Chương 62: Tê Tâm Liệt Phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie quỳ gối thẳng lưng đưa tay nhẹ nhàng xoa vào hai bên thái dương của Lisa.

"Cậu đỡ hơn chưa Lisa?"

"Đỡ...đỡ rồi Minnie. Tớ về đây" - Lisa đẩy tay Minnie ra, loạng choạng đứng lên

"Cậu ngồi nghỉ một lát đi. Tớ sẽ đưa cậu về" - Nàng vội đỡ lấy Lisa, hết lời khuyên ngăn cô

"Không....không được....Chaeng đang đợi....đang đợi tớ"

Mọi cảnh vật cứ luân phiên xoay vòng trước mắt Lisa. Cô liên tục lắc đầu, chớp mắt vài cái lấy lại thần trí sau đó kéo tay Minnie ra khỏi người. Chân sau nối tiếp chân trước cố gắng đi về phía cửa.

Cô đi được vài bước, cơn chóng mặt lại tiếp tục xuất hiện khiến cô mất đà ngã người xuống đất. Thật may nhờ có Minnie, nàng đã đỡ cô lên sofa tiếp tục xoa hai bên thái dương giúp cô

Lisa ngửa đầu, khép chặt hai mắt, ngồi tựa lưng vào sofa liên tục thở dốc. Cảm giác bây giờ hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi. Một luồn khí nóng đang bủa vây cả thân người cô.

Nhìn thấy Lisa vặn vẹo cơ thể, liên tục lắc đầu khiến cho Minnie bên cạnh càng thêm lo lắng. Nàng lay nhẹ người cô nhưng không có lời hồi đáp. Nàng tiếp tục  liền đưa tay lên trán cô. Nó thật sự rất nóng.

"Lisa, cậu sao thế?"

"Tớ....nóng....nóng...."

"Đợi một chút, tớ rót nước cho cậu"

Minnie nhanh chóng vào bếp cầm cốc nước đến cho Lisa. Cốc nước lạnh vừa đưa đến Lisa không chút do dự một phen nốc sạch nước trong ly.

Dù đã uống hết nhưng trạng thái khó chịu bứt rứt ấy vẫn cứ bao trùm lấy cô. Hơn nữa nó lại càng lúc càng thoát ra nhiều hơn.

Lisa cởi bỏ áo khoác vắt lên thành ghế sofa, nhíu mài khó chịu nắm lấy cổ áo thun của mình. Hiện tại cô là muốn xé rách cả áo để gửi tỏa sự nóng bức trong người.

Minnie nhìn cô do dự suy nghĩ, cuối cùng quyết định dang chân ngồi lên đùi cô, đưa tay xoa hai bên thái dương cho cô. Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai

"Cậu đỡ hơn chưa Lisa?"

Một thân thể nóng rực chạm phải một  làn da mát lạnh. Mọi thứ như đang bù trừ cho nhau

Lisa ngửa đầu cố gắng hít thở liền cảm nhận được sư va chạm ở hai huyệt thái dương cùng giọng nói dịu dàng của nàng khiến cô vô thức từ từ hé mở mắt.

Khuôn mặt nàng thật sự đang rất gần với cô, cô nuốt khan vài lần chăm chú quan sát nàng. Cử chỉ của Minnie thật sự rất giống Chaeyoung. Những lần cô bị cảm hay mệt mỏi Chaeyoung nàng đều ân cần chăm sóc cô như thế.

Minnie ngưng lại động tác, ánh mắt nàng lưu luyến chạm vào ánh mắt Lisa. Lisa lại mơ màng nhìn theo từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt nàng. Nàng khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt cô. Bàn tay mát lạnh của nàng chạm lên da thịt cô chính là cảm giác dễ chịu nhất mà cô luôn khát khao mong muốn ngay lúc này.

Khi bàn tay ấy từ từ di chuyển đến cổ cô cũng chính là lúc nàng đang dần áp sát cả thân người mình về phía cô. Lisa cổ họng khô khốc, đầu óc quay cuồng, vừa muốn đẩy nàng ra thì môi nàng đã chạm lên môi cô. Chính cái dịu ngọt nồng thắm của hương rượu mà nàng mang đến đã khiến đôi tay đang cố sức đẩy nàng dần nới lỏng ra.

Lisa nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt, trong nhất thời không thể xác định rõ được là ai. Nhưng sự dễ chịu ở nơi đầu môi cơ hồ khiến cô nghĩ đến Chaeyoung. Chỉ có Chaeyoung nàng mới có thể giải tỏa được cái nóng bức khó chịu trong người cô lúc này.

Hình ảnh Chaeyoung ngập tràn trong suy nghĩ Lisa.

Cô mỉm cười ôm chặt lấy thân thể đang quấn lấy mình, kịch liệt đáp trả lại nụ hôn cũng như để giải tỏa cái khô nóng cấp bách phát ra trong người.

Nắng hạn gặp mưa rào. Cả người Lisa càng hôn càng cảm thấy kích thích. Cô đẩy Minnie nằm xuống sofa khuôn miệng cô vẫn chiếm trọn môi nàng, bàn tay khéo léo luồn vào trong đầm ngủ Minnie, một mạch tiến thẳng đến ngực nàng.

Lisa khẽ cười, mút lấy vành môi Minnie. Cô thầm nghĩ người bên dưới đúng thật là Chaeyoung bởi vì khi Chaeyoung ngủ nàng không bao giờ mặc bra. Vừa nghĩ đến Chaeyoung cô lại hưng phấn cởi phăng cái đầm ngủ Minnie đang mặc, quăng đại lên bàn, cúi đầu hôn từ cổ trượt dài xuống ngực nàng. Mỗi nơi cô lướt qua đều đem lại cảm giác sung sướng khoái lạc cho Minnie.

Nàng khẽ ưỡn người câu lấy cổ Lisa rên lên vài tiếng khi bàn tay cô dần tiến xuống phía dưới.

~~~~~~~~~~

Chaeyoung bước xuống xe căng thẳng đi đến trước cửa nhà Minnie. Nàng nhấn chuông hai lần nhưng lại không nghe thấy động tĩnh. Vô tình nhìn lại, cánh cửa. Cửa nhà chỉ là khép hờ không khóa.

Nàng tiếp tục nhấn chuông lần thứ ba  vẫn không thấy người ra mở cửa. Chaeyoung có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Bước vào trong, Chaeyoung đảo mắt nhìn xung quanh. Căn nhà hiện lên với rất nhiều đồ đạc quăng bừa bãi khắp nơi. Nàng hướng tầm mắt về phía sofa lại thấy có rất nhiều chai rượu và vỏ lon bia ở đấy.

Nàng bước đến gần hơn, lúc này mới có thể nhìn kĩ không chỉ vỏ lon bia mà còn có cả quần áo cũng bị vứt lung tung như thế. Một chiếc đầm ngủ dây màu đỏ bị lộn ngược nằm trên mặt bàn.

Bỗng ánh mắt nàng chợt ngưng đọng lại trên thành ghế sofa.

Tim Chaeyoung gia tốc đập mạnh, nàng hi vọng bản thân sẽ nhìn lầm, cái áo khoác trên thành ghế sofa không thể nào là áo của nàng.

Đôi tay run rẩy với lấy cái áo, cái áo vừa cầm lên rồi lại rơi xuống đất. Chaeyoung hai tay che lấy miệng ngăn lại tiếng khóc của bản thân. Không chỉ áo khoác mà bây giờ dưới chân nàng là đang giẫm lên cái áo thun màu vàng rất quen thuộc.

Áo thun vàng, quần thun xám cùng với áo bra quần nhỏ trải thành một hàng dài nối liền đến căn phòng ở trước mặt nàng.

Chaeyoung siết chặt điện thoại trong tay, đi đến căn phòng phía trước. Trăm ngàn lần phủ nhận những gì bản thân đang suy nghĩ.

.

.

.

Cửa phòng được đẩy nhẹ ra, đèn trong phòng vẫn bật nhưng bên trong tuyệt nhiên không nghe được động tĩnh gì, hơi thở nàng càng lúc càng trở nên dồn đập, bàn tay vô thức đặt lên ngực trái. Lí trí mãnh liệt thúc đẩy nàng bước vào trong.

Chaeyoung thu hết can đảm vài bước tiến vào.

Vừa bước qua vách tường trắng ngăn cách, nàng như chết lặng nơi đây. Từng cơn đau quặn thắt bủa vây lấy con tim nàng.

Chỉ cách đây vài giây, khi bước vào căn phòng yên tĩnh này nàng còn nuôi hi vọng bản thân mình đã đoán lầm nhưng sự thật lại luôn tàn khốc như thế. Hình ảnh hai người con gái cơ thể trần trụi đang quấn quýt hôn môi nhau đã triệt để dập tắt tia hi vọng cuối cùng của nàng.

Hai hàng nước mắt vô thanh vô thức đã lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy. Nàng che miệng ngăn tiếng khóc đang chờ đợi trực trào tuôn ra.

Góc nghiêng của Lisa, vẻ mặt say mê mút mát đến điên cuồng ấy có lẽ suốt đời nàng sẽ không bao giờ quên.

Đôi chân run rẩy lùi về sau vài bước, nàng cấp thiết muốn chạy khỏi nơi này nhưng vô dụng, hai chân đã run đến mức vô lực, nàng cố nhấc chân lên kết quả lại thành ra cả người không thể giữ nổi thăng bằng ngã ngồi trên nền đất

Cái ghế theo lực ngã của Chaeyoung hơi xê dịch, tiếng động từ đấy lập tức truyền đến tai Minnie. Nàng mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh liền nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi bệt trên mặt đất hướng mặt về phía mình.

Minnie đồng tử phóng đại, nhanh chóng đẩy hai vai Lisa ra. Lisa hai mắt vẩn đục khẽ nhíu mài, không để nàng lên tiếng liền cúi xuống nối lại nụ hôn vừa rồi.

"Ưmmm....Li....Lisa....ưmmm...."

Minnie giãy giụa tránh khỏi nụ hôn của cô, một lần nữa cố gắng đẩy cô ra, hít tạm ngụm khí lấy lại hơi thở để nói với cô

"Chaeyoung....cậu ấy...."

Lisa nghe nhưng bản thân lại cơ hồ chưa rõ, cô quay mặt theo hướng nhìn của Minnie

Ngay khi Chaeyoung thấy Lisa quay mặt lại nhìn mình, tiếng khóc nấc nghẹn nàng cố nén đã không thể kiềm chế được chợt vỡ òa lên.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế vang vọng khắp căn phòng.

Lisa choáng váng đầu óc, người ở đằng xa ấy là Chaeyoung vậy thì người cùng cô hoan ái là ai? Cô chết lặng khi vỡ lẽ ra rằng người nằm bên dưới không phải là Chaeyoung mà lại chính là Minnie. Tiếng khóc của nàng truyền đến tai Lisa như nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Lisa kinh hãi bật người ngồi dậy, sức lực không vững gắng gượng lồm cồm rời khỏi giường. Bước từng bước khập khiễng về phía nàng.

.

.

.

"Cút đi!!!"

Chaeyoung khóc đến hai vai run rẩy trườn người về sau khi thấy Lisa đang tiến về phía mình

"Chaeng.....tớ.....tớ....."

Lisa quỳ trước mặt nàng, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nắm lấy tay nàng. Thời khắc này, cô không thể biện minh cho hành động của mình và cô biết đã không thể tiếp tục che giấu nàng. 

"Tôi kêu cô cút!!!"

Nàng hất tay Lisa ra, cố dùng sức chống đỡ người ngồi dậy. Nàng muốn thoát khỏi đây nhưng lần này lại tiếp tục thất bại. Lisa đã ôm chặt nàng từ phía sau

"Chaeng....tớ xin cậu.....cậu giết tớ cũng được nhưng....tớ xin cậu đừng rời bỏ tớ"

Lisa gục mặt vào hõm cô nàng, lời nói đã không còn rõ ràng trong tiếng nấc nghẹn.

"Buông ra!!!"

Chaeyoung giật mạnh tay Lisa ra, đẩy ngã cô xuống sàn

Cơ thể Lisa vốn đã không còn đủ sức để đứng vững, hiện tại có thể đứng được phân nửa là nhờ vào lực tựa lên Chaeyoung. Cũng chính vì thế, nàng đã có thể dễ dàng hất ngã cô.

Mắt thấy Chaeyoung rời khỏi mình nhưng bản thân lại vô lực đuổi theo. Lisa cắn chặt răng ra sức ngồi dậy chạy theo nàng nhưng chỉ vừa đứng lên được, cơn chóng mặt lại ập đến quật ngã cơ thể cô.

~~~~~~~~~~~

Chaeyoung chạy ra khỏi nhà. Chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn trước cửa đợi nàng từ lúc nàng bước vào trong đến bây giờ.

Nàng dứt khoát lau khô hai hàng nước mắt, chạy đến chiếc xe mở cửa ngồi vào.

Chỉ trong tích tắc chiếc xe đã chở nàng chạy đi mất

Chaeyoung ngồi trong xe, hạ kính xe xuống cho từng cơn gió phả vào mặt, ngọn gió sẽ cuốn trôi đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt nàng.

"Em không sao chứ?"

Chaeyoung không lên tiếng đáp lời hay nói cách khác là nàng không muốn lên tiếng bởi vì hiện tại cổ họng nàng đang rất đau.

Nàng lặng lẽ lắc đầu thay cho lời hồi đáp

"Anh đưa em về ký túc xá nhé"

Nàng lại tiếp tục lắc đầu

"Vậy anh đưa em về nhà anh nhé"

"Đưa tôi đến Kim gia!"

~~~~~~~~~

~ Kim gia ~

Jisoo ngồi trong phòng cầm quyển album chậm rãi lật từng trang xem lại hình của cô và Jennie, khóe môi bất giác vẽ lên nụ cười

*Cốc cốc cốc*

"Ai đó?" - Jisoo nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng hỏi

"Thưa nhị tiểu thư, có Chaeyoung tiểu thư đến tìm ạ" - Người quản gia hé mở cửa phòng cung kính báo lại cho Jisoo

Jisoo nghe nói đến Chaeyoung, trong lòng liền cảm thấy khó hiểu. Đã khuya như thế, em ấy còn đến đây tìm cô để làm gì.

"Được rồi. Nói với em ấy con sẽ xuống ngay"

.

.

.

Chaeyoung ngồi ở sofa đại sảnh vừa nhìn thấy Jisoo bước xuống lầu đã chạy đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở

"Sao vậy Chaeyoung?!! Em làm sao thế??!" - Jisoo hơi kinh ngạc nhưng theo quán tính vẫn ôm lấy Chaeyoung nhẹ nhàng vỗ về an ủi

Jisoo càng hỏi thì Chaeyoung lại càng khóc to hơn. Nàng khóc đến khiến cho lòng dạ Jisoo trở nên rối bời.

"Em...em....rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả Chaeyoung??!!"

"Unnie....chị....chị xin quản lí cho em ở nhờ nhà chị một thời gian được không?" - Nàng cất giọng yếu ớt nói với Jisoo

Vốn dĩ Jisoo còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Chaeyoung nhưng thấy bộ dạng nàng như thế cô cũng không thể tiếp tục truy vấn, chỉ đành gật đầu đồng ý yêu cầu của nàng.

Sau khi sắp xếp được phòng cho Chaeyoung, Jisoo đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi sau đó khép cửa rời khỏi phòng

.

.

.

Jisoo trở về phòng tìm điện thoại gọi ngay cho Lisa

"Alo"

Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

"Jennie? Sao lại là em? Lisa đâu?"

"Em ấy vừa mới trở về ký túc xá. Đang nằm nửa tỉnh nửa mê gọi tên Chaeyoung. Em vừa định gọi cho Chaeyoung thì chị đã gọi cho em ấy"

"Haiz....hai cái đứa này.....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì....khi nãy Chaeyoung đến nhà chị xin chị cho em ấy ở nhờ một thời gian. Em ấy đã khóc rất nhiều, hiện tại còn đang sốt"

"Chaeyoung sốt? Em ấy có sao không?"

"Ừm. Không sao. Chị sẽ chăm sóc em ấy. Chị còn tính hỏi rõ Lisa mọi chuyện nhưng xem ra đêm nay không thể hỏi rồi"

"Ừm. Chị gắng chăm sóc Chaeyoung, về phía Lisa đã có em ở bên cạnh, sáng mai em sẽ hỏi rõ em ấy"

"Vậy được"

"Không còn gì em cúp máy lo cho Lisa nhé. Trông em ấy có vẻ rất mệt"

"Jennie...."

"Em nghe?"

"Ngủ ngon"

Jisoo vừa nói xong, đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng

"Jennie? Em còn nghe máy không?"

"Em...em nghe đây.....Unnie....chị cũng ngủ ngon nhé"

Đã rất lâu rồi Jennie mới được nghe lại lời chúc ngủ ngon từ Jisoo

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro