Chương 59: Tự Chui Đầu Vào Rọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút ngay!!! Ngày mai chị đợi nhận thư luật sư của tôi đi!!!"

Alice không muốn phí thời gian đôi co với kẻ đồi bại như So Ye. Cô chỉ thẳng tay về phía cửa phòng không nhân nhượng lên tiếng đuổi thẳng So Ye

"Khi nãy tôi...."

"Tôi bảo chị cút!!"

Alice đến giờ phút này đã không còn đủ sức nhẫn nại với So Ye. Chửi cũng đã chửi xong, đánh cũng đã đánh xong nhưng chị ta cứ khăng khăng không chịu rời khỏi. Còn muốn lên tiếng biện hộ cho hành vi đồi trụy của mình. Alice từ khi làm luật sư đến nay những kẻ biến thái như vậy cô đã gặp qua không ít và số phận của những tên ấy khi gặp một luật sư cương trực như Alice đều trở nên vô cùng thảm hại.

Số phận của Kim So Ye, Alice tuyệt đối khẳng định sẽ còn thê thảm hơn những kẻ trước kia gấp vạn lần.

*Rầm*

So Ye chưa được giải thích lời nào đã bị Alice đẩy thẳng ra khỏi phòng. Cũng không nghĩ tình quen biết một mạch đóng sầm cửa lại trước mặt chị.

So Ye đứng tần ngần nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại, do dự muốn gõ cửa nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nên. Chị tức giận nghĩ đến tên vừa rồi, đáng lí nếu chị đuổi theo bắt hắn thì mọi chuyện sẽ không đến mức này.

~ Flashback ~

So Ye nhận được cuộc họp khẩn từ ban giám đốc khách sạn đã từ công ty tức tốc chạy đến đây.

Trong phòng họp, So Ye ngồi chễm chệ trên ghế chủ phiên, quét mắt nhìn một lượt đám người trước mặt, bàn tay gõ vài tiếng lên mặt bàn chờ đợi lời giải thích.

Cả một dàn người từ giám đốc khách sạn đến nhân viên đứng thành hàng dài cúi đầu trước mặt So Ye, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh

Thông thường để mời được vị tổng giám đốc cao cao tại thượng như So Ye đến đây sẽ là những cuộc họp kết quý hoặc là những sự cố lớn trong khách sạn.

"Tôi đến đây để nhìn đám các người đứng im như thế à?"

"Cách đây ít phút, khách sạn vừa nhận được rất nhiều lời khiếu nại từ các khách hàng. Một tin nhắn nặc danh đã gửi clip quay lén những người ấy khi họ đang sinh hoạt tại phòng trong khách sạn. Tất cả đều là nữ và ở một mình. Tin nhắn ấy còn liên tục đe dọa họ phải gửi số tài lớn vào tài khoản xxxx bằng không sẽ tung hết clip lên mạng"

Một vị giám đốc cầm khăn lau mồ hôi sau ót của mình, cung kính tường thuật lại sự việc cho So Ye

So Ye ngồi đấy, bàn tay vẫn giữ nhịp trên bàn, đôi con ngươi hơi híp lại, thẩn trọng suy nghĩ về những lời vừa được nghe

"Có biết ai làm không?"

"Không ạ"

"Ông tính giải quyết như thế nào?"

"Tạm thời tôi tính mời tổng giám đốc đến để tìm đối sách ạ"

"Đi kiểm tra lại những phòng bị quay lén chưa?"

"Dạ.....vẫn chưa"

So Ye nghiêng đầu, vỗ tay thàng tiếng

"Hóa ra ông ăn tiền của gia đình tôi bao nhiêu năm nay dễ thế cơ à. Ngày mai không cần đi làm, nhận nốt số lương cuối cùng rồi đi đi"

Vị giám đốc nghe đến liền xanh mặt, quỳ xuống van xin So Ye nhưng những gì mà chị đã quyết định tuyệt nhiên sẽ không thay đổi

"Khoan đã....khi nãy ông nói những người bị quay lén là ai?"

"Dạ là những người phụ nữ đến đây ở một mình ạ"

So Ye trầm ngâm suy nghĩ

Về tình về lí có lẽ cô cần phải đến phòng 901 để kiểm tra trước.

.

.

.

Khi chị đến phòng, cánh cửa phòng Alice là đang khép hờ. Chị gõ cửa, không một ai trả lời, chị gọi tên cũng không nghe lời hồi đáp.

Chị nghi hoặc đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong.

Bước đến giữa gian phòng, nhìn khắp nơi cũng không thấy Alice, đột nhiên từ phía sau có người tấn công đến. So Ye phản xạ nhanh nhạy nghiêng người tránh đòn. Một chân mang guốc cao 5 phân đạp thẳng vào bụng tên vừa tấn công

"Mày chính là kẻ quay lén đúng không?"

So Ye giẫm lên bụng tên quay lén đang nằm trên mặt đất không cần suy nghĩ thêm đã có thể đưa ra kết luận

"Tha....tha cho tôi"

"Lập tức đưa hết những clip mày đã quay cô gái ở phòng này ra!!"

"Đây...đây ạ" - Tên đó lấy ra điện thoại trong túi mở lên đoạn clip vừa quay được của Alice đưa cho So Ye

So Ye nhận lấy điện thoại liền buông hắn ra, cẩn thận kiểm tra lại đoạn clip hắn vừa đưa. Đoạn clip vừa phát, quả thật người trong clip đích thị là Alice.

Tên đó thừa cơ So Ye buông lơi cảnh giác liền đẩy chị ra chạy thụt mạng trốn thoát khỏi phòng.

So Ye liếc mắt thừa biết hắn đã bỏ chạy nhưng không hiểu sao hiện tại chị vẫn đứng đấy chuyên tâm theo dõi đoạn clip.

~ End Flashback ~

~~~~~~~~~~

"Lập tức cho người kiểm tra lại camera trong thang máy hôm trước tôi đến họp. Tên đó chính là gã đàn ông đã đứng chung thang máy với tôi. Còn nữa, kiểm tra lại camera dãy hành lang tầng 9, hắn đã giả làm nhân viên và chạy trốn. Nếu ngày mai ông không đem được hắn đến trước mặt tôi thì ông chuẩn bị cuốn gói theo tên giám đốc vừa rồi đi!!!"

So Ye vừa rời khỏi phòng Alice vừa gọi cho vị phó giám đốc khách sạn điều hành phân phó nhiệm vụ. Cô khẽ nhíu mài đưa tay chạm lên bên mặt vừa bị tát.

Cái tát ấy thật sự rất đau.

~~~~~~~~~~

~ Bệnh viện ~

"Aaaaaa.....một miếng nữa thôi Lisa"

Chaeyoung ngồi lên đùi Lisa, choàng tay qua cổ cô, đôi môi hơi hé mở, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hủ kem dâu Lisa đang cầm trên tay

"Cậu ăn ít thôi Chaeng. Để gia đình cậu biết tớ lén mua kem cho cậu ăn chắc họ sẽ đuổi tớ đi mất"

"Đi mà Lisa....Nốt miếng cuối cùng rồi nghỉ"

Lisa lắc đầu chịu thua trước vẻ nũng nịu Chaeyoung đang phô diễn trước mắt mình. Cô thở hắt ra múc muỗng kem cuối cùng cho vào miệng nàng

Chaeyoung chẹp chẹp miệng thưởng thức hương vị kem dâu, quả thật nàng rất thích ăn vị kem này. Nàng luyến tiếc nhìn hộp kem dâu đang từ từ bị Lisa đậy nắp lại, vươn tay muốn đoạt lấy nhưng đã chậm hơn cô một bước

"Lisaya, cậu muốn ăn thử kem không?"

"Không. Tớ không thích ăn vị dâu"

*Chụt*

Thoạt đầu là nàng hôn phớt lên môi cô sau đó chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào trong tìm kiếm tình nhân bé nhỏ của mình

Mùi vị thơm ngọt cùng cái mát lạnh của kem dâu liền bao trùm khuôn miệng cô

"Ngon không Lisa?"

Dứt khỏi nụ hôn, nàng tựa trán mình lên trán cô, nở nụ cười ủy mị

Lisa chớp chớp mắt vài cái định thần, nhìn Chaeyoung vừa đặt nụ hôn lên môi mình.

"Cậu..."

"Ăn nữa nhé"

Chaeyoung nhướn người cầm lấy hộp kem trên tay Lisa, trông bộ dạng ngơ ngác trước mặt, nàng nén cười, múc muỗng kem đầy cho vào miệng rồi áp môi nàng lên môi cô.

Nụ hôn lần này tựa hồ như kéo dài hơn lần đầu

.

.

.

*Cốc cốc*

"Rosie, em có trong phòng không?"

Alice đứng bên ngoài gõ nhẹ cửa phòng.

Bên trong, hai người đang say mê quấn quít nhau nghe được giọng Alice liền nhanh chóng tách nhau ra.

Chaeyoung gài lại nút áo đã bị mở tung ra, đi đến cửa mở chốt khóa

"Sao em lại khóa cửa?" - Alice vừa đi vào vừa hỏi

"Khi nãy em nhờ Lisa thay băng vết thương nên em khóa cửa lại"

"Việc đó không phải của y tá làm sao?"

"Em vô tình làm nước văng lên miếng gạc, chỉ là thay miếng gạc mới Lisa cậu ấy làm được chị yên tâm"

Lisa đứng nhìn hai chị em đối đáp với nhau, không nhịn được khẽ cười. Hóa ra Chaeyoung của cô có thể bịa chuyện hay đến như vậy.

"Unnie, chị có chuyện gì buồn phiền à?"

Chaeyoung liếc nhìn túi đồ bị Alice đặt mạnh trên bàn không khỏi thắc mắc đành lên tiếng hỏi. Nàng đã để ý Alice mấy hôm nay, cảm thấy như cô đã trở nên cáu gắt hơn so với ngày thường.

"Không có gì. Chị chỉ hơi mệt"

"Vậy chị về nghỉ đi ở đây đã có Lisa chị không cần lo cho em" - Chaeyoung đau lòng nhìn Alice, từ khi nàng nhập viện đến nay Alice luôn bận rộn chăm sóc cho nàng.

"Chị thật sự không có gì. Em đừng lo"

Alice mỉm cười trấn an Chaeyoung. Cô biết em gái đang quan tâm đến mình nhưng cô lại không biết phải nói sao với Chaeyoung về chuyện hôm đó.

Nói với Chaeyoung chị hai em ấy bị người ta nhìn thấy hết từ trên xuống dưới hay nói chị hai của bạn thân em ấy thực chất là một tên biến thái.

Nhớ đến việc đó, cơn tức giận của Alice lại bùng lên. Cô đã từng thề với bản thân nhất định sẽ đưa Kim So Ye ra đứng trước vành móng ngựa.

~~~~~~~~~

"Hắt xì!!!"

So Ye coi qua bản kế hoạch của phòng tài chính đưa đến, gật đầu đồng ý về các chi tiết hạng mục được nêu ra cụ thể. Thấy không còn vấn đề gì khác liền đưa cho nữ thư ký đang đứng đợi bên cạnh

"Tổng giám đốc, chị hình như đang bị cảm. Có cần đi khám không ạ?" - nữ thư ký cầm lấy bản kế hoạch có ý muốn hỏi thăm So Ye

"Không cần. Tôi uống thuốc đã đơn hơn nhiều"

"Chiều nay 13h chị có cuộc họp cổ đông. 15h họp với các giám đốc về doanh thu của tháng. 17h hẹn với công ty X bàn về thu mua và sát nhập"
- nữ thư ký nhìn qua điện thoại báo cáo sơ bộ lịch trình hôm nay

So Ye xem lại đồng hồ, bây giờ vẫn còn chút thời gian để đến bệnh viện thăm Jisoo.

"Chuẩn bị xe"

"Vâng"

~~~~~~~~

~ Bệnh viện ~

So Ye vừa vào bệnh viện đi đến hành lang nối dài đã thấy ở cuối dãy xuất hiện hình dáng rất quen thuộc.

Chị hơi nheo mắt đi thêm vài bước. Bất chợt cước bộ liền khựng lại, thì ra người trước mặt chính là Alice đang đứng mua nước ở máy bán nước tự động.

So Ye nửa muốn đi đến giải thích về chuyện hôm đó, nửa lại sợ Alice sẽ không nghe mình giải thích. Hình ảnh trong đoạn clip hôm ấy lại hiện lên trong đầu chị. Mấy ngày nay những hình ảnh đó liên tục xuất hiện trong tâm trí So Ye.

So Ye đang đứng ngẩn người nhìn Alice thì bỗng nhiên chị nhìn thấy có người mặc áo khoác đen đội nón đeo khẩu trang đi đến phía sau Alice. Tên đó đưa một tay đã được áo khoác che kín áp sát vào lưng Alice. Kề sát vào cô nói điều gì đó sau đó cô đã đi cùng hắn đi về phía thang thoát hiểm.

.

.

Xuống được đến tầng hầm đỗ xe, tên đó gấp gáp lôi Alice chạy về phía chiếc xe đang chờ sẵn trước mặt.

*Bốp*

So Ye chạy theo hắn đến tầng hầm, thấy hắn đang lôi kéo Alice đi liền lấy điện thoại trong túi ra quăng thẳng vào đầu hắn

"Mày....mày dám....mày là ai?" - Hắn ta ôm đầu nhìn lại phía sau

Chị đứng cách hắn tầm vài thước, khuôn mặt lạnh băng che lấp đi nỗi lo sợ trong lòng

"Còn mày là ai? Dám bắt người ngang nhiên như thế à?"

Tên đồng bọn theo cùng hắn mở cửa xe cầm theo gậy khúc xông đến tấn công So Ye.

Chị nhíu mày nhìn người đang chạy về phía mình, khẽ nhếch môi cười:

"Vận động một chút cũng tốt"

Chỉ trong nháy mắt, So Ye đã đánh tên đó nằm đổ gục trên đất

"Thật ra mày là ai??" - Tên đang uy hiếp Alice run run chỉa dao về phía So Ye lớn tiếng quát

"Kim So Ye" - So Ye cố giữ bình tĩnh đáp

"Thì ra mày là đại tiểu thư tập đoàn GA à" - Hắn vừa nghe tên So Ye trong lòng liền cảm thấy lo sợ nhưng vẫn tỏ vẻ cười cợt nhìn So Ye - "Sao? Mày đến đây để cứu con nhỏ này à?"

"Mày là ai? Sao lại bắt cô ấy?"

"Tao đã canh suốt mấy ngày nay. Kim Jennie luôn có vệ sĩ theo bảo vệ còn Lalisa căn bản không dễ đối phó. Chỉ còn có cô ta. Tao thấy hình như cô ta là người nhà của Park Chaeyoung. Ban đầu tao còn muốn giết chết cô ta nhưng bây giờ nếu mày muốn cứu cô ta thì đưa tao 10 tỷ won tao sẽ thả ra hahaha" - Hắn cầm chặt con dao đang kề trên cổ Alice ngạo nghễ cười lớn

"Mày nghĩ cô ta là cái gì của tao mà dám đưa ra con số đó thế?" - So Ye nhướn mày ngạc nhiên hỏi

"Không...khải phải mày sẽ bất chấp tính mạng để cứu cô ta sao??!"

Hắn vốn dĩ còn tưởng So Ye sẽ như Jisoo có thể đổi lấy mọi thứ để cứu con tin nhưng vẻ thản nhiên của So Ye chính là điều hắn ta không ngờ đến.

"Tao và cô ta chỉ là quen biết sơ giao. Mày nghĩ tao sẽ bỏ số tiền đó để cứu cô ta?"

"Được. Vậy tao sẽ bán nó đi. Nhìn khuôn mặt và dáng người này chắc kiếm cũng được bộn tiền hahaha"

"Khuôn mặt tầm thường còn dáng người....chậc....mày tin tao đi....chẳng có chút gì hấp dẫn cả"

So Ye lấy cái bóp trong túi ra. Đưa ra trước mặt hắn một số tiền rồi nhét lại vào bóp quăng đến điểm giữa hắn và chị

"Trong đó là vài triệu won cùng với thẻ tín dụng. Pass là 126621. Mày cầm lấy rồi thả cô ta ra tao sẽ xem như không có chuyện gì"

Thấy hắn vẫn còn do dự, So Ye lại tiếp tục nói

"Bây giờ 1 là mày cầm tiền rồi đi 2 là đợi cảnh sát đến còng đầu"

Nhìn vào tình huống hiện tại, tuy hắn đã bắt được con tin nhưng người làm chủ tình hình lại là So Ye

Hắn quét mắt nhìn xung quanh, đắn đo suy nghĩ cuối cùng đã quyết định thả Alice ra nhanh chân chạy đến chỗ cái bóp

*Bốp*

Đồng tiền làm mờ đi lí trí, So Ye thấy hắn thèm khát cầm lấy vài tờ tiền trong bóp liền cười châm biếm. Nhân lúc hắn không chú ý, từ từ tiến đến thẳng chân đạp mạnh vào lưng hắn

"Mày...mày lừa tao"

"Thì ra mày chính là cái đứa đã đánh em tao"

Chị quắc mắt sắt lạnh nhìn kẽ đang nằm dưới chân mình, từ dáng vẻ ăn xin hèn nhát của hắn cho đến khuôn mặt sợ hãi đều khiến So Ye thầm phỉ nhổ. Chị nhấc một chân lên đạp lên tay cầm dao của hắn, một chân dùng mũi giày hất cằm hắn lên. Ánh mắt thâm trường híp lại.

"Tha....làm ơn tha cho tao" - một tay hắn nắm chặt gót giày So Ye vội vã van xin chị

"Tha? Tao cho người tìm mày mấy hôm nay mày biết để làm gì không?"

So Ye nhặt con dao lên, cười như không cười lắc lư con dao phía trên bụng hắn.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro