Chương 81: Ván Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ YG ~

"Chaeyoung, em giải thích đi!! Tại sao SM lại có beat nhạc ca khúc của em và GD sáng tác?!"

Teddy quăng mạnh quyển tạp chí lên bàn. Trang đầu quyển tạp chí là tin tức nổi bật nhất ngày hôm nay: Audio GD BigBang phát hành đạo nhái audio
Kai EXO. Mọi chuyện bắt đầu từ việc hôm qua GD theo lời hứa hẹn với người hâm mộ tung ra ca khúc do anh và Chaeyoung sáng tác thế nhưng điều bất ngờ ở đây là rất nhiều người lên tiếng khẳng định beat ca khúc của anh hoàn toàn giống với beat ca khúc của Kai vừa được phát hành cách đây ba ngày.

"Em....thật sự em không biết. Hôm sinh nhật anh, GD oppa đã đưa cho em bản thảo hoàn chỉnh của ca khúc. Em đem về chỉ chỉnh sửa sơ qua vài chỗ rồi đưa cho anh thôi" - Chaeyoung lục tung lại toàn bộ ký ức của bản thân trong mấy ngày qua. Nàng nhớ rất rõ nàng chưa từng cho ai xem qua bản thảo ca khúc này.

"Em có biết chuyện lần này gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đối với hình tượng của GD và YG không? Nếu ca khúc chúng ta phát hành trước thì không nói đằng này lại là SM phát hành trước. Bây giờ đại diện SM vừa gửi thư kiện GD đấy. Em biết SM xưa nay luôn là đối thủ của chúng ta mà. Em bảo anh phải ăn nói sao với chủ tịch đây??"

Cuốn tạp chí từ trên bàn lại bị Teddy tức giận cầm lên quăng thẳng xuống đất ngay vị trí Chaeyoung đang đứng. Dòng tiêu đề to in đậm trên quyển tạp chí đập thẳng vào mắt Chaeyoung. Nàng phẫn uất muốn phân trần sự thật bản thân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với công ty nhưng làm gì còn có ai tin vào lời nói của nàng

"Anh đã hỏi qua GD. Em ấy chưa từng cho ai xem qua ca khúc này kể cả thành viên trong nhóm. Với lại đây là ca khúc do em ấy phát hành. GD chẳng dại gì mà cho người ta xem trước ca khúc của mình. Trong chuyện này ngoài em ra anh thật sự không thể nghĩ ra còn ai khác. Em nhớ kĩ lại đi có ai từng thấy qua ca khúc này chưa??"

"Chưa từng. Oppa anh tin em đi em chưa từng cho ai...."

Lời nói của Chaeyoung chợt dừng lại. Loáng thoáng trong đầu nàng cơ hồ hiện lên vài hình ảnh của ngày hôm ấy. Cái ngày mà nàng đã ở nhà Lisa.
Lúc đó chỉ trong phút giây ngắn ngủi nàng đã nhìn thấy được một góc giấy  từ phía sau lưng Lisa. Sau đó bản thân nàng không tự chủ được bị cuốn hút bởi nụ hôn của Lisa, trong cơn mơ màng có phải hay không nàng đã nghe được tiếng dây kéo mở túi xách.
Ngày hôm đó bị Lisa đuổi ra khỏi nhà, tâm trạng nàng đau thương cùng cực, vốn không còn đủ sức để chú ý đến tờ giấy bản thảo trong túi xách bị méo dẹp ra sao. Giờ đây thận trọng nhớ lại,  tựa hồ như khi nàng mang tờ giấy về nhà và mở ra xem, nó quả thật đã bị nhăn hơn rất nhiều.

"Oppa, xin anh cho em thời gian. Nội trong hôm nay em sẽ có câu trả lời cho anh"

Chaeyoung cúi đầu rời khỏi phòng Teddy. Nàng thầm mắng chửi sự trì độn của bản thân mình, nếu những gì nàng đang nghĩ là đúng thì có lẽ đây là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ.

.

.

.

Rời khỏi phòng Teddy, nàng đi đến thang máy đúng lúc gặp Jisoo hối hả từ trong thang máy bước ra. Vừa gặp nàng, cô đã ghì chặt lấy hai vai

"Chaeyoung, Chaeyoung!! Em biết tin gì chưa??"

"Gì thế unnie? Có chuyện gì để nói sau đi. Bây giờ em đang rất gấp!!" - Chaeyoung gạt tay Jisoo ra toan định bước vào thang máy nhưng nàng vừa bước vào đóng cửa thang máy đã bị Jisoo vịn lấy cánh cửa

"Lisa là thực tập sinh của SM đấy. Chị vừa nhờ người quen hỏi thăm cho chị"

Lời Jisoo vừa nói vô tình trở thành đòn tấn công chí mạng dành cho Chaeyoung. Nàng mím môi rồi lại bật cười thật lớn, là nàng đang cười cho sự ngu dốt của chính mình.

"Em...em cười gì thế? Chị còn chưa nói xong...."

"Được rồi unnie. Em đang vội cần phải đi ngay"

Chaeyoung mất bình tĩnh đẩy mạnh Jisoo văng ra khỏi cửa thang máy. Giờ phút này mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa với nàng.

"Yahhh....con bé này. Chị còn chưa nói xong mà. Em đi đâu gấp thế?!"

Jisoo hét lớn chạy đến cửa thang máy chỉ tiếc là quá muộn, cánh cửa thang máy đã bị Chaeyoung đóng lại.

~~~~~~~~~~~

~ Nhà Lisa ~

"Lisa, cậu có chắc là cô ta sẽ đến đây không?"

"Chắc chắn Park Chaeyoung sẽ đến đây tìm tớ"

Lisa trầm tư nhìn chiếc hộp màu đen trên tay thật tỉ mỉ và cẩn thận. Mở hộp ra, ngó nghiêng đồ vật trong chiếc hộp rồi lại nhếch môi cười. Ánh mắt ưu tư và nụ cười chất chứa biết bao nỗi niềm. Ba năm qua cô gồng mình gánh chịu tất cả nỗi đau chỉ vì đợi đến ngày có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Park Chaeyoung với tư cách là một idol, là một idol nổi tiếng và giàu có khiến cho Park Chaeyoung phải hối hận vì đã bỏ rơi cô. Và sau đó sẽ không từ mọi thủ đoạn để trả thù nàng. Đáng tiếc, Lisa trăm phương ngàn tính cũng không thể ngờ được sẽ gặp lại Chaeyoung trong đêm trao giải hôm ấy.

Park Chaeyoung có thể không lo không nghĩ sống vui vẻ với đám nam nhân bên cạnh nàng. Vậy còn cô thì sao. Suốt 3 năm qua nàng có từng nghĩ đến cô không? Còn có đứa em gái bị mất trí nhớ của cô - Somi, Park Chaeyoung có bao giờ hối hận về những chuyện nàng ta đã gây ra với Somi không.

* Ding dong ding dong *

Lisa quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt. Cô đặt chiếc hộp xuống bàn, vắt chéo chân chiễm chệ ngồi đợi vị khách không mời mà đến bước vào

Cánh cửa nhà mở ra, không nằm ngoài dự đoán của Lisa, Chaeyoung thật sự đến tận nhà tìm cô. Minnie vừa định lên tiếng nói liền bị Chaeyoung đẩy người sang bên. Nàng trực tiếp tiến thẳng vào nhà cô mà không cần sự cho phép của gia chủ

"Lalisa!!! Cô ở đâu?? Bước ra đây cho tôi!!!!"

"Tôi ở đây" - Giọng nói Lisa đều đều vang lên ở ngay ghế sofa đặt lệch về phía bên phải của nhà

Chaeyoung và Minnie đồng thời bước đến chỗ ngồi Lisa. Cô đứng lên mỉm cười dang rộng vòng tay ôm lấy eo Minnie sau đó trưng ra bộ mặt niềm nở hiếu khách với Chaeyoung

"Không biết Park tiểu thư tìm tôi có việc gì??"

"Là cô!!! Ngày hôm đó, chính cô là người đã ăn cắp bản thảo soạn nhạc của tôi!!!"

"Ở? Bản thảo soạn nhạc nào?? Cô nói gì tôi không hiểu?" - Lisa xoa xoa cằm nhìn đông nhìn tây một lúc rồi lại cau mày khó hiểu nhìn Chaeyoung

Cái đêm diễn ra buổi tiệc ở nhà Teddy, Lisa đứng ở góc khuất trong nhà quan sát Chaeyoung và trong lúc vô tình đã nhìn thấy GD tươi cười giao cho Chaeyoung một vật gì đó. Đồ của GD đưa cho nàng chắc chắn không có thứ gì tốt lành. Không chừng vât đó có thể là vật hẹn ước giữa hai người. Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Lisa. Nó khiến cô khó chịu và muốn xem cho được rốt cuộc là thứ đồ vật quý giá gì. Đến sáng hôm sau, nhân lúc Chaeyoung còn ngủ say, cô lén lút mở ra túi xách nàng lục tìm thứ đồ vật đó. Thế nhưng đồ vật thì không có chỉ có một tờ giấy soạn nhạc và vài dòng chữ chói mắt ở cuối trang giấy.

Cám ơn em đã cùng anh viết nên bản tình ca này. Hi vọng chúng ta cũng sẽ được như lời bài hát. Chaeyoung, dù bây giờ hay sau này anh xin hứa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Xin em hãy tin anh. Đồng ý làm bạn gái anh nhé!!

Mấy lời nói này thật sự chọc tức Lisa. GD dựa vào cái gì mà muốn bảo vệ Park Chaeyoung.

Suy nghĩ một lúc, Lisa liền cầm lấy điện thoại chụp lại hết bản thảo soạn nhạc của nàng.

Nếu GD đã muốn bảo vệ thì cô chống mắt lên xem anh ta lấy tư cách gì để bảo vệ người con gái xấu xa độc ác như Park Chaeyoung.

"Lalisa, cô bây giờ ngay đến nói dối cũng không ngượng miệng à? Cô biết ý tôi muốn nói gì mà" - Chaeyoung liếc nhìn cánh tay Lisa đang ôm chặt vòng eo Minnie, nàng siết chặt nắm tay cố kìm nén lại cảm xúc bức bối trong lòng

Dù chỉ trong tích tắc, Lisa cơ hồ đã thấy được ánh mắt Chaeyoung lướt ngang bàn tay cô đặt trên eo Minnie, tuy nàng không biểu thị sắc thái trên khuôn mặt nhưng nắm tay đang siết chặt của nàng đã bán đứng nàng. Lisa cong lên khóe môi nhanh như chớp hôn vào bên mặt Minnie

"Park tiểu thư, cô vô duyên vô cớ xông vào nhà người khác lại không bằng không chứng cư nhiên nói tôi ăn cắp?? Cô có tin tôi kiện cô tội phỉ báng không??"

" Lalisa, cô nói đi. Làm sao công ty cô mới không kiện GD oppa"

"Công ty tôi? Tôi là kẻ ăn không ngồi rồi làm gì có công ty. Có phải cô hiểu lầm gì không?" - Lisa quơ tay mỉm cười phủ nhận với nàng

"Cô đừng gạt tôi. Tôi biết cô là thực tập sinh của SM"

Nụ cười trên môi Lisa chợt vụt tắt. Thay vào đó là ánh mắt tràn đầy địch ý của cô hướng thẳng vào nàng. Nàng đã biết thì cô không cần giả vờ thêm nữa

"Thông tin của Park tiểu thư chuẩn xác quá nhỉ. Phải, tôi hiện đang là thực tập sinh của SM. Chuyện công ty tôi có hủy bỏ đơn kiện GD hay không là phải trông cậy vào cô đấy, Park Chaeyoung"

"Tôi? Được, cô nói đi"

"Tôi cho cô chọn một trong hai điều. Nếu cô làm được tôi sẽ suy nghĩ xin công ty tôi tha cho GD. Điều thứ nhất từ nay về sau cô phải nghe lời tôi. Tùy tôi sai bảo. Điều thứ hai...." - Lisa nhếch khóe môi giương giương tự đắc, đưa tay nâng cằm Chaeyoung lên, ánh mắt nhìn nàng rồi lại liếc nhìn xuống sàn nhà - " Quỳ xuống đi. Chỉ cần cô chịu quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà tôi khuyên cô nên đồng ý với điều thứ nhất đi. Người như cô mà quỳ xuống sẽ dơ sàn nhà tôi mất"

Tính cách của Chaeyoung, Lisa là người hiểu rõ nhất. Cô biết với tính kiên cường bất khuất của nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân quỳ lạy van xin bất kỳ ai. Muốn nắm được Park Chaeyoung trong tay thì điều thứ nhất sẽ là một lựa chọn chính xác của cô dành cho nàng.

Chaeyoung khép lại đôi mi, cảm giác đau nhói tuyệt vọng luân phiên len lõi trong từng tế bào trên cơ thể. Lời nói ấy như lưỡi dao sắc nhọn đang từng chút cứa vào tim nàng. Trái tim nàng là làm bằng máu thịt, nó không phải sắt đá để cho người khác tùy ý chà đạp lên như thế. Nàng tìm đủ mọi cách để bảo vệ cô còn cô lại tìm đủ mọi cách để hạ nhục nàng. Nàng thành tâm thành ý muốn kể rõ mọi chuyện với cô còn cô lại nhất mực cự tuyệt lời nàng nói. Nếu như cô luôn cảm thấy ba năm trước Park Chaeyoung nàng nợ cô vậy thì ngày hôm nay nàng sẽ trả lại món nợ của mình. 

Đôi chân nàng run lên từng hồi dần dần khuỵu gối xuống trước mặt Lisa. Thà nàng mất đi tự trọng quỳ gối van xin cô một lần còn hơn suốt đời phải quỵ lụy nghe sự sai bảo của cô. Đôi tay yếu ớt của nàng giơ lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lisa

"Lalisa, tôi cầu xin cô. Hãy tha cho GD. Anh ấy không có lỗi"

Lisa ngây dại đứng nhìn bàn tay run rẩy của nàng đang nắm lấy tay mình. Tình huống xấu nhất mà cô suy tính trước đó cuối cùng đã xảy ra. Nàng thật sự quỳ xuống van xin cô. Nàng vì một người đàn ông mà cam tâm tình nguyện van nài cô.

"Park Chaeyoung!!! Cô vì tên đó mà quỳ gối cầu xin tôi sao??!! Có đáng không hả??!!" - Lisa mất kiểm soát cúi người bóp chặt miệng nàng, ánh mắt tràn đầy địch ý giờ đây lại càng thêm căm phẫn.

"Đáng"

Chaeyoung không níu kéo không kháng cự dửng dưng đáp lại lời cô bằng một từ. Chỉ một từ ấy thôi đã đủ khiến Lisa trở nên điên loạn. Hai hốc mắt cô đỏ ngầu và khuôn miệng cười méo xệch, nhìn vào không thể biết được là đang khóc hay cười. Cô buông nàng ra, lảo đảo lùi về sau vài bước rồi cười phá lên, tiếng cười chua xót vang vọng khắp căn nhà

"Được thôi. Cô đã nguyện ý cầu xin cho hắn ta thì tối nay đúng 8h cô đến khách sạn X đi. Đến đó tiếp khách dùm tôi thì GD sẽ được hủy bỏ đơn kiện. Được chứ?"

"Tiếp...tiếp khách?" - Chaeyoung quệt đi giọt nước mắt, nửa hiểu nửa không ngơ ngác nhìn Lisa

"Lisa bị một tên đại gia đeo bám. Hắn nói nếu Lisa chịu tiếp hắn thì hắn sẽ hỗ trợ để Lisa được debut. Còn nếu Lisa không chịu thì có thể kiếm cô gái khác thế chỗ, hắn vẫn sẽ giúp đỡ Lisa. Park Chaeyoung cô chính là lựa chọn thích hợp nhất còn gì" - Minnie cuối cùng cũng đã lên tiếng, cô biết trường hợp này Lisa đã dự phòng trước chỉ có điều thứ mà Lisa không ngờ đến còn nằm ở phần sau, cô cúi đầu áp sát vào tai Chaeyoung thì thầm vài câu với nàng - " Bây giờ cô hiểu tiếp khách là gì chưa? Đây là cơ hội để Lisa được debut đấy. Được debut là ước nguyện lớn nhất của Lisa"

"Nếu cô không đồng ý thì mau đứng lên cho tôi Park Chaeyoung!!!" - Lisa nắm lấy tay Chaeyoung dùng sức kéo nàng đứng lên nhưng nàng lập tức hất tay cô ra

"Được. Tôi đồng ý. Mong cô nói lời phải giữ lấy lời"

Đây là lần cá cược cuối cùng của nàng với Lisa. Nàng sẽ dùng thứ quý giá nhất của mình để đánh đổi. Nếu nàng thua, điều đó chứng tỏ trong lòng cô đã không còn có nàng. Nàng sẽ có thể triệt để buông xuôi mọi thứ để quên đi cô. Và cô sẽ được đạt thành ý nguyện debut trở thành idol.

Trước khi Chaeyoung rời đi, Lisa đã quăng chiếc hộp đen đến dưới chân nàng. Chiếc hộp bật nắp mở ra, cái khăn choàng cổ màu vàng sữa theo lực rơi mà văng ra khỏi hộp.

"Cô cầm lấy nó rồi cút đi Park Chaeyoung!!!"

Chaeyoung cười nhạt cúi người nhặt lại cái khăn đã bị vứt bỏ. Ngay đến món quà năm ấy nàng cất công bay sang Thái tặng cô vào đúng đêm giao thừa, cô cũng nhẫn tâm vứt bỏ nó.

Phải chăng đây chính là điềm báo trước cho sự thua cuộc của nàng.

~~~~~~~~~~~

🐥🐿 Mặc dù chap này không có ngọt chỉ có ngược nhưng au muốn dành tặng chap này cho một em tình nguyện viên đang chống dịch. Thật sự au rất cảm ơn tấm lòng của em ấy đem đến cho mọi người. Mong là em và gia đình sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Cố lên nhé em gái 💪💪💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro