Chương 1: Thực tập sinh mới đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tích tắc - tích tắc...~

Tiếng kim đồng hồ đang kêu, mũi kim giây chỉ vừa chuyển động qua số 12, mũi kim phút đã chuyển động đến phút thứ 59, dường như kim đồng hồ đang hướng về 8:00.

Trong một căn phòng kí túc xá mang tên số 4 nằm trong khu B chật chội với 2 chiếc giường tầng nhỏ nhắn gồm (Junkyu, Jihoon, Huynsuk), xung quanh được lấp đầy khoảng trống nhỏ nhoi bằng những chiếc tủ đồ đơn sơ, hay vài cây đàn guitar để sáng tác nhạc...bên ngoài là những tia ánh nắng đang lên soi rọi những tán lá cây xuyên qua hàng cây cổ thụ in hình những bông hoa anh đào lên mặt đất thông qua chiếc cửa sổ nhỏ nhắn làm cho không gian trở nên đan xen lại với nhau như thêu hoa dệt lụa . Không gian như lắng đọng trong tiếng chim hót vang chào đón bình minh...
Bỗng chợt trong không gian bình yên với tiếng hót reo của đàn chim đấy vang lên tiếng cót két của cánh cửa, cánh cửa dần được mở ra hiện lên bóng mờ mờ ảo ảo của một người đàn ông vạm vỡ được gọi là "quản lý thực tập sinh", anh ta bước vào và cất một chất giọng điềm đạm, anh ta hét lớn:

- Quản lý: TẤT CẢ MAU DẬY NHANH CHO TÔI! mấy đứa còn phải luyện tập cho buổi thi hàng tháng nữa mà.

Quản lý vừa cất lời xong, tiếng báo thức từ đồng hồ reo lên ~ reng - reng ~ làm các thực tập sinh trong phòng đều tỉnh ngủ, Junkyu nửa tỉnh nửa mơ liền bật dậy, ổng cất tiếng nói:

- Junkyu: Ass ai đó tắt báo thức dùm cái.

Quản lý tức giận quát:

- Quản lý: Junkyu! cậu có dậy ngay cho tôi không.

- Jihoon: Chuyện gì vậy? tụi mình chỉ vừa kết thúc buổi luyện tập vào 2:00
sáng mà, phải không?

- Huynsuk: Đúng rồi..sao tụi em lại phải luyện tập tiếp vậy ạ quản lý?

Cơn tức của anh quản lý đã lên đến đỉnh điểm, thế nhưng anh lại không muốn trút giận với mọi người vì còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, anh quản lý chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Quản lý: Tôi đã nói rồi, cuộc thi hàng tháng sắp đến, giờ mấy đứa vệ sinh cá nhân rồi đến phòng tập luyện trước chờ tôi đi, có một tin mới đấy!

Nghe vậy, Hyunsuk thắc mắc ấp úng  gặng hỏi:

- Hyunsuk: .....l-là tin tốt hay tin xấu vậy anh?

- Quản lý: Cậu yên tâm! đó có thể coi là tin tốt đấy.

Tất cả đều đồng loạt đáp "vâng ạ" với khuôn mặt không còn nửa tỉnh nửa mơ như trước kia nữa mà mọi người cảm thấy háo hức bởi sắp được nghe tin mới từ anh quản lý. _________________________________

~ Tích tắc - tích tắc...~

Kim đồng hồ tiếp tục chuyển động như một nhiệm vụ hằng ngày của nó, mới đó mà đã trôi qua 15p, hiện tại đang là 8:15, các thực tập sinh trong kí túc xá đang vừa đi đến phòng tập vừa bàn luận sôi nổi về tin tức mà quản lý sẽ nói ra. Từ giọng điệu của quản lý, từng thực tập sinh đều ngầm hiểu rằng đó là một tin tích cực, có lẽ bởi vậy nên ai cũng mong chờ tin tốt lành đấy.

Thoáng cái đã leo lên cầu thang cuối cùng dẫn đến phòng tập, gương mặt của từng người đã không còn háo hức như trước kia nữa mà ai cũng trưng ra một bộ mặt trông có vẻ mệt mỏi. Xung quanh không một bóng người, hơi thở hổn hền của 3 ổng lại to đến kì lạ, trong không khí ngột ngạt đấy, Huynsuk cất tiếng nói của mình:

- Huynsuk: Trời ơi thật là, sao thang máy lại hỏng cơ chứ, tụi mình leo thang bộ muốn rã rời xương, đúng không mấy đứa?

- Junkyu, Jihoon: Vâng ạ~~

- Jihoon: Đã thế tụi mình còn phải tập nhảy nữa cơ, aiss... thôi tụi mình vào phòng tập đi mọi người.

- Junkyu: Oke ông

Các thực tập sinh phòng ký túc xá số 4 lần lượt đi vào, lúc dần đến cửa phòng tập, một trong số ba thực tập sinh mở cánh cửa phòng. Không gian bên trong len lỏi những chùm sáng từ đèn điện phát ra. Cánh cửa dần được hé ra, bên trong là tiếng nhạc đang bật du dương kèm theo đó là tiếng cọ xát giữa giày và nền gỗ, kết quả của sự cọ xát đấy là những tiếng phát ra ~ bộp - bộp ~ cùng với những sự cố gắng của những thực tập sinh. Không một tiếng cười đùa hay nói chuyện với nhau của (Jaehyuk, Yedam, Doyoung, JungHwan, Jeongwoo)_các thực tập sinh trong phòng tập, mãi cho đến khi 3 anh lớn bước hoàn toàn qua cánh cửa, tiếng nhạc mới được tắt bởi Jaehyuk_một trong số những thực tập sinh trong phòng tập, mọi người đều cúi đầu như một lời chào với nhau, bỗng Jihoon cất tiếng nói kêu lên:

- Huynsuk: Này nàyy, sao mấy đứa đến sớm vậy hả, mấy đứa chăm chỉ quá rồi đấy!

- Jaehyuk, Yedam, Doyoung, Junghwan, Jeongwoo: Hehe~ tụi em chào các anh...

Mọi người vừa nói, những giọt mồ hôi rơi từ gương mặt thanh tú của các thực tập sinh được đặc cách ở nhà vì tuổi còn nhỏ rơi nhễ nhãi khắp các sàn gỗ, những chiếc lưng ướt đẫm đang cảm nhận được sự mát mẻ từ làn gió bay vào qua cánh cửa, ai ai cũng thở một hơi "phù~~" sau khoảng thời gian tập luyện gay gắt, bé út liền cất tiếng nói:

- Junghwan: Hôm nay là chủ nhật nên tụi em được nghỉ, tụi em đến sớm tạo bất ngờ đấyy

- Junkyu: "ọc - ọc" hình như bụng của tui đói rồi phải =( , mấy người ăn sáng chưa??

Lời vừa giứt, bỗng chốc mọi người cười òa lên, không gian phòng tập đã không còn ngột ngạt hay bức bối như trước kia nữa mà thay vào đó căn phòng như được phủ lên một lớp tươi mới bởi các ông anh cả hài hước. Mọi người liền xúm chụm lại ngồi trên nền gỗ với nhau tạo thành một vòng tròn nói chuyện với nhau, bởi ai cũng biết lúc chưa có giáo viên đến chính là khoảng thời gian thư giãn, thoải mái nhất. Những giọt mồ hôi ướt đẫm cơ thể các thực tập sinh cũng dần ít đi và biến mất. Tất cả mọi người liền nói chuyện trên trời dưới đất, bốn bể nam châu và bàn luận về tin tức mà quản lý sắp nói, bỗng chốc Junkyu lại phát ra câu nói khiến mọi người trong phòng tập ai ai cũng nhìn ổng với con mắt bất lực, ổng nói:

- Junkyu: Ê nhưng mà tui đói nãy giờ nè mọi người, ăn gì đi chứ!

Yedam thở dài ngao ngắn, bé dam đáp:

- Yedam: Đúng rồi ha, tụi em cũng thấy đói rồi nè, ahh tụi em cần đồ ăn vặt ngay bây giờ!!

- Jeongwoo: Cơ mà công ty làm gì cho tụi mình ăn mấy thứ đó

- Doyoung: 3 ông cả chưa ăn sáng mà, phải không ạ? hay tụi anh hi sinh tấm thân đưa trộm đồ ăn cho tụi em đii, năn nỉ á!!!

Ngay lập tức, 3 ông anh cả liền hùa nhau đi mua đồ mang về phòng tập, không ai chịu nhường ai....cho đến khi Yedam đề nghị oẳn tù xì xem ai là người <may mắn> được chọn đi mua đồ ăn cho tụi nhóc, tất cả đều đồng ý. Và tất nhiên, người đàn ông <may mắn> ấy là Junkyu đã được chọn. Ổng liền mang một cái bụng đói meo đang sôi ùng ục bước ra khỏi cửa leo thang bộ xuống tầng 1 để mua đồ ăn ở quán ăn nhẹ gần công ty. Trong lúc đó, ở phòng tập của các thực tập sinh mang trong mình ước mơ được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy cũng đang tập luyện để trở thành một con người hoàn hảo.

Đồng hồ lại kêu ~ tích tắc - tích tắc ~ trong không gian như trước kia, thế nhưng lúc này lại ngập tràn ý chí nghị lực của các thực tập sinh mong được debut, cơ thể của mỗi người như hòa quyện vào giai điệu bắt tai của âm nhạc, cứ thế cứ thế...cho đến khi anh quản lý mở cửa bước vào, theo sau là 4 người ngoại quốc có vẻ đẹp không chỉ ưa nhìn mà còn đáng yêu không rõ lai lịch như thế nào. Mọi người liền cúi đầu chào"chúng em chào anh ạ". Anh quản lý chỉ thản nhiên đứng đó đếm số lượng thực tập sinh đang tập luyện trong phòng tập, rồi anh ta bảo:

- Quản lý: Được rồi nào, 1 2 3...7, sao chỉ có 7 người, còn một người nữa đâu...Junkyu đâu rồi?

- Huyksuk: D..ạ thưa anh, em ý đang đi ăn sáng ạ

Anh quản lý nhẹ nhàng đáp:

- Quản lý: Ah oke, vậy thì để anh giới thiệu với mấy đứa nhé, đây lần lượt là Mashiho, Asahi, Yoshinori, Haruto. 4 cậu đấy đến từ Nhật Bản, sắp tới sẽ tham gia dự án debut nhóm mới đấy, mấy đứa nhớ quan tâm nhiều vào nhé.

Lời vừa nói, tất cả đều đồng thanh đáp "vâng ạ", anh quản lý lại nói tiếp

- Quản lý: Đây là các thực tập sinh bên hàn, cũng có thể gọi là thực tập sinh cũ đấy, nếu có gì thắc mắc 4 đứa cứ hỏi thực tập sinh cũ nhé, mấy đứa đấy hòa đồng lắm

- Mashi, Asahi, Yoshi, Ruto: Vâng chúng em hiểu rồi ạ! Chào mọi người chúng mình là thực tập sinh từ Nhật Bản đến, mong mọi người giúp đỡ ạ!

4 người vừa nói vừa cúi đầu thể hiện thái độ lễ phép. Cùng lúc đó, Junkyu đang đem một bịch đồ ăn leo lên tầng vừa chạm tới cửa. Lời 4 ổng vừa nói xong Junkyu liền mở cửa chậm rãi bước vào phòng tập, mồ hôi từ trên người chảy nhễ nhãi ra khắp sàn, ổng nói:

- Junkyu: Ah tui mệt quá à, vừa ôm bịch đồ ăn vặt cho mấy người vừa leo thang bộ chắc tui sắp tàn tật luôn quá.

- Quản lý: JUNKYU! nhìn cậu kìa, trông khác gì con ốc sên bôi trơn khắp sàn nhà không. Haizz...Được rồi, trước tiên hãy quen với người mới đi!

Junkyu đứng ngơ ngác nhìn quản lý rồi từng người...cho đến khi va phải ánh mắt màu đen nhạt của Mashiho, cái ánh mắt của kẻ si tình đấy làm cơ thể Junkyu nhũn ra, đôi bàn tay không tự chủ bỗng thả lỏngđồ ăn vặt rơi vãi ra sàn gỗ, Junkyu vừa nhìn Mashi với ánh mắt đầy nghi hoặc vừa nói:

- Junkyu: Thực tập sinh mới đến?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro