Chương 60: Vạn Niên Thụ Và Ngạo Kiều Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahhhh.....chị tính giết hắn thật sao?!" - Alice chạy đến nắm lấy tay So Ye, trông dáng bộ lúc này của chị, cô thật sự rất sợ chị sẽ giết hắn ta

So Ye nhếch môi nhìn hắn, giọng điệu cợt nhã. Bàn chân chị từ cằm hắn di chuyển lên mặt, đè ép mạnh

"Giết thì sao. Dù sao ở đây chỉ có tôi và cô. Tôi không nói, cô không nói thì...."

*Bốp*

Cơn đau rát bên mặt truyền thẳng lên đại não So Ye, đây là lần thứ hai chị bị Alice đánh như thế hơn thế nữa lại đánh người vừa mới cứu mình.

So Ye định thần, quay sang nhìn Alice, trăm ngàn sự khó chịu bực tức đang dần hiện lên trên mặt chị. Từ nhỏ đến lớn đây chính là lần đầu tiên So Ye bộc lộ rõ cảm xúc trước mặt người ngoài.

"Đồ điên!!! Trừ khi chị giết luôn cả tôi còn không tôi nhất định sẽ tố cáo chị!!"

"Cô..."

"Tôi không ngờ chị không những biến thái mà còn tàn nhẫn máu lạnh đến thế"

"Trợ lý tôi đã bắt được tên quay lén còn mời cô đến sở cảnh sát để giải thích rõ mọi chuyện. Bây giờ cô lại nói tôi biến thái?! Luật sư Park luôn đối với ân nhân của mình như thế à??"

"Thứ nhất, chị qui đổi tôi chỉ đáng vài đồng bạc lẻ trong túi chị là chị đang sỉ nhục tôi. Thứ hai, chị nói rằng tôi không đẹp, dáng người không hấp dẫn đó là xúc phạm tôi. Dựa vào hai điều này chị nghĩ chị có phải ân nhân của tôi không?"

"Cô..."

Kim So Ye đứng trước mặt Alice Park đã không còn là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng hay ân nhân cứu mạng cô mà chị trong mắt Alice từ đầu đến cuối chỉ là một tên bại hoại độc ác.

"Thứ ba, là điều quan trọng nhất. Cho rằng chị không quay lén vậy tại sao khi thấy đoạn clip của tôi chị không tắt đi mà còn đứng nhìn chăm chú vậy hả??!!"

"Tôi..."

Đứng trước từng lời nói đanh thép của Alice, So Ye căn bản không biết nên đối đáp ra sao. Chị hiện tại ngay đến hít thở cũng cảm thấy không thông

*Bốp*

"Đồ cặn bã!!"

Alice vừa nhắc đến đoạn clip đó, cô đã thấy rõ được dáng vẻ lúng túng của So Ye. Càng nhìn chị cô càng cảm thấy chướng mắt, nhịn không được cuối cùng cô đã ban thêm một cái tát vào bên mặt còn lại của So Ye.

Tên nằm dưới chân So Ye chứng kiến tình cảnh trước mặt, hắn càng lúc càng khó hiểu. Con tin vừa được cứu lại đi đánh người vừa cứu mạng mình. Hơn thế nữa, người đấy lại là đại tiểu thư của Kim gia nổi tiếng máu lạnh trên thương trường. Ngay cả hắn nghe danh còn phải khiếp sợ

Tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại, hắn nhìn đám cảnh sát đang chạy đến đã gào thét dùng hết sức lực thoát khỏi So Ye. Nhưng ngay khi hắn vừa cất tiếng, So Ye đã thẳng chân đá vào mặt hắn.

Hắn bất tỉnh, khuôn mặt lật sang bên, khóe miệng còn rớm máu. Có lẽ cú đá vừa rồi đã làm gãy đôi xương hàm hắn.

.

.

"Tổng....tổng giám đốc. Chị không sao chứ??" - người tài xế riêng của So Ye chạy đến sốt sắng hỏi

Đám cảnh sát đi cùng cũng nhanh chóng còng tay tên tội phạm dưới chân So Ye

So Ye nhấc chân lên, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Alice, từ sâu ánh mắt ấy có thể cảm nhận được nỗi ưu tư day dứt của So Ye. Chị biết bản thân có phần không đúng nhưng chị thật sự không tiếp nhận nổi thái độ luôn bài xích căm ghét của Alice dành cho mình.

"Tổng....tổng giám đốc? Chị..."

"Không có gì. Về thôi"

Những lời giải thích giờ đây có lẽ đối với Alice đều trở nên vô nghĩa. Chị có nói gì đi nữa cũng không thể phủ nhận được việc chị đã nhìn thấy cơ thể của Alice.

So Ye lặng yên quay người đi, không một lời giải thích với Alice.

[Gì đây? Ánh mắt đó.....là chị ta đang giận mình à?] - Alice nhìn theo So Ye đang từng bước đi xa, càng nghĩ càng cảm thấy nực cười. Cô là kẻ bị hại còn chưa phản ứng vậy mà Kim So Ye lại dám thái độ với cô như thế.

Alice lắc đầu khinh bỉ, đạo đức của những người giàu như So Ye có lẽ đã bị đồng tiền làm lu mờ tất cả.

.

.

So Ye yên lặng suy tư ngồi trong xe trở về công ty tham dự cuộc họp cổ đông, chị nhìn cảnh vật đang luân chuyển phía ngoài cửa kính, một lúc lâu mới hướng mắt nhìn người phía trước

"Tài xế Kang, nếu anh bị người khác nhìn thấy cả cơ thể, anh sẽ làm gì?"

"Vâng??!"

Kang thanh niên tuổi xấp xỉ đôi mươi vừa nghe So Ye nói thập phần kinh ngạc. Tuy số tuổi còn khá trẻ nhưng nếu nói về tuổi nghề theo So Ye thì anh đã có thừa. Từ hồi chỉ là một cậu nhóc nhỏ anh đã bán thân vào Kim gia cho đến nay chí ít anh đã theo chị được 8 năm.

"Tôi....tôi là nam thưa tổng giám đốc"

Ý anh muốn nói đã là nam thì đa số đều rất ít khi bị nhìn lén nhưng câu nói của anh vừa lọt vào tai của So Ye đã bị chị hiểu theo nghĩa hoàn toàn khác

"Vậy thì người nhìn thấy cơ thể anh cũng là nam thì sao?"

"Cái đó...." - Kang tài xế nghĩ một lúc lại tiếp tục nói - "Còn tùy thuộc đối tượng nhìn là ai"

"Đối tượng?"

Kang tài xế biết So Ye là người luôn nghiêm túc tuyệt đối sẽ không lấy những chuyện này ra làm trò cười. Mặt khác anh lại trông thấy dù chỉ là thoáng qua cái dáng vẻ có phần khẩn trương của So Ye nên đã thành thật đáp lời

"Đúng ạ. Nếu là người ngoài cố ý làm như thế thì tôi nhất định phải tìm cho bằng được hắn, bắt hắn chịu tội. Còn nếu là người yêu thì sẽ không có vấn đề gì"

So Ye nghe được lời giải thích, chị bất lực thở dài. Đáng tiếc lúc đó, tuy chị không quay lén nhưng cũng không thể tính là vô tình nhìn thấy và chị lại càng không phải là trường hợp thứ hai.

~~~~~~~~~~

~ 3 tuần sau ~

~ Sân bay Hàn Quốc ~

Sáng sớm hôm nay, So Ye đã gác lại mọi việc ở công ty để lái xe đưa Jisoo và Jennie đến sân bay tiễn gia đình Chaeyoung trở về Úc.

Jisoo ngồi ghế phó lái, nét mặt hiện rõ vài phần khó hiểu. Theo như sự hiểu biết của cô về người chị của mình, So Ye chưa bao giờ vì chuyện cá nhân mà hoãn lại công việc ở công ty.

Jisoo thầm nghĩ rồi cảm động, có lẽ vì quá lo lắng cho cô nên chị ấy đã phải đích thân làm như vậy.

.

.

Trước lối vào sân bay, Chaeyoung quyến luyến ôm tạm biệt ông bà Park và Alice. Nàng ôm lấy bà Park, thút thít như đứa trẻ trong lòng mẹ.

Ông Park, Alice và Lisa đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng bà Park xoa đầu vỗ về Chaeyoung ai nấy đều bật cười thành tiếng. Alice vừa cười vừa vỗ vào lưng Chaeyoung an ủi nàng.

"Lisa, Chaeyoung" - Jennie vừa vào đã nhìn thấy gia đình Chaeyoung đứng cách đó không xa. Nàng cùng Jisoo và So Ye bước đến mỉm cười chào hỏi

Nụ cười trên môi Alice chợt tắt ngay khi nhìn thấy So Ye.

.

.

.

Đến giờ vào cửa, cả gia đình nàng dẫu không nỡ nhưng vẫn phải nhanh chóng vào cửa. Chaeyoung đứng nhìn đến khi cả nhà nàng vào trong mới luyến tiếc đi khỏi.

"Chúng ta về thôi Chaeng. Cậu đừng vậy mà" - Lisa bên cạnh xoa nhẹ 2 vai nàng an ủi

"Các em về ký túc xá đi. Chị về nhà chị"

Lời Jisoo vừa dứt đã thu hút ánh nhìn của ba người còn lại

"Sao vậy unnie? Mọi chuyện đã giải quyết xong. Chị cũng nên về ở ký túc xá với bọn em đi" - Lisa khó hiểu nhìn Jisoo, thấy cô vẫn im lặng không đáp liền lên tiếng hỏi

Jisoo mỉm cười môi vừa muốn mấp máy điều gì đó đã thấy Chaeyoung thúc nhẹ vào vai Lisa sau đó tầm mắt Chaeyoung lại hướng nhìn về phía khác. Cô không cần nhìn theo cũng có thể đoán được người Chaeyoung nhìn đến là ai.

Vào thời khắc này, Jennie lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn cô.

Nàng đã không lên tiếng vậy thì cô cũng không có lí do gì để ở lại. Jisoo mỉm cười, nửa lời cũng không nói, đưa tay chào từ giã mọi người sau đó cùng So Ye quay về.

.

.

Lisa một trận khó hiểu liên tục dâng lên, cô nhìn Chaeyoung, nhận lại cái nhíu mày lắc đầu của nàng lại quay sang nhìn Jennie

"Hai em về ký túc xá trước đi. Chị có hẹn với bạn. Sẽ về sau" - Dứt lời, Jennie đã rời đi

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất xa trước mặt, bỗng nhiên từ tận đáy lòng Lisa lại cảm thấy dâng lên nỗi xót thương vô hạn.

"Đưa tớ đi ăn Phở đi tớ sẽ từ từ kể với cậu"

Chaeyoung đan tay nàng vào tay Lisa lắc lư vài cái. Hiện tại, nguyên nhân là gì chính nàng và Jennie đều không thể giải đáp. Muốn hiểu rõ sự tình không thể cấp bách một sớm một chiều. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải giải quyết được cái bụng đói của nàng. Người ta thường nói có thực mới vực được đạo.

~~~~~~~~~

~ YG ~

~ Phòng luyện thanh ~

Chaeyoung cầm theo túi lớn túi nhỏ mấy phần ăn sáng đi vào phòng tập. Vừa thấy Jennie ngồi dựa lưng vào tường ở góc phòng, nàng vui vẻ bước đến chào hỏi chị.

"Jennie unnie, em đã mua phần ăn sáng cho chị"

"Ừ. Cám ơn em"

Đối lập với vẻ tươi cười rạng rỡ của Chaeyoung là vẻ ảm đạm u buồn của Jennie. Chị ngồi nơi góc phòng, luôn hướng mắt nhìn về phía cửa, đôi mắt chị dâng lên niềm hi vọng khi cánh cửa phòng mở ra nhưng rồi lại thất vọng cụp xuống khi người vừa đi vào là Chaeyoung.

Chaeyoung đảo mắt quanh phòng, xác định không nhìn thấy Jisoo thì nàng đã hiểu vì sao Jennie lại bày ra vẻ mặt như thế

"Jisoo unnie không đến tập sao chị?"

"Chị không biết. Chị không còn liên lạc"

Chaeyoung xoa nhẹ lên lưng Jennie, nàng biết ngay lúc này điều Jennie cần nhất là sự cảm thông chia sẻ

"Em không cần lo cho chị. Chị vẫn ổn"

"Tâm trạng hiện giờ của chị, em rất hiểu. Nếu chị cần người bên cạnh hãy nói với em"

Ngồi được một lúc, Chaeyoung bỗng nhớ đến Lisa, sáng nay rõ là Lisa đã đi cùng Jennie đến đây trước nhưng từ khi nàng vào đây đến giờ vẫn không nhìn thấy cô

"Unnie, Lisa đâu?"

"Khi nãy Minnie đến đây tìm, em ấy đi với Minnie xuống căn tin rồi"

Nhìn khuôn mặt sững sờ của Chaeyoung, Jennie lại tiếp tục nói

"Nếu em muốn đi tìm Lisa thì đi đi. Chị thật sự không sao"

"Em....em có nói muốn đi tìm đâu. Vẫn cứ ngồi với chị thì tốt hơn"

Jennie giờ phút này vốn không còn sức để đôi co với Chaeyoung, chị liếc nhìn đứa em mình, giọng điệu nửa đùa nửa thật

"Em không đi thì thôi nhưng sau này có chuyện gì thì đừng đến ôm chị khóc nhé"

"Chị...nói bậy!"

Tâm Chaeyoung bắt đầu rục rịch sau lời nói của Jennie, đôi chân cơ hồ muốn đứng lên nhưng nếu cứ đường đột đến tìm Lisa mà không có lí do như thế há chẳng phải phô ra vẻ ganh tị ghen ghét cho người khác thấy hay sao.

"Cầm cái này đem đến cho Lisa. Vậy là có đủ lí do rồi" - Jennie thở hắt ra, cầm lấy phần thức ăn đẩy vào người Chaeyoung.

Nhìn phần thức ăn được Jennie đưa đến, Chaeyoung thầm cảm phục cho sự lanh trí của người chị này. Nàng phóng ánh mắt đầy cảm kích đến Jennie, chị cũng không đáp lời khẽ gật đầu xem như hiểu được.

.

.

~ Căn tin ~

Lisa nhìn phần Tom Yum vừa thơm vừa béo trước mặt, chấp tay trưng ra vẻ mặt đầy cảm động nhìn Minnie. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn những món ăn đậm hương vị quê nhà như thế.

"Cậu ăn xem có vừa miệng không. Lâu rồi tớ mới nấu lại món này"

"Đồ ăn cậu nấu bao giờ cũng rất ngon"

Lisa tươi rói chấp tay thay cho lời cảm ơn với Minnie sau đó cúi xuống vô cùng hưởng thụ hít một hơi thật sâu để từ từ thưởng thức cái sự chua cay của món ăn. Cô ăn muỗng thứ nhất liền cảm nhận được mùi vị quen thuộc của món ăn quê nhà. Cái vị chua cay béo béo hòa trộn với nhau đã tạo nên nét đặc trưng đúng chất Tom Yum

"Đúng là sắc hương vị đều có đủ"

Lisa đưa ngón cái lên mười phần khen ngợi dành cho Minnie.

Minnie chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn dáng vẻ ăn không ngừng miệng của Lisa khiến cho tâm trạng nàng cũng vì thế mà nảy sinh niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

.

.

*Cộp*

Lisa đang cúi đầu ăn lấy ăn để món Tom Yum yêu thích thì bỗng nghe tiếng động phía trước mặt, cô hướng mắt nhìn theo.

Một cái hộp hình vuông được đặt ngay trước tô Tom Yum

Lisa lại di dời tầm mắt hơi ngẩng đầu nhìn lên

Muỗng Tom Yum cô vừa nuốt xuống liền bị lời nói người trước mặt dọa đến mức thiếu chút nữa đã trào ngược ra ngoài

"Vốn dĩ tớ còn muốn mang phần ăn sáng này đến cho cậu nhưng xem ra cậu đã ăn rồi. Vậy phần ăn tớ mua cho cậu cậu cũng không cần quan tâm đến làm gì"

Chaeyoung miệng cười nhưng tâm không cười, giọng điệu nghe qua thật sự còn chua cay gấp bội phần món Tom Yum mà Lisa đang ăn.

Lisa chớp mắt vài cái, cố gắng tiếp thu phân tích lại những gì nàng vừa nói.
Nghĩ ngợi một lúc, cô dường như đã hiểu được ý của nàng, mắt hướng nhìn tô Tom Yum sau đó lại nhìn phần thức ăn của nàng

"Tớ có thể ăn hết hai phần mà Chaeng. Bây giờ tớ ăn món Minnie làm cho tớ, giờ nghỉ giữa buổi tập tớ sẽ tranh thủ ăn nốt luôn phần cậu mua"

Khóe môi Chaeyoung giật giật, nắm tay siết chặt lại. Nàng thật muốn một cước đá bay tên đầu đất này về Thái nhưng nghĩ lại trước mặt người ngoài dẫu sao cũng phải giữ lại chút phong phạm vốn có của bản thân

"À thì ra là Minnie làm cho cậu à. Món ăn chỉ được chọn một. Nếu cậu đã ăn của Minnie rồi thì cứ tiếp tục. Tớ về phòng tập đây" - Chaeyoung nhấc phần thức ăn lên, quay người rời đi

"Cậu đem đồ ăn đi đâu thế Chaeng?"

"Đem bỏ"

Lisa vừa nghe nói đến liền sững sờ kinh ngạc, ăn bây giờ và ăn muộn hơn thì có gì khác biệt?

Bản thân cô suy đi nghĩ lại, dù vẫn chưa thể hiểu được lí lẽ của lời nàng nói nhưng với thái độ dứt khoát như thế, cô tin rằng nàng đã nói thì sẽ làm. Nàng đã cất công đi mua cho cô, không lí nào cô lại để nàng đem bỏ nó.

Lisa hướng nhìn Minnie, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình, cô cúi đầu ái ngại lời vừa muốn nói lại không biết nên nói thế nào. Hiện tại, chỉ đành gượng cười qua loa đáp lại rồi nhanh chóng đuổi theo Chaeyoung.

.

.

.

Lisa hối hả chạy theo Chaeyoung. Vừa đuổi kịp nàng đã nhanh tay giựt lại phần thức ăn nàng đang định vứt bỏ

"Trả đây" - Chaeyoung nhíu mày với tay giành lại đồ ăn trong tay Lisa

"Không trả. Cậu nói mua cho tớ mà. Sao lại đem bỏ phí thế"

"Cậu đã có đồ ăn của Minnie rồi. Cần gì của tớ nữa. Trả đây!!"

"Chaeng ah, tớ với cậu cứ giành giật như thế e rằng sẽ trở thành tâm điểm nơi đây đấy" - Lisa bắt lấy tay Chaeyoung khẽ nói.

Chaeyoung dừng động tác, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh thì quả thật đã có vài người qua lại và một số người ngồi gần đó đang xì xầm bàn tán về cô và nàng.

"Cậu mau trả cho tớ. Người ta đang nhìn mình kìa" - Chaeyoung hơi nhón chân cố giật lấy phần thức ăn Lisa đang cầm giơ lên cao

"Được. Cậu theo tớ đến chỗ này tớ sẽ trả cho cậu"

Lisa cầm lấy hộp thức ăn, nhoẻn miệng cười nắm tay Chaeyoung rời khỏi đó. Mặc kệ là nàng đang giãy giụa hay bực tức, trước hết cô phải đưa nàng ra khỏi đây thì hai người mới có thể an ổn nói chuyện.

~~~~~~

~ Sân thượng YG ~

"Yahhhh....tự nhiên cậu lôi tớ lên đây làm gì" - Chaeyoung hất tay Lisa ra, ôm ngực thở hổn hển. Chưa đầy 10 phút cô đã kéo nàng chạy hết mấy tầng lầu để lên đến đây

"Lên đây để ăn chứ làm gì. Ở căn tin cậu có chịu ngồi ăn với tớ đâu"

Lisa thong thả cầm hộp thức ăn đi đến băng ghế đá đặt ở góc trái sân thượng

"Yahhh....cậu làm như lên đây là tớ sẽ ngồi ăn với cậu vậy đó"

Chaeyoung chạy theo Lisa toan định giật lại hộp thức ăn nhưng lại bị Lisa ngăn lại. Không đợi nàng đồng ý cô đã nghiêng người hôn lên má nàng rồi ghé sát vào tai nàng cười sủng nịnh nói

"Ít ra ở trên này tớ với cậu có giành giật cũng không bị lời ra tiếng vào"

"Cậu...." - Chaeyoung tròn mắt đứng ngây người đưa tay lên má, khuôn mặt cũng dần dần trở nên phiếm hồng

Lisa biết rõ đã đạt được mục đích, cô nén cười, cầm lấy hộp thức ăn tiếp tục đi về phía băng ghế

Cô mở hộp thức ăn ra, là món Bibimbap. Khuya hôm qua cô chỉ là thuận miệng nói với nàng rất muốn ăn Bibimbap thì sáng nay nàng đã cất công đi mua cho cô.

Lisa đặt hộp cơm xuống ghế, ánh mắt muôn phần cảm động nhìn về phía Chaeyoung.

Nàng đi đến chỗ cô, không tình nguyện ngồi xuống, quay mặt đi hướng khác

"Nhìn tớ để làm gì. Cậu nên ăn những món bạn cậu nấu đi"

"Chaeng ah ~ "

Lisa chủ động nhích người ngồi sát bên nàng. Tựa đầu lên vai nàng cọ cọ vài cái vào hõm cổ nàng

"Yahhhh.....nhột....cậu làm gì thế?!"

"...." - Cô vẫn không đáp lời tiếp tục cọ cọ vào cổ nàng

"Đã nói nhột mà!! Cậu làm gì thế hả?!" - Nàng đẩy đầu cô ra khó chịu lên tiếng

"Meow....Meow...." - Lisa đưa hai nắm tay lên mặt ngọ nguậy kêu lên hệt như con mèo nhỏ vừa được chủ cho ăn

Một màn diễn phô trương trước mặt, Chaeyoung trông thấy thần hồn đều bay tán loạn. Nàng cả kinh nhìn cô, đầu óc vận hành hết công suất cố xác định xem cô là đang muốn bày trò gì

"Meow....tớ là con mèo nhỏ đó Chaeng. Được chủ nhân cho ăn nên tâm trạng đặc biệt tốt.....Meow...."

Lisa lại tựa vào vai nàng tiếp tục ngọ nguậy

Chaeyoung nghe đến ba từ con mèo nhỏ liền bật cười thành tiếng. Nàng không thể tin được Lisa lại còn có mặt đáng yêu như thế này. Càng ở bên cạnh Lisa, Chaeyoung lại càng phát hiện cô thực sự có rất nhiều thứ luôn khiến nàng dễ dàng lay động.

"Yahhh....cậu đừng cọ nữa. Tớ nhột. Ăn mau để còn luyện tập. Sắp đến giờ tập rồi" - Chaeyoung phì cười hất vai đẩy Lisa ra, cứ để cô tựa vào cọ qua cọ lại như vậy khiến nàng vừa nhột lại vừa khó chịu

"Meow....bây giờ tớ muốn ăn thứ khác"

"Sao? Thứ gì?"

"Ăn cậu"

"Yahhhh.....ưm...."

Lisa kỳ thực là đang chịu đấm ăn xôi, mặc cho nàng ra sức giãy giụa đánh vào lưng cô nhưng cô vẫn chế trụ nụ hôn trên môi nàng.

Cô vừa hôn vừa mỉm cười, đã diễn là phải diễn tới đích, trên đời này làm gì có con mèo nào chê mỡ. Hơn nữa lại là cục mỡ thơm ngon béo bở như nàng đang ở ngay trước mặt.

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro