Chương 83: Tâm Kế Bị Vạch Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ YSL Studio ~

"Chào" - Lisa hoàn thành xong phần trang điểm của bản thân liền đi đến vị trí ghế ngồi gần phòng thử đồ, ngạo nghễ đưa ly sinh tố xoài đến trước mặt Chaeyoung còn đang lật xem vài trang tạp chí - "Uống đi, đồ dư của staff mua cho tôi. Không hợp khẩu vị muốn vứt đi thì lại nhớ cô thường hay uống sinh tố xoài"

Người ta thường nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Còn đối với Chaeyoung nàng xem đây như là món nợ duyên tình không cách nào trả dứt. Càng khổ tâm từ bỏ lại càng phải khổ sở đương đầu. Cô đã hận nàng như thế tại sao không dứt khoát đoạn tuyệt với nàng, cứ quanh quẩn bên cạnh nàng mãi có phải hay không là đang muốn tiếp tục dày vò trái tim nàng.

"Cám ơn. Tôi không uống" - Chaeyoung phóng ánh mắt phi thường chán ghét về phía Lisa, nàng gấp lại quyển tạp chí trên tay toan muốn đứng lên nhưng lại bị Lisa kéo nàng ngồi xuống.

"Không uống thì cô cũng cầm nó rồi quăng bỏ đi" - Lisa đẩy nhẹ quyển tạp chí ra xa, thong thả ngồi xuống cái ghế sofa dài điềm nhiên đáp lại lời nàng

"Cô....." - Chaeyoung nhất thời cảm thấy nghẹn lời trước câu nói vô lý của Lisa. Nước là do cô tự đem đến hà cớ gì người đem bỏ lại là nàng - "Cô tự mà bỏ. Tôi không phải đầy tớ của cô"

Không gian rôm rả tiếng nói cười từ những nhân viên trong studio, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho công việc, vốn dĩ không ai thừa thời gian để chú ý đến 2 nhân vật chính ngày hôm nay. Trong mắt nhân viên, ở phía ghế sofa chẳng qua là hai người bạn thân đang nắm tay nhau, một người ung dung mỉm cười , một người không ngừng nói chuyện.

Quả thật là vậy, đối với mọi lời nói của Chaeyoung, Lisa chỉ có một thái độ duy nhất là nhếch lên khóe môi tự đắc nhìn nàng

"Nãy giờ lời tôi nói cô nghe có hiểu không vậy hả??!! Tôi và cô đã chia tay rồi, xin cô đừng làm phiền tôi"

Chaeyoung thở dài mệt mỏi, nàng trực tiếp hất mạnh tay Lisa ra thì cô lại tiếp tục nắm lấy tay nàng. Lần này, khuôn mặt cô dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt thâm trường xoáy sâu vào nàng

"Chia tay? Cô nói chia tay là chia tay à? Tôi đã đồng ý chưa??!! Lần trước cô muốn nói gì với tôi về chuyện 3 năm trước? Cô nói đi!!"

"Tôi không có gì để nói với cô hết!! Buông tay tôi ra. Đến lượt tôi trang điểm rồi"

Lisa nghe tiếng nhân viên gọi Chaeyoung đành tạm thời buông tay nàng, chuyện 3 năm trước nhất định cô sẽ bắt nàng phải nói rõ ràng mọi chuyện.

.

.

.

Máy ghi hình, chụp ảnh lần lượt vào vị trí. Lisa đứng ngay phông xanh yên lặng để cho Minnie chỉnh đốn lại phần trang phục trên người còn bản thân cô thì nghiêm túc nhớ lại từng động tác mà nhân viên đã hướng dẫn để hoàn thiện buổi chụp hình. Cùng lúc đó, Chaeyoung từ phòng thay đồ bước ra, nàng cầm lên phần chân váy khó khăn di chuyển về phía khu vực chụp hình. Bộ váy trắng khá dài và vướng víu, một mình nàng căn bản không thể cầm hết được phần chân váy phía dưới mà phải nhờ sự hỗ trợ của một nhân viên đi cùng.

Lisa đảo mắt nhìn Chaeyoung, mái tóc xoăn dài được tỉ mỉ vén sang bên, chiếc đầm trắng trễ vai tinh tế phô ra bờ vai thon trắng ngần của nàng. Tất cả đều hòan mỹ nhưng khi lọt vào mắt Lisa lại trở nên vô cùng chướng mắt nhất là khuôn mặt trang điểm thu hút ánh nhìn và nụ cười của nàng dành cho nam nhân viên đang đi cùng. Đúng thật yêu nghiệt vẫn hoàn yêu nghiệt, Park Chaeyoung nàng luôn có cách dụ dỗ đám nam nhân bên cạnh mình.

“ Vào chỗ chuẩn bị”

Tiếng gọi thợ chụp ảnh hô lên, Chaeyoung không tình nguyện bước đến đứng cùng Lisa

“Với đám nam nhân thì cô tươi cười rạng rỡ còn đứng cạnh tôi thì lại trưng ra bộ mặt khó coi như vậy à?!!” - Lisa siết chặt eo Chaeyoung, kề sát tai nàng rít lên từng tiếng

“Cô yên lặng mà chụp hình đi! Tôi thế nào với người khác liên quan gì đến cô?!" - Chaeyoung vẫn giữ nguyên nét cười nhìn về phía ống kính. Nàng khéo léo đưa tay lên phần eo đẩy tay Lisa ra khỏi người mình.

Park Chaeyoung càng không muốn thì cô càng phải đi nghịch lại với ý của nàng. Lisa nở nụ cười tà đạo ngã đầu lên vai Chaeyoung, tạo ra khung cảnh bạn bè thân thiết chụp cùng nhau những tấm hình tự nhiên hoàn hảo nhất.

Tách, tách, tiếng chụp hình liên tục vang lên cùng với những câu khen ngợi từ phía thợ chụp hình. Dường như lúc này ngoại trừ nàng thì mọi người đều rất hài lòng về những tấm hình vừa chụp bao gồm cả tên đang ngã đầu dựa lên vai nàng. Cứ mỗi khắc nàng vươn vai đẩy đầu Lisa ra thì cô lại dùng lực ôm chặt lấy eo nàng, tiếp tục ngã đầu tựa lên vai nàng.

"Cô còn muốn tựa lên người tôi đến khi nào hả?!!" - Chaeyoung rốt cuộc không thể chịu được, nghiến răng trừng mắt nhìn Lisa

"Đến suốt đời!!" - Nụ cười đầy đắc ý của Lisa ngay khi dứt lời nói lại tiếp tục trưng ra trên khuôn mặt cô.

"Cô...."

Chaeyoung kỳ thực muốn phản bác lại lời nói của Lisa nhưng tiếng ồn ào của đám đông người ở phía xa đã thu hút sự chú ý của cô và nàng.

Một người nhân viên hối hả chạy lại ghé sát vào tai thợ chụp ảnh nói nhỏ. Không biết là người đó đã nói điều gì, chỉ biết rằng sau khi nghe xong, cả nhân viên và thợ chụp ảnh đều đăm chiêu nhìn về phía Chaeyoung còn đang ngơ ngác nhìn họ

"Chaeyoung!!! Có người báo rằng bị mất trộm đồ và nghi em ăn cắp" - người quản lý từ đám đông người chạy đến thông báo cho nàng

"Cái gì??! Là ai??!!" - Không đợi Chaeyoung kịp lên tiếng, Lisa đã vội vã chất vấn người quản lý

"Là Minnie. Bạn em đấy Lisa"

"Min....Minnie?"

.

.

Đám đông người xôn xao bàn tán đến khi Lisa cùng Chaeyoung chạy đến tất cả mới im lặng đổ dồn mọi ánh mắt về phía hai người. Hay nói đúng hơn là họ đang nghi hoặc nhìn Chaeyoung

"Là cô ta. Chính cô ta đã ăn cắp chiếc nhẫn của tôi!!" - Minnie chỉ tay vào mặt Chaeyoung, hùng hồn tuyên bố với tất cả những người có mặt ở đây lời khẳng định của mình

"Cậu điên rồi sao Minnie?!! Sao cô ta có thể ăn cắp nhẫn của cậu được chứ?!!" - Lisa gấp gút đi đến gần Minnie, kéo tai cô ấy gằng giọng nói nhỏ.

"Tớ không điên!! Rõ ràng khi nãy chiếc nhẫn tới vừa tháo ra đặt ở bàn trang điểm gần chỗ cô ấy ngồi. Tớ vừa quay đi lấy đồ cho cậu quay lại đã không thấy chiếc nhẫn. Không phải cô ta lấy thì ai lấy?! Huống chi chiếc nhẫn ấy rất đáng giá.....Park Chaeyoung lại tham tiền.....không thể loại trừ khả năng ấy!!" - Minnie hất tay Lisa ra, bước từng bước đến trước mặt Chaeyoung - " Park Chaeyoung, để chứng minh cô trong sạch cô có dám để tôi lục soát túi xách của cô không??"

"Tôi không có lấy đồ của cô. Cô cũng không có quyền xét đồ của tôi!!" - Chaeyoung giật lại túi xách trên tay Minnie, vừa muốn quay lưng bỏ đi đã bị Minnie giữ chặt tay lại.

Từ lúc bước vào đây, Chaeyoung đã rất gai mắt hành động ân cần của Minnie dành cho Lisa. Lisa luôn miệng phỉ báng cô câu dẫn nam nhân nhưng xem ra người thật sự câu dẫn kẻ khác đó chính là Lalisa.

"Buông tay cô ra!!" - Chaeyoung đôi co giật lại túi xách của mình. Lời qua tiếng lại không ai chịu nhường nhịn ai. Ngay đến Lisa chen chân vào can ngăn cũng bị hai người đẩy văng đi.

Cái túi xách theo lực giằng co rơi xuống đất, những thứ linh tinh trong túi nàng cũng bị văng ra. Mỹ phẩm, điện thoại, khăn giấy và cuối cùng là tiếng leng keng của một món đồ vật đang lăn đến chân bàn. Chaeyoung nương ánh mắt nhìn theo vật sáng lấp lánh nằm dưới chân bàn, đôi con ngươi nàng dãn to hết nấc khi xác định được vật sáng ấy chính là chiếc nhẫn đính kim cương mà Minnie đã đề cập đến

"Cô còn gì để nói không hả Park Chaeyoung??!! Hóa ra cô thật sự là kẻ cắp nhẫn của tôi!!" - Minnie nhặt lên chiếc nhẫn, hung hăng tiến về phía Chaeyoung.

Minnie càng tiến đến thì Chaeyoung càng lùi lại. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, trong nhất thời Chaeyoung thật không thể lí giải được vì sao chiếc nhẫn ấy lại nằm trong túi xách của mình. Nàng giương mắt nhìn xung quanh, lắp bắp muốn phân trần sự thật thế nhưng lời nói của nàng căn bản sẽ không ai quan tâm đến. Điều mà họ nhìn thấy chính là sự thật đối với họ.

Lời xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên, ánh mắt khinh thường xen lẫn kinh ngạc của họ đồng loạt đổ dồn vào Chaeyoung. Trong mắt họ nàng chẳng qua chỉ là một cô thực tập sinh thấp bé của YG, xuất thân và gia cảnh của nàng, họ hoàn toàn không biết rõ. Thế nên động cơ tham lam ăn cắp chiếc nhẫn của nàng cũng không còn gì đáng để bàn cãi.

"Nhẫn là do em lấy!!"

Một âm thanh vang lên từ phía sau đám đông đang xôn xao chỉ trỏ nàng, sau câu nói ấy mọi người đều xoay người nhìn về phía người đang đứng đằng sau họ. Lời ra tiếng vào càng lúc càng to hơn khi chủ nhân của giọng nói ấy chính là Lisa. Khuôn mặt cô băng lãnh từng bước chậm rãi đi về phía Minnie.

"Thật ngại quá, khi nãy tớ thấy cậu để chiếc nhẫn trên bàn vốn muốn bỏ nó vào túi xách của cậu, không ngờ tớ lại bỏ nhầm vào túi xách của Chaeyoung" - Dứt lời với Minnie, Lisa quay sang nhìn mọi người vừa cười vừa cúi đầu xin lỗi - "Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Đây hoàn toàn là hiểu lầm ạ"

.

.

.

Sau khi giải tán được đám đông, công việc chụp hình tiếp tục diễn ra. Suốt cả buổi chụp hình, Chaeyoung luôn dán ánh mắt nghi ngờ lên người Lisa. Nếu cô đã có ý giá họa tại sao còn đứng ra giải vây cho nàng

"Lalisa, có phải cô là người lấy cắp chiếc nhẫn đó không??!!"

“Nếu tôi thật sự muốn vu oan cho cô thì tôi không cần phí công phí sức nhận là mình lấy” - Lisa phối hợp cùng động tác của Chaeyoung trước ống kính, cô nhếch lên khóe môi trưng ra nụ cười đầy giảo hoạt. Nụ cười khiến cho Chaeyoung không cách nào có thể tin tưởng được - “Hay là cô ăn cắp rồi giả vờ bản thân vô tội đây? Cô thích nhẫn như vậy sao không năn nỉ tôi, biết đâu tôi sẽ tội nghiệp mua cho cô một chiếc”

“Cám ơn. Đồ của cô tôi không có phần phước để nhận. Tốt nhất nên để Minnie của cô nhận đi. Tôi thấy hai người chỉ còn thiếu cái đám cưới thôi đấy” - Chaeyoung vừa nói xong liền giật bắn người vì hành động chạm tay vào mông nàng của Lisa

“Minnie thì chắc chắn sẽ được tôi cầu hôn bằng nhẫn kim cương quý giá rồi. Còn cô tôi nói mua cho là cho cô nhẫn cỏ thôi. Cô đừng nghĩ xa quá” - Lisa xoay mặt né đi ống kính, phả vào tai Chaeyoung những lời nói vô cùng khó nghe

“Vậy thì cô đi mà cầu hôn cô ta đi. Còn ở đây nói nhăng nói cuội với tôi làm gì!!” - Thợ chụp ảnh vừa hô ngưng, Chaeyoung đã hất bàn tay đang sờ mó trên người mình ra, kỳ thực bàn tay ấy của Lisa trong suốt buổi chụp hình hầu như không hề rời khỏi người nàng.

Hít chung bầu không khí với Lisa thật khiến cho nàng bức bối khó chịu. Nàng một bước nối tiếp một bước đi về phía bàn trang điểm, ngay đến hình chụp cùng cô cũng không muốn nhìn qua.

“Này, cô không lại đó coi hình chúng ta chụp à?” - Lisa lẽo đẽo đi theo sau Chaeyoung đến bàn trang điểm, thấy nàng cởi hết phụ kiện trên người ra nhịn không được sự tò mò liền lên tiếng hỏi

“Không cần. Tôi muốn về!” - Chaeyoung tháo đôi bông tai đặt lên bàn, liếc nhìn Lisa qua tấm gương trước mặt, khuôn mặt cô vẫn như 3 năm trước thế nhưng tính tình lại hoàn toàn khác hẳn. Nàng dịch bước chân sang bên vài bước giữ khoảng cách nhất định với cô - “Nếu không có chuyện gì khác mong cô đừng làm phiền tôi”

“Đây không phải là nhà cô, tôi thích đứng ở đây đấy. Cô có quyền gì cấm cản?” - Lisa hất mặt kiêu căng thách thức Chaeyoung. Nàng càng tránh né cô thì cô càng đứng xích lại gần nàng

“Cô….”

“Sao nào? Cô muốn đánh tôi à?” - Lisa nhướn mài, trong tâm hiểu rõ bản thân đã thành công chọc tức được Chaeyoung liền trườn mặt đưa về phía nàng - “Đây, mặt tôi đây cô có giỏi thì tát tôi ngay tại đây đi”

“Lisa, tớ có chuyện muốn nói với cậu” - Minnie từ đằng xa đi đến nắm lấy tay Lisa, không cần biết cô có đồng ý hay không đã nhanh chóng lôi cô rời khỏi Chaeyoung

.

.

.

Minnie sau khi kéo được Lisa đến đứng đằng sau bức tường gần phòng thay đồ liền đánh lên vai Lisa. Dày công phí sức tính toán mọi thứ để đổ tội cho Chaeyoung đến cuối cùng lại bị Lisa phá hỏng hết tất cả.

“Cậu nói đi. Tại sao cậu lại nhận bản thân lấy chiếc nhẫn đó hả??!!” 

“Tớ lấy thì tớ nhận thôi có gì mà cậu phải căng thẳng như thế” - Lisa thở hắt mệt mỏi nhìn Minnie, bản thân muốn rời đi nhưng lại bị Minnie chặn lại

“Cậu nói dối!! Cậu không có lấy tại sao lại nhận tội thay cho cô ấy chứ hả??!!”

Lisa dừng lại động tác đẩy Minnie, cô chau mài ánh mắt ẩn hiện tia nghi ngờ

"Sao cậu biết chiếc nhẫn không phải là do tớ lấy??"

"Tớ...."

"Minnie, có phải cậu...."

"Đúng vậy, là tớ vu oan cho Park Chaeyoung. Thì đã sao? Chẳng phải cậu từng nói với tớ ba năm trước cậu bị người khác gán tội ăn cắp Park Chaeyoung vẫn dửng dưng không quan tâm sao. Bây giờ cậu lại giúp cô ta như thế. Có đáng không hả??!!" - Minnie dần mất kiểm soát, siết chặt hai bả vai Lisa gằn lên từng câu nói thương tâm

Cùng lúc đó, Chaeyoung ngồi ở bàn trang điểm suy đi nghĩ lại cuối cùng đã không nhịn được quyết định đi về phía Minnie và Lisa vừa đi khỏi.

Nàng đi ngang qua dãy phòng thay đồ,  càng đến gần càng nghe được vài âm thanh cao giọng lớn tiếng của Minnie. Tuy không rõ là cô ta nói gì nhưng nàng biết có lẽ họ là đang cãi nhau. Chaeyoung đứng nép vào một góc khuất cách họ khoảng chừng vài mét. Khoảng cách đủ để nàng nghe rõ cuộc đối thoại giữa họ.

Vào lúc này, Chaeyoung tập trung lắng tai nghe những gì họ sắp nói và nàng không hề biết rằng bản thân đã vô tình lọt vào tầm mắt của Minnie

"Lisa, chẳng phải cậu hao tâm tổn sức thuê người giả làm đại gia vào khách sạn cưỡng hiếp Park Chaeyoung hay sao. Tại sao bây giờ cậu lại buông tha cho cô ấy chứ??" - Minnie đưa tay sờ lên mặt Lisa, khóe mắt vương vấn hơi nước thấp giọng nói với Lisa

"Phải, người là do tớ thuê nhưng tớ....ưm...."

Lời Lisa muốn nói còn chưa hoàn thiện đã bất ngờ bị Minnie chặn lại bằng nụ hôn lên môi cô.

"Lalisa!!!!"

Âm thanh từ sau lưng vọng đến kích hoạt hết tất cả các giác quan của Lisa. Cô theo phản xạ lập tức đẩy Minnie ra sợ hãi quay người nhìn về phía âm thanh ấy.

* Chát *

Hình dáng người trước mặt vừa lọt vào tầm mắt Lisa cũng là lúc cô lãnh trọn cú tát từ người ấy.

"Tôi....Lalisa.....tôi thật không dám tin cô lại cho người đến để hủy hoại tôi!!!" - Hai tay Chaeyoung siết chặt lại ngăn đi nỗi kinh hãi trong lòng. Còn gì đau đớn hơn khi người nàng yêu lại thuê người hủy đi sự thanh bạch của mình.

"Nghe...nghe tôi giải thích....sự việc không phải là như vậy...." - Lisa cấp bách nắm lấy tay Chaeyoung, cô khẩn thiết muốn lên tiếng nói rõ với nàng nhưng lại bị nàng gào thét đẩy người cô ra

Chaeyoung bi thống hét lên như kẻ điên loạn sau đó chạy vụt đi mất. Dù là một khắc nàng cũng không để Lisa có cơ hội được giải thích với mình.

"Lisa, cậu muốn đi đâu??" - Minnie vội vã giữ chặt lấy tay Lisa khi thấy cô có ý định đuổi theo Chaeyoung. Là Park Chaeyoung tự thân tìm đến, đừng trách cô tại sao vô tình nói ra điều này với nàng.

"Buông ra!!!!"

Lisa gấp rút đẩy Minnie ngã xuống nền đất, bản thân kịch liệt hoảng loạn chạy theo Chaeyoung. Cho dù cô có hận nàng ra sao đi chăng nữa thì tận sâu trong tiềm thức của cô sẽ không bao giờ để cho người khác làm tổn thương nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~

🐥🐿: Tadaaaa.....au xuất hiện rồi đây. Mọi người có nhớ au không 😂😂 Rất cám ơn những bạn đã quan tâm nhắn tin hỏi thăm au nhé. Au vẫn mạnh khỏe vui vẻ nha có điều dạo gần đây au thật sự rất bạn không viết chap đều đặn được thôi ☹ Trong thời gian này các bạn có thể đọc truyện của các au khác để giải trí nhé  😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro