Chương 67: Khúc Mắc Đã Tỏ Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bệnh viện X ~

*Két*

Chiếc xe hơi thắng gấp trước cổng bệnh viện. Trong đám đông tấp nập ở nơi đây, có một người con gái đã hớt hải vừa chạy vừa xô đẩy những người đang đi trước mặt, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân lao vào bệnh viện.

Khi đến được phòng bệnh, Jennie đảo mắt nhìn quanh, cánh cửa phòng được khép hờ, một vài người cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng trước cửa.

Nàng bước đến đưa căn cước cho cảnh sát kiểm tra, nhận được sự đồng ý của họ, liền đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào.

"Tới rồi sao!"

"Cô...." - Jennie thoáng kinh ngạc khi thấy người trước mắt nàng hoàn toàn khác hẳn lúc xưa. Thân người ốm yếu gầy gò, khuôn mặt nám đen hốc hác nhìn vào như một kẻ gần đất xa trời.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như thế. Tôi không thích đâu. Nếu biết trước cô sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn tôi thì tôi sẽ không gọi cô đến"

Sáng sớm hôm nay, Jennie vừa đến công ty đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Họ báo với nàng Neul không còn sống được bao lâu. Di nguyện cuối cùng của cô ấy là muốn được gặp nàng lần cuối. Hung tin vừa truyền đến, Jennie lập tức gạt bỏ mọi ân oán trước đây, nóng lòng chạy đến gặp cô. Trong thâm tâm nàng, từ trước đến nay thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trả thù Neul. Sở dĩ Neul phải ngồi tù hoàn toàn là do Jisoo và So Ye đã kiên quyết làm như vậy. Ở một góc độ nào đó, ngoài Jisoo ra thì Neul chính là người bạn thân nhất với nàng.

"Neul.....cô....có phải cô....." - Jennie nghẹn ngào đứng nhìn Neul một tay bị còng vào thành giường, tay còn lại đang yếu ớt chống đẩy cơ thể ngồi lên tựa lưng vào thành giường. Khóe mắt nàng bất giác lại cay cay

"Phải. Tôi bị ung thư gan thời kì cuối. Tôi sắp chết rồi. Đây không phải là điều cô muốn sao?"

Hai hàng lệ bắt đầu lăn dài trên khóe mắt Jennie. Nàng đi đến âm thầm ngồi cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô

"Neul, tớ biết cậu rất hận tớ. Thật lòng xin lỗi cậu. Nếu tớ biết cậu cũng thích Jisoo unnie thì tớ...."

"Cô sẽ làm gì? Sẽ rút lui nhường lại cho tôi?"

"Tớ...."

Jennie do dự nhìn vào nụ cười đầy sự khinh miệt của Neul

"Đừng tự dối người dối mình. Ngay cả khi cô biết điều đó cô cũng sẽ cướp đi Jisoo unnie của tôi thôi"

"Neul....nếu tớ biết, tớ sẽ không đến với chị ấy, sẽ để chị ấy có thêm cơ hội để lựa chọn giữa cậu và tớ"

"Dối trá!! Cô thừa biết ngoài cô ra Jisoo unnie sẽ không yêu người nào khác"

Nước mắt Neul cố gắng kìm nén đến cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục ngăn lại. Cô bật khóc nức nở đánh vào vai Jennie. Nàng ôm chầm lấy cô xoa nhẹ vào tấm lưng gầy guộc ấy.

"Neul, cậu tin cũng được, không tin cũng được, đến bây giờ tớ vẫn coi cậu là bạn. Tớ biết cũng vì Jisoo unnie nên cậu mới như thế. Cậu còn nhớ không, vào những ngày đầu khi tớ quen biết cậu, có một đêm tớ đã sốt rất cao, ai là người đã cõng tớ chạy suốt quãng đường dài để đến bệnh viện"

"Lúc đó là do tôi ngu dốt mới làm thế" - Neul đẩy người Jennie ra, lạnh nhạt đáp

"Vậy còn chuyện cậu chịu phạt thay tớ khi tớ ham chơi nên trở về ký túc xá muộn thì sao?" - Jennie vừa khóc vừa mỉm cười, nụ cười hòa lẫn theo từng giọt nước mắt

"Là do tôi thương hại cô thôi"

"Vậy còn những lần cậu ra mặt bảo vệ tớ khi tớ bị bạn bè ức hiếp thì sao?"

"Cô đừng nói nữa!!!!" - Neul bịt chặt hai tai, lắc đầu cố xua đi những mảnh kí ức mà nàng đã khơi gợi lên.

"Neul, cậu còn nhớ không.....cậu đã từng nói với tớ ngày mà cậu quyết định làm bạn với tớ thì mọi thứ của cậu cậu đều có thể chia sẻ với tớ. Quả thật là vậy.....từ lúc đó cậu không những chia sẻ mọi thứ của cậu cho tớ mà cậu còn giúp tớ rất nhiều. Ngoài Jisoo unnie ra thì người tớ quí trọng nhất là cậu"

Jennie giữ chặt hai bả vai của Neul, nàng vừa khóc vừa nói với Neul.

Sâu trong ánh mắt Jennie, Neul giờ phút này đã thật sự cảm nhận được tấm chân thành của nàng. Hai người con gái vốn dĩ vô tư đối đãi chân thành với nhau nhưng cũng chính vì lòng ganh đua ích kỷ của cô đã làm phá hủy mọi thứ. Cô đã đan tâm dồn người bạn thân nhất của mình vào con đường chết hết lần này đến lần khác. Người như cô gặp quả báo như bây giờ cũng là điều thích đáng.

"Jennie....tớ.....cậu không hận tớ thật sao??" - Neul ôm lấy Jennie khóc nghẹn trong từng tiếng nấc

"Tớ không hận cậu. Tớ biết cậu cũng là vì Jisoo unnie" - Nàng xoa nhẹ lên lưng cô mỉm cười an ủi

"Jennie....tớ....xin lỗi cậu.....tớ....có chuyện muốn nói với cậu"

"Sao?? Cậu muốn nói gì với tớ?"

Neul rời khỏi người Jennie, đôi mắt phảng phất nét u buồn hối hận.

~~~~~~~~~~

~ Công ty GA ~

Trong căn phòng tổng giám đốc rộng lớn, Jisoo thản nhiên đi vài vòng lượn quanh căn phòng. Cô nhìn ngắm mọi vật dụng bày trí của So Ye, trong lòng cảm thấy thán phục về gu thẩm mĩ và kiến thức uyên bác của người chị hai mình.

Phòng tổng giám đốc của So Ye ngoại trừ chiếc bàn làm việc cỡ đại, bàn ăn đặt cạnh khung cửa kính lớn và bộ bàn ghế sofa được chị đặt hẳn bên Pháp mang về thì còn có một kệ sách khổng lồ đặt sát vào tường. Trên kệ sách là vô vàn những quyển sách về tất cả các lĩnh vực trong đời sống với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hầu như tất cả đều đã được So Ye đọc qua.

Kết thúc cuộc họp cổ đông, So Ye dặn dò thuộc cấp vài chuyện xong liền tranh thủ trở về phòng để đi ăn cùng Jisoo.

Jisoo đứng nhìn những quyển sách trước mặt, tùy tiện rút đại một cuốn ra xem. Là sách về ngành tâm lý học. Lật được vài trang, từ phía cửa ra vào cô đã nghe được tiếng mở cửa.

Nằm ngoài dự đoán của Jisoo, xuất hiện sau cánh cửa không chỉ là một mình So Ye mà bên cạnh chị còn có cả Jennie đang đứng đấy. Cả khuôn mặt nàng tối sầm lại, hai tay nắm chặt như đang cố kìm nén cảm xúc bên trong.

Đợi đến khi So Ye đi ra ngoài đóng cửa lại, Jennie mới đi đến chỗ Jisoo. Thấy nàng từng bước dần tiến về phía mình, Jisoo nuốt khan vài cái, vô thức lùi lại dựa hẳn vào kệ sách phía sau.

"Em....tìm chị?" - Jisoo mở lời nói trước

"Tại sao không nghe điện thoại?"

"Điện thoại chị hết pin. Em gọi chị à?"

"Kim Jisoo, kể từ giờ phút này những lời em hỏi chị phải thành thật trả lời em. Nghe rõ chưa!?"

Jennie nắm lấy bâu áo của Jisoo kéo cả người cô tiến sát về phía mình

"Cái....cái gì?! Em buông chị ra trước đã" - Jisoo bất ngờ bị nàng tóm lấy cổ áo hơn nữa lại kéo cô đến gần nàng như thế đã phản xạ kéo hai tay nàng ra

"Không buông!! Câu hỏi thứ nhất: Có phải chị xa lánh em là vì Neul đúng không?"

"Em đã gặp cô ta??"

Jisoo tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng, hai tay vừa mới ra sức kéo nàng ra đang dần nới lỏng

"Neul đã nói với em chính cậu ấy là người đã uy hiếp bắt chị rời xa em. Chị là vì sợ cậu ấy sẽ đem chuyện của chúng ta nói với ba mẹ chị nên mới làm như thế có đúng không?" - Đôi mắt nàng ầng ận nước nhìn cô

"Chị....Jennie.....nếu ba mẹ chị biết chuyện nhất định sẽ không tha cho em. Em còn cả tương lai phía trước đang chờ đợi. Đừng vì chị mà đánh mất tương lai của bản thân" - Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, thở dài lên tiếng

"Kim Jisoo!! Nếu bắt em rời xa chị thì em thà cả đời này không có tương lai!!!"

Tiếng khóc nàng vỡ òa lên thành tiếng, nàng ra sức đánh mạnh vào vai cô, bỏ mặc nàng lâu như vậy chỉ vì nghĩ cho tương lai của nàng sao. Kim Jisoo thật sự đã quá hạ thấp giá trị của cô trong lòng nàng.

Jisoo bắt lấy hai tay nàng đang đánh vào vai cô, nhíu mài tiếp tục nói

"Em đừng có ngốc như vậy. Không có chị thì sau này biết đâu em sẽ gặp được người tốt hơn. Xa lánh em, né tránh em không phải hoàn toàn là vì những lời nói của Neul. Jennie, em nghĩ thử xem, em ở bên chị từ trước đến nay đều gặp rất nhiều rủi ro, chị không những không thể bảo vệ em mà chị còn....em đã quên chuyện đêm đó chị đã....chị đã cưỡng hiếp em sao?! Liệu em có thể ở bên cạnh một người như chị sao?!!"

Bao nhiêu dồn nén chất chứa trong lòng bấy lâu nay cũng bởi vì nàng, cô đã một mạch nói ra hết.

"Em có thể"

Jennie mặc cho hai tay đang bị cô giữ chặt, nàng dùng sức đẩy người mình áp sát vào người Jisoo, đặt môi mình lên môi cô. Hai dòng lệ lăn dài từ khóe mắt nàng đến nơi hai đầu môi đang chạm vào nhau.

Jisoo dùng sức đẩy nàng ra. Cô nắm chặt hai cổ tay nàng, tránh đi ánh mắt nàng đang xoáy sâu vào trong cô. Nàng đã kiên định đưa ra đáp án của bản thân nhưng Jisoo lại không đủ can đảm đón nhận.

"Chị không muốn em vì chị mà...."

"Kim Jisoo, chị nghe cho rõ đây!!!  Không có chị thì cuộc đời em mới thật sự bị hủy hoại!!!"

Giọt nước mắt long lanh trong suốt không ngừng phủ kín khuôn mặt Jennie. Cô suy nghĩ đến tương lai của nàng nhưng lại không nghĩ đến cảm giác của nàng. Nàng nhất định phải nói cho cô biết cô quan trọng với nàng như thế nào.

Nhận thấy lực đạo trên hai tay mình dần được nới lỏng. Jennie rút tay ra khỏi hai tay Jisoo, nhẹ nhàng đưa tay choàng qua cổ cô. Tiếp tục kéo cô vào một nụ hôn khác.

Nụ hôn lần này, Jisoo đã không còn đẩy nàng ra. Cô đứng im chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Lí trí bảo cô phải đẩy nàng ra nhưng con tim lại không cưỡng được cái tư vị nơi đầu môi nàng. Jisoo đặt tay lên eo Jennie, hơi đẩy nhẹ ra nhưng nàng lại dùng sức câu lấy cổ cô, ép cô cùng nàng cộng hưởng.

Thời khắc đầu lưỡi Jennie chạm vào môi Jisoo, mọi lí trí trong cô đều tan biến, bắt đầu nuông chiều cảm xúc từ con tim. Jisoo xoay người lại, áp Jennie tựa vào kệ sách, ôm lấy eo nàng, nồng ấm đáp lại đầu lưỡi đang chờn vờn trên vành môi mình. Nụ hôn từ đơn giản đến mãnh liệt. Cái mãnh liệt chính là sự nhớ nhung da diết của đối phương dành cho nhau trong suốt quãng thời gian qua.

~~~~~~~~~~~

~ Nhà Chaeyoung ~

Chaeyoung đặt mạnh ly trà xuống bàn, cố hít thở thật sâu để tâm trạng bình ổn trở lại.

Cách đây hơn 1 tiếng, nàng được Jackson đưa về nhà sau buổi đi chơi cùng anh. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nàng không nhìn thấy Lisa đang đứng cách nhà nàng một quãng không xa. Chaeyoung không biết là cô đã đứng đấy từ bao giờ, chỉ biết rằng kể từ khi nàng vào nhà cho đến bây giờ Lisa vẫn còn đứng bên vệ đường đối diện nhà nàng.

Chaeyoung một lần nữa đi về phía ban công trong phòng, mở nhẹ cửa kính nhìn xuống. Cô vẫn đứng ở đấy, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

[ Khi nãy cậu ấy đã thấy rồi sao? ]

Chaeyoung thầm nghĩ, đưa tay lên sờ vào môi mình. Khi Jackson đưa nàng đứng trước cổng nhà, vì quá tập trung suy nghĩ về Lisa nên nàng đã không hề phòng bị để Jackson hôn lên môi nàng.

[ Mặc kệ đi Park Chaeyoung, mày và cậu ấy đã chia tay rồi ]

Chaeyoung lưỡng lự mím môi nhìn xuống thân ảnh cô độc đang đứng bên vệ đường, hai ánh mắt chạm vào nhau, cảm xúc đau nhói lại len lỏi trong tim. Cho dù đã tự nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa thì khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy ấy nàng vẫn không thể ngăn được sự xót thương trong lòng. Nỗi xót thương ngày càng lớn khi ánh mắt cô vẫn bất động trên người nàng. Chaeyoung siết chặt lấy lan can ban công, khổ sở lựa chọn giữa việc mở cửa chạy đến bên cô hay đóng cửa lại bỏ mặc cô.

Mớ hỗn độn cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng, thời khắc này nàng dường như đã muốn bước đến bên cô thì những lời nói của Jackson lại hiện lên trong đầu.

[ Mày tỉnh lại đi Park Chaeyoung. Mày nhất định phải bảo vệ Lisa ]

Chaeyoung buông ra tay nắm lan can, không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì khác bởi vì nếu càng suy nghĩ nàng sợ rằng sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến bên Lisa.

Nàng quay lưng bước vào, đóng chặt lại cửa kính

[ Một chút nữa cậu ấy không đứng được nữa thì sẽ tự động về thôi ] - Nàng thầm nghĩ tự trấn an bản thân sau đó lên giường trùm chăn lên kín đầu

.

.

.

Thời gian tích tắc trôi qua, tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài đã đánh thức Chaeyoung. Nàng đã thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi tập luyện. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, Chaeyoung mơ màng nhìn về phía cửa kính đã bị từng hạt mưa phủ đầy lên đó, nàng nhìn lên đồng hồ, kim đồng hồ đã xê xích hơn 10h đêm.

Chaeyoung chợt giật mình, tung chăn  chạy về phía ban công. Nàng gấp ráp mở cửa kính nhìn xuống. Trong đầu nàng ong ong lên vài tiếng, tiếng tim đập mạnh lấn át cả tiếng mưa rơi.

Lisa vẫn ở đấy, mặc cho cơn mưa đang từng đợt trút lên người. Cô ngồi co ro ôm chân gục đầu xuống, tuy khoảng cách kẻ trên người dưới nhưng nàng có thể thấy rõ được cả người cô đang run lên.

Tiếng tim đập của nàng ngày một nhanh hơn sau đó chợt ngưng hẳn khi bóng dáng Lisa đang dần dần ngã ngang trên vệ đường. Chaeyoung gần như nín thở hét lớn gọi tên Lisa. Nàng không còn đủ sức để suy nghĩ chỉ còn dựa theo bản năng cấp thiết chạy ra ngoài.

Cửa nhà và cổng rào được nàng lần lượt mở tung ra, nàng vội vã đến mức dép cũng không mang, chân trần chạy ra bên ngoài.

Khi nàng mở được cánh cổng rào vừa muốn chạy đến bên cô thì một chiếc taxi đã chạy đến trước. Hai người trong xe lần lượt chạy đến bên cạnh Lisa.

Trong màn mưa đêm, Chaeyoung đã thấy Minnie cùng một người đàn ông khác đỡ lấy Lisa. Nàng lẳng lặng đứng nhìn Lisa được Minnie đưa lên xe, phút cuối cùng trước khi Minnie rời đi Chaeyoung thật sự nhìn thấy được cái liếc mắt và khuôn mặt đầy sự căm giận của cô dành cho mình.

~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro