Chương 68: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Vài ngày sau ~

Chiếc taxi chạy băng qua từng con phố. Chaeyoung ngồi bên trong nhìn từng dòng người lướt qua, thỉnh thoảng là một đôi nam nữa đầm ấm yêu thương nhau ngồi trên một chiếc mô tô hay những cặp đôi vui vẻ xúng xính đi trên vệ dường. Sự tương khắc giữa người và cảnh chính là điều nổi bật nhất vào thời khắc này. Nàng mang tâm trạng trĩu nặng nỗi buồn thế nhưng nhìn khắp mọi nơi đâu đâu cũng là những khuôn mặt vui tươi hớn hở.

Qua được ít phút, chiếc taxi chở Chaeyoung chậm rãi dừng lại bên đường. Nàng bước xuống xe, ánh mắt đăm chiêu hướng nhìn bóng người trước mặt.

"Cô hẹn tôi đến đây làm gì?" - Chaeyoung dần bước về phía trước, giọng điệu không chút thiện cảm chất vấn

"Có một số chuyện, tôi muốn cho cô thấy" - Minnie đứng khoanh tay hất mặt về hướng cách họ không xa

Một quán ăn đêm khuya ở bên kia đường với vài cái bàn đơn sơ được đặt bên ngoài. Nhìn sơ qua có thể thấy được đa phần là những khách thích rượu chè bài bạc đến đây. Cái ồn ào la hét của những tên bợm nhậu, cái mùi bia nồng nặc và mùi chất ói của những tên khách phảng phất khắp nơi tạo nên một bầu không khí vô cùng khó chịu.

Chaeyoung đứng song song với Minnie, ban đầu nàng vẫn chưa hiểu được ý đồ của cô khi hẹn nàng đến đây nhưng đến khi thấy được người từ trong quán bước ra, Chaeyoung mới dần thấu hiểu

Người mà nàng thấy không ai khác đó chính là Lisa, cô mặc một bộ đồ khá cũ cầm theo cây chổi và đồ hốt rác đem đến từng bàn ăn cặm cụi quét đi những đống rác dưới chân bàn.

"Cô biết vì sao cậu ấy phải đến đây làm không?" - Minnie khẽ nhíu mài cất giọng đầy chua xót nói với Chaeyoung

"....." - Nàng đứng yên bất động, đôi mắt vẫn hướng nhìn về phía Lisa đang cặm cụi quét rác

"Là bởi vì cô đó. Park Chaeyoung!!"

"Vì...vì tôi?" - Nàng thẩn thờ quay người lại nhìn Minnie

"Cũng chính bởi vì cô nói cô cần tiền,  cô muốn có tiền nên suốt thời gian qua Lisa đã bán mạng đi làm thêm kiếm tiền cho loại người như cô đó!!"

"Cái....cái gì?!?"

Không đợi Chaeyoung kịp phản ứng, Minnie đã tiếp tục cười giễu cợt nhìn Chaeyoung một lượt từ trên xuống dưới

"Tôi thật sự không hiểu cô có gì tốt. Cô nói cô cần tiền, Lisa đã bán mạng làm thêm 2,3 công việc kiếm tiền cho cô. Cậu ấy dù bị chủ đánh đập hay mắng chửi thậm tệ vẫn cắn răng chịu đựng kiếm từng đồng tiền mục đích cũng chỉ có một. Đó là vì cô, Park Chaeyoung!!!"

Chaeyoung vội vã quệt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt, hướng ánh mắt nhìn về phía quán ăn

Thân ảnh nhỏ nhoi lặng lẽ quét từng đống rác, thỉnh thoảng còn bị những tên đàn ông say xỉn trêu ghẹo nhưng vẫn cố chịu của Lisa như từng nhát dao đang ra sức cứa vào tim  Chaeyoung.

Nàng bỗng nhớ về những vết thương trên tay cô mấy ngày trước, có lẽ chúng chính là những gì mà cô phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua.

"Tôi xin cô, tha cho Lisa đi. Không lẽ cô muốn nhìn thấy cậu ấy làm đến chết vì cô sao?!!" - Minnie nắm chặt hai bả vai của Chaeyoung khẩn thiết van xin nàng

Còn nàng vẫn đứng ngây người ở đấy,  luôn hướng nhìn Lisa dù cho Minnie đang ra sức bóp chặt hai vai nàng.

Sẽ không có bất kì ai hiểu được nỗi đau mà nàng đang gánh chịu lúc này. Nàng tự cười cho số phận của bản thân. Ông trời dường như rất thích trêu đùa nàng, muốn nàng hết lần này đến lần khác tận mắt nhìn thấy người yêu phản bội mình. Đến bây giờ khi đã chia tay rồi, nàng vẫn không thoát khỏi sự trêu ngươi ấy. Nàng đã muốn đoạn tuyệt tất cả nhưng tại sao lại bắt nàng phải nhìn thấy cảnh tượng này.

"Park Chaeyoung!! Cô và Lisa không có kết quả đâu. Buông tha cho cậu ấy đi!!!"

Chaeyoung gạt mạnh hai tay Minnie ra khỏi người mình, nuốt ngược nước mắt vào trong, nhàn nhạt thốt ra vài từ "chúng tôi đã chia tay" sau đó liền quay lưng rời đi.

Thời khắc này, chính nàng còn không thể hiểu rõ bản thân mình, con tim quặn thắt lên từng hồi thúc dục nàng chạy đến bên Lisa nhưng những hình ảnh giữa cô và Minnie cứ liên tục hiện lên trong đầu nàng.

Lisa đã đính hôn, nàng là kẻ thứ 3 giữa họ, điều đó là chuyện nàng không thể phủ nhận được. Thay vì chen chân vào cuộc sống của họ chi bằng dứt khoát một lần, như thế vừa có thể bảo vệ Lisa lại vừa có thể để cô có được một cuộc sống an lành. Nghĩ kỹ lại, từ khi Lisa gặp nàng đến bây giờ, nàng luôn là người đem phiền phức đến cho cô.

[ Lalisa, đồ đại ngốc!! Cậu là người khiến tớ đau lòng nhất nhưng rốt cuộc tớ vẫn không thể hận cậu!! Cậu yên tâm sau này cậu sẽ không phải vì tớ mà vất vả nữa. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Lisa của tớ! ]

Nụ cười hòa lẫn cùng những giọt nước mắt trên khuôn mặt Chaeyoung giờ đây đang dần dần mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

~~~~~~~~~~~

~ 1 tháng sau ~

"Unnie, chị có liên lạc được với Chaeyoung không? Em không liên lạc được với em ấy."

Sau giờ tập luyện Jennie cầm theo hai chai nước đi đến ngồi cạnh bên Jisoo trong phòng tập, tháo nắp một chai đưa cho cô rồi ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ. Nàng vừa hỏi vừa chú ý đến mọi người xung quanh, cốt yếu là không muốn có người nghe được chuyện hai người đang nói

"Nửa tháng trước, chị có gọi em ấy bảo sắp về rồi. Mấy hôm nay chị cũng như em, không liên lạc được với em ấy"  - Jisoo lau khô mồ hôi trên mặt, cầm lấy chai nước nốc một hơi đến nửa chai rồi thở dài đáp lời Jennie

"Làm sao đây, em ấy nói về Úc thăm gia đình vài ngày thôi mà. Gì mà nói đi là đi suốt một tháng như thế thì làm sao chúng ta che giấu nổi đây. Em sợ sẽ tới tai chủ tịch" - Jennie xoay xoay chai nước trên tay, trong lòng càng lúc càng lo lắng cho đứa em của mình

"Em yên tâm chị đã cố gắng nhờ quản lí và huấn luyện viên các lớp rồi. Tạm thời chắc sẽ không sao đâu. Điều chị đang lo ở đây là Lisa. Tình hình này mà kéo dài thêm chắc em ấy sẽ lâm bệnh mà chết đấy"

Jennie nghe Jisoo nói xong, nàng lại thở hắt ra vài tiếng, bất lực nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cả tháng nay ngày nào Lisa cũng hỏi Jisoo và Jennie tung tích của Chaeyoung, họ nói không biết thì cô lại cắm rễ ngồi trước cửa nhà nàng. Đều đặn mỗi ngày hai người họ đều phải lôi tên ngốc ấy trở về ký túc xá. Nếu không nhờ tiếng nói của Jisoo thì với thành tích tập luyện chểnh mảng của Lisa đã sớm bị báo lên quản lí cấp cao xử lí theo luật.

Trong căn phòng tập luyện nơi Jisoo và Jennie đang ngồi tập, ngoài họ ra thì còn rất nhiều người đang rôm rả vui vẻ trò chuyện cùng nhau

* Cạch *

Cửa phòng tập nhẹ nhàng được mở ra, người con gái dáng người cao gầy từng bước đi về phía góc tường trong phòng tập

"Lisa.....em đến trễ thế. Ngồi xuống đây nè" - Jisoo vỗ xuống khoảng trống dưới đất cạnh bên cô, ngoắc tay gọi Lisa đang từng bước đi đến

Thấy cô, hai người họ lập tức ngưng nói về chủ đề vừa rồi

"Em ăn sáng chưa? Hay là để chị...." - Jennie vốn muốn hỏi thăm Lisa nhưng khi cô vừa ngồi xuống, nàng liền ngửi thấy mùi nồng nặc phát ra từ người cô. Nàng kê mặt sát đến người Lisa hít hít vài cái

Cái mùi vừa xộc vào mũi Jennie đã khiến nàng ngay lập tức phải bịt mũi lại, nàng che miệng kinh ngạc hỏi nhỏ Lisa

"Lisa, em....mới sáng sớm mà em uống rượu à?!??!"

"Cái....em nói cái gì?!" - Jisoo vừa nghe thấy đã lập lại hành động của Jennie, kề sát người Lisa ngửi ngửi vài lần

"Ợ....ợ..." - Lisa ợ hơi thay cho lời hồi đáp, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt vô hồn, cả thân người vừa ngồi xuống đã xiêu vẹo nghiêng ngã về hai phía

Chuyện Lisa làm bạn với bia rượu không còn là chuyện mới lạ đối với Jennie và Jisoo. Bởi vì suốt thời gian qua họ đã thấy cô say xỉn như vậy rất nhiều lần nhưng đây lại là lần đầu tiên họ thấy cô đem bộ dạng như thế đến phòng tập.

Là cô đề cao khả năng che giấu của họ hay là cô đang muốn bị đuổi khỏi công ty

Jennie xoa hai bên thái dương của mình lắc đầu ngán ngẩm nhìn Jisoo.

"Mau đưa em ấy về ký túc xá" - Jisoo cũng không hơn gì Jennie, cô bất lực thở dài đang muốn kéo Lisa đứng lên thì bất ngờ đã bị Lisa hất tay cô ra vội vã chạy ra ngoài

Trước khi cô rời khỏi cả Jennie và Jisoo đều nghe rõ tiếng "ọe" và thấy cô bịt chặt miệng lại hối hả chạy đi.

* Ting Ting Ting *

Trong lúc Jennie và Jisoo vẫn còn buông tiếng thở dài nhìn Lisa chạy ra khỏi cửa thì tiếng tin nhắn trong điện thoại của họ cùng lúc vang lên

~~~~~~~

Lisa bịt miệng, cố gắng dùng hết tốc lực mở phăng cánh cửa phòng chạy ra ngoài. Giờ đây, đầu óc cô say xỉn đến mức mụ mị, chỉ còn biết dùng phản xạ làm chủ hành động, chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh gần đây nhất. Cô không biết rằng kể từ lúc cô mở cánh cửa phòng đã có một người từ đằng xa đi đến dõi theo bóng lưng cô.

~~~~~~~

"Chaeyoung.....Chaeyoung.....em ấy.....đã trở về?!?"

Cả Jisoo và Jennie vừa mở điện thoại lên xem đã ngạc nhiên nhìn nhau  đồng thanh lên tiếng

~~~~~~~~

~ Nhà vệ sinh ~

"Ọe.....ọe.....ọe"

Lisa đứng chống hai tay vào thành bồn rửa tay, liên tục nôn thốc nôn tháo hết số rượu mà cô vừa uống vào.
Nôn được một lúc, cô liền khoác từng ngụm nước vào mặt, muốn để bản thân được tỉnh táo thêm vài phần nhưng bất chợt khi Lisa vừa ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt thì không biết là nước đã khiến cô tỉnh táo ra hay số rượu trong người làm đầu óc cô mụ mị mà trong tấm gương ấy cô đã nhìn thấy hình ảnh người con gái đang đứng phía sau lưng chăm chú nhìn mình.

Bóng dáng thân thương quen thuộc nhưng lại khiến cô nhói lòng

Lisa quay người nhìn lại

Thấy cô quay người lại, Chaeyoung đã nhanh chân đi về phía cô, đứng ở bồn rửa tay bên cạnh, thoa một ít xà phòng lên tay rồi ung dung mỉm cười lên tiếng chào hỏi

"Chào" - Giọng nói mà cô nhớ thương nhất vang lên, nó khiến cô cảm thấy vừa gần gũi nhưng cũng thật xa lạ.

"Cậu....cậu....sao cậu...." - Lisa bất động nhìn nàng ấp úng mãi nhưng vẫn không nói được một câu trọn vẹn

"Tôi và Jackson vừa đi du lịch ở Nhật Bản, mới trở về hôm nay. Đã lâu không gặp cô khỏe chứ?" - Chaeyoung đưa tay dưới vòi nước vừa rửa vừa mỉm cười trò chuyện cùng Lisa

"Cậu...cậu mất tích suốt mấy ngày nay là vì đi chơi với Jackson?!"

"Ừm....tôi chỉ thuận miệng nói thích Nhật Bản thật không ngờ anh ấy lại chu đáo chuẩn bị hết mọi thứ đưa tôi sang đó. Cô biết không, ở bên đó thật sự rất vui, tôi được anh ấy dẫn đi chơi rất nhiều nơi. Nơi nào cũng đẹp, lại còn được ăn nhiều món ngon và đã mua rất nhiều đồ đẹp"

Trong khi Chaeyoung vui vẻ kể lại với  Lisa thì khuôn mặt cô càng lúc càng tối sầm lại. Hốc mắt ửng đỏ, sống mũi cay cay hít thật sâu cố bình lặng tĩnh tâm nghe hết câu chuyện của nàng

"Chaeng....cậu....ọe...." - Lisa tiến đến gần Chaeyoung vừa muốn nói điều gì đó thì bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu không cầm được đã nôn lên người nàng

"Yahhhh!!!! Cô tránh ra!!!! Đây là cái áo Jackson đã mua cho tôi bên Nhật Bản đấy!!!! Cô có biết nó mắc lắm không!!!!" - Chaeyoung hét lớn đẩy người Lisa ngã xuống mặt đất sau đó mau chóng xả vòi nước rồi ra sức chà sạch vết nôn của cô trên người mình

"Axxx!!!! Bộ cô hết chỗ nôn rồi à!!! Thật là....cái áo này là lần đầu tôi mặc đấy!!!!"

Bất chấp việc Lisa đang nằm trên mặt đất, Chaeyoung cứ đứng đấy vừa chùi vết nôn vừa chửi mắng cô

"Chaeng.....cậu....cậu thật sự không thể tha lỗi cho tớ sao?" - Lisa gượng ngồi dậy, thốt lên câu hỏi từ tận đáy lòng

"Nôn gì mà nhiều thế. Phải chà đến bao giờ đây"

Giờ đây Lisa không biết là Chaeyoung có nghe được câu hỏi của mình hay không, cô chỉ thấy là nàng vẫn đứng đó dửng dưng trước câu hỏi của cô, miệng thì liên tục nói ra những câu trách mắng.

"Chaeng.....cậu.....có còn yêu tớ không?"

Câu hỏi khiến cho đôi tay Chaeyoung chợt ngừng lại nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng vẫy nước xà phòng lên áo chà xong lại bực bội thì thầm trong miệng vừa đủ để Lisa nghe được

"Hôi chết đi được. Đổ xà phòng nhiều thế mà vẫn không khử được mùi hôi"

Lisa nhìn nàng, nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt cô, nghẹn ngào thốt lên câu nói trong tiếng nấc

"Chaeng.....tớ......tớ yêu....yêu cậu"

"Axxxxx!!!! Bẩn quá rồi!!!! Chà mãi vẫn không sạch!!!! Đem bỏ cái áo này thôi!!!!" - Chaeyoung khó chịu hét lớn rồi quăng mạnh chai xà phòng trên tay vào bồn rửa tay sau đó đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Mặc cho Lisa có gọi tên Chaeyoung như thế nào, có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những thứ cô nhận lại chỉ là cái quay lưng và những bước đi lạnh lùng của nàng.

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro