Chương 99: Biến Cố Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con và Jackson đã chia tay từ rất lâu. Người mà con hẹn hò hiện tại là một nữ nhân"

Thời gian và không gian như ngừng chuyển động trước lời nói của Chaeyoung. Cả căn phòng im bặt không một động tĩnh. Bốn người vừa đi đến cửa phòng đột ngột dừng lại giương lên ánh mắt kinh hãi tột độ quay đầu nhìn về phía thân ảnh cô gái kiên cường đứng trước mặt vị chủ tịch cao cao tại thượng.

Yang Hyun Suk nhanh chóng dẹp bỏ thái độ sững sờ vừa hiện phớt ngang qua khuôn mặt. Ông chậm rãi chống tay đứng dậy, cái ghế xoay theo lực đẩy trượt về phía góc phòng.

"Con vừa mới nói gì?"

"Con xin lỗi chủ tịch. Con biết bản thân đã phạm sai lầm. Nếu có thể con xin người cho phép con rời khỏi công ty, những thiệt hại của công ty con sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn"

Ông Suk đứng trước mặt Chaeyoung ánh mắt cơ hồ vân đạm phong kinh trầm ngâm nhìn nàng. Theo lẽ tự nhiên thông thường trước cơn bão tố bầu trời bao giờ cũng rất quang đãng.

Luồn không khí lạnh lẽo không rõ từ đâu liên tục bao trùm lấy Chaeyoung, nàng ngay đến hít thở cũng không thông, cúi đầu tuyệt nhiên không dám đối diện với ông Suk.

"Nữ nhân con nhắc đến là ai?" - Giọng ông trầm đục đều đều vang lên

Nàng im lặng một lúc lâu sau mới dám mở miệng lên tiếng

"Là Lisa ạ"

.

.

.

"Quen nhau khi nào?"

"Khoảng 1 năm sau khi tụi con đã vào YG"

*Rầm*

Xấp hồ sơ kẹp trong tấm bìa cứng trên bàn bất thinh lình bị ông Suk cầm lên ném thẳng vào cái kệ tủ trưng bày rất nhiều chai rượu đắt tiền. Vài chai rượu theo lực va chạm lung lay rơi xuống nền đất vỡ ra tung tóe.

"Hai đứa mày tính làm phản đúng không??!! Tụi mày muốn tất cả mọi người nhìn chúng mày với ánh mắt ngưỡng mộ idol hay muốn họ nhìn tụi mày như hai đứa bệnh hoạn hả?!!"

"Thưa chủ tịch, tụi con yêu nhau thì đến với nhau. Từ khi nào tình yêu của chúng con lại trở nên bệnh hoạn trong mắt chủ tịch vậy ạ. Miệng lưỡi thế gian tụi con không cách nào quản cũng không muốn quản. Dù sao đi nữa tụi con sống cùng gia đình chứ không sống cùng với người khác"

Bàn tay Yang Hyun Suk giơ cao giữa không trung rồi lại hạ xuống. Ông biết với sự cường ngạnh này của Chaeyoung dù ông có đánh nàng thì tình thế vẫn không thể xoay chuyển được.

"Đi ra ngoài!!"

"Chủ tịch, con sẽ viết đơn xin nghỉ mọi tổn thất của công ty con sẽ...."

"Ta nói đi ra ngoài!!!"

Yang Hyun Suk gần như dùng tất cả sức lực ném hết đống tài liệu xuống đất. Người mà ông hao tổn tâm tư đào tạo suốt thời gian qua hiện tại lại có thể dễ dàng nói lên câu từ bỏ như thế.

"Chaeyoung, ra ngoài đi em" - Jisoo gấp rút kéo tay Chaeyoung về phía cửa. Trước khi nàng mở cửa bước ra vẫn còn nghe thấy câu nói của ông Suk từ đằng sau vọng lại.

"Chưa có sự cho phép của ta, không ai được phép xin nghỉ!! Nghe rõ chưa!! Gọi Jackson vào đây cho ta."

~~~~~~~~~~~

~ Nhà Lisa ~

Khoảng hơn 9h tối, giờ phút thư giản cuối ngày của Lisa và Chaeyoung, nàng và cô ngồi trên ghế sofa dài trong phòng khách, cô mỉm cười ôm nàng vào lòng, cằm đặt trên vai nàng vui vẻ xem những thước phim đang chiếu trên TV. Nàng đặt dĩa quýt lên đùi mình, tỉ mỉ lột sẵn từng múi, tách hạt rồi đút cho Lisa.

"Chaeng ah" - Lisa chợt chau mày cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang đưa đến trước miệng cô

"Hửm?"

"Tớ ăn quýt chứ không phải ăn vỏ quýt"

"Ah....xin lỗi cậu tớ lại nhầm"

"Cậu làm sao thế Chaeng? Nãy giờ cậu đút nhầm vỏ quýt cho tớ 2, 3 lần rồi đấy"

Kỳ thực suốt cả buổi tối Chaeyoung cứ như người mất hồn. Nàng vẫn luôn mãi suy nghĩ đến sự việc sáng hôm nay. Chủ tịch đã biết chuyện giữa Lisa và nàng, theo như nàng biết về tính cách của ông thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị đuổi khỏi công ty. Vấn đề nàng lo nhất ở đây không phải là việc bản thân rời khỏi công ty, điều nàng e sợ chính là không thể biết được chủ tịch sẽ làm gì Lisa. Nàng là do một tay ông nâng đỡ đào tạo hiện tại lại phạm điều cấm kị yêu đương với với người của công ty đối thủ lại còn là mối quan hệ hoang đường tuyệt đối trên đất nước này. Suy đi nghĩ lại, Chaeyoung thầm tự trách bản thân, có lẽ nàng đã quá vội vàng khi công khai mối quan hệ giữa hai người cho ông Suk.

"Chaeng!! Cậu có nghe tớ hỏi không?!" - Lisa quơ quơ tay trước mặt nàng, cầm lấy dĩa quýt đặt lên bàn sau đó lại đưa tay sờ lên trán nàng

"Lisa ah, sáng nay tớ đã nói về mối quan hệ của cậu và tớ cho chủ tịch biết"- Chaeyoung bắt lấy bàn tay Lisa, nàng cắn cắn đôi môi hồng nhạt của bản thân, lưỡng lự chốc lát mới lên tiếng kể rõ mọi chuyện

"Sao??!! Cậu....sao đột nhiên cậu lại....."

"Chuyện giữa chúng ta tớ vốn đã suy nghĩ rất kĩ, sớm muộn gì cũng phải nói cho chủ tịch biết, cùng lắm thì tớ bị đuổi. Điều này tớ đã dự tính sẵn từ trước, nếu bị đuổi khỏi công ty, tớ sẽ trở về Úc, tương lai có lẽ sẽ theo nghiệp gia đình, cũng không có gì để lo lắng. Hơn nữa, Jackson Lee sẽ không còn cớ gì để uy hiếp được tớ"

"Cậu không lo hắn sẽ uy hiếp tớ à?" - Lisa phì cười chọt vào một bên mặt của Chaeyoung, lời nàng nói cô nghe sơ qua đã tỏ tường minh bạch, bất hóa trong câu nói của nàng vẫn còn có chỗ cô chưa vừa lòng

"Hắn sẽ không. Tớ nghĩ hiện tại có lẽ hắn chưa biết cậu là thực tập sinh của SM. Vả lại người hắn luôn muốn chiếm giữ là tớ. Uy hiếp cậu không được lợi hơn so với tớ " - Chaeyoung nhíu mày nắm lấy bàn tay đang chọt chọt vào mặt mình, giờ phút này nàng thật sự không có tâm trạng đùa giỡn với Lisa - " Nhưng điều cậu nói cũng rất có lí, lỡ như hắn dò la ra được việc cậu làm thực tập sinh ở SM thì hậu quả rất khó lường. Có thể hắn sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó để uy hiếp cậu. Còn nữa hiện tại chủ tịch đã biết chuyện, tớ sợ rằng ngài sẽ tìm cách đối phó cậu. Là do tớ quá nóng vội"

"Cùng lắm là bị đuổi thôi mà, nếu thật sự như vậy tớ sẽ trở về Úc, sống cuộc sống an nhàn không lo nghĩ. Biết chừng như thế lại là trong họa có phúc" - Lisa cười thành tiếng vô tư bóc lấy miếng quýt trên bàn cho vào miệng. Chuyện đi hay ở đối với Lisa vốn không hề quan trọng. Điều mà cô quan tâm nhất đó chính là được ở cạnh nàng.

"Sao cậu lại về Úc?" - Chaeyoung lỡ đãng mối suy nghĩ phức tạp trong lòng, khó hiểu nhìn người trước mặt. Úc là quê hương của nàng, có lí nào Lisa lại nói sẽ trở về Úc.

"Cậu chưa nghe câu lấy vợ theo vợ à. Khi nãy cậu nói muốn trở về Úc vậy thì tớ không còn cách nào khác đành phải theo cậu về thôi"

"Yahhh Lalisa.....tớ không có tâm trạng đùa với cậu đâu. Ai nói sẽ làm vợ cậu chứ" - Chaeyoung đẩy mạnh hai bàn tay đang xoa trên mặt mình ra, nàng đấm vài cái lên vai Lisa. Cái người này, không bao giờ chịu nghiêm túc cả.

"Thôi được rồi đừng đánh tớ" - Lisa bật cười nắm giữ tay nàng - " Tớ không theo cậu về Úc nữa. Đổi lại cậu phải theo tớ về Thái làm con dâu của ba mẹ tớ. Tớ không đồng ý với việc cậu bị đuổi rồi lại tự ý về Úc đâu nhé. Cậu lại tính bỏ rơi tớ nữa à. Từ nay về sau cậu đừng mơ đến việc sẽ thoát khỏi tay tớ. Cậu đi đâu tớ sẽ theo....."

"Ăn đi rồi bớt nói lại dùm tớ" - Chaeyoung thở dài nhét miếng quýt vào miệng Lisa. Cô bây giờ chẳng khác nào bà cụ non cứ luôn miệng lải nhải vào tai nàng.

Miếng quýt Chaeyoung đút vừa được Lisa nuốt xuống, cô liền lấy thêm miếng khác đưa vào miệng. Chỉ phân nửa miếng được Lisa ngậm lấy, cô vừa cười vừa tiến sát về phía Chaeyoung

"Này!!! Cậu làm gì thế?!!" - Chaeyoung cảm nhận được điều bất thường liền nhích người về phía sau. Cái eo mảnh khảnh của nàng chẳng mấy chốc lại bị Lisa giữ chặt

"Nãy giờ cậu đút tớ nhiều rồi. Bây giờ đến lượt tớ đút cậu" - Lisa ngậm miếng quýt phát lên từng tiếng qua kẽ răng

"Yahhhh tớ không ăn. Cậu tự mà ăn...ưm...."

Miếng quýt nhanh chóng đưa đến miệng Chaeyoung, nàng bất đắt dĩ cắn lấy phân nửa còn lại. Khi nửa miếng quýt được Chaeyoung thuận lợi nhai nuốt cũng là lúc Lisa thành công ngậm lấy đôi môi nhu thuận của nàng. Cô lướt nhẹ trên cánh môi hoa đào của nàng, ôn hòa mút mát vị ngọt của trái cây. Chaeyoung có đôi chút phản kháng nhưng đối với Lisa coi như là nàng đang làm tăng thêm hương vị của tình yêu. Nàng càng phản kháng cô càng quyết tâm chinh phục.

Chẳng mấy chốc, âm thanh mị hoặc của hai đôi môi đang dán sát vào nhau vang vọng khắp không gian. Hai tay Chaeyoung choàng qua cổ Lisa thả lỏng đan vào nhau. Tuy bề ngoài nàng không mấy tán thành về hành vi cưỡng ép vừa rồi của cô nhưng nội tâm lại cơ hồ tận hưởng cảm giác diệu vợi mà cô mang đến.

Khắp căn phòng ngoài âm thanh môi tìm đến môi vừa kịch liệt vừa ôn nhu, chốc chốc lại nghe được hơi thở nặng nhọc phát ra của hai người. Cách một lớp áo mỏng, Lisa đã cảm nhận được làn da ngay vùng eo của nàng rất mềm mại và mát lạnh. Làn da ấy như thỏi nam châm không ngừng hút chặt tay cô. Thân nhiệt nóng rực từ trong người bùng phát đến từng tấc da thịt, hai tay Lisa tựa hồ như lửa đốt lần mò vào bên trong lớp áo mỏng. Tay cô trượt đến đâu trên da thịt nàng đều khiến nơi đó phát ra loại nhiệt hỏa khác thường.

Lisa nhẹ nhàng đẩy ngã nàng nằm dài trên ghế sofa, đôi môi không ngừng giao triền cùng nàng. Thói quen ở nhà của Chaeyoung luôn là thứ khiến Lia thích nhất. Cô nằm trên người nàng không cần tốn công phí sức đã trực tiếp chạm được đến hai cặp gòa bồng mềm mại. Âu cũng là do thói quen không mặc bra khi ở nhà của nàng. Thoáng chốc Lisa đã di dời địa phận chui đầu vào trong lớp áo ren hai dây mỏng manh của nàng.

* Ting Ting Ting *

Chaeyoung chật vật với tay cầm lấy điện thoại trên bàn. Dãy số hiện thị trên điện thoại, nàng vừa nhìn đã biết rõ là ai.

"Jackson....anh....anh gọi em?.....
Aaaaa....."

Chaeyoung siết chặt điện thoại trong tay, ra sức đập mạnh vào lưng kẻ đang cắn vào đầu nhủ mềm mại của nàng. Cái cắn của Lisa tuyệt nhiên mười phần là vì cô vừa nghe thấy cái tên mà bản thân vô cùng căm ghét.

"Em sao vậy Rosie? Xảy ra chuyện gì?"

"Em....ưmmm.....em.....không....không sao" - Nàng dùng lực nhéo mạnh vào bên eo của Lisa, cô lập tức vì đau mà buông tha cho bầu ngực nàng.

"Rosie, em đến nhà anh ngay được không. Anh có chuyện muốn nói với em" - Giọng nói Jackson hơi khàn, Chaeyoung ngờ ngợ đoán rằng có lẽ hắn đang say rượu. Đến nhà một kẻ tiểu nhân lại vào lúc hắn ta say rượu, lợi bất cập hại, suy đi nghĩ lại, nàng vẫn không dám lên tiếng nhận lời

"Chủ tịch Yang đã biết chuyện trước đây của em và anh. Khốn kiếp!! Làm sao ông ta biết được cơ chứ!!" - Jackson nghiến răng thầm chửi Yang Hyun Suk qua điện thoại. Hắn có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được vì sao ông Yang lại biết được bí mật này.

"Chủ....chủ tịch đã nói gì với anh?" - Chaeyoung xê dịch người nhích sang bên, đưa tay đẩy mặt Lisa đang hôn trên cổ nàng ra hướng khác. Nàng ngồi bật dậy lắng tai nghe những lời tiếp theo của Jackson Lee

"Ông ta đã đuổi anh ra khỏi công ty và bắt anh bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng"

Câu nói Jackson vang vọng từ đầu dây bên kia truyền đến tai Chaeyoung lập tức khiến nàng rợn người. Không lí nào chủ tịch nói đuổi là đuổi dễ dàng như vậy. Ít nhiều gì Jackson Lee đã thực tập ở YG được 5 năm. Hiện tại là hắn vậy có nghĩa là người tiếp theo sẽ là nàng.

"Chết tiệt!!! Nhất định ông ta cũng chỉ vừa mới biết chuyện này. Bằng không làm sao lại gọi anh đến vào đuổi thẳng cổ anh đi như vậy!! Rosie, em...."

"Em.....em không....không có nói với chủ tịch.....em..." - Chaeyoung bị tiếng hét của Jackson làm cho hoảng sợ, nàng đang cố gắng ngụy biện cho hành vi của mình thế nhưng trái lại với nỗi lo lắng của nàng, Jackson hoàn toàn không hề có ý nghi ngờ nàng.

"Anh biết. Anh tin em. Ngay từ khi em trao cho anh lần đầu của em thì anh đã quyết định sẽ luôn tin tưởng em. Vài ngày tới anh sẽ trở về Úc. Rosie, ông ta đã đuổi anh thì sớm muộn gì cũng sẽ đuổi em. Thay vì đợi ông ta đuổi anh khuyên em nên tự động xin nghỉ theo anh trở về Úc đi em"

Jackson Lee trở về Úc đồng nghĩa với việc những tội ác mà hắn gây ra sẽ vĩnh viễn biến mất. Không ai có thể tìm ra chứng cứ phạm tội của hắn. Bao nhiêu công sức của nàng coi như phí công vô ích.

"Rosie, bây giờ em đến nhà anh được không? Anh có chuyện muốn nói với em"

"Được, em sẽ đến ngay"

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro