Chương 85: Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding Dong, Ding Dong*

Lisa nhìn qua mắt soi trên cửa, thu liễm lại nụ cười trên môi, chỉnh trang y phục trên người, khuôn mặt băng lãnh kiêu ngạo điềm nhiên hé mở cánh cửa nhà.

"Cô đến rồi...."

*Bụp*

"Thứ mà cô cần đây!! Lập tức bãi bỏ đơn kiện của GD"

Chaeyoung cầm bản hợp đồng đã được nàng chấp bút ký tên lên đó quăng thẳng vào mặt Lisa. Cô nhặt lên xấp giấy chi chít từng hàng chữ dưới chân, lật đến tờ cuối cùng. Đúng thật là Chaeyoung đã đồng ý ký tên vào đây. Tuy nàng luôn tỏ ra thái độ hằn học nhưng Lisa hoàn toàn không mấy bận tâm, thứ cô cần đã có, sau này nàng ở đây, từ từ trả thù cũng không muộn

"Vậy thì tốt. Vào đi. Tôi đã chuẩn bị cho cô một căn phòng" - Lisa chậc lưỡi, khóe môi tự động vẽ lên nét cười. Cô nghiêng người sang bên, chừa ra khoảng rộng để Chaeyoung có thể đi vào

"Không cần. Tôi không có đồ đạc gì. Ngủ ở phòng khách được rồi"

Trong dự định của nàng, nơi đây chẳng qua chỉ là nơi mỗi đêm nàng về ngủ, còn ban ngày sau khi tập luyện nàng sẽ đến ký túc xá nghỉ cùng Jennie. Như thế nàng hoàn toàn không hề vi phạm vào điều lệ cấm về nhà trong bản hợp đồng.

"Vali cô đâu?" - Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung. Đến giờ cô mới để ý nàng đến đây chỉ cầm theo duy nhất bản hợp đồng.

"Đã nói tôi không có đồ đạc"

"Sao lại không có?! Cô dọn đến ở chung với tôi mà không đem theo bất kỳ thứ gì à?!"

"Là cô ép tôi dọn đến đây chứ không phải tôi muốn dọn đến ở cùng cô. Theo hợp đồng, cô chỉ cần tôi đến ở, còn đồ đạc của tôi cô quan tâm đến làm gì"

"Cô..."

Lisa nhất thời cứng họng trước lời lẽ sắc bén của Chaeyoung. Chuyện nực cười như vậy mà nàng vẫn có thể đều đều nói ra từng lời dõng dạc như thế sao.

"Cho hỏi đây có phải là nhà của cô Lalisa không ạ?"

Giọng nói một người đàn ông đẩy theo hai vali hành lí cẩn thận đối chiếu lại số nhà trên giấy và số được dán trên tường nhà Lisa.

"Đúng vậy. Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Đây là hành lí của cô Park Chaeyoung. Địa chỉ nhận hàng là ở đây ạ"

"Cái....cái gì????" - Chaeyoung quay phắc người lại thập phần kinh ngạc hét lên. Giọng hét lớn đến mức thành công dọa người giao hàng phải lùi về sau vài bước - "Ai?? Trên đơn hàng ghi là ai gửi hả??"

"Vẫn....người nhận vẫn là Park Chaeyoung ạ" - Người giao hàng lúng túng đưa đơn hàng cho Chaeyoung kiểm tra

Nhìn vào đơn hàng, 2 chữ Park Chaeyoung thật sự được viết to tròn ngay ngắn lên tờ giấy. Hành lí mà nàng vừa mang đến ký túc xá không thể nào chớp mắt một cái lại bay đến đây.

[ Alo. Em đã nhận được hành lí rồi phải không ]

Chaeyoung nghe được giọng nói có chút phấn khích của Jennie ở đầu dây bên kia. Nàng cơ hồ phần nào đã đoán ra được mọi chuyện.

[ Unnie, sao hành lí em lại gửi đến nhà Lalisa??!!]

[ Chị nghĩ em nên triệt để dọn đến ở chung với em ấy đi. Hai đứa có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Đừng nói chị không giúp em, chị đang tạo cơ hội cho em đấy. Vậy nghen, không nói nữa chị vó hẹn với Jisoo unnie rồi ]

[ Yahhhh Kim Jennie, chị làm thế là hại em đấy!!!! Yahhhh.....alo? alo? ]

~~~~~~~~~

Mặc cho Chaeyoung đang la hét ầm trời trong điện thoại, Jennie chỉ vỏn vẹn vài câu rồi ngắt máy. Nàng đưa mắt nhìn về phía Jisoo ngay bên cạnh, nhoẽn miệng cười đập tay với cô

"Xong rồi unnie"

"Ừm. Hi vọng lần này chúng ta sẽ giúp được cho họ"

~~~~~~~~~

"Không ngờ cô lại nôn nóng dọn đến ở chung với tôi như vậy" - Lisa tủm tỉm cười khoanh tay dựa vào một bên cửa, chẳng hiểu sao trông bộ dáng hậm hực của nàng khi nói chuyện cùng Jennie cô lại thấy vô cùng thú vị.

"Người gửi hành lý tôi đến đây là Jennie unnie, không phải tôi"

"Cô đừng chối, tên người gửi là cô" - Lisa mím môi giấu đi nụ cười, chợt nảy ra ý định trêu chọc nàng. Cô kề sát vào tai nàng thì thầm vài tiếng rất nhỏ - "Muốn ở cùng tôi thì cô cứ nói thẳng, cần gì phải ngại"

"Yahhhh....ai muốn ở cùng cô chứ. Tránh ra!!!"

*Ầm*

Hai vali hành lí bị Chaeyoung dùng lực mạnh cầm lên đã rơi xuống, nút cài vali theo đó bung ra, tất cả đồ đạc đều rơi tung tóe từ trước cửa nhà lăn dài vào bên trong.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Lisa là hai cái hộp rơi ra từ vali nàng. Nếu cô đoán không lầm thì một cái là hộp quà đựng khăn choàng mà nàng tặng cô. Cái còn lại chính là hộp quà đựng sợi dây chuyền cô đã tặng nàng.

Lisa đăm chiêu nhìn hai hộp quà trên tay. Sợi dây chuyền đã mất. Nàng còn giữ lại vỏ hộp để làm gì.

"Trả đây!! Đừng có động vào đồ của tôi" - Đúng vào lúc Lisa muốn mở ra cái vỏ hộp từng được cô nâng niu cẩn trọng đặt sợi dây chuyền vào đó thì Chaeyoung đã nhanh tay hơn giật lấy hộp quà

"Sợi dây chuyền cô còn ném bỏ được. Bây giờ giữ lại vỏ hộp để làm gì?!"

"Đó là chuyện của tôi. Không liên quan đến cô" - Nàng tiếp tục ngồi nhặt lên từng món đồ vương vãi trên sàn nhà mà không để ý rằng Lisa vẫn đang trầm ngâm nhìn theo từng hành động của mình

Nàng giữ lại vỏ hộp, có phải hay không là nàng vẫn còn trân trọng mối tình này. Tuy rằng Lisa không dám tin vào điều mình đang suy nghĩ nhưng ở một góc độ nào đó cô vẫn luôn hi vọng rằng điều đó là sự thật.

Lisa thở hắt quay người bước vào trong, nàng đã không muốn cô chạm vào đồ của nàng thì có đứng đấy cũng bằng thừa. Chi bằng lên lầu mở sẵn cửa phòng nàng chờ nàng dọn vào còn tốt hơn. Dù rằng ở trong ngôi nhà rộng lớn này đã ba năm nhưng hôm nay Lisa mới có thể chân chính cảm nhận được không khí ấm áp của căn nhà.

Nụ cười lại tiếp tục thường trực trên môi, chỉ có điều ánh mắt cô đã vô tình nhìn thấy vật gì đó lấp ló bị mình giẫm lên. Lisa nhặt nó lên, vài dòng chữ mực đen được tỉ mỉ nắn nót đập ngay vào mắt cô. Đọc xong hàng chữ ấy, Lisa như kẻ chết khát vớ được bầu nước ngọt, không ngừng xuýt xoa rồi lại chậc lưỡi quay người nhìn về phía cô gái còn đang bận rộn thu dọn đồ đạc trước cửa nhà.

Lisa đứng bên trong nhà cầm lên tấm hình chụp kỉ niệm của cô và nàng trong buổi đi chơi vào ba năm trước, hít một hơi thật sâu sau đó lại bật cười dõng dạc đọc to lên từng chữ ở phía sau tấm hình. Mục đích duy nhất là để Chaeyoung nghe rõ lời cô nói

"Lisa, suốt ba năm qua tớ chưa bao giờ quên được cậu. Tớ vẫn còn rất yêu cậu. Tớ thật mong sẽ có kỳ tích xuất hiện, sẽ cho tớ lần nữa được trở về bên cậu"

"Yahhh.....cô đang nói điên rồ gì thế hả??!" - Chaeyoung ngưng lại công việc thu dọn, nhíu mày, mắt tròn mắt dẹt nhìn tên càn rỡ trước mặt mình. Lalisa là điên thật hay đang giả vờ điên, tự dưng lại nói lên mấy câu sởn ốc như vậy.

"Là cô viết sau tấm hình chụp của chúng ta nè. Bên dưới còn ký tên ghi rõ ba chữ Park Chaeyoung đây này" - Lisa lắc lắc tấm hình trong tay, không cần phải nói cũng đủ biết khuôn mặt cô như nắng vàng mùa xuân rạng rỡ ngời ngời tỏa sáng đến mức nào.

"Sao?? Cô nói năng bậy bạ gì ghế hả??!!" - Chaeyoung chân nọ xỏ chân kia gấp gáp chạy đến bên cạnh Lisa giật lấy tấm hình.

Tấm hình này quả thật là ba năm qua nàng rất trân trọng giữ gìn nó thế nhưng những dòng chữ này.....

Khóe môi nàng giật giật vài cái, nụ cười méo xệch nghĩ đến thủ phạm viết ra những câu từ sến súa này.

Một trong hai. Nếu không phải là Kim Jennie thì nhất định là Kim Jisoo.

~~~~~~~

~ Ký Túc Xá ~

Trong phòng ký túc xá, Jennie ngồi gọn trong vòng tay Jisoo trên giường, vui vẻ cùng cô xem phim Người Hầu Gái.

"Hắt xì" - Jisoo khịt khịt mũi rúc đầu vào hõm cổ Jennie. Không biết là kẻ nào đang mắng chửi mình báo hại ngay đến coi phim cũng không yên ổn thế này

"Chị à, không biết Lisa có nhìn thấy được tấm hình đó không nhỉ?" - Jennie băn khoăn nhớ đến tấm hình Jisoo đã viết lên mấy câu tỏ tình. Nói là ở cùng nhau nhưng với tính cách của Chaeyoung tuyệt đối không bao giờ để Lisa nhìn thấy tấm hình đó.

"Em yên tâm, chung đụng một nhà không sớm thì muộn cũng sẽ thấy thôi" - Jisoo khẽ mỉm cười, tính cách Lisa cô hiểu rất rõ. Tiểu nha đầu ấy không thấy thì thôi nếu đã thấy mấy câu tỏ tình ấy chắc chắn sẽ mềm lòng với Chaeyoung.

~~~~~~~~~~

~ Nhà Lisa ~

"Nói lại lần nữa tôi nghe xem" - Lisa đột ngột ghị chặt eo Chaeyoung áp sát vào người cô, ánh mắt hiện rõ nét cười xoáy sâu vào đôi con ngươi đen láy của nàng

"Yahhhh....Cô làm gì thế hả?? Nói cái gì chứ??!!" - Chaeyoung giữ chặt hai bả vai Lisa hòng tạo ra khoảng cách an toàn giữa cô và nàng. Khi không lại ôm ấp lôi kéo thế này, phi gian tắc đạo. Ở gần cô, nàng nhất định phải luôn đề cao cảnh giác.

"Nói lại cái câu tớ vẫn còn rất yêu cậu đấy. Cô dám viết mà không dám nói à? " - Lisa dần dần đưa khuôn mặt tiến sát lại gần nàng và theo phản xạ Chaeyoung liền đưa một tay lên che lấy miệng. Tay còn lại vẫn cương quyết đẩy mạnh bả vai Lisa ra.

"Cô.....mấy dòng chữ đó tôi không có ghi thì sao nói được chứ. Tôi nói cho cô biết, trước khi ký bản hợp đồng tôi đã bổ sung vào đó một điều khoản. Đó là cô không được làm điều càn quấy với tôi. Nếu cô vi phạm, tôi....tôi nhất định sẽ kiện cô"

"Kiện tôi? Haha Cô lấy gì làm bằng chứng để kiện? Hay là bây giờ tôi làm chuyện ấy với cô rồi quay clip lại nhé" - Lisa nhướn mài tự đắc, âm giọng thánh thoát đầy ý trêu ghẹo

"Cô....đồ vô loại!!!"

Lisa nhanh trí chụp lại bàn tay Chaeyoung đang giơ lên giữa không trung. Nàng là muốn tát cô thế nhưng chuyện đời đâu phải lúc nào cũng được như ý nguyện.

Là do nàng khiêu khích cô trước thế nên đừng trách cô.

* Chụt *

Lisa nhân cơ hội bàn tay nàng đã bị cô giữ chặt liền nhanh chóng hôn cái chóc lên môi nàng. Cứ coi như là sự trừng phạt dành cho nàng.

"Cô...cô...cô dám..."

"Có gì mà Lalisa tôi không dám" - Lisa liếm nhẹ vành môi vừa hôn nàng, cười đến híp mắt. Khuôn mặt đắc chí nhướn mài thách thức nàng

Ngày đầu tiên dọn đến sống chung, Park Chaeyoung đã bị Lalisa chiếm tiện nghi một cách dễ dàng như thế.

"Cô mau dọn đồ lên phòng đi. Đúng là đồ lề mề"

Như nắng hạn gặp mưa rào, như bông hoa lung lay trong gió. Lisa giả vờ quay lưng cao giọng trách mắng nàng nhưng thật chất sau khi quay người đi, nụ cười của cô còn sáng lạn hơn bất cứ thứ ánh sáng nào trên thế gian này. Ba năm qua, có lẽ hôm nay chính là ngày Lisa vui vẻ nhất.

.

.

.

Căn phòng Lisa dụng tâm chuẩn bị cho Chaeyoung vừa được mở ra, mùi thơm vani lập tức quấn quanh các giác quan nàng. Đây là mùi hương mà nàng thích nhất. Bao nhiêu năm qua, Lisa vẫn còn nhớ rất rõ sở thích của nàng.

"Cô vào đi. Căn phòng này hơi nhỏ hơn phòng của tôi. Nếu cô thấy chật chội ở không quen thì có thể....."

"Không cần. Tôi sẽ ở đây"

Chaeyoung nghe thoáng qua làm sao lại không biết được Lisa đang nghĩ gì. Nàng không phải kẻ ngốc, dọn qua ở cùng phòng với cô chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Con người quỷ kế đa đoan như cô, càng ở gần càng phải hết sức thận trọng.

"Trời đã tối. Cô còn gì nói nữa không?" - Chaeyoung thở dài ngao ngán lên tiếng hỏi

" Không " - Lisa chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu được ngụ ý đuổi khách của nàng

" Không còn gì khác thì mời cô ra khỏi đây. Tôi muốn nghỉ ngơi"

"Khoan....khoan đã. Tôi thấy hơi đói bụng hay là...."

* Rầm *

Đói bụng là chuyện của cô không phải chuyện của nàng. Huống hồ chi đây là nhà cô, muốn gì thì có thể tự nấu để ăn. Vậy nên nàng không chần chừ đẩy cô ra khỏi phòng sau đó dứt khoát đóng sầm cửa lại.

.

.

.

~ 15 phút sau ~

*Cốc cốc cốc *

"Chuyện gì?"

Chaeyoung mệt mỏi mở cánh cửa phòng, mùi thơm phảng phất, làn khói bốc lên nghi ngút của hai tô mì trên khay được đưa ngay đến trước mặt nàng.

"Khi nãy nấu mì, tôi lỡ nấu dư một tô. Cô ăn không?" - Lisa nở nụ cười thân thiện mời gọi nàng. Nói là nấu dư thật chất là cô cố tình nấu cho nàng ăn

"Không!!"

* Rầm *

Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt ai thấu cho nỗi lòng này. Lisa ngây người nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại phũ phàng.

.

.

.

~ 15 phút kế ~

* Cốc Cốc Cốc *

"Lại chuyện gì nữa đây??!!" - Chaeyoung bực bội hét lên. Từ nãy đến giờ nàng không thể yên thân dọn dẹp được đồ đạc của mình.

"Có ly sinh tố xoài đồ thừa của mấy ngày trước. Cô uống không?"

* Rầm *

Lần này, Chaeyoung không chỉ đóng cửa mà còn khóa luôn cửa phòng. Người bên ngoài muốn kêu la hay muốn làm gì nàng đều không quản.

Dụng tâm gian khổ làm ra ly sinh tố cho nàng nhưng lời nói từ miệng Lisa thốt ra thật sự không câu nào nghe lọt tai Chaeyoung. Không phải đồ dư thì là đồ thừa. Nàng là đến ở chung không phải đến để ăn uống đồ thừa của cô.

~~~~~~~~~~

🐥🐿 Mại dô mại dô!!! Ở đây có bán các loại đường: đường cát, đường mía, đường phèn, đường nho đêeeeee. Quẹo lựa quẹo lựa đi quí dị 🙆🙆

🐥🐿 Lâu rồi không viết ngọt cứ kiểu như viết ngược riết quen tay vậy á giờ viết ngọt không biết vậy đã đủ chưa 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro