Chương 90: Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài ngôi nhà gió lốc nổi lên, những đám mây đen kịt vần vũ kéo đến đông đặc trên bầu trời. Từng tia sét cuồng nộ và dữ dội cắt ngang nền đen tăm tối. Chỉ trong tích tắc cơn mưa trĩu hạt không ngừng trút thẳng xuống mọi nơi.

Trong màn mưa đêm giăng kín lối, biển lửa thiêu đốt ngôi nhà dần nhỏ lại. Từ phía xa, thân ảnh một người con gái cầm theo cây rìu bất chấp tất cả xông vào ngôi nhà

"Axxx.....Đúng là hai tên ngốc mà!!" - Minnie vung tay đập lưỡi rìu vào sợi dây xích quanh cột nhà. Cô mắng họ ngốc lại không nhìn lại bản thân mình. Cô cũng như Lisa đều tự đâm đầu vào chỗ chết.

Tiếng lưỡi rìu va đập vào cột nhà đúng lúc khiến cho Chaeyoung cơ hồ mở mắt. Trong cơn mơ màng nàng chỉ vừa kịp nhận thức được người trước mặt mình là Minnie sau đó lại ngất đi

~~~~~~~~~~

~ Bệnh Viện Seoul ~

"Đừng....đừng.....đừng bỏ tớ.....Chaeng
!!!!"

Cơn ác mộng về viễn cảnh Chaeyoung mỉm cười từ từ trút bỏ hơi thở cuối cùng trong vòng tay Lisa đã khiến cho Lisa giật mình choàng tỉnh.

Ngay sau khi mở mắt, một khung cảnh khác hiện ra trước mắt cô. Trần nhà màu kem và những chai dịch mắc trên giá treo đang được truyền vào tay cô.

"Em tỉnh rồi à? Em nằm xuống nghỉ chút đi còn chưa khỏe hẳn mà" - Jisoo bật người ngồi dậy từ trên sofa chạy đến đỡ lấy Lisa khi thấy cô có ý định chống tay vươn mình

"Chaeng.....Chaeng đâu rồi chị??" - Thấy Jisoo chợt ngưng lại động tác, Lisa càng thêm lo lắng nắm chặt lấy tay chị - " Sao chị không trả lời em?! Chaeng đâu rồi??!!"

"Lisa à, hứa với chị em cần phải bình tĩnh nghe chị nói được không?" - Jisoo bóp chặt lấy hai vai Lisa, chị hít sâu lấy hết dũng khí để nói với cô - "Lisa, chị không muốn lừa em sự thật là Chaeyoung đã chết rồi"

Jisoo nói xong lại nhìn về phía cái giường bên cạnh giường Lisa

Một tấm nệm màu trắng không người nằm. Điều này có nghĩa là gì. Tại sao Jisoo lại nhìn vào cái giường không người nằm thế này.

Hóa ra cơn ác mộng khi nãy giờ đây đã trở thành sự thật. Cô đã vĩnh viễn mất đi nàng rồi sao.

"Chị....chị đang đùa với em đúng không? Sao có thể...." - Lisa giật đứt sợi dây truyền dịch trên tay. Cô thất thần ngã khuỵu xuống nền gạch trắng bóng.

"Chị không lừa em. Lúc hai em được đưa vào đây, Chaeyoung đã nằm ở giường này. Thế nhưng tình trạng của em ấy....." - Jisoo cúi đầu giọng nói cũng dần nhỏ lại - "Khi nãy nhân viên y tế đã vào đây báo tử với chị. Lisa, chị biết em...."

"Tránh ra!!!! Chị lừa em!!! Chaeng làm sao có thể bỏ em đi như vậy được chứ!!!"

Lisa hất tay Jisoo ra, cô ngồi trên sàn bịt chặt hai tai liên tục lắc đầu đẩy người về sau dựa vào bức tường. Tất cả là giả dối, cô đã hứa với nàng sẽ không để nàng rời xa cô vậy mà bây giờ Jisoo nói thế chẳng khác nào cô đã nói dối với nàng. Nếu ông trời đã cướp đi nàng vậy còn giữ cô ở lại thế gian này để làm gì.

Nhân viên y tế bước vào phòng, họ muốn đẩy đi cái giường của Chaeyoung từng nằm. Đến thứ cuối cùng liên quan đến nàng mọi người cũng muốn cướp nó khỏi tay cô.

"Buông ra!!! Ai cho hai người đem giường của Chaeng đi hả??!!" - Lisa hóa điên hóa dại nhảy lên giường. Cô nằm lên đó ra sức giữ lại thứ đồ vật duy nhất của nàng.

Mọi người nghĩ Lisa đã trở nên điên rồ. Không phải, là do cô muốn bảo vệ tất cả mọi thứ liên quan đến nàng.

"Thưa cô, cái giường này...."

"Im đi!!! Cái giường này của Chaeng. Không ai được đem nó đi!!!"

Lisa nằm sấp trên giường. Tứ chi dang rộng hết mức bấu chặt lại bốn góc giường. Ngay cả câu nói của nhân viên cô cũng không màng đếm xỉa

"Thưa cô, cô làm sao thế ạ??!! Cái giường này...."

"Tôi bảo các người im!!! Cái giường này là của Chaeng ai cho đem đi hả?!!"

Lisa vẫn duy trì tư thế đó, cô vùng vẫy giẫy giụa khi hai người nhân viên cật lực kéo cô ra khỏi giường

"Chạy ra ngoài rút ống thuốc an thần đem vào đây!!!" - Một người nhân viên cảm thấy tình huống của Lisa đang kích động, tệ hơn nữa là dường như Lisa đang có ý định đánh lại họ nên đã vội vàng ra lệnh cho người đồng nghiệp của mình.

Cũng may là nhờ Jisoo ngăn cản bằng không Lisa thật sự đã tung cước đánh lại hai cô nhân viên y tế.

Tuy rằng không đánh được họ nhưng Lisa vẫn nhất quyết bám trụ trên giường. Hai tay vịn chặt hai góc giường còn lại hai chân vẫn kiên trì bấu víu vào mép giường.

Lisa tự nhủ trong lòng, không ai có thể lấy đi cái giường này của Chaeyoung.

Người nhân viên đem cây kim đã được rút đầy thuốc vừa muốn kéo quần Lisa xuống chích vào, cô liền hất mông tránh đi cây kim.

"Không!!! Cái giường này vẫn còn hơi ấm của Chaeng, cho dù cậu ấy có chết thì cái giường này cũng là của cậu ấy!!! Các người không có quyền đem đi!!! Đừng nghĩ chích thuốc an thần cho tôi là xong chuyện. Có chết tôi cũng phải giữ lại cái giường này!!!" - Lisa nằm sấp trên giường ụp mặt vào gối vừa gào thét vừa khóc

Không gian trong phòng chợt tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn hai cặp mắt ngơ ngác của hai người nhân viên y tế đanh nhìn nhau. Tình huống gì thế này, từ lúc vào nghề đến nay đây là lần đầu tiên họ thấy

Về phần Jisoo, chị lùi ra xa cái giường Lisa đang nằm, quay mặt đi hướng khác, ngẩng đầu cố gắng hít thở cho không khí lưu thông trong người. Từ nãy đến giờ chị đã nén cười quá vất vả rồi.

Tiếng khóc của Lisa vang vọng khắp căn phòng. Cô thút thít ụp mặt vào gối khóc rống lên hệt như một hài tử. Thế rồi đột nhiên cô cảm giác phần mông của mình lại bị ai đó chạm vào. Không lẽ lại muốn kéo quần cô xuống chích vào mông nữa sao.

"Buông tôi ra!!! Đã nói cái giường này là của....."

Lisa hất bàn tay trên mông mình ra, quay đầu nhìn lại còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Chaeyoung đánh mạnh vào mông mình

"Đứng lên cho người ta đẩy giường đi kìa" - Nàng kéo lên lưng quần che lại một bên mông vừa bị tụt xuống của Lisa sau đó cúi đầu ái ngại nhìn hai người nhân viên y tế - "Thật ngại quá, không cần tiêm thuốc đâu ạ. Cậu ấy sẽ xuống giường ngay ạ"

"Cô à, cô nói với bạn cô dùm tôi cái giường này bị hư chúng tôi cần đẩy gấp đi sửa. Sửa xong chúng tôi sẽ đem vào cho cô ấy ngay" - Người nhân viên cười bất lực nhắn nhủ lại với Chaeyoung với hi vọng nàng sẽ thuyết phục được Lisa rời khỏi giường.

"Sao...sao cậu...." - Lisa chưa kịp nói gì đã bị Chaeyoung kéo ngay xuống giường.

Nàng cúi đầu chào hai người nhân viên khi họ đã đẩy được cái giường ra ngoài

* Bốp *

Lisa vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm Chaeyoung, vừa muốn đưa tay chạm nàng thì đã bị nàng vỗ thêm cái nữa vào mông

"Ai nói với cậu là tớ chết vậy hả??" - Nàng mím chặt môi nén lại trận cười trong lòng. Thật ra từ lúc Lisa kháng cự nhân viên chích vào mông mình, nàng đã đứng ngay ngoài cửa nhìn thấy tất cả.

"Ji...Jisoo unnie...." - Lisa ngơ ngác chớp chớp mắt chỉ tay về phía Jisoo. Cô thật sự đã sợ đến mức hiện tại dù là nàng có đứng trước mặt thì ba hồn bảy vía của cô vẫn chưa kịp quay về

Vở kịch đến đây coi như tạm khép lại, Jisoo ôm bụng lòm còm bước chân loạng choạng đi về phía Jennie đang đứng cạnh Chaeyoung. Dĩ nhiên khi lướt ngang qua Lisa, chị đã khéo léo đi xa một khoảng hòng giữ an toàn cho bản thân mình

"Bác sĩ....Jennie....đưa chị đi kiếm bác sĩ. Chị đau bụng quá em ơi" - Jisoo khoác vai Jennie, cả thân người tựa hẳn vào nàng sau đó ôm bụng kêu la thảm thiết

"Đồ ngốc. Cậu bị chị ấy lừa rồi" - Chaeyoung bật cười cốc nhẹ vào trán Lisa. Người gì mà dễ bị dụ hết sức.

Jennie vừa đỡ Jisoo bước nhanh ra khỏi phòng thì từ phía sau Lisa đã chạy đến đẩy vào lưng Jisoo. Cú đẩy thiếu chút nữa đã khiến Jisoo đập mặt vào tường

"Yahhhh Kim Jisoo chơi cái trò gì kì vậy hả??!!" - Lisa xăn hai tay áo rít lên từng chữ. Lần này phải sống chết với Kim Jisoo một trận thì cô mới vừa lòng

"Yahhhh Lalisa có cần mạnh tay dữ vậy không?! Chị mà đau bụng thật chắc bị em đẩy đập mặt vô tường rồi đấy!!!"

"Axxxx....chị còn dám nói!!!" - Lisa xăn xong tay áo lại tiếp tục đảo mắt nhìn khắp phòng. Cô mà tìm được cái cây nào ở đây thì Kim Jisoo xác định sẽ nhừ đòn

"Sao....muốn đánh lộn đúng không? Nhào vô!! Tưởng chị sợ em chắc"

Hai chị em không ai nhường nhịn ai. Người này một câu thì người kia cũng đối lại. Chỉ tội cho Chaeyoung và Jennie đang cật lực ôm họ can ngăn. Nói là đánh lộn nhưng thật chất chỉ giỏi đấu võ mồm

"Thôi!!!!" - Chaeyoung và Jennie đồng thanh la lên. Hai nàng thật sự không thể chịu nổi hai chị em nhà này.

Nghe được tiếng la của hai nàng, Jisoo và Lisa cũng đồng thanh đồng thủ đứng xếp re im lặng.

"Chị còn muốn cãi lộn đến khi nào hả?! Chị cũng bậy chơi cái trò gì không nên nết chút nào" - Jennie thở dài kéo tay Jisoo lôi ra ngoài

"Nhưng....nhưng em ấy muốn đánh chị kìa. Không lẽ đứng yên chịu đòn à?!" - Jisoo bĩu môi kháng cự lại Jennie. Chỉ là muốn đùa một chút thôi đâu cần làm quá lên như vậy. Khi nãy Jisoo đã muốn lên tiếng giải thích chỉ tại Chaeyoung đứng bên ngoài ra hiệu  im lặng thôi.

"Còn nói nữa đi ra ngoài nhanh lên!!!" - Jennie đánh vào vai Jisoo, nói nhiều với Jisoo cũng bằng thừa. Kéo chị ra khỏi đây mới là thượng sách

.

.

.

Sau khi Jisoo và Jennie rời khỏi phòng, căn phòng lại quay trở về không gian yên tĩnh lúc đầu.

"Cậu....cậu....khi nãy cậu đi đâu?" - Lisa ghị chặt hai bên bả vai Chaeyoung, cô nhìn nàng từ trên xuống dưới như để xác minh thêm lần nữa là nàng đã quay trở về bên cô.

"Tớ đi gặp bác sĩ hỏi về tình trạng bệnh của cậu. Tớ chỉ hôn mê 2 ngày là tỉnh còn cậu cứ mê man suốt 4 ngày mới tỉnh đấy." - Chaeyoung cầm lấy hai tay Lisa áp vào mặt mình - "Đây mới là hơi ấm thật sự của tớ nè chứ không phải hơi ấm trên cái giường đó đâu đồ ngốc"

Hơi ấm từ khuôn mặt nàng lập tức truyền đến đôi tay lạnh run của Lisa. Cô run là bởi vì cho đến hiện tại vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

"Lisa, sao tay cậu run quá vậy hả? Cậu thấy không khỏe chỗ nào??" - Chaeyoung lo lắng nắm lấy tay Lisa rồi lại sờ lên trán cô

Lisa không nói không rằng ôm chầm lấy Chaeyoung. Đúng thật là nàng rồi, chỉ có nàng mới quan tâm lo lắng cho cô như thế.

"Tạ ơn trời. Cuối cùng cậu vẫn còn sống. Cậu biết không khi nãy lúc tớ nghe nói cậu đã chết. Tớ thật sự đã có ý định sẽ chết cùng...."

"Im lặng. Từ nay không cho cậu nói mấy câu xui xẻo như thế"

Chaeyoung bịt lại miệng Lisa. Trải qua lần này, nàng không muốn nghe từ chết thêm lần nào nữa. Được sống cùng cô có lẽ là phần phước lớn nhất ông trời dành cho nàng.

"Sao chúng ta thoát khỏi đó được thế?" - Lisa tiếp tục ôm nàng vào lòng, hít chút mùi hương trên người nàng rồi hỏi

"Là Minnie đã cứu chúng ta đấy"

"Minnie?! Cậu ấy không bỏ đi à?!"

"Ừ trong lúc tớ mơ màng đã thấy cậu ấy đến cứu mình. Sau này tỉnh lại nghe Jennie unnie nói lúc chị ấy và Jisoo unnie đến thì thấy tớ cậu và Minnie đều nằm bất tỉnh ngoài ngôi nhà"

Lisa nghe xong càng ôm chặt lấy Chaeyoung hơn, thật may là trước đó cô đã báo tin với hai người chị và may mắn hơn nữa là họ đã đến kịp thời nếu không sợ rằng cô sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại nàng.

"Chaeng ah, cậu biết bây giờ tớ đang nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?" - Nàng hơi ngẩng đầu nhìn Lisa

"Chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn có thể ở bên nhau chứng tỏ duyên số đã định cậu không thoát khỏi tớ được đâu Chaeng"

Chaeyoung phì cười ôm chặt lấy Lisa, nàng đưa ngón trỏ vẽ vài vòng tròn lên ngực trái Lisa rồi tiếp tục nói:

"Ừ. Tớ cũng không có ý định thoát khỏi cậu đâu"

"Ủa? Không phải lúc trước ai đó trốn tớ dữ lắm mà. Là ai vậy nhỉ?" - Lisa buông lỏng Chaeyoung ra, cô cười cười nhìn nàng trêu chọc.

Biết trước như vậy Lisa sớm đã kiếm người bắt cóc nàng sau đó vẽ nên giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân và như thế thì buộc lòng mỹ nhân phải tự động báo ơn đền đáp anh hùng.

Quả là một chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ.

"Hửm? Là ai nhỉ? Cậu biết không Chaeng?"

Chaeyoung như bị nói trúng tim đen, nàng cúi gằm mặt quay đầu sang hướng khác. Biết rằng cô đang cố ý chọc ghẹo mình thế nhưng nàng lại không thể phản bác lại được.

"Hửm? Sao cậu không trả lời tớ?"

Lisa cúi thấp đầu muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt ai đó đang cật lực né tránh cô. Dù sao trong phòng cũng không có ai, đây chẳng phải là thời cơ tốt để mỹ nhân báo đáp anh hùng hay sao.

Nghĩ đến là làm ngay, Lisa tà ý ngùn ngụt toát ra, vừa đưa khuôn mặt kề sát lại Chaeyoung thì đã bị nàng đẩy ra

"Yahhhh Lalisa.....làm cái trò gì vậy hả?? Cậu mới tỉnh lại thôi đấy"

"Ơ? Tớ có làm gì đâu chỉ muốn hỏi cậu biết ai không thôi. Cậu làm gì phản ứng mạnh vậy?"

Suy cho cùng da mặt nàng thật sự không dày như kẻ trước mặt. Rõ là cô cố ý chiếm tiện nghi nàng mà bây giờ vẫn có thể trưng ra dáng vẻ ngây thơ vô tội. Lalisa cô đúng là đại sắc lang danh xứng với thực.

*Cạch*

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Lại là cô nhân viên y tế khi nãy. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng cô nhân viên ấy đã thầm khẳng định hai cô bệnh nhân này chắc hẳn là một cặp tình nhân. Bởi vì không có bạn bè thông thường nào lại ôm ấp níu kéo nhau như thế

"Tôi đến đưa thuốc cho 2 chị ạ" - cô nhân viên đưa ra 2 bịt thuốc đã được phân sẵn cho Lisa và Chaeyoung rồi tiếp tục nói - " Đây là cử chiều. Còn cử tối tôi sẽ đưa sau ạ"

"Này chị nhân viên, có một cử mà chị bắt tôi uống nhiêu đây thuốc sao? Tôi đếm sơ ít gì cũng 10 viên đấy. Có cần phải đủ loại đủ màu thế không?" - Lisa trời không sợ, đất không sợ, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ sợ Park Chaeyoung và sợ ma ra thì việc làm cô sợ nhất đó chính là uống thuốc.

*Bốp*

"Thành thật xin lỗi chị. Em sẽ nhắc nhở bạn em uống thuốc ạ. Phiền chị quá"

Chaeyoung vỗ mạnh vào mông Lisa rồi lại ái ngại cúi đầu cảm ơn cô nhân viên. Bệnh nhân mà dám trả treo kì kèo uống thuốc thế này chắc chỉ có mỗi mình Lisa.

Sau khi nhân viên đi, Lisa liền phóng thẳng lên giường chùm chăn bịt kín đầu kêu gào nài nỉ

"Tớ không uống thuốc!!!"

"Uống ngay!!! Bệnh mà không uống thuốc biết bao giờ mới khỏi hả?!"

Nàng đau đầu giật lấy tấm chăn. Thế nhưng giằng co qua lại một lúc vẫn không kéo được tấm chăn ra khỏi người Lisa.

"Bây giờ cậu có uống không hả?!!!"

"Không!!! Có chết cũng không uống!!!"

Cô là bệnh nhân, nàng cũng là bệnh nhân. Nàng cần phải uống thuốc. Thôi thì để nàng uống xong số thuốc của mình sẽ nghĩ cách dụ ngọt đứa trẻ nhỏ này vậy.

"Lisa, cậu uống một lần tớ cho cậu hôn tớ một cái" - Chaeyoung uống xong số thuốc của mình, rót đầy ly nước đem đến giường vỗ nhẹ vào tấm chăn của cô.

Dù sao cũng chỉ là một cái hôn. Nàng đã ước chừng rồi, mỗi lần uống 3 viên uống 3 lần sẽ hết ngay số thuốc.

"Thật sao???" - Lisa đạp tấm chăn văng xuống nền gạch, tức tốc bật dậy như cỗ máy

"Ừ thật. Uống một lần tớ cho cậu hôn một cái. Với số thuốc này cậu gáng chịu khó uống 3 lần là được hôn tớ 3 cái đấy" - Nàng mỉm cười đưa số thuốc và ly nước đến trước mặt Lisa

"Hôn ở đâu?"

"Hôn ở đâu cũng được"

Nắng hạn gặp mưa rào. Lisa nuốt khan vài cái, mím môi chớp chớp mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nếu là hôn chỗ nào cũng được thì Park Chaeyoung nàng là đang tự chuốc họa vào thân rồi không thể trách cô

Lisa cầm lấy số thuốc trên tay nàng, việc đầu tiên cô làm không phải là uống thuốc.

"Cậu làm gì thế Lisa?" - Chaeyoung tò mò nhìn Lisa đang nghiên cứu từng viên thuốc nên liền lên tiếng hỏi

"Tớ đang xem mấy viên thuốc này viên nào bẻ được làm hai viên nào bẻ được làm ba. Mỗi lần uống tớ sẽ uống một góc nhỏ viên thuốc" - Lisa trầm ngâm chậc lưỡi có vài viên thuốc khá nhỏ cô thật không thể bẻ làm đôi

* Bốp *

"Một lần uống 3 viên. Uống 3 lần phải hết đống thuốc này!!! Còn nữa chỉ được hôn trên má tớ thôi!!!"

Nàng lấy gối đập vào lưng Lisa. Biết là cô háo sắc nhưng có cần biến thái đến mức này không. Để cô bẻ hết số thuốc đó ra làm 2 làm 3 xong lại uống kiểu như cô nói chẳng khác nào nàng nằm sẵn đợi cô đến ăn thịt.

"Sao....sao cậu nói hôn chỗ nào cũng được mà?!" - Lisa ôm lấy tấm lưng tội nghiệp của mình, nước mắt lưng tròng hướng nhìn Chaeyoung

"Tớ đổi ý rồi!! Uống nhanh lên!! Uống xong đi với tớ đến một nơi"

"Hả? Nơi nào?"

"Về nhà cậu"

Nụ cười gian tà lại tiếp tục hiện lên khuôn mặt Lisa. Về nhà cô để làm gì. Hay là nàng ngại chỗ lạ về nhà làm sẽ thoải mái hơn chăng.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa được xuất viện mà Chaeng?"

"Thì trốn viện"

Chaeyoung vừa nói dứt lời, Lisa đã uống xong số thuốc chỉ trong tích tắc. Cô biết là nàng gấp nhưng có cần phải gấp đến thế không. Dù sao vết thương trên người cô vẫn còn đang đau âm ỉ đây này. Đã vậy thì hôm nay cô đành phải tận hết sức mình liều chết vì nàng thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro