Chương 71: Hai Đường Giao Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sân thượng YG ~

Giờ nghỉ giữa buổi tập, trong khi các thực tập sinh khác tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống thì phía trên tầng thượng của công ty, có một cô gái đã lặng lẽ ngồi trên băng ghế đá nơi đây.

Chaeyoung lặng người ngồi trên hàng ghế, đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, những hình ảnh về Lisa cứ liên tục hiện lên trong đầu nàng. Trở về Úc nàng sẽ được ở gần bên gia đình, sẽ trả lại cuộc sống yên bình vốn có cho Lisa và bản thân nàng cũng sẽ nhẹ lòng hơn. Thế nhưng, rời khỏi đây có thật sự tốt như nàng nghĩ hay không. Liệu rằng nàng có thể tiếp tục sống một cuộc sống khi không có Lisa bên cạnh hay không.

Suy cho cùng ngay từ đầu, Lisa đã không thuộc về nàng. Miễn cưỡng ở bên cạnh cô chẳng khác nào tự tay nàng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đến bây giờ, Chaeyoung mới hiểu ra được vì sao gia đình Lisa lại luôn quan tâm chăm sóc Minnie tốt như thế. Bởi vì vốn dĩ họ đã coi Minnie là thành viên trong gia đình.

Chaeyoung quệt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt, cố tống đi những hình ảnh đêm hôm đó giữa Lisa và Minnie. Nàng khẽ nhếch môi cười - nụ cười thương hại cho chính bản thân mình. Vốn dĩ nàng đã không có quyền gì để oán hận Lisa bởi vì thật chất Lisa và Minnie, họ đã đính hôn cùng nhau. Họa chăng, người đáng bị mắng chửi nhất chính là nàng. Nàng đã lên giường cùng Lisa, đã phá hủy hạnh phúc gia đình riêng của cô.

Trăm ngàn nỗi lo sợ cứ dồn dập nhấn chìm Chaeyoung vào chính vòng xoáy bi thương trong lòng nàng.

"Chaeng.....thì ra cậu ở đây à" - Tiếng nói vọng lại từ phía sau lưng nàng

Giọng nói quen thuộc ấy, Chaeyoung không cần quay người nhìn lại vẫn có thể đoán được là ai.

Nàng ngăn đi tiếng nấc nghẹn của bản thân, lau vội vài giọt nước mắt trước khi Lisa đi đến bên nàng

"Cậu làm gì ở đây thế? Tớ tìm cậu mãi" - Lisa bước đến đứng trước mặt nàng

"Cô tìm tôi có việc gì?" - Chaeyoung trưng ra khuôn mặt vô cảm ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi Lisa

"Chuyện đêm qua.....tớ.....tớ.....muốn giải thích với cậu"

Sáng hôm nay, sau khi Lisa tỉnh rượu điều đầu tiên cô muốn làm nhất là tìm nàng để giải thích chuyện ở quán bar đêm qua. Tất cả mọi người ai cũng có thể hiểu lầm cô nhưng riêng nàng thì không thể.

"Bỏ đi.....tôi biết cô túng thiếu nhưng lần sau có muốn ăn cắp thì làm ơn đi xa một chút. Chí ít là đừng làm những chuyện như thế trước mặt tôi"

"Chaeng....ngay cả cậu....ngay cả cậu cũng nghĩ tớ ăn cắp à?!"

Lisa khuỵu gối xuống trước mặt nàng. Nắm lấy tay nàng, khuôn mặt hiện rõ sự hoang mang thất vọng. Người duy nhất Lisa nghĩ sẽ tin mình thì giờ đây cũng đánh đồng cô là kẻ trộm cắp như bao người khác.

Chaeyoung giương ánh mắt sắc lạnh nhìn Lisa, nàng không nghe thấy cô nhắc gì đến chuyện ở bờ sông Hàn đêm qua, có lẽ Jisoo và Jennie đã giữ đúng lời hứa với nàng không nói cho Lisa biết nàng đã đưa cô về.

"Mọi thứ rõ như vậy rồi cô muốn tôi tin cô thế nào đây??"

Chaeyoung muốn đứng lên đi nhưng lại bị Lisa ôm chặt từ phía sau lưng nàng

Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng. Trong không gian yên lặng, nàng có thể nghe được tiếng nấc nghẹn lên từng hồi của Lisa

"Tớ không có ăn cắp. Tớ xin thề với cậu. Là cô gái đó vu oan cho tớ"

Lời nói như thể rút hết mọi tâm tư tình cảm của Lisa ra minh chứng cho Chaeyoung nhưng nàng cứ như kẻ vô tâm vô phế lạnh nhạt thoát li khỏi vòng tay Lisa, đi thật nhanh về phía trước dù là một khắc cũng không quay đầu nhìn lại.

[Lisa, duyên số giữa tớ và cậu có lẽ đã định sẵn là hai đường thẳng giao nhau, một lần gặp nhau và xa nhau mãi mãi]

~~~~~~~~~

~ 20h00 tại YG ~

Trước cổng công ty, Chaeyoung đứng nép bên lề vẫy tay gọi chiếc taxi đang chạy đến. Sau một thời gian bỏ bê thì hiện tại nàng đã bắt đầu trở lại với việc tập luyện. Và cũng chỉ có cách đó mới có thể khiến nàng nguôi ngoai nỗi nhớ nhung trong lòng.

Chaeyoung ngồi vào taxi, nói xong địa chỉ nhà nàng cho tài xế rồi nàng lại ngã lưng tựa vào ghế xe, tập luyện suốt cả ngày nay, khi về đến nhà nàng nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Dòng suy nghĩ vừa dứt lập tức điện thoại trong túi nàng liền reo lên

"Em nghe đây unnie?"

"Chaeyoung, xin lỗi em. Chị đã nói mật khẩu cửa nhà em cho Lisa biết rồi. Em ấy nói tối nay sẽ đến nhà em tạo cho em một bất ngờ đấy"

Âm thanh của Jennie từ đầu dây bên kia phát ra đã khiến cho Chaeyoung chợt khựng lại. Mất đến vài giây sau, nàng mới dần dần tiếp thu hết lời nói vừa rồi của Jennie.

Không ngoài dự đoán, Chaeyoung đã kinh ngạc hét toáng lên

"Unnie!!!! Sao chị nói cho cậu ấy biết vậy?!!!! Chị đã hứa gì với em chị quên rồi sao?!!!!"

"Chị nhớ mà, nhớ mà! Nhưng.....xin lỗi em.....chị là bất đắc dĩ mới nói thôi" - Jennie đưa điện thoại ra xa tai một khoảng sau tiếng hét của Chaeyoung rồi liên tục hạ giọng ra sức nhận lỗi với đứa em của mình

Ở một diễn biến khác tại nhà Jisoo, trong căn phòng rộng lớn của cô, Jennie đang một tay cầm điện thoại nói chuyện với Chaeyoung, một tay cầm lấy cây móc quần áo đặt trên hai bàn tay của Jisoo. Trưa nay nếu không phải Jisoo chuốc nàng say rượu để dò la thì còn lâu cô mới biết tin tức về Chaeyoung.

Jennie nhìn xuống cơ thể chằn chịt vết hôn ngân lại không một mảnh áo che thân của mình thì máu nóng lại dồn hết lên đỉnh đầu nàng. Vừa nhận được lời cúp máy của Chaeyoung thì nàng đã không do dự đánh mạnh vào hai bàn tay Jisoo đang giơ ra chờ sẵn.

"Kim Jisoo!!! Chị làm em thất tín với bạn bè rồi đấy!!!"

"Jennie ah.....Chị cũng không muốn chuốc rượu em đâu nhưng.....Lisa đã cầu xin chị rất nhiều lần rồi. Chị không đành lòng nhìn em ấy như thế"
- Jisoo rụt hai bàn tay lại tự xoa chúng lại với nhau, cái đánh này của nàng thật sự không hề nương tay

"Chị nghĩ có mình chị thương Lisa thôi sao?! Em cũng rất thương em ấy nhưng tự nhiên chị nói mật khẩu nhà Chaeyoung cho em ấy biết như thế, chị có nghĩ đến việc Lisa sẽ bức ép Chaeyoung dọn nhà lần nữa không? Nếu thật sự như vậy thì lần kế tiếp này, ngay cả em Chaeyoung cũng sẽ không cho biết chỗ ở đấy!!! Muốn giúp họ thì cũng phải bình tĩnh mà giúp chứ"

"Chị biết lỗi rồi Jendeukie, chị cũng chỉ là bị ép buộc thôi mà" - Jisoo đưa hai bàn tay lên nắm hai bên lỗ tai vừa quỳ gối vừa trưng ra khuôn mặt đáng thương nhất nhìn người đang ngồi trên giường

"Rồi mấy cái dấu này là ai ép buộc chị làm vậy hả?! Hả??!!" - Jennie chỉ vào những dấu hôn ngân trải dài trên người mình uất ức hét thẳng vào mặt Jisoo.

"Chuyện này....khi nãy chị thấy em vui vẻ lắm mà. Em còn nói chị làm mạnh....."

"Im cái miệng chị lại ngay!!! Giơ hai tay lên!!!"

Jisoo không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến đã khiến cho Jennie thẹn quá hóa giận. Đã rất lâu rồi nàng và cô không cùng nhau trải qua loại cảm giác này. Vốn dĩ Jennie còn muốn chuẩn bị những điều tuyệt vời nhất dành cho lần "trở lại" này của hai người vậy mà Jisoo lại để nàng trải qua trong cơn say mèm như thế.

.

.

.

Chaeyoung ngắt điện thoại mệt mỏi ngã người về sau thở dài. Thật sự không còn cách nào để Lisa từ bỏ nàng sao. Nàng đã chấp nhận buông tay vậy tại sao cô vẫn cứ nhất mực theo nàng. Chẳng lẽ qua những lần bị nàng ép uổng miệt thị như thế vẫn còn chưa đủ với Lisa hay sao. Nó đã quá đủ đối với nàng. Con tim nàng sắp vỡ ra rồi.

Vẫn còn đang suy nghĩ về việc đổi mật khẩu cửa nhà thì bỗng nhiên Chaeyoung giật mình ngồi thẳng người lên

[ Thôi chết rồi, mật khẩu nhà mình là sinh nhật của Lisa ]

~~~~~~~~~~~~~~

~ Nhà Chaeyoung ~

Lisa vừa bày ra những món ăn cô đã cất công đi mua cho Chaeyoung lên bàn vừa mỉm cười ngân nga vài câu hát. Cách đây vài tiếng Lisa còn lo sợ nhiều điều nhưng kể từ khi biết được mật khẩu nhà Chaeyoung thì mọi lo lắng đều tan biến. Mật khẩu của nàng là sinh nhật của cô, điều đó chứng tỏ suy nghĩ của cô là đúng. Nàng vẫn còn yêu cô.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lisa lại dâng lên niềm vui sướng khó tả. Cô nhanh tay đem hết các dĩa thức ăn đặt lên bàn, tỉ mỉ sắp xếp chúng lại ngăn nắp rồi ngồi xuống ghế chờ nàng. Nghe nói hôm nay nàng tăng giờ tập luyện ở công ty, chắc hẳn sẽ rất mệt, đợi khi nàng về cô nhất định sẽ xoa bóp cho nàng

.

.

.

~ 21h30 ~

Những món ăn trên bàn đều đã nguội, Lisa đã ngồi ở bàn đợi nàng suốt 2 giờ đồng hồ. Từ sự mong đợi chuyển dần sang lo lắng, dù có tăng giờ tập thế nào đi nữa thì giờ này đáng lí ra nàng đã trở về nhà.

Lisa định lấy điện thoại trong túi gọi cho nàng thì cô đã nghe được tiếng mở cửa nhà. Cuối cùng Chaeyoung cũng đã trở về, Lisa vui mừng cầm lấy dĩa thức ăn trên bàn nấp sau tủ bếp. Bây giờ nếu nàng thấy cô và những món ăn trên bàn không biết nàng có vui không.

Lisa mạo hiểm đánh liều một lần, nấp thật kĩ để tạo bất ngờ cho Chaeyoung.

Những tưởng mọi việc sẽ nằm trong kế hoạch của mình, Lisa ôm hi vọng thật nhiều để rồi thất vọng lại càng nhiều. Lớn hơn nỗi thất vọng chính là tận cùng của nỗi đau - một nỗi đau dày xéo con tim cô.

Ngay lúc Lisa nghe được tiếng bước chân, cô tươi cười nhanh chóng đứng lên thì nụ cười trên khóe môi chợt đông cứng lại. Hình ảnh giữa Chaeyoung và Jackson đang ôm hôn nhau quấn quít từng bước tiến về sofa thật sống động và chân thật hiện lên trước mặt Lisa.

* Xoảng *

Tiếng dĩa thức ăn rơi xuống vỡ ra tung tóe, Lisa đạp lên từng mảnh vỡ trên sàn, chầm chậm tiến đến nhìn thật kĩ hai khuôn mặt vừa dứt ra khỏi nụ hôn. Lisa thật sự không nhìn lầm người trước mặt chính là Chaeyoung, nàng trưng ra khuôn mặt thập phần kinh ngạc nhìn cô, có lẽ nàng không hề biết đến sự tồn tại của cô trong ngôi nhà này.

Lisa nhếch môi cười, nụ cười xen lẫn hai dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt

"Chaeng.....tớ còn tính dành cho cậu điều bất ngờ nhưng.....bây giờ thì không cần nữa rồi"

"Ai cho cô cái quyền tự tiện vào nhà người khác thế hả?!!"

Chaeyoung tức giận đẩy người Jackson đang ôm nàng ra, đưa tay về phía cửa chính

"Cô cút khỏi nhà tôi ngay!! Đừng để tôi phải báo cảnh sát!!"

Lisa không phản ứng gì trước hành động vừa rồi của nàng. Cô yên lặng mặc cho nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt, nắm lấy tay nàng, ánh mắt dâng lên nỗi đau thương đến tột cùng

"Chaeng.....chúc cậu hạnh phúc.....tớ là thật lòng chúc phúc cho cậu"

Sau nụ cười chất đầy sự đau thương của Lisa, cô đã lặng lẳng buông tay nàng ra nặng nề nhấc từng bước chân còn đang chảy máu rời khỏi nơi đây

Bàn tay vừa được Lisa thả xuống chợt run lên từng hồi, đôi chân nàng sắp không thể trụ vững được nữa. Nàng ngã người để mặc cho Jackson ôm mình vào lòng. Anh xoa nhẹ vào lưng nàng an ủi nhưng tất cả đều không còn tác dụng, nàng vẫn khóc, tiếng khóc trong âm thầm nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất sau cánh cửa

Cách đây ít phút trước, Chaeyoung mở nhẹ cửa nhà, nàng muốn thăm dò xem có thật sự là Lisa đã ở trong nhà hay không. Vừa mở cánh cửa, Chaeyoung liền nhìn thấy đôi giày màu nâu của cô được đặt trên tủ giày. Vào lúc này, nàng đã biết bản thân phải thật sự nhẫn tâm hơn. Chỉ có nhẫn tâm mới dứt khoát được đoạn tình cảm này.

~~~~~~~~~~

Trong đêm tối tĩnh mịch, có một người con gái đang chạy bạt mạng trên đường. Lisa vừa chạy vừa khóc, cơn đau dưới bàn chân ngày càng rõ rệt. Đôi chân trần chạy đến mức vết thương chảy máu khắp nơi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

*Rầm*

Người con gái ấy trong phút chốc đã ngã người bên chiếc ô tô vừa tông vào người cô.

Vũng máu loang ra từ người Lisa càng lúc càng nhiều, trong cơn mơ màng trước khi ngất, Lisa đã mỉm cười nhìn hình ảnh Chaeyoung đang tươi cười hiện lên trước mặt mình.

~~~~~~~~~~~

~ Sân bay Hàn Quốc ~

Âm thanh thông báo thời gian các chuyến bay sắp cất cánh, tiếng cười nói vui vẻ của những hành khách đã tạo nên một không gian náo nhiệt ở sân bay.

Chuyến bay từ Thụy Điển vừa đáp xuống sân bay Hàn Quốc không lâu, một cô gái trẻ đẩy theo xe vali hành lý hớn hở nhìn tấm hình trên tay

Tấm hình trên tay cô gái tuy chỉ đơn giản chụp lại khoảnh khắc Lisa đang đứng trước viện bảo tàng cầm máy ảnh chụp lại bầu trời vào buổi chiều hôm ấy nhưng lại làm cho cô gái này nở nụ cười thật rạng ngời hạnh phúc.

"Chị Lisa, em đến rồi đây"

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro