Chương 63: Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nhà Jisoo ~

*Ding dong, dinh dong*

Trời vừa hừng sáng, Lisa đã vội vã cùng Jennie đến nhà Jisoo

*Cạch*

"Hai em đến rồi à. Vào đi, Chaeyoung vẫn còn đang ngủ"

"Chaeng sao rồi unnie?!! Cậu ấy đã hạ sốt chưa??"

Jisoo vừa ra mở cửa, Lisa đã bóp chặt hai bả vai Jisoo lay mạnh người chị, nóng lòng hỏi thăm về tình trạng của Chaeyoung.

"Vẫn còn sốt. Chị đã cho em ấy uống thuốc. Em muốn gặp Chaeyoung thì đi theo bác ấy"

Người quản gia theo chỉ thị của Jisoo cúi đầu từ tốn mời Lisa theo ông dẫn đường.

.

.

Lisa khẩn trương đi khỏi, thoáng chốc cả đại sảnh chỉ còn mỗi Jisoo và Jennie.

Từ khi xuất viện đến nay Jennie vẫn chưa có dịp hỏi thăm sức khỏe của Jisoo. Nàng đã từng nhiều lần gọi điện và nhắn tin cho cô nhưng đều bị cô phớt lờ cho qua

"Em ngồi đi. Chị đi rót nước cho em"

Jennie gật đầu ngồi xuống cái ghế gỗ hoa văn chạm trổ theo phong cách hoàng gia đặt ở đại sảnh, dõi nhìn theo bóng lưng Jisoo.

Thời gian gần đây trông Jisoo có vẻ ốm hơn so với lúc trước. Không có nàng bên cạnh, cô sống có tốt không. Không biết có ai nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ hay không. Có ai làm những món cô thích ăn cho cô hay không. Có ai quản lí thời gian chơi game của cô hay không. Có ai cùng cô đi chơi giải khuây hay tập luyện cùng cô không. Vết thương của cô có còn đau không.  Có ai chăm sóc thay băng cho chúng mỗi ngày hay không. Muôn vàn câu hỏi nảy lên trong lòng nàng.

Đến bây giờ Jennie vẫn không thể hiểu được vì sao Jisoo lại xa lánh nàng như thế. Cô muốn bỏ rơi nàng vậy tại sao hôm đó không dứt khoát để nàng bị bọn đó bắt đi. Hoặc giã cô không còn yêu nàng tại sao lại không nói thẳng với nàng. Còn nếu cô đã yêu người khác, chỉ cần cô lên tiếng nàng vẫn sẽ thành tâm chúc phúc cho cô.

Jisoo một câu cũng chưa từng nói, cứ dần dần rời bỏ nàng, biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Nếu cô muốn biến mất thì tại sao không làm dứt khoát một chút để nàng triệt để quên đi cô, tại sao mỗi đêm đều âm thầm đứng dưới khu ký túc xá của nàng. Nàng đã thấy nhưng lại sợ rằng nếu nàng một bước đi đến bên cô thì nhất định cô sẽ lùi lại trăm bước cách xa nàng.

"Xin lỗi đã để em đợi lâu" - Jisoo từ trong bếp đi ra thấy Jennie ngồi đó thẩn thờ liền mỉm cười lên tiếng

Jennie thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hướng mắt về phía Jisoo đang đi đến. Nàng thầm nghĩ không biết Jisoo có nhận ra rằng nụ cười của cô dành cho nàng bây giờ rất đỗi xa cách hay không.

"Aaaa" - Jisoo bất ngờ vấp vào chân bàn, nước trong ly vì thế đã văng lên tay cô

"Unnie....chị không sao chứ?" - Jennie vừa thấy đã hoảng hốt cầm lấy tay Jisoo

"Phỏng rồi"

Một mảng đỏ dần hiện lên trên tay Jisoo. Mảng đỏ tuy không lớn nhưng lại khiến Jisoo vô cùng khó chịu. Sắc mặt Jisoo dần trở nên khó coi. Cô nhíu mài nhìn về nơi vết đỏ bất chợt hàng lông mài lại dãn ra khi cảm nhận được một luồn khí nhẹ nhàng phả lên tay cô.

Nguồn cơn của luồn khí ấy là từ Jennie. Nàng là đang lo lắng thổi nhẹ lên vết phỏng của Jisoo

"Em tưởng chị rót nước lọc cho em. Tự nhiên pha sữa để làm gì"

"Thì tại em có thói quen uống sữa nóng mỗi buổi sáng nên chị pha cho em"

"Thật là....chị đau nhiều không?"

Jennie vẫn rất chăm chú thổi lên tay Jisoo. Nàng xót xa nhìn vết phỏng đỏ trên tay cô, chỉ thổi vài cái như thế cảm thấy dường như không đủ hiệu quả, nàng ngẩng đầu nhìn cô giọng điệu có chút khẩn trương

"Nhà chị có thuốc trị phỏng không?"

Jisoo thở dài lắc đầu

"Vậy chị chờ em, em ra ngoài mua cho chị"

Jennie vừa muốn đi đã bị Jisoo kéo tay nàng lại

"Em thổi thêm chút đi có lẽ sẽ đỡ hơn"

"Sao? Như vậy đỡ hơn à? Vậy được"

Nàng chớp mắt ngơ ngác, nghe cô nói vậy liền gấp rút làm theo. Vừa thổi vừa quạt nhẹ lên vết phỏng.

"Chị đỡ hơn không?"

"...."

Nàng hỏi nhưng lại không nghe được cô hồi đáp liền ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt cô đang từ từ tiến sát về phía nàng

"Chị...."

Jennie nhất thời chưa tiếp thu được hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt, khuôn mặt Jisoo đang càng lúc càng gần với nàng. Như một thói quen, Jennie hồi hộp nhắm mắt lại, chờ đợi thứ bấy lâu nay nàng đã không còn dám nghĩ đến.

.

.

.

"E hèm...."

Hai đôi môi còn chưa kịp chạm vào nhau đã phải tách rời nhau ra.

Cả hai người giật mình hướng về nơi vừa phát ra âm thanh

"Chị...chị hai....chị đi làm à?" - Jisoo mím môi ái ngại nhìn So Ye đang từng bước đi xuống cầu thang

"Ừm. Khi nãy chị có ghé phòng thăm Chaeyoung. Em ấy vẫn còn ngủ. Bây giờ chị đến công ty, khi nào em ấy thức nếu vẫn còn không khỏe thì nhắn chị"

So Ye liếc thấy Jennie đang đứng nép sau lưng Jisoo, nàng đã ngại đến mức không còn dám ngẩng đầu lên chào hỏi chị. So Ye cũng không muốn để đôi bên phải khó xử nên chỉ dặn dò Jisoo vài câu rồi rời khỏi.

~~~~~~~~~

Tiếng thở nặng nhọc đều đều vang lên khắp phòng. Lisa lấy khăn ấm trên trán Chaeyoung thả vào chậu nước nóng, ra sức vắt khô rồi lại đặt lên trán nàng. Nàng từ đêm qua đến bây giờ vẫn nửa tỉnh nửa mê gọi tên Lisa trong vô thức. Những ngày vừa qua, lịch tập luyện dày đặc đã dần rút cạn sức lực của Chaeyoung. Cơ thể vốn đã hành sốt tái đi tái lại nhiều lần nhưng vì không muốn để mọi người lo lắng nên nàng đành gắng sức chịu đựng.

Cho đến đêm hôm qua bản thân tuy đang hành sốt nhưng Chaeyoung vẫn đến tìm Lisa. Nàng nghĩ rằng chỉ cần được ở cạnh cô thì mọi mệt mỏi nhất định sẽ mau chóng tan biến bởi vì Lisa chính là nguồn năng lượng của nàng.

"Chaeng, tớ đến rồi. Cậu mở mắt nhìn tớ đi. Cậu đừng làm tớ sợ" - Lisa hốc mắt ửng đỏ nắm chặt lấy tay Chaeyoung liên tục gọi tên nàng

Chaeyoung theo tiếng gọi thân thuộc dần dần mở mắt. Trong cơn mơ màng, nàng chợt nhận thấy một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc đang chăm chú hướng nhìn mình.

Những đường nét mơ hồ trên khuôn mặt dần hiện rõ hơn khi nàng đã lấy lại được chút ý thức.

"Chaeng, cậu tỉnh rồi à. Tớ....."

*Chát*

"Cút ngay!!!!"

Lời Lisa còn chưa kịp nói, Chaeyoung đã dùng hết sức tự khắc ngồi dậy tán thẳng vào bên mặt cô. Vừa nhìn thấy cô, hình ảnh đêm qua lập tức hiện lên trong đầu nàng. Chaeyoung thời khắc này chỉ hận bản thân không đủ sức để tự rời khỏi nơi này. Bây giờ ngay đến hít chung bầu không khí với cô cũng làm cho nàng cảm thấy ngột ngạt.

"Chaeng....tớ biết bây giờ cậu rất hận tớ nhưng tớ xin cậu nghe tớ giải thích có được không?" - Lisa cấp thiết nắm lấy tay nàng, quệt đi hai hàng nước mắt, muốn lập tức phân trần mọi chuyện với Chaeyoung

"Giải thích? Nếu cô thật sự muốn giải thích thì sẽ không đợi đến bây giờ. Đây đâu phải là lần đầu" - Chaeyoung hất tay Lisa ra, từ đáy mắt dâng lên cơn sóng cuồng dã dữ dội

"Cậu....cậu nói sao?!"

*Chát*

Lại thêm một cú tát lên mặt Lisa

"Tôi nói cô đã lên giường với cô ta đâu phải chỉ một lần đúng không??!! Bao nhiêu lần rồi??!!  Cô nói thật với tôi đi bao nhiêu lần rồi hả?!!" - Chaeyoung run rẩy hất tay Lisa ra, đôi môi trắng bệt mấp máy vài lời cùng dòng lệ đang lăn trên khuôn mặt. Nàng đã dằn lòng không được khóc nhưng trước mặt Lisa, cơ bản là nàng không thể làm được

Mỗi phút giây trôi qua Chaeyoung đều tự nhủ với lòng thời khắc này thà rằng Lisa sẽ nói dối nàng còn hơn nghe được lời thú nhận từ chính miệng cô

"Hai lần. Chaeng...vào đêm cậu tìm tớ không được tớ và Minnie đã..."

*Chát*

"Im ngay!!!"

Chaeyoung tát thẳng vào mặt Lisa, đôi mắt hằn lên từng mạch máu đỏ

"Chaeng...thật sự tớ không biết người đó là Minnie"

Chaeyoung gào khóc đẩy người Lisa ra khi cô định nhào đến ôm lấy mình

"Hóa ra sự thật đúng là như vậy. Một lần cuối cùng, điều tôi muốn hỏi cô, có phải cô và Minnie đã đính hôn rồi không??!!"

Chaeyoung túm chặt cổ áo của Lisa, khuôn mặt thấm đẫm nước mặt, giọng nói khàn khàn không chút sức lực, ánh mắt đau thương căm phẫn hướng nhìn người trước mặt.

Từng cơn đau nơi ngực trái liên tục vùi dập nàng.

Lisa bị câu hỏi của nàng làm cho cả kinh thần hồn, cô há hốc miệng nửa câu cũng không thể lên tiếng. Điều cô không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng đã xảy ra.

"Nói đi!!! Có phải không?!!"

Chaeyoung xốc mạnh cổ áo Lisa buộc cô phải cho nàng đáp án ngay bây giờ. Dù rằng đáp án từ lâu nàng đã xác định được nhưng phải chính miệng cô thừa nhận thì nàng mới tin điều đó là sự thật.

Mặc cho nàng có lay kéo như thế nào, Lisa cũng không tài nào lên tiếng được. Cô khóc đến nghẹn giọng, run rẩy giữ chặt tay nàng, bờ môi lắp bắp muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì.

*Chát*

"Nói đi!!!*

"....."

*Chát*

"Nói!!!"

"....."

*Chát*

"Lalisa cô có nói hay không??!!!!"

"...."

Chaeyoung khóc đến cạn kiệt sức lực. Nàng liên tiếp tát vào hai bên mặt của Lisa nhưng có đánh đến đỏ mặt cô thì cô một câu cũng không lên tiếng trả lời nàng. Cô vẫn ngồi đó cam chịu nhận lấy từng cái tát của nàng

*Xoảng*

Nàng bức bách không thể chịu đựng được hất văng hết số thuốc và ly nước Jisoo đã để sẵn bên giường cho nàng.

"Chaeng....Chaeng.....cậu đừng như thế.....phải.....tớ đã đính hôn với Minnie nhưng sự việc không như...."

*Chát*

"Cô cút ngay!!!!"

Lisa mặc kệ giờ đây nàng có cố đẩy cô ra hay la hét như thế nào đi nữa, bằng mọi giá phải ôm chặt lấy nàng.

"Tớ đính hôn với Minnie là do gia đình cậu ấy gặp chuyện. Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy thôi Chaeng"

"Giả dối!!! Buông ra!!! Nếu cô không buông tôi lập tức cắn lưỡi chết trước mặt cô"

Lời nàng nói thật sự đã dọa Lisa khiếp đảm. Cô vội buông nàng ra nhưng chỉ vừa rời khỏi nàng, nàng đã cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ đưa lên cổ nàng

"Chaeng!!!! Cậu...cậu làm gì thế?!!!"

"Cô thật sự muốn bức tôi chết cô mới chịu đi đúng không??!!"

"Chaeng....cậu...tớ xin cậu đừng như thế....nếu cậu muốn giết thì giết tớ đi"

Lisa nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang cầm miếng thủy tĩnh vỡ đưa đến ngực cô, nghẹn ngào thốt lên câu nói cuối cùng rồi ấn mạnh mảnh vỡ sắt nhọn lên cổ mình. Mảnh vỡ theo lực đạo cứa lên da thịt Lisa, một dòng máu đỏ liền xuất hiện. Chaeyoung nhìn thấy hoảng hồn rút tay lại, nàng quăng mảnh vỡ ấy đi bất lực ôm đầu gào thét. Lalisa thật sự là đang muốn ép chết nàng.

Bên ngoài cửa phòng, Jisoo và Jennie đang đi đến đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Chaeyoung. Họ kinh hãi mở ngay cửa phòng xông vào.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Chaeyoung la hét vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lisa. Nàng đã không còn đủ sức để kháng cự nhưng hiện tại nếu còn ở gần Lisa nàng sợ bản thân sẽ phát điên lên mất

Jisoo và Jennie chạy đến cật lực kéo Lisa ra. Một bên là Jisoo đang dùng sức lôi Lisa ra khỏi phòng, bên còn lại là Jennie đang ôm lấy Chaeyoung khóc đến mức Jennie vừa nhìn thấy đã đau lòng xót dạ

~~~~~~~~

Jisoo phải dùng hết sức mới lôi được Lisa ra ngoài cửa nhà. Vừa lôi được cô ra đứng trước cửa, chưa kịp lên tiếng thì cô lại đẩy chị ra xông vào nhà lần nữa.

Bị Jisoo ngăn lại, Lisa liền tung đòn tấn công chị. Jisoo tuy bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn né được thế đánh của Lisa. Hai tay chị nắm chặt hai tay Lisa, cao giọng quát vào mặt cô

"Lalisa, em điên rồi sao?!! Ngay cả chị mà em cũng dám đánh à?!!" 

"Unnie, em xin chị cho em vào gặp Chaeng đi"

Lisa giờ đây thật sự đang mất dần ý thức, nếu Jisoo không kịp thời quát lớn thì e rằng cô đã đánh trả Jisoo.

"Gặp cái gì mà gặp, em không thấy em ấy đang bị kích động à?!!"

"Nhưng....nhưng....em...."

"Bây giờ em về đi. Đợi em ấy bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau"

Không đợi Lisa lên tiếng, Jisoo đã lôi Lisa đẩy cô ra khỏi nhà dứt khoát đóng sầm cửa lại.

~~~~~~~~~

~ Nhà Minnie ~

*Rầm rầm rầm*

"Mở cửa!!!"

*Rầm rầm rầm*

"Minnie!!! Cô lập tức mở cửa cho tôi"

Lisa đập cửa kích động la hét trước nhà Minnie. Khi vừa thấy nàng mở cửa, cô đã xông vào bóp chặt bả vai nàng, đôi mắt hằn lên từng tia máu đáng sợ

"Có phải cô đã nói với Chaeng chuyện của chúng ta không hả??!!!!"

"Đau....Lisa cậu bỏ tớ ra. Cậu làm tớ đau" - Minnie nhăn mặt nắm lấy hai tay Lisa muốn kéo ra nhưng sức lực lại không bằng cô

"Nói đi là cô đã nói với Chaeng chuyện của chúng ta đúng không?!!!"

"Không....không phải tớ....làm sao tớ có thể...."

"Nói dối.....chuyện đêm hôm đó giữa tôi và cô ngoài chúng ta ra thì còn ai biết được nữa hả??!!! Còn nữa....ngay cả chuyện chúng ta đính hôn cô cũng nói với cậu ấy luôn sao?!!! Cô là muốn giết tôi chết đúng không?!!!!"

Lisa đẩy ngã Minnie ra sàn, cơn tức giận khiến cô không còn đủ bình tĩnh, cô nắm lấy cổ tay nàng ghì chặt oán than lên tiếng

"Sao?!! Chaeyoung đã...cậu ấy biết hết mọi chuyện rồi sao?!!!" - Minnie ngơ ngác tròn to mắt kinh ngạc nhìn Lisa.

"Cô còn giả vờ sao?!! Nếu không phải cô nói thì ai nói hả?!!!"

"Lisa....tớ không...."

"Đừng động vào tôi!!! Chuyện của chúng ta chẳng qua chỉ là sự cố, đúng là tôi đã quan hệ với cô nhưng người tôi nghĩ đến chỉ có Chaeng. Tôi cảnh cáo cô nếu cô còn như thế đừng trách tôi không niệm tình bạn bè. Park Chaeyoung là giới hạn cuối cùng của tôi đấy"

Lisa gạt tay Minnie ra khỏi người, bóp chặt lấy miệng nàng, gằn giọng từng chữ rõ ràng mạch lạc. Cũng chẳng cần để tâm đến nàng muốn nói điều gì, cô đã đứng lên bỏ về.

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro