Chương 75: Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Somi.....somi.....tỉnh lại đi em....Chị là Lisa. Chị xin em mở mắt ra nhìn chị đi" - Lisa khóc đến kiệt sức ngồi cạnh bên giường Somi, tay cô vẫn kiên trì nắm chặt tay em ấy

Đã 1 ngày 1 đêm rồi, Lisa không hề rời khỏi giường Somi. Bất luận Minnie có nói thế nào thì Lisa vẫn nhất quyết ở cạnh bên Somi. Đây là đứa em gái cô thương yêu nhất, từ nhỏ cô đã không có anh chị em nên khi gặp được Somi, Lisa đã coi Somi là em gái ruột của mình.

"Lisa, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
- Minnie đi đến ngồi xuống bên cạnh Lisa, xoa nhẹ vào lưng cô, điệu bộ thấy rõ vài phần ngập ngừng

"Chuyện gì?"

"Thật ra.....cậu nên tin những gì Somi nói. Trước khi Somi hôn mê, em ấy có kể cho tớ nghe một số chuyện. Chính em ấy đã sai người đi bắt cóc và đánh Jackson Lee cho nên.....chuyện lần này không loại trừ khả năng là do Park Chaeyoung gây ra"

"Cậu nói cái gì?? Somi cho người đánh Jackson Lee?? Ý cậu chuyện này là trả thù cho Jackson Lee??!!" - Lisa hiếp lại mi quang, ánh mắt bán tín bán nghi chất vấn Minnie

"Đúng vậy!!"

Nhận được cái gật đầu kiên định của Minnie cùng với lời buộc tội từ chính miệng Somi nói ra đã triệt để khiến cho Lisa không còn cách nào phủ nhận.

Tất cả mọi thứ dường như đang chống lại với cô. Lisa bấu chặt vào đầu mình, đau đớn nghĩ về Chaeyoung. Người cô yêu không yêu cô, người cô yêu đã lên giường cùng người khác làm cô tổn thương. Và cũng chính người đó đã đẩy em cô vào bước đường này

*Rầm*

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra đập mạnh vào tường. Một người đàn ông và một người phụ nữ từ từ bước vào trong.

"Chú...chú ba. Thím.....thím ba" - Lisa hoảng hồn đứng lên, dáng vẻ sợ sệt lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt và đứng nép sang bên để ba mẹ Somi nhìn rõ đứa con gái đang nằm trên giường bệnh của mình.

Trái với bà Bruschweiler lo lắng chạy về phía Somi khóc lóc ôm chặt lấy đứa con gái của bà. Ông Bruschweiler từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào Lisa, ông chậm rãi bước đến trước mặt cô

"Điều vừa rồi con nói có thật không? Park Chaeyoung là người đã đến thăm gia đình ta vào dịp Tết đúng không??"

Cách đây ít phút, khi ba mẹ Somi vừa đáp chuyến bay đến Hàn quốc thì đã tức tốc chạy đến bệnh viện theo lời nhắn của Lisa. Ông bà vừa đi đến đứng sau cánh cửa phòng khép hờ thì đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại Lisa và Minnie đã nói.

Lisa cúi đầu nhìn thấy đôi giày ông đang dần bước đến và dừng ở ngay trước mặt mình. Cô hít sâu một ngụm khí lạnh, thu hết can đảm để đối mặt trực diện với ông.

"Con....."

Sát khí toát ra trên người ông thật sự không phải ai cũng có thể thích ứng kịp thời. Cho dù là Lisa từ nhỏ đã được chú thím ba yêu thương như con ruột nhưng giờ đây cô cũng phải sợ hãi trước cái hàn khí bức ra từ người ông.

"Được rồi.....con không cần phải nói thêm. Chú sẽ cho người tìm Park Chaeyoung hỏi rõ"

"Đừng!!! Chú ba....chú ba....con xin chú....!!" - Lisa quỳ thụp xuống ôm lấy chân ông Bruschweiler, cô biết với tính cách của ông nếu ai dám động vào đứa con gái trân quý của mình thì nhất định sẽ phải trả giá rất đắt. Somi chính là thừa hưởng cái tính cách đó từ ông.

*Chát*

Ông Bruschweiler tức giận tát thẳng vào mặt Lisa. Sau cái tát của ông, cả Lisa và Minnie đều kinh hãi trước hành động vừa rồi. Minnie muốn bước đến nói lí lẽ với ông nhưng đã bị Lisa ngăn lại. Cô chỉ ra hiệu cho Minnie lập tức rời khỏi phòng này.

"Có phải mày đang bảo vệ cho Park Chaeyoung không?! Đừng để tao nói đúng, mày và Park Chaeyoung là đang yêu nhau đúng không??!!"

Kỳ thực chuyện giữa Lisa và Chaeyoung ba mẹ Somi đã sớm biết từ khi hai người họ còn ở Thụy Điển. Làm gì có đôi bạn thân nào lén lút nắm tay lại còn hôn nhau trong phòng đọc sách được chứ. Nếu khi ấy ở Bruschweiler gia, không phải ông vô tình đi ngang phòng đọc sách, thông qua cánh cửa phòng khép hờ, chứng kiến cảnh tượng Lisa đang ôm hôn thắm thiết Chaeyoung thì có đánh chết ông cũng không tin điều đó là sự thật.

Vốn dĩ ông và bà đều biết đứa con gái của mình luôn dành tình cảm đặc biệt cho Lisa. Là bậc cha mẹ ai lại không muốn con mình được hạnh phúc, chỉ cần có người yêu thương Somi và Somi cũng yêu thương người ấy thì ông bà đã mãn nguyện tán thành. Vấn đề về giới tình đối với họ không hề quan trọng.

"Tao còn muốn đợi Somi học xong sẽ giao nó lại cho mày. Cả gia sản của Bruschweiler gia mà tao kế thừa cũng sẽ giao lại cho mày và Somi. Vậy mà tại sao mày lại...."

Ông Bruschweiler từ lúc được giao vị trí thừa kế tài sản của gia tộc thì đã cảm thấy rất có lỗi với ba Lisa. Lý tưởng của ông không nằm ở kinh doanh gia tộc nên từ nhỏ đến lớn những chuyện lớn nhỏ trong gia tộc đều là một tay ba Lisa lo liệu. Chỉ đến khi ba Lisa bị tước đi quyền thừa kế thì ba Somi mới từ bỏ giấc mơ của mình trở về nối nghiệp gia tộc. Ba Somi luôn tâm niệm rằng sau này sẽ thương yêu và lo lắng cho Lisa như  con của mình. Đợi khi Lisa lớn thì sẽ vật hoàn cố chủ. Trao lại những thứ vốn thuộc về ba cô cho cô.

"Chú ba....con...." - Lisa cúi gằm mặt, nửa lời cũng không thể thốt ra. Bây giờ giữa cô và nàng có còn là gì của nhau nữa đâu. Hai tiếng người yêu thật sự quá đỗi xa vời.

"Buông tay ra. Đợi tao hỏi tội Park Chaeyoung xong sẽ lập tức đưa Somi về Thụy Điển!!!" - Ông đưa chân hất người Lisa ra, đi đến bên giường bệnh Somi nhìn người vợ khóc lóc ôm đứa con gái đang hôn mê của mình, tâm trạng ông càng lúc càng trở nên kích động. Ông lấy điện thoại từ trong túi ra gọi ngay một cuộc gọi

"Lập tức cho người bắt......"

"Đừng....chú ba!!!!" - Lisa dùng hết tất cả sức lực chạy đến giật lấy điện thoại từ trên tay ông sau đó run rẩy quỳ xuống nắm lấy tay ông. Cô vừa khóc vừa tiếp tục nói - "Chuyện xảy ra với Somi đúng là do Park Chaeyoung gây ra. Somi đã chính miệng nói với con điều này. Người hại em ấy là bạn của con nên con cũng có một phần trách nhiệm. Vì vậy con xin chú hãy để con tự tay trả thù cho Somi"

Bà Bruschweiler nhìn thấy tình cảnh trước mặt lại thêm cảm nhận được thân thể đứa con gái dường như càng lúc càng lạnh hơn. Bà thống khổ kéo lấy tay ông hét lớn

"Các người có thôi đi không?!! Con gái tôi sắp chết rồi, các người không lo cứu con bé mà còn đòi trả thù gì nữa hả?!!!!"

Ông Bruschweiler nhíu mày, chậm rãi ôm chặt lấy vợ mình. Hồi lâu ông mới nhìn đến Lisa còn đang quỳ dưới đất

"Bây giờ tao sẽ đưa Somi về Thụy Điển. Tao cho mày một cơ hội tự tay trả thù. Nếu mày không làm được thì đừng trách tao"

Ông Bruschweiler sau khi gọi xong cuộc gọi sắp xếp đưa Somi về Thụy Điển thì cũng nhanh chóng đi ra ngoài hoàn thành hồ sơ xuất viện cho Somi.

Lisa vừa quỳ vừa tiến về phía bà Bruschweiler, nghẹn ngào níu lấy tay bà

"Thím ba, con xin thím cho con theo về Thụy Điển. Con muốn chăm sóc cho Somi"

Bà Bruschweiler không phải không nghe những gì Lisa nói mà hiện tại bà không biết phải trả lời cô ra sao. Bà nhẹ nhàng sờ lên trán của Somi, giọt nước mắt của người làm mẹ rơi xuống bàn tay Lisa đang đặt trên người bà

"Thím ba, từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ cầu xin thím chuyện gì. Riêng lần này, con xin thím cho con được ở bên cạnh chăm sóc cho Somi ạ" - Lisa cúi đầu chạm vào bàn tay đang đặt lên người bà. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn cầu xin bà.

"Con muốn đi theo thì đi đi. Bây giờ thím muốn ở riêng với Somi. Con ra ngoài dùm thím đi" - Bà đẩy tay Lisa ra khỏi người bà rồi lại tiếp tục khẽ chạm lên khuôn mặt Somi.

.

.

.

Lisa bước ra khỏi phòng, Somi ở bên ngoài liền chạy đến nắm lấy tay cô

"Chú thím cậu nói gì với cậu vậy Lisa? Khi nãy tớ thấy chú ba cậu lúc ra khỏi phòng dường như rất tức giận"

"Không có gì. Họ muốn đưa Somi về Thụy Điển điều trị. Tớ sẽ cùng chú thím sang bên đấy để chăm lo cho Somi"

"Vậy....hay là tớ theo cậu sang đó nhé"

"Không cần. Cậu cứ ở lại đây đi. Tớ sẽ liên lạc với cậu" - Lisa nắm lấy tay Minnie cố trấn an nàng

"Vậy.....cậu có còn trở về đây không Lisa? Một mình tớ ở đây......tớ sợ....."

"Cậu yên tâm. Tớ sẽ trở về với cậu. Bây giờ cậu về trước đi. Khi nào tớ đi tớ sẽ báo với cậu"

Minnie theo lời Lisa miễn cưỡng gật đầu rời đi. Lisa đứng dựa tường nhìn theo bóng lưng của Minnie dần khuất dạng, trong lòng cô lại hiện lên hình bóng một người. Ánh mắt cô dần trở nên sắc lạnh, bàn tay vô thức siết chặt lại, rít lên từng tiếng qua cửa miệng

"Park Chaeyoung, tôi nhất định sẽ quay về tìm cô"

~~~~~~~~~~~~~

~ YG ~

Chaeyoung vừa rời khỏi phòng tập thì đột nhiên bị Jisoo và Jennie lôi nàng đến một góc khuất ở công ty

"Chaeyoung, em biết tin gì chưa? Quản lý vừa thông báo Lisa đã gửi đơn xin nghỉ đến công ty!! Chị gọi cho em ấy nhiều lần lắm rồi nhưng không ai nghe máy" - Jennie hớt hải nắm lấy tay Chaeyoung.

"Vậy sao. Nếu cậu ấy đã muốn đi thì tốt nhất chúng ta nên tôn trọng quyết định của cậu ấy" - Chaeyoung gượng cười đáp lại lời Jennie

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??!! Chẳng phải Lisa nói đến ở với em họ để dưỡng bệnh sao? Sao đột nhiên lại xin nghỉ? Còn nữa lần trước ở bệnh viện tại sao em lại đi cùng Jackson Lee đến thăm Lisa vậy hả? Còn tỏ ra tình cảm trước mặt em ấy nữa!!!" - Thời gian qua, có quá nhiều chuyện khó hiểu cứ lần lượt ập đến như thế khiến cho Jisoo cuối cùng đã không nhịn được lớn tiếng quát Chaeyoung

Buổi chiều hôm ấy, khi cô và Jennie còn ở trong phòng bệnh Lisa thì Chaeyoung đã nghiễm nhiên dẫn Jackson đến thăm Lisa. Ngồi nhìn cảnh tượng Chaeyoung tình cảm với Jackson thật khiến cho Jisoo không thể chịu đựng được. Nếu không phải Jennie ngăn Jisoo lại thì cô sớm đã đá bay Jackson ra khỏi phòng.

"Em và Jackson đã trở lại với nhau" - Khóe mắt Chaeyoung ầng ậng nước ngẩng đầu nhìn Jisoo, qua một lúc mới điềm nhiên đáp lại lời của Jisoo

"Em....em....em biết mình đang nói gì không hả?? Em vừa chia tay với Lisa xong lại quay sang yêu người khác à?? Tên đó có gì tốt lành chứ??! Từ ngày đầu tiên gặp hắn chị đã biết hắn là loại công tử ăn chơi rồi!!!" - Jisoo bóp chặt hai vai Chaeyoung, càng nghĩ càng tức giận. Đã chia tay với tên đó rồi thì tại sao còn cố chấp quay lại.

"Yah!!!! Chị buông em ấy ra đi!! Có gì từ từ nói!!!" - Jennie vội kéo tay Jisoo ra, tuy nàng không biết tại sao Lisa bỏ đi nhưng hơn ai hết Jennie là người hiểu rõ nhất tình cảm của Chaeyoung dành cho Lisa.

"Các chị mặc kệ chuyện của em đi. Đến giờ tập luyện rồi em vào trong trước đây" - Dứt lời, Chaeyoung đã quay lưng bỏ đi

"Đứng lại Chaeyoung. Chị còn chưa nói xong mà!!!!"

"Chị kêu la cái gì chứ. Để em ấy đi đi. Chị có cố ép thì em ấy cũng không nói đâu"

Vừa thấy Jisoo có ý định chạy theo Chaeyoung thì Jennie đã nhanh tay kéo cô lại. Đối với những chuyện này, Jennie tin rằng Chaeyoung sẽ không nói rõ với Jisoo bởi vì một khi đã nói với Jisoo thì chẳng khác nào nói cho Lisa biết.

~~~~~~~~~~~

~ Nhà Chaeyoung ~

*Ding Dong, Ding Dong*

Chaeyoung khuôn mặt phờ phạc ngồi ở ghế gỗ, suốt cả ngày nay nàng đã không ăn uống gì, hiện tại lại một mình trong phòng uống rượu ngậm nhấm nỗi đau. Nàng vừa rót đến ly thứ hai đã loáng thoáng nghe được tiếng chuông cửa bên ngoài. Nàng loạng choạng bước đi không vững ra đến cổng nhà. Vừa mở cánh cổng, hai túi đồ ăn đã hiện ra trước mặt nàng

"Chào em, chị đoán chắc cả ngày nay em không có ăn gì rồi. Đây, chị có mua ít đồ ăn. Đêm nay chị ở lại với em nhé" - Jennie bất ngờ ló mặt ra từ phía sau hai túi đồ ăn, tươi cười nói với Chaeyoung

Chaeyoung vừa nhìn thấy Jennie đã bật khóc nức nở ôm chầm lấy chị. Câu nói cũng vì tiếng khóc của nàng mà trở nên đứt quãng không rõ ràng.

Trong giờ phút này, ngoài Jennie ra thì Chaeyoung thật sự không biết phải giải bày cùng ai. Nàng cứ thế ôm lấy chị mà khóc, phải đến khi Jennie an ủi  đỡ Chaeyoung vào nhà thì nàng mới dần nín khóc.

Đêm hôm ấy, cũng nhờ có Jennie nấu ăn cho nàng, tâm sự cùng nàng thì nàng mới có thể vơi đi phần nào nỗi đau thương.

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro