Chương 86: Khúc Mắc Không Thể Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ YG ~

Chiếc xe hơi màu xám đỗ ngay trước cổng YG. Lisa dựa cả thân người vào thân xe suy tư nhìn về phía cổng công ty.

Cuộc gọi cách đây ít phút đã khiến Lisa lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

~ Flashback ~

[ Con còn muốn ta đợi đến bao giờ? Trước đây con nói đợi khi debut gặp lại nó sẽ trả thù, bây giờ con đã gặp nó nhưng vẫn chần chừ do dự. Nếu con không làm được thì để ta ]

[ Đừng!! Đừng chú ba!! Con đang lên kế hoạch trả thù Park Chaeyoung. Scandal của cô ta và GD là do con dựng lên, con còn kiện công ty cô ta vì tội đánh cắp bản quyền bài hát của con. Chú cũng thấy rồi đó, con đang từng bước nhấn chìm và đập tan tất cả ước mơ của cô ta ]

[ Như thế còn quá nhẹ. Cái ước mơ tầm thường đó có thể trả giá được những gì nó gây ra cho con gái ta sao? ]

[ Con....con sẽ cố hết sức....]

[ Không cần dông dài. Một là cô ta tàn phế hai là phải vô tù. Ta cho con chọn một trong hai cách đó để báo thù đấy ]

Ông Bruschweiler không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu không phải 3 năm qua Lisa luôn một mực cầu xin ông để cô báo thù cho Minnie thì e rằng bây giờ Chaeyoung đã không còn cơ hội đứng trước mặt Lisa.

~ End Flashback ~

Đúng 6h chiều, Chaeyoung cùng Jisoo và Jennie đã xuất hiện ngay cổng công ty. Có lẽ họ đã hoàn thành buổi tập luyện hôm nay.

Vừa nhìn thấy Lisa, Jisoo đã vui mừng vẫy tay chào cô. Đây có thể coi như là lần đầu Jisoo gặp lại Lisa trong suốt 3 năm qua. Hôm nay gặp lại Jisoo tự nhủ nhất định phải không say không về

"Đi theo em" - Jennie quá hiểu đầu gỗ Jisoo. Để cô gặp lại Lisa thì nhất định sẽ say xỉn bí tỉ với em ấy.

"Ayda.....em lôi chị đi đâu thế Jennie. Lisa đang ở đằng kia mà" - Jisoo ngơ ngác bị Jennie lôi về hướng khác trong khi bàn tay vẫn chỉ chỉ về phía Lisa

"Lisa đến đây là để tìm Chaeyoung. Chị đừng có không biết điều phá hoại chuyện tốt của người khác"

Trái với thái độ háo hức khi gặp Lisa của Jisoo, một mảng u ám dần dần xuất hiện quanh người Chaeyoung. Khi không lại đến tận công ty tìm nàng, liệu có phải lại bày ra âm mưu gì để hại nàng hay không.

"Đến đây làm gì?" - Chaeyoung xoa xoa hai tay cho vào túi áo khoác, thở ra làn khói trắng nghi hoặc hỏi Lisa

Tiết trời về đêm se lạnh, đáng lí nếu không gặp cô là nàng đã cùng Jisoo và Jennie đi ăn lẩu. Cả ngày hôm nay nàng chẳng ăn được món gì ra trò

"Chợt nhớ trong nhà hết thức ăn. Tôi lại không rành việc nấu nướng nên muốn cùng cô đi siêu thị lựa vài món đồ ăn đem về dự trữ" - Lisa cởi cặp bao tay giữ ấm đưa đến trước mặt Chaeyoung rồi lại nói tiếp - "Cặp bao tay này khá nhỏ so với tay tôi. Định vứt đi nhưng thấy hình như cô đang cần nó"

"Không cần!! Cô muốn đi thì tự đi một mình. Tôi không rảnh!!" - Chaeyoung hất tay Lisa ra, chẳng hiểu sao mấy câu nói của Lisa không câu nào nàng nghe lọt tai.

"Cả ngày hôm nay tôi không có ăn gì. Giờ muốn mua chút đồ để về tự nấu ăn. Cô không đi với tôi có lẽ tôi phải bỏ bữa nữa rồi"

Tính cách của nàng có ai tường tận bằng Lisa. Nàng xưa nay vốn dĩ miệng cứng lòng mềm. Chỉ cần trưng ra bộ mặt đáng thương Lisa cá chắc rằng Chaeyoung nhất định sẽ bằng lòng đi cùng cô.

Một khoảng im lặng giữa cô và nàng.

Chaeyoung quay bước đi đến cửa xe của Lisa tự giác mở ra và ngồi vào trong

"Đi đâu thì đi lẹ nè. Tôi không có thời gian nói nhiều với cô đâu"

Quả nhiên Lisa đoán không lầm. Về phương diện này dù là ba năm trước hay ba năm sau Park Chaeyoung nàng vẫn luôn giữ đúng quy tắc bắt buộc cô phải ăn đúng giờ mỗi ngày.

~~~~~~~~~

~ Siêu thị ~

"Yahhhh....Park Chaeyoung!!! Tại sao cô lại để lại hết những món đồ tôi cho vào xe thế hả??!!"

Dạo quanh một vòng siêu thị với Chaeyoung, rốt cuộc Lisa đã không kiềm chế được cắn răng phản đối về hành vi của nàng. Cứ món nào cô để vào trong xe là nàng lại trả về chỗ cũ.

"Những thứ cô lựa không phải mì gói, snack thì là nước ngọt. Bổ béo gì mấy món đó" - Chaeyoung chuyên tâm lựa các loại rau củ quả trên kệ, đối với nàng việc lựa rau củ là hết sức cần thiết bởi vì chúng có thể chế biến ra rất nhiều món ăn tốt cho sức khỏe cho nên về phần câu hỏi ấm ức của Lisa bản thân nàng chỉ hờ hững đáp trả qua loa vài câu.

"Yahhh.....Những thứ cô bỏ vào toàn là rau củ và đồ tươi sống tôi làm sao nấu được mấy món đó chứ??!!" - Lisa ôm theo vài gói mì và đồ ăn cương quyết để vào trong xe. Nàng thừa biết cô không biết nấu ăn. Mua mấy thứ đồ vô bổ này về chả giúp ích được gì cho cái bao tử của cô

"Không được bỏ vào!! Cô không biết nấu thì học" - Chaeyoung đánh vào tay Lisa, nàng lấy ra mấy gói mì vừa được cho vào xe thế nhưng lại bị cô giật lại.

"Trả đây!! Tôi không thể tiếp thu được những clip dạy nấu ăn trên mạng"

"Không trả!! Không lẽ cô định ăn mì gói với snack suốt đời à??!!"

"Ừ đấy thì sao nào. Vừa nhanh vừa gọn"

Chỉ vì vài gói mì mà Lisa và Chaeyoung đã tranh cãi quyết liệt với nhau. Nàng vừa quăng ra thì cô lại để vào. Căn bản không có cách nào thuyết phục được Lisa.

"Yahhhh....đừng bỏ vào nữa. Tôi nấu cho cô ăn. Được chưa??!!"

Lời nàng vừa nói ra đã khiến hành động Lisa chợt ngưng lại. Cô chớp mắt vài cái nhìn nàng, não bộ hoạt động hết công suất nhớ lại những gì bản thân vừa nghe được.

Phải, cô không nghe lầm, nàng đã nói sẽ nấu cho cô ăn.

"Chỉ....chỉ nấu một bữa. Cô đừng hiểu lầm" - Chaeyoung mím môi bối rối, họa từ miệng ra, có trách là trách bản thân nàng trong nhất thời không kịp suy nghĩ đã thốt lên câu nói ngại ngùng ấy.

"Nấu có một bữa vậy mấy bữa sau tôi nhịn đói à?" - Lisa bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình với nàng.

"Cô...."

"Giúp người thì giúp cho chót. Sau này cứ nấu cho tôi ăn là được. Tiền đi siêu thị tôi sẽ đưa thẻ đen cho cô. Có thẻ rồi cô muốn mua món gì cô thích thì mua không nhất thiết chỉ dùng cho việc đi siêu thị " - Lisa hắn giọng ra vẻ nghiêm nghị đề xuất ý kiến nghe qua tưởng chừng như rất có lợi cho nàng nhưng thật chất là có lợi cho cô. Ba năm qua cô vẫn còn nhớ hương vị những món ăn nàng từng nấu trước đây. ( 🐥🐿 mang tiếng trả thù nhưng lại năn nỉ kẻ thù xài tiền của mình 💁
Best Lisa 👍 )

"Cô đừng hòng. Được thôi, cô muốn ăn mì thì cứ mua hết mì gói trong siêu thị đi. Tôi không cản cô nữa"

Chaeyoung liếc xéo người trước mặt rồi đẩy xe lướt ngang qua Lisa. Cái người này là đang được voi đòi tiên, âm thầm dụ dỗ nàng sa vào cạm bẫy của cô. Nàng không phải kẻ ngốc, nếu mạo muội nhận lời khác gì nàng trở thành giúp việc cho nhà cô. Huống hồ chi từ lúc biết Lisa thuê người đến khách sạn, Chaeyoung đã quyết tâm phân rõ ranh giới với cô.

"Yahhh....cô nói thế mà nghe được à?! Yahhhh.....đợi tôi với" - Lisa lẽo đẽo chạy theo sau Chaeyoung, xem ra nàng không hề dễ dụ như cô nghĩ

~~~~~~~~

~ Nhà Lisa ~

* Két *

Trời sập tối, chiếc xe chất đầy vài túi đồ ăn được đích thân Chaeyoung chọn lựa kĩ càng để mua về. Dĩ nhiên trong những túi lớn túi nhỏ ấy vẫn không có mấy món đồ ăn liền của Lisa. Nàng đã giao hẹn với cô, nếu cô không chịu tự học nấu ăn có thể tự nấu cơm ăn với nước chấm. Cấm tuyệt đối việc sử dụng những đồ ăn không tốt cho sức khỏe.

"Tôi phải tự học nấu ăn thật ư??" - Lisa quay sang nhìn Chaeyoung với ánh mắt đầy vẻ đáng thương. Nàng biết rõ cô không có thiên phú trong lĩnh vực nấu ăn, cớ gì phải ép buộc cô như thế

"Vị hôn thê của cô đến tìm cô kìa"

Ngay từ khi Lisa dừng xe trước cửa nhà. Chaeyoung đã bắt gặp Minnie ngồi trong xe cô ấy bên phía đối diện phóng ánh mắt căm phẫn về phía nàng. Nói về nhạy bén Lisa đương nhiên không bằng nàng. Phải đợi đến khi Chaeyoung lên tiếng nhắc nhở cô mới nhìn thấy Minnie.

* Rầm *

Ầm một tiếng, Chaeyoung không để ý đến lời Lisa muốn nói liền trực tiếp mở cửa xe bước xuống, khí lực dường như đều trút hết lên cánh cửa xe đáng thương của cô.

.

.

.

Sau một lúc đứng nói chuyện cùng Minnie. Lisa chầm chậm mở cửa nhà ra, cẩn thận nhìn ngó xung quanh nhà. Nàng không có ở đây, vậy thì chỉ có thể ở trên phòng. Với thái độ đóng muốn văng cánh cửa xe xuống đất khi nãy của nàng, Lisa thầm nuốt khan vài cái tự trấn an bản thân mình. Cô không làm gì sai cần gì phải sợ. Ba năm sau không còn như ba năm trước, cô có thể tự vỗ ngực khẳng định rằng Lalisa cô đã không còn sợ Park Chaeyoung.

Phòng Chaeyoung không khóa, cô chỉ cần vặn nhẹ tay cầm là có thể bước vào. Chỉ có điều căn phòng nàng không hề bật đèn. Lisa chỉ có thể nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ nhìn vào một cục đang quấn chăn nằm trên giường

"Park Chaeyoung, cô làm gì mà nằm chùm mền kín mít thế??"

Lisa bước đến đưa tay chạm lên người Chaeyoung nhưng lại bị nàng hất mạnh ra.

"Làm gì thế? Sao không xuống bếp nấu đồ ăn. Cô đã hứa tối nay sẽ nấu cho tôi ăn một bữa mà??!"

"Không có nấu nướng gì nữa hết!!! Muốn ăn thì kêu vị hôn thê của cô nấu cho ăn đi!!! Chẳng phải cô rất thích ăn món TomYum và món Leng Saab của cô ta còn gì" - Chaeyoung đột nhiên tung chăn bật người ngồi lên hét lớn dọa Lisa ngã ngồi trên nền nhà.

Tom Yum và Leng Saab quả thật là hai món Lisa thích ăn nhưng.....Lisa đẩy lưỡi sang bên làm phồng lên một bên má, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà đắn đo suy nghĩ. Tại sao nàng lại biết cô thích ăn hai món đó của Minnie làm.

Phải rồi.....

Là ba năm trước, một lần nàng nghe cô nhờ Minnie nấu món Leng Saab trong bệnh viện và một lần nàng thấy cô ăn món Tom Yum của Minnie làm trong căn tin. Thời gian trôi qua thật nhanh, thật không ngờ chuyện cô đã quên béng đi từ lúc nào vậy mà nàng lại có thể nhớ rõ như vậy.

"Cô cút ra ngoài ngay cho tôi!!! Ngồi ở đó đần mặt ra là đang nhớ đến vị hôn thê của cô chứ gì!!!" - Chaeyoung bực dọc nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Lia. Nàng ở ngay trước mắt cô, cô lại không thèm đếm xỉa, cứ ngồi đó rồi trưng ra khuôn mặt thẩn thờ như thế không phải là nhớ đến người tình hẹn ước thì còn gì khác nữa.

"Tôi...."

Lisa chậc lưỡi thở dài, cô còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì nàng đã nằm xuống tiếp tục chùm mền

.

.

.

Không gian trong phòng đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Chaeyoung hoài nghi hé mở tấm chăn ra.

Bốn bề vắng lặng. Lisa thật sự đã bỏ ra ngoài.

Nàng tức giận đánh thùm thụp vào gối vài cái. Muốn nàng nấu cho ăn vậy mà nàng chỉ vừa đuổi liền bỏ đi ngay.
Càng tốt, đỡ mất công nàng phải hao tâm tổn sức gọi về cho mẹ để hỏi công thức nấu món bít tết cá hồi.

* Cạch *

Tiếng mở cửa phòng lần nữa phát ra. Lần bày không như lần trước, cánh cửa phòng vừa mở tiếng nhạc và những ánh sao không biết tự nơi nào bắt đầu len lỏi vào phòng nàng. Đến khi cả căn phòng tối đen được bao phủ lấp lánh hằng hà các vì sao thì nàng mới thấy rằng Lisa đang cầm trên tay cái đèn tròn tự xoay và phát ra tiếng nhạc du dương êm dịu.

Cô bước về phía nàng, những ánh sao trên đèn cứ thế chiếu sáng lên nụ cười rạng rỡ của nàng. Một nụ cười làm xao xuyến lòng người.

"Thích không?" - Lisa cẩn thận đưa đèn đến trước mặt nàng

"Cái này...." - Chaeyoung chạm nhẹ lên cái đèn, nụ cười càng lúc càng rõ rệt trên khuôn mặt nàng

"Hàng đại hạ giá tôi thấy rẻ nên mua chơi. Dù sao tôi cũng không cần, cô thích thì tôi cho"

Nụ cười nơi đầu môi nàng tắt hẳn, hàn khí từ xung quanh người nàng ngùn ngụt toát ra. Tưởng chừng sẽ là câu nói tốt đẹp nào từ cô nhưng không đây chẳng qua chỉ là món đồ cô không cần xài đến

"Không cần. Tôi không lấy. Cô ra ngoài đi"

Vừa thấy nàng nằm xuống chùm mền, Lisa vội vã đặt cái đèn sang bên, lay lay người nàng

"Thật ra....thật ra.....cái đèn này là tôi cố tình đặt mua cho cô. Tôi nhớ cô từng nói thích ngắm sao nên mua nó. Giá cả cũng không phải là rẻ"

Sỉ diện không thể ăn thay cơm. Lisa biết nếu cứ trọng mặt mũi nói thêm mấy câu chói tai nàng thì sau này cô sẽ phải thật sự ăn cơm với nước chấm. Thay vì chọc giận nàng chi bằng cứ thẳng thắn nói thật biết đâu sau này nàng sẽ thương tình nấu thêm vài bữa ăn cho cô.

.

.

.

Không gian giữa cô và nàng yên lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng nhạc phát ra trong phòng.

"Tôi....tôi đói bụng quá. Cả ngày nay tôi không có ăn gì" - Lisa ngồi bên đầu giường vừa kéo góc mền vừa lí nhí nói với nàng

Chẳng biết là nàng suy nghĩ gì, Lisa chỉ thấy đột nhiên nàng ngồi bật lên tìm điện thoại trên bàn. Không rõ là nàng đang chuẩn bị gọi cho ai, phải đến vài giây sau Lisa mới nghe được giọng điệu vui vẻ của nàng khi nói lên một từ Mami.

.

.

.

~ 45 phút sau ~

Khoảng thời gian vừa vặn để ăn khuya, đồng hồ vừa điểm 10h đêm Chaeyoung hài lòng bưng ra hai dĩa bít tết cá hồi đặt trước mặt Lisa. Một dĩa cho cô và một dĩa cho nàng. Đây là lần đầu tiên nàng hỏi mẹ nấu món này. Phải tự mình nếm thử mới rút được kinh nghiệm.

Mùi thơm nghi ngút từ dĩa thức ăn bao trùm các giác quan của Lisa. Nếu nàng không nói cô thật không tin được ngay lần đầu nàng nấu mà món ăn có thể đạt đến sắc hương vị đều có đủ thế này

Lisa nhanh chóng gắp miếng thức ăn cho vào miệng. Vị thơm ngon và độ mềm của thịt cá hòa quyện trong miệng cô. Ăn miếng đầu tiên là lập tức muốn ăn thêm miếng thứ hai. Cứ thế dĩa thức ăn thoáng chốc đã sắp bị Lisa ăn sạch sẽ.

Chaeyoung dừng đũa ngồi nhìn bộ dáng ăn ngon lành của Lisa. Nàng phì cười rút tờ khăn giấy theo thói quen chồm đến lau lên miệng cô.

"Cô ăn từ từ thôi dĩa của tôi còn đây này. Ăn không đủ thì tôi nhường luôn phần tôi cho cô" - Chaeyoung vừa nói vừa lau đi nước sốt cà chua nơi khóe miệng Lisa. Vốn dĩ Chaeyoung chỉ là hành động theo thói quen của ba năm về trước nhưng vô tình lại nhen nhóm lên ý định trong lòng Lisa.

Cô bắt lấy bàn tay đang lau trên khuôn mặt mình, ánh mắt to tròn đen láy xoáy sâu vào nàng.

Cả hai người họ không ai nói với nhau câu nào, phản chiếu trong ánh mắt họ là hình bóng của đối phương

Lisa nghiêng đầu rướn người về trước muốn hôn nàng thế nhưng Chaeyoung lại vội vàng quay mặt né tránh

"Cô.....cô ăn mau đi. Để thức ăn nguội sẽ...không ngon" - Nàng cúi đầu cố tìm lời đánh lạc hướng sự chú ý của cô

"Chuyện 3 năm trước có phải cô có chuyện gì cần nói với tôi không?"

Câu hỏi của Lisa, Chaeyoung không vội trả lời ngay. Nàng rục rịch thoát khỏi bàn tay cô đang nắm chặt tay mình.

"Không có gì cả. Cô ăn nhanh rồi ngủ sớm. Trời đã tối"

Từng nỗi đau thấu tận tâm can đã dày vò nàng suốt ba năm qua, phải vất vả dường nào nàng mới có thể chôn sâu chúng vào tận đáy lòng. Bây giờ cô lại muốn khơi gợi nỗi ám ảnh đó lên, muốn nàng nhớ lại tất cả thì có khác nào bảo nàng tự cầm dao cứa vào tim mình. Nói ra thì thế nào, cô đã đính hôn cùng Minnie. Vậy thì việc có nói hay không đều là vô ích.

Suy cho cùng nàng phải cảm ơn cô. Cảm ơn vì đã để nàng biết cô thuê người đến khách sạn với nàng. Dù có như lời cô nói chỉ là hù dọa thế nhưng lòng nàng đã dần nguội lạnh kể từ giây phút ấy.

~~~~~~~~~~~~

🐥🐿 Chu choa mạ ưiiii......chap này bao ngọt nè quí dị. Ngọt hơn mía lùi luôn nè quí dị. Chap này bao uy tín về mức độ ngọt luôn rồi đó nhe 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro