Chương 98: Tương Kế Tựu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nhà Chaeyoung ~

Giấc mộng xuân tiên của người đàn ông nằm trên giường bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng xột xoạt trong phòng.

"Em làm gì thế Rosie?"

Trải qua một đêm mặn nồng trên chiếc giường êm ấm, Jackson khoan khoái cả người mở mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Hắn không rõ Chaeyoung đang cất thứ gì vào giỏ xách mà chỉ thấy được khi hắn vừa gọi, nàng dường như hoảng hốt kéo lại khóa túi xách. Hiển nhiên chi tiết nhỏ nhặt ấy mau chóng bị Jackson quên lãng đi bởi vì người con gái trước mặt đang tươi cười rạng rỡ nhìn hắn

"Anh thức rồi à? Em đang cất vài món đồ cá nhân vào túi thôi. Anh có đói bụng không? Đói thì nhớ ghé đâu đó ăn sáng rồi hãy về nhà nhé"

Jackson lướt nhìn Chaeyoung đang vắt chéo chân ngồi ở bàn trang điểm đối diện giường một lượt từ trên xuống dưới. Nàng mặc bộ đồ ngủ tay dài quần dài, khác hẳn với bộ đồ quyến rũ đêm qua. Tuy không phát hiện được điểm gì đáng nghi nhưng đối với hắn chuyện đêm qua trải qua cùng nàng tựa hồ như viễn cảnh vô thực.

Nỗi nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng, hắn mơ hồ còn nhớ đêm qua nàng đã rên rỉ kịch liệt dưới thân mình, nếu không lầm thì chắc hẳn đã trải qua không dưới 10 hiệp. Đàn ông khỏe mạnh sung mãn như hắn sáng nay vẫn còn cảm thấy ê ẩm khắp người vì sao nàng lại có thể tươi tỉnh dồi dào năng lượng hơn hắn.

"Rosie, đêm qua có thật là chúng ta đã...." - Jackson ngồi bật dậy kéo tấm mền đang phủ kín người sang bên, cả thân người trần như nhộng của hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt nàng.

Cơ mặt Chaeyoung đông cứng, hai chân đang vắt chéo đung đưa cũng ngừng chuyển động. Thế nhưng cho dù có cảm giác buồn nôn thế nào thì nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Liếc sơ qua vật thể bên dưới của hắn, Chaeyoung thầm chậc lưỡi tội nghiệp cho cô gái đêm qua, thảo nào sáng sớm tinh mơ vừa gặp nàng trước cửa, cô ta đã tỏ vẻ chán chường thất vọng. Chiều dài tiểu bảo bối đang vươn cao ngạo nghễ của Jackson thật sự còn thua ngón tay út của Lisa.

"Anh thật đáng ghét. Cả đêm qua làm người ta trầy da tróc vẩy đến mức mệt lã người vậy mà sáng nay còn hỏi. Có biết em ngại lắm không" - Chaeyoung đứng lên hơi né người tránh chạm vào tiểu bảo bối ngắn ngủn của Jackson, nàng đấm nhẹ vào vai hắn tỏ vẻ giận dỗi.

"Thật là chúng ta đã...."

Chaeng đưa bàn tay thon dài của mình che lại câu nói dang dở của Jackson, nàng nghiêng cổ kéo nhẹ một bên vai áo xuống. Bằng chứng hùng hồn hiện ra trước mặt tuyệt nhiên khiến cho Jackson dẫu có muốn nói thêm cũng tự nhiên im lặng.

Chằn chịt những dấu hôn ngân đỏ rực trải dài từ cần cổ cao trắng nõn nà của Chaeyoung phủ đến tận sâu xuống bầu ngực bên dưới. Vết hôn còn rất mới hiển nhiên chỉ có thể được tạo ra từ đêm hôm qua. Đáng tiếc hắn dù có cố nhìn cách mấy thì cũng không thể thấy được bầu ngực của nàng bởi vì nàng đang mặc bra. Cái bra trắng tinh khôi thật sự kích thích ánh nhìn của hắn.

"Rosie, anh thật không dám tin em và anh lại tiến triển đến mức này. Trước đêm hôm qua trong lòng anh vẫn nghĩ em sao lại có thể dễ dàng quên được Lalisa đó. Thật không ngờ....." - Jackson mừng rỡ ôm chặt Chaeyoung vào lòng - "Thật không ngờ em lại chịu ở bên cạnh anh"

"Em không chỉ chấp nhận anh mà em thật sự yêu anh. Jackson, anh biết không....." - Chaeyoung cố nhích khỏi vòng tay của Jackson, đưa tay chạm nhẹ lên mặt hắn, ánh mắt long lanh động lòng người - "Đêm qua là lần đầu tiên của em đấy"

Tiếng nói đều đều lảnh lót vang lên xé toạc bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Không nằm ngoài dự đoán của Chaeyoung từ trong ánh mắt của Jackson, nàng có thể nhìn ra được sự kinh hãi tột độ của hắn. Đây là cơ hội tốt nhất để chiếm được lòng tin của hắn.

Với bản chất vốn đa nghi của Jackson, Chaeyoung biết chỉ với một câu nói của mình thật sự không tài nào thuyết phục được người đa đoan xảo trá như hắn. Nàng e thẹn rời khỏi vòng tay của Jackson, đi chầm chậm đến bên giường không ngần ngại giật tung tấm mền quăng xuống đất.

Tấm ga màu trắng điểm tô vết đỏ chói mắt ngay giữa giường. Minh chứng rõ ràng cho lời nói vừa rồi của nàng.

"Đó....đó là...." - Jackson run run đi đến đứng cạnh Chaeyoung, giọng nói lắp bắp nghe rõ. Nếu khi nãy trong lòng hắn 3 phần tin tưởng 7 phần nghi ngờ thì giờ đây vết đỏ trên giường đã thành công dập tắt mọi sự nghi ngờ của hắn.

"Lần đầu của em" - Chaeyoung mỉm cười nắm lấy tay Jackson, khó có thể tìm ra được điểm e thẹn nào trên khuôn mặt của nàng

"Anh cứ nghĩ em và Lalisa đã...."

"Đừng nhắc đến cô ta, với phẩm chất và đức hạnh như cô ấy làm sao có tư cách lên giường cùng em" - Chaeyoung cười nhạt, không chớp mắt nói ra lời nói tuyệt tình dứt khoát

Sau hơn 10 năm chờ đợi, Jackson Lee thầm cảm tạ ông trời điều mà bấy lâu nay hắn mong ước cuối cùng đã thành hiện thực. Nhớ lại những năm tháng xưa ngay từ ngày đầu gặp được Chaeyoung, hắn đã tự nhủ với lòng bằng mọi giá phải cưới được nữ nhân này làm vợ. Tâm trí trẻ thơ ngày đó chỉ vì say mê cái đẹp của nàng, thời gian trôi qua suy nghĩ non trẻ ấy đã trở thành tâm cơ muốn chiếm giữ nàng vì lợi ích gia tộc.

"Rosie à, nếu em đã không còn tình cảm với Lalisa hay là em dọn về sống chung cùng anh đi. Đợi mọi việc ổn định anh sẽ sang nhà hỏi cưới em" - Jackson ôm trọn Chaeyoung vào lòng, nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc len lỏi khắp mọi nơi

"Được đó anh, em cũng muốn về ở cùng anh chỉ có điều......" - Chaeyoung mím môi, ánh mắt do dự lộ rõ vẻ tiếc nuối ngẩng đầu nhìn Jackson

"Sao? Em nói đi."

"Em đã ký hợp đồng ở cùng với cô ta nếu làm trái điều khoản sẽ phải bồi thường 10 tỷ won" - Chaeyoung tiếp tục nép vào ngực Jackson, nàng lưỡng lự một lúc rồi mới khẽ giọng hỏi - "Hay anh trả giúp em số tiền đó đi. Em sẽ dọn về ở cùng anh"

"Vậy được, em cứ tiếp tục ở nhà Lalisa đi. Anh đành phải cố nhẫn nhịn đợi đến ngày gom đủ tiền để đón em về"

Ý cười sâu đậm càng hiện rõ lên khuôn mặt Chaeyoung sau lời hứa theo nàng là viễn vông vô vọng. Con người của Jackson Lee, nàng làm sao lại không biết. Đừng nói là 10 tỷ won ngay đến 1 triệu won muốn hắn bỏ ra để đưa nàng đi chỉ e rằng đó là điều mơ mộng ảo tưởng. Ánh mắt nàng quét ngang vết đỏ trên giường, trong lòng lại dâng lên nỗi đau day dứt khôn nguôi, cây son nàng trân quý như báu vật giờ đây lại phải tự tay nàng hủy hoại nó trên tấm ga giường của chính mình.

"Trễ rồi anh mặc đồ về nhà đi, lát nữa em có giờ tập luyện ở công ty"

Chaeyoung nhặt lên quần áo Jackson vương vãi trên sàn nhà, bề ngoài là quan tâm đưa đồ cho hắn nhưng thật chất là đang tìm lí do rời khỏi cái ôm khó chịu của Jackson, nàng sợ còn để hắn ôm thêm, bản thân sẽ không chịu nổi mà buồn nôn ngay tại chỗ.

"Anh đói bụng quá hay anh đợi em thay đồ chở em đi ăn sáng luôn nhé"

"Không cần đâu anh. Sắp trễ giờ của em rồi"

Mãi một lúc lâu sau khi đuổi khéo được Jackson rời khỏi nhà, Chaeyoung trở vào nhà đóng sầm cửa lại, giờ phút này chính là lúc nàng có thể đường hoàng chân chính thể hiện nét cười đắc thắng trên mặt. Nàng búng tay một cái bật cười coi như lời tự khen thưởng dành cho bản thân mình.

"Vui quá hen, vui vậy sao không đi ăn sáng cùng hắn luôn cho thêm phần tình cảm" - Giọng nói đầy mỉa mai vang lên

"Giật cả mình" - Nàng giật mình quay người nhìn ra sau.

Lisa đứng khoanh tay dựa người vào tường, nhíu mày khó chịu nhìn vẻ mặt vui cười của Chaeyoung. Nghĩ đến tình cảnh khi nãy, nếu không phải đã hứa với nàng phải ngồi yên trong tủ thì cô đã bật tung cửa đá cho hắn vài phát ngay lúc cái cơ thể xấu xí trần trụi của hắn ôm Chaeyoung vào lòng.

"Lisayaaaa, chúng ta thành công rồi!!" - Chaeyoung ríu rít nhảy chân sáo chạy đến ôm lấy hai bên mặt Lisa lắc qua lắc lại - "Cũng may nhờ mưu kế của cậu tớ mới có thể thuận lợi lấy lòng tin của hắn"

Là Lisa bày mưu cho nàng đem son trét lên giường ngụy tạo cảnh lần đầu chân thật nhất để Jackson không mang nghi ngờ. Thế nhưng cô không hề chỉ nàng cách cười nói vui vẻ, nũng nịu trong vòng tay của Jackson Lee. Những thứ mà khi nãy nàng vừa làm hoàn toàn không nằm trong kế hoạch cô bày ra cho nàng.

"Cậu quá khen, kẻ không phẩm chất, không đức hạnh như tớ làm sao có đủ tư cách chỉ dạy cậu điều gì" - Lisa giữ tay Chaeyoung đang lắc lắc mặt cô, ngữ khí tuy điềm đạm ôn hòa nhưng hành động kéo tay nàng ra đích thực là đang kháng nghị

"Gì nữa đây?? Đừng nói với tớ cậu giận tớ vì mấy câu nói vớ vẩn mà tớ nói với hắn nhé?!" - Chaeyoung phì cười luồn tay ôm lấy eo Lisa kéo cô tiến sát về phía nàng

"Kẻ chưa một lần nào lên giường với cậu làm sao dám giận cậu đây? Hợp đồng bồi thường chỉ có vài trăm triệu won mà bây giờ lại thành 10 tỷ won, không biết tớ có nên để cậu dọn đến ở nhà hắn để lấy số tiền 10 tỷ won đó không nữa" - Lisa lần nữa khước từ cái ôm của nàng. Nói thế nào cũng không thể nhắm mắt quên ngay cái tình cảnh vừa rồi.

"Yahhhh Lalisa....thì diễn kịch phải nói vậy hắn mới tin chứ. Tự nhiên cậu giận tớ cậu có thấy mình vô lý không??!!"

"Ừ đấy!!! Tớ là người vừa không có phẩm chất không có đức hạnh lại còn ngang ngược không nói lí lẽ. Cậu không thích thì đi ăn sáng với Jackson Lee đi!!!"

Lisa tức giận quát lớn với nàng, cô vừa muốn bỏ đi đã bị Chaeyoung nắm tay kéo lại. Nàng choàng tay lên cổ Lisa, tựa trán nàng vào trán cô, hiếm khi thấy nàng lại chịu xuống nước nhỏ nhẹ như thế. Cơn giận trong lòng Lisa bỗng chốc giảm đi vài phần.

"Lisaya, tớ sẽ ăn sáng với cậu ngay bây giờ"

"Ngay bây giờ? Ăn gì?" - Lisa ngơ ngác hỏi

"Ăn cháo" - Nàng mỉm cười thành thật trả lời

"Cháo?? Cháo gì??"

"Cháo lưỡi"

Sau nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi Chaeyoung và câu trả lời vừa dứt, nàng đã dỗ dành Lisa bằng một nụ hôn cháy bỏng. Nụ hôn mang hơi hướng chủ động của Chaeyoung, nàng đẩy Lisa áp sát vào tường, không ngần ngại quấn quít lấy bờ môi đang hé mở như muốn nuốt luôn đôi môi nàng vào bụng.

Bữa ăn sáng "tiết kiệm tiền bạc, lãng phí thời gian" của họ cứ thế sôi nổi diễn ra trong ngôi nhà. Trải qua một đêm ý đậm tình say vào đêm qua thì đến sáng nay tâm tình của đôi trẻ vẫn nhiệt huyết không hề suy giảm.

~~~~~~~~~~~~

~ YG ~

~ Phòng chủ tịch ~

Trong căn phòng đầy đủ sự sang trọng hiện đại, một chiếc bàn lớn đặt ngay khung cửa kính với tầm nhìn bao quát toàn thành phố, một người đàn ông ngồi chiễm chệ trên cái ghế xoay lớn màu đen, bàn tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn, ánh mắt hướng nhìn hai cái điện thoại di động đặt trên bàn rồi lại ngẩng đầu nhìn hai cô gái đang đứng khép nép trước mặt

"Đã gọi Chaeyoung đến chưa?" - Yang Hyun Suk hướng mắt nhìn sang Ji Won và Teddy đang đứng một bên bàn làm việc của ông hỏi

"Vâng, đã gọi rồi ạ" - Ji Won cúi đầu đáp

"Hai đứa đứng nép sang một bên đi, đợi khi Chaeyoung vào, đứa nào dám lên tiếng nói đỡ cho con bé đó thì viết sẵn lá đơn xin nghỉ luôn đi"

Nhận được câu trả lời của Ji Won, Yang Hyun Suk lúc này mới ra lệnh cho Jisoo và Jennie đứng sang bên cạnh, vị trí để đứng mặt đối mặt với ông bây giờ là của Chaeyoung.

Cách đây ít phút, không rõ là nguyên nhân gì ông đã gọi Jisoo và Jennie vào phòng hỏi một số chuyện. Đến khi hỏi xong, hai người vẫn không được rời khỏi phòng và phải để lại điện thoại trên bàn ông.

.

.

.

* Cạch *

"Chủ....chủ tịch cho gọi con ạ?" - Chaeyoung vừa mở cửa bước vào. Bầu không khí trong phòng như một lời báo hiệu cho nàng có điềm không lành sắp xảy ra

Tình cảnh hiện tại là bốn người bốn cặp mắt đang đứng ở hai bên bàn làm việc lo lắng dõi theo từng bước đi của Chaeyoung.

Chiếc ghế xoay chầm chậm quay lại đối diện nàng, Yang Hyun Suk khuôn mặt vẫn như trước đây không có bất kỳ biểu hiện gì chỉ có điều nàng có thể cảm nhận được sự lo sợ từ bốn người đang đứng bên cạnh.

"Lần trước vụ Min Sun trên sân thượng công ty, cảnh sát đã bắt cô ta về sở tra hỏi. Min Sun đã khai nhận tất cả, việc bắt con trên sân thượng là chủ đích của nó" - Yang Hyun Suk gõ tay xuống bàn, đôi con ngươi hiếp lại thâm trầm hướng nhìn Chaeyoung  -  "Ta muốn nghe con giải thích lí do Min Sun bắt con lên sân thượng" - Ông ngưng lại lời nói, thấy nàng cúi đầu không dám nói thêm liền đặt thêm câu hỏi - "Kể cả chuyện nó bắt cóc con trong rừng"

"Chủ tịch, việc đó....."

"Im miệng!!! Ta có hỏi con không??!!"

Yang Hyun Suk quát to cắt ngang lời nói của Jisoo. Vốn dĩ Jisoo muốn lên tiếng chặn đầu để Chaeyoung trình bày sự việc khớp với lời của chị và Jennie nói khi nãy.

"Chủ tịch, Chaeyoung còn trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thể thấu đáo tường tận. Xin ngài giơ cao đánh khẽ" - Teddy cuối cùng đã phải lên tiếng đỡ lời dùm Chaeyoung. Dù sao đi nữa cả ba cô gái này đều là người mà Teddy rất coi trọng dĩ nhiên anh cũng xem họ như những người em thân thiết của mình

"Phải đấy chủ tịch, công ty tuy có đôi chút thiệt hại nhưng không đến mức... " - Ji Won cầm lên máy tính bảng mở ra phần mềm quản lý giá cổ phiếu công ty, vừa muốn đưa đến cho Yang Hyun Suk xem thì ông lại gạt phăng cái máy tỉnh bảng ấy ra.

Ngay cái ngày cảnh sát chạy đến công ty bắt giữ Min Sun cũng chính là ngày những cánh nhà báo chầu chực hàng ngày bên ngoài cổng công ty được dịp thuê dệt tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến hình tượng YG. Mặc dù đã chính thức lên bài đính chính trên các cổng thông tin của YG thế nhưng tình hình lại không có tiến triển tốt.

"Chủ tịch, chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi của Chaeyoung, là do Jin Min Sun ganh tỵ với em ấy" - Jennie nhanh chóng bước đến gần cạnh bàn lên tiếng thay cho Chaeyoung

* Bộp *

Yang Hyun Suk tức giận đập tay xuống bàn đứng lên, ánh mắt quét ngang từng người

"Mấy người tính làm phản phải không?? Cổ phiếu công ty trước nay chưa bao giờ có tiền lệ vì một thực tập sinh mà sụt giảm. Park Chaeyoung con bé này là người đầu tiên làm được điều ấy đấy!!! Giảm nhẹ cũng là giảm, hay là mấy người muốn đợi đến lúc công ty phá sản mới thôi cái trò đồng lòng bênh vực này đúng không??!!"

Sau tiếng thét của ông, cả căn phòng lại tiếp tục rơi vào trạng thái yên lặng. Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Lí do là vì Jin Min Sun ghen tỵ với con. Cô ta ghen tỵ vì con đã hẹn hò với Jackson"

Lời thú nhận của Chaeyoung không chỉ khiến cho Yang Hyun Suk kinh ngạc mà ngay đến 4 người còn lại đứng ở hai bên nàng đều đồng loạt giương lên ánh mắt lo sợ thay nàng.

"Hay thật!!!" - Yang Hyun Suk ngã người ra sau ghế xoay vỗ tay cười lớn. Cười cho màn thông đồng không hề ăn khớp vừa rồi, ông vừa cười vừa đưa tay lên chỉ bốn người trước mặt - "Bốn người này, hai người thì nói con xích mích thi cử với Min Sun, hai người còn lại thì bảo con cãi nhau với nó vì vấn đề tiền bạc. Còn bây giờ con lại nói với ta là con ngang nhiên hẹn hò với nam nhân trong công ty?" - Ông rời khỏi bàn làm việc, từng bước đi về phía Chaeyoung - "Con còn nhớ điều lệ đầu tiên của thực tập sinh là cấm hẹn hò hay không?"

Một thực tập sinh nhỏ bé lại ngang nhiên dám thú nhận trước mặt vị chủ tịch cao cao tại thượng về việc bản thân hẹn hò với nam nhân cùng công ty. Đây là tiền lệ thứ hai được Chaeyoung lần đầu phá vỡ.

"Dạ con biết" - Chaeyoung cúi đầu lí nhí đáp

"Ta biết con là đang ở độ tuổi cần tìm hiểu về tình cảm nhưng muốn trở thành idol đôi khi phải biết hi sinh một vài chuyện. Nam nữ yêu nhau là chuyện rất đỗi bình thường và đấy là chuyện sau khi con đạt được thành tựu nhất định. Con có hiểu ta nói gì không?" - Ông vỗ nhẹ lên vai Chaeyoung, hành động vừa răn đe vừa khuyên nhủ, mềm mỏng nhưng lại không thiếu phần cứng rắn. Bậc làm trưởng bối không ai lại muốn dồn ép hậu bối vào bước đường cùng. Huống hồ chi Chaeyoung là người ông đã đánh giá là rất triển vọng từ hai năm trước.

"Dạ con hiểu" - Nàng máy móc gật đầu

"Vậy con chia tay với Jackson đi"

"Vâng ạ"

Yang Hyun Suk những tưởng Chaeyoung sẽ thấm đẫm nước mắt van xin ông cố gắng níu giữ cuộc tình này nhưng ông không ngờ rằng nàng lại nhanh chóng chấp nhận yêu cầu vừa rồi như thế.

"Đồng ý thì tốt. Lần này ta tạm thời chưa xử tội con. Còn xem xét thái độ con ra sao rồi tính. Bây giờ tất cả ra ngoài hết đi!!!"

Ông thở dài mệt mỏi, quay người đi đến chiếc ghế xoay ngồi xuống, áp lực tài chính, áp lực truyền thông đang bủa vây lấy ông. Thân là chủ tịch đương nhiệm, việc ông cần làm là vô số thế nhưng hiện tại việc ưu tiên hàng đầu là cần giải quyết vấn đề sụt giảm giá cổ phiếu.

"Thưa chủ tịch, con còn việc muốn nói" - Chaeyoung vẫn duy trì dáng vẻ đứng yên bất động trước mặt Yang Hyun Suk.

"Chuyện gì?"

"Con và Jackson đã chia tay từ rất lâu. Người mà con hẹn hò hiện tại là một nữ nhân"

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro