Chương 95: Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua, Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn trải dọc từ đôi tiểu gòa bồng của Chaeyoung đến vùng eo mảnh khảnh nuột nà của nàng. Cảm giác mùi thơm trên cơ thể nàng từng lúc phả vào hơi thở, Lisa khí huyết sôi sục, rê đầu lưỡi lướt nhẹ trên vùng eo nàng. Như ván trượt trên mặt biển bình yên không gợn sóng. Cô nhu tình khẽ hôn lên những nơi mình đã đi qua. Tiếng hôn nhỏ phát ra chẳng mấy chốc lại đến gần với vườn địa đàng bí ẩn bên dưới của nàng. Hai chân Chaeyoung bất ngờ bị Lisa kéo ra thành hình chữ M, cô thuận thế đặt chân nàng lên vai mình, trước mắt lập tức hiện lên khung cảnh huyền bí chỉ còn tấm vải mỏng manh che phủ.

"Đừng....Lisa....bẩn....ưm....ahhhh"

Đôi mắt Chaeng phóng đại hết mức, đôi con ngươi vẩn đục tầng tầng lớp lớp hơi dục tình. Từng tế bào thần kinh trong cơ thể không ngừng hoạt động kích thích mọi giác quan của nàng. Ngại ngùng xen lẫn sung sướng, Chaeyoung chỉ biết cắn môi rên rỉ tuyệt nhiên không dám nhìn xuống cái người đang tận lực vùi mặt vào nơi tư mật của nàng. Trong phòng tắm Chaeng đã đoán biết dục vọng của Lisa ấp ủ ba năm sẽ bộc phát ngay đêm nay thế nên từ tinh thần lẫn thể xác nàng đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Nơi tư mật trước khi bước ra khỏi phòng tắm được phủ lên hương nước hoa dịu nhẹ, quần nhỏ bên trong là loại mỏng chỉ cần chạm vào là có thể xé toạc ra ngay. Thế nhưng nàng lại không ngờ cảm giác cô mang đến lại đê mê vi diệu đến dường này.

Câu nói tịnh tâm suy nghĩ, khắc chế bản thân được Chaeyoung không ngừng đọc thầm trong đầu. Nàng không thể rơi vào bẫy tình mà Lisa giăng ra dễ dàng như vậy. Mục đích đêm nay là phải hoàn thành tuyệt chiêu mỹ nhân kế của nàng.

Ga giường nhăn nhúm theo từng lần đảo nhẹ đầu lưỡi lên xuống của Lisa. Là vì Chaeyoung đang nắm chặt tấm ga giường kịch liệt chống đối lại chính bản thân nàng. Vì Lisa, vì hạnh phúc tương lai sau này, đêm nay Park Chaeyoung nàng nhất định bắt buộc cô phải đồng ý với kế hoạch của nàng.

"Lisa.....lên....tớ muốn...." - Chaeyoung dang rộng vòng tay chờ đón người bên dưới.

Nàng đã muốn thì mười Lisa cũng không dám chối từ. Cô ngưng lại trò đùa bên dưới trườn lên hôn lên đôi môi vẫn còn đôi chút vị ngọt của Chaeyoung. Âm thanh nhóp nhép của hai bờ môi đang hút lấy mật ngọt đối phương phát ra ngày càng lớn. Chaeyoung nàng chính là đại yêu nghiệt trăm năm có một của Lisa. Càng tiếp xúc với nàng cô càng không thể không chế được bản thân.

Trong khi Lisa vẫn còn mải mê thưởng thức đôi môi mềm mại và vật thể lượn lờ trong khoang miệng nàng thì chỉ tích tắc vài giây Chaeyoung lập tức lật người Lisa xuống giường nằm đè lên cô.

Đại cổ thụ thì sao?

Thì vẫn có khả năng chế trụ được đại cường công đấy thôi.

Ánh mắt ngơ ngác ngạc nhiên dấy lên từ sâu trong đôi mắt to tròn của Lisa chính là sự vinh quang của vạn niên thụ nàng. Có lẽ Lisa không thể ngờ được ba năm sau lại dễ dàng bị đánh ngã như thế.

"Chaeng....cậu....sao cậu dám...."

"Sao nào?" - Chaeyoung nhướn mài ngạo nghễ đáp lại Lisa - "Đánh cậu tớ còn dám huống chi là lật cậu. Lalisa cậu đừng có xem thường người quá đáng"

"Này....này....đừng có cởi....yahhhh Park Chaeyoung!!!"

Sự phản kháng kịch liệt khư khư giữ lấy cái áo thun trên người mình thế nhưng đến cuối cùng Lisa vẫn thất bại ảo não nhìn Chaeyoung quăng bỏ áo thun xuống sàn nhà.

Rốt cuộc là ba năm qua nàng đã ăn gan loài vật nào mà lại phi thường cường ngạo quá đáng thế này.

"Đừng có nhìn!!!!" - Hai tay Lisa che trước ngược, cốt là muốn che lại bầu ngực của mình.

Là do Chaeyoung đãng trí hay do nàng không đủ tỉ mỉ quan sát thân thể của cô. Nàng cố lục lọi lại ký ức về ba năm trước có vài lần nàng đến khách sạn hoan lạc cùng cô nhưng tại sao những lúc đó lại không nhận ra được ngực của cô lại nhỏ đến đáng thương như vậy.

Điểm trên một chút thịt nhô lên là hai con ốc vịt màu hường phấn

So với kích thước ngực của bản thân, Chaeyoung ước chừng kích thước của Lisa chỉ bằng một phần ba của mình.

"Yahhhh Park Chaeyoung cậu còn nhìn nữa tớ sẽ ăn nát thịt cậu luôn đấy!!!" - Lisa vì hai tay bận che lại bầu ngực nên sức lực giảm đi vài phần. Căn bản vẫn không thể áp trụ được Chaeyoung

Lời nói của Lisa, Chaeyoung có thể nghe thấy, ánh mắt nàng long lanh như sắp khóc, nàng sụt sùi nhìn hai con ốc vít

"Tội nghiệp cậu quá Lisayaaaa"

"Yahhhh cái đồ chết tiệt!!!! Ai mượn cậu tội nghiệp. Thu hồi cái ánh mắt thương hại của cậu lại đi!!! Đêm nay cậu chết chắc rồi đấy Park Chaeyoung!!!!"

Vốn dĩ Lisa là định thả hai tay cô ra khỏi ngực mình để lấy sức áp đảo Chaeyoung nhưng thật không ngờ nàng nhân lúc tay cô vừa rời khỏi bầu ngực đã nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy con ốc vít. Tuy nói là ốc vít nhưng vẫn có sự mềm mại của nó, ngực cô không lớn nhưng khi nàng chạm tay vào bên ngực còn lại vẫn có thể cảm nhận được độ đàn hồi của nó.

"Ưmmmm.....Chaeng.....đừng....đừng có mút....ahhhh"

Lần đầu tiên trong đời Lisa bị người khác ngậm bé ti nhỏ xíu của mình khó trách có rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Vui sướng, thỏa mãn, say mê và đôi chút ái ngại. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên thứ gọi là kích tình

Đối lập với Lisa, Chaeyoung hiện tại là đang hoang mang tột đỉnh. Ốc vít đã mút rồi vậy bước tiếp theo cần phải làm gì?

Nàng thật sự không biết.

Đây cũng là lần đầu Chaeyoung ngậm lấy bé ti của Lisa, người trước giờ quen hưởng THỤ như nàng trông nhất thời làm sao phân định được rõ ràng việc cần phải làm.

Chaeyoung vừa mút vừa đăm chiêu suy nghĩ bước tiếp theo. Phải rồi, là liếm và xoay vòng rồi kéo hai bé ốc vít lên lên xuống xuống. Vừa nãy Lisa đã làm vậy với nàng.

'"Ahhhh.....từ.....từ Chaeng ơiiii.....ưmmm...." - Lisa siết chặt đôi tay đang bị Chaeyoung kiềm chặt sang hai bên. Cả thân người cô mềm nhũn mơ màng nhìn lên trần nhà. Ban đầu Lisa vốn tưởng sẽ rất khó chịu nhưng giờ nghĩ kĩ lại cũng không đến tệ nổi nào.

Làm lụng vất vả bao năm, giờ đây cô mới biết cái gì gọi là hưởng thụ

"Nữa....Chaeng....mút mạnh....mạnh nữa....ưmmmm....."

Hai bên ngực Lisa liên tục được giai nhân chiêu đãi đến độ hoan hỉ khôn nguôi. Ngay lúc cô vừa muốn cong người lên áp cả khuôn ngực vào miệng nàng thì Chaeyoung đột nhiên thả bé ti của cô ra.

Chẳng qua là vì cơ miệng nàng đã mỏi nhừ. Công việc nghĩ rằng không vất vả nhưng đối với nàng lại vất vả vô cùng. Nàng tự hoạt động cơ miệng của mình vài giây để thư giãn xong lại tà ý mỉm cười nhìn Lisa. Hai tay nàng càng giữ chặt lấy tay cô.

"Lisayaaaa....cậu ăn đậu hũ không?"

Lisa mơ hồ chưa nhận thức rõ sự việc đến lúc đôi mắt cô vừa hé mở đã nhìn thấy hai bầu ngực to tròn trắng mịn của Chaeyoung lủng lẳng bên trên khuôn mặt mình. Nàng chính là rướn người về phía trước đợi cô tiếp tục chiều chuộng mình.

Đậu hũ non mềm dâng đến tận miệng nhưng chuyện đời không bao giờ là đơn giản. Lisa vừa ngẩng đầu muốn ngậm lấy đầu nhũ nàng thì nàng cố tình né đi khuôn miệng cô. Một người tiến một người lui vài phút trôi qua Lisa vẫn không cách nào ăn được

"Cậu muốn nó đúng không?" - Chaeyoung bật cười đung đưa hai tiểu gò bồng trên mặt Lisa

"Ừm....Chaeng....cho tớ...." - Giọng nói cô trầm đục, cổ họng khô khốc xin nàng. Có phải nàng muốn bức chết cô không. Cứ thế này, cô sẽ thật sự uất ức mà chết.

"Vậy....cậu hứa với tớ dù tớ có đưa ra yêu cầu gì cậu cũng sẽ đồng ý nhé"

Một bên đầu nhũ hồng hào đang tiến gần về phía khuôn miệng Lisa

"Ừm....tớ hứa...." - Lisa rướn người lên trên vừa bắt được đầu nhũ của Chaeyoung trong miệng liền hút hết cả bầu ngực nàng vào trong khuôn miệng. Đáng hận thay miệng cô lại không thể bắt trọn hết bầu ngực thơm ngon của nàng

"Ưmmmmm.....ahhhh.....mạnh...mạnh lên Lisayaaaa"

Đôi tay Chaeyoung run run dần dần thả lỏng ra, nàng ngửa cổ mím chặt môi để cho luồn điện tình ái kích thích từng tế bào trong cơ thể mình. Nàng khẽ cười nhìn người mình yêu đang vùi đầu vào giữa rãnh ngực nàng, hít hà cái gọi là mật ngọt mê luyến của nàng.

Thời cơ chín muồi đã đến, Chaeyoung mỉm cười áy náy nhìn người bên dưới, nàng hơi ép bầu ngực vào mặt Lisa để cô tận hưởng, coi như đây là bù đắp cho những lời nàng sắp nói:

"Lisa, tớ muốn giả vờ chia tay với cậu để tiếp cận Jackson Lee. Tớ muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của hắn"

.

.

.

......

"Li.....á....á....aaaa.....đauuuu...."

Khoảng không gian trước đó lặng yên như tờ đột nhiên bị tiếng la thất thanh của Chaeyoung xé toạc ra. Nàng vùng vẫy kéo một bên gòa bồng thoát khỏi bờ môi đáng ghét vừa mới cắn đầu nhũ nàng xong giờ lại chuyển sang mút mạnh rõ đau lên đó

"Yahhhhh tên chết bằm nhà cậu mau nhả đầu nhũ tớ ra ngay!!!! Yahhhhh Lalisa.....đauuuu màaaaaa!!!!"

Có giẫy giụa vùng vẫy thế nào Lisa cũng nhất quyết không tha cho nàng, nàng càng hét cô càng cắn và mút mạnh hơn mãi đến khi Chaeyoung chịu không nổi đưa tay bóp mũi Lisa, cô vì thiếu dưỡng khí bất đắc dĩ mới chịu tha cho nàng

"Yahhhh Lalisa, tên ôn dịch xấu xa, cậu muốn mút sứt đầu nhũ tớ ra luôn hay gì!!! Có biết đau không hả?!!!" - Chaeyoung lật người ngồi sang bên, bàn chân nàng không quên đạp mạnh vào mông cô sau đó ứa nước mắt kiểm tra lại bầu ngực của mình. Sưng tấy một mảng thế này biết đến bao giờ mới khôi phục lại.

"Yahhhh Park Chaeyoung!!!! Cậu điên vừa phải thôi nha. Đang yên đang lành tự nhiên đòi tìm tên khốn đó làm gì chứ hả?!! Đã vậy còn đòi chia tay với tớ nữa chứ!!! Tớ cấm cậu lại gần Jackson Lee!!!!"" - Lisa cũng không nhân nhượng ngồi bật dậy cãi lại nàng. Xét về tình về lí cô thật sự không hiểu nổi vì sao nàng lại làm như thế.

"Lisa ah, tớ cũng là vì muốn giúp cậu. Tớ...."

"Ai mượn cậu giúp?! Ăn ở không rảnh quá hen!!! Rảnh rỗi quá thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa tiếp tớ đi còn không thì đi mua sắm đi chơi đến công ty tập luyện cũng được mà. Chuyện của tên khốn đó tớ sẽ tự nghĩ cách. Cậu đúng là đồ ngốc mà!!!"

* Bốp *

Cái gối nằm trên đầu giường tương đối dày bay thẳng vào mặt Lisa

"Lalisa, cậu cút ngay ra ngoài cho tớ!!!" - Chaeyoung cầm tiếp cái gối nằm thứ hai, định bụng nếu Lisa dám nói thêm câu nào nữa thì cái gối này sẽ bay tiếp vào mặt cô

"Yahhhh sao đuổi tớ?!! Nhà của tớ, phòng của tớ. Cậu lấy quyền gì mà...."

* Bốp *

Không ngoài dự liệu của Chaeyoung, cái gối nằm trên tay nàng tiếp tục đập vào mặt Lisa.

Hai lần liên tiếp bị ném ngay vào mặt khiến Lisa hơi choáng váng đầu óc, cô ôm đầu lắc lắc vài cái cho tỉnh táo còn chưa kịp lên tiếng thì Chaeyoung đã cướp lời

"Lalisa, cậu mà không đi tớ lập tức dọn đồ về nhà. Từ nay về sau cậu đừng hòng gặp được tớ!!!" - Chaeyoung nhắm chặt mắt gân cổ nổi lên phóng đại âm thanh hết cỡ hét vào mặt Lisa. Nàng vừa tức giận vừa ấm ức, vốn có ý muốn giúp cô không ngờ cô lại mắng nàng rảnh rỗi sinh ngu ngốc.

"Yah....yahhhhh....cậu....cậu....đừng quên trong bản hợp đồng đã ghi...."

* Bốp *

Chaeyoung vừa nghe Lisa ấp úng nhắc đến bản hợp đồng liền xoay người tìm kiếm thêm vật có thể chọi cô. Thật may, cái gối ôm vừa dài vừa to ở ngay tầm với tay của nàng.

Lần thứ ba bị chọi, Lisa bắt đầu không chịu được choáng váng, cô hơi mất đà chống tay ra sau, đầu óc chưa được phục hồi lại tiếp tục bị Chaeyoung nhanh như chớp tiến đến nhéo vào lỗ tai cô

"Hợp đồng cái khỉ gió. Cậu có ngon thì kiện tớ đi. Tớ thách cậu dám kiện tớ đấy. Cậu mà dám kiện tớ thì tên Roseanne Park và tên Park Chaeyoung của tớ sẽ viết ngược lại. Dám không??!!"

"Aaaa....đauuuu.....buông ra....á á á....đauuuu....cậu....cậu....đừng có...đừng có quá đáng nhá....tớ có làm gì sai đâu??!!"

"Dám nói tớ quá đáng?" - Chaeyoung thở hắt ra duỗi chân đạp vào mông Lisa - " Cút, cút, cút, cút ra ngoài"

Mỗi từ cút là mỗi lần nàng thẳng chân đạp Lisa ra khỏi giường. Đến khi cô lọt xuống giường nàng mới nằm xuống chùm mền phủ kín đầu.

"Thật là....ui da....đạp gì mạnh dữ vậy hả?! Con gái con đứa không có miếng gì gọi là thùy mị nết na cả!!!" - Lisa nhấc nhẹ cái mông vừa chạm đất xoa xoa vào nó rồi thầm trách móc nàng

"Tớ đếm ba tiếng. Cậu mà không ra là tớ sẽ dọn đồ" - Giọng nói nhỏ kèm theo vài phần nghẹn ngào của Chaeyoung phát ra từ trong mền lọt vào tai Lisa

"Thôi khỏi đếm. Đừng nghĩ tớ ra ngoài là tớ sợ cậu nhá. Tớ ra ngoài kiếm dầu thoa mông xong sẽ quay vào đó. Lúc tớ quay vào cậu mà còn khóc kiểu đó là tớ....tớ....mắng cậu thật đấy"

Lisa thở dài bất lực mặc đồ xong liền ôm mông bước khập khiễng ra khỏi phòng. Hình như dầu xoa bóp cô để nó ở ngoài phòng khách. Cô thầm nghĩ trước mắt cần làm giảm đau cái mông rồi mới trở vào tìm cách dỗ nàng nín khóc. Khi nãy vừa nghe qua giọng nàng là Lisa đã biết tiểu bảo bối nhà cô sắp khóc rồi. Nghĩ đi nghĩ lại mặc dù tự thấy bản thân không có lỗi nhưng vẫn nên tự giác xin lỗi nàng.

* Rầm *

Trời luôn phụ lòng người, Lisa vừa rời khỏi phòng đi được vài bước xuống cầu thang đã nghe tiếng cửa phòng mạnh mẽ đóng lại.

" Yahhhh Park Chaeyoung....cậu khóa cửa luôn à??!!!"

Lisa khổ sở chạy đến đập cửa rồi lại ngậm ngùi nhìn xuống đất. Tuy cửa phòng nàng cương quyết không mở nhưng ít ra vẫn thảy ra ngoài cho cô cái mền và cái gối cô thường hay nằm.

Đêm khuya trời trở gió, phòng cô nàng đóng lại còn phòng nàng thì trước đó do cô nghĩ không ai ở nên đã tiện tay chốt cửa phòng, hiển nhiên chìa khóa là nàng giữ. Những phòng còn lại ba năm nay không có người ở, bụi bặm mịt mù. Ngoài cái sofa phòng khách Lisa thật sự không thể nghĩ ra nơi nào lý tưởng hơn.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro