Chương 96: Vở Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Zikzak Coffee ~

Hai ly nước được nhân viên phục vụ đặt nhẹ xuống bàn, một ly cà phê sữa nóng và một ly capuchino. Tách cà phê sữa nghi ngút khói luân chuyển theo lực khuấy của người đối diện. Ánh mắt thăm dò chứa đầy hoài nghi của Jackson đang trực tiếp hướng thẳng về phía Chaeyoung.

"Sao đột nhiên em lại hẹn anh ra đây?" - Hắn vừa khuấy đều tách cà phê sữa vừa cười giả lã hỏi nàng

"Có phải khi yêu người yêu nhiều sẽ chịu nhiều thua thiệt đúng không anh?" - Chaeyoung đáp lại vẻ mặt nghi ngờ của Jackson là đôi mắt ầng ận nước của nàng. Khi thấy đối phương chuẩn bị mở miệng nói nàng đã nhanh chóng phân trần sự tình - "Em nhận thấy dường như em và Lisa không hợp nhau, ở bên cạnh cô ta lúc nào em cũng là người thua thiệt"

"Trước đây anh đã khuyên em đừng dọn đến ở với cô ta rồi. Là do em cố chấp muốn giúp GD thôi. Em thấy đấy, anh có nói sai không. Nữ nhân với nữ nhân làm sao có tương lai" - Khuôn mặt hắn điềm đạm nhấp ngụm cà phê sữa nhưng sâu trong đáy mắt là nét cười mãn nguyện.

Chaeyoung quệt đi hai dòng nước mắt trên khuôn mặt, ngẩng đầu lên như thể muốn Jackson đưa ra lời khuyên hợp lí cho nàng. Hiện tại, lời nói của hắn dù có chói tai đến mấy nàng đều phải miễn cưỡng lắng nghe. Ngồi đối diện hắn được hơn 15 phút đã là sự thành công lớn nhất của nàng.

*Reng Reng Reng*

Điện thoại trong túi Chaeyoung đột ngột reo lên. Nàng hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp máy

"Cậu đang ở đâu?" - Giọng nói bảy phần thức giận ba phần lạnh lùng của Lisa lập tức lên tiếng

"Tớ đang ở công ty" - Chaeyoung vừa đáp đã nghe được tiếng ngắt máy của Lisa.

Vốn dĩ Chaeyoung không hề hay biết rằng khung cảnh nàng và Jackson ngồi nói chuyện trong quán đã lọt vào mắt Lisa. Trong vài phút dừng đèn đỏ trên đường, cô vô tình thấy được hai người ngồi cạnh bên khung cửa kính của quán.

Máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, Lisa siết chặt vô lăng, nàng cứ ngồi đấy cười nói vui vẻ với hắn, biết đâu chừng chốc lát hắn sẽ rinh nàng về nhà thì cô biết làm sao. Park Chaeyoung nàng luôn thích chống đối cô đến thế sao.

Không còn muốn ngồi trong xe suy nghĩ vớ vẩn, dù là kế hoạch gì đi nữa hôm nay Lisa nhất định phải đem nàng về nhà.

Cô bước xuống xe đóng mạnh cửa, bước nhanh từng bước vào trong quán.

.

.

.

Nam phục vụ quán đứng ngay cửa đón khách muốn đưa tay mở cửa cho Lisa đi vào thì cô đã đẩy mạnh cánh cửa đập vào người anh nhân viên xấu số. Sát khí phừng phực xông thẳng đến cái bàn hai người đằng xa.

Khuôn mặt Chaeyoung từ buồn bã bi ai dần chuyển sang tái nhợt, đôi môi lắp bắp nói ra từng tiếng không rõ ràng trước mặt Jackson. Hắn ngồi đối diện nàng ung dung bình tĩnh bao nhiêu thì nàng thấp thỏm sợ hãi bấy nhiêu. Do ngồi quay lưng hướng ra cửa nên Jackson hoàn toàn không biết đến việc Lisa đang cuồng nộ bước về phía hắn

"Jackson, thật ngại quá, em đột nhiên bị đau bụng. Em vào toilet một chút" - Chaeyoung sợ sệt luýnh quýnh tay chân đẩy ghế chạy khỏi nơi này. Để Lisa bắt nàng tại trận thì công sức của nàng coi như đổ sông đổ biển.

.

.

.

~ Toilet ~

Chaeyoung chạy vào bên trong xem kĩ các phòng vệ sinh, thật may lúc này không có ai trong đây.

* Rầm Rầm Rầm *

*Cạch cạch*

Tiếng đập cửa và tiếng vặn tay cầm liên tục vang lên bên ngoài. Không cần đoán nàng cũng thừa biết là ai

"Park...."

Lisa chưa kịp gọi tên Chaeyoung, nàng liền mở cửa kéo cô vào trong chốt lại cửa. Với một người có đầu óc nhanh nhẹn như Chaeyoung thì tình huống này không phải quá khó khăn để giải quyết.

"Lisa ah, tớ....tớ chóng mặt quá" - Chaeyoung đưa tay ôm đầu lắc lắc vài cái rồi ngã vào lòng Lisa

"Yahhhh Park Chaeyoung!!! Cậu đừng có giả vờ nữa. Từ khi quen cậu đến nay, chiêu này của cậu xài bao nhiêu lần rồi hả??!" - Tuy miệng Lisa cứng rắn trách móc Chaeyoung nhưng cô vẫn đứng im để nàng dựa vào người.

Chiêu thứ nhất thất bại, không vấn đề, Chaeyoung vẫn còn chiêu thứ hai. Nàng đưa tay sờ lên mặt Lisa xoa xoa vài cái, hạ thấp giọng nói, trưng ra khuôn mặt vô cùng mong manh dễ vỡ

"Lisa ah, cậu đừng hiểu lầm. Tớ và hắn ta không có gì hết. Cậu phải tin tớ"

"Tớ biết. Tớ còn biết cậu cứng đầu muốn tự ý làm theo kế hoạch của mình. Theo tớ về nhà ngay!!"

"Không về!!! Tớ không muốn trở thành kẻ hãm hại Somi trong mắt gia đình cậu!!!"

Lực đạo nắm lấy bàn tay Chaeyoung dần nới lỏng, Lisa khựng bước quay người lại nhìn nàng, chuyện nàng là kẻ thù của gia đình Somi từ trước đến nay cô chưa từng nhắc qua với nàng.

"Cậu không cần ngạc nhiên như thế tớ không phải kẻ ngốc. Lâu nay cậu luôn coi tớ là kẻ đã hại Somi cho nên tớ phần nào đoán được gia đình Somi cũng như cậu thôi. Lisa, cậu muốn tớ mang hàm oan như thế đến bao giờ? Cậu biết tớ trong sạch nhưng liệu gia đình Somi có biết không? Rồi ba mẹ cậu họ nghĩ tớ thế nào?"

"Chaeng.....dù có ra sao thì tớ cũng sẽ ở bên cậu. Cho tớ thời gian, tớ sẽ...."

"Cậu không bận tâm về nhân cách của tớ nhưng gia đình cậu có!! Tớ nói nhiều như thế rốt cuộc cậu có hiểu tớ nói gì không vậy?! Chuyện này không chỉ liên quan đến tớ mà còn có cả Somi, cậu muốn để em ấy mơ hồ không rõ ai là kẻ hại mình hay sao?!!"

Trong chuyện này tuy ba mẹ Lisa đã phần nào nhận định Chaeyoung là kẻ làm hại Somi nhưng đến bây giờ họ vẫn không tỏ rõ thái độ bản thân. Cô không rõ trong mắt họ Chaeyoung là hạng người nào nhưng cô biết rằng họ nhất định sẽ tin những gì cô nói về nàng. Vốn dĩ định ngày rảnh rỗi sẽ đưa nàng bay sang Thái kể rõ đầu đuôi sự việc. Nếu ba mẹ cô hiểu được sự tình, không trách Chaeyoung thì những vấn đề khác có thể từ từ giải quyết. Kỳ thực đối với Lisa ngoại trừ ba và mẹ thì Chaeyoung là tất cả của cô, những người khác có cái nhìn ra sao về nàng thật chất không thể đá động được tâm tình của cô dành cho nàng.

"Ngày mai tớ với cậu xin nghỉ phép, tớ sẽ đưa câu về nhà tớ nói rõ mọi chuyện với ba mẹ tớ. Cậu tin tớ đi ba mẹ tớ là người thấu tình đạt lý, họ nhất định sẽ hiểu cho cậu. Vì thế cậu không cần phải....." - Lisa vội vã nắm chặt lấy hai tay Chaeyoung khẩn thiết bộc bạch nỗi lòng thế nhưng lời nói cô ngày càng nhỏ dần khi nhìn thấy nụ cười nhạt và ánh mắt bất lực của nàng

"Tớ lấy tư cách gì để về ra mắt ba mẹ cậu? Người yêu? Hay là kẻ thứ ba? " Nàng khẽ thở dài nhắc nhở Lisa - "Lisa, cậu quên cậu và Minnie vẫn còn hôn ước sao?"

Mối hôn ước sắp đặt giữa Lisa và Minnie đích thực là cái gai trong lòng Chaeyoung. Dù Lisa thật sự đã quên và bản thân nàng cũng không nói đến, tự cố gắng quên đi nhưng ngày qua ngày cái gai ấy vẫn luôn châm chích nội tâm nàng.

"Chaeng ah, hôn ước đó là ba mẹ tớ đã hứa giúp ba mẹ Minnie. Gia đình tớ trước đây từng chịu ơn của gia đình cô ấy nên tớ....."

Lời nói Chaeyoung như hồi chuông cảnh tỉnh Lisa, cho rằng ba mẹ cô không phản đối mối quan hệ của cô và nàng thế nhưng họ cũng không thể ủng hộ mối quan hệ này. Bởi vì họ đã có lời hứa với gia đình Minnie.

"Ra mắt gia đình cậu tớ đã không thể bây giờ ngay đến quyền được minh oan cho bản thân cậu cũng cấm tớ luôn đúng không?" - Chaeyoung tựa tiếu phi tiếu nghiêng đầu giương ánh mắt khốn khổ về phía Lisa.

"Chaeng ah....cậu đừng nhìn tớ như thế. Tớ biết cậu buồn nhưng tớ thật sự không dám mạo hiểm để cậu ở bên cạnh hắn"

Lisa ôm chặt Chaeyoung vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất của bản thân mình. Nàng buồn cô làm sao vui được, những gì nàng nói cô đều hiểu bất hóa vẫn không thể gật đầu thỏa thuận với nàng.

"Điện thoại tớ luôn bật định vị. Còn nữa....." - Chaeyoung giơ lên cánh tay đeo cái đồng hồ trước đây Lisa tặng lắc lắc trước mặt cô - "Ngoại trừ những lúc ở bên cạnh cậu thì tất cả thời gian còn lại tớ đều đeo nó"

"Vậy cũng chưa chắc an toàn" - Lisa ôm Chaeyoung trong lòng băn khoăn suy nghĩ.

"Thế thì khi nào đi với hắn tớ sẽ nói với cậu. Có cậu canh chừng tớ còn sợ gì nữa?" - Nàng hiểu nỗi lo của Lisa, hiện tại lại không còn cách nào khác.
Mi tâm Lisa càng lúc càng nhíu chặt đến mức Chaeyoung phải phì cười đưa tay day day vào nơi đó giúp cô thả lỏng bản thân.

"Lisa ah, cậu đừng có trưng ra khuôn mặt đáng yêu như vậy chứ. Tớ chịu không nổi sẽ cắn vào má cậu đó" - Nàng véo hai bên má Lisa sau đó cọ cọ đầu vào bả vai Lisa, lời nói thập phần trêu chọc

Có lẽ giờ đây người nhìn thấy khuôn mặt khó coi nổi từng đường hắc tuyến trên trán của Lisa là đáng yêu chắc duy nhất chỉ có Chaeyoung.

Đợi thêm một lúc, Lisa vẫn không thoát ra được không gian trầm tư suy ngẫm, Chaeyoung bồn chồn đưa tay ôm lấy khuôn mặt Lisa. Chiêu thứ ba, tuyệt chiêu cuối cùng của Chaeyoung kể từ khi quen Lisa đến nay được nàng sử dụng chưa bao giờ thất bại. Đúng hơn hết là bách phát bách trúng, trăm trận trăm thắng.

Hai gò má Lisa bị Chaeyoung ôm chặt, bờ môi còn vài lời muốn nói cũng theo lực ép của nàng hé mở. Nụ cười gian xảo dần hiện trên khuôn mặt thanh tú của Chaeyoung. Nàng khẽ cười trộm, không cần sự cho phép của chính chủ liền nhào đến hôn lên bờ môi đang hờ hững mở ra mời chào. Lần thứ nhất chạm nhẹ trên đầu môi, Lisa vẫn duy trì tư thế đứng yên bất động. Chaeyoung thầm cười hôn thêm lần nữa. Lần thứ hai hôn phớt lên môi, khuôn mặt Lisa vẫn không đổi sắc. Lần thứ ba Chaeyoung ngậm lấy vành môi dưới của Lisa hờ hững cắn nhẹ, nàng không tin cô có thể cứng rắn mãi như thế.

Mùi thơm thoang thoảng capuchino còn đọng lại đôi chút trong khoang miệng Chaeyoung dần dần chuyển đến Lisa. Đối với cái cách nghịch ngợm này của nàng, Lisa luôn dung túng và nuông chiều. Nội tâm Lisa bắt đầu rục rịch, cô đưa tay ôm eo đối phương kéo nhẹ áp sát vào thân người. Mớ suy nghĩ hỗn độn khi nãy đã bị Lisa quăng vào xó xỉnh nào đó. Và cuối cùng kẻ ôm eo người choàng cổ cứ thế giao lưu kịch liệt với nhau. Âm thanh sống động của họ tạo ra vang lên từng hồi trong không gian tĩnh lặng.

.

.

.

"Lisayaaaa....đồng ý với tớ nhé" - Chaeyoung gấp rút dứt ra khỏi nụ hôn đang rút cạn không khí trong khoang phổi. Nàng ôm ngực thở dốc giây lát đến khi ổn định được thể trạng mới vui vẻ hôn lên má Lisa khẩn thiết năn nỉ.

"Nhớ là phải luôn bật định vị trong điện thoại và đồng hồ. Còn nữa mỗi lần cậu đi với hắn thì không được ăn uống bất cứ thứ gì hắn đưa cho cậu. Khi gặp hắn phải nói tớ biết, cách 5 phút phải nhắn tin báo tình hình với tớ một lần" - Lisa thở dài day day hai huyệt đạo thái dương.

"Vậy có nghĩa là cậu đồng ý à??!!" - Ánh mắt Chaeyoung long lanh vui mừng. Nàng thầm thán phục chiêu thức của bản thân, chiêu cũ rích như thế không ngờ sau ba năn Lisa vẫn dính bẫy như thường.

"Tớ thật không biết quyết định này của tớ là đúng hay sai đấy Chaeng" - Lisa bất lực hướng nhìn nàng. Thời khắc này, điều duy nhất cô có thể làm chính là bảo hộ nàng thật tốt.

"Cậu đừng lo, chúng ta bàn tính kế hoạch kĩ lưỡng sẽ không sao đâu" - Chaeyoung nắm lấy tay Lisa kéo cô đi ra ngoài - "Bây giờ nhờ cậu diễn giúp tớ vở kịch nhé"

"Vở kịch??" - Lisa ngơ ngác nương theo lực kéo của nàng đi ra ngoài

Vở kịch nàng nói thật ra là có ý gì?

.

.

.

"Jackson, Jackson, giúp....giúp em với!!!"

Chaeyoung hớt hải từ phía toilet chạy đến nơi Jackson đang ngồi, nàng che lại bên vai áo đã bị xé rách khóc lóc nắm lấy tay hắn

"Gì thế Rosie?? Áo em...áo em sao lại bị rách thế này? Đã xảy ra chuyện gì??" - Jackson nhìn thấy bên vai áo của Chaeyoung bị xé rách cùng với khuôn mặt hoảng loạn của nàng vừa lên tiếng hỏi vài câu thì từ phía sau đã nghe âm thanh la hét chói tai vọng đến. Chất giọng rất quen thuộc hay nói đúng hơn là cái giọng nói mà hắn ta ghét nhất

"Park Chaeyoung!!! Cô đứng lại!!!" - Lisa gào thét tỏ vẻ giận dữ hùng hổ xông về phía Chaeyoung.

"Jackson, giúp em. Khi nãy em từ toilet bước ra vô tình gặp Lalisa, cô ta đã lôi em vào toilet và....và...." - Chaeyoung khóc nức nở, từng lời nói nghẹn ngào qua tiếng khóc - "Và cô ấy muốn cưỡng bức em"

Tuy không mấy tin vào những gì bản thân nghe được nhưng sự thật đã chứng minh điều Chaeyoung nói là có cơ sở tin cậy. Vai áo nàng bị rách, bờ môi hơi sưng đỏ đúng như vết tích bị người khác cưỡng hôn và quan trong nhất là bộ dáng thảm thương của nàng đã đánh động được chút lòng tin của Jackson

Giọng nói Lisa ngày một gần, Jackson cũng căng thẳng không kém Chaeyoung. Hắn biết bản thân không phải đối thủ của Lisa. Thân là nam nhi đã không đủ sức lực đối chọi với nữ nhi thì cũng phải giữ lại chút lòng tự tôn của mình. Thế là hắn không chút do dự đứng chắn ngang trước mặt Chaeyoung che lại nàng. Lấy hết gan dạ đối diện với Lisa.

"Mày dám làm chuyện súc sinh ấy với Rosie à??!!" - Jackson chỉ tay thẳng vào mặt Lisa, hùng hồn lên giọng

"Thì đã sao?! Tao làm như thế là nhẹ rồi đấy!! Mày muốn gì? Muốn bảo vệ cô ta à?" - Lisa nhếch môi khinh khỉnh nhìn Jackson - "Điều đầu tiên mày phải suy nghĩ trước khi bảo vệ con nhỏ này là mày có đánh thắng được tao không?"

Lời nói  lọt vào tai Jackson chẳng khác nào lời tuyên chiến. Còn tỏ vẻ nhu nhược yếu đuối thì còn gì là đàn ông. Đánh không thắng cũng phải giữ chút sĩ diện cho mình.

Một cú đấm thẳng vào mặt Lisa của Jackson khiến cô loạng choạng lùi về sau vài bước rồi lại vấp phải cái ghế té ngồi trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên Lisa nhìn thấy cú đấm trực diện hơn nữa tốc độ lại chậm chạp nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đòn. Lisa khẽ liếc nhìn Chaeyoung đang đứng nép sau lưng Jackson, nàng là đang nhắm mắt xoay đầu sang nơi khác, xem ra người yêu cô mạnh miệng vẽ lên kịch bản thế thôi chứ không hề có can đảm nhìn cô bị đánh.

"Mày giỏi lắm Jackson Lee. Hôm nay tao tạm tha cho mày. Hãy đợi đấy!!!" - Lisa ôm lấy bên mặt bị đánh khó nhọc đứng lên, cú đấm này ngày sau cô sẽ trả lại cho hắn gấp mười lần.

Không khí trong quán từ yên tĩnh chuyển dần sang náo loạn, mọi người nhốn nháo bàn tán về những người khách đang gây sự ở đây. Nhân viên quán không ai dám bén mảng lại gần, họ đã gọi bảo vệ nhưng khi bảo vệ vào cũng là lúc Lisa bỏ chạy

"Cám ơn anh Jackson. May nhờ có anh còn bằng không em đã bị....hức...hức
..." - Chaeyoung khóc nấc choàng lấy cánh tay vừa đấm vào mặt Lisa. Nàng bấm bụng xin thề sau này nhất định sẽ trả lại cú đấm này cho hắn gấp trăm lần - "Hôm nay em hơi mệt, em về trước nhé"

"Anh đưa em về!!" - Jackson lau nước mắt trên mặt Chaeyoung thể hiện rõ sự quan tâm của mình dành cho nàng.

"Không cần đâu anh. Em về một mình được rồi" - Chaeyoung kéo nhẹ bàn tay trên mặt mình ra, mỉm cười khéo léo từ chối

"Vậy sao được, bộ dạng em như vậy sao anh yên tâm để em tự về. Còn nữa biết đâu chừng Lalisa đang trốn đâu đó ở gần đây để theo dõi em đó. Vẫn là nên để anh đưa em về thì tốt hơn"

Có lẽ chính Jackson Lee cũng không ngờ lời nói bâng quơ của mình lại là sự thật. Lisa thật sự đang trốn ở góc khuất nào đó để dõi theo Chaeyoung.

"Vậy được, anh đợi em một lát, em nhắn tin báo với công ty chút nữa không thể đến công ty được"

Jackson thầm vui mừng, nàng không từ chối cũng coi như là bước đầu thành công thuận lợi. Hắn gật đầu mỉm cười với nàng, nhân lúc nàng nhắn tin thì tranh thủ ngoắc tay gọi nhân viên đến thanh toán. Buổi gặp mặt hôm nay thật xứng đáng để hắn bo thêm vài đồng bạc lẻ cho nhân viên.

~~~~~~~~~~~

~ Nhà Chaeyoung ~

Vất vả đứng bên ngoài sân khoảng tầm hơn 10 phút để khước từ đề nghị vào nhà của Jackson, nàng phải vặn vẹo bịa ra đủ lí do về sức khỏe và tâm lí mới có thể đuổi khéo được tên mặt chai mày dạn như Jackson Lee đi. Đợi đến khi xe Jackson Lee chạy khuất hẳn, bóng dáng cô gái vừa bị ăn đòn mới lặng lẽ bước xuống từ chiếc taxi đậu gần đó.

Tiếng mật khẩu nhà ting ting vài cái, cửa nhà lập tức được mở ra, căn nhà lâu ngày không người ở khó trách không gian có đôi chút ảm đạm. Sự ảm đạm càng tăng lên khi Chaeyoung kéo tay Lisa vào nhà. Nàng vội đặt giỏ  đồ và túi xách xuống đất, chân trước chân sau lôi cô ngồi xuống sofa cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt Lisa.

"Lisa ah, để tớ xem nào, mặt cậu bị đánh đau lắm đúng không?"

"Cậu và hắn nói gì mà lâu thế hả? Cậu biết không khi nãy ngồi trong taxi nhìn hắn với cậu đứng trước cửa nhà kéo kéo đẩy đẩy tớ thật sự muốn chạy đến đấm vài cái vào mặt hắn. Còn nữa, khi nãy tự nhiên cậu và hắn ghé siêu thị làm gì thế hả?" - Lisa khó chịu nhăn nhó khi Chaeyoung vừa chạm nhẹ lên mặt mình. Cô thu hai chân lên sofa, ngồi bó gối bất mãn nghĩ đến việc khi nãy Jackson đã nắm tay Chaeyoung.

"Thôi tớ thương, đừng giận nữa. Khi nãy tớ nhờ hắn chở đến siêu thị để mua trứng về lăn lên vết thương của cậu đấy. Mà cậu cũng khờ thật, trước đó tớ chỉ bảo cậu đừng đánh hắn chứ có bảo cậu đứng yên cho hắn đánh đâu?!!" - Chaeyoung nhíu mày nhìn kĩ vết bầm trên mặt Lisa, cô đau nàng cũng xót lòng xót dạ có hơn gì cô

"Thì diễn kịch phải diễn cho chót.... Yahhhh đauuuu....đừng có đụng vô mà!!!" - Lisa bực dọc gạt tay Chaeyoung ra, cục tức này nói sao cũng không thể nuốt trôi được.

"Cậu ngồi yên ở đây. Tớ đi luộc trứng"

"Cậu luộc 5 cái trứng đi"

Chaeyoung đi được vài bước liền bất ngờ quay lại nhìn Lisa. Dẫu rằng vết thương không nhẹ nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức phải lăn đến tận 5 quả trứng

"Một trứng lăn đủ rồi. Trong nhà tớ có thuốc, chút tớ sẽ thoa thuốc cho cậu"

"Không phải, một trứng để lăn bốn trứng còn lại để tớ ăn cho đỡ tức"

Chaeyoung phì cười lắc đầu nhìn Lisa ôm gối ngồi trên sofa, cô lầm bầm lẩm bẩm điều gì Chaeyoung không thể nghe được. Nàng chỉ biết rằng cô bây giờ hệt như đứa trẻ vừa bị bạn bè bắt nạt.

.

.

.

.

*Ding Dong Ding Dong*

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Lisa và Chaeyoung ngừng hẳn công việc dang dở, giờ này cũng không còn sớm ai lại đêm hôm nhấn chuông nhà nàng

Chaeyoung nghi hoặc mở lên camera quan sát trước cửa nhà. Thông qua màn hình nhỏ được đặt sát cửa bên trong nhà, nàng kinh ngạc há hốc mồm nhìn Lisa

"Jackson Lee....hắn lại đến...."

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro