Chương 74: Hôn Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bệnh viện ~

"Cho tôi vào!!! Cho tôi vào trong đi bác sĩ!!!"

"Em bình tĩnh lại!! Em là người nhà của Somi Bruschweiler đúng không?"

Người điều dưỡng đứng trước phòng phẫu thuật cật lực đẩy Lisa ra khi thấy cô có ý định xông vào trong.

"Đúng....đúng vậy bác sĩ. Em gái em thế nào?? Thế nào rồi bác sĩ??!!"

"Bệnh nhân đang được phẫu thuật, em cứ ở yên đây. Khi nào xong bác sĩ sẽ giải thích với em. Còn nữa, khi chị cấp cứu cho bệnh nhân trong xe chị loáng thoáng nghe được em ấy gọi tên Park Chaeyoung. Trước khi hôn mê, em ấy đã nhờ chị gọi cho em. Em là Park Chaeyoung đúng không?"

Lisa thoáng sững người, tại sao Somi lại nhắc đến tên Chaeyoung, không lẽ Chaeyoung đã đi cùng với Somi. Nghĩ đến đây, Lisa ghì chặt một bên vai của người điều dưỡng, tay còn lại được bó bột cũng cố gắng nâng lên.

"Người ấy là bạn của em. Có phải cậu ấy đã đi cùng Somi không?? Bác sĩ, Park Chaeyoung hiện giờ ở đâu??"

"Chị không biết, em buông tay ra trước đã. Khi chị đến nơi trong xe chỉ có bệnh nhân Somi, không còn ai khác"

Lisa bây giờ tinh thần gần như hoàn toàn sụp đổ. Khuôn mặt trắng bệt thấm đẫm mồ hôi, cô run rẩy lấy điện thoại gọi vào số Chaeyoung. Nhịp tim gia tốc đập mạnh khi từng hồi chuông trong điện thoại cứ liên tục vang lên.

[ Chaeng, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì ]

~~~~~~~~~~~~

~ Nhà Chaeyoung ~

Trong gian phòng le lói ánh đèn vàng và chút ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi qua khung cửa kính len lỏi vào bên trong, có một thân ảnh đang ngồi ở ghế cạnh cửa kính đăm chiêu nhìn ngắm thứ đồ vật trên tay.

Bầu trời lấp lánh ánh sao đêm nhưng đối với Chaeyoung ngôi sao sáng nhất chính là 3 ngôi sao trên tay nàng. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi vào bên trong, Chaeyoung đung đưa sợi dây chuyền được tỉ mỉ khắc lên 3 chữ PCY, sờ vào mỗi vết khắc, nàng bất chợt mỉm cười. Tuy đường nét rất thô sơ nhưng nó chính là tất cả tình cảm của Lisa dành cho nàng.

Chaeyoung thật sự không biết đây có phải là duyên phận không. Mất đi rồi vẫn tìm lại được. Đêm hôm đó, nàng ở trong phòng bàng hoàng nhìn hình ảnh gầy gò lê lết của Lisa trên mặt đường dưới bầu trời mưa lạnh giá, trong khoảnh khắc nhất thời khi Lisa ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung, nàng thật sự đã muốn buông xuôi mọi thứ chạy đến bên cô. Thế nhưng nàng vừa chạy ra khỏi phòng, Jackson đứng chờ bên ngoài đã ôm chầm lấy nàng, ngăn cản ý định nông nổi nhất thời của Chaeyoung.

Nguyên lai Jackson đến nhà nàng đêm hôm ấy chỉ là vì anh ta muốn kể lại cho nàng nghe sự việc về Lisa khi cô nghe được đoạn ghi âm của anh và nàng cùng hợp tác dựng nên. Chỉ có lí do đó Jackson mới có thể đường hoàng bước vào nhà Chaeyoung.

Jackson ôm chặt Chaeyoung vào lòng, anh vừa ra sức khống chế thì nàng càng giãy giụa. Lúc ấy, Chaeyoung chỉ biết Lisa đang rất cần nàng. Và rồi cũng chỉ vì vài câu nói của Jackson mà Chaeyoung đành phải từ bỏ ý định của mình. Jackson thì thầm vào tai Chaeyoung và đợi đến khi bàn tay nàng không còn siết chặt lấy cánh tay anh thì anh mới nhếch lên khóe môi đắc ý rồi thực hiện những hành động tiếp theo của mình.

Trong thời khắc Chaeyoung mặc cho Jackson tùy ý hôn lên môi mình, nàng đã khẽ mở mắt nhìn về thân ảnh trơ trọi dưới màn mưa ấy. Nàng biết Lisa đã nhìn thấy hết tất cả. Giọt nước mắt nơi khóe mắt cứ không ngừng lăn dài trên khuôn mặt nàng. Và những giọt nước mắt ấy, Lisa sẽ không bao giờ nhìn thấy được.

Mãi đến khi trông thấy Lisa rời khỏi, nhân lúc Jackson còn mải mê hôn lên cổ mình, Chaeyoung đã chặn lại đôi tay đang lần mò cởi bỏ áo thun của nàng, dứt khoác đẩy Jackson li khai rồi vội vã chạy đến nơi nàng ném đi sợi dây chuyền. Đêm hôm ấy bỏ qua lời lẽ can ngăn và hành động cưỡng chế của Jackson, dưới màn mưa đêm thấu lạnh không ngưng hạt, Chaeyoung đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong từng bụi cây ngọn cỏ ven đường, những giọt máu li ti do bụi cây gây ra trên tay nàng cứ không ngừng chảy ra nhưng rồi lại bị nước mưa cuốn trôi đi. Sự hoảng loạn cuống cuồng tìm lại sợi dây chuyền đã che lấp đi cảm giác đau rát trên tay nàng.

Trở về hiện thực, ánh mắt Chaeyoung bất chợt liếc nhìn tấm hình trên bàn nàng đã lấy ra từ ngăn tủ. Đôi mài nàng dần cau chặt lại. Nàng đặt sợi dây chuyền vào chiếc hộp nhỏ của Lisa, mở ra ngăn bàn cẩn thận đặt chiếc hộp ấy vào bên trong. Sau đó mới tập trung nhìn vào bức ảnh trên bàn. Nàng lướt qua nhìn tới nhìn lui bức ảnh, khuôn mặt càng trở nên phi thường nghi hoặc.

[ Tại sao Jackson Lee lại có được hình chụp giấy đăng ký kết hôn của Lisa và Minnie???]  - Chaeyoung gõ gõ tấm ảnh xuống bàn, đắn đo suy nghĩ. Giả sử theo lời anh nói rằng đã nhờ người quen làm ở nơi đăng kí kết hôn bên Thái chụp lại thì làm sao người đó lại có thể có được loại giấy tờ quan trọng này. Cho dù là phi lí có được thì làm sao anh có thể tường tận biết rõ nơi đăng kí ấy là nơi nào.

Chaeyoung nghiêng đầu chăm chăm nhìn vào bức hình trên tay, còn tâm trí nàng thì đang nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Jackson nói với nàng chuyện Lisa và Minnie phát sinh quan hệ vậy thì làm sao anh ta biết được chuyện này. Anh ta nói với Chaeyoung Lisa gặp chuyện lừa nàng đến bệnh viện cũng chỉ vì muốn cho nàng nhìn thấy tình cảnh lúc đó. Thế nhưng tại sao Jackson lại biết được khi ấy Lisa đang ở bệnh viện cùng Minnie. Cuối cùng vào cái đêm kinh hoàng nàng chứng kiến Lisa nảy sinh quan hệ trên giường với Minnie cũng là do Jackson báo với nàng. Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, cho rằng Jackson có thể biết được nhất cử nhất động của Lisa thì nguyên cớ gì ngay đến việc Lisa cùng Minnie làm ra những chuyện đó mà anh ta cũng có thể tường tận.

Lúc trước do sự việc cứ bất ngờ kéo đến khiến cho Chaeyoung nhất thời không thể bình tâm suy nghĩ cặn kẽ nhưng giờ đây nàng đã có đủ thời gian để suy nghĩ bởi vì nàng và Lisa đã thật sự kết thúc. Giờ này có lẽ cô đã ở trên máy bay cùng Somi trở về Thái Lan.

Chaeyoung bỗng híp lại đôi mắt, trong đầu nàng chợt nghĩ đến một người. Chỉ có thể là người này thì mọi chuyện mới có được lời giải thích hợp lí nhất

[ Minnie, là cô đúng không??!! ]

* Ding Dong, Dinh Dong *

Tiếng chuông cửa nhà vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chaeyoung. Nàng tạm để lại tấm hình vào vị trí cũ rồi đi ra khỏi phòng.

.

.

.

Chaeyoung vừa đến trước cửa, nàng thoáng chốc kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Đã tối vậy rồi anh tìm em có chuyện gì?"

Jackson trông bộ dạng không mấy vui vẻ của Chaeyoung liền mỉm cười đưa tay đến trước mặt nàng

"Em bỏ quên điện thoại ở công ty. Khi nãy anh ở công ty luyện tập muốn ghé ngang phòng tập xem em còn ở đó không thì cô dọn vệ sinh trong phòng tập đã đưa cho anh. Cô nhờ anh gửi lại cho quản lí tìm chủ nhân điện thoại này nhưng vừa nhìn anh đã biết là của em"

"Phiền anh quá, có lẽ ban chiều khi trở về em đã để quên lại. Cám ơn anh"

Dứt lời Chaeyoung đã tỏ ý muốn đóng cửa thì Jackson đã đưa tay chặn lại cánh cửa

"Em không mời anh vào nhà ngồi chơi chút à. Anh là nhớ em nên muốn gặp em đấy"

"Hôm nay em tập luyện hơi mệt, bữa khác em sẽ nói chuyện với anh sau. Vậy nhé." - Chaeyoung mệt mỏi thở dài, nàng gỡ bàn tay đang chặn ngay cửa xuống, cố mỉm cười với Jackson xong đã nhanh tay đóng lại cửa nhà.

Cánh cửa nhà đóng sầm trước mặt, đáng lí phải khiến cho tâm trạng Jackson khó chịu hay tức giận vô cùng nhưng hiện tại anh ta lại cong lên khóe môi sau đó đắc ý quay đầu rời khỏi nhà Chaeyoung

~~~~~~~~~~~

~ Bệnh viện ~

"Lisa!! Lisa!! Cậu lại gọi cho ai nữa vậy??" - Minnie đứng kế bên níu lay cánh tay đang dần buông thõng xuống của Lisa, lo lắng hỏi cô

"Chaeng và Jackson Lee đang ở cùng nhau" - Lisa thẩn thờ lặp lại câu nói này đến hai ba lần.

Bàn tay cầm điện thoại của Lisa dần siết chặt lại. Cô nghĩ lại những câu mà Jackson Lee vừa nói với cô. Hóa ra là hắn ta đang ở cùng với Chaeyoung, nghe dùm nàng điện thoại còn bảo cô rằng đừng phá hoại chuyện tốt đêm nay của họ.

Trong khi cô còn đang lo sợ nàng gặp bất trắc thì nàng lại nghiễm nhiên vui vẻ hạnh phúc cùng hắn ta

"Ai là người nhà của Somi Bruschweiler?"

Nữ bác sĩ tuổi trung niên bước ra, bà nhìn dáo dác xung quanh rồi bắt đầu cất tiếng hỏi

Lisa và Minnie vừa nghe được tiếng gọi đã vội vàng chạy đến hỏi về tình trạng của Somi

"Hiện tại cô đã phẫu thuật lấy máu bầm trong não bệnh nhân ra, bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng tình trạng hiện giờ còn rất yếu. Cô đã đưa cháu ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi và cháu ấy có nói muốn gặp cháu Lisa. Cháu là Lisa đúng không?" - Vị bác sĩ hướng nhìn về phía Lisa, trông bộ dạng lo lắng gấp rút của cô thì người bác sĩ ấy đã dễ dàng đoán ra được.

Lisa và Minnie theo hướng dẫn của bác sĩ đi đến phòng của Somi. Mở cửa phòng bước vào, hiện ra trước mắt hai người là những thứ máy móc gắn vào người Somi và những lọ thuốc truyền được móc trên giá đỡ. Somi chầm chậm quay đầu nhìn về phía cửa, cô khó khăn vươn tay ra ngay khi gặp được Lisa

"Cẩn thận!!!" - Lisa thấy Somi hơi mất đà ngã về phía trước liền chạy đến đỡ Somi

"Chị.....chị Li....Lisa" - Somi bấu vào tay Lisa chống đỡ cả thân thể, giọng nói yếu ớt rời rạc, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cố gắng tiếp tục nói với Lisa - " Em bị.....bắt cóc.....là.....Park Chaeyoung.....đã bắt cóc em"

Lisa vừa đỡ được Somi nằm ngay ngắn lại trên giường thì lời nói của đứa em gái này đã triệt để khiến toàn thân cô như đông cứng. Tai cô ù đi, cặp mắt mở to nhìn Somi

"Em....vừa nói cái gì???"

"Là....là Park Chaeyoung....bắt cóc em. Em đã.... cố gắng chống cự......để thoát khỏi bọn bắt cóc.....nhưng.....không may chiếc xe chở em.....đã bị rơi xuống sườn dốc"

"Không....không thể nào.  Chaeng nhất định sẽ không làm chuyện đó" - Lisa vô thức lùi về sau vài bước liên tục phủ nhận lại những gì Somi vừa nói

"Cô ta.... bắt em là bởi vì....aaaaa.....
đau....đau quá" - Somi dự định sẽ kể hết mọi chuyện cho Lisa hiểu nhưng bỗng nhiên Somi lại ôm đầu thất thanh kêu la

"Somi!! Em làm sao thế???" - Lisa sợ hãi ôm chầm lấy Somi, đưa tay ấn vào nút cấp cứu ở đầu giường. Còn Minnie đã lập tức chạy đi gọi bác sĩ

.

.

.

Vị bác sĩ chạy vào đánh giá sơ lược tình hình bệnh nhân xong liền gọi ngay cho các bác sĩ và điều dưỡng khác chạy vào cấp cứu.

Sau gần 1 giờ trôi qua, Lisa cùng Minnie hồi hộp đứng chờ ngoài cửa phòng. Vừa thấy cửa phòng mở ra, họ đã chạy đến nắm lấy tay bác sĩ

"Bác sĩ, tình trạng em cháu thế nào ạ???"

"...."

"Bác....bác sĩ....cô nói đi. Em.....em cháu làm sao rồi???"

"Em cháu vì trước đó đã chịu chấn thương ở não bộ. Tuy máu bầm đã được lấy ra nhưng có lẽ đã bị xuất huyết trở lại. Hiện tại cơ thể đang rất yếu không thể tiếp tục làm phẫu thuật cho nên....."

"Cho....cho nên thế....thế nào ạ??" - Lisa nới lỏng bàn tay đang siết chặt tay áo người bác sĩ. Trong lòng dường như đã hình dung ra được vô số câu trả lời

"Cho nên nếu tiếp tục phẫu thuật nguy cơ tử vong sẽ rất cao"

"Vậy nếu....không phẫu thuật?"

" Sẽ chết ngay "

Vị bác sĩ thở dài rồi điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của Lisa. Ngần ấy năm trong nghề, trải qua rất nhiều ca phẫu thuật , chứng kiến không ít cảnh li biệt tang thương nên giờ đây vị bác sĩ này hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Lisa

"Dù đáp án của cháu ra sao thì trước tiên cháu cần kí vào bản cam kết đồng ý làm phẫu thuật hoặc đồng ý không làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Bây giờ sự lựa chọn là ở cháu."

"Cháu không.....không thể quyết định. Cô có thể đợi người nhà em ấy sang đây được không ạ?!!!" - Lisa khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc rũ rượi vừa khóc vừa van xin vị bác sĩ

"Cô rất hiểu tâm trạng của cháu nhưng thật sự không thể. Thời gian không cho phép cháu làm như vậy"

Vài phút trôi qua, điều dưỡng đem đến trước mặt Lisa hai tờ cam kết. Cô nhìn chúng hồi lâu, bàn tay run rẩy đưa lên cầm lấy một tờ rồi đặt bút xuống ký

"Cháu xin cô. Nhất định phải cứu sống em ấy!!!" - Lisa không ngừng khóc rồi đưa lại tờ giấy cho bác sĩ

"Cháu bình tĩnh lại. Cô và mọi người sẽ cố gắng hết sức cứu sống bệnh nhân" - Vừa dứt lời vị bác sĩ và điều dưỡng đã gấp rút chạy đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật của Somi.

.

.

.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 giờ liền. Trong 6 giờ đó Lisa và Minnie đều đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Lisa ngồi bệt xuống đất, bàn tay lành đặt ngay đầu môi cô đã bị cô cắn đến mức rớm máu.

"Lisa, bác sĩ ra rồi!!" - Minnie vỗ vào vai Lisa nói

Hai người chạy ngang đến căn phòng vừa mở cửa. Lisa nắm lấy tay người bác sĩ, vội vã đến mức vẫn còn chưa lau đi những giọt nước mắt đang phủ đầy gương mặt cô

"Em cháu sao.....sao rồi bác??"

Người bác sĩ lặng yên nhìn Lisa một lúc sau đó từ từ cởi khẩu trang xuống cúi đầu thấp giọng đáp.

"Thành thật xin lỗi. Các bác đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân hiện đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Không còn cách nào....."

"Không!!!! Các người hứa gì với tôi??!! Tại sao không cứu em ấy hả??!!"

Lisa như kẻ điên loạn túm lấy áo của vị bác sĩ trước mặt, cô điên cuồng gào thét lên trước sự kinh sợ của những người ở đây. Phải cật lực vất vả lắm Minnie và bảo vệ bệnh viện mới kéo được Lisa ra khỏi người bác sĩ

Bác sĩ sau khi thoát khỏi Lisa, ông chỉnh lại bộ đồ mổ bị Lisa nắm đến nhăn nhúm. Những chuyện như thế này có lẽ ông đã trải qua vô số lần.

"Bác rất hiểu tâm trạng của con. Bạn con hiện tại là hôn mê sâu không phải là chết. Dù tỉ lệ tỉnh lại rất thấp nhưng không phải không có. Cho là 1% thì vẫn là cơ hội"

Vị bác sĩ nói xong đã quay người rời đi. Âu cũng là không muốn để Lisa nhận ra vẻ mặt đầy xót thương của ông.

.

.

.

Cửa phòng chầm chậm mở ra, Lisa lê những bước chân nặng trĩu về phía giường bệnh. Đứa em gái hoạt bát ngày nào giờ đây hơi thở yếu ớt đang nhắm chặt lại đôi mắt. Nhìn gương mặt thanh tú của Somi tựa hồ như em ấy chỉ là đang ngủ say nhưng giấc ngủ này có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro