Chương 84: Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chaeyoung!! Cô đứng lại cho tôi!!"

Trên đoạn đường trải dài tấp nập người qua lại, có hai nhân ảnh đang lao vun vút về phía trước. Một người đuổi, một người chạy. Cứ thế cho đến khi Chaeyoung chạy đến vạch băng ngang đường, đèn tín hiệu dành cho người sang đường chuyển đỏ, nàng vẫn đâm đầu chạy thẳng sang bên kia đường. Chiếc xe tải từ xa bóp kèn inh ỏi pha đèn thẳng vào mặt nàng.

"Chaeng!!!!"

Chỉ trong giây lát, Lisa đã kịp thời chạy đến kéo tay Chaeyoung vào trong. Khoảnh khắc ấy, tim cô chợt thót lên, không rõ là bao nhiêu lần chỉ biết rằng đến khi nàng an ổn bình yên trong vòng tay mình, Lisa mới có thể định thần trở lại.

Chiếc xe phóng nhanh lướt ngang qua hai cô gái bên vệ đường. Nàng hướng mắt nhìn cô, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của Lisa.

"Không sao chứ?!" - Lisa xoay mặt nhìn nàng, trong tâm cơ hồ đã quên mất cô vừa gọi nàng bằng cái tên thân thuộc năm xưa

"Buông ra!! Cô cứu tôi làm gì. Cứ để tôi chết chẳng phải đúng ý cô hay sao??!!" - Nàng vùng vẫy thoát khỏi người Lisa. Đi được vài bước đã bị cô nắm tay kéo lại.

"Mạng cô là của tôi. Sống hay chết không tới phiên cô quyết định" - Lisa siết chặt tay nàng rít lên từng câu nói, ánh mắt sác lạnh bủa vây lấy nàng.

Đối với thái độ cự tuyệt của nàng càng làm tăng thêm cơn tức giận trong lòng Lisa. Nàng dựa vào đâu mà đòi chết. Ngày nào Lalisa cô còn sống nhất định sẽ không để Park Chaeyoung nàng rời khỏi tầm tay cô.

Thâm tâm Chaeyoung từ lâu đã nhận ra một điều, niềm tin là cội nguồn của tình cảm. Một mối quan hệ không thể giữ vững được sự tin tưởng lẫn nhau thì dù có ở bên cạnh nhau cũng chẳng còn ý nghĩa.

"Mạng tôi chưa bao giờ là của cô. Lalisa, cô không có quyền gì quyết định số phận của tôi!!!"

Chaeyoung dùng sức vùng vẫy thoát khỏi lực đạo đang kìm chặt lấy mình. Và rồi.....

*Ào*

Từ trên lầu cao của căn nhà một người đàn bà vô tình làm đổ thau nước xuống ngay đúng vị trí nơi Chaeyoung đang đứng.

" Chết rồi!!! Xin lỗi cháu!!!" - Tiếng người phụ nữ từ trên cao vọng xuống - " Hay là cháu lên đây cởi bộ đồ ra cô sẽ hong khô giúp cháu nhé!?"

Lisa đưa mắt nhìn lên tấm bảng trước nhà người đàn bà. Là nhà nghỉ sao. Thế càng tốt, nhân cơ hội này cô sẽ buộc nàng phải nói rõ mọi chuyện.

"Vâng ạ!! Bọn cháu sẽ lên ngay!!" - Lisa gật đầu đáp lời người phụ nữ ấy

"Ai nói tôi sẽ lên chứ?!! Tôi muốn về.....Yahhhh.....yahhhh....Lalisaaa!!!"

Chaeyoung nằng nặc cương quyết muốn đi thế nhưng đó chỉ là lời nói suông bất lực của nàng. Hiện tại, nàng đã bị Lisa thô lỗ lôi vào bên trong.

.

.

.

Người phụ nữ niềm nở mở cánh cửa phòng nghỉ. Căn phòng không quá rộng nhưng 2 người ở là vừa đủ.

"Cô ra ngoài trước nhé. Khi nào cháu thay đồ xong cứ để bên ngoài, cô sẽ đến đem đi hong khô giúp cháu"

*Cạch*

Cánh cửa phòng khép lại, Lisa bây giờ mới chân chính để ý đến bộ dạng ướt sũng cả người của Chaeyoung.

"Cô thay đồ nhanh đi. Để bị cảm tôi không rảnh đi mua thuốc cho cô như trước đây đâu" - Lisa xoay mặt về hướng khác, cố gắng khắc chế ngọn lửa nóng rực từng chút dâng lên trong lòng. Park Chaeyoung nàng là kẻ thù của cô, cô tuyệt đối không thể dễ dàng bị quyến rũ bởi dáng vẻ rù quến lay động lòng người này của nàng.

Chiếc áo thun trắng mỏng manh trên người nàng vì thấm nước mà trở nên xuyên thấu một phần, dính sát vào da thịt làm lộ ra cái bra đen bên trong.

"Ai cần cô mua thuốc!!! Tôi muốn về nhà!!! Cô tránh ra!!!" - Chaeyoung lướt ngang Lisa hướng đến cánh cửa phòng. Nàng vừa đẩy cô ra liền bị Lisa tóm chặt ép sát vào tường.

"Cô còn muốn chạy?!! Muốn bỏ mặc tôi như 3 năm trước ư?!!" - Hai tay cô ép chặt hai tay nàng vào tường. Ánh mắt hằn lên sự căm phẫn.

Suốt 3 năm Lisa nung nấu ý định trả thù nàng, ấy thế khi gặp lại nàng dường như mọi kế hoạch của cô đều tan vỡ. Đứng trước mặt nàng căn bản lí trí cô không thể nào thắng nổi trái tim mình.

Lisa lướt nhìn tất cả mọi chi tiết trên gương mặt Chaeyoung. Điểm cuối cùng dừng lại là ngay trên bờ môi mím chặt của nàng. Hương vị máu lần ấy trên môi nàng không biết vết thương đã lành hay chưa. Cho dù cô có thể lừa dối bản thân mình nhưng sự thật vẫn luôn hiện hữu rằng cô chính là không quên được nụ hôn lần trước với nàng. Con tim liên tục thôi thúc cô nếu muốn hãy tự cảm nhận lại cái tư vị của nụ hôn hôm ấy. 

"Này!!! Cô....cô muốn làm gì??!!" - Chaeyoung cật lực vùng vẫy nghiêng đầu tránh né khuôn mặt đang ngày càng tiến sát về phía mình.

Sự chống cự của nàng như bén lên ngọn lửa trong lòng Lisa. Cô không còn đủ kiên nhẫn để đáp lời nàng, hai tay cô giữ chặt lại tay nàng, chỉ trong tích tắc mạnh mẽ giáng xuống nụ hôn lên môi nàng. Một nụ hôn chất chứa bao nỗi niềm.

Bờ môi ấm áp của cô đang từng bước sưởi ấm lên đôi môi lạnh lẽo của nàng. Các giác quan trong người nàng đột nhiên trở nên nhạy cảm phi thường. Chỉ với cái mút nhẹ lên vành môi của nàng cũng đủ khiến cả người Chaeyoung trở nên đuối sức.

"Ưm....buông....buông ra!!!!" - Chaeyoung dùng chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong người kháng cự kịch liệt với Lisa. Đã không yêu nàng hà cớ gì phải làm như vậy. Nàng rất sợ một khi đã chìm đắm vào cơn mê mộng này sẽ lại bị cô tuyệt tình rũ bỏ như lần đó.

"Park Chaeyoung....cô tin cũng được không tin cũng được, đúng là tôi có thuê tên đó nhưng thật ra chỉ muốn hù dọa làm cô biết khó rút lui. Tôi xin thề tôi chưa bao giờ bảo hắn phải cưỡng hiếp cô. Tuy rằng tôi rất hận cô nhưng tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô" - Lisa tựa trán vào trán nàng, thật tâm nói lên từng câu từ tận đáy lòng.

"Cô...." - Đôi tay Chaeyoung trên tường ngưng lại động tác giãy giụa. Ánh mắt nàng luân phiên thay đổi theo nhiều chiều hướng phức tạp. Chẳng phải Lisa dùng mọi thủ đoạn để hãm hại nàng sao. Bây giờ cô lại nói những câu như thế thật chất là đang có âm mưu hay đây là lời nói thật lòng của cô.

Trong lúc nàng đăm chiêu suy nghĩ, đôi môi Lisa một lần nữa tiếp tục tiến về phía nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn đằm ấm. Trái ngược với sự thô bạo của ngày hôm ấy, lần này Lisa đã từng bước bao phủ lấy bờ môi căng mọng của nàng. Có lẽ sự dịu dàng này chính là lời xin lỗi cô muốn nói với nàng.

Mọi thứ càng lúc càng trở nên mơ hồ đối với Chaeyoung. Suy nghĩ của nàng đã bị gián đoạn kể từ lúc Lisa hôn mình. Trong nhất thời, cơ hồ Chaeyoung đã chấp nhận nụ hôn của Lisa.

Hai hàng mi dài khép chặt lại, âm thầm cảm nhận lại cái tư vị mà nàng đã từng say mê lạc lối.

Nàng tự khinh thường chính bản thân mình sao lại có thể dễ dàng mất đi kiểm soát chỉ vì một nụ hôn như thế.

Sau khi cảm nhận được sự hồi đáp của Chaeyoung, Lisa dần chủ động hôn sâu hơn nữa, từ mút mát cánh môi bên ngoài hiện tại đã cư nhiên luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng nàng. Hai tay nàng choàng lấy cổ cô, lập tức tiếp nhận vật thể mềm mại vừa xâm nhập.

Hai đầu lưỡi vừa chạm vào nhau đã lập tức quấn quít lấy nhau. Nàng và cô đều đắm mình vào cơn mê mộng do chính bản thân họ tạo ra.

Tiếng chóp chép của môi lưỡi chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Nhiệt khí trong người cả hai càng lúc càng tăng cao, Lisa thuận tay luồn vào áo nàng nhanh như chớp bật nút cài bra, thoáng chốc đã đẩy được áo bra lên trên thoát ra khỏi bầu ngực nàng. Thông áo lớp áo ướt đầu nhũ hoa hai bên dần hiện rõ lên trước mắt cô.

"Ưm...dừng....dừng lại...." - Chaeyoung hơi thở gấp gút nhíu chặt đôi mày khi nàng cảm nhận được một bên nhũ hoa của mình đã lọt thỏm trong miệng Lisa.

Dù cách một lớp áo nhưng cô vẫn nhận ra được nhũ hoa của nàng đang dần cứng lên. Lisa buông tay Chaeyoung ra, ôm lấy eo nàng, kéo cả khuôn ngực của nàng áp sát vào miệng cô. Dường như sau mỗi cái đánh lưỡi điêu luyện của Lisa đã khiến cho cơ thể nàng mềm nhũn hơn. Chaeyoung bất giác ôm lấy đầu Lisa ép sát vào người mình để cảm nhận rõ cái khoái cảm mà cô mang đến cho nàng.

Khi chán chê với việc mút mát Lisa tiếp tục cắn nhẹ lên đầu nhũ khiến nó càng cứng lên hơn. Bên ngực còn lại không biết tự lúc nào đã bị bàn tay thon dài của Lisa luồn vào trong lớp áo tích cực xoa nắn, thỉnh thoảng lại se se lên nhũ hoa ấy. Khuôn miệng Lisa luân phiên di chuyên trên đầu nhũ Chaeyoung, sự ma sát giữa áo và ngực càng khiến cho nàng cảm thấy đê mê khó tả.

*Reng Reng Reng*

Điện thoại Lisa bỗng nhiên rung chuông liên hồi.

Cô buông tiểu hạt đậu của nàng ra, khó chịu lục tìm điện thoại trong túi. Biết trước như vậy, cô đã tắt âm điện thoại.

Dòng chữ trên điện thoại vô tình lọt vào tầm mắt của Chaeyoung. Là cái tên đại kỵ đối với nàng. Nàng chợt tỉnh lại trong cơn mơ màng kích thích vừa qua.

Lisa khẽ liếc mắt nhìn nàng, do dự một lúc liền bước ra khỏi phòng tiếp nhận cuộc gọi của Minnie

Hai người họ cứ như kẻ vụng trộm bị bắt gặp quả tang. Một người loay hoay rời khỏi phòng. Một người thơ thẩn nhìn theo bóng lưng người vừa đi khỏi.

Chaeyoung nhếch môi cười châm biếm bản thân, suy cho cùng nàng là gì của cô, có tư cách gì để ngăn càn cô nói chuyện với vị hôn thê của mình. Bất hóa thời điểm hiện tại nàng chẳng  qua là một tiểu tam đang chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác. Khi nãy chỉ thiếu chút nữa thôi nàng đã vứt bỏ lòng tự trọng, liêm sỉ của người con gái mà khẩn cầu cô bế nàng nàng lên giường để cùng nhau hoan lạc. Thật may mắn, cuộc gọi vừa rồi đã giữ lại chút lòng tự tôn của nàng.

.

.

.

Cuộc gọi kéo dài suốt gần 20 phút Lisa mới có thể ngắt máy Minnie. Đáng lí cô chỉ muốn nghe máy vỏn vẹn nói một câu tiếp chuyện xong sẽ quay trở vào phòng nhưng thật không ngờ Minnie lại kéo dài thời gian như vậy.

*Cụp cụp cụp*

Tiếng lục đục trong phòng vang lên càng lúc càng lớn. Lisa cắt đứt mạch suy nghĩ rối bời của bản thân mà mở cửa phòng trở vào.

"Park Chaeyoung!!!"

Cánh cửa mở ra Lisa bàng hoàng nhìn tấm chăn nối với ga gối, ga giường,  khăn tắm và bộ quần áo ngủ trong phòng buộc vào chân giường cạnh cửa sổ thả dài xuống mặt đất qua khung cửa sổ. Chaeyoung đã dùng tất cả đồ vật trong phòng để tạo ra một sợi dây hòng giúp bản thân nàng thoát khỏi cô. Lầu nàng ở là lầu 1,cách mặt đất tầm vài mét. Với số đồ nàng tạo ra đã dư sức giúp nàng tiếp đất an toàn.

Đến khi Lisa xông vào giật lên "sợi dây" ấy thì đã quá muộn. Chaeyoung nàng đã xuống đến mặt đất.

"Park Chaeyoung!!! Cô muốn trốn??!!! Cô đứng lại!!! Cô đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi!! Cô có chạy đến cùng trời cuối đất tôi cũng nhất định bắt được cô!!! Đứng lại!!! Park Chaeyoung!!!" - Lisa siết chặt chánh cửa sổ, từng tia náu đỏ xồng xộc toát lên từ ánh mắt cô.

Lisa càng gọi thì Chaeyoung lại càng cắm đầu chạy thật nhanh. Bất luận cô có gào thét đến khan cổ họng thì Park Chaeyoung nàng dù là một khắc cũng không hề đoái hoài nhìn về phía cô.

~~~~~~~~~~

~ YG ~

~ Vài ngày sau ~

"Chaeyoung, lần này chỉ có em mới giúp được cho GD" - Teddy quay người thả trôi ánh mắt nhìn ra khung cửa kính. Giọng điệu trầm ngâm như một lời khẩn cầu với Chaeyoung

"Chuyện lần trước không phải SM đã hủy bỏ đơn kiện rồi sao? Còn chuyện gì khác sao anh??" - Chaeyoung ngờ vực khó hiểu trước lời nói của Teddy. Nàng chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé ở nơi đây. Quyền lực gì mà có thể giúp được cho GD.

"SM đã khởi tố lại đơn kiện của GD. Lần này nếu bị buộc tội đạo nhái. Sự nghiệp bấy lâu nay của em ấy và BigBang sẽ tiêu tan!!"

"Cái...cái gì?? Họ kiện lại vụ lần trước sao??!!"

"Họ chỉ có một yêu cầu duy nhất. Nếu em làm theo đơn kiện GD sẽ được hủy. Cam kết từ nay về sau sẽ không bao giờ khởi kiện lại em ấy"

"Yêu cầu gì??"

"Em dọn đến nhà Lisa ở" - Teddy rủ bàn hợp đồng trong ngăn bàn ra, chầm rãi đưa tờ giấy đến trước mặt nàng - " Thời gian ở chung không có giới hạn. Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày em ký"

Chạy trời không khỏi nắng là câu nói hình dung rõ nhất hoàn cảnh hiện tại của Chaeyoung. Rốt cuộc là Lalisa đang bày ra âm mưu quỷ kế gì trên người nàng.

~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro