Chương 64: Đáp Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự việc xảy ra ở nhà Jisoo, những ngày sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng nhất của Lisa. Cô tìm đủ mọi cách để gặp mặt Chaeyoung nhưng mỗi khi gặp mặt đều bị nàng la hét mắng chửi thậm chí là đánh đến mức bản thân nàng đã sức cùng lực kiệt nhưng Lisa vẫn như thế, vẫn ngồi chịu đựng từng cái tát, từng cái đánh hay những câu mắng chửi của nàng, một chút cũng không rời khỏi. Người đánh là Chaeyoung nhưng người đau nhất cũng chính là nàng.

"Lisa, em ngồi đây cả đêm hôm qua sao??!!"

Tờ mờ sáng, Jisoo vốn định đi mua thức ăn sáng cho Jennie và Chaeyoung nhưng thật không ngờ khi Jisoo vừa đi đến cổng lại thấy Lisa ngồi ngủ gục ở đấy. Đêm qua phải mất bao công sức Jisoo và Jennie mới lôi được Lisa ra khỏi nhà, khuyên nhủ hết lời thậm chí hai người còn lôi cô về ký túc xá rồi mới trở về nhà, vậy mà bây giờ lại thấy cô ngồi thừ lừ ở đây.

"Unnie....chị cho em vào gặp Chaeng đi. Em xin chị!!"

Lisa nghiêng ngã níu lấy vạt áo của Jisoo cố trụ đứng lên. Khuôn mặt ba phần giống người bảy phần còn lại không thể nhìn ra là đang trông bộ dạng gì. Đầu tóc rối bù, giọng nói thều thào đứt quãng.

Vừa nhận được tiếng thở dài cùng với cái lắc đầu của Jisoo, Lisa đành mím môi khuỵu hai chân xuống đất tiếp tục van nài Jisoo

"Lisa....em đừng làm thế. Em đứng lên trước đi. Em có quỳ xuống xin chị cũng vô ích. Đêm qua Chaeyoung đã nói với chị nếu chị còn cho em vào nhà thì em ấy sẽ dọn đi. Em nghĩ xem nếu em ấy dọn đi thì biết phải đi đâu? Em ấy nhất định sẽ không quay về ký túc xá công ty"

Jisoo vội đỡ lấy cả thân người Lisa, khó xử lên tiếng giải thích mọi chuyện. Cô không phải không muốn giúp Lisa nhưng là lực bất tòng tâm. Tình huống hiện tại, nói thế nào thì cũng là lỗi của Lisa.

*Reng reng reng*

Điện thoại trong túi Lisa bất chợt vang lên nhưng cô không hề mảy may quan tâm đến, vẫn nắm lấy vạt áo Jisoo khẩn thiết cầu xin chị. Cuộc gọi vang lên đến lần thứ 3 Lisa vì sự thúc giục của Jisoo không tình nguyện bật lên đáp lời cuộc gọi.

Sắc mặt Lisa đanh lại, nhíu mài nghe thật rõ từng lời nói ở đầu dây bên kia. Jisoo đứng cạnh trông thấy thần sắc Lisa có phần hốt hoảng, chị muốn lên tiếng hỏi han thì Lisa đã vội cúp máy chạy đi mất. Chỉ ngắn gọn nhờ chị gửi lời với Chaeng xong việc cô sẽ lại đến đây đứng đợi nàng.

Jisoo ngây người đứng nhìn bóng dáng Lisa chạy khỏi nơi này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nghi hoặc. Thời khắc này là chuyện gì có thể khiến cho Lisa vội vã như thế.

~~~~~~~~~

Jennie cẩn thận dìu Chaeyoung từng bước đến chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ phòng. Từ ngày đến đây Chaeyoung nàng suốt ngày luôn tự giam bản thân trong phòng, dùng nước mắt rửa mặt, dùng tiếng khóc thay cơm. Mặc cho Jennie có dùng cách gì đi chăng nữa nàng một bước cũng không rời khỏi phòng. 

"Chaeyoung à, em còn muốn hành hạ bản thân mình đến dường nào đây hả?! Chị biết em rất đau khổ nhưng Lisa...."

"Em xin chị làm ơn đừng nhắc đến tên người đó trước mặt em"

Vốn dĩ Jennie còn muốn đỡ lời cho Lisa nhưng có lẽ mọi chuyện càng nói càng trở nên vô ích, Chaeyoung ngồi ngã người ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều cùng giọng nói bình lặng vang lên.  Khuôn mặt vốn dĩ mọi ngày luôn thấm đẫm nước mắt thì hiện tại lại bình yên không chút gợn sóng.

*Ting*

Chaeyoung nhẹ mở điện thoại lên xem, một dòng tin nhắn ngắn vỏn vẹn vài chữ từ một dãy số lạ không tên. Nàng liếc nhìn dãy số, khuôn mặt chán nản hướng về dòng tin nhắn. Đọc được tin nhắn Chaeyoung lập tức bật người ngồi dậy, sắc mặt bình yên khi nãy dần trở nên trắng bệt. Nàng siết chặt điện thoại trong tay. Con tim tưởng chừng như dần bình ổn lại một phen dậy sóng liên hồi

"Unnie, đưa em đến bệnh viện X ngay!!!" - Nàng hoảng hốt quay người nhìn về phía Jennie, đôi chân run rẩy nhanh chóng bước xuống rời khỏi ghế

"Sao?? Em đến đó làm gì??" - Jennie nhìn bàn tay nàng đang siết chặt tay mình liền khó hiểu lên tiếng

"Lisa.....cậu.....cậu ấy gặp tai nạn!!!"

Không chỉ riêng Chaeyoung, ngay lúc này Jennie cũng như nàng. Sắc mặt từ khó hiểu dần trở nên hoảng loạn. Đôi tay Jennie run lên nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh ấn gọi ngay cho Jisoo.

~~~~~~~~~~

~ Bệnh viện X ~

Jisoo và Jennie mỗi người đỡ lấy nửa thân người của Chaeyoung, vừa vào đến bệnh viện đã chạy đến căn phòng 102 nằm ở hành lang cuối dãy. Từng giọt mồ hôi càng lúc càng phủ ướt khuôn mặt họ.

Cả 3 người họ vừa chạy vừa thầm cầu nguyện. Riêng Chaeyoung nàng đã tự nhủ với lòng nếu Lisa có thể bình an vượt qua thì nàng nhất định sẽ tha thứ cho cô.

Cửa phòng 102 không đóng, 3 người họ vội vàng chạy đến nhưng bước chân chợt ngưng lại trước cửa phòng bệnh. Thần hồn Jisoo và Jennie bây giờ đã bị cảnh tượng trước mặt dọa đến mức bay lên đến tận trời cao. Họ đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Chaeyoung, nàng vẫn đứng đó yên lặng nhìn bóng lưng quen thuộc đang hướng về phía nàng

Nói chính xác hơn bóng lưng ấy vừa được Minnie hôn lên mặt. Jisoo và Jennie há hốc mồm nuốt khan một ngụm. Với khoảng cách và vị trí nụ hôn vừa rồi thì có lẽ đã hôn lên môi.

Cả Jisoo và Jennie dù đã có đáp án chủ nhân của bóng lưng ấy nhưng cô và nàng đều không dám khẳng định. Người giống người còn có thể xảy ra huống hồ chi chỉ là bóng lưng làm sao lại dám tùy tiện phán xét.

Chí ít cả hai người họ đều giống nhau về khoảng suy nghĩ ấy.

Cô và nàng lo lắng nhìn về phía Chaeyoung, thoạt nghĩ muốn lên tiếng trấn an nàng nhưng lời còn chưa kịp nói thì giọng nói từ bóng lưng ấy vang lên đã triệt để dập tắt đi mối nghi ngờ của họ.

"Đừng lo, tớ xin thề sẽ không bao giờ rời bỏ cậu đâu Minnie. Tớ sẽ chăm sóc cậu nên cậu cứ an tâm tịnh dưỡng đi"

Nỗi nghi ngờ mà họ lo sợ thật sự đã xảy ra. Người trước mặt không ai khác chính là Lisa và Minnie. Hơn thế nữa Lisa lại còn ôm lấy Minnie vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng.

"Yahhhh!!!!! Cái đồ khốn này!!!!" - Jisoo bỏ tay đang đỡ Chaeyoung ra đập mạnh vào cửa phòng tức giận quát lớn

Lisa bị tiếng hét trước cửa phòng làm giật mình theo phản xạ quay người lại nhìn. Chaeyoung vừa nhìn thấy cô quay sang đã mất thăng bằng nắm chặt lấy tay Jennie trụ lại. Cơn khó thở từ cuống họng lại dâng trào lên nơi chóp mũi nàng, bây giờ ngay đến việc hít thở cũng làm nàng cảm thấy khó nhọc. Nàng kéo lấy tay Jennie chạy khỏi nơi này mặc cho tên của bản thân liên tục vọng lại từ phía sau.

Tiếng gọi thản thốt của Lisa vang lên khắp căn phòng nhưng cô không tài nào đuổi theo được nàng. Thoạt đầu khi nhìn thấy Chaeyoung, tim Lisa liền thắt lại sau đó lại gia tốc đập mạnh đến mức sắp nổ tung trong lồng ngực. Cô mấp máy gọi một tiếng Chaeng, muốn chạy đến bên nàng nhưng lại bị Minnie ôm chặt. Thoát được vòng tay của Minnie thì lại bị Jisoo đứng chắn ngang trước mặt,  không lưu tình đấm thẳng vào bên mặt của Lisa.

Việc trước mắt Lisa muốn là phải giữ lại Chaeyoung nhưng điều này không phải là chuyện dễ dàng khi Jisoo liên tục cản trở cô. Lisa vung tay tạo ra thế đánh tấn công Jisoo nhưng đã bị chị đỡ được. Nếu mỗi cú đánh của Lisa chỉ đơn giản là khóa tay Jisoo lại thì mỗi đòn Jisoo đánh ra đều nhắm thẳng vào mặt Lisa.

Hai bên kẻ đánh người đỡ tấn công kịch liệt lẫn nhau đến khi 5,6 bảo vệ bệnh viện chạy đến ngăn cản thì mới kết thúc được cuộc hỗn chiến này.

~~~~~~~~~

Chiếc taxi Jennie và Chaeyoung đoán được đang chạy vô định trên đường. Kỳ thực là Jennie muốn đưa  Chaeyoung về nhà Jisoo nhưng lại bị Chaeyoung khước từ. Bởi vì nàng biết Lisa nhất định sẽ đến nhà Jisoo tìm nàng. Nàng ôm Jennie khóc đến bi thiết nhói lòng . Thật sự Chaeyoung không ngờ được sẽ có một ngày nàng chính tai nghe được lời chăm sóc thề hẹn từ chính miệng Lisa nói ra nhưng lời nói ấy lại không dành cho nàng.
Nàng ôm chặt người Jennie, tiếng khóc càng lúc càng to, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy Lisa hôn người con gái khác. Tại sao cứ bắt nàng phải chứng kiến những chuyện như vậy. Có phải chăng là ông trời đang muốn dồn ép nàng đến bước đường cùng.

"Chaeyoung à, nín đi em. Em còn có chị mà Chaeyoung à!!" - Jennie vừa khóc vừa ôm lấy Chaeyoung, nghẹn ngào xoa vào tấm lưng đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn của nàng

"Unnie.....em đã làm sai chuyện gì?? Em đã làm sai cái gì mà hết lần này đến lần khác cậu ấy lại đối xử với em như thế hả unnie?"

"Chaeyoung.....em không làm sai gì cả. Em là một cô gái tốt. Rất tốt. Chị không muốn biện hộ cho Lisa nhưng chị biết em ấy đã dùng cả sinh mạng của mình để yêu em"

"Yêu em? Yêu em....yêu em mà lừa dối em như vậy thì.....chị....bảo em phải làm sao đây hả unnie?" - Chaeyoung nuốt lấy từng cơn nấc nghẹn cố gắng thốt lên từng lời

"Chị....Chaeyoung....lần này có thể là Lisa sai nhưng em đừng vì thế mà...."

*Reng Reng Reng*

Chaeyoung nghe được tiếng chuông điện thoại nhưng lại không có ý định tiếp máy cuộc gọi đang reo inh ỏi trong túi áo khoác mình. Mãi đến khi nghe Jennie lấy điện thoại nàng ra, vô tình nhắc với nàng dãy số lạ đang gọi đến thì nàng mới cố gắng chấn chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Qua một lúc, khi tâm trạng đã ổn định, Chaeyoung đã ấn gọi lại cho số máy vừa rồi

[Alo, em chịu nghe máy rồi sao Rosie]

[Tại sao anh lại gạt tôi?!!! Thật chất Lisa không hề gặp tai nạn!!!!]

[Em bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh biết nếu nói Lalisa đang ở cùng cô gái ấy thì em nhất định sẽ không đến. Anh vì lo cho em không muốn em tiếp tục bị Lalisa lừa gạt nên mới ra hạ sách như thế]

[Đủ rồi!!!  Tôi không cần anh lo cho tôi!!!!]

[Rosie, chuyện mấy hôm trước anh nhắn với em, em suy nghĩ đến đâu rồi? Hôm nay là thời hạn cuối cùng, nếu em không đồng ý thì....]

[Đợi tôi một chút. Tôi sẽ gọi lại cho anh]

Chaeyoung ngắt máy, ánh mắt thẩn thờ hướng nhìn cảnh vật ngoài kính xe, cảnh sắc Hàn Quốc xưa nay vốn xa hoa lộng lẫy nhưng bây giờ trong mắt nàng lại mang một màu sắc u buồn.

"Chaeyoung....ai gọi cho em thế?" - Jennie lay nhẹ người nàng khẽ hỏi

"Em muốn được yên tĩnh, chị hãy mặc kệ em" - Chaeyoung hạ cửa kính xe xuống, từng cơn gió mát lạnh thổi vào mặt nàng. Cơn gió đã mang đi tất cả giọt lệ đang thi nhau trải dài trên khuôn mặt thanh tú ấy

Chiếc xe chạy qua rất nhiều con đường, tiếng chuông điện thoại của Jennie và Chaeyoung liên tục reo lên. Jennie nhìn số của Jisoo hiện lên trên màn hình, nàng nửa muốn nghe máy nửa lại không thể nghe vì hành động can ngăn của Chaeyoung.

Chaeyoung đóng lại kính xe, quệt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, đưa tay tháo xuống sợi dây chuyền đưa cho Jennie

"Em nhờ chị đưa nó cho Lisa"

"Đây là gì thế??" - Jennie nhìn sợi dây chuyền được đính 3 ngôi sao nhỏ và dường như nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy được 3 ký tự PCY được khắc trên đó nên cô đã lên tiếng hỏi Chaeyoung

"Chị cứ đưa nó lại cho cậu ấy. Khi nhìn thấy nó cậu ấy sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta về ký túc xá."

"Về ký túc xá sao??!!" - Jennie vừa nghe Chaeyoung nói đã kinh ngạc tròn mắt nhìn nàng

"Vâng. Chị đừng nói với Lisa là chúng ta sẽ về ký túc xá ngay cả Jisoo unnie cũng thế. Em biết hiện giờ có lẽ Lisa sẽ chờ em ở nhà Jisoo unnie cho nên...." - Nói đến đây giọng nàng có phần nghẹn lại - " Cho nên chúng ta sẽ về ký túc xá thu dọn đồ đạc của em"

"Sao??!! Thu dọn đồ của em??!!" - Jennie càng nghe càng trở nên rối rắm hỗn loạn. Cô nheo mắt nhìn nàng, suy nghĩ thật kĩ lời nàng vừa nói

"Vâng....từ bây giờ em sẽ dọn ra khỏi ký túc xá. Cũng không thể ở mãi nhà Jisoo unnie như thế được"

"Sao??!! Chaeyoung....em....em....em tính dọn đi đâu??" - Jennie ngạc nhiên đến mức lời nói ra cũng không được hoàn chỉnh. Cô nắm lấy tay đứa em gái của mình lo lắng hỏi

"Chị đừng lo. Mấy hôm nay em đã tìm được một căn hộ khá an ninh. Tạm thời em sẽ dọn đến đấy ở" - Chaeyoung gượng cười vỗ nhẹ lên tay Jennie.

Suốt đoạn đường trở về ký túc xá Jennie đã phải cật lực khuyên nhủ thuyết phục Chaeyoung hết lòng thì nàng mới chịu cho cô phụ dọn đồ về nhà riêng của nàng. Nhưng với một điều kiện tiên quyết đó chính là Jennie phải thề rằng tuyệt đối không được nói ra cho bất cứ người nào biết về chỗ ở hiện tại của nàng.

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro