Chương 57: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là Minnie đúng không?"

Minnie đứng đón xe về ở cổng bệnh viện thì đột nhiên nghe được giọng nam vang lên từ phía sau.

Người đàn ông đeo kính đen mỉm cười thân thiện khi thấy cô hướng nhìn mình. Dáng vẻ này, cách ăn mặc này cùng với vết bầm đỏ ngay sóng mũi dù đã bị kính đen che khuất gần hết nhưng cô vẫn nhận ra được người đàn ông trước mặt là tên vừa bị Lisa đánh xém chết khi nãy

Jackson thông qua cặp kính đen thấy Minnie vẫn đứng chuyên tâm gọi xe, không hề có hảo ý muốn giao tiếp với mình nên đành rút lại bàn tay đang đưa ra trước mặt cô nhanh gọn bỏ vào túi quần

"Tôi là Jackson. Khi nãy chúng ta đã gặp nhau trong phòng"

"...." - Minnie vẫn không có ý định đáp lại lời Jackson

"Cô đừng hiểu lầm. Tôi không có ý xấu. Chẳng qua là muốn nhắc nhở cô vài chuyện"

"...."

Jackson đối với hành động của Minnie không những không cảm thấy khó chịu ngược lại anh ta lại vô cùng hào hứng, bờ môi khẽ nhếch lên nhưng lại rất nhanh thu hồi lại.

"Tôi muốn nhắc cô rằng nếu cô có ý định gì với Lalisa thì tôi khuyên cô nên từ bỏ"

Minnie nghe đến cái tên Lalisa lại còn nói đúng đến vấn đề cô đang phân vân suy nghĩ từ lâu liền thay đổi sắc mặt.

"Anh đang nói cái gì vậy hả?!"

"Haha....xem ra hình như cô không biết,Lalisa và Park Chaeyoung đang yêu nhau đấy"

"Anh.....Sao có thể!!"

Minnie thoáng sững sốt với câu nói vừa rồi nhưng lại không biểu lộ quá rõ ràng trước mặt Jackson. Cô thầm chửi tên điên rồ ăn nói lung tung trước mặt mình, nói Lalisa yêu Kim Jennie cô còn có thể lý giải được. Vì dù sao trước đây Lisa đã từng chính miệng thừa nhận với cô rằng cô ấy yêu Jennie. Đằng này lại nói yêu Park Chaeyoung cái tên mà Lisa chưa bao giờ nhắc đến khi ở riêng với cô thì có đánh chết cô cũng không bao giờ tin điều đó là sự thật.

"Haha....cô không tin? Haha....cô có thể kiểm chứng"

"Kiểm chứng?" - Cô nhíu mài bắt đầu nghi ngờ lời nói của Jackson.

"Đúng vậy. Ngay bây giờ. Cô cứ mở cửa vào phòng của Lisa, đáp án sẽ xuất hiện"

"Đồ điên!!" - Minnie liếc xéo người trước mặt, cuối cùng cũng không thể nhịn được mà phun ra lời mắng nhiếc

"Lời muốn nói tôi đã nói xong. Tôi đi đây. Bye"

Jackson nhếch môi cười, ung dung quay đầu rời đi. Đi được vài bước thì đứng lại, quay người đặt một ngón tay lên môi mình nói với Minnie

"À....tôi quên nhắc cô đừng gõ cửa nhé chỉ yên lặng mở cửa đi vào. Suỵt! Phải thật yên lặng hahaha"

"Đồ thần kinh!!!" - Minnie ngưng gọi taxi, bước đi thật nhanh rời khỏi bệnh viện. Rốt cuộc cô cũng không thể chịu đựng được cứ phải đứng đấy đôi co với tên điên rồ trước mặt.

~~~~~~~~~

"Ưm......ah.....Li.....Lisayaaaa....."

Chaeyoung hơi thở dồn dập, ôm lấy đầu Lisa, ngửa mặt lên cao hít nhanh từng ngụm khí lạnh. Khuôn ngực nàng liên tục ưỡn lên hạ xuống phập phồng theo từng động tác của Lisa.

Lisa ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, hiện tại là đang bị nhốt vào thế gọng kìm của Chaeyoung. Hai chân nàng co lên quắp vào hông Lisa, kéo cô sát vào người nàng.

Vốn dĩ khi cả hai còn ngồi trên. giường, hôn đến khí huyết cuộn trào, Chaeyoung muốn kéo Lisa nằm xuống làm một trận thật nồng nhiệt nhưng vì Lisa lo động đến vết thương của nàng nên đành thay đổi tư thế để thuận tiện cho đôi bên.

Trong tư thế mới, cảm giác lạ lẫm xen lẫn thích thú khiến cả hai không ngừng say mê dây dưa hòa quyện vào nhau. Lisa hăng say nồng nhiệt ụp cả khuôn mặt vào bầu ngực nàng. Còn nàng lại vô cùng hưởng thụ khoái cảm mà Lisa mang đến

"Ahhh....mạnh....ưmmm....lên....Lisa....ahhh"

Chaeyoung cắn nhẹ môi dưới, giọng nói đứt quãng, ánh mắt mơ màng cảm nhận từng cái đánh lưỡi, mút mát của Lisa quanh đầu nhũ của nàng. Một tay nàng chuyển từ phía đầu của Lisa đến bên ngực trái của mình, áp chặt vào tay Lisa đang xoa nắn không ngừng ở nơi đó.

Tiếng mút rõ to ở đầu nhũ vừa vang lên, Chaeyoung vẫn chưa kịp định thần sau cơn khoái cảm vừa rồi thì Lisa đã nhanh chóng thoát khỏi thế gọng kìm, nhón chân leo lên giường vòng ra phía sau nàng ngồi xuống

"Cậu....làm gì....thế???" - Chaeyoung quay đầu về phía sau mơ hồ nhìn cô. Cặp mắt đang nhắm chặt khi nãy dần mở to lên

"Đổi tư thế đi Chaeng, phía trước tớ sợ động đến vết thượng cậu"

Lisa là thông báo không phải trưng cầu ý kiến của nàng nên cô mặc kệ nàng có đồng ý hay không đã dứt khoát mạnh mẽ chiếm lấy môi nàng hôn say đắm. Hai tay cô như một thói quen đã luồn ra phía trước tìm kiếm hai khảo gòa bồng tích cực xoa nắn.

Cứ thế, Lisa tích cực hôn nàng thì nàng cũng thành thật đáp trả. Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau liên tục lan tỏa khắp căn phòng.

.

.

.

"Bây giờ cô tin rồi chứ?" - Jackson đứng khoanh tay dựa lưng vào thành cửa bệnh viện, không ngăn được hứng chí bật cười khanh khách khi trông thấy Minnie thất thần từ phía cửa phòng Lisa đi về phía mình.

Dáng vẻ tiểu nhân của Jackson vừa lọt vào tầm mắt của Minnie đã thực sự khiến cô cảm thấy buồn nôn chán ghét. Cô chỉ liếc mắt nhìn anh ta rồi nhanh chân lướt qua đi khỏi. Ngoại trừ nhận định hắn là một tên tiểu nhân ra thì Minnie đã phải nghiêm túc đánh giá lại con người hắn. Hắn có thể dễ dàng đoán được việc cô sẽ quay lại làm theo lời hắn và âm thầm theo dõi như thế thì tâm cơ ắt hẳn khó lường

"Chờ một chút!!" - Jackson vội nắm lấy tay Minnie khi thấy cô lướt qua - "Nếu cô đã thấy chuyện xảy ra trong phòng thì bây giờ cô cũng nên tin tôi rồi chứ. Đây là số điện thoại của tôi, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Không làm phiền cô nữa. Lần này tôi đi thật đấy hahaha"

Khi anh ta rời khỏi, tấm giấy nhỏ vừa được nhét vào tay Minnie đã được cô gấp lại, không chút do dự quăng vào thùng rác.

~~~~~~~~~

"Còn thiếu món gì nữa không ta?"

Ông Park cầm túi lớn túi nhỏ lỉnh khỉnh đồ đạc vừa cất công đi dạo khắp các siêu thị trong khu vực để mua mang vào cho cô con gái bảo bối của ông. Chủ yếu là những món đồ mà Chaeyoung ưa xài

Ông vừa đi vừa lẩm nhẩm nhớ lại những món đã ghi chú sẵn trong điện thoại hôm qua. Nhìn sơ qua trong ông chẳng khác gì người đàn ông nội trợ của gia đình. Sẽ chẳng ai có thể ngờ đến người đàn ông nội trợ này chính là bậc thẩm phán uy quyền của những phiên tòa tối cao. Phàm là những phạm nhân tội danh thích đánh đứng trước mặt ông đều sẽ bị cái khí thế tối cao nghiêm nghị ấy làm cho rùng mình e sợ.

.

.

.

Lisa ôm Chaeyoung từ phía sau, nhẹ mút lên cái lưỡi đang quấn quít trên đầu lưỡi cô sau đó hôn trải dài từ môi đến bờ lưng trắng nõn nà của nàng. Hai khỏa gòa bồng của nàng đã bị cô nhào nắn đến mức không còn nhìn ra hình thù cố định.

.

.

.

Ông Park đi vào bệnh viện, đi ngang qua hành lang dài dẫn đến phòng của Chaeyoung.

.

.

.

"Ưm....nhẹ....nhẹ thôi Lisa" - Chaeyoung đuối sức ngã người về sau, cả người nàng đều dựa hẳn vào người Lisa. Nàng đánh nhẹ vào bàn tay đang véo lấy hai đầu nhũ của mình.

"Chaeng ah ~ tớ vào nhé ~"

Lisa hôn lên môi nàng, bàn tay thon dài dần trượt xuống phía dưới nơi hạ bộ của nàng.

"Ưm...."

Chaeyoung khẽ rên lên một tiếng, hiện tại nàng không còn đủ tỉnh táo để nghe những gì Lisa nói. Nàng chỉ biết rằng bản thân đang rất hưởng thụ cảm giác rạo rực mà cô mang đến.

*Cạch*

Chaeyoung ngồi tựa lưng vào giường buông quyển tạp chí đang cầm trên tay xuống, mỉm cười tươi rói khi nhìn thấy ông Park mua rất nhiều đồ đến cho nàng.

"Daddy ~" - Nàng giơ hai tay hướng về ông Park mè nheo với ông bằng giọng Úc đặc trưng của mình

"Sao rồi con gái? Đã khỏe hơn chưa? Vết thương còn đau không con?"

Ông Park đi vào tươi cười nhìn tiểu bảo bối của mình, thuận tay đưa vài túi đồ cho Lisa cầm tiếp khi thấy cô đi đến có ý muốn cầm giúp ông.

"Đỡ đau rồi ạ. Ba mua gì nhiều thế?"

"Ba mua cho con một số đồ dùng với mấy món con thích ăn đây. Khi nãy ba có gặp Jennie. Con bé ấy nói là bạn con"

"Vâng....vâng ạ. Ba đã gặp chị ấy?" - Chaeyoung thoáng ngạc nhiên khi nghe ông Park nhắc đến Jennie.

"Ừ. Vừa mới gặp trước khi vào đây. Ba thấy con bé ấy cũng rất quan tâm tới con. Hỏi thăm con đủ điều" - Ông Park đứng cạnh giường nàng đặt vài món đồ lên tủ thuận miệng kể lại

Chaeyoung khẽ liếc nhìn Lisa, phát hiện cô cũng đang nhìn mình với khuôn mặt đầy nỗi nghi ngờ.

Ban đầu cô và nàng nghĩ Jennie chỉ đơn thuần gọi điện báo với họ đã gặp ông Park ở ngoài hành lang. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Jennie nếu muốn hỏi thăm thì cứ trực tiếp đến thăm Chaeyoung là được. Cần gì phải thông qua ông Park như thế.

Hoặc dã là Jennie đang muốn nhắc khéo hai người và cũng chính nàng đã cố ý kéo dài thời gian cho họ. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Chaeyoung từ ngơ ngác lại chuyển dần thành ửng đỏ. Nếu Jennie có ý muốn nhắc nhở thì cũng đồng nghĩa với việc là Jennie đã biết khi ấy Lisa và Chaeyoung đang làm những gì.

"À còn nữa.....Con bé còn nhờ ba chuyển lời với con là muốn làm gì thì chờ về nhà, vết thương còn chưa khỏi hẳn đừng vận động mạnh nhiều quá"

*Phụt*

Ngụm nước Lisa vừa uống còn chưa kịp nuốt đã bị cô phun ra đầy sàn.

"Cháu làm sao thế Lisa?" - ông Park giật mình quay sang nhìn Lisa

"Không....không có gì ạ. Cháu....cháu không cẩn thận bị sặc nước thôi ạ"

Lisa cũng như Chaeyoung những gì mà nàng đang nghĩ đến thì cũng chính là những gì cô đang suy nghĩ.

Có lẽ Jennie thật sự đã nhìn thấy

Đấy chính là đáp án chung của cả Lisa và Chaeyoung

[ Kim Jennie....chị là đang giúp chúng tôi hay đang mỉa mai đây hả?!] - Chaeyoung siết chặt ga giường, khuôn mặt vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận khi nghĩ đến Jennie. Mới vài phút trước nàng còn cảm kích khôn nguôi vì cú điện thoại của Jennie nhưng chỉ vài phút sau lại nhận được câu chuyển lời như thế từ cô. Kim Jennie cô đúng thật là biết cách khiến người khác nổi giận.

"Rosie, con vận động mạnh khi nào thế? Sao ba không thấy?" - ông Park nghĩ đến việc con gái cưng của mình vết thương còn chưa khỏi hẳn mà còn làm việc nặng liền lo lắng hỏi

"Dạ?? Omo....con.....con có làm gì đâu. Chắc chị ấy hiểu lầm thôi. Con chỉ là đi tới đi lui trong phòng vận động một chút thôi daddy ~ " - Nàng nũng nịu nắm tay ông Park lắc lư vài cái qua loa đáp lời

"Mà này Rosie...." - Ông Park hơi nhíu mài cúi người thấp xuống ngang với cổ nàng - "Cổ con sao nổi nhiều nốt đỏ thế??"

Lisa đứng đối diện giường nhìn thấy ông Park đang chăm chú quan sát những vệt đỏ trên cổ Chaeyoung. Cô nuốt khan một cái, cúi đầu tránh đi ánh mắt hình viên đạn Chaeyoung đang phóng thẳng về phía mình. Vài giọt mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên trán Lisa.

"Con....con bị muỗi cắn đấy daddy. Phòng này thấy vậy chứ khá nhiều muỗi" - Chaeyoung đưa tay lên che lấy phần cổ, giữ thái độ tự nhiên nhất khẽ cười nhìn ông

"Vậy để ba xuống siêu thị mua chai xịt muỗi"

"Để....để cháu đi cho ạ"

Lisa nhân cơ hội muốn đánh bài chuồn nhưng ý định của cô đã thất bại. Ông Park vẫn quyết ý muốn tự đi mua cho Chaeyoung

.

.

.

"Qua đây"

Ông Park rời đi, Chaeyoung hướng về phía Lisa đang đứng tiễn ông ở cửa, hất mặt đến cái ghế cạnh giường nàng, ngắn gọn lên tiếng

"...." - Lisa thở dài, bộ dạng yểu xìu như bánh xe bị xì vỏ, đứng yên nơi đó không dám đi đến cạnh nàng

"Tớ kêu cậu qua đây ngồi!!"

"Chaeng ahhh ~ "

"Đừng để tớ nói đến lần thứ 3!!"

Lisa biết trước sau gì cũng chết, đau dài chi bằng đau ngắn, cô hít một ngụm khí lạnh lấy hết can đảm đi về phía nàng

"Uidaaaaa....đauuuu.....bỏ...bỏ ra Chaeng!!" - Lisa giật thót người ôm vùng hông vừa bị Chaeyoung ngắt thật mạnh

"Cái đồ ngốc nhà cậu, biết bao chỗ không làm. Sao cứ nhắm ngay cổ tớ mà cắn mút thế hả!!!!" - Chaeyoung hét lớn, tức giận kéo áo xuống để Lisa tự nhìn kiệt tác của cô đã gây ra

Trên làn da trắng hồng nõn nà của nàng là vô số những vết hôn ngân chói mắt trải dài từ cổ đến bầu ngực nàng

"Sao lúc nãy tớ làm chỗ đó cậu không cản" - Lisa lờ đi hướng khác, bĩu môi trưng ra vẻ mặt khinh thường nói với nàng

*Bốp*

"Còn trả treo nữa à!! Ngày mai bác sĩ tới khám bệnh phải làm sao đây hả??!!!" - Chaeyoung đánh vào vai cô rít lên từng tiếng

"Thôi mà Chaeng cùng lắm thì mặc áo cổ cao"

*Bốp*

Lại thêm một cú đánh vào vai Lisa

"Đồ ngốc, áo bệnh nhân chỉ có một kiểu như vậy, kiếm đâu ra áo cổ cao!!!"

"Đừng....đừng đánh tớ nữa Chaeng. Tớ sẽ nghĩ cách mà ~ "

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro