Chương 65: Nơi Ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ YG ~

"Chaeyoung, ta nghe nói dạo gần đây con đã dọn khỏi ký túc xá?"

Chủ tịch Yang chống hai tay lên bàn, giọng điệu nghe qua tưởng chừng như hỏi thăm nhưng thực chất là đang tức giận. Cũng khó trách ông Yang, những ngày vừa qua ông đã liên tục nhận được rất nhiều tin chấn động từ quản lí nhóm Chaeyoung. Khi thì báo với ông Neul phạm tội hình sự, lúc lại nói với ông Jisoo muốn dọn ra khỏi ký túc xá, cộng thêm tình hình tập luyện vừa qua của nhóm đã tụt dốc đến mức thảm hại. Bây giờ lại nghe đến tin Chaeyoung muốn xin nghỉ tập một thời gian và dọn ra ở riêng. Nhóm 6 người mà ông từng rất kì vọng giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 5 người. Thử hỏi Yang Hyun Suk sao có thể không nổi giận

"Vâng ạ"

Chaeyoung cúi đầu, lí nhí đáp lại lời ông. Quả thật nếu hôm nay quản lý không hối thúc gọi nàng đến công ty thì nàng cũng không có ý định đến đây.

"Lí do?"

"Vì chuyện cá nhân ạ"

Ông Yang đứng lên rời khỏi cái ghế da màu đen ở bàn làm việc, chắp hai tay ra sau chậm rãi đi đến bên Chaeyoung

"Trong 5 người, con và Lisa là hai người có kết quả tệ nhất, đặc biệt là trong những ngày gần đây, huấn luyện viên ở các phòng tập đều lên tiếng phê bình nghiêm khắc đối với các con. Thành tích đã không tốt, còn thường xuyên xin nghỉ. Hai con có phải muốn từ lớp A giáng xuống lớp C không?"

"Con xin lỗi chủ tịch. Thời gian qua chẳng qua là vì chuyện cá nhân của con đã ảnh hưởng đến Lisa. Nếu phải có người rời đi thì xin chủ tịch hãy để một mình con trở về lớp C ạ"

Trở về lớp C cũng tốt, chí ít như thế Chaeyoung sẽ không cần hằng ngày phải tìm mọi cách để lẩn tránh việc tập luyện. Cốt yếu chính là muốn tránh mặt Lisa ở công ty. Nàng biết những ngày qua, Lisa đã phải rong ruổi khắp nơi để tìm nàng.

"Việc đó là do ta quyết định. Đến một lúc nào đó, khi ta thấy năng lực con không có thì con không cần xin ta cũng tự khắc cho con rời khỏi đây" - Nói đến đây, Yang Hyun Suk lại thở dài quay mặt về hướng khác - "Ta thấy ngày đó cũng sắp đến với con rồi. Lời ta muốn nói chỉ có vậy, không còn chuyện gì khác thì con ra ngoài đi"

"Vâng. Xin phép chủ tịch con đi ạ"

Chaeyoung lễ phép cúi đầu lùi về sau vài bước rồi mở cửa bước ra. Trong lòng nàng từ lâu đã không còn quan trọng việc ở hay đi. Có chăng hiện tại nàng vẫn còn ở lại một phần là vì nàng không muốn tự tay phá vỡ ước mơ từ bé của mình và phần lớn lại là vì một người khác.

~~~~~~~~

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Chaeyoung đã bất ngờ bị một lực đạo từ phía sau nắm lấy tay nàng kéo nàng chạy đến cuối dãy hành lang.

"Buông ra!!!!" - Nàng gằn mạnh từng chữ cố hất tay ra khỏi bàn tay thon dài đang nắm chặt lấy mình

Lisa siết chặt tay Chaeyoung, áp nàng vào tường, đôi mắt hoen đỏ nhìn người con gái mà cô đã như điên như dại vất vả tìm kiếm suốt thời gian qua.
Trăm mối tơ vò cùng lúc dâng lên trong lòng Lisa. Muốn cất lời lên tiếng hỏi nàng nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Mấy ngày nay cậu đã ở đâu thế Chaeng? Tớ tìm cậu mãi!!"

Cuối cùng giọng nói khàn đặc ấy chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm nàng, tuyệt nhiên không dám nhắc đến chuyện chia tay. Lisa ôm chặt nàng vào lòng, gục mặt vào hõm cổ nàng, cố hít lấy mùi hương thân quen trên người nàng.

"Tôi đã nói buông ra!!!! Đây là tầng dành cho lãnh đạo cấp cao. Có phải cô muốn mọi người nhìn thấy không hả??!!"

Vòng tay ôm lấy nàng dần được nới lỏng, Lisa đối mặt nhìn nàng, lòng đầy ngổn ngang, khuôn mặt tiều tụy đến mức làn da trắng trẻo hồng hào khi xưa giờ đây đã trở nên nhợt nhạt, hóp vào thấy rõ, vết thâm nơi quầng mắt lộ rõ ra hai bên.

"Chaeng, hôm đó ở bệnh viện...."

"Đủ rồi!!! Chuyện của cô không liên quan gì đến tôi" - Nàng đẩy người Lisa ra, chỉnh đốn lại quần áo sau đó lạnh giọng cắt ngang lời cô.

"Chuyện tôi dọn ra ở riêng làm sao quản lí biết được? Có phải cô đã nói?"

"Tớ....chỉ là tớ muốn hỏi thử anh ấy có tin tức gì của cậu không thôi"

"Từ nay về sau, tôi là tôi cô là cô, chuyện của tôi không can dự gì đến cô. Xin cô đừng làm phiền tôi nữa!!"

Lời đã nói xong, Chaeyoung cảm thấy không còn việc gì cần ở lại nên đã quay gót rời đi. Nàng vừa quay lưng đi, Lisa đã nhào đến ôm lấy nàng từ phía sau.

"Chaeng, thà cậu giết tớ còn tốt hơn là đối xử với tớ như thế. Tớ và Minnie thật sự không có gì. Chuyện xảy ra ở bệnh viện là vì...."

"Cô im đi!!! Tôi đã nói chuyện của cô không liên hệ gì đến tôi. Cô muốn quen ai, đến với ai tùy cô. Còn nữa, đừng có ôm ấp như thế ở đây, cô không cần debut nhưng tôi cần!!"

Chaeyoung xoay người đẩy mạnh Lisa đập vào tường, dứt khoác triệt để vạch rõ ranh giới với cô

"Debut!! Debut!! Debut quan trọng với cậu như vậy à?!" - Lisa nắm lấy tay nàng quát

"Phải!!! Chỉ có khi được debut tôi mới có thể trở thành idol nổi tiếng. Đó là ước mơ của tôi khi đến đây. Bây giờ đối với tôi không gì quan trọng bằng debut!!"

"Cậu nói dối!!! Ước mơ của cậu là có thể chân chính mang giọng hát của mình đến với nhiều người. Đem lời bài hát mà cậu tự sáng tác truyền tải cho người nghe tâm tư tình cảm của bản thân" - Lisa đôi con ngươi híp lại, nhíu chặt hai hàng lông mài nhìn nàng. Cô biết đó không phải là lời thật lòng của nàng

"Cô đừng ra vẻ hiểu tôi. Trở thành idol có tiền tài và địa vị mới chính là thứ tôi mong muốn. Chỉ có chúng mới có thể ở bên tôi suốt đời. Tình cảm chẳng qua chỉ là những thứ mông lung mờ ảo" - Nàng hất tay cô ra, xoa nhẹ hai cổ tay của mình vừa bị cô nắm chặt

"Cậu cần tiền đến thế cơ à?? Nhà cậu chẳng phải rất giàu sao??" - Lisa càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Người từ nhỏ sống trong nhung lụa như nàng sao lại có thể nói ra những câu như thế

"Tôi không muốn ăn bám vào gia đình. Tôi muốn tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân"

"Vậy.....cậu không cần phải làm việc vất vả. Sau này tớ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi cậu"

Lisa khẳng định chắc nịt một câu với Chaeyoung. Ánh mắt kiên định của cô đã làm cho nàng thoáng chốc kinh ngạc. Chẳng phải nàng đã gửi lại vật đó cho cô rồi sao, vậy thì dựa vào đâu cô lại thốt lên những câu như thế.

Nàng ở thời khắc này thật sự muốn hỏi cô đã nhận được sợi dây chuyền hay chưa nhưng bản thân nàng lại không đủ can đảm để mở lời.

"Dựa vào cô? Cô muốn chọc cười tôi? Hiện giờ cô có nhiều tiền hơn tôi sao? Tôi khuyên cô đừng phí sức như thế. Cô chỉ là tên nghèo mạt mà thôi" - Chaeyoung cười khinh đưa ngón trỏ chỉ vài cái vào vai Lisa

"Tớ biết hiện tại tớ không đủ khả năng nuôi cậu nhưng tớ sẽ...."

"Biến đi!! Thay vì ngồi há mỏ đợi cô nuôi tôi thì chi bằng tôi tự thân vận động còn mau hơn. Còn không thì kiếm người giàu có nương tựa còn tốt hơn ở bên hạng người như cô!!!"

Chaeyoung phất tay đuổi Lisa đi, bản thân nàng nói xong liền nhanh chóng chạy khỏi nơi này mặc cho Lisa sau khi nghe những lời nói ấy đã đứng lặng người chôn chân tại đó.

~~~~~~~~~~

Jennie từ phòng luyện thanh đi sang phòng tập nhảy, ghé qua phòng nhạc cụ rồi đến căn tin sau đó cố ý lượn lờ vài vòng quanh khuôn viên công ty cho đến khi trở về ký túc xá vẫn không tài nào cắt đuôi được Jisoo. Cô cứ lấp ló bám theo sau nàng suốt mấy ngày gần đây.

Đi theo nàng nhưng lại không nói chuyện với nàng, sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn của nàng đã đạt đến giới hạn. Jennie đứng trước cửa phòng ký túc xá khoanh tay khó chịu lớn tiếng quát Jisoo.

"Yahhh.....chị đi theo em suốt như vậy là có ý gì?!"

Jisoo nấp sau bức tường gần đó nghe được tiếng quát của Jennie liền xuất hiện bối rối đi về phía nàng

"Chị....Lisa nhờ chị đi theo em để xem có cách nào biết được chỗ ở của Chaeyoung không. Em ấy theo Chaeyoung suốt nhưng đều bị Chaeyoung cắt đuôi"

"Hóa ra chị đi theo em chỉ để biết chỗ ở của Chaeyoung?" - Jennie giật giật khóe môi, cười như không cười nói

"Đúng vậy" - Cô thành thật gật đầu đáp lời nàng.

"Chị muốn biết thì tự đi hỏi Chaeyoung đi!! Em không biết!! Cho dù có biết cũng không nói với chị!! Về đi đồ đáng ghét!!"

Jennie đẩy Jisoo lui xa vài bước sau đó mở cửa phòng định bước vào thì đã bị Jisoo áp sát đẩy nàng vào phòng.

Cô đóng lại cửa phòng ép người nàng về phía cánh cửa, nàng giẫy dụa muốn hét lên nhưng lại bị cô đưa tay bịt chặt miệng.

"Suỵt!! Chị vừa thấy Jackson đưa Chaeyoung về đây!!"

Jennie lọt thỏm trong vòng tay Jisoo. nàng la ư hử trong cổ họng, hai tay nàng vẫn còn dùng sức đẩy người Jisoo ra

"Em đừng có la nữa. Em không thấy lạ sao? Chaeyoung đã dọn khỏi đây vậy tại sao bây giờ lại quay về?!" - Jisoo nhăn mặt nhỏ giọng giải thích với Jennie.

Lực đạo đẩy người Jisoo ra dần nhẹ lại, Jennie đứng đó ngẫm nghĩ lại một chút, quả thật nghe qua dường như có điều gì đó rất kỳ lạ. Nàng vỗ nhẹ vai Jisoo ra hiệu cho cô buông tay ra.

.

.

"Jackson, anh không cần vào. Em thay đồ xong sẽ ra xe với anh"

Một nam một nữ đứng trước cửa phòng, Jackson nắm lấy hai tay Chaeyoung yêu chiều nhìn nàng rồi lại vờ giận dỗi

"Em không cho anh vào thật à? Chẳng phải em nói giờ này mọi người đều đi vắng rồi sao? Anh vào ngồi đợi em một chút cũng được mà" - Jackson tươi cười choàng tay ôm eo Chaeyoung nhưng lại bị nàng khéo léo đẩy ra

"Lỡ có người nhìn thấy sẽ không hay đâu. Anh ra xe trước đi. Em vào đây."

Lời lẽ của Jackson, Chaeyoung nàng nghe qua nửa câu cũng không thể lọt vào tai. Nàng gượng cười đẩy người anh ra xa cách nàng một khoảng rồi mở cửa vào phòng.

Căn phòng xung quanh bốn bề im lặng, nàng ngồi nơi góc giường mình thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi vật dụng của bản thân đều đã được nàng dọn đi từ lâu. Bây giờ về lại nơi đây chẳng qua không muốn để Jackson biết được chỗ ở mới của nàng.

Chaeyoung khiễng chân nhìn cái giường tầng trên trước đây nàng vẫn thường hay leo lên, dường như mọi thứ không hề thay đổi, vẫn là bừa bộn chăn gối và những quyển sách học gối đầu giường của Lisa. Nàng bất giác thở dài vài tiếng rồi lại leo lên giường trên thu xếp ngăn nắp mọi thứ. Có lẽ điều này đã trở thành thói quen của nàng.

Sau khi thu xếp xong đồ đạc, tiếng xổn xoảng đột nhiên vọng ra từ phía phòng tắm đã thành công thu hút sự chú ý của Chaeyoung. Nàng thoáng ngạc nhiên, trong phòng lúc này ngoại trừ nàng ra thì làm gì còn ai khác.

Tò mò bước đến nơi ấy, cửa phòng tắm đã bị khóa, Chaeyoung gõ nhẹ cửa phòng

"Có ai bên trong không?"

"Chae....Chaeyoung....là em à? Sao em lại về đây?"

Nàng nghe được tiếng Jennie vọng ra từ bên trong liền cảm thấy bản thân như sắp chết đuối vơ được chiếc phao cứu sinh. Không chần chừ do dự, nàng liền đem hết mọi chuyện tâm sự lại với Jennie, nàng cũng không nghĩ rằng bên trong phòng ngoài Jennie thì còn có thêm một người.

Phía bên trong phòng tắm, sau màn cưỡng hôn Jisoo không thành, Jennie nới lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy mặt của Jisoo ra, chuyển hết sự chú ý vào câu chuyện của Chaeyoung.

"Vậy bây giờ anh ta hẹn em đi đâu?"

"Jackson hẹn em đi coi phim. Em đã nhiều lần từ chối nhưng cũng không thể từ chối mãi được"

"Rạp phim nào thế?"

"Rạp X"

"Ừ. Vậy em đi đi. Đợi em về rồi chúng ta nói sau"

Qua một lúc lâu, Jennie hé mở cửa phòng tắm, khi đã chắc chắn được rằng Chaeyoung đã rời khỏi đây, nàng và Jisoo mới từ từ bước ra.

"Chị đã nhắn cho Lisa chưa?"

"Ừ. Khi nãy chị đã nhá máy và nhắn rồi. Có lẽ em ấy sẽ đến đó trước chúng ta"

~~~~~~~~~~~~

~ Rạp chiếu phim ~

Đèn trong rạp bắt đầu tắt, màn hình lớn trước mặt từ từ hiện lên từng cảnh phim ngôn tình lãng mạn.

Chaeyoung nhìn cảnh phim lần lượt lướt qua, bất tri bất giác lại nhớ đến Lisa, khóe mắt nàng ửng đỏ, nàng khịt khịt vài tiếng quệt đi hàng nước mắt đọng trên đầu mi.

Đã cố gắng quên đi nhưng ẩn sâu trong tiềm thức nàng vẫn luôn chứa đầy hình ảnh về Lisa.

Jackson hướng mắt sang Chaeyoung, nhìn nàng lặng lẽ rơi lệ, lại thầm nghĩ bộ phim này có lẽ đã quá mức cảm động chăng. Anh suy đi nghĩ lại, hiện tại cũng nên ra dáng người bạn trai của nàng, chí ít cần phải cho nàng một chỗ dựa vững chắc. Anh nhẹ nhàng choàng tay qua bả vai nàng, ôm đầu nàng tựa lên vai mình.

Khung cảnh cặp đôi tựa đầu vào nhau xem phim vốn dĩ là chuyện rất đỗi bình thường nhưng khi lọt vào mắt Lisa nó lại là một chuyện khác.

Lisa cùng với Jisoo và Jennie ngồi ở dãy ghế phía trên liền kề với dãy ghế của Chaeyoung, hơn nữa họ lại cố tình chọn vị trí ghế ngay trên chỗ Chaeyoung ngồi nên tất cả mọi hành động từ khi bắt đầu đều được thu hết vào tầm mắt Lisa. Nếu là trước đây nhất định Lisa sẽ không do dự mà chạy đến kéo Chaeyoung ra khỏi Jackson nhưng hiện tại Lisa đã không còn đủ tư cách để làm như thế. Huống chi lỡ như chọc giận nàng nói không chừng nàng sẽ thật sự nói ra lời chia tay với cô.

Đến cuối cùng, Lisa đành chọn cách im lặng để nuôi lấy tia hi vọng cuối cùng.

Là tia hi vọng hay là sự ảo tưởng của bản thân, điều này ngay chính Lisa cũng không dám khẳng định.

"Unnie....em có việc cần về trước" - Lisa nhỏ giọng khẽ nói với Jennie và Jisoo xong liền đứng lên lặng lẽ ra về.

~~~~~~~~

~ Ký túc xá YG ~

"Anh về đi. Đến nơi rồi"

"Em ngủ ngon"

Sau buổi hẹn, Jackson đưa Chaeyoung về lại khu ký túc xá. Trong khi anh còn quyến luyến chào tạm biệt nàng thì chuông điện thoại nàng lại reo lên

Một dãy số lạ từ nơi gọi đến

Chaeyoung mở máy lên nghe. Sắc mặt nàng dần chuyển biến. Từ ngạc nhiên chuyển thành hoang mang lo lắng. Nàng cấp bách vừa gọi cuộc gọi khác vừa chạy ra trước cổng công ty đón taxi nhưng không nhìn thấy chiếc xe nào qua lại.

Cuối cùng, nàng đành chấp nhận lên xe Jackson để anh ta đưa đi.

~~~~~~~~

~ Sở cảnh sát ~

"Em là người quen của em ấy à?" - Nam cảnh sát trẻ tuổi ngồi trước mặt Lisa, lắc đầu nhìn cô sau đó lại nhìn sang Chaeyoung

"Vâng.....vâng ạ....em là bạn cậu ấy" - Chaeyoung cố giữ lấy nhịp thở đều đặn khẽ ngồi xuống cạnh bên Lisa

"Em ấy đánh người trong quán ăn bị chúng tôi tạm thời giam giữ. Nếu muốn ra ngoài thì cần người bảo lãnh. Em ấy nói chỉ quen một mình em thôi. Em có muốn bảo lãnh em ấy không?"

Nam cảnh sát gõ nhẹ đầu bút xuống bàn nhíu mài nghi hoặc về mối quan hệ của cả hai bởi vì từ khi Chaeyoung bước vào đây thì nàng và cô chưa từng nói với nhau lời nào, thậm chí ngay đến việc trao đổi ánh mắt cũng không có. Lisa ngồi cạnh bên nàng quay mặt về hướng khác còn nàng cũng chỉ tập trung vào từng lời nói của anh.

"Em đồng ý ạ" - Chaeyoung vội vã gật đầu đáp

"Vậy được. Ngoài việc bảo lãnh thì em còn phải bồi thường thiệt hại cho chủ quán"

Chaeyoung liếc nhìn người chủ ngồi ở phía sau. Là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, bên cạnh ông còn có một người đàn ông khác, khuôn mặt đầy vết bầm chi chít vết trầy xước, nhìn sơ qua đủ để nhận biết người này chắc hẳn chính là người bị Lisa đánh. Nàng hơi hướng mặt về phía Lisa, vốn muốn nghe lời giải thích nhưng đổi lại chỉ là cái quay đầu của cô.

"Vâng ạ. Em sẽ bồi thường tất cả thiệt hại" - Dứt lời nàng liền đứng lên đi về phía chủ quán và người bị đánh, thành tâm cúi đầu xin lỗi họ.

"Được rồi. Họ không truy cứu, em chỉ cần bồi thường là được. Em đến đây khai một số thông tin cá nhân của em cho anh đi"

Nàng vâng lời quay về ngồi lại vị trí cũ.

"Họ tên của em?"

"Park Chaeyoung ạ"

"Em bao nhiêu tuổi?"

"19 tuổi ạ"

"Hiện tại em đang ở đâu?"

Chaeyoung hơi ngập ngừng, nàng khẽ liếc nhìn Lisa sau đó lên tiếng đáp

"Em ở ký túc xá chung với cậu ấy ạ"

"Địa chỉ cụ thể đi em"

"Số 27/11 đường....."

"Cậu ấy đã dọn ra ở riêng không còn ở ký túc xá chung với em"

Cả buổi mới nghe được vỏn vẹn một câu nói của Lisa. Cô vừa nói ra xong thì sắc mặt của Chaeyoung đã dần trở nên khó coi hơn. Nàng lúng túng nhìn nam cảnh sát trước mặt

"Vậy rốt cuộc hiện giờ em đang ở đâu??"

"Em...."

"Nếu em không nói thì anh không thể cho em bảo lãnh em ấy được"

"Dạ em ở 11/27 đường A khu phố X ạ"

"Em hiện tại đang làm công việc gì?"

"Thực tập sinh ở công ty YG ạ"

"Được rồi. Em ở đây đợi anh một chút, anh sẽ quay lại đưa em biên bản ký tên bảo lãnh"

Vị cảnh sát trẻ tuổi sau khi nói xong đã rời khỏi đó, để lại khoảng không gian cho ba người

Jackson từ đầu đến cuối đứng cạnh Chaeyoung đã nghe không sót lời nào. Anh kinh ngạc cúi người hỏi lại nàng. Dường như vẫn không tin được chuyện nàng đã rời khỏi ký túc xá.

Vài phút sau, người cảnh sát quay lại, anh đưa cho Chaeyoung tờ giấy ký tên, nàng vừa đặt bút xuống ký xong, không cần đợi cảnh sát cho phép, Lisa đã tự động đứng lên rời khỏi nơi đó.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro