Chương 73: Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Center coffee ~

"Em hẹn chị ra đây có chuyện gì? Có phải Lisa lại gặp chuyện gì nữa không?!"

Chaeyoung rảo bước đến vị trí Somi đang ngồi, đặt túi xách xuống liền đi thẳng vào vấn đề mà nàng đang lo lắng

"Em có chuyện muốn nói với chị" - Somi gõ gõ từng ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt to tròn sắc lạnh quét lên người Chaeyoung từng đợt, đợi Chaeyoung ổn định chỗ ngồi Somi mới lên tiếng

"Chuyện gì?? Có phải Lisa....."

*Chát*

Cái tát kinh người của Somi bất ngờ giáng ngay vào mặt Chaeyoung. Trước sự ngỡ ngàng của nàng, cô không đợi nàng lên tiếng đã rít lên từng câu hỏi chất vấn nàng

"Ai cho chị cái quyền làm tổn thương chị Lisa thế hả??!!"

"Em....em nói cái gì?"

"Chị đừng hòng gạt tôi. Chuyện giữa chị và chị Lisa, chị Minnie đã nói với tôi. Còn nữa cái đêm mà chị Lisa xém chết ngay trước nhà chị, tôi đã tận mắt thấy những gì chị đã làm cùng tên đàn ông trong phòng chị"

Sau đêm hôm đó, Lisa sống như đã chết trong phòng bệnh. Somi tìm hết mọi cách liên lạc cho bạn bè của Lisa. Thế nhưng cho dù là Minnie, Jisoo hay Jennie có đến thì đều vô ích. Căn bản họ không có cách nào có thể khiến cho Lisa lên tiếng nói chuyện. Cô nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn hướng nhìn lên trên trần. Mọi thứ hiện lên trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Chaeyoung. Cô còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô gặp nàng trong thang máy, nàng mặc áo thun xanh dương, quần jean và mang đôi giày Vans trông rất năng động và cá tính. Rồi đến những ngày tháng cô và nàng cùng sống chung với nhau, tuy rằng hai người thường xuyên cãi nhau nhưng trong lòng họ đều rất trân trọng đối phương.

Từ tình bạn tiến đến tình yêu sau đó lại chóng vánh lụi tàn. Lisa khép lại đôi mắt, mặc cho dòng lệ tiếp tục lăn dài nơi khóe mi. Có thật là Chaeyoung vì hắn mà bỏ cô hay không. Có thật là nàng chọn hắn chỉ vì hắn giàu hơn cô hay không. Lisa đưa ra hàng ngàn lí do để phủ nhận mọi chuyện nhưng những lí do ấy lại không thể bạo biện cho chuyện đêm hôm đó giữa nàng và hắn. Tấm ga giường màu trắng đắp ngang ngực Lisa đã bị cô nhào nát trong tay. Mỗi lần nghĩ đến việc Chaeyoung đã lên giường cùng Jackson thì cô lại không thể khống chế được cảm xúc. Nàng có thể đánh cô, có thể hận cô, có thể miệt thị chà đạp cô hay thậm chí có thể tuyệt tình vứt bỏ vật định tình của hai người nhưng nàng tuyệt đối không thể lên giường cùng Jackson Lee. Nàng có thể không yêu cô nhưng người nàng yêu tuyệt đối không thể là tên cặn bã như hắn. Trước đây chính mắt Lisa đã nhìn thấy hắn ôm hôn người con gái khác vào khách sạn và cũng chính tai cô nghe được hắn sỉ nhục Chaeyoung như thế nào. Lisa rất hối hận năm xưa ngay trên sân thượng công ty đã không đánh chết hắn.

*Bụp*

Somi quăng một chồng ảnh lên bàn ngay trước mặt Chaeyoung, cô đặt cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau, khẽ nhếch khóe môi, chầm chậm cất tiếng nói

"Tên này là tên đàn ông mà chị say mê đúng không?"

Somi thấy Chaeyoung run rẩy cầm những tấm hình lên xem liền đắc ý tiếp tục kể lại sự việc cho nàng nghe

"Chị nhìn không ra hắn à? Haha cũng phải thôi bị đánh đến mức đó rồi thì ngay cả hắn còn không nhìn ra mình huống chi là chị"

Người đàn ông xuất hiện trong từng tấm ảnh bị trói chặt tay chân và cả thân người đầy máu nằm vật vã trong một cái nhà kho tối tăm. Có tấm chụp cận mặt có tấm lại chụp toàn cảnh để Chaeyoung có thể nhìn thật rõ tình cảnh thảm thương này.

"So....Somi......em.....em là có ý gì??!!" - Chaeyoung kinh hãi che miệng lại, đồng tử dãn lớn nhìn lướt qua từng tấm hình. Chúng đáng sợ đến nỗi nàng chỉ coi được vài tấm là lập tức quăng trả về phía Somi

"Tôi nói cho chị biết tôi không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu. Dòng dõi Bruschweiler chúng tôi yêu hận rõ ràng, người chúng tôi yêu chúng tôi sẽ hết lòng bảo vệ và ngược lại kẻ chúng tôi hận chúng tôi nhất định sẽ nhổ tận gốc rễ" - Somi thong thả khuấy khuấy ly nước trong tay, ánh mắt sắc bén hướng ngìn Chaeyoung

"Em....em điên rồi sao?!!"

"Điên? Haha Phải, ngay khi biết Lisa đã chịu bao nhiêu khổ sở vì chị thì tôi thật sự đã điên rồi!!!"

Somi đập mạnh ly nước lên bàn rồi hét lên. Những người khách xung quanh họ đều không ngừng hiếu kì bàn tán về họ.

Cái ngữ khí và điệu bộ này, Chaeyoung cảm giác như tình cảm của Somi dành cho Lisa đã không còn đơn thuần là tình chị em. Nàng nhíu chặt đôi mài, ánh mắt hoài nghi nhìn Somi

"Somi....em yêu Lisa đúng không??"

Cơ mặt Somi dần dãn ra, cô bình tĩnh hướng mắt nhìn về phía nàng

"Đúng vậy. Thì đã sao?"

"Em....hai người là chị em!!"

"Chị im đi!! Chị đừng nói với tôi mấy cái luân thường đạo lý vớ vẩn ấy nữa. Tôi và chị Lisa vốn không có quan hệ huyết thống. Bác hai tôi chỉ là cha dượng của chị ấy thôi. Vậy tại sao tôi không thể yêu chị ấy hả??!!"

Tuy rằng mối quan hệ giữa Lisa và Bruschweiler gia Chaeyoung đều biết rõ nhưng giữa biết và tiếp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi còn ở bên Lisa, nàng hay nghe Lisa nhắc đến Somi như em gái ruột vậy thì đủ biết Lisa yêu thương Somi đến thế nào. Thế nhưng bây giờ Somi bỗng nhiên lại nói yêu Lisa. Sự thật này làm sao nàng có thể tiếp nhận được.

Chaeyoung vừa muốn nói điều gì đó với Somi thì cô lại đứng lên ý định rời đi

"Tôi nói cho chị nghe không phải để chị cho phép. Thật sự cám ơn chị vì đã rời bỏ chị Lisa. Cám ơn chị đã cho tôi cơ hội ở bên chị ấy." - Somi cầm lấy túi xách đi được vài bước song lại quay đầu nhếch môi cười nói với Chaeyoung - " À còn một chuyện tôi quên nói với chị. Chị Lisa đã đồng ý cùng tôi trở về Thái Lan. Ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành. Có lẽ chị và chị ấy sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Chị vui lắm đúng không? Chúc chị hạnh phúc cùng hắn ta"

Một người thong thả rảo bước đi về phía cửa cùng nụ cười treo trên môi, một người ở lại ngồi thẩn thờ nhớ lại từng câu từng chữ vừa nghe được.

Lisa thật sự đã chịu buông tay từ bỏ Chaeyoung rồi sao. Đây không phải là điều mà nàng mong muốn hay sao. Cớ sao thời khắc này nàng lại cảm thấy nhói đau đến như vậy.

~~~~~~~~~~~

~ Flashback ~

~ Bệnh viện Seoul ~

"Chị Lisa, có thật là chị chịu theo em trở về Thái Lan không?" - Somi vui mừng nắm lấy bàn tay Lisa. Trông cô như một đứa con nít vừa được thưởng quà. Cũng khó trách, phải mất rất nhiều thời gian Lisa mới chịu nói chuyện với Somi

"Thái Lan là quê hương của chị, chị không về đó thì còn biết đi đâu. Em đấy, chị trở về nhà chị mà chị còn không vui bằng em. Em làm gì vui thế?" - Lisa khẽ mỉm cười, cốc vào đầu Somi một cái. Đối với đứa em gái này, Lisa chỉ đành hết cách. Cũng tốt thôi, đã lâu rồi cô không về thăm gia đình. Có lẽ ba và mẹ đang rất nhớ cô.

"Thì tại em vui vì sắp được gặp bác hai trai với bác hai gái ấy mà. Với lại điều khiến em vui nhất là chị đã chịu nói chuyện trở lại. Chị biết không thời gian qua bạn bè chị đã đến thăm chị rất nhiều lần nhưng họ cũng chỉ có thể buồn bã quay về"

"Xin lỗi em, chị gặp phải nhiều chuyện không vui nên chị....."

Lisa chưa nói được hết câu thì Somi đã đưa ngón tay lên ngay môi cô

"Chị không cần nói gì hết. Chỉ cần chị chịu trở về bên gia đình, trở lại là chị Lisa vui vẻ trước đây thì em không cần biết thêm gì nữa. Em sẽ đặt vé máy bay, ngày mốt chúng ta sẽ về"

"Sớm vậy à??"

"Không sớm đâu. Ngày mốt lúc 18h chúng ta sẽ về" - Somi lướt điện thoại tập trung tìm ngày giờ đặt vé rồi tươi cười báo lại với Lisa

Thời gian đã định, vé máy bay đã đặt xong. Mọi chuyện có lẽ thật sự đã kết thúc. Lisa khép mắt lại, nhàn nhạt nói với Somi

"Somi, em đánh dùm chị một lá thư"

"Thư?"

"Ừm. Thư xin nghỉ. Đợi chị trở về Thái chị sẽ gửi lá đơn này cho YG."

Hai người trong phòng bận rộn suy nghĩ về nội dung lá thư sắp gửi và họ cũng không hề hay biết trước cánh cửa phòng bệnh khép hờ có một người đã đứng sẵn ở đấy từ bao giờ.

.

.

.

* Reng Reng Reng *

Jackson khập khiễng bước đến cái bàn trong phòng cầm lấy điện thoại, vừa bật lên đã nghe được tiếng nói rất nhỏ từ đầu dây bên kia

"Tôi vừa biết được 18h ngày mốt Lisa và Somi sẽ trở về Thái Lan. Lisa sẽ không quay về đây nữa. Anh có thể buông tha cho cậu ấy được rồi đó"

"Thế à....." - Jackson ôm lấy một bên mặt còn sưng tấy lên, vừa nghe được tin báo trong đầu lại nảy ra điều gì đó. Nụ cười âm hiểm chợt hiện rõ lên khuôn mặt anh - " Minnie, cô có muốn Lalisa từ nay về sau sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình yêu của cô ấy dành cho Chaeyoung hay không?"

"Anh nói vậy là có ý gì???"

"Cô chỉ cần làm theo lời tôi thì nhất định sẽ được ở bên cạnh Lalisa mãi mãi"

Jackson cảm thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng hồi lâu nên đã nhanh chóng tiếp lời

" Chẳng phải những chuyện trước đây tôi chỉ cô làm đều đã thành công rồi sao. Cô vẫn còn không tin tôi?"

"Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ tin anh nhưng vì Lisa nên tôi...."

"Haha được, được. Cô không cần tin tôi. Chỉ cần cô biết những chuyện cô làm sẽ được ở bên Lalisa của cô là được rồi" - Jackson cười khanh khách đáp lời Minnie. Lần này, anh muốn xem thử rốt cuộc sức chịu đựng của Lalisa đã đạt đến cảnh giới nào.

"Đươc. Đây là lần cuối tôi hợp tác cùng anh"

Sau khi cúp máy, anh sờ sờ vào cằm mình không nén được sự vui sướng trong lòng liền bật cười thật to

[ Một công đôi việc ] - Jackson vừa cười vừa nghĩ về kế hoạch của bản thân

~~~~~~~~~~~~

Somi bước ra từ cửa hàng bán nhân sâm, tâm trạng phấn khởi nhắn vài tin nhắn với Lisa, chung quy là cô muốn mua một ít đồ bổ dưỡng làm quà biếu cho ba mẹ Lisa nên sẽ không cùng Lisa ra sân bay.

Cô đi được một đoạn đường, điện thoại trong túi liền reo lên. Giờ này có lẽ là Lisa gọi điện hối thúc cô. Somi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã là 17h còn không tranh thủ đón xe đến sân bay e là sẽ trễ chuyến bay. Cô khệ nệ túi lớn túi nhỏ trên tay, điện thoại reo inh ỏi trong túi thật sự không có cách nào lấy được. Somi gáng đi thêm vài bước ra đường lớn, đứng bên vệ đường đợi chiếc taxi mà cô đã đặt sẵn từ trước.

Dòng xe bên đường liên tục lướt ngang qua Somi, cuộc sống nơi đây là thế, luôn bộn bề tấp nập. Cô vừa nói chuyện với Lisa xong thì từ phía xa ánh sáng đèn pha đột nhiên chiếu thẳng vào mặt cô. Somi đưa tay lên che đi ánh sáng ấy, chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen tấp nhanh vào lề ngay vị trí Somi đang đứng.

*Soạt Soạt*

Nhiều âm thanh không rõ nguồn gốc xuất hiện. Đến khi âm thanh dứt hẳn, chiếc xe hơi đã nhanh chóng chạy đi. Hành động tinh vi chuyên nghiệp đến mức dường như nó chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức Somi còn chưa kịp phản ứng đã bị chụp thuốc mê đưa vào xe. Nàng ngất xỉu, bị bịt vải đen che mắt và tay chân đều bị trói chặt.

Chiếc xe chạy được hồi lâu đến khi rẽ vào đường sườn dốc cũng là lúc thuốc mê dần tan hết.

Somi ngồi ở ghế sau xe cựa quậy la hét nhưng vô ích cô càng cựa quậy thì dây rút càng siết chặt. Hơn nữa hai tên ngồi cạnh cô sẽ càng kiềm chặt vai cô

"Các người là ai?!? Tại sao lại bắt tôi?!?"

"Ây yo....cô em tỉnh rồi à? Cũng quật cường quá nhỉ. Bị trói như thế mà muốn trốn thoát à"

"Thật ra các người là ai?!!!"

"Chúng tôi được thuê để bắt cô em rồi  xử đẹp luôn đấy. Nhưng mà.....haha....
nếu cô em biết điều hầu hạ anh em chúng tôi một chút thì biết đâu chúng tôi sẽ tha cho" - Một tên đeo khẩu trang đen vừa cười vừa đưa tay vuốt lên mặt Somi

"Bỏ tay mày ra tên khốn!!! Ai thuê các người hả??!!" - Somi vùng vẫy tức giận đưa hai tay bị trói hất tay tên đàn ông ấy ra

"Haha kẻ thuê tụi tao là Park Chaeyoung. Mày nên ngoan ngoãn một chút đi đợi đến nơi rồi tụi tao sẽ tiếp đãi mày chu đáo"

Somi càng nghe càng cảm thấy hoảng loạn. Nghe giọng điệu của những tên này nếu để chúng đưa được cô đến nơi thì ắt hẳn không chỉ đơn giản là đánh đập. Somi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cô thật không ngờ Park Chaeyoung lại dám đối xử với cô như thế này. Biết trước như vậy, hôm đó cô sẽ cho người bắt luôn cô ta cùng Jackson Lee.

Cục diện bây giờ điều cấp bách cần làm là phải nghĩ ra cách thoát khỏi tay chúng. Somi bình tĩnh suy tính kế hoạch, cô đoán sơ qua bọn chúng ít nhất phải là 3 tên. Hai tên ngồi cùng cô và một tên cầm lái. Muốn ra tay thì người đầu tiên phải là tên cầm lái.

Somi nhân lúc tên ngồi bên cạnh đang ra sức vuốt ve trên mặt mình thì cô liền cắn mạnh vào tay hắn. Hắn và tên đồng bọn đều hốt hoảng kéo người cô ra. Sau đó cô liền quay người nhanh như chớp dùng đầu mình đập thẳng vào đầu tên còn lại. Hai tên đó nhất thời chưa kịp phản ứng thì Somi lại nhào lên phía trên đưa tay ra nắm chặt lấy tay tên cầm lái.

Một màn hỗn chiến xảy ra kịch liệt trong xe, hai tên phía sau ra sức túm lấy Somi kéo cô trở về vị trí cũ. Tên cầm lái bởi vì lực kéo của cô nên không thể điều khiển xe. Chiếc xe mất đà cứ chao đảo trên đoạn đường sườn dốc ấy.

Cung đường sườn dốc khá hẹp lại chia làm hai phần đường, tên cầm lái đã phải vất vả hoảng loạn để tránh đi những chiếc xe đang chạy ngược chiều.

Đến khi kéo được hai tay Somi ra khỏi tên cầm lái. Cô liền giãy giụa bật người dùng hai chân bị trói đạp loạn xạ về phía trước. Cú đạp của cô vô tình đã đạp ngay vào đầu tên phía trước, hắn liền choáng váng đầu óc, mơ màng thả lỏng vô lăng xe. Chiếc xe vì thế mất đi phương hướng rẽ sang làn đường bên cạnh.

Cùng lúc đó, một chiếc xe tải trọng lượng lớn đang chạy đến, trong xe người tài xế xe tải vẫn còn loay hoay dùng một tay cầm lái một tay đang lò dò phía dưới sàn xe tìm lại cái điện thoại vừa làm rơi. Chỉ là phút sơ sẩy nhất thời, khi người tài xế xe tải đưa mắt nhìn xuống sàn xe để cầm lên điện thoại thì chiếc xe chở Somi đã lạc tay lái sang phần đường bên cạnh, chắn ngang đầu xe tải.

*Rầm*

Chiếc xe tải đâm thẳng vào thân xe ô tô. Chiếc xe chở theo Somi theo lực đẩy đã trượt dài và lăn xuống sườn dốc. Người tài xế xe tải va đập vào vô lăng bất tỉnh còn chiếc xe hơi ấy thì rơi xuống sườn dốc không rõ tung tích.

~~~~~~~~~~~~~

~ Sân bay Seoul ~

~ 18h ~

Chuyến bay khởi hành đến Thái Lan đã cất cánh. Minnie ngồi cạnh bên Lisa nhìn cô đi tới đi lui trước mặt lo lắng sốt ruột liên tục bấm gọi cho Somi. Sỡ dĩ Minnie đến đây là vì Minnie là người duy nhất Lisa muốn báo tin cô sẽ trở về Thái Lan. Ngay cả Jisoo và Jennie, Lisa cũng không thông báo. Cô viện cớ xuất viện đến chỗ Somi ở vài hôm để dưỡng bệnh, thật chất là tránh mặt để tiện đường bay về Thái Lan.

"Lisa, vẫn không gọi được cho Somi à?"

"Ừ điện thoại em ấy không bắt máy. Khi nãy em ấy nous mua đồ xong rồi đang trên đường đến đây. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa"

Từ nãy đến giờ, trong lòng Lisa cứ luôn thấp thỏm không yên. Somi dù bận chuyện gì cũng nhất định nhắn tin báo cho cô biết chứ không thể nào im lìm suốt như vậy.

"Cậu đừng lo quá có lẽ em ấy bận chuyện đột xuất. Trễ chuyến bay này thì đặt lại chuyến khác"

"Không. Tớ không phải sợ trễ chuyến bay. Tớ là lo cho em ấy không biết có xảy ra chuyện gì không"

* Reng Reng Reng *

Màn hình điện thoại Lisa hiện lên tên của Somi. Cô liền lập tức bắt máy, trong lòng cũng vơi đi nỗi sợ.

"Alo Somi!!! Em đang ở đâu? Sao chị gọi em không...."

Cách đây chỉ mới vài giây, Lisa còn thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cuộc gọi của Somi thế nhưng Lisa không hề hay biết rằng đây là cuộc gọi chết người

Kể từ lúc nhận được cuộc gọi đó, không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà giờ đây tất cả những gì Minnie nhìn thấy là một Lisa đã chết lặng ngay trước mắt. Điện thoại từ trên tay Lisa rơi xuống đất. Cả thân người Lisa đông cứng lại. Cô thất thần ánh mắt vô hồn nhìn vào vô định

"Lisa!!!! Lisa!!!! Cậu làm sao thế??!! Somi nói gì với cậu??!! Lisa!!!!"

Minnie nhặt điện thoại lên ra sức lay người Lisa hồi lâu thì cô mới hoàn hồn trở lại. Lisa không đáp lại câu hỏi của Somi mà tức tốc chạy ra khỏi sân bay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro