Chương 72: Tận Cùng Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sân bay Hàn Quốc ~

Nhìn theo dòng người được người nhà đón đưa, trong lòng Somi lại càng trở nên hồi hộp. Lần này đến đây là điều bất ngờ cô muốn dành cho Lisa, ngay đến gia đình Somi cũng không hay biết chuyện cô đã sang Hàn. Họ đã đưa cô đi du học và luôn mặc định rằng cô sẽ an ổn học tập tại Pháp.

Tiếng nhạc chờ trong điện thoại reo lên, Somi vui mừng nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại mà cô đang gọi đi

[ Chị Lisa, mau nghe máy đi. Chị sắp được gặp em rồi đấy ]

Tiếng nhạc chờ cứ vang lên trong điện thoại, đã là cuộc gọi thứ 4 nhưng Somi vẫn không gọi được cho Lisa. Cô nóng lồng ấn gửi một tin nhắn vào số Lisa, kết quả đợi mãi cũng không nhận được tin nhắn trả lời. Khuya như thế Lisa còn bận chuyện gì. Thường ngày mỗi khi cô gọi cho Lisa thì chị đều rất nhanh nghe máy.

Cuộc gọi thứ 5 vừa vang lên, đầu dây bên kia liền bật máy trả lời. Thế nhưng, Somi còn chưa kịp nói thì giọng nói cùng với âm thanh ồn ào trong điện thoại đã triệt để dập tắt nụ cười của cô. Cả khuôn mặt Somi dần đanh lại và rồi lại trắng bệt đi, bàn tay siết chặt lấy điện thoại vội vã chạy nhanh về phía cửa ra vào sân bay,  ngay cả hành lý cô cũng bỏ lại tất cả.

~~~~~~~~~~~~~

~ Bệnh viện Seoul ~

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trước cổng bệnh viện, chiếc xe vừa đậu ngay cổng cấp cứu, một nhóm người áo trắng bên trong đã khẩn trương đẩy chiếc băng ca nằm ra phía sau xe. Bệnh nhân vừa được vận chuyển nằm lên băng ca, nhóm người áo trắng liền đẩy xe vào ngay khoa cấp cứu.

"Báo với bác sĩ trưởng tua trực có bệnh nhân bị tai nạn giao thông tri giác hôn mê, mất máu khá nhiều đang vận chuyển vào khoa nhanh lên!!!" - một người áo trắng vừa đẩy băng ca vừa ra hiệu cho người đồng nghiệp của mình chạy vào trong thông báo

Thời gian gấp rút tính mạng bệnh nhân đang nằm trong tay họ, nhìn người nằm trên băng ca thật sự cảm tưởng rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh.

Cái băng ca trên đường đẩy vào, tiếng chuông điện thoại trong người Lisa reo lên, người điều dưỡng nam nhanh chóng lấy ra điện thoại. Nghe thoáng qua biết được rằng là người quen của bệnh nhân nên anh đã vội vã thông báo tình trạng hiện tại của Lisa cho người đó nắm rõ.

Lisa được đặt nằm lên giường bệnh, ekip trực đêm đó đã tận sức cấp cứu cho cô. Da niêm cô tái nhợt đi, nhịp tim và nhịp thở tăng cao có lẽ đang rơi vào tình trạng sốc mất máu. Sau khi được sơ cứu tạm thời cô đã được đẩy vào phòng mổ trong tình trạng mê nan bất tỉnh.

.

.

.

5 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, vị bác sĩ mặc áo mổ điềm đạm bước ra. Ngay khi thấy bác sĩ, Somi đã gấp rút chạy đến, cô nắm chặt lấy tay bác sĩ, không ngừng khóc lo hỏi về tình trạng của Lisa

"Cháu đừng lo, chị của cháu tạm thời đã qua được giai đoạn nguy hiểm. Bệnh nhân bị chấn thương não, chấn thương ngực và gãy xương cánh tay phải, tạm thời còn đang hôn mê. Cháu đợi vài tiếng nữa, chị của cháu sẽ tỉnh lại" - người bác sĩ trung niên kéo khẩu trang xuống mỉm cười trấn an Somi sau đó lại nói tiếp - "Đợi khi chị cháu tỉnh bác sẽ chuyển chị cháu sang phòng bệnh nằm theo dõi"

"Somi!!!!"

Chaeyoung từ lúc nhận được tin báo của Somi, nàng đã cấp bách chạy đến bệnh viện. Thần hồn nàng mười phần đều đã bị dọa đến mức thất kinh hồn vía. Ngay khi Somi nghe được giọng nói của Chaeyoung đã lập tức chạy đến ôm chặt lấy nàng. Từng lời nói của Somi đều hòa vào tiếng khóc nghẹn ngào của bản thân cô.

Đêm hôm ấy, ở dãy hành lang dài trước phòng mổ đã có hai cô gáiđau đớn khỏi sở ngồi bệt xuống hành lang nơi đây, họ không nói với nhau thêm lời nào, chỉ yên lặng gục mặt nén lại từng tiếng khóc đang trực chờ tuôn trào ra.

.

.

.

*Tít Tít Tít*

Tiếng máy đo nhịp tim bên giường bệnh Lisa cứ đều đều vang lên, sau vài giờ phẫu thuật, cô đã được chuyển đến phòng bệnh nằm theo dõi.

Cánh cửa phòng Lisa vừa khép lại, Chaeyoung đã nắm chặt lấy bàn tay Lisa, nàng phải đợi một khoảng thời gian rất lâu thì Somi mới chịu rời đi theo bác sĩ để nghe giải thích về tình trạng bệnh tình của Lisa.

Chaeyoung lướt nhìn cả người Lisa được gắn chằn chịt dây truyền thuốc, dây nối với máy đo nhịp tim, cánh tay phải bó bột, trên đầu và dưới chân là những mảnh băng trắng quấn chằn chịt, nàng gục đầu lên người cô khóc đến đau thương nhói lòng. Tại sao lại ra nông nỗi như thế này. Có phải cô bị nàng dồn ép uất ức đến mức nghĩ đến chuyện tiêu cực hay không. Nàng muốn bảo vệ cô để cô sống một đời bình an vui vẻ chứ không phải trở nên khổ sở như bây giờ. Giá như nàng không đưa Jackson về nhà mình, không diễn màn kịch đó trước mặt Lisa thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi thế này.

"Lisa, cậu tỉnh lại đi.....Tớ là Chaeng đây, cậu có nghe tớ nói không......tớ là Chaeng......tớ......tớ đang ở bên cạnh cậu. Tớ xin cậu, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi....Lisa.....xin lỗi cậu...."

Chaeyoung òa lên khóc nức nở, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng như vỡ tung ra, nàng thà rằng người nằm trên giường chính là mình, thà một mình gánh chịu mọi nỗi đau còn hơn phải trông thấy Lisa như vậy. Quyết định rời xa cô là đúng hay sai ngay cả bản thân Cheyoung giờ đây đã mơ hồ không rõ.

Chaeyoung đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hôn mê trên giường. Khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của Lisa mỏng manh đến mức sợ rằng chỉ cần chạm tay vào sẽ vỡ. Nàng bất tri bất giác kề sát đến khuôn mặt cô, giọt nước mắt phía trên rơi xuống chạm vào khuôn mặt Lisa, nụ hôn nhẹ nhàng được đặt xuống môi người bên dưới. Chỉ là cái chạm môi nhưng lại bao hàm tất cả tình cảm của nàng dành cho cô

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng đột nhiên phát ra khiến cho Chaeyoung hốt hoảng dứt khỏi nụ hôn. Trái với ánh nhìn đầy sự kinh ngạc của Chaeyoung, người ở trước mặt vô cùng bình đạm đi đến nắm lấy tay nàng kéo nàng đi ra ngoài

.

.

.

"Sao anh lại ở đây??!!" - Chaeyoung trố mắt nhìn Jackson. Rõ ràng là sau khi anh rời khỏi nhà nàng, nàng đã không hề nói với anh chuyện này, vậy tại sao anh lại có thể biết được nàng đang ở đây

"Bạn anh tình cờ thấy em ở đây nên đã báo cho anh biết. Em có biết anh lo lắng lắm không?" - Jackson ghì chặt hai vai Chaeyoung, ôm nàng vào lòng, tựa cằm vào trán nàng, giọng điệu nghe qua dường như rất sợ hãi

Chaeyoung đứng lặng người trong vòng tay anh, nàng nghe thoáng qua lời Jackson nói không chút nghi ngờ gật đầu đáp lại. Không phải vì nàng tin Jackson mà bởi vì trong lòng nàng luôn quanh quẩn mọi thứ về Lisa.

Thế nhưng Chaeyoung sẽ không thể ngờ rằng nhất cử nhất động của nàng đều bị Jackson theo dõi mỗi ngày.

"Rosie à, anh biết em lo lắng và đang cảm thấy có lỗi với Lisa, anh có một cách tuy hơi nhẫn tâm nhưng anh đảm bảo là em sẽ thành công khiến cho Lisa từ bỏ em"

"Từ bỏ em?"

Ánh mắt Chaeyoung thoáng dao động, không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện Lisa sẽ bỏ mặc nàng thì trong lòng nàng lại cảm thấy day dứt khôn nguôi.

"Phải, em phải tuyệt tình hơn nữa. Nếu em không nỡ rời bỏ Lisa anh sẽ đem...."

"Jackson Lee!!! Anh đã hứa gì với tôi?! Anh đã nói nếu tôi quay về với anh thì anh sẽ không làm hại Lisa mà!?" - Chaeyoung thoát khỏi vòng tay Jackson, gằn giọng nắm lấy cổ áo anh ta

"Được được.....chỉ cần em không trở về bên Lisa thì anh sẽ không làm hại cô ta" - Jackson bắt đầu dịu giọng nhỏ nhẹ vuốt ve lên xuống hay bả vai Chaeyoung sau đó lại tiếp tục nói - " Nào, chúng ta về thôi. Lisa đã có bạn cô ấy chăm sóc rồi"

Chaeyoung nương theo lực đẩy cánh tay của Jackson trên vai mình để cùng anh đi về, trên suốt đoạn đường trở về nhà, câu nói Jackson luôn lặp lại trong đầu nàng. Anh ta nói Lisa đã có bạn chăm sóc thế thì tại sao anh ta lại biết bạn của Lisa ở đây. Từ đầu đến cuối Jackson chưa từng gặp qua Somi và nàng cũng không hề nhắc với anh. Hoặc giã rằng có thể bạn anh ta đã thấy nàng và Somi ở cùng nhau. Mọi chuyện Chaeyoung đều cẩn thận từ từ suy xét lại, nàng không muốn để Jackson vô cớ hiềm nghi nàng.

~~~~~~~~~~

~ 1 tuần sau ~

* Rầm Rầm Rầm*

"Park Chaeyoung, cậu mở cửa ra cho tớ!!!"

*Rầm Rầm Rầm*

"Park Chaeyoung, cậu còn không chịu mở cửa tớ sẽ phá cửa!!!"

Sau hồi lâu đứng trước cổng rào nhà Chaeyoung la hét, cánh cửa nhà nàng đã được mở ra, Chaeyoung từ từ đi đến cổng rào đứng trước mặt Lisa, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ chán ghét

"Sao cô lại ở đây, chẳng phải cô đang ở bệnh viện à?!"

Chaeyoung vừa nói xong bỗng nhiên nàng đảo mắt nhìn bộ quần áo Lisa đang mặc, là bộ đồ bệnh nhân trong bệnh viện

"Đừng nói với tôi là cô trốn viện chạy đến đây nhé?!" - Nét khẩn trương lo lắng trên khuôn mặt nàng thoáng hiện lên nhưng rất nhanh chóng được nàng thu lại

Cả tuần qua, Chaeyoung đều đặn mỗi ngày đến thăm Lisa, thế nhưng nàng không chỉ đến một mình mà mỗi lần đến, nàng đều đi cùng Jackson. Cốt yếu chỉ là muốn để Lisa trông thấy nàng và Jackson tình cảm ra sao. Lisa dù không muốn tiếp nhưng mỗi lần nàng đến đều không kìm được nỗi nhớ nhung mà cho nàng vào phòng. Và rồi cô lại phải gặm nhấm nỗi đau nhìn nàng tay trong tay, tràn đầy tình ý với người khác.

"Nói!!! Đoạn ghi âm này có phải cậu nói hay không?!!"

Lisa giơ lên điện thoại, đoạn ghi âm bên trong liền được cô bật lên.

[ Rosie, em trả lời anh đi, em có yêu Lalisa không? ]

[ Jackson anh tin em đi ban đầu em quen Lalisa chỉ vì ham thứ mới lạ thôi. Em làm sao có thể yêu cô ta. Cô ta đối với em chỉ là món đồ chơi không hơn không kém. Nữ nhân đến với nữ nhân, anh không thấy nực cười sao. Huống chi lại còn là loại nữ nhân quê mùa hạ đẳng như thế ]

Đoạn ghi âm vừa tắt, sắc mặt Chaeyoung cũng đổi sắc theo, nàng trưng ra khuôn mặt kinh ngạc nhìn Lisa

"Cô....làm sao cô có được đoạn ghi âm này??!!"

Lisa cười thật lớn - một nụ cười giễu cợt chua xót. Cô bước đến ghì chặt một bên bả vai Chaeyoung bức ép nàng phải lùi về sau.

" Là Jackson Lee đã đưa cho tớ. Cậu nói đi Chaeng.....đoạn ghi âm này không phải là sự thật đúng không???!!!"

"Buông....cô buông tôi ra!! Được, cô đã biết rồi thì tôi cũng không muốn chối. Những gì cô nghe thấy đều là sự thật"

"Không.....không phải đâu Chaeng.....cậu không phải là người như vậy. Cậu đang lừa tớ thôi đúng không?!!!"

Lisa liên tục lắc đầu, loạng choạng bước lên từng bước khó khăn đến trước mặt nàng, một bên tay lành  càng lúc càng siết chặt bả vai nàng. Cánh tay phải bó bột bất động của cô muốn giơ lên nhưng lại vô tình chạm đến vết thương khiến cơn đau lại ập đến.

"Lừa cô để làm gì. Cô nhìn cô xem. Bây giờ cô đã bị tàn phế một tay rồi. Chỉ còn lại một tay thì cô lấy gì để cho tôi đây? Tiền bạc? Hay tình cảm?" - Chaeyoung bóp chặt lấy tay phải đang bị thương của Lisa giơ lên cao sau đó tiếp tục nói ra những lời nhục mạ phỉ báng - " Tình cảm của tôi đi liền với tiền tài. Tiền thì cô không nhiều bằng tôi vậy lấy gì có được tình cảm của tôi? Cô đừng nói dựa vào cái tay tàn phế này là muốn có được tôi đấy nhé"

"Aaaa.....đau tớ Chaeng...." - Lisa ôm lấy cánh tay đang bị đưa lên cao, đau đớn khẩn tiếng hướng nhìn nàng

Chaeyoung hất mạnh tay Lisa thả xuống, không chút thương xót lạnh lùng cự tuyệt Lisa

"Cô về đi!!! Những gì cô muốn biết đã biết rồi. Còn mặt chai mày dạn ở lại đây làm gì!!"

Ngay khi Chaeyoung muốn quay lưng trở vào nhà thì lại tiếp tục nghe thấy giọng nói của Lisa. Chất giọng trầm ấm đều đều vang lên

"Chaeng.....nếu cậu có thể nói ra lời chia tay với tớ và chính tay cậu ở trước mặt tớ ném nó đi. Tớ lập tức đi ngay, từ nay về sau không làm phiền cậu nữa"

Lisa muốn đánh cược một lần. Cô không tin Park Chaeyoung mà cô yêu thương nhất lại có thể tuyệt tình ném đi thứ mà nàng luôn trân trọng mang theo bên mình sớm hôm mỗi ngày. Lần cược này cô nhất định sẽ thắng.

Cô lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền, đôi tay run run đưa đến trước mặt nàng. Kỳ thực từ lúc nàng trả nó lại cho cô thì cô luôn mang theo nó. Chẳng qua chỉ là hi vọng có thể đeo nó cho nàng một lần nữa.

Đôi vai Chaeyoung chợt run lên, tiếng nấc nghẹn khéo léo được nàng giấu đi. Nàng liếc nhìn sợi dây chuyền rồi ngẩng mặt lên nhìn Lisa, hai ánh mắt chạm vào nhau, một bên mang theo nỗi buồn day dứt, một bên lạnh lẽo đến vô tình

[ Lisa, xin lỗi cậu. Lần này chính là dấu chấm hết cho chúng ta. Tớ yêu cậu, Lalisa ]

Lời nói cuối cùng của Chaeyoung vang lên trong đầu nàng cũng chính là khoảnh khắc nàng đem tất cả tình cảm của bản thân vùi sâu trong tim.

"Lalisa, chúng ta chia tay đi."

Câu nói đi kèm hành động, nàng chộp lấy sợi dây chuyền trên tay cô ném thẳng về phía trước, lực ném nhanh và mạnh đến mức Lisa vừa nhìn theo hướng tay nàng ném đi thì đã không còn nhìn thấy sợi dây chuyền.

Ván cược này, Lisa đã thua, thua đến thảm hại. Cô đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của nó trong lòng nàng

"Như vậy cô đã hài lòng chưa Lalisa?! Về đi!!"

Không đợi Lisa kịp mở lời lên tiếng, Chaeyoung đã nhanh chóng quay lưng bước vào trong.

*Rầm*

Tiếng cửa nhà đóng lại, người con gái ngoài cửa thân mang đầy thương tích khóe mắt ửng đỏ, từng dòng lệ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt và cô vẫn còn đứng dõi theo bóng lưng vừa khuất dạng.

Dường như trời cao cũng muốn trêu đùa Lisa, ngay khi cô vừa cúi người loay hoay tìm sợi dây chuyền ở bên kia đường thì bỗng nhiên từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Mưa càng lúc càng to, cơn mưa như trút nước. Trong màn mưa đêm trắng xóa, Lisa vẫn cố trụ lê lết tấm thân mình bên vệ đường tìm lại sợi dây chuyền.

Khi cả thân người Lisa ướt đẫm mưa đêm, trong một khoảnh khắc nào đó, Lisa vô tình ngẩng đầu nhìn về khung cửa sổ trong phòng Chaeyoung chỉ với hi vọng sẽ được nhìn thấy nàng như đêm hôm đó.

Quả thật sự mong chờ của Lisa đã thành hiện thực. Chaeyoung đã đứng bên khung cửa kính âm thầm quan sát cô. Không lâu sau đó, Lisa lại thấy nàng trở vào trong phòng, dù rằng Lisa không biết tâm trạng hiện tại của nàng như thế nào nhưng với cô chỉ cần bấy nhiêu thôi đã đủ.

Tuy nhiên mọi chuyện lại không dừng lại ở đó. Nàng trở vào trong và rất nhanh quay trở lại khung cửa kính. Lần này, nàng không chỉ đơn phương đứng đó mà còn có cả Jackson. Một cảnh tượng vô cùng lãng mạn đập thẳng vào mắt Lisa. Dưới từng làn mưa rả rích bao phủ khắp nơi, một đôi nam nữ tình tứ ôm hôn nhau sau lớp cửa kính ấy.

Jackson đắm đuối hôn Chaeyoung và Chaeyoung đã say mê đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Anh hôn từ môi chuyển dần xuống cổ nàng. Bàn tay to lớn rắn chắc nhanh chóng luồn vào bên trong áo. Thật sự không biết bàn tay ấy đã chu du đến miền đất nào nhưng chỉ cần nhìn thấy hành động ngửa cổ ra sau thở dốc của Chaeyoung cũng đủ để hình dung được nàng là đang đắm chìm vào cơn mê tình.

Tiếng sấm chớp rền vang khắp bầu trời, từng cơn gió mạnh liên tục quật thẳng vào người Lisa. Có lẽ cơn mưa đã cuốn trôi đi những giọt nước mắt của cô và hình ảnh cô hiện lên trong đêm tối chỉ đơn giản là thân ảnh nhỏ bé đứng trơ trọi trong cơn mưa gió.

Lisa giương mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cô không biết là bản thân đang khóc hay đang cười, cô chỉ cảm giác được rằng đầu môi mình đã mặn đắng từ bao giờ. Mọi cảnh vật dần dần mờ đi trước mắt cô đến khi cả thân người cô đổ gục xuống nền đất ướt dưới chân thì cô mới không còn cảm giác được cái vị mặn đắng ấy.

.

.

.

"Chị Lisa, chị Lisa, tỉnh dậy đi!!!!"

Từ phía xa nơi Lisa ngã gục xuống có một người con gái đã vội vã cầm dù chạy về phía cô.

Trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi ấm giữa cái thời tiết lạnh lẽo này, Lisa gắng gượng khẽ mở mắt để tìm kiếm chủ nhân của làn hơi ấm. Biết đâu cô sẽ nhìn thấy được người mà cô mong chờ nhất

"So.....Somi......là em sao?!"

Lisa nằm gọn trong vòng tay của Somi, đôi mắt dần khép lại và cuối cùng đã ngất đi trước khi Somi kịp gọi tên cô

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro