Chương 91: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bệnh viện Seoul ~

Trên dãy hành lang đông đúc người qua kẻ lại, cánh cửa phòng bệnh dần hé mở. Hai cặp mắt lấp ló đằng sau cánh cửa cẩn thận nhìn ngó từng người đi qua. Thật may, không có nhân viên y tế nào ở xung quanh khu bệnh phòng này.

Hai kẻ trốn viện đường hoàng chỉnh đốn lại quần áo thường mặc trên người, hành động nhanh nhẹn đóng lại cửa phòng, ung dung nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện.

~ Nhà Lisa ~

* Két *

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng nhà, Lisa hí hửng sốt sắn mở cửa xe, dù gì cũng đã lâu cô không được ăn thịt. Ăn chay 3 năm khiến cả người cô gầy gò hẳn đi.

"Cậu ngồi trong xe đợi tớ. Tớ vô nhà lấy đồ rồi ra ngay" - Chaeyoung kéo tay Lisa ngồi trở lại xe còn bản thân nàng cũng nhanh chóng mở cửa chạy thẳng vào nhà

Tình huống quái ăm gì thế này, thịt dâng đến miệng còn bị rơi xuống. Chẳng phải nàng muốn về nhà cùng cô sao. Không cho cô vô nhà thì còn làm ăn buôn bán gì được nữa. Lisa khó hiểu nheo mắt nhìn theo bóng dáng Chaeyoung chạy vào trong, cái mỏ biểu tình chu ra nhọn hoắt. Cô lấy ra điện thoại, thiểu não xóa hết lịch sử trên các trang web khi nãy cô đã âm thầm tìm kiếm. Bất hóa chỉ là vài thông tin liên quan đến bí quyết giúp người ấy lên đỉnh. Bao năm không gần gũi nàng, cô cũng lo lắng không biết thói quen của nàng bây giờ trong chuyện ấy có còn như xưa không.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng lạ, nhà cô mà nàng lại bắt cô ngồi trong xe không cho vào. Rốt cuộc là món đồ gì lại khiến nàng ra vẻ thần bí như thế.

.

.

.

Vài phút đồng hồ trôi qua, Chaeyoung cũng đã quay trở vào xe ngồi cùng Lisa. Chỉ có điều Lisa không nhìn thấy nàng cầm theo bất cứ món gì

"Cậu lấy đồ xong rồi à?"

"Ừ"

Ngoài bộ dáng vui mừng của Chaeyoung, Lisa quả thật không thấy điểm gì khác thường từ nàng

"Đồ đâu?"

"Trong giỏ xách của tớ" - Nàng vuốt vuốt cái giỏ xách đặt trên đùi, ánh mắt trìu mến nhìn vào nó.

"Là gì thế?"

"Không nói cho cậu biết" - Chaeyoung le lưỡi trêu chọc Lisa sau đó quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt nàng

Nàng không nói, Lisa không ép buộc. Có là món gì đi chăng nữa thì cô dám tự vỗ ngực chắc chắn rằng nó sẽ không phải là thứ quý giá nhất của nàng. Bởi vì thứ quý giá nhất của nàng hiển nhiên đang ngồi bên cạnh nàng.

" Giờ chúng ta đi đâu Chaeng?"

" Đến khu vui chơi giải trí "

Chiếc xe theo ý muốn của Chaeyoung lăn bánh rời đi. Tuy rằng Lisa không biết Chaeyoung là muốn làm gì nhưng kể từ sau vụ cháy đó Lisa đã quyết định những chuyện nàng làm nếu là đúng cô sẽ hết lòng ủng hộ còn nếu là sai cô nguyện ý sai cùng nàng.

Suy đi nghĩ lại Lisa mới cảm thấy dường như bản thân mình đã quá mức ngu ngốc. Người luôn lo nghĩ cho cô như nàng thì làm sao ba năm trước có thể nhẫn tâm rời khỏi cô như vậy được. Nhất định ẩn sau điều ấy phải có nguyên nhân nào đó.

~~~~~~~~~~~

~ Khu vui chơi Pink Black ~

Khu công viên ngày thường đông đúc náo nhiệt giờ đây bỗng nhiên im ắng đến lạ thường. Từ lúc bước xuống xe cho đến khi vào cổng, ngoài nhân viên ra Lisa không nhìn thấy bất cứ người khách nào nơi đây

"Chaeng à, cậu có thấy gì kì lạ không? Bình thường chỗ này động nghịt khách đến chơi vậy mà hôm nay lại không có lấy bóng người"

Lisa nắm tay Chaeyoung vừa đi vừa nhìn khắp mọi nơi kết quả cũng chỉ có cô và nàng lọt thỏm trong không gian mênh mông rộng lớn.

"Có gì đâu mà lạ. Tớ bao hết cả khu này rồi. Tối nay chỉ có tớ và cậu ở đây chơi"

Lisa dừng hẳn cước bộ trố mắt nhìn nàng. Để bao hết cả khu vui chơi rộng lớn thế này chắc chắn tiền chi ra không phải là con số nhỏ

"Trời...trời đất?! Tự nhiên cậu bao hết khu này làm gì?! Ở đâu cậu có nhiều tiền vậy Chaeng?!"

Đối với câu hỏi lo lắng kèm một chút ngây ngô của Lisa, Chaeyoung không vội trả lời. Cũng khó trách Lisa, nàng kể từ khi quen biết cô đến nay lúc nào cũng ăn mặc giản dị, thói quen sinh hoạt ngày thường cũng không có gì đặc biệt. Có lẽ vì thế Lisa đã quên mất rằng gia đình nàng cũng là bậc thượng lưu bên Úc. Chaeyoung bật cười thầm nghĩ sau này có dịp nhất định sẽ dẫn cô sang Úc để biết thêm về nhà nàng.

"Lisa ah, cậu quên gia đình tớ bên Úc làm luật sư rồi sao. Chút ít tiền này tớ vẫn có khả năng trả nhé"

"Ừ nhỉ. Tớ nhớ khi mới quen cậu lần đầu đi ăn ở nhà hàng với cậu, tớ đã biết cậu là một tiểu thư danh xứng với thực rồi haha" - Lisa bật cười khanh khách, thật sự cô đã quên mất Chaeyoung là một tiểu thư danh xứng với thực ở nước Úc. Thế mà trước đó cô còn ngỏ ý đưa thẻ đen để bao nuôi nàng. Thật đúng là chuyện nực cười.

Dòng suy nghĩ bất chợt xoẹt ngang qua tâm trí Lisa, cô ngưng lại tiếng cười khi nãy, dường như có điều gì đó không đúng ở đây

"Yahhh Park Chaeyoung, nhà cậu giàu có như thế tại sao ba năm trước lại làm ra vẻ rất thích tiền hả?!"

"Nhà giàu đâu có nghĩa là không thích tiền. Trước đây hay bây giờ tớ đều vẫn thích tiền đó thôi chỉ có cậu là tớ không thích" - Chaeyoung bĩu môi nhún vai hờ hững đáp trả lại câu hỏi vừa rồi của Lisa xong cũng không thèm nhìn xem sắc mặt khó coi của cô là đang ở mức nào, cứ thong thả chắp tay ra sau đi về khu trò chơi mà nàng muốn đến.

"Yahhhh Park Chaeyoung....ăn nói cái kiểu gì.....yahhhh.....yahhhh....đợi tớ với..." - Dù bị Chaeyoung chọc tức như thế nhưng khi nàng vừa bỏ đi Lisa đã ba chân bốn cẳng đuổi theo nắm lấy tay nàng.

.

.

.

~ Sân trượt băng ~

Đây là một sân trượt băng có thể nói là lớn nhất nhì nơi đây. Sân băng này được bố trí ngay trong tầng hầm của khu vui chơi - một trong những khu giải trí lớn ở Hàn Quốc. Trong sân băng được thiết kế trần thủy tinh khổng lồ, vào ban đêm hệ thống đèn laze sẽ tự động chiếu sáng làm cho sân trượt băng trở nên lung linh lộng lẫy hơn bao giờ hết. Ngoài ra, xung quanh sân băng là các quán phục vụ thức ăn và nước uống, khi vào đây chúng ta sẽ có thể thưởng thức một tách cà phê thơm nóng hay bữa tối ngon miệng và cùng lúc chiêm ngưỡng khung cảnh sân băng.

  (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Trái với không khí mát mẻ ngoài sân băng thì bên trong phòng thay giày trượt băng là một cỗ sát khí hậm hực bốc lên.

"Tránh ra!!" - Lisa mặc xong đồ giữ ấm không nói không rằng bước đến đẩy người nhân viên trong phòng ngã xuống đất

Nguyên nhân câu chuyện bắt nguồn từ việc đôi giày trượt băng của Chaeyoung khá rộng so với chân nàng nên nhân viên nam phục vụ đã chu đáo đổi lấy đôi khác đem đến cho nàng. Với nét đẹp thanh thoát của Chaeyoung, nam nhân viên vừa nhìn liền không ngần ngại quỳ xuống giúp nàng mang giày. Không dừng lại ở đó, trong nhất thời buộc miệng anh còn lên tiếng ca tụng vài câu về đôi chân thon dài của nàng.

Họa từ miệng mà ra, lời nói vô tư của anh và cái gật đầu mỉm cười xã giao của nàng vô tình đã làm bùng lên cơ thịnh nộ trong lòng Lisa. Đôi chân của nàng ba năm qua cô còn chưa có cơ hội chạm đến vậy mà tên này lại ngang nhiên sờ soạng lung tung như thế.

"Cậu làm gì thế Lisa???" - Chaeyoung vừa muốn đỡ anh nhân viên xui xẻo đứng lên thì Lisa đã kéo nàng lại. Cô ôm nàng vào lòng như đang giữ gìn món đồ quan trọng sau đó dõng dạc tuyên bố với người vừa bị cô đẩy ngã

"Này, này đây là người yêu của tôi. Anh muốn đụng muốn khen thì đi kiếm người khác!!"

Dĩ nhiên lời nói và thái độ hung hăng của Lisa đã thành công dọa cho người nhân viên bỏ chạy. Tính ra hắn cũng đã rất may mắn, cô so với ba năm trước đã trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Đổi ngược là trước đây chỉ với vài câu nói thả thính ấy đã đủ để cô nện cho hắn một trận thừa chết.

"Ê, tớ là người yêu của cậu khi nào thế?" - Chaeyoung ngẩng mặt nhìn vẻ mặt tức giận của Lisa. Không hiểu sao nét mặt dọa người ấy của cô khi lọt vào mắt nàng lại trở nên vô cùng đáng yêu.

Trong lòng vốn đã tức giận lại thấy khuôn mặt tươi cười của Chaeyoung càng làm Lisa thêm khó chịu. Nàng vui vẻ như thế chính là vì lời khen của tên đó sao. Và thế là Lisa không thèm đáp lại lời nàng, im lặng đi ra sân băng.

.

.

.

"Này" - Chaeyoung thả người trượt trên sân băng đuổi theo Lisa

"Gì?" - Vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo Lisa chỉ lướt người trượt về phía trước, một khắc cũng không có ý nhìn người bên cạnh đang trượt cùng mình

"Cậu ghen à?" - Chaeyoung khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn Lisa

"Ghen? Sao có thể chứ?" - Ánh mắt Lisa có chút dao động liếc nhìn Chaeyoung nhưng cũng đã vội vàng thu lại

Quen biết Lisa lâu như vậy, có cái gì của cô mà Chaeyoung không biết. Chỉ cần cô thở mạnh một cái là nàng gần như có thể đoán được điều cô đang nghĩ

"Này" - Nàng cố mím môi dường như để ngăn không cho bản thân bật cười thành tiếng.

"Gì?"

"Tớ có làm gì đâu mà cậu giận tớ. Tớ là vô tội mà....là anh ấy chủ động khen tớ thôi" - Chaeyoung bắt đầu trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội nũng nịu nói với Lisa

"Thì tớ đã nói gì cậu đâu" - Lisa hơi dùng sức rướn người về phía trước mục đích là muốn trượt nhanh hơn nàng. Nàng nói nàng vô tội vậy thì cái nụ cười sáng rực khi nãy nàng cười với hắn phải giải thích sao đây.

"Này, làm gì trượt nhanh thế? Chờ tớ với" - Chaeyoung vội dùng sức tăng tốc đuổi theo Lisa. Tên ngốc này mỗi khi ghen đều khiến nàng phải đau đầu dỗ dành

"Gì nữa đây?!! Trượt băng thì mỗi người tự trượt đi, đợi chờ gì nữa chứ!!" - Giọng điệu cô bắt đầu trở nên khó chịu, cứ nghĩ đến cảnh đôi chân nàng bị người khác chạm đến là cô lại không kìm được cơn nóng giận.

"Yahhhh Lalisa khó ưa!!! Vậy mà nói không ghen à, cậu là đang ghen sống ghen chết làm mình làm mẩy với tớ đấy!!!" - Chaeyoung phồng lên đôi má sóc chuột, khoanh tay ngồi bệt xuống sân băng. Nàng không thèm trượt nữa, cô muốn chơi thì tự chơi một mình.

Tình thế lật ngược, kẻ giận người khác lại trở thành kẻ bị người khác giận. Chung quy trách nhiệm vẫn thuộc về Lisa, là cô tự chuốc lấy phiền não.

"Này, làm gì ngồi một đống vậy?" - Lisa trượt nhẹ đến trước mặt Chaeyoung, ngồi xổm xuống đẩy đẩy chân nàng

Chaeyoung không đáp lời cô mà lại quay mặt sang hướng khác. Cứ Lisa nhích đến ngồi trước mặt nàng là nàng lại xoay người sang hướng khác.

Trên sân băng với muôn ngàn ánh đèn chiếu sáng khắp mọi nơi có hai người con gái kẻ nhích lại người đẩy ra dùng dặc dây dưa với nhau. Mãi đến khi mệt mỏi bất lực Lisa mới ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Giận tớ à?" - Lisa khều nhẹ vai Chaeyoung khẽ giọng hỏi

Không ai đáp lại câu hỏi vừa rồi

"Tại tớ....tớ sợ cậu bỏ mặc tớ đi theo tên nhân viên đó thôi" - Lisa ngồi bó gối bên cạnh nàng, giọng nói càng lúc càng nghẹn lại

"Đồ ngốc"

Câu nói nhỏ phát ra từ miệng Chaeyoung không biết là vô tình hay hữu ý lại để Lisa nghe thấy

"Phải tớ rất ngốc. Chính vì tớ ngốc nên tớ rất sợ mất cậu. Tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ hệt như 3 năm trước cậu đã từng làm" - Giọng nói Lisa bắt đầu nghẹn lại, cô cụp mắt nhìn xuống sân băng lạnh lẽo, cô không còn đủ sức để gánh chịu nỗi đau ấy thêm lần nào nữa

Nói đến vấn đề đó cũng chính là điều hôm nay nàng muốn nói rõ với cô. Vốn dĩ còn định đến kết thúc buổi đi chơi hôm nay sẽ một lần nói rõ mọi chuyện nhưng thật không ngờ tên ngốc như cô hiện tại lại ỉu xìu như cọng bún thiêu thế này. Nếu nàng còn kéo dài thời gian thêm sợ rằng cọng bún thiêu này hôm nay chắc sẽ không đi về nhà nổi.

"Ngẩng mặt lên nhìn tớ. Lalisa, cậu nghe cho rõ đây những lời sau đây tớ nói đều là những lời thật lòng của tớ" - Chaeyoung ôm hai bên má Lisa kéo cả thân người cô quay lại mặt đối mặt nhìn nàng. Cặp má tròn trịa của Lisa cũng bị nàng ôm đến méo xệch, đôi môi đỏ chúm chím của cô hơi chu ra - "Cho dù là ba năm trước hay hiện tại người mà Park Chaeyoung tớ yêu chỉ có một. Đó chính là đồ đại ngốc Lalisa cậu đấy!!"

Chữ yêu nơi đầu môi nàng bỗng nhiên khiến cho chóp mũi Lisa cảm thấy cay cay. Đã bao lâu rồi cô không nghe nàng nói yêu cô. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai nàng nói yêu cô kể từ sau đêm giao thừa hôm ấy. Đêm giao thừa của ba năm về trước chính là cái ngày khắc cốt ghi tâm của Lisa, nếu như câu nói yêu trong khoảnh khắc đó như rót mật vào tai khiến cô ngẩn ngơ xao xuyến khôn nguôi thì tiếng yêu tại thời điểm này ví như giọt nước tràn ly làm vỡ òa mọi cảm xúc đau thương bị dồn nén bấy lâu nay của cô.

*Chụt*

Nàng mỉm cười hôn lên cái môi đang chu ra của Lisa. Nhìn khuôn mặt thẩn thờ của cô lúc này chẳng khác nào một pho tượng đồng.

"Làm gì mà cậu nghệt mặt ra thế hả đồ đại ngốc?" - Nàng xoa xoa rồi lại vỗ vỗ vào hai bên mặt Lisa, cô mà còn trưng bộ mặt ngây người đáng yêu ấy nhìn nàng như thế dám chừng nàng sẽ đè cô ra mà hôn cho thỏa thích.

"Cậu....cậu mới....mới nói yêu tớ??!!" - Lisa chuyển động mắt chớp chớp vài cái, kéo tay nàng ra khỏi mặt mình.

"Ừ. Tớ yêu cậu, tớ rất rất yêu cậu Lisa ahhh...." - Chaeyoung kéo dang hai chân Lisa ra sau đó nhích đến ôm chầm lấy cô. Cả người nàng lọt thỏm trong lòng Lisa.

Không đợi Lisa kịp phản ứng, Chaeyoung lại tiếp tục nói:

"Năm xưa cũng vì quá yêu cậu nên tớ đã chọn cách rời bỏ cậu. Jackson Lee hắn ta đã uy hiếp tớ bằng tờ giấy đăng kí kết hôn của cậu và còn...." - Nói đến đây nàng tiếp tục ôm chặt lấy Lisa, tựa đầu vào ngực cô - " Những tấm hình cậu và Minnie lên giường cùng nhau"

"Chaeng....tớ xin thề với cậu cả hai lần đó người mà tớ nghĩ đến đều là cậu" - Lisa vội đẩy nàng ra cuống cuồng giải thích thế nhưng nàng lại mỉm cười tiếp tục ôm lấy cô

"Ừ tớ tin cậu. Chuyện cậu lên giường cùng Minnie tớ dám chắc chắn là chủ đích của cô ấy. Cậu biết không Minnie và Jackson bọn họ đã thông đồng với nhau để chia rẻ tình cảm của chúng ta đấy"

" Sao?!! Cậu nói Minnie hại chúng ta à??!!"

"Ừ. Còn có cả Min Sun. Người bắt tớ và Minnie chính là Min Sun"

Đầu óc Lisa quay cuồng theo từng lời kể của Chaeyoung. Có lí nào những người cô luôn tin tưởng lại chính là những kẻ đã hại mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

🐥🐿 Ngọt tê tái, ngọt ngất ngây, ngọt say đắm lòng người đây bà con ơi 💃💃 Mại dô mại dô 🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro