Chương 58 : Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhíu nhíu mài, cảm giác vết thương vùng hông bị vật nặng đè lên hơi đau nhói, lại thấy ở vùng cổ như có luồn khí nóng đang phả đều đều vào.

Cô hơi mở mắt, giật mình nhìn người trước mặt. Khuôn mặt ngủ say này, chính là Jennie, nàng ôm lấy cô, cọ cọ trán vào cổ cô. Da thịt trắng nõn, mềm mại, hương thơm ngào ngạt từ nàng đang bao phủ toàn thân Jisoo

"Jen....Jennie??" - Jisoo kinh ngạc, lay người nàng

Jennie mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Cảm giác được sự ngạc nhiên của Jisoo, nàng cũng không nói thêm điều gì để giải thích, lại tiếp tục cọ cọ trán vào cổ cô hệt như con mèo nhỏ rồi ngủ thiếp đi

"Jennie, em....em....như vậy là sao??" - Jisoo chịu không nổi hơi nóng cứ liên tục phả vào người như thế, lay lay người nàng, giọng điệu trở nên căng thẳng

"Sofa nằm nhiều em bị đau lưng, đêm khuya cũng không thể để chị một mình ở đây. Chỉ còn cách nằm đỡ cùng giường với chị. Ngủ tiếp đi unnie, em thật buồn ngủ a " - Nói xong, Jennie đưa tay xoa nhẹ vài cái lên mặt Jisoo, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười rồi lại chui rúc vào lòng cô

Jisoo thở dài, cô thầm nghĩ không biết đây đã là lần thứ mấy nàng viện cớ ở gần bên cô. Những ngày qua, Jisoo càng cật lực né tránh thì Jennie lại càng ra sức tiếp cận. Và lần này, cô thật không ngờ đến nàng lại ngang nhiên leo lên giường mình như vậy.

"Vậy em cứ nằm đây ngủ. Chị ra sofa nằm" - Jisoo kéo nhẹ tay nàng ra, xoay người ngồi lên rời khỏi giường.

"Kim Jisoo!! Rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà chị cứ luôn né tránh em?!!"
- Jennie xốc tấm chăn ngồi bật dậy, oán giận lên tiếng

"Chị không có" - Cô dừng lại, lưng hướng về phía nàng

"Chị có!! Ăn cơm cũng vậy, nói chuyện cũng vậy thậm chí em chỉ vừa đi đến bên chị là chị đã tự động cách em vài thước"

Jennie bước xuống giường, chầm chậm đi đến phía sau Jisoo, vươn tay ôm lấy cô

"Em đã làm gì sai sao unnie? Chị cứ như thế với em, em chịu không nổi đâu unnie"

Một khoảng lặng bắt đầu xuất hiện giữa hai người.

Jisoo kéo tay nàng ra, hơi lớn tiếng gọi hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng.

"Đưa Jennie về Kim gia đi, đừng làm phiền đến chị hai tôi để chị ấy nghỉ ngơi, cứ nói với quản gia sắp xếp một phòng cho em ấy là được. Còn nữa, không có lệnh của tôi tuyệt đối không được đưa em ấy đến đây. Nghe rõ chưa?"

Lời vừa nói xong, hai vệ sĩ vest đen liền lập tức nghiêm trang gật đầu nhận lệnh

"Kim Jisoo!! Chị....chị dám....em không đi!! Có chết cũng không đi!!"

"Còn đứng đó!! Đưa em ấy về!!"

Vừa nghe tiếng hét của Jisoo hai vệ sĩ lập tức tiến đến gần nàng. Nàng ra sức kháng cự, vệ sĩ không dám dùng sức lại không thể trái lệnh Jisoo, lôi kéo hồi lâu vẫn không thể đem nàng đi được

"Nếu em không đi, từ nay chị sẽ biến mất trước mặt em"

Lời Jisoo vừa nói, nàng nghe nhưng lại không dám tin bản thân vừa nghe được điều gì. Sâu trong ánh mắt ấy dấy lên nỗi bi phẫn xen lẫn đau thương yên lặng nhìn người trước mặt. Nàng không làm gì sai, vậy tại sao cô lại lạnh lùng vạch rõ ranh giới với nàng như thế.

Họa chăng sau kiếp nạn lần này có thể cô đã mệt mỏi với đoạn nhân duyên này.

Những phút giây lặng lẽ trôi qua, Jisoo vẫn đứng đó, quay lưng về phía nàng.

Nàng cúi mặt quay người đi, tránh để cô nhìn thấy khuôn mặt đã khóc đến mức tan thương nát lòng. Và rồi nàng lại tự cười chế giễu bản thân, giờ phút này, cô làm gì còn muốn nhìn thấy nàng.

~~~~~~~~~~

"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi ạ?"

Sáng hôm sau, theo như thường lệ, cứ đúng 7h là bác sĩ sẽ đến khám tổng quát cho từng bệnh phòng.

Bà Park đứng cạnh bên ông Park lo lắng hỏi về tình trạng sức khỏe của Chaeyoung.

"Vết thương đang dần hồi phục, sức khỏe hiện tại vẫn ổn chỉ có điều...."

Vị nữ bác sĩ trẻ tuổi thân khoác áo blouse trắng, tay cầm ống nghe nhìn Chaeyoung từ trên xuống dưới rồi lại xoay xoay ống nghe trong tay đăm chiêu suy nghĩ

"Sao thế bác sĩ?! Có phải con chúng tôi có chuyện gì không??" - ông Park gấp gáp hỏi

"À không hai bác đừng lo"- bác sĩ mỉm cười trấn an hai bậc trưởng bối, đúng chuẩn y đức ân cần hỏi thăm bệnh nhân - "Cháu chỉ thắc mắc sao em ấy quàng khăn dày như thế trên cổ?? Em thấy chỗ nào không khỏe, Chaeyoung
?"

"Khụ....khụ....em thấy cổ họng không được tốt. Nghĩ là phải nên giữ ấm sẽ tốt hơn"

Tiết trời bên ngoài không tính là quá lạnh cộng thêm phòng nàng luôn bật điều hòa thì việc quàng 3,4 lớp khăn choàng trên cổ như thế khó trách khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Ngay cả ba mẹ và chị gái nàng sáng nay vừa vào phòng đã một phen lo sốt vó vì nghĩ rằng Chaeyoung đã bị cảm mạo.

Bác sĩ giải thích tình trạng bệnh xong, mỉm cười rời khỏi. Alice và ông bà Park lịch sự tiễn bác sĩ đến trước cửa phòng.

Nhân lúc chỉ còn hai người, Lisa liền nhoẻn miệng cười ranh mãnh, kéo chăn lên đắp lại cho Chaeyoung tiện thể nháy mắt giương giương tự đắc với nàng.

~~~~~~~~~

Ánh mặt trời sớm mai soi rọi khắp gian phòng, những chiếc lá trên cành nhẹ rơi theo từng cơn gió. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, Jisoo ngồi tựa lưng vào giường, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nụ cười trên môi cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt. Nghĩ kĩ lại kể từ lần đầu gặp Jennie cho đến nay dường như cuộc sống của cô luôn gắn liền với hình bóng nàng.

Nhưng có lẽ sau này, cô phải tập làm quen với việc không có nàng bên cạnh.

*Cạch*

Dòng suy nghĩ miên man về chuỗi ngày tháng tương lai cứ quấn lấy tâm trí Jisoo. Cô mải mê suy nghĩ về nó cho đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên

"Jen...Jennie?! Sao em lại tới đây?!"

Jisoo bật người lên như một lò xo, trố mắt nhìn về phía Jennie đang đi đến. Nàng nhìn cô khuôn mặt không chút biểu cảm, so với dáng vẻ đêm qua thì bây giờ có phần điềm tĩnh hơn. Bất quá, chỉ khác là cặp mắt đã sưng đỏ.

"Là tên nào?! Tên nào dám đưa em tới đây?!! Chẳng phải chị đã dặn...."

"Là chị"

So Ye thản nhiên bước vào, đưa tay đẩy Jennie về phía Jisoo

"Em ấy tối qua đã khóc hết nước mắt nhờ chị đưa đến đây" - So Ye thở hắt ra nhìn đồng hồ - "Chị còn bận họp. Hai đứa có gì thì nói cho rõ ràng đi. Chị đi đây"

.

.

.

"Từ nay chị không cần né tránh em nữa. Vì em sẽ tự động giữ khoảng cách với chị. Chỉ cần chị đừng đuổi em đi, chị muốn gì em đều đồng ý"

Giọng điệu Jennie bình thản đến lạ thường, nàng lặng lẽ cầm phần thức ăn vừa mua đi đến bàn đặt xuống

"Ngay cả khi chị muốn chia tay?" - Jisoo nhìn theo bóng lưng đang hướng về mình, chậm rãi nói

Đôi tay đang cầm phần thức ăn chợt khựng lại, khẽ run lên, nhưng rồi lại tiếp tục đổ hết thức ăn ra chén.

"Được"

"Chị sẽ yêu người khác và có gia đình riêng"

"Được. Miễn là chị hạnh phúc. Nhưng từ bây giờ cho đến lúc đó chị hãy để em được bên cạnh chị"

Jennie cầm chén cháo, múc lên vào muỗng thổi thổi, giọng điệu vẫn ôn hòa đáp lại Jisoo

"Jennie....em cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tìm một người đàn ông xứng đáng để em nương tựa" - Jisoo khẽ cụp mắt, giọng nói dần nhỏ lại

"Đó là chuyện riêng của em chị không cần bận tâm"

Nàng cầm chén cháo đưa đến trước mặt cô

"Chị ăn đi kẻo nguội"

~~~~~~~~~~

Alice bước vào khách sạn, miên man suy nghĩ về những vệt đỏ mà cô đã tình cờ thấy được trên cổ của Chaeyoung. Tuy chỉ là nhìn phớt qua nhưng cô có thể thấy được những vết đỏ sậm ấy tuyệt đối không phải là vết muỗi cắn như lời em cô đã nói. Ngược lại, nhìn chúng rất giống với những gì mà bạn trai cô đã từng làm với cô

Những dấu hôn ngân?

Alice mờ mịt không thể khẳng định

Cô nhớ Chaeyoung đã từng nói qua bản thân em ấy đã chia tay với Jackson. Vậy nếu thật sự là dấu hôn ngân thì "thủ phạm" là ai. Ngoài gia đình, Lisa và Jennie thì thời gian qua không có người đặc biệt nào đến thăm Chaeyoung.

Alice theo dòng suy nghĩ đứng thừ người trước cửa thang máy.

Cửa thang máy vừa mở, một nam nhân viên khách sạn vội vã chạy ra va vào người cô. Khi Alice trấn tỉnh nhìn lại thì người ấy đã chạy đi mất

.

.

.

*Ting*

Thang máy dừng lại ở tầng 9, Alice vẫn chìm trong mớ suy nghĩ về Chaeyoung.

Cách phòng 901 khoảng vài bước, cô hoàn hồn nhìn lại cánh cửa phòng mình đã được bật tung ra. Đèn trong phòng dường như đang bật. Hiện tại, ba và mẹ cô đều đang ở bệnh viện, phục vụ phòng cũng không thể vào khi không có mặt cô trong phòng.

Thu hết can đảm, Alice từng bước tiến về phía trước

Đến trước cửa phòng, Alice đứng nép mình từ từ nghiêng đầu nhìn vào trong.

Một bóng lưng thân vận bộ suit đen đang đứng ngay giữa phòng. Nhìn dáng người như thế, có lẽ là nữ nhân.

Alice nhìn tới nhìn lui, bóng người ấy vẫn chỉ đứng yên ngay giữa phòng, tuyệt đối không có hành động nào khác. Có vẻ như đang đứng xem thứ gì đó.

Trộm mà mở tung cửa, hiên ngang đứng giữa phòng như thế thật sự là lần đầu Alice mới gặp. Nhưng bóng lưng tên trộm này tạo cảm giác khá quen thuộc với Alice.

Alice cẩn trọng đứng phía ngoài quan sát, khi sự tò mò ngày càng lớn lấn áp đi nỗi sợ, cô mạnh dạn bước vào phòng đi đến gần người trước mặt. Ăn mặc lịch sự như thế không lí nào lại là kẻ trộm.

.

.

.

"Kim So Ye!!! Chị đang xem cái gì thế hả??!!"

Thật đúng như những gì Alice nghĩ, kẻ bên trong phòng không phải là kẻ trộm. Chỉ có điều cô lại không ngờ rằng người này chính là Kim So Ye. Và điều càng làm cô không ngờ đến chính là Kim So Ye đang rất tập trung xem một đoạn clip trong điện thoại trên tay cô.

Đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc Alice thay đồ trong phòng này

"Bình....bình tĩnh. Nghe tôi nói,chuyện
này...."

So Ye giật mình sau tiếng gọi bất ngờ của Alice. Chị cầm lấy điện thoại đưa đến trước mặt Alice, cấp bách muốn phân trần mọi việc

*Bốp*

"Đồ đê tiện!!! Thì ra những gì người khác nói về chị đều là sự thật"

So Ye đứng chết trân tại chỗ sau cú tát vừa giáng thẳng lên mặt mình. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên So Ye bị một người ngoài đánh như thế.

Chị đứng đơ người nhìn Alice, chốc lát lại lui về sau vài bước.

"Đưa điện thoại đây đồ biến thái!!!"

Alice tiến đến giật lấy điện thoại từ trên tay So Ye. Nhìn vào đoạn clip đang chạy trên màn hình, cô càng cảm thấy căm phẫn người trước mặt.

"Sự việc không phải như vậy. Khi nãy tôi vào đây là để...."

"Cút ngay!!! Ngày mai chị đợi nhận thư luật sư của tôi đi!!!"

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro