Chương 92: Yêu Lại Từ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba năm trước, Jackson Lee và Minnie đã cấu kết với nhau. Tớ đoán là cái đêm Jackson đưa tớ đến nhà Minnie để tìm cậu cũng nằm trong kế hoạch của họ. Năm đó, Jackson đã dùng giấy đăng kí kết hôn và những tấm hình của cậu để uy hiếp tớ. Hắn dọa sẽ tung tin cho cánh nhà báo sau đó đem chúng đến cho chủ tịch. Tớ biết debut là ước mơ của cậu, tớ không muốn hắn ta phá hoại tương lai của cậu" - Càng nói nàng càng ôm chặt lấy Lisa.

Trước đây Chaeyoung không nói rõ với Lisa là bởi vì nàng sợ cô sẽ vì nàng mà từ bỏ đi giấc mơ của mình. Cô một thân một mình sang Hàn Quốc chịu đủ mọi cơ cực, nàng không đáng để cô đánh đổi như thế. Hiện tại, suy nghĩ có phần tường tận thấu đáo hơn, nàng cảm thấy trước đây quá mức khờ dại. Sự so sánh khập khiễng giữa bản thân nàng và sự nghiệp cô. Khi đó nàng nghĩ cô sẽ từ bỏ sự nghiệp chọn nàng là bởi vì cô không muốn bản thân áy náy với nàng. Sau lần cùng vượt qua ải sinh tử đó, Chaeyoung đã hiểu Lisa có thể bỏ cả tính mạng vì mình thì sự nghiệp đã là gì đối với cô. Cô yêu nàng đến quên cả bản thân vậy còn lí do gì để nàng tiếp tục phủ nhận tình cảm của bản thân mình.

"Vậy còn đêm hôm đó, cái đêm mà cậu đã nói lời chia tay với tớ" - Lisa hít thở thật sâu đều đặn, đôi môi cô mím chặt chờ đợi đáp án của nàng

"Khi đó Jackson ở trong nhà của tớ. Là hắn ép tớ phải làm vậy" - Chaeyoung xoa xoa phần lưng Lisa như lời an ủi nàng dành cho cô - "Kể cả đoạn ghi âm ấy hắn gửi cho cậu cũng là do tớ bị ép buộc. Cậu biết không đêm hôm đó khi tớ đứng trong phòng nhìn thấy cậu cuống cuồng tìm lại sợi dây chuyền. Lúc đó tớ đã nghĩ hay là buông bỏ mọi thứ chạy đến bên cậu cùng cậu rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ tiếc là hắn ta đã ngăn cản tớ. Hắn liên tục gieo rắc vào đầu tớ những suy nghĩ đại loại như nếu cậu chạy trốn cùng tớ thì sau này nghĩ kĩ lại cậu nhất định sẽ hối hận. Cậu là một thực tập sinh ưu tú thế cơ mà"

"Cậu....nhưng lúc đó tớ thấy.....tớ thấy cậu và hắn đang...."

"Tớ hôn hắn nhưng ánh mắt tớ chưa bao giờ rời khỏi cậu. Đến khi cậu ngã khuỵu xuống tớ thật muốn chạy xuống với cậu nhưng.....Somi đã đến"

Giọng nói Chaeyoung tựa hồ bất lực khi nghĩ lại viễn cảnh năm xưa. Nàng vùi mặt vào hõm cổ Lisa, mùi hương này đã lâu lắm rồi nàng không được gần gũi

"Kể cả cái đêm cậu bất ngờ đến nhà tớ rồi lại nhìn thấy cảnh tượng tớ và Jackson ôm hôn nhau là do tớ muốn cậu bỏ cuộc. Vô số lần tớ nặng lời miệt thị cậu ở công ty cũng đều là tại tớ ngu ngốc tự tay đẩy cậu ra xa tớ"

Từng câu từng chữ Chaeyoung thốt lên Lisa hiểu đó là lời từ tận đáy lòng của nàng. Chỉ duy nhất có một chuyện cho đến giờ Lisa vẫn không thể nghĩ thống suốt.

"Chaeng à, cậu nói thật với tớ đi. Ba năm trước cậu có bắt cóc Somi không??!!" - Lisa vội đẩy Chaeyoung ra mặt đối mặt nhìn nàng.

Mặc kệ những chuyện trước đây Chaeyoung đối xử với Lisa ra sao, cô căn bản không hề chấp nhất điều đó. Duy chỉ có Somi, cô không thể để đứa em mà cô yêu thương bị hãm hại một cách không rõ ràng như vậy.

"Bắt cóc Somi??!! Lisa, cậu nói cái gì thế hả??!!"

Trong đầu Lisa bất chợt oanh oanh lên vài tiếng. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Nét mặt ngơ ngác ngỡ ngàng của Chaeyoung đủ để chứng minh nàng thật sự không hề hay biết chuyện này.

Không kém cạnh gì Chaeyoung lúc này cả khuôn mặt Lisa cũng dần trắng bệt, cô mấp máy đôi môi tự nhủ với chính mình. Nàng không phải hung thủ. Vậy rốt cuộc là kẻ nào đã hại Somi. Trước khi hôn mê rõ ràng cô đã nghe được chính miệng Somi đã tố cáo nàng

"Lisa, rốt cuộc chuyện này là như thế nào??!! Cậu nhất định phải nói rõ với tớ!!" - Ánh mắt nàng luân chuyển liên tục trực diện hướng đến Lisa.

"Ba....ba năm trước....Somi em tớ đã bị bắt cóc. Lúc bọn chúng bắt em ấy không may chiếc xe của họ đã lao xuống sườn dốc. Trước khi Somi hôn mê em ấy đã nói người bắt cóc em ấy là.....là cậu. Ban đầu tớ thật sự không dám tin những lời từ chính miệng Somi nói ra thế nhưng Minnie đã kể với tớ Somi đã từng bắt cóc và đánh đập Jackson Lee nên từ giây phút ấy tớ đã ngu xuẩn mặc định cậu vì muốn trả thù cho Jackson Lee nên đã bắt cóc em ấy. Hại em ấy trở nên mất trí như bây giờ" - Lisa gục mặt nén lại những giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi.

"Somi mất trí sao??!! Lisa cậu đừng khóc chẳng phải cậu còn có tớ sao"

Chaeyoung tạm cất đi những câu hỏi ngổn ngang trong lòng. Nàng ôm lấy cô vỗ về an ủi. Thời khắc này thứ Lisa cần nhất chính là lời động viên khích lệ từ nàng.

Suy đi nghĩ lại, xâu chuỗi hết thảy tất cả sự việc với nhau. Ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn vào vô định, trong tâm cơ hồ đã hiểu rõ nguồn gốc sự tình. Chính là Jackson Lee và Minnie đã bắt cóc và đổ tội cho nàng.

"Lisa, tớ dám chắc chuyện đó có liên quan đến Jackson và Minnie. Họ đã bắt cóc Somi và đổ tội danh lên đầu tớ. Theo như cậu nói Somi đã đánh Jackson vậy thì quá rõ ràng rồi. Hắn bắt Somi là vì muốn trả thù còn Minnie đổ tội cho tớ là vì muốn cậu hận tớ. Một công đôi việc cho cả hai người"

Đợi Chaeyoung nói dứt câu Lisa lập tức đứng bật dậy, không nhờ nàng ngăn cản thì cô đã thật sự chạy đi tìm Jackson trả thù. Hạng người như Jackson cho dù có đem đi xay nhuyễn cũng không thể nguôi được cơn giận trong lòng Lisa.

"Cậu bình tĩnh lại đi Lisa!! Không bằng không chứng cậu tìm hắn thì có ích gì chứ?!"

"Bỏ tớ ra tớ phải bắt hắn đem về Thụy Điển cho gia đình Somi!! Hắn không những hại Somi mà còn hại cả tớ và cậu nữa đấy!!!" - Lisa cố sức kéo hai tay nàng đang ôm chặt lấy cô. Ngày nào không bắt được hắn, chú ba cô nhất định sẽ không vì lời nói của cô mà buông tha cho nàng

"Muốn bắt cũng phải có bằng chứng. Cậu không bằng không chứng chạy đến bắt hắn có phải muốn để hắn có cơ hội hãm hại cậu lần nữa không hả?!!"

Động tác Lisa khựng lại, ánh mắt dao động xoay người nhìn nàng.

"Chẳng lẽ không làm gì hết sao Chaeng?!"

"Cậu đừng vội. Chúng ta từ từ nghĩ cách có được không" - Chaeyoung mỉm cười xoa xoa hai bên mặt Lisa. Bức tường ngăn cách giữa cô và nàng chỉ còn thiếu một bước nữa sẽ chính thức được phá vỡ - "Bây giờ cậu đi với tớ đến một nơi nữa được không?"

Không cần biết Lisa có đồng ý hay không nàng đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi nơi đây. Vốn muốn trượt băng cùng cô nhưng ngồi mãi trên sân băng suốt từ nãy đến giờ, mông của nàng lạnh đến hóa đá mất rồi.

.

.

.

"Lisa, nhanh lên!!" - Chaeyoung đứng trước cửa vào vòng đu quay mỉm cười tươi rói kéo tay cô vào trong

"Từ từ Chaeng cậu kéo tớ ngã bây giờ" - Kỳ thực nếu Lisa không kịp thời phản ứng nhanh nhẹn đã bị lực kéo của nàng làm cho vấp vào thanh chắn cửa.

Cánh cửa đu quay khép lại. Trục xoay bắt đầu đưa khoang ghế họ ngồi di chuyển lên điểm cao nhất và dừng lại giữa không trung. Gió đêm lùa vào khung cửa sổ khoang ghế, ngồi trên vòng quay ấy là hai người với hai tâm trạng đối lập nhau. Trong khi Lisa đang vui vẻ ngồi sát bên cửa sổ ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh phía dưới thì Chaeyoung lại sốt ruột bồn chồn không yên. Nàng hít thở sâu vài lần và cố gắng sắp xếp tất cả những từ mình sắp nói thành một câu hoàn chỉnh nhất có thể

"Lisa ah, cậu có thích ngồi ở đây xem pháo hoa không?"- Chaeyoung nhích lại gần Lisa thêm chút nữa, âu cũng là muốn cảm nhận được hơi ấm của cô

"Sao?! Lại còn có cả pháo hoa cơ à?!" - Lisa tròn mắt nhìn người đang ngồi sát bên mình ngơ ngác hỏi. Hôm nay Chaeyoung thật sự đã tạo cho cô rất nhiều điều bất ngờ

Không để Lisa có cơ hội từ chối hay đồng ý Chaeyoung đã gọi một cuộc gọi nói vỏn vẹn vài chữ thì chưa đầy 5 phút cả bầu trời trước mắt họ liền sáng rực hẳn lên. Từng đợt pháo hoa bất ngờ được bắn lên bầu trời hệt như những đóa hoa lửa kiều diễm.

Cứ như thế từng chùm pháo sáng với đủ màu sắc vụt lên giữa nền trời đen sệt, rực rỡ bung ra từng cánh hoa, rồi lại tan dần vào màn đêm. Chốt lại những chùm pháo hoa khi nãy chính là hình ảnh chùm pháo hoa nở rộ trên không trung kết lại với nhau thành một trái tim thật to, thật lớn. Trái tim ấy không vội tan ra mà lưu đọng điểm tô những vần sáng trên nền trời đen tối.

Kỳ công tạo dựng được khung cảnh lãng mạn này chính là công lao không nhỏ của Jisoo và Jennie. Chính họ đã bày kế hoạch cho nàng.

"Lisa ah, thật ra tớ....tớ rất muốn...." - Chaeyoung đưa tay vào giỏ xách hồi lâu vẫn không lấy ra món đồ nàng đã để sẵn trong giỏ

"Cậu muốn sao? Chaeng, có gì cậu cứ nói thẳng với tớ" - Lisa nhíu mày hướng nhìn vào túi xách của nàng, nhất thời cô vẫn không thể đoán được điều nàng muốn nói

Đôi mắt mơ hồ không rõ sự tình của cô ban nãy dần hiện rõ nét kinh ngạc khi Chaeyoung lấy ra một hộp quà. Chiếc hộp nhỏ nhắn gọn gàng được nàng cầm đưa đến trước mặt cô. Không lẽ hộp quà này chính là.....

"Tớ muốn cậu đeo lại cho tớ sợi dây chuyền này"

Chiếc hộp nhỏ xinh mở ra, sợi dây chuyền vẹn nguyên đính ba ngôi sao lấp lánh ký tự PCY hiện rõ lên trước mắt Lisa.

"Cái này....?!!!" - Lisa lắp bắp không nói nên lời. Vật tưởng chừng như đã bị nàng ném mất ba năm trước nay lại nguyên vẹn nằm trên tay nàng.

"Đêm hôm đó khi cậu được Somi đưa về. Tớ đã chạy xuống tìm lại sợi dây chuyền. Tớ tìm suốt cả đêm mới tìm được đấy" - Nàng khẽ cười chạm tay vào sợi dây chuyền. Món quà cô chính tay làm tặng nàng sao nàng có thể đan tâm vứt bỏ được cơ chứ.

Hốc mắt Lisa dần ửng đỏ. Nước mắt vốn mặn đắng nay lại trở nên ngọt ngào nơi đầu môi. Những thứ mất đi rồi tìm lại được càng phải biết trân trọng hơn. Đoạn nhân duyên tưởng chừng như đã đặt dấu chấm hết vào ba năm trước giờ đây duyên phận một lần nữa đã gắn kết lại cuộc tình này. Sợi dây chuyền nàng cầm trên tay chính là đầu nối cho đoạn tình dang dở giữa cô và nàng.

Lisa cầm lên món đồ vô giá trên tay, nâng niu nhìn ngắm nó sau đó mỉm cười đeo lên cổ nàng. Nụ cười vỡ òa niềm hạnh phúc của họ chính là bảo chứng cho tình yêu trải qua muôn vàn trắc trở vẫn quyết không xa rời.

Sau khi đeo xong sợi dây chuyền, Lisa nhẹ ôm nàng vào lòng. Cô xoa xoa vào lưng nàng, hạnh phúc đã nhấn chìm mọi giác quan của cô. Giờ đây Lisa ở trước mặt Chaeyoung chính là kẻ si tình ngây ngốc

"Cũng may là chỉ có ba năm. Nhưng không sao dù là ba năm hay ba mươi năm tớ vẫn yêu cậu như thuở ban đầu" - Lisa vừa nói vừa ôm chặt lấy nàng, cô hít sâu mùi hương trên người nàng rồi cảm thán thốt lên - " Làm sao đây Chaeng, tớ yêu cậu vượt quá tầm kiểm soát của tớ rồi"

Khung cảnh từng chùm pháo hoa giữa không trung phản chiếu ánh sáng vào khoang ghế, nụ cười của nàng và cô rực rỡ hơn bất kì thứ ánh sáng nào trên thế gian này.

"Yêu tớ mà lại vứt bỏ đồ tớ tặng cậu à?" - Chaeyoung phì cười, nói gì thì nói cũng cần phải giáo huấn lại tên đầu gỗ nhà nàng một chút. Người xưa có câu dạy chồng từ thuở ban sơ mới về.

Lisa giật thót người kéo Chaeyoung rời ra một chút. Món đồ nàng nói cô vừa nghe đã hiểu, bất hóa là bây giờ hối hận không biết có kịp không.

"Chaeng ah, cái khăn choàng cổ đó....cho tớ xin lại có được không?" -
Cô trầm ngâm trưng ra dáng vẻ ăn năn nhìn nàng.

"Cậu đã bỏ rồi còn xin lại làm gì?" - Nàng nhướn mày giọng điệu nghe qua chính là tám phần giận lẫy hai phần trêu chọc

"Là lỗi của tớ, lúc đó tớ....tớ vì quá nóng giận nên....cậu nói đi....tớ phải làm sao cậu mới cho tớ xin lại cái khăn"

Cơ hội cuối cùng cũng đến, Chaeyoung chính xác đang mở cờ trong bụng, cười như không cười gãi gãi cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lời nói của Lisa. Những tưởng sẽ phải phí nhiều tâm tư để gài cô vào tròng, thật không ngờ cô lại tự động chui vào.

"Muốn tớ trả lại cho cậu cũng được nhưng cậu phải nữa với tớ một điều" - Chaeyoung choàng tay qua cổ Lisa giương giương khuôn mặt đắc ý của mình cho cô xem. Nàng hỏi cho có lệ thôi chứ từ trước đến nay đã mặc định lời nàng nói ra Lisa nào dám cự tuyệt.

"Được...tớ hứa" - Cô máy móc nhanh chóng gật đầu.

"Bắt đầu từ nay cậu chỉ được thương một mình tớ, phải chiều chuộng tớ, không được gạt tớ. Hứa với tớ mỗi một chuyện nhất định phải làm được, nói một lời với tớ nhất định phải thành thực, không được ăn hiếp tớ, chửi tớ. Người ta ăn hiếp tớ cậu phải bênh tớ. Tớ vui thì cậu phải vui với tớ, tớ không được vui thì cậu phải dỗ ngọt tớ, vĩnh viễn phải thấy tớ là người đẹp nhất, nằm mơ cũng phải mơ thấy tớ, trong lòng của cậu mãi mãi chỉ có tớ" - Chaeyoung hôn vào một bên má của Lisa sau đó mỉm cười dịu hiền với cô - "Chỉ có vậy thôi. Cậu làm được chứ?"

Từng giọt mồ hôi chảy dài phía sau lưng áo của Lisa. Đây mà là một điều nàng nói hay sao. Nụ cười mỉm cứng đờ trên khuôn mặt cô đích thị là muốn phản kháng nhưng lá gan trong bụng lại không cho cô làm như thế. Cô thầm nghĩ nét mặt cười tươi như hoa nở đầu mùa của nàng nếu như nghe được lời phản kháng của cô thì thật không biết cô có còn mạng để bước ra khỏi cái đu quay này hay không.

"Ừ....tớ...tớ làm được" - Lisa nhất trí gật đầu đồng ý với nàng. Nghĩ đi nghĩ lại trước đây khi còn quen nàng thì những điều nàng nói cô đều làm hằng ngày đấy thôi.

"Cậu nhắm mắt lại đi"

Lisa vừa nhắm mắt Chaeyoung đã lấy ra cái khăn choàng trong túi xách của mình. Nàng chậm rãi quấn lên cổ Lisa, cảm giác bồi hồi xúc động hệt như đêm giao thừa ba năm trước.

"Từ nay về sau, cậu mà dám vứt bỏ nó thêm lần nào nữa thì đừng nhìn mặt tớ" - Nàng rít vài lời qua cửa miệng răn đe Lisa.

"Sẽ không. Trừ khi tớ chết...."

"Cái miệng quạ nhà cậu sao không nói được câu nào tốt lành hết vậy hả?!!"

Nàng vội đưa tay lên che miệng Lisa. Sau lần cửu tử nhất sinh hôm ấy, Chaeyoung rất sợ nghe thấy từ chết.

Bàn tay nàng bỗng nhiên được Lisa nắm lấy. Cô nhẹ nhàng kéo tay nàng ra khỏi môi mình. Ánh mắt thâm tình xoáy sâu vào con ngươi đen láy của nàng. Và rồi chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Họ không ai nói với nhau câu nào. Mãi mê đắm chìm vào hình bóng của đối phương.

*Reng reng reng*

Khi đôi môi hai người sắp chạm đến nhau cũng là lúc điện thoại trong túi Chaeyoung đúng lúc reo lên. Nàng nói xong vài câu qua điện thoại rồi lại mím môi ngại ngùng nói với Lisa

"Nhân viên quản lí vòng quay vừa gọi nói với tớ hôm nay họ có việc bận cần về sớm nên bây giờ họ sẽ cho đu quay đưa chúng ta xuống dưới"

Bận việc hôm nào không bận lại lựa đúng ngay hôm nay để bận. Lisa thầm chửi rủa vận xui của bản thân mình, xem ra hôm nay cô lại phải tiếp tục ăn chay thôi.

Vòng đu quay bắt đầu chuyển động đưa hai người trở xuống. Không khí vui vẻ thoáng chốc đã bị vẻ mặt hẩm hiu của Lisa làm trầm lắng.

"Vẻ mặt này là sao hả? Cười lên xem nào" - Chaeyoung bật cười véo lấy hai bên má Lisa kéo lên tạo ra nụ cười méo xệch. Cô đã không vui thì nàng có ép mấy cũng vô dụng

"Không có gì. Tại số tớ xui thôi" - cô cúi đầu bĩu môi nói lí nhí với nàng. Hai tay không ngừng nắm lấy vạt áo của mình vò tới vò lui.

Cho dù Lisa không nói Chaeyoung cũng thừa biết điệu bộ này của cô đích thị là đang bất mãn. Bất mãn về việc gì thì trong lòng hai người tự hiểu rõ.

Nhân lúc vòng quay còn chưa đáp xuống mặt đất, Chaeyoung khẽ cười vòng tay qua cổ Lisa, nhanh như chớp đặt môi nàng lên vùng cổ cao trắng của cô. Tiếng hôn phát ra rất nhỏ nhưng vẫn đủ để họ nghe được.

"Hôm nay không chơi nữa, về nhà cậu nhé. Đêm còn rất dài" - Nàng khẽ thì thầm vào bên tai Lisa

~~~~~~~~~~~~~~~

🐥🐿 Tiệm tạp hóa Lilisie sỉ lẻ các loại đường hân hạnh đồng hành cùng bộ truyện này 💃💃💃

🐥🐿 Công nhận dạo này au viết ngọt dễ sợ. Tính ra bộ truyện này của au có khúc giữa là hơi ngược chút thôi còn lại ngọt muốn sâu răng tiểu đường luôn vậy á 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro