Chương 89: Đồng Sinh Cộng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều muốn nói ta đã nói hết. Bây giờ các ngươi có thể yên tâm lên đường"

Ân huệ cuối cùng hắn dành cho hai người đã hết. Cũng đã tới lúc tiễn cả hai chặn đường cuối cùng. Dầu trong ngọn đèn sắp cạn. Sinh mạng của Chaeyoung và Minnie tại thời khắc này tựa hồ như chút ánh sáng còn lại le lói từ đốm lửa sắp tàn.

Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên tay. Đến bước này rồi chỉ còn một chút nữa thôi kế hoạch của hắn sẽ thành công mỹ mãn. Loại trừ được Park Chaeyoung làm cho Jackson Lee phải đau khổ suốt đời chính là những gì hắn muốn. Thế nhưng....

Ngọn đèn vẫn mãi yên vị trên tay hắn. Hắn đã do dự, bóng lưng cô độc của hắn quay về phía hai người, dù rằng không thể nhìn được biểu cảm khuôn mặt hắn nhưng thông qua sự chần chừ không ném ngọn đèn đến vũng dầu lênh láng ở góc nhà, Chaeyoung phần nào đã nhìn thấu được khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ ấy.

"Min....Min Sun unnie...." - Lời nói kèm theo tiếng bật khóc nức nở của Chaeyoung.

Nàng cố cắn chặt răng ngăn lại tiếng khóc của bản thân nhưng không hiểu vì sao tiếng khóc ấy lại ngày càng tăng lên. Từ lúc hắn đưa tay tát Minnie, Chaeng đã vô tình nhìn thấy vết thẹo bỏng nơi cổ tay hắn. Vết thẹo ấy là do 5 năm trước trong một lần đi dã ngoại cùng mọi người, nàng không cẩn thận đã làm rơi cục than nóng đỏ làm trúng tay Min Sun.

Khoảng lặng bao trùm lấy không gian trong ngôi nhà. Người đằng xa khư khư cầm ngọn đèn dầu nửa câu cũng không đáp lời Chaeyoung.

Thoáng chốc bầu không khí yên tĩnh đã bị đánh bay bởi tiếng hét thất thanh của Minnie

"Jin Min Sun?? Là Sun unnie ở cùng ký túc xá với các người phải không??"

Đáp án đã có sẵn trong lòng thế nhưng Chaeyoung vào lúc này chỉ có thể giương cặp mắt đầy nỗi bi thương nhìn người trước mặt. Chaeyoung sớm đã xem những người sống cùng ký túc xá là người một nhà. Chính vì thế khi bản thân cơ hồ đoán ra sự thật, nàng không chút do dự phũ nhận hết tất cả. Không thể là Sun unnie người đã cùng nhau tập luyện với nàng trong suốt 5 năm qua.

Ngọn đèn dầu được đặt xuống bàn, tiếp nối theo sau là chiếc mặt nạ cũng dần được tháo xuống đặt lên bàn. Người ấy chầm chậm kéo mũ áo đang trùm kín đầu ra, mái tóc đen dài lập tức được bung xõa.

Thời gian thong thả trôi qua, từng hành động của người trước mặt càng chứng minh cho suy nghĩ của Chaeyoung là đúng. Nàng lắp bắp khuôn miệng, liên tục lắc đầu khi thấy người ấy từ từ xoay mặt về phía mình

"Đúng....đúng thật là cô ta" - Minnie mở to cặp mắt đầy sự kinh ngạc. Người đã bắt cóc cô và nàng quả thật chính là Jin Min Sun

Min Sun trầm tĩnh đi về phía Chaeyoung. Đến khi bước tới gần nàng cô ta mới lạnh lùng ngồi xuống. Khuôn mặt đầy rẫy vết bầm tím và những vết trầy xước đỏ của Min Sun đã khiến cho Chaeyoung và Minnie thập phần kinh sợ.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như thế. Cô có phải muốn biết tại sao tôi lại ra nông nỗi này không?" - Min Sun cười khẩy sau đó lại tiếp tục cười lớn hơn nói với Chaeyoung - "Là Jackson Lee, bạn trai cô.....à không nói chính xác anh ấy là bạn trai tôi. Tôi đã bị bạn trai tôi đánh đến mức này đấy"

"Chị...chị vừa nói gì??" - Tâm trạng của Chaeyoung lên xuống theo từng câu nói của Min Sun. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục ập đến nàng.

"Chỉ vì tôi đã đe dọa cô nên hắn đánh tôi đến mức này đấy. Cô có thấy nực cười không? Người không yêu hắn thì hắn lại hết lòng bênh vực còn người yêu hắn thì hắn lại đánh đến thân tàn ma dại" - Min Sun vừa cười vừa kéo lên hai bên tay áo

Từng vết thương đỏ dài rớm máu lập tức xuất hiện trước mặt cả ba người. Chaeyoung đưa tay bịt chặt miệng, đây có vẻ là việc quá sức kinh hãi đối với nàng. Từ đầu đến cuối nàng nghe nhưng vẫn không thể tỏ tường được lời nói của Min Sun.

"Hai người.....hai người bắt đầu từ khi nào?" - Chaeyoung ngập ngừng lên tiếng hỏi Min Sun. Nàng thầm ước tính có lẽ họ đã bắt đầu quen nhau kể từ khi nàng nói lời chia tay với Jackson

"5 năm trước. Trong lúc hắn và cô còn đang quen nhau thì chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ"

Chaeyoung điến hồn mất vài giây, nàng không dám tin kẻ thứ 3 như cô lại có thể dửng dưng ngang nhiên nói lên chuyện này. Lúc đó là do nàng quá yêu Jackson hay là do nàng quá ngu ngốc, ngu ngốc đến mức bị hắn ta qua mặt cũng không hề hay biết.

"Chúng ta là bạn bè chị làm như thế không thấy có lỗi với tôi sao??!!"

"Có lỗi?? Lỗi gì? Cô có biết vì sao Jackson năm lần bảy lượt muốn ở bên cạnh cô không?" - Nói đến đây Min Sun liền cười khinh bỉ nhìn Chaeyoung - "Jackson và gia đình anh ấy liên quan đến rất nhiều chuyện phạm pháp. Gia đình cô lại là gia đình đại luật sư có tiếng bên Úc cho nên anh ấy ở bên cạnh cô, chiếm lấy tình cảm của cô sau đó quyết tâm phải cưới cô về mục đích chỉ có một. Đó là muốn dựa vào quyền lực trong giới chính trị của gia đình cô để củng cố và bảo vệ những tội danh tày trời của gia đình anh ấy. Jackson Lee căn bản không hề yêu cô. Người anh ấy yêu chính là tôi - Jin Min Sun. Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy thì tôi có lỗi gì với cô hả??!!"

"Vì thế nên chị đã gửi con búp bê đó và cho người đến nhà đe dọa tôi?"

"Đúng. Hôm đó khi tôi nhìn thấy Jackson hôn cô ở thang máy tôi đã quyết định gửi con búp bê đó đến nhà cô"

"5 năm trước, chị chụp hình tôi và hắn ta hôn nhau trên sân thượng là muốn uy hiếp tôi đúng không?"

"Đúng. Ban đầu tôi vốn định làm thế nhưng khi hay tin Lisa được Celine để mắt đến thì tôi đã thay đổi ý định hahaha con bé ấy còn ngu ngốc hơn cả cô đấy Park Chaeyoung"

"Chị....chị điên rồi!!! Chị đã biết Jackson Lee là người như thế mà còn tin là hắn ta yêu chị sao?!?!"

"Sao lại không yêu!!?" - Min Sun đột nhiên hét lớn vào mặt Chaeyoung - "Những lần Jackson lên giường cùng tôi. Anh ấy đều nói yêu tôi. Hơn thế, anh ấy còn nói sau khi lợi dụng cô xong nhất định sẽ cưới tôi. Bây giờ nếu cô chết đi thì anh ấy sẽ cưới tôi sớm hơn"

"Jin Min Sun!!! Chị tỉnh lại đi!!! Chẳng phải chị đã thấy hắn lưu rất nhiều hình của hắn và em gái Minnie trong laptop sao vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian hắn làm bạn trai tôi hắn đã quen cùng lúc cả chị và em gái Minnie đấy!!! Thứ đốn mạt như hắn mà chị vẫn yêu được sao hả??!!"

Lời nói của Chaeyoung như hồi chuông cảnh tỉnh cho cả Minnie và Min Sun.

Min Sun trong nhất thời không thể đáp lại lời của Chaeyoung. Cô mất đà ngã ngồi trên mặt đất.

"Không đúng. Người anh ấy yêu chỉ có thể là tôi thôi!!!"

"Min Sun unnie....em xin chị tỉnh lại đi. Chị thả bọn em ra đi. Người em yêu là Lisa không phải tên cặn bã ấy. Chị có giết em cũng vô ích thôi" - Chaeyoung vừa khóc vừa nắm lấy tay Min Sun khẩn thiết van xin cô.

"Sao lại vô ích. Cô chết đi thì Jackson mới có thể cưới tôi được chứ" - Min Sun hất mạnh tay Chaeyoung ra. Cô bịt hai tai lại không muốn tiếp tục nghe nàng nói những điều xằng bậy quấy rối tâm trí cô.

Một bước nối tiếp một bước. Min Sun chạy đến bàn cầm lên ngọn đèn dầu sắp lụi tàn đốm lửa.

*Phựt*

Đốm lửa sắp tàn được Min Sun ném vào ngay góc nhà. Lửa bén vào dầu nơi đó lập tức bùng lên ngọn lửa thật to thiêu rụi hết tất cả mọi thứ.

"Unnie!!!! Đừng đi!!! Thả bọn em ra đi!!!"

"Jin Min Sun!!!! Thả tôi ra!!! Đồ khốn!!!"

Mặc cho Chaeyoung và Minnie có la hét thảm thiết đến cỡ nào đi chăng nữa, Min Sun đều không hề quay đầu nhìn lại. Ngọn lửa vừa bùng lên cô đã nhanh chóng mở cửa chạy thoát ra bên ngoài.

.

.

.

*Két*

Xe Lisa dừng lại ngay trong khu rừng. Cô nhìn lại trên bản đồ, chấm xanh đã nằm sát ngay bên chấm đỏ. Chỉ có điều nơi đây trời lại tối căn bản cô không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cô gấp rút mở cửa bước xuống xe, người thì không thấy đâu chỉ thấy trước mặt có con đường mòn và ở phía xa trong khu rừng đang có cột khói nghi ngút bốc lên cao.

Dự cảm không lành ập đến, Lisa chạy lao vào con đường mòn dẫn vào cột khói ấy. Cô liên tục phủ nhận lại trực giác của mình. Chaeyoung sao có thể ở nơi khói ngùn ngụt bốc lên như thế được chứ. Cô còn rất nhiều chuyện chưa nói với nàng. Park Chaeyoung nàng nhất định không thể xảy ra chuyện.

.

.

.

Lisa chạy theo con đường cuối cùng cũng dẫn cô đến căn nhà hoang đang bị ngọn lửa bao trùm. Khói đen liên tục bay ra từ đám lửa. Nhìn từ xa thật sự không thể thấy được người ở bên trong

Trong lúc Lisa còn đang sợ hãi phân vân đứng nhìn ngoài đám cháy thì tầm mắt cô vô tình nhìn thấy một vật thể ở cách cô không xa. Nó nằm gần ngay phía cửa sổ căn nhà. Cô chạy đến nhặt nó lên, là điện thoại của Chaeyoung. Dường như đã bị người khác đánh rơi.

Tim Lisa chợt thót lên theo từng nhịp đập mạnh. Quả nhiên Chaeyoung nàng là đang ở đây. Thông qua ô cửa sổ Lisa đã nhìn thấy được nàng và Minnie đang bị khóa chặt ở cây cột bên trong nhà.

Sự phân vân do dự khi nãy đã biến mất. Lisa không còn đủ thời gian để suy nghĩ bản thân mình cần phải làm gì. Thời khắc đó cô đã bất chấp tất cả xông vào ngọn lửa đang phừng phực bùng cháy trước mặt mình.

Chạy vào bên trong, khoảng cách tuy không xa nhưng lại vô cùng khó khăn để tiếp cận nàng. Những mảnh vỡ trên trần nhà liên tục rơi xuống, cô cật lực né tránh nhưng vẫn bị rơi trúng vào thân người.

"Chaeng!!! Tỉnh lại đi Chaeng!!!"

"Minnie!!! Tỉnh lại!!!"

Lisa vừa chạy đến chỗ hai người liền ra sức vỗ vào mặt họ. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền lại của Chaeyoung, Lisa thật sự rất sợ, sợ rằng nàng sẽ không còn có thể mở mắt ra nhìn mình.

"Li...Lisa? Có phải là cậu không?" - Chaeyoung mơ hồ hé mở mắt. Nàng cũng như cô sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh do bản thân mình tưởng tượng. Bàn tay nàng đưa lên chạm vào mặt Lisa. Thật tốt, nàng biết đây không phải là ảo giác. Lisa đã đến đây với nàng.

"Cậu đừng sợ. Tớ...tớ sẽ tìm cách cứu cậu"

Lisa toàn thân run rẩy, loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm vật gì đó để cứu nàng. Trong lúc cô vẫn còn tìm kiếm thì Minnie bên cạnh cũng đã mơ hồ tỉnh lại. Cô ấy khẽ gọi Lisa sau đó chỉ tay về phía cách đó vài bước chân.

Là thứ mà khi nãy Min Sun đã đánh rơi lại.

"Chìa....Lisa....chìa khóa mở còng ở ngay đó"

Lisa nghe thấy lập tức chạy đến nhặt lên chìa khóa. Cô vừa tra chìa khóa vào còng vừa liên tục trấn an Chaeyoung.

"Chaeng....đừng sợ. Có chìa khóa rồi....tớ....tớ cứu cậu ra ngay thôi"

Chìa khóa đã được Lisa tra vào còng chỉ có điều cô vặn thế nào cũng không thể mở được còng tay của Chaeyoung.

Ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn, thoáng chốc đã sắp thiêu rụi gần nửa ngôi nhà.

"Làm sao đây Chaeng??!!! Tớ...tớ không mở được còng??!!" - Lisa hoảng loạn như sắp khóc. Vì sao chìa khóa tra mãi vẫn không thể mở được còng cho nàng

"Lisa, cậu bình tĩnh lại. Cậu mở thử cho Minnie xem" - Nàng mím chặt môi sâu trong ánh mắt tràn đầy vẻ xót thương của nàng phản chiếu lên hình ảnh cô gái trước mặt. Cả khuôn mặt Lisa gần như trắng bệt, cô không cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân, xoay xoay vặn vặn chìa khóa trong tay rồi lại bật khóc nức nở

Đúng như những gì Chaeyoung suy nghĩ, chìa khóa đó vốn dĩ không thuộc về nàng. Bằng chứng là khi Lisa làm theo lời nàng vừa tra chìa khóa vào còng tay Minnie liền có thể mở ngay được còng.

"Chìa khóa còn lại đâu??!!" - Lisa mở xong còng đã mất kiểm soát túm chặt lấy cổ áo Minnie, ra sức gào thét chất vấn cô ấy. Làm sao lại chỉ có một cái chìa khóa thế này.

"Tớ....tớ không biết" - Minnie họ sặc sụa vì hít quá nhiều khói trong đám cháy lại bị Lisa xốc ngược lên khiến cho bản thân cô ấy tiếp tục tống vào người rất nhiều khói đen. 

Đến nước này nhờ người chi bằng nhờ mình. Lisa đảo mắt nhìn khắp xung quanh, quả nhiên trời không phụ lòng người, ở cách đó khoảng độ vài bước cô đã nhìn thấy một cục đá to. Cô quờ quạng bước chân không vững cầm lấy cục đá rồi lại chạy về phía nàng

"Đừng lo Chaeng. Nhất định tớ sẽ cứu được cậu"

Không rõ là Lisa đang trấn an Chaeyoung hay đang tự trấn an mình. Chỉ biết rằng cô không ngừng dùng cục đá đập vào cái còng đang khóa chặt tay nàng

"Lisa..."

" Đừng sợ. Có tớ ở đây tớ không để cậu chết đâu"

Chaeyoung vừa lên tiếng đã bị Lisa nhanh chóng ngắt lời. Nàng không đành lòng nhìn đôi tay đang rỉ máu của cô cứ tiếp tục đập vào cái còng vốn dĩ không thể mở ra được của nàng.

"Lisa...dừng lại đi...."

"Yên tâm đi Chaeng.....tớ....tớ sắp đập vỡ được cái còng rồi...."

Những giọt máu thấm đẫm trên còng tay dần rơi xuống nền nhà. Lisa đã không còn nhận thức được cơn đau nơi bàn tay của mình, giờ phút này cô dường như hóa thành một cỗ máy, liên tục ra sức đập mạnh vào cái còng.

Ngọn lửa cũng như sức mạnh của Lisa. Cô càng ra sức đập mạnh vào còng, ngọn lửa cũng càng lúc càng cháy lớn hơn.

"Lisa....nghe tớ nói...."

"Sắp được rồi Chaeng....đợi tớ..."

Lisa hóa ngây hóa dại cười khổ tiếp tục trấn an nàng. Thế nhưng lúc này nàng đã dùng tay còn lại của mình nắm chặt lấy bàn tay đang ra sức đập vào còng của Lisa. Nàng muốn ngăn cản việc làm vô ích của cô. Tình thế hiện tại muốn ngăn cản Lisa nàng chỉ đành ra hạ sách cuối cùng.

Sau khi nắm được tay Lisa, Chaeyoung rướn người hôn lên môi cô. Nụ hôn này là nàng muốn giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Dứt khỏi nụ hôn, nàng lại tiếp tục nói :

"Lisa, nghe tớ nói này. Cậu và Minnie chạy ra ngoài tìm xem chìa khóa có bị đánh rơi ở ngoài đó không"

"Chìa....chìa khóa rơi ở bên ngoài sao??" - Lisa khóe mắt ửng đỏ ngây ngốc hỏi ngược lại nàng

"Ừ....tớ đoán là nó rơi ở ngoài đấy. Cậu mau chạy ra ngoài kiếm nó rồi vào đây mở còng cho tớ có được không??" - Nàng khẽ mỉm cười vuốt lên mặt Lisa như thể muốn nói với cô rằng có lẽ đây là lần cuối cùng nàng được chạm vào cô

"Được....được.....tớ sẽ trở vào ngay. Cậu đợi tớ"

Sau khi Lisa hối hả chạy ra ngoài. Trong giây phút cuối cùng trước khi rời đi, Minnie đã ngoảnh lại nhìn về phía Chaeyoung bất lực dựa toàn thân người vào cột. Số phận của nàng dường như định sẵn phải chịu chôn thân nơi biển lửa này. 

Chaeyoung ngẩng đầu dùng chút sức lực cuối cùng của mình mỉm cười nhìn Minnie. Lời nói cuối cùng của nàng nói với cô chính là lời chân thành giao phó

"Tôi giao Lisa lại cho cô. Mong cô chăm sóc cậu ấy thật tốt. Còn nữa, đã ra ngoài rồi thì đừng để cậu ấy trở vào"

Câu phó thác Chaeyoung vừa dứt, khóe mắt Minnie cơ hồ đã ửng đỏ, cô ấy không hiểu bản thân mình là khóc cho ai, khóc vì cái gì. Chỉ còn biết máy móc gật đầu đáp ứng yêu cầu cuối cùng của Chaeyoung nói với mình.

.

.

.

Khó khăn thoát được ra khỏi ngôi nhà, Lisa như kẻ điên dại chạy khắp nơi lùng sục các ngóc ngách quanh ngôi nhà. Cô tức giận gào thét tại sao lại không tìm được thêm cái chìa khóa nào khác.

"Lisa, có thể chìa khóa rơi ở con đường mòn trước mặt. Chúng ta chạy theo con đường tìm xem sao" - Minnie nói xong đã chạy về phía con đường mòn thế nhưng cô cảm giác rằng Lisa không hề chạy theo mình. Khi cô ấy quay người lại nhìn chỉ thấy Lisa đứng chôn chân trước ngôi nhà đang dần đổ nát

"Thật chất không có chìa khóa nào đánh rơi ở đây cả. Là Chaeng dụ tớ ra ngoài này đúng không??" - Lisa cười trong làn nước mắt bao phủ khuôn mặt mình. Đôi chân bất giác lùi về sau hướng về phía ngôi nhà

"Lisa, tớ xin cậu đừng vào đó. Cậu không cứu được Park Chaeyoung đâu. Chúng ta hết cách rồi. Cậu đi theo tớ đi. Tớ van xin cậu!!!" - Minnie vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay Lisa

"Hết cách? Phải, chúng ta thật sự không còn cách nào để cứu Chaeng. Nhưng cậu có biết không Minnie? Không có Chaeng thì tớ biết sống thế nào đây?" - Lisa quệt đi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nụ cười nhạt và ánh mắt xáo rỗng của Lisa khi nhìn Minnie có lẽ chính là đáp án mà Lisa quyết định chọn lựa

"Cậu....cậu....cậu muốn làm gì??!! Đừng....đừng mà Lisa...." - Minnie hoảng sợ siết chặt lấy tay Lisa khi cảm nhận được đôi tay Lisa đang từng bước khước từ mình.

Lisa là đang cố gắng thoát khỏi lực đạo của Minnie.

"Tớ không cứu được cậu ấy. Nhưng tớ...." - Lisa cuối cùng đã hất mạnh tay mình ra thoát khỏi Minnie. Cô mỉm cười nhìn Minnie đã ngã ngồi trên nền đất - " Tớ có thể chết cùng cậu ấy mà"

Đôi chân Lisa dần quay bước. Cô không cần biết Minnie có ra sức giữ chặt đôi chân mình thế nào. Lời cuối cùng cô nói với Minnie chỉ đơn giản vỏn vẹn hai từ "Xin Lỗi".

Lisa dùng sức đạp Minnie văng ra, bản thân cô không chút do dự từng bước nối tiếp nhau xông vào biển lửa. Người bên trong là nàng - người mà cô nguyện dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ thì làm sao cô có thể bỏ mặc nàng cô đơn ra đi như thế.

.

.

.

Biển lửa bao quanh ngôi nhà, một người con gái không màng tất cả một lần nữa xông thẳng vào bên trong.

Lần này, Lisa đã xác định sẽ cùng nàng đồng sinh cộng tử. Cô chạy về phía Chaeyoung, hơi thở nàng yếu ớt đến mức sợ rằng chỉ cần chạm tay vào người nàng là sẽ vỡ.

"Chaeng!!! Tớ đến rồi!!" - Lisa lay nhẹ người nàng

Giọng nói quen thuộc của cô khiến cho nàng ngỡ như bản thân đang chìm vào ảo giác. Lisa đã chạy khỏi đây, làm sao nàng lại có thể nghe được tiếng của cô

"Chaeng!! Chaeng!! Cậu mở mắt ra nhìn tớ đi Chaeng!!!"

Lần này Chaeyoung cảm giác được bàn tay đang bị ai đó nắm chặt. Nàng gắng gượng hé mở đôi mi nặng trĩu

"Li....Lisa? Sao cậu....sao cậu quay lại làm gì chứ??!!" - Nàng hoảng hốt khi nhìn thấy Lisa toàn thân nhem nhuốc đang nở nụ cười nhìn mình - " Cậu điên rồi sao??!! Chạy ra được còn quay vào??!! Chạy đi đồ ngốc!!"

Mặc cho Chaeyoung dùng chút sức lực ít ỏi của nàng đẩy cô ra xa, Lisa không muốn phản bác đôi co thêm lời nào với nàng. Việc cô cần làm bây giờ không phải là tranh chấp với nàng.

"Cậu mới ngốc. Đây là lần cuối tớ bị cậu dụ đấy nhé. Từ nay tớ sẽ không để cậu dụ tớ thêm lần nào nữa đâu" - Lisa mỉm cười cầm lấy cái còng tay được mở ra của Minnie gần sát bên cạnh Chaeyoung, nàng chưa kịp định hình được cô muốn làm gì thì cụp một tiếng, Lisa đã tự khóa tay mình vào cái còng.

Trước sự bàng hoàng kinh hãi đến mức không thốt nổi nên lời của Chaeyoung, Lisa chỉ còn cách ôn nhu mỉm cười ôm nàng vào lòng

" Đồ ngốc nhà cậu đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay tớ nhé. Cho dù là 3 năm trước hay bây giờ Park Chaeyoung cậu vĩnh viễn không chạy trốn khỏi tớ được đâu"

Chaeyoung trong vòng tay Lisa hệt như một đứa trẻ. Nàng òa khóc nức nở đánh vào lưng cô. Cả đời này có lẽ Lisa là người ngốc nhất mà nàng gặp được.

Khói đen trong ngôi nhà dần dần bao phủ lấy hai thân ảnh ôm nhau nửa bước không rời ấy, oxy trong người họ đã cạn kiệt đến mức báo động. Giờ đây trong ngôi nhà không còn oxy cũng không còn ánh sáng chỉ còn lại hai kẻ si tình nhắm nghiền đôi mắt ôm chặt lấy nhau toan bài quyên sinh.

~~~~~~~~~~~~~~

🐥🐿 Thế là một cái kết SE dành cho đôi trẻ rồi 🙆

🐥🐿 Nói thêm một chút về nhân vật Min Sun. Ngay từ những chap đầu tiên au đã quyết định cho Neul và Min Sun làm tình địch của Jennie và Chaeyoung rồi nên mấy bạn để ý kỹ sẽ thấy những lúc ở cùng nhau Min Sun rất ít khi nói chuyện với Chaeyoung và tương tự Neul cũng thế 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro