Chương 82: Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Khách sạn X ~

Đúng 8h tối, Chaeyoung cầm theo tấm thẻ phòng lãnh đạm mở cửa bước vào. Nàng sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ván cược lần này họa chăng không như mong muốn vậy cứ coi như nàng trả lại hết những thứ đã từng nợ cô.

*Cạch*

Cửa phòng dần dần mở ra, Chaeyoung thận trọng rón rén từng bước đi vào. Căn phòng tối tăm cùng bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm lấy nàng.
Nàng cố hít thở điều chỉnh lại tâm trạng bất an trong lòng.

Chắc có lẽ tên đại gia mà Lisa nói hắn vẫn chưa đến.

Tìm đến công tắc điện, Chaeyoung vươn tay muốn bật đèn thì đột nhiên một lực đạo từ sau cánh cửa phòng vừa đóng lại nhào đến ôm chặt lấy nàng.

Đèn phòng đúng lúc được bật lên, gương mặt kẻ ôm nàng từ phía sau lưng phản chiếu ngay trong tấm gương đối diện cửa phòng.

Là một gã đàn ông già nua và mập mạp, thân hình xồ xệ của hắn đang phấn khích trước thân hình thon thả đẫy đà của nàng

"Mỹ nhân, mỹ nhân. Hôm nay bồi anh cho tốt nhé. Anh sẽ thưởng hậu hĩnh cho em"

"Không!!! Buông.....buông tôi ra!!! Cứu tôi với!!!"

Nàng sợ hãi kháng cự la hét. Tiếng la trong vô vọng không ngừng vang lên, chỉ với cái chạm tay của hắn lên eo nàng cũng đủ khiến nàng ghê tởm bức bối đến cùng cực. Họa chăng đêm nay nếu nàng không còn đủ sức để chống trả thì ai có thể đến để cứu nàng đây.

"Mỹ nhân, người em thơm thật đấy" - tên đàn ông ấy càng lúc càng siết chặt lấy Chaeyoung, bạo dạn hít mùi hương trên tóc nàng

"Cứu....cứu tôi với!!!! Lisa!!!!!"

Là tiếng gọi trong tiềm thức của Chaeyoung. Trong giờ phút này, người duy nhất nàng nghĩ đến cũng chỉ có Lisa. Nàng đã đem thứ quý giá nhất của bản thân đặt cược tất cả vào tình cảm của cô dành cho nàng.

~~~~~~~~~~~

~ Nhà Lisa ~

Phản chiếu lên khung cửa kinh là hình ảnh cô gái đang nốc hết ly rượu đầy. Park Chaeyoung đã quyết ý bảo vệ GD thì hà tất gì cô còn phải nhúng tay xen vào. Qua đêm nay sau khi mọi chuyện kết thúc, đôi bên đều cùng nhau có lợi. Nàng sẽ được cô hủy đơn kiện GD còn cô.....cô thì có được cái gì. Lisa cắn răng suy nghĩ tìm ra lí do chính đáng nhất để thuyết phục bản thân mình. Là trả thù, cô sẽ được trả thù cho Somi. Đó là mục tiêu của cô trong suốt ba năm qua.

Ly rượu thứ hai trên tay Lisa vừa vơi đi phân nửa đã bị cô đặt mạnh xuống bàn. Nếu còn chần chừ do dự thêm giây phút nào nữa cô sẽ phát điên lên mất.

"Cậu muốn làm gì??" - Minnie giật lấy điện thoại của Lisa ngay khi thấy cô có ý định ấn vào nút gọi

"Trả cho tớ. Tớ phải bảo hắn dừng lại!!" - Người là do Lisa mướn đến để trả thù Chaeyoung. Tuy cô đã ra lệnh  tên đó chỉ được dọa nàng sợ thế nhưng kể từ giây phút nàng quỳ trước mặt cô thì ngay đến việc dọa nàng cô cũng không thể làm được. Có lẽ Lalisa cô định sẵn cả đời này sẽ không thể báo thù cho Somi.

"Đừng để tớ nói trúng. Có phải quyết tâm trả thù của cậu đã bị Park Chaeyoung lay động rồi đúng không?!!"

"Tớ.....đừng nói nữa....trả cho tớ...."

"Không trả!!"

"Cậu...."

Khuôn mặt Minnie trước mặt Lisa dần dần mờ đi. Cô biết tửu lượng bản thân không tốt nhưng có lí nào chỉ mới uống chưa đầy 2 ly mà đã say đến hoa mắt thế này.

"Trả tớ.....tớ phải gọi bảo hắn dừng...."

Câu nói Lisa còn chưa trọn vẹn nói ra hết thì cô đã ngất đi. Ngất ngay trong vòng tay của Minnie.

Điện thoại Lisa trên tay Minnie bỗng nhiên sáng đèn, là cuộc gọi lại từ người đàn ông đó. Minnie ôm lấy Lisa vào lòng, hài lòng mỉm cười nhìn vào khuôn mặt bị bỏ thuốc mê của Lisa. Nàng ta từ từ ấn vào nút nghe, không nhanh không chậm bình thản cất tiếng dặn dò người bên kia

"Lisa gọi ông để thông báo ông có thể tùy ý mà hành xử với cô gái đó không cần câu nệ"

~~~~~~~~~~~

Tiếng cười nham nhở của tên đàn ông chợt vang lên. Hắn vội vàng cúp điện thoại sau khi nghe lời căn dặn của Minnie và rồi tiến đến cái ghế gỗ nơi Chaeyoung đang bị trói chặt hai tay hai chân ngồi trên đó.

Có trách là trách bản thân Chaeyoung nàng quá đỗi câu dẫn, vốn dĩ hắn ta còn muốn đánh liều làm một trận thõa mãn với nàng xong rồi sẽ bỏ tiền chạy trốn nhưng thật không ngờ bây giờ vừa có tiền lại vừa có được mỹ nhân.

Bộ dạng giãy giụa kịch liệt của Chaeyoung lúc này càng làm hắn thêm phần kích thích. Miệng nàng bị bịt chặt không ngừng kêu lên, hắn vừa nghe đã sung mãn cởi ra cái quần tây trên người. Xem tiếng la hét của nàng như là gia vị của bữa ăn thịnh soạn này.

*Cạch*

Ánh sáng từ bên ngoài phòng chiếu thẳng vào hai người bên trong. Tên đàn ông còn chưa kịp nhìn rõ đã bị đạp ngay một cú vào lưng ngã sổng soài trên mặt đất.

Trong căn phòng tối tăm chỉ duy nhất ánh đèn vàng trên tường. Ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào khiến cho Chaeyoung mơ hồ nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt. Giọng nói này....

Không phải của Lisa. 

"Chaeyoung!! Em không sao chứ?!!"

Là GD. Anh đã đến cứu nàng. Trong thời khắc nàng gần như bỏ cuộc thì anh đã đến đây với nàng.

"GD?? Sao....sao anh lại ở đây??"

"Đừng nói nhiều nữa. Anh đưa em rời khỏi đây trước"

GD khoác áo lên người Chaeyoung sau đó vội vã ẵm nàng đi khỏi mặc cho người quản lý khách sạn đi cùng anh vào đây còn đang hốt hoảng nhìn người đàn ông đang kêu gào thảm thiết trên sàn nhà.

Cú đánh khi nãy của GD thật không biết anh đã dùng hết bao nhiêu phần sức lực.

.

.

.

Rời khỏi căn phòng, Chaeyoung lặng yên trong vòng tay GD, nàng khóc - giọt nước mắt của sự tủi thân sợ hãi và rồi nàng lại cười - nụ cười thương hại cho sự thua cuộc của bản thân mình.

Đến cuối cùng, Lisa vẫn vứt bỏ nàng giống như cách mà cô vứt bỏ cái khăn quàng cổ nàng từng tặng cho cô.

~~~~~~~~~~~

~ Ngày hôm sau ~

Sáng sớm hôm sau, sau khi kiểm tra hết các xét nghiệm cơ bản thì GD mới an tâm đưa Chaeyoung từ bệnh viện trở về nhà nàng.

"Sao đêm qua anh lại có mặt ở đấy?"

"Đêm qua anh tình cờ đến khách sạn để thăm người bạn ở Canada sang đây chơi. Ai ngờ lúc trở về đi ngang căn phòng đó loáng thoáng nghe được tiếng em la hét bên trong. Gọi mãi không thấy trả lời nên đành nhờ quản lý khách sạn mở cửa phòng" - GD vừa lái xe thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Chaeyoung. Anh sợ chuyện đêm qua sẽ ám ảnh nàng - "Còn em? Sao hôm qua lại ở đó??"

"Em...." - Trong nhất thời Chaeyoung thật sự không biết phải nói như thế nào với GD - "Xin lỗi nhưng có một số chuyện riêng em không thể kể rõ với anh"

"Vậy được. Anh không ép buộc em phải nói. Khi nào cần người tâm sự, em cứ đến tìm anh"

.

.

.

Bầu không khí trong xe bắt đầu rơi vào trạng thái tĩnh lặng. GD nhìn thấy Chaeyoung trầm mặc hướng nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Nàng đã không muốn nói anh có ép cũng vô dụng.

.

.

.

Chiếc xe GD dừng lại trước cửa nhà Chaeyoung. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu xám khác cũng đồng thời đỗ trước cửa nhà nàng.

Hai chiếc xe hơi trực tiếp đối đầu nhau, vừa nhìn thấy Chaeyoung bên trong xe, Lisa đã lập tức mở cửa xe chạy đến bên nàng.

"Park Chaeyoung.....đêm qua cô....." - Lisa nắm chặt lấy tay Chaeyoung ngập ngừng muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời thế nào

"Buông ra!!" - Chaeyoung hất tay Lisa ra khỏi tay nàng sau đó hướng nhìn GD nhẹ giọng nói - "Anh về đi. Em đến nhà rồi"

"Nhưng em...."

"Không sao. Anh về đi. Em sẽ gọi lại cho anh sau"

Đợi đến khi GD lái xe đi khỏi Chaeyoung mới đáp lại câu hỏi của Lisa

"Đêm hôm qua là GD đã cứu tôi thoát khỏi tên biến thái đó" - Nàng nghiêng đầu bước đến áp sát vào người Lisa khẽ nhếch môi cười - "Sao? Cô thất vọng lắm đúng không? Tôi không tiếp được tên đại gia đó cho cô, cô sẽ mất cơ hội được debut rồi đúng không?"

"Tôi....thật ra tôi...."

Đêm qua sau khi Lisa tỉnh rượu cô có chạy đến khách sạn để tìm nàng, gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy nàng. Lisa muốn nói với Chaeyoung thật ra cô đã rất lo lắng chạy khắp nơi để tìm nàng thậm chí đã ở đây đợi nàng suốt cả đêm hôm qua nhưng tất cả chỉ là nỗi lòng của Lisa, lời nói trên đầu môi cô mãi vẫn không thể thốt thành lời bởi vì phải nói thế nào với nàng khi chính cô là người đứng đằng sau chuyện này.

"Cút đi!! Từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt cô. Cô muốn làm gì thì cứ làm. Chuyện của cô không can hệ đến tôi!! "

Niềm hi vọng cuối cùng của nàng đã tan vỡ. Người đứng trước mặt nàng giờ đây không còn là Lisa mà nàng từng hết lòng yêu thương tin tưởng. Lisa ngày xưa đã chết, kẻ hiện hữu bây giờ chẳng qua chỉ là một Lalisa ngông cuồng không từ mọi thủ đoạn.

"Cô ra giá đi" - Lisa chậm rãi lên tiếng đề nghị nàng. Nữ nhân này nếu không thể nói chuyện bằng lời thì chỉ còn cách dùng thứ cô ta thích nhất để làm điều kiện trao đổi.

"Sao??" - Chaeyoung ngưng lại động tác mở cổng cau mài nhìn cô. Giá mà cô nói thật ra là có ý gì.

"Chỉ cần cô chịu ở bên cạnh tôi, rời khỏi đám nam nhân đó thì cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cô" - Lisa không chút do dự lấy trong người ra một tấm thẻ đen đưa đến trước mặt nàng - "Đây là thẻ bạch kim ngân hàng không giới hạn số tiền rút. Chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu của tôi. Tấm thẻ này sẽ là của cô"

Tấm thẻ đen quyền lực sang trọng và tinh tế đủ sức hấp dẫn với bất kỳ ai chỉ duy nhất ngoại trừ nàng. Nhìn gương mặt tự cao tự đại trước mặt mình,  Chaeyoung nở nụ cười nhạt đưa tay cầm lấy tấm thẻ.

"Nói nghe đàng hoàng tử tế quá nhỉ. Lalisa, cô nghĩ tiền có thể mua được mọi thứ sao??!!"

"Ít nhất nó có thể mua được cô, Park Chaeyoung" - Lisa cười kiêu ngạo cho hai tay vào túi quần tiếp tục nói - " Cô cần gì tỏ ra thanh cao với tôi. Ba năm trước cô vì tiền bán rẻ tình cảm chúng ta, ba năm sau bán thêm một lần có khác gì đâu. Chẳng phải cô rất thích tiền sao. Đúng lúc tôi có rất nhiều"

Câu nói Lisa vừa dứt, tấm thẻ đen từ tay nàng đã quăng thẳng vào mặt cô. Nàng phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn người đối diện

"Lalisa, cô đừng nghĩ ai cũng như cô. Chỉ biết nói đến tiền!!!"

"Không phải sao?!! Ba năm trước ai vì tiền mà bỏ tôi??!! Ai từng chê tôi tàn phế không nuôi nổi bản thân mình?!!" - Sắc mặt Lisa dần dần chuyển sắc, cô mất bình tĩnh ghì chặt hai bả vai nàng. Năm xưa là nàng nhẫn tâm từ bỏ cô, giờ đây cô giàu có nàng vẫn cự tuyệt cô. Rốt cuộc Park Chaeyoung nàng có bao giờ đặt cô trong lòng hay không.

"Buông ra!! Cho dù cô có cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ ở bên cạnh hạng người như cô!!! Trong mắt tôi cô chỉ là một kẻ khiến người khác chán ghét mà thôi!!!"

Lisa buông lơi hai tay mình mặc cho nàng dứt khoác đẩy ngã cô. Thái độ và hành động của nàng dù là trước đây hay sau này vẫn luôn tuyệt tình như thế. Cô lặng người đứng nhìn nàng bước vào trong rồi lại cúi đầu nhìn tấm thẻ đen trên mặt đất.

Nó cũng như cô, đều bị người khác đan tâm vứt bỏ.

[ Muốn rời bỏ tôi? Không dễ đâu Park Chaeyoung. Một ngày nào đó Lalisa tôi nhất định sẽ bắt cô phải nhận lấy tấm thẻ này ]

Lisa nhặt lên tấm thẻ đen quyền lực ngồi vào xe. Không rõ là Lisa đang nghĩ đến điều gì chỉ thấy rằng nụ cười trên môi cô càng lúc càng rõ rệt. 

~~~~~~~~~~

~ YG ~

Chaeyoung vừa rời khỏi phòng luyện thanh, điện thoại nàng liên tục reo lên. Màn hình hiện rõ lên tên người quản lý

"Em nghe nè"

"Alo, Chaeyoung à. Em biết tin gì không. YSL muốn cho em quay thử quảng cáo trang phục của họ đấy!!!"

"Sao?? Anh có đùa em không đấy??! Làm sao YSL lại cho em quay quảng cáo được chứ?!!"

Chaeyoung bán tín bán nghi với lời thông báo vừa nghe được. Một thương hiệu thời trang xa xỉ như YSL sao lại có thể để mắt đến một người vô danh như nàng. Chỉ cần nhìn sơ qua những tên tuổi đình đám làm đại sứ cho YSL cũng đủ thấy được mức độ nổi tiếng của thương hiệu này. 

"Anh nói thật. Em và một thực tập sinh của SM sẽ cùng quay quảng cáo này đấy. Chaeyoung, em là thực tập sinh đầu tiên của YG được quay quảng cáo với YSL đấy"

"Thực tập sinh của SM? Là ai thế?"

Lúc này, Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Nàng tự nhủ với bản thân rằng SM có hàng trăm hàng ngàn thực tập sinh như thế vận xui nhất định sẽ không đeo bám theo nàng.

"Em cũng quen biết đấy. Là Lisa"

~~~~~~~~~~~~

🐿🐥 : Au tính đặt tựa đề Cua Lại Bồ Cũ mà thấy thô quá nên thôi để Tuyệt Vọng nghe cho nó bớt thô 🤣🤣🤣

🐿 🐥 : Tính chèn thêm tấm hình Li  ôm Chaeng nằm rồi kê mặt vô cổ cục Chaeng trong The Movie mà chèn ko đc rồi 😶 Hình đó đúng chất Li thích hít mùi trên cổ cục Chaeng luôn 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro