôn treo trên đầu môi của Chaeyoung. Nàng nhìn cô, ánh mắt nhu tình gợn sóng

"Chaeng à, cậu có gì muốn nói thì nói đi. Sao cậu nhìn tớ hoài vậy??" - Lisa ngồi lùi về sau một chút, hơi nghiêng người hướng về phía cửa, cô là đang chuẩn bị tư thế tẩu thoát nếu nàng bất chợt nổi cơn thịnh nộ

"Tớ muốn cậu xóa nó" - Chaeyoung hơi rướn người về trước, nhướn mài mỉm cười nhìn Lisa

"Xóa? Xóa cái gì?" 

"Lúc nãy tớ bị Jackson cưỡng hôn. Tớ muốn cậu xóa nụ hôn của anh ta"

"C...cái gì?? Làm sao xóa được chứ??!!"

"Được chứ" - Chaeyoung chu chu môi hướng về phía Lisa, nàng chỉ vào đôi môi đang chu ra của mình - "Cậu hôn tớ là được"

Đầu Lisa hơi choáng váng, nàng lúc nóng lúc lạnh như thế khiến cô nhớ lại những chuỗi ngày từ Thái trở về, lúc đó nàng cũng như thế. Môi cô mấp máy muốn hỏi nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không thốt được nên lời

*Chụt*

Lisa dù không thể hiểu nàng đã nghĩ gì nhưng vẫn chiều theo ý nàng. Nhẹ nhàng tiến đến hôn phớt qua môi nàng.

"Chỉ có vậy?" - Chaeyoung từ từ mở mắt, giọng điệu có vẻ bất mãn với Lisa

"Chứ cậu muốn sao nữa? Đừng nói là...."

"Lúc nãy anh ta cưỡng hôn tớ đấy. Là cưỡng hôn. Cậu không thể làm giống vậy được à?"

Chaeyoung choàng tay lên cổ Lisa, kéo cô xích lại gần mình sau đó lại trưng ra dáng vẻ ngây thơ, cặp mắt to tròn đen lay láy xoáy sâu vào Lisa.

"Yahhhh.....Park Chaeyoung.....Trần đời này tớ chưa từng thấy ai kêu người khác cưỡng hôn mình như cậu đâu đấy!!! Cậu quên bản thân đang bị thương à?!!"

Lisa phản đối, kéo hai tay nàng ra. Cô không phải không muốn hôn nàng chẳng qua là cô sợ không kiềm chế được sẽ làm động đến vết thương của nàng

"Tớ bị thương ở bụng chứ không phải ở môi. Cậu không hôn tớ thì tớ sẽ hôn cậu đấy" - Hai tay Chaeyoung vừa bị đẩy ra lại tiếp tục choàng lên cổ Lisa.

"Thôi mà Chaeng. Đợi vết thương cậu lành hẳn....ưm....dừng lại.....ưm.....
Chaeng!!"

Park Chaeyoung tiểu thư là người dám nói dám làm. Nếu Lalisa đã không dám cưỡng hôn nàng vậy thì để nàng cưỡng hôn cô. Dù sao đi nữa nàng cũng đã quyết hôm nay nhất định phải ăn sạch Lalisa.

Lisa bị Chaeyoung cưỡng hôn đến mụ mị đầu óc. Tay cô quơ loạn giữa không trung, trong nhất thời không biết phải đặt tay ở đâu cho đúng. Đẩy nàng ra thì không được, hai tay nàng đã câu chặt trên cổ cô. Ôm lấy nàng  cũng không xong, nhất định sẽ chèn ép vết thương nàng. Hiện tại, Lisa là đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

.

.

.

Không gian trong phòng giờ đây chỉ còn nghe được tiếng chóp chép của đôi môi hai người đang hòa quyện dính chặt vào nhau.

Chaeyoung thật sự muốn được một lần làm chủ cuộc chơi giữa hai người nhưng nàng lại không ngờ tới vừa câu dẫn được Lisa thì ngay lập tức đã để cô đổi khách thành chủ. Trong tình huống hiện tại Lisa hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Không giống như những lần trước ôm chặt lấy eo nàng kéo nàng áp sát vào cô, lần này cô chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay lên eo nàng cùng nàng tham luyến nụ hôn ngọt ngào nơi đầu môi.

.

.

.

Sau khi tiễn Minnie ra cửa, Jennie đã  đi đến phòng Lisa thăm hỏi cô nhưng vừa mở cửa phòng cô ra thì cả cảnh tượng ân ái nồng thắm của đôi trẻ liền đập vào mắt Jennie. Nàng hốt hoảng luống cuống tay chân an tĩnh đóng lại cửa phòng cho họ

"Axxxx.....hai cái đứa này thật là....đổ đốn như vậy à? Đang trong bệnh viện mà cũng...."

Jennie vừa rời khỏi vừa lầm bầm trong miệng. Nàng thống khổ than vãn trong lòng đã mệt mỏi với khúc gỗ Kim Jisoo lại còn gặp cảnh tượng như thế thì nàng biết giải bày cùng ai.

Nhớ đến Kim Jisoo là trong lòng Jennie liền bùng lên ngọn lửa. Nàng không biết là bản thân có vấn đề gì mà từ khi nàng và cô nói chuyện lại đến nay lúc nào Jisoo cũng giữ khoảng cách với nàng. Dù Jennie đã vài lần ngụ ý không còn trách Jisoo nhưng cô vẫn như thế, hai người ngồi nói chuyện với nhau thôi mà cô phải viện cớ ngồi cách xa nàng mấy thước.

~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro