Chương 61: Tình Một Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa mơ mơ màng màng hé mở mắt, mùi trầm hương thơm ngát lập tức bao phủ lấy cô. Hương thơm này dường như rất đỗi quen thuộc.

Trần nhà được tỉ mĩ vẽ lên bức tranh phong cảnh hữu tình và dường như đã từng thấy qua nó. Cô nhìn đến những thứ hiện lên trước mặt, tivi lớn, bàn gỗ nâu, kệ để sách hay thậm chí màu sơn trên tường tất cả cô đều cảm thấy thân quen. Nhưng nhất thời trong cơn đau đầu cô lại không thể xác định được nơi ở hiện tại.

Lisa ôm đầu ngồi dậy, tấm chăn đắp trên người theo quán tính liền tụt khỏi người. Cô nhìn xuống bên dưới, đầu óc chợt bong bong lên vài tiếng, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Lisa dụi mắt thêm vài lần, kéo tấm chăn lên, kết quả vẫn như cũ. Cô hiện tại không một mảnh vải che thân.

Điều làm Lisa càng cả kinh điếng hồn hơn nữa là người nằm bên cạnh cô lại chính là Minnie.

Minnie theo tiếng động cơ hồ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Lisa đang nhìn mình, nàng liền ngồi bật dậy nắm chặt tấm mền che lấy cả cơ thể

"Min....minnie....chúng....chúng ta...."

"Là tớ cam tâm tình nguyện cậu không cần lo lắng"

Lisa nghe đến câu nói của Minnie, trong lòng càng lúc càng lo sợ. Hình ảnh đêm qua bất chợt hiện lên trong đầu cô. Minnie gọi cô đến nhà trò chuyện như những lần trước đây, hai người cùng nhau uống rượu nói về rất nhiều thứ.

Sau đó....sau đó....Lisa đập mạnh vài cái vào đầu, cố gắng nhớ lại.

Hình ảnh tiếp theo là cô đã hôn Minnie. Ôm hôn nàng mãi đến tận giường và mọi chuyện sau đó có lẽ không cần suy nghĩ cũng biết điều gì đã xảy ra

Lisa run rẩy xê dịch cả thân người ra xa Minnie, thời khắc này trong đầu cô  chỉ nghĩ đến Chaeyoung.

"Lisa, cậu có thể coi như không có chuyện gì. Tớ không trách cậu" - Minnie buông tấm chăn ra, cả thân người đẫy đà nhích về phía Lisa.

Minnie tựa vào lòng Lisa, ôm chầm lấy cô, nàng có thể cảm nhận được cả người Lisa giờ đây đều đã trở nên cứng đờ.

Lisa ngồi đấy mặc cho nàng ôm, ánh mắt thơ thẩn vô định giữa không gian

"Lisa, tớ biết người cậu yêu không phải là tớ. Tớ không miễn cưỡng cậu. Qua hôm nay mọi chuyện sẽ quay về như lúc trước. Nhưng ít nhất bây giờ cậu hãy ở bên cạnh tớ một chút thôi, có được không?"

Minnie ngẩng đầu nhìn Lisa, ánh mắt ngấn lệ, từng giọt từng giọt trải dài trên khuôn mặt. Nàng đưa tay lên mặt cô, xoa nhẹ, giọng điệu tha thiết khẩn cầu nhưng thời khắc này, Lisa vẫn duy trì tư thế cũ, căn bản không thể nghe được nàng đang nói gì. Một lòng chỉ nghĩ về Chaeyoung. Nỗi ân hận và sợ hãi đang dần dần nhấn chìm cô.

Minnie ôm lấy khuôn mặt Lisa, tiến đến chậm rãi đặt nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt.

Mãi đến khi nhận ra đầu lưỡi Minnie đang dần dần tiến sâu vào trong thì Lisa mới sực tỉnh lại. Cô hoảng hốt đẩy mạnh nàng ra. Loạng choạng rời khỏi giường cầm theo đống quần áo rơi vãi trên sàn nhà chạy thật nhanh vào toilet.

.

.

Khi Lisa trở ra, cả căn phòng đều không còn bóng người, quần áo trên sàn nhà đã biến mất, tấm chăn trên giường đã được gắp lại ngay ngắn gọn gàng.

Cô bước ra khỏi phòng, dự định sẽ tìm nàng đường đường chính chính nói lời xin lỗi. Nhưng khi bước ra ngoài, cả căn nhà không một bóng người. Nhìn khắp xung quanh vẫn không tìm được Minnie.

Lisa thầm nghĩ có lẽ cũng nên để nàng tĩnh tâm lại. Khi khác nhất định sẽ quay lại tạ tội với nàng.

~~~~~~~~~~

Khi Lisa trở về ký túc xá, vừa đi đến cổng vào công ty đã thấy Chaeyoung, Jisoo và Jennie đang hớt hải chạy ra.

Thấy cô, cả ba người họ đều bàng hoàng sửng sốt. Chaeyoung chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô

"Cậu đi đâu cả đêm hôm qua thế hả?!! Có biết tớ lo lắm không??!!"

"Tớ...." - Lisa yên lặng, muốn nói nhưng lại không không đủ can đảm để nói ra

"Em đi đâu thế Lisa? Điện thoại em không gọi được. Cả đêm qua mọi người tìm em khắp nơi. Bọn chị còn tính báo cảnh sát đó" - Jennie vừa lo lại vừa giận nhưng phần nhiều vẫn là lo cho cô

"Bao nhiêu tuổi rồi hả?!! Đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ!! Muốn dọa chết bọn chị phải không hả?!!" - Jisoo lớn tiếng quát thẳng mặt Lisa. Đêm qua vừa nghe tin Lisa mất tích cô đã lo lắng chạy thẳng từ nhà đến đây, sợ rằng Lisa sẽ xảy ra bất trắc mà điên cuồng cùng Jennie và Chaeyoung tìm kiếm đến cuối cùng lại thấy đứa em này quần áo xộc xệch nửa tỉnh nửa mê đứng trước mặt như thế.

"Em....em....bị cướp. Tên đó....hắn....
đánh em ngất rồi....lấy....lấy tiền của em"

'"Bị cướp??!!"

Cả ba người nghe thấy lời Lisa nói đều giật mình hoảng hốt.

Chaeyoung buông cô ra, khẩn trương quan sát toàn diện trên người cô

"Cậu không sao chứ?!! Hắn có làm gì cậu không?!"

"Tớ...không sao. Người dân....quanh đó đã đưa tớ tới bệnh viện"

"Hóa ra đêm qua em không về là vì chuyện này à"

Jennie thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lisa vẫn bình an ở đây. Nàng liếc mắt về phía Jisoo, không do dự đưa tay đánh lên vai cô

"Thật là...chị la cái gì chứ!!"

Jisoo khẽ nhíu mài, hướng nhìn Lisa, giọng điệu có phần hòa hoãn hơn trước

"Thôi được rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi"

Lisa nặn ra nụ cười méo xệch nhìn mọi người, tầm mắt di dời về nơi khác, dựa theo lực đỡ của Chaeyoung cùng nàng quay về phòng.

~~~~~~~~~

~ Vài ngày sau ~

~ Phòng tập nhảy ~

~ 08h30 p.m ~

Lisa tập trung nhìn cả thân người mình phản chiếu trong gương, lắng nghe giai điệu disco sau đó uyển chuyển thân người theo từng nhịp điệu.

Những ngày qua cô đều ở lại công ty luyện tập đến giữa khuya. Có những lúc tập đến khan cả tiếng hay nhảy đến sưng phồng các khớp chân cô đều cắn răng chịu đựng, một mình ở lại đây đợi đến khuya mới trở về ký túc xá.

*Cạch*

"Lisa, cậu vẫn còn tập à, tớ có mang đồ ăn đến cho cậu đây"

Chaeyoung hé mở cửa phòng, nhìn thấy Lisa đang hăng say tập luyện liền tươi cười bước vào trong

"Chaeng? Sao câu đến đây? Tớ đã nói sẽ tự mua ăn mà"

Lisa quay người nhìn về phía Chaeyoung. Nàng đi đến bàn lấy ra vài hộp đồ ăn trong túi., cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp lại ngăn nắp trên bàn. Cô đi đứng bên cạnh nàng, nhìn sơ qua số lượng món ăn được nàng bày biện, ước chừng phải là cho hai người cùng ăn.

"Cậu mua nhiều thế?! Làm sao tớ ăn hết"

"Ai nói mua cho mình cậu ăn, tớ còn chưa ăn tối nữa đấy"

Chaeyoung khuôn mặt ẩn hiện nét cười, choàng tay câu lấy cổ Lisa

"Tớ mua nhiều đồ ăn cho cậu như thế. Cậu định trả công tớ thế nào đây? Hửm?"

"Đừng....Chaeng.....người tớ đầy mồ hôi. Với lại trong phòng có camera"

Lisa gượng cười né tránh ánh nhìn của nàng, khéo léo kéo tay nàng ra. Từ sau đêm hôm ấy đến nay, cô đã không còn đủ dũng khí để đối mặt với nàng.

"Tớ đùa đấy. Tớ biết cậu mệt mà. Đây....ăn nhiều vào. Tớ đã mua những món Thái mà cậu thích ăn đấy"

Chaeyoung đẩy người Lisa ngồi xuống ghế, bản thân nàng cũng vui vẻ gắp rất nhiều thức ăn vào chén cô sau đó đưa đũa thức ăn đến trước miệng cô.

"Aaaa ~ há miệng ra ~ cậu ăn thử xem có ngon không ~ "

"Tớ....tớ....tự ăn được rồi. Cậu không cần đút tớ" - Lisa vội đưa chén lên, cầm lấy đôi đũa trong tay nàng, mỉm cười nói

Thoáng thấy nét mặt nàng dần chuyển sang vẻ nghi hoặc khó hiểu, Lisa gắp vội phần thức ăn vào chén cho nàng thúc giục nàng ngồi xuống cùng ăn với cô

Nàng ngồi xuống cạnh cô, gương mặt vẫn giữ nét cười ôn hòa

"Lisa ah, dạo này tớ thấy cậu có vẻ hơi khác lạ"

"Tớ....có sao?" - Cô lùa thức ăn vào miệng nhanh chóng nuốt vội, ánh mắt cô luân chuyển trên các món ăn

"Có. Ngày thường dù cậu hay tớ có tập luyện vất vả cách mấy, chúng ta vẫn luôn dành thời gian cho đối phương. Còn nữa, mấy hôm nay cậu nghĩ lại xem tớ và cậu nói chuyện với nhau được mấy câu. Nếu cậu cảm thấy áp lực trong việc tập luyện thì đừng quá gắng sức. Tớ không muốn thấy cậu mệt mỏi như thế"

Tâm tình nàng đều gửi gắm vào từng câu chữ. Điều nàng hi vọng là có thể nhìn thấy được một Lalisa luôn hoạt bát vui vẻ nỗ lực cầu tiến trước đây chứ không phải là người cứ áp đặt bản thân tập luyện đến mức u sầu buồn bã như Lisa của hiện tại.

"Chaeng....tớ...."

Lời nàng nói cô nghe đến nhói lòng. Lisa chợt phát hiện dù cô có cố gắng cách xa nàng bao nhiêu thì khoảng cách ấy luôn được nàng nỗ lực rút ngắn lại. Nàng luôn thật lòng yêu thương cô còn bản thân cô lại chọn cách hèn nhát để trốn tránh nàng.
Nhưng so với việc đánh mất nàng thì cô thà rằng suốt đời sẽ là luôn kẻ hèn nhát như thế.

"Chaeng....cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tớ không có. Ăn xong cậu về nghỉ ngơi đi để tớ thu dọn"

"Lisa, cậu...."

*Ting*

Lời Chaeyoung muốn nói còn có rất nhiều nhưng nàng vừa muốn nói thì âm thanh tin nhắn trong điện thoại Lisa lại vang lên

Cô cầm điện thoại lên xem, khuôn mặt hiện lên vẻ băn khoăn do dự.

"Là ai nhắn thế?" - Chaeyoung thấy cô như vậy liền hỏi

"Chaeng ah, cậu ở đây đợi tớ một lát. Tớ có việc gấp cần xử lí. Xong việc tớ sẽ quay về đây tìm cậu"

"Được. Vậy cậu đi đi. Tớ sẽ đợi cậu"

Tuy rằng nàng không biết Lisa là bận việc gì nhưng trông thấy bộ dạng khẩn trương của cô, nàng nghĩ có lẽ là việc rất quan trọng.

Nàng đứng lên cầm lấy áo khoác của bản thân vội chạy đến đưa cho cô trước khi cô rời đi

"Trời lạnh. Cậu ra ngoài nên mặc ấm"

Lisa mặc áo khoác của nàng vào, mỉm cười ôm lấy nàng.

"Chaeng, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì. Cậu nhất định phải tin tớ. Người tớ yêu duy nhất chỉ có cậu"

~~~~~~~~~~

~ Nhà Minnie ~

Lisa đứng trước cửa nhà nàng suy nghĩ lúc lâu sau đó mới quyết định nhấn vào chuông cửa. Dù rằng cô không muốn thấy nàng đau lòng nhưng chuyện gì cần nói thì vẫn phải nói. Có những chuyện day dưa chi bằng dứt khoát. Ngay khi cô nhận được tin nhắn của nàng, nàng muốn cô đến để nói rõ về chuyện đêm hôm ấy thì cô đã biết nàng cũng như cô đều muốn rõ ràng mọi chuyện.

Tiếng chuông cửa vang lên chưa đầy một phút, Minnie đã bước ra mở cửa cho Lisa. Thần sắc nhợt nhạt của nàng khi vừa bước ra đã khiến Lisa quên mất những điều dự định nói ra. Nàng cố nở nụ cười chào cô. Hướng tay mời cô vào trong nhà.

Lisa không nói không rằng khẽ gật đầu theo vào trong, trông dáng vẻ tiều tụy của nàng cô phần nào đoán được nguyên nhân cũng chính là vì cô.

Bước chân nàng xiêu vẹo đi đến bên chiếc bàn tròn đặt cạnh ghế sofa rồi lại ngồi bệt xuống đất, tiếp tục cầm lấy chai rượu vang đỏ uống liền mạch không ngưng nghỉ. Không chỉ một chai mà xung quanh nàng là vô số lon bia và những chai rượu khác.

Lisa ngỡ ngàng nhìn khắp căn nhà, ngoại trừ mùi trầm hương quen thuộc thì hiện tại căn nhà này như chốn xa lạ đối với cô. Trước đây, Minnie là người yêu chuộng việc sạch sẽ, bước chân vào nhà nàng luôn cảm thấy thoải mái, thoáng đãng nhưng giờ đây nhìn vào chỉ thấy đồ đạc nằm lăn lốc lộn xộn trên sàn nhà còn nàng thì lại nghiêng ngã uống rượu trên bàn.

~~~~~~~

Chaeyoung ngồi nhìn đồng hồ, nóng lòng muốn gọi cho Lisa nhưng lại sợ làm phiền đến cô. Nàng cầm điện thoại trên tay lướt nhìn những tấm hình cả hai chụp cùng nhau từ những ngày đầu quen biết cô đến nay, bất giác lại nở nụ cười. Người mà nàng ghét cay ghét đắng khi gặp trong thang máy đến bây giờ cũng chính là người mà nàng yêu thương nhất. Nàng phóng to khuôn mặt cô trong tấm hình, khẽ cười gõ vào mặt cô, trên miệng liền bật ra ba tiếng 'đồ đại ngốc'. Có lẽ bây giờ nàng đã thật sự tin vào hai chữ duyên phận.

~~~~~~~~~~~

"Lisa, cậu đến đây. Tớ vẫn chưa say, chúng ta nói chuyện chút có được không?"

Minnie ngẩng đầu nhìn Lisa vẫn còn đứng yên trước mặt liền đưa tay gọi cô đến. Đôi tay run run cầm chai rượu rót vào 2 ly đặt trên bàn

Lisa đi đến cạnh nàng, ánh mắt cô tình cờ chạm vào ánh mắt đỏ ngầu còn vương hơi nước của nàng. Cô thở dài tiếc nuối ngồi xuống xê dịch ly rượu nàng đang rót cho cô

Vài giọt rượu theo lực rót chảy xuống mặt bàn

"Đủ rồi Minnie, tớ không uống, cậu cũng đừng uống nữa"

"Lisa, tớ hỏi cậu một chuyện có được không?" - Nàng nâng ly rượu, lắc vài cái ánh mắt vô định nhìn vào lớp chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly

"Chuyện gì?"

"Nếu tớ nói tớ đã yêu cậu từ những ngày đầu chúng ta gặp gỡ thì liệu cậu có yêu tớ không?"

"...." - Lisa ngây người vài giây nhìn nàng. Cô không ngờ rằng người cô luôn xem là bạn tốt lại nói lời yêu mình

"Sẽ không đúng không? Vì cậu chỉ yêu Park Chaeyoung thôi đúng không?" - Nàng cười chua xót lên tiếng cho cô, kỳ thực nàng hỏi nhưng đã có sẵn đáp án trong lòng từ rất lâu.

"Minnie, cậu đừng như vậy. Chúng ta không...."

"Cậu nói đi tớ thua Park Chaeyoung ở điểm nào? Tại sao cậu chọn cô ta mà không chọn tớ?" - Minnie đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt hoen đỏ, nghẹn ngào nhích người về phía cô

"Cậu rất tốt nhưng....xin lỗi cậu.....thật lòng tớ chỉ yêu mỗi mình Chaeng"

Qua một lúc lâu Minnie vẫn không lên tiếng, nàng nở nụ cười nhạt nhìn người đối diện, thời khắc này nàng có thể thấy được nét kiên định toát ra từ ánh mắt cô.

Nàng nâng ly rượu về phía Lisa, tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải thốt lên lời chúc phúc

"Tớ biết nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng cậu nói lại đau hơn việc tớ ngầm thừa nhận rất nhiều. Lisa, cậu không yêu tớ tớ cũng không muốn miễn cưỡng cậu. Hi vọng cậu và cô ấy sẽ hạnh phúc bên nhau"

"Cậu....cậu không trách tớ?" - Lisa thoáng ngạc nhiên, trước khi đến gặp nàng cô đã từng nghĩ rất nhiều điều bao gồm cả việc nàng sẽ hận cô

"Cậu không có lỗi. Hôm đó chúng ta đã quá say. Mọi chuyện hãy cứ xem như là giấc mơ. Từ bây giờ chúng ta sẽ lại như trước, luôn là bạn tốt của nhau được không?" - Minnie nâng ly rượu trên tay hướng về phía Lisa, mỉm cười nói

"Được. Chúng ta sẽ luôn là bạn tốt. Nhưng Minnie à, bây giờ tớ thấy hơi chóng mặt hay tớ về trước nhé"

Lisa một tay cầm ly rượu miễn cưỡng nâng lên uống, một tay ôm lấy đầu. Kỳ thực cô đã cảm thấy chóng mặt từ những phút trước nhưng vẫn nghĩ rằng bản thân có thể chịu được.

~~~~~~~~~~~~

~ 10h tối ~

Chaeyoung nhìn lên đồng hồ sau đó lại nhìn vào những món ăn đã nguội lạnh trên bàn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cứ nghĩ đêm nay sẽ được vui vẻ trò chuyện, cùng Lisa ăn tối nhưng hiện tại vẫn là nàng một mình chờ đợi cô trở về như những ngày vừa qua.

Kim đồng hồ mỗi khắc đều đặn xoay chuyển, không hiểu vì sao thời gian càng trôi qua càng khiến cho nàng cảm thấy lo lắng không yên.

Nàng nhìn vào số máy Lisa trong điện thoại, nghĩ ngợi một lúc lại để nó sang bên. Nàng tin Lisa, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thất hứa với nàng. Cô đã nói là về thì nhất định sẽ về.

Nàng đứng lên thu dọn lại bàn thức ăn, dù gì thức ăn cũng đã nguội, khi Lisa về có lẽ sẽ ra ngoài ăn cùng cô.

*Ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại chợt vang lên, Chaeyoung vui mừng nghĩ ngay đến Lisa, nàng hồ hởi cầm lấy điện thoại.

Một dãy số không tên hiện lên trong hộp thư đến.

Nàng ấn vào xem, nụ cười trên khóe môi nàng chợt tắt.

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro