Chương 66: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ sở cảnh sát trở về, Jackson đã đưa Chaeyoung về đúng nhà của nàng trên khu phố X. Chiếc xe hơi màu đen ngừng lại trước cửa nhà nàng. Anh bước xuống cẩn thận mở cửa xe cho nàng. Từ khi biết Chaeyoung dọn ra riêng ở, cho dù nàng đã cố ý giấu anh nhưng anh vẫn không có nửa lời trách mắng nàng.

Tiết trời về đêm se lạnh, Jackson nắm lấy hai tay Chaeyoung đặt chúng vào hai bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng xoa xoa sưởi ấm cho nàng.

"Trời đã khuya, anh về đi. Hôm nay làm phiền anh rồi. Cám ơn anh" - Chaeyoung vội rút tay ra, mỉm cười chào anh

"Giữa chúng ta em đâu cần phải khách sáo như thế"

Jackson vốn muốn rời khỏi sau lời chào tạm biệt với Chaeyoung nhưng khi anh vừa quay lưng đi, ánh mắt anh lại vô tình nhìn thấy bóng dáng một người con gái đứng cách đó không xa, dường như đang cố nép mình vào hàng cây bên đường.

Cái nhếch môi đầy vẻ kiêu ngạo dần xuất hiện trên khuôn mặt Jackson. Anh quay người choàng tay ôm lấy eo Chaeyoung kéo nàng áp sát vào người mình, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi nàng

"Chúc em ngủ ngon"

~~~~~~~~~~

~ YG ~

"Lisa!! Cô đứng lại cho tôi!!"

Buổi thi đánh giá kết thúc, kết quả cuộc thi đã nằm ngoài dự đoán của Chaeyoung, ban đầu khi nghe đối thủ của mình là Lisa, hơn nữa lại là kiểm tra về phần vũ đạo thì nàng đã thầm khẳng định bản thân sẽ không tài nào thắng nổi Lisa. Nhưng mọi việc dường như đều đi ngược lại với suy nghĩ của nàng. Kết thúc cuộc thi, huấn luyện viên đã tuyên bố điểm đánh giá của nàng cao hơn Lisa rất nhiều.

"Chuyện gì?"

"Tại sao cô nhường tôi. Tôi biết thực lực của cô không phải như thế"

Chaeyoung vội vã chạy theo Lisa, nàng nắm chặt lấy tay cô, tức giận nói

"Cô có biết điểm cô như thế rất có thể bị chuyển lớp không?!!?"

"Tớ không nhường cậu. Khả năng tớ chỉ có thế. Cậu tin hay không cũng được. Với lại, thay vì lo cho tớ chi bằng cậu dành thời gian lo cho người yêu của cậu đi"

"Cô...."

"Tớ nói không phải à? Jackson Lee không phải người yêu cậu sao?!"

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung ép nàng vào sát bức từng phía sau lưng nàng.

"Cô buông tôi ra!!"

"Cậu sợ người khác nhìn thấy ảnh hưởng đến việc debut của cậu đúng không?" - Lisa nhếch môi, khuôn mặt hiện lên nụ cười chua chát nhìn nàng - "Cậu đừng lo, tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến việc debut của cậu. Đối với cậu, nó quan trọng nhưng đối với tớ thì không"

"Tránh ra!!" - Nàng đẩy cô ra, trong lúc vô tình tay áo Lisa bị kéo lên nên nàng đã thấy được rất nhiều vết thương trên tay Lisa. Những vết thương cũ có mới có, từng lằn đỏ đen trải dài trên hai tay cô.

Lisa vội kéo tay áo xuống, nhanh chóng rời đi nhưng lại bị Chaeyoung kéo lại.

"Tay cô bị làm sao thế??!!"

"Không liên quan đến cậu!" - Cô hất tay nàng ra, lạnh nhạt đáp

"Những vết thương này từ đâu ra??!! Có phải cô lại đánh nhau với người khác không??!"

"Đã nói không liên quan đến cậu!!"

Chaeyoung vừa định nói thêm điều gì đó thì bất chợt đã nghe được tiếng gọi của Jackson từ phía xa. Anh vừa gọi nàng vừa vui vẻ bước đến

"Bạn trai cậu đến rồi đó. Cậu đi mà lo cho hắn" - Dứt lời, Lisa đã giật mạnh tay nàng khỏi tay cô, dứt khoác rời đi. Giọng điệu lạnh lùng đến mức khiến cho nàng cảm thấy có thứ gì đó đang đè nén trong tim.

.

.

"Tối nay anh đã đặt sẵn chỗ. Là nhà hàng mà trước đây em rất thích đến. Đáng lí là hết chỗ nhưng biết em thích nên anh đã cố gắng đặt chỗ cho em"

Jackson lướt ngang qua Lisa ban tặng cho cô một nụ cười châm biếm, anh hồ hởi tiến về phía Chaeyoung báo cho nàng thành quả mà anh đã dày công chuẩn bị.

Lời lẽ Jackson nói Chaeyoung hoàn toàn không hề mảy may nghe đến. Ánh nhìn của nàng vẫn chăm chú dõi theo hình bóng người vừa đi mất

~~~~~~~~~~~

~ Nhà Hàng Si Dam ~

Một nhà hàng được thiết kế theo phong cách Á Âu cổ điển nổi tiếng bậc nhất nơi đây. Trước đây, nàng đã từng đến đây với Jackson rất nhiều lần mỗi lần đều vui vẻ háo hứng thưởng thức khung cảnh và những món ăn nơi đây. Thế nhưng hiện tại, cảnh vật vẫn như xưa nhưng lòng người đã đổi. Không có Lisa bên cạnh thì cho dù có là chốn phồn hoa cao sang hay cao lương mỹ vị đều là những thứ vô nghĩa đối với nàng.

Jackson kéo ghế cho Chaeyoung ngồi xuống xong mới từ từ ngồi xuống đối diện nàng. Anh vừa ngồi xuống đã có một chiếc xe đẩy rất nhiều món ăn được chuẩn bị sẵn đến, tiếng đàn violon từ người đàn ông gần đó theo cái búng tay của Jackson du dương vang lên từng khúc giao hưởng đầy lãng mạn.

Chiếc xe đồ ăn từ phía sau Chaeyoung được đẩy đến. Người phục vụ nhấc từng món ăn cẩn thận đặt xuống bàn cho hai người. Những món ăn quê nhà được đặt riêng theo khẩu vị của Chaeyoung.

Mọi thứ đều rất chỉnh chu hoàn mỹ cho đến khi món ăn thứ 3 được đưa lên bàn, lúc này Chaeyoung mới thật sự để ý đến đôi tay khẽ run lên của người phục vụ. Trên bàn tay thon dài ấy dường như còn có vài vết trầy xước mà nàng đã từng thấy qua. Nàng tò mò ngẩng đầu nhìn chủ nhân đôi tay này, nụ cười xã giao mà nàng dành cho Jackson liền vụt tắt. Ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn con người trước mắt.

Một thân áo sơ mi trắng cùng với áo gile đỏ khoác ngoài và chân váy đen bó sát. Tất cả đã góp phần tôn lên từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể người phục vụ.

"Li....lisa?! Tại....tại sao...." - Chaeyoung tròn mắt khuôn miệng lấp bắp từng câu chữ, kinh ngạc đến mức không thể thốt được nên lời.

Trái lại với cảm xúc hỗn độn của Chaeyoung, hiện tại khuôn mặt của Lisa nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa đều như mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng. Cô tỉ mỉ đặt từng món ăn lên bàn, khi món ăn cuối cùng được bày lên, Lisa mỉm cười cúi người chào họ rồi lại đẩy xe đi vào.

Có trời mới biết được bên trong mặt hồ yên ả ấy giờ đây là từng ngọn núi lửa đang phun trào.

Bóng lưng Lisa khuất hẳn sau bức tường, Chaeyoung mới sực tỉnh lại nhìn xuống bàn tay Jackson đang nắm chặt lấy tay nàng.

"Anh cũng vừa mới biết bạn em làm ở đây. Xin lỗi, là do anh sơ suất."

"Em không sao. Không phải lỗi của anh" - Nàng rút tay lại, mỉm cười đáp

Cuộc trò chuyện giữa anh và nàng đơn giản chỉ là vài câu. Trừ khi anh lên tiếng mở lời trước thì Chaeyoung nàng mới đáp lại. Còn bằng không, tất cả thời gian và sự chú ý của nàng đều đổ dồn lên người Lisa.

Tại sao cô lại làm ở đây? Cô làm công việc này từ bao giờ? Lí do mỗi ngày cô đều đến lớp luyện tập muộn, không còn dành nhiều thời gian cho việc luyện tập có phải là vì công việc ở đây không? Sao không một ai nhắc với nàng về chuyện này? Có ai biết cô đã đến đây làm không?

Nhìn theo dáng người cô đang thoăn thoắt di chuyển phục vụ giữa các bàn khiến cho lòng nàng nảy sinh ra rất nhiều câu hỏi - những câu hỏi tự vấn bản thân không lời đáp.

Đồng hồ điểm đúng 9h, vừa vặn là giờ nghỉ của Lisa, cô quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm đập tay giao ca với người phục vụ nam đang đi đến.

"Lisa, có bạn em đến tìm kìa" - Anh đồng nghiệp chỉ tay về phía cửa vào, thúc nhẹ vào vai Lisa rồi tiếp tục nói - "Sướng nhất là em rồi nhé, đêm nào cũng được người ta đưa về. Hình như hôm nay bạn em có đem theo đồ ăn. Ây da, anh mày cũng đói bụng đây này. Không biết có thể cho anh ăn ké được không nhỉ?"

"Haha....cho dù là em chịu thì anh nghĩ xem bạn em có chịu không?" - Lisa đẩy mâm ly trên tay cho anh, cười lớn trêu chọc.

Thời gian qua cũng nhờ có người đồng nghiệp tốt bụng này cô mới không cảm thấy cô đơn khi ở đây. Bởi vì ngoài trừ anh ra thì tất cả người ở đây đều khinh thường cô khi biết cô là người Thái.

Sau khi giao ca xong, Lisa đi đến cái bàn Minnie đang ngồi chờ cô, nàng vừa thấy cô liền vui vẻ chỉ tay vào hộp thức ăn mà nàng mang đến phấn khởi vẫy tay chào.

Mọi hành động cử chỉ của Lisa và Minnie đều được thu hết vào tầm mắt Chaeyoung. Nàng nhìn họ nửa khắc không rời, mãi cho đến khi người đồng nghiệp của Lisa đi đến nói chuyện với cô. Chaeyoung không biết họ đã nói gì với nhau nhưng lại cảm giác được điều mà họ đang nói đến có thể liên quan đến mình khi tầm mắt của họ đều đồng loạt hướng về phía nàng.

"Anh vừa mới nhờ nam phục vụ kia chuyển lời lại với Lisa" - Jackson thâm trầm nhìn Chaeyoung, khóe môi cong lên lộ rõ ý cười

"Chuyển lời?" - Chaeyoung quay sang nhìn Jackson nhíu mài khó hiểu hỏi

"Ừm. Nhờ anh ta nói với Lisa đem đến đây một thứ"

Một lúc sau, Lisa tay cầm bó hoa đi về phía bàn Chaeyoung, mỉm cười tận tay giao bó hoa cho Jackson. Nụ cười méo xệch nhanh chóng được Lisa thu hồi khi Jackson nhận lấy bó hoa trao cho Chaeyoung. Nét mặt lạnh lùng thờ ơ hiện tại của Lisa nhìn thoáng qua thật sự khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì.

Từ ánh mắt đến hành động cưng chiều của Jackson dành cho Chaeyoung đều trở thành cái gai trong mắt Lisa. Cô nén lại cảm xúc của bản thân, cúi người chào họ sau đó nhanh chóng quay gót rời đi.

"Khoan đã, phiền cô rót rượu dùm chúng tôi" - Jackson lên tiếng giữ chân Lisa sau đó lấy trong túi áo ra một hộp quà đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Hộp quà màu nhung đỏ khi mở ra, sợi dây chuyền đính kim cương sang trọng bên trong liền xuất hiện. Jackson cười tít mắt cầm lấy nó đứng lên tiến về phía đối diện nơi Chaeyoung bất động ngồi nhìn Lisa. Sợi dây chuyền sáng lấp lánh đặt trên cần cổ cao trắng nõn của Chaeyoung kết hợp cùng cái đầm hở vai nàng đang mặc càng tôn lên dáng vẻ thanh thoát cao sang của nàng.

Lượng rượu trong ly theo lực rót của Lisa mỗi lúc một đầy. Lisa nhìn nàng hạnh phúc đeo lên sợi dây chuyền mà e rằng cho dù cô có làm việc cật lực suốt mấy năm liền cũng chưa chắc kiếm được càng khiến cho lòng cô lại dâng lên nỗi chua xót khôn nguôi.

Sau khi rót xong ly rượu, nhận được cái gật đầu của Jackson, Lisa âm thầm cúi người rời đi. Trước khi đi, cô vẫn còn lưu lại ánh mắt trên sợi dây chuyền đó. Nếu so sánh thì sợi dây chuyền kim cương của Jackson quả thật quí giá hơn sợi dây chuyền thủ công của cô gấp ngàn lần.

Gió tầng nào sẽ gặp được mây tầng đó. Có lẽ Jackson mới chính là người có đủ khả năng cho nàng một cuộc sống sung túc về sau. Còn cô, ngoài tình yêu tạm bợ mông lung này ra thì chẳng thể cho nàng điều gì hơn thế.

~~~~~~~~~~

~ YG ~

Sau giờ tập luyện, Chaeyoung tự thân lê đôi chân đau nhức ra ngoài mua một ít thuốc dán. Nàng khổ sở nhấc từng bước chân đi trên dãy hành lang các phòng tập, trong lòng bất giác lại nhớ đến Lisa. Nếu là trước đây, sau mỗi giờ luyện nhảy thì cô đều mua sẵn thuốc dán cho nàng, tỉ mỉ dán lên cho nàng và ân cần nắn bóp hai chân nàng. Ở bên cô, nàng chính là một đứa trẻ không cần phải lớn. Cô luôn dành cho nàng sự quan tâm chăm sóc chu toàn nhất. Lisa có thể ngồi hàng giờ để xoa bóp chân cho nàng, có thể lặn lội vài cây số để mua món nàng thích ăn, có thể dành cả ngày để dạy nàng tập nhảy và có thể vì nàng làm tất cả mọi thứ miễn đó là điều nàng thích. Thế nhưng bây giờ khi không có cô bên cạnh, nàng mới chợt nhận ra rằng mọi thứ đối với nàng lại trở nên quá đỗi khó khăn.

"Chaeng....."

Tâm trạng Chaeyoung đang trầm lắng ưu thương bỗng nhiên nghe được một giọng nói thân thuộc liền cảm giác được có chút ấm áp len lỏi trong tim.

Nàng quay đầu nhìn lại

Phía sau là Lisa đang hớt hải chạy đến trước mặt nàng. Phải mất mấy giây sau, Lisa mới có thể đưa cho nàng một túi trắng nhỏ. Trông bộ dạng lúng túng cầm món đồ trên tay của Lisa, Chaeyoung càng tò mò suy nghĩ về thứ bên trong cái túi ấy

"Đây là gì?" - Một giọng nói thật lạnh lùng của nàng chất vấn cô

"Tớ....khi nãy lúc tập luyện tớ thấy chân cậu bị đau nên.....đây là thuốc dán tớ đã mua sẵn. Nếu cậu cần thì có thể....."

"Không cần. Cô đem thứ này về lo cho bạn thân của cô đi" - Nàng đẩy túi nhỏ ra khỏi tầm mắt mình, hất mặt sang nơi khác

Chuyện ở nhà hàng hôm ấy, Chaeyoung vẫn còn nhớ rất rõ.

"Bạn thân?"

Lisa còn đang suy nghĩ về câu nói của Chaeyoung thì nàng lại tiếp tục nói

"Người bạn đính hôn với cô đấy"

"Chaeng....cái này là tớ mua cho cậu" - Lisa thở dài, đưa túi nhỏ đến cho nàng, thành khẩn đáp

"Đã nói là không cần!!" - Nàng một lần nữa hất nó ra

Những người đi ngang cô và nàng bắt đầu chú ý và xì xầm bàn tán về hai người

"Rosie" - Jackson từ xa đi đến, nở nụ cười chào hỏi Lisa sau đó nhìn sang Chaeyoung - "Em tập có mệt không? Có đói bụng không anh chở em đi ăn"

"Chân em đang bị đau anh chở em đi mua thuốc dán trước đi" - Ánh nhìn nàng di dời về phía Jackson, rất tự nhiên khoác lấy tay anh, mặc kệ cho mọi người có nhìn ngó ra sao nàng vẫn mỉm cười nhỏ nhẹ đáp lời Jackson

"Em....chân em không sao chứ? Bị thương ở đâu?" - Jackson ban đầu còn có đôi chút bất ngờ về hành động của Chaeyoung nhưng đã nhanh chóng ổn định tinh thần, cúi người lo lắng quan sát hai chân nàng

"Em không sao. Chỉ là tập vũ đạo nhiều nên hơi đau nhức thôi"

"Vậy được. Để anh đỡ em ra xe" - Jackson đỡ lấy tay Chaeyoung, trước khi rời đi vẫn không quên mỉm cười nhìn Lisa - "Lisa, cô có muốn cùng chúng tôi đi ăn không?"

"Không cần đâu. Hai người đi ăn vui vẻ" - Lisa siết nhẹ cái túi nhỏ phía sau lưng, cố gắng nặn ra nụ cười chân thực nhất đáp lời Jackson

Khi nhìn thấy bóng dáng hai người dần khuất dạng, Lisa mới quay lưng bước đi. Suy cho cùng dù cô có làm gì đi nữa Chaeyoung vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Khuôn mặt rạng rỡ của nàng khi đi bên cạnh Jackson có lẽ chính là đáp án mà nàng dành cho cô.

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro