Chương 87: Gặm Nỗi Căm Hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nhà Chaeyoung ~

Chaeyoung vừa nghe điện thoại vừa với tay mở cánh cửa nhà

[ Yahhhh Park Chaeyoung....tôi bảo cô ở công ty chờ tôi đến đón mà sao cô lại tự tiện về nhà chứ. Có phải cô lại muốn bỏ tôi dọn về nhà ở không. Cô đừng quên trong bản hợp đồng có ghi.....]

[ Yahhhhh Lalisa.....tôi chỉ về nhà thay đồ thôi cô làm gì mà la um sùm thế hả. Bộ cô không đọc hết tin nhắn của tôi sao. Tôi nói cô đến nhà tôi rước tôi cơ mà ]

Thật sự khi Lisa mở tin nhắn nàng lên đọc. Chỉ vừa đọc được ba từ 'tôi về nhà' của Chaeyoung là lòng dạ Lisa chợt hỗn loạn đạp chân ga chạy bay đến nhà nàng. Mấy từ nối tiếp phía sau 'cô xong việc thì đến nhà rước tôi' căn bản Lisa không hề đọc đến.

Về phía Chaeyoung dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên sau ba năm cô rủ nàng đi chơi. Không thể ăn mặc xuề xòa mà đi như thế. Chí ít cũng cần thay bộ đồ khác và cũng nên dành thêm chút thời gian để dậm phấn thoa son.

Chaeyoung đứng ngắm mình trong gương vài phút, đến khi cảm thấy hài lòng với bản thân nàng mới cầm lên túi xách chuẩn bị ra ngoài. Nàng nhìn vào đồng hồ, tầm giờ này có lẽ Lisa đã sắp đến

*Ding Dong Ding Dong*

Tiếng chuông nhà vang lên, Chaeyoung phì cười chạy ra mở cửa. Tên ngốc như cô cũng có lúc rất đúng giờ.

Cửa nhà đã mở, từng cơn gió lạnh ùa vào, tiếng lá cây xào xạc dưới ánh đèn đường. Chaeyoung thoáng ngạc nhiên đảo mắt tìm kiếm Lisa. Rõ ràng nàng đã nghe được tiếng chuông cửa.

Tầm mắt nàng bắt đầu chú ý đến chiếc hộp màu hồng nhạt đặt trước cổng rào.

Không lẽ là tên Lisa đầu gỗ ấy lại bày trò trêu chọc nàng

Chaeyoung lưỡng lự bước ra cửa rào, nếu Lalisa dám làm điều gì xằng bậy thì nàng cam đoan hôm nay sẽ là ngày tàn của cô

* Cạch *

"Đứng im" - vật thể sáng lóa kề ngay lên cổ Chaeyoung khi nàng vừa mở cổng cúi người nhặt lấy hộp quà.

Cả người Chaeyoung bất động, giọng nói trầm đục của người đàn ông toàn thân mặc bộ đồ đen, khuôn mặt bịt kín đang ép con dao sắc nhọn lên cổ nàng. Hắn từng bước dồn ép nàng vào trong cánh cửa.

"Ngươi....ngươi là ai??"

"Cô không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta nhận lệnh đến đây báo với cô phải lập tức rời khỏi Jackson Lee"

"Cái....cái gì??!! Lệnh của ai??"

Chaeyoung run rẩy ngửa cổ lùi về sau theo lực tiến về trước của hắn. Dạo gần đây nàng rất hạn chế tiếp xúc với Jackson. Là người nào lại bắt nàng phải rời khỏi anh ta.

"Nếu cô không làm theo lời ta nói thì cô sẽ như cái hộp này"

" Aaaaaaa "

Chaeyoung kinh hãi nhìn đồ vật vừa rơi ra khỏi hộp. Một con búp bê không đầu toàn thân dính đầy máu rơi ra ngay dưới chân nàng. Nàng thất kinh la hét vùng vẫy bỏ chạy nhưng lại bị hắn kéo trở về. Con dao găm nhọn hoắt lần nữa kề lên cổ nàng.

" Đây chỉ là mở màn " - Hắn đứng phía sau kề sát vào tai nàng thì thầm nói

Chaeyoung lắp bắp khuôn miệng, nàng dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ đến mức không thốt được nên lời.

" Rosie!!!! "

Không biết là vô tình hay hữu ý đêm nay Jackson lại đến nhà tìm Chaeyoung. Anh vừa nhìn thấy tên mặc áo đen đang cầm dao uy hiếp nàng ngay trong sân liền cấp bách chạy đến.

Trông thấy Jackson, hắn ta đã đẩy Chaeyoung ngã xuống đất, lao ra cửa phóng nhanh lên chiếc mô tô đậu gần đó. Mục đích hắn đến chỉ là để đưa ra lời cảnh cáo với nàng.

"Rosie, em không sao chứ??" - Jackson chạy đến đỡ Chaeyoung đứng lên

" Không.....không sao"

Thần hồn Chaeyoung hiện tại vẫn chưa khôi phục lại. Đôi mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn vào thứ đồ vật đáng sợ dưới chân mình

"Hắn ta là ai thế??!!"

"Em không biết. Hắn cầm dao uy hiếp em phải rời khỏi anh"

Jackson đột nhiên im lặng. Anh xoa hai bả vai Chaeyoung cố gắng trấn an nàng

"Rosie em vào nhà đi. Anh có chuyện phải đi ngay. Lần sau sẽ đến thăm em sau"

Jackson đợi đến khi Chaeyoung an ổn vào trong nhà. Anh ta nhặt lên thứ đồ vật dưới đất siết chặt trong tay. Ánh mắt hằn lên tia tức giận phóng xe chạy vụt đi mất

.

.

.

* Ding Dong Ding Dong *

Chaeyoung ngồi thu mình trên ghế sofa, tâm hồn còn đang thả trôi vào mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

Sau chuyện vừa rồi, Chaeyoung càng trở nên đa nghi sợ sệt hơn. Nàng đan chặt hai tay vào nhau, do dự rất lâu vẫn không dám mở cửa nhà.

* Ding Dong Dinh Dong Ding Dong Ding Dong *

Tiếng chuông cửa vẫn liên tục vang lên không hồi dứt và tiếng chuông ấy càng lúc càng dồn dập hơn.

Song song cùng tiếng chuông cửa là tiếng điện thoại Chaeyoung bỗng nhiên reo lên. Nàng đánh mắt nhìn vào cuộc gọi đến. Gánh nặng trong lòng dường như được giải tỏa hoàn toàn.

Là Lisa gọi đến

[ A....alo.... ]

[ Yahhhh Park Chaeyoung cô có ở trong nhà không sao tôi ấn chuông mãi mà cô không ra mở cửa hả??!! Cái chuông cửa nhà cô bị tôi ấn đến mức sắp sút ra luôn rồi đấy!!!! ]

Chaeyoung chỉ vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã tuông ra một tràng lời lẽ trách mắng nàng.

Giờ phút này Chaeyoung làm gì còn thời gian để đôi co cùng cô. Nàng chỉ biết rằng người ấn chuông suốt từ nãy đến giờ là Lisa, không phải là tên áo đen ấy.

[ Yahhhh.....Sao cô không lên tiếng....Cô đừng nói với tôi cô không có ở nhà nhé....Cô mà thất hẹn với tôi là tôi sẽ....alo??....alo??....]

Lisa còn chưa kịp nói hết câu đã nghe âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia. Nàng đã ngắt máy của cô.

Đàn quạ đen bay ngang trên đầu Lisa. Cô cảm tưởng bản thân mình như tên hề mua vui cho khách. Tự tìm đến nhà nàng rồi lại bị nàng từ chối tiếp máy.

Lisa thở hắt ra, miệng lầm bầm trách cứ muốn ấn số gọi lại cho nàng. Park Chaeyoung hôm nay chắc chắn đã ăn gan hùm mật gấu mới dám ngang nhiên làm chuyện này.

Ngay lúc tiếng chuông nhạc chờ vang lên trong điện thoại Lisa, cửa nhà Chaeyoung đúng lúc mở ra. Nàng dùng hết tốc lực chạy đến cánh cổng rào. Tay chân nàng quờ quạng ấn dãy số mật khẩu mở cổng.

"Yahhhh....cô chịu ra mở cửa rồi à. Có biết tôi đứng nãy giờ mỏi chân lắm không hả??!!"

Cánh cổng rào mở ra, Chaeyoung nhào đến ôm chặt lấy Lisa. Dù rằng bản thân nàng đã cố gắng điều tiết tâm trạng nhưng vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng. Tấm thân nhỏ bé của nàng đang run rẩy trong vòng tay Lisa

"Sao.....sao....cô....sao thế??" - Lisa ngơ ngác theo phản xạ đưa tay xoa vào lưng Chaeyoung. Thông qua lần chạm tay trên lưng nàng. Cô có thể cảm nhận được cả người nàng đang run lên.

Chaeyoung muốn kể lại sự việc vừa rồi với Lisa nhưng nàng suy đi nghĩ lại dường như trong chuyện này có liên quan đến Jackson. Khi nãy ở trong nhà, nàng thông qua khung cửa kính đã nhìn thấy Jackson cầm lấy hộp quà hối hả chạy đi. Nếu nói cho Lisa biết chỉ sợ rằng cô lại đến tìm Jackson, như thế chẳng phải đã bứt dây động rừng. Mọi chuyện cần phải suy tính lại thật cẩn thận mới có thể đưa ra phán quyết.

"Không có gì. Khi nãy tôi ở trong nhà đang tắm nên không nghe chuông cửa " - Nàng rời khỏi vòng tay Lisa khẽ mỉm cười nhìn cô

" Nhưng cô đang run " - Lisa cau mày ánh nắt càng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết

"À có lẽ khi nãy tôi tắm nước lạnh nên bây giờ cảm thấy có chút lạnh " - Chaeyoung xoa nhẹ hai tay mình vào nhau, thổi thổi vài cái cười trừ đáp lại lời Lisa

" Axxx....cô bao nhiêu tuổi rồi? Đến chuyện đi tắm cũng không tự lo được à??!! " - Lisa hơi nâng cao tông giọng vừa lo vừa trách nàng

"Tôi lạnh mà cô còn mắng tôi??" - Chaeyoung khó chịu khoanh hai tay trước ngực, đừng nghĩ nàng là người có thể để cô muốn mắng lúc nào là mắng

" Tôi....tôi không phải mắng chỉ là...chỉ là sợ cô bị cảm "

" Cô còn mắng tôi thêm lần nào nữa thì hôm nay không có đi đâu nữa hết!!!!"

" Tôi....tôi chỉ nói thôi mà cô làm gì giận dữ vậy?! Được rồi....tôi không nói nữa cô lên xe đi tôi chở cô đến một nơi "

"Nơi nào?"

" Đến nơi cô sẽ biết. Đi thôi"

~~~~~~~~~~~

~ Công viên hải dương Fuji ~

Công viên hải dương Fuji là một khu tham quan với hàng nghìn loài sinh vật và có hơn 500 loài được chia thành các khu khác nhau. Khi đến tham quan nơi đây mỗi người sẽ như bị lạc vào mê cung với rất nhiều ánh đèn màu xanh chiếu sáng lung linh.

"Lisa, cô xem cá mập kìa" - Chaeyoung hồ hởi kéo tay Lisa chạy về phía tấm kính thủy cung

Đây có thể xem là lần đầu tiên Chaeyoung được đưa đến để ngắm nhìn những sinh vật biển muôn hình vạn trạng ở nơi đây.

Tiếng nói chuyện cười đùa, tiếng chụp hình tách tách từ những chiếc máy cơ của du khách càng góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt cho thủy cung.

"Cô có muốn chụp hình không? Tôi chụp cho cô"

Chaeyoung nghe được lời đề nghị của Lisa, nàng chỉnh lại quần áo và tư thế ngồi sát khung kính thủy cung. Vốn muốn lấy ra điện thoại của mình đưa cho Lisa nhưng lại bị cô từ chối

"Tôi chỉ quen chụp điện thoại của tôi thôi. Cô cất điện thoại cô vào đi"

"Nhưng...."

"Tôi sẽ gửi hình qua Instagram cho cô"

Gửi hình không phải là điều mà Chaeyoung muốn nói. Điều mà nàng thắc mắc chính là điện thoại của nàng và Lisa đều chung một hãng. Có lí do gì cô lại nói chỉ quen chụp hình bằng điện thoại của mình.

Đi đến đâu Lisa cũng đều chọn ra góc chụp đẹp nhất dành cho Chaeyoung. Cô biết nàng rất thích chụp hình và thật đúng lúc cô lại thích chụp hình cho nàng.

Cứ như thế hai người họ vừa đi vừa ngắm nhìn thủy cung và chụp lại rất nhiều ảnh ở nơi đây.

"Cô sao thế?"

Đi được một đoạn, Chaeyoung đã nhăn mặt ngồi phịch xuống ghế. Suốt hai tiếng vừa qua nàng đi đến độ mỏi nhừ cả hai chân

"Tôi mỏi chân"

"Vậy về nhé"

"Không về. Còn rất nhiều chỗ tôi chưa xem qua" - Nàng bĩu môi kháng cự, dù sao cũng là lần đầu được đến đây, chỉ mới đi được hai tiếng có lí nào cô lại bắt nàng về sớm như thế

"Cô mỏi chân thế thì làm sao đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi nữa. Chịu không?" - Lisa thở dài nhìn khuôn mặt bướng bỉnh mè nheo của Chaeyoung. Cô vừa xót lại vừa tức cười, đã rất lâu rồi cô mới có dịp nhìn thấy dáng điệu này của nàng.

"Không chịu" - Nàng vẫn kiên quyết lắc đầu

Lisa chậc lưỡi rồi lại bặm môi. Hóa ra sở thích ham chơi của nàng vẫn không hề thay đổi. Nhớ lại trước đây, mỗi lần đi chơi đến khi nàng mệt lã người vẫn nhất định không chịu về ký túc xá. Những lúc như thế, Lisa chỉ còn một cách để dỗ ngọt nàng.

"Lên đây" - Lisa cúi người quay lưng về phía Chaeyoung

"Cô làm gì thế?"

"Tôi cõng cô đi thêm chút nữa rồi về nhà chứ làm gì" - Lisa thở dài tự vỗ vào vai mình - "Cô ngại cái gì. Đâu phải tôi chưa từng cõng cô"

Nói là làm ngay, Lisa không để thời gian cho Chaeyoung quyết định mà tự cô đã kéo tay nàng choàng qua vai mình. Bản thân cô cũng rất tự giác đỡ lấy hai chân nàng rồi đứng lên đi đến những nơi nàng yêu cầu.

~~~~~~~~~~~

~ Nhà Lisa ~

Kết thúc buổi đi chơi đã hơn 11h đêm. Chiếc xe hơi Lisa vừa vặn đậu trước cửa nhà. Đối đầu với xe của Lisa là một chiếc xe hơi khác đã đậu ở đây từ rất lâu. Vừa nhìn thấy Lisa và Chaeyoung bước xuống xe, cửa chiếc xe hơi đối diện cũng nhanh chóng được mở ra.

Minnie chậm rãi bước từng bước đến trước mặt họ

"Tớ có chuyện muốn nói với Park Chaeyoung. Cậu có thể vào nhà trước được không?" - Minnie hướng ánh mắt dò xét nhìn về phía Lisa.

" Nhưng..... "

"Cô vào nhà trước đi. Tôi nói chuyện xong sẽ vào "

Trực giác mách bảo với Lisa lần này Minnie đến tìm Chaeyoung ắt hẳn là không có điều tốt lành. Cô vốn muốn ở lại thế nhưng Chaeyoung đã nói thế, Lisa căn bản không thể nấn nán lại lâu hơn.

Đợi đến khi Lisa khép lại cửa nhà, Minnie mới bắt đầu lên tiếng

"Cô tiếp cận Lisa là có mục đích gì? Tôi không ngờ da mặt cô lại dày đến như vậy. Ngang nhiên dọn đến nhà cậu ấy ở. Cô đừng quên tôi và Lisa đã đính hôn" - Minnie biết việc bản thân và Lisa đính hôn là đòn chí mạng đối với Chaeyoung nên ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện, cô ta liền trực tiếp nói ra

"Nực cười, là Lisa của cô ép tôi phải dọn đến đây. Cô không tin có thể hỏi cô ấy. Muốn tôi dọn đi cũng đơn giản thôi, chỉ cần cô thuyết phục được Lisa cho tôi rời đi" - Chaeyoung nhếch lên khóe môi, cười như không cười bước đến vỗ vào vai Minnie - " Nhưng xem ra cô không có khả năng đó rồi. Nếu cô có, tôi từ lâu đã dọn khỏi nhà Lisa"

"Cô.....đồ vô liêm sỉ. Cô ngang nhiên dụ dỗ người đã đính hôn như thế không thấy hổ thẹn à??!!" - Minnie hất tay Chaeyoung đang đặt trên vai mình ra, rít lên từng tiếng qua kẽ răng

"Phải, bản tính tôi thích làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác đấy. Thì sao nào? Không những dụ dỗ mà mấy hôm nay tôi và Lisa đã...." - Chaeyoung nhìn đông nhìn tây trưng ra khuôn mặt mãn nguyện rồi lại kề sát vào tai Minnie tiếp tục nói - " Cô biết Lisa tuyệt nhất là lúc nào không? Là lúc ở trên giường đấy"

"Cô....thứ đốn mạt!!!"

Minnie vừa đưa tay lên định tát Chaeyoung nhưng đã bị nàng giữ chặt tay lại. Tuy Chaeyoung là người không thích hơn thua với kẻ khác nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt Minnie, nàng lại khư khư muốn phân rõ thắng thua cùng cô ta.

.

.

.

Ở một diễn biến khác, một chiếc xe hơi dài màu đen đậu gần đó đang âm thầm quan sát hai cô gái trước cửa nhà Lisa

[Chủ nhân, hiện tại Park Chaeyoung đang đứng cùng một cô gái khác. Có bắt không ạ?] - Người đàn ông trong xe thông qua micro nhỏ gắn trên áo thận trọng dò hỏi lại trước khi bắt đầu hành động

[ Bắt!!! ]

[ Nhưng nếu chỉ bắt một người sợ rằng người còn lại sẽ báo cảnh sát ạ ]

[ Vậy thì bắt cả hai cho tao!! Bằng mọi giá phải bắt cho được Park Chaeyoung!! ] - Người vừa ra lệnh ôm lấy một bên mặt sưng đỏ của mình, điên cuồng gào thét lên trong điện thoại

Giọng nói cao lãnh bừng bừng sát khí vừa ra lệnh, chiếc xe hơi lập tức đạp ga phóng ngay về phía Chaeyoung và Minnie

~~~~~~~~~~~~~

🐥🐿 Dạo này au tự thấy mình cho hơi nhiều đường quá rồi thì phải 😂 Ngọt quá dễ bị bệnh tiểu đường lắm ớ nhe 🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro