Chương 2: Quá khứ đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu sững người mang một vẻ mặt ngơ ngác vừa cất tiếng hỏi xong, Mashiho cũng đáp lại:

- Mashiho: Ờ,...đúng rồi...

- Quản lý: Cậu còn đứng ngơ ngác đấy làm gì, mau chào các thành viên mới đến từ Nhật Bản đi! mấy đứa đấy sẽ cùng cậu puyện tập trong khoảng thời gian dài sắp tới đấy.

Nghe xong lời của anh quản lý nói, Junkyu cũng định thần lại cảm xúc của mình, gương mặt thanh tú của chàng thanh niên trẻ tuổi đã không còn vẻ đáng yêu như thường ngày mà thay vào đó là một gương mặt với biểu cảm lạnh lùng khiến người ta nhìn vào có chút e sợ. Junkyu liền cúi đầu xuống, cậu xoa mặt...rồi vuốt mái tóc xồm của mình ra đằng sau, có lẽ cậu đã tỉnh táo hơn đôi chút sau phút chốc bỡ ngỡ. Cậu chỉ đáp anh quản lý bằng 2 từ "vâng ạ" sau đó lủi thủi đi đến đứng cạnh các thành viên đã gắn bó với cậu thời gian dài. Cùng lúc đó là ánh mắt đầy sát khí của anh quản lý, anh ấy cứ nhìn chăm chăm từng cử chỉ và ngay cả động tác của Junkyu ngay từ đầu, dường như anh đã hiểu được chút nào cậu ấy và cũng thắc mắc sao Junkyu có lời nói kì lạ đến như vậy. Anh quản lý nhìn chằm chằm Junkyu một lúc cũng nhẹ nhàng nhấc cặp lông mày của mình lên tỏ vẻ không hiểu, sau đó anh ta đưa mắt nhìn từng thành viên mới đến, anh nói:

- Quản lý: Được rồi... thực tập sinh đến từ Nhật Bản! các cậu cũng vào hàng cùng với thực tập sinh Hàn Quốc đi, chúng ta sẽ cùng khởi động một chút nhé, được không?

- All: Dạ vâng ạ!

Sau khi đồng thanh đáp anh quản lý, tất cả đều xếp thành đội hình đã được sắp đặt từ trước duy chỉ có 4 thực tập sinh Nhật đang hoang mang cố gắng chen vào chỗ trống để bản thân có một chỗ đứng hoàn chỉnh. Sau khi tự xếp chỗ xong, đội hình lúc này trông vô cùng hỗn loạn không có một chút sắp đặt, anh quản lý nhìn xong gương mặt hiện rõ vẻ tức giận, nhưng sau đó cũng chỉ thở dài ngao ngán, anh nói:

- Quản lý: Nhìn các cậu kìa, có phải lần đầu xếp chỗ đâu chứ, trông không có một chút tình đồng đội tý nào cả....

Nghe xong tất cả đều hoảng loạn tìm chỗ khác đứng, khung cảnh lúc này không khác gì một cuộc bạo loạn, lần này có lẽ anh quản lý đã tức giận thật rồi, anh cất tiếng hét trong không khí xô bồ, náo nức này, anh quát:

- Quản lý: TẤT CẢ MAU DỪNG LẠI CHO TÔI! Đây là cái phòng tập hay cái chợ mà các cậu làm ầm ĩ lên thế hả? (*Fact: Chợ_câu nói cửa miệng của hầu hết các gv =( )

Nói xong, tất cả thực tập sinh cũng đã dừng lại việc đi đứng xô bồ quanh phòng tập, hầu hết các thực tập sinh đều sợ hãi trước lời quát mắng của anh quản lý nên đứng im thin thít không dám ho he hay động đậy. Thấy vậy, quản lý nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi cười nhẹ trước hành động ngoan ngoãn của mấy ổng, sau đó anh liền tiến đến từng thành viên và điều chỉnh lại chỗ đứng để có một đội hình hoàn hảo. Xếp chỗ đứng cho từng thành viên xong, anh hô to:

- Quản lý: Ổn rồi chứ? bắt đầu nào, giờ thì khởi động tay trước nhé!

Nghe xong tất cả đều thực hiện động tác khởi động tay, cứ thế mọi động tác đều được thực hiện trơn tru bởi tất cả cho đến khi động tác thứ 5 bắt đầu, 4 thực tập sinh Nhật Bản loay hoay học theo những thực tập sinh khác. Dần dần anh quản lý phát hiện ra bất thường rằng các thực tập sinh Nhật không thực hiện đồng đều, anh cất tiếng nói:

- Quản lý: Dừng lại! sao 4 đứa cứ loay hoay mãi thế, các cậu thực tập sinh Nhật Bản! chẳng lẽ các cậu không biết thực hiện bài khởi động này à?

- Haruto: Dạ...không phải thế ạ, lúc ở bên Nhật tụi em chưa từng được thực hiện động tác này nên tụi em không biết phải thực hiện như thế nào cả ạ.

- Yoshi: Vâng đúng rồi anh ạ!

Cùng lúc đó, sau khi Yoshi cất tiếng nói đồng quan điểm với Haruto, điện thoại của anh quản lý liền kêu lên ~ reng - reng~, anh quản lý vô thức liền cầm điện thoại lên, trên màn hình của chiếc điện thoại cảm ứng đấy đập lên mắt của anh quản lý 3 chữ : "Chủ tịch Yang", nhìn hàng chữ hiện lên xong, anh liền giơ chiếc điện thoại lên vừa lắc vừa cất tiếng nói:

- Quản lý: Vậy mấy đứa nghỉ ngơi một xíu để làm quen với nhau đi nhé, chủ tịch gọi đến cho anh này.

- All: Vâng ạ

Nói xong lời cũng là lúc anh quản lý bước ra khỏi cánh cửa phòng tập, ngay lập tức tất cả thực tập sinh đều hô to lên rồi bắt đầu tản ra một nửa đến dựa vào bức tường, còn một nửa vừa đứng nói chuyện với nhau vừa co dãn cơ bằng một số động tác. Junkyu cũng theo đoàn người tản ra, nhưng cậu ta không tiến đến bức tường mà một mình đi đến một góc rồi cúi đầu xuống như có nhiều suy nghĩ thầm kín không thể nói ra. Ngoài xa kia chính là Mashiho cùng với đoàn người vừa tản ra, cậu bỏ ngoài tai những lời bàn tán, bắt chuyện từ các thực tập sinh khác mà nhìn Junkyu đang đứng thẫn thờ ở góc một cách đắm đuối, đầu óc Mashiho lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu vẫn chưa định thần được bản thân sau cú sốc nằm trong danh sách debut với Junkyu. Trong không gian rộn rã những tiếng nói cười vui vẻ ấy lại có 2 tâm hồn, 2 đầu óc đang suy nghĩ về nhau. Ấy thế mà ngoài phòng tập ở cạnh hành lang, không khí khác hoàn toàn với trong phòng tập, thay vào những tiếng cười đùa rôm rả chính là tiếng nói của chủ tịch Yang_người có quyền lực cao nhất vang lên cùng với không khí yên tĩnh làm cho không gian trở nên ngột ngạt, anh quản lý đang lắng nghe những lời chủ tịch nói:

- Chủ tịch Yang: Tình hình thực tập sinh Nhật sao rồi?

- Quản lý: Ổn cả ạ!

- Chủ tịch Yang: Vậy thì tốt rồi. À mà tôi có việc phải giải quyết trong thời gian dài nên cuộc thi hàng tháng sẽ được dời lại, 4 thực tập sinh bên Nhật vừa mới xuống máy bay chỉ tạm nghỉ được một tý nên tạm thời cho tất cả nghỉ ngơi cái đã nhé, quá sức không tốt đâu. Tiện thể sắp xếp kí túc xá cho thực tập sinh mới đến luôn nhé!

- Quản lý: Vâng ạ, vậy để em chuyển lời tới mấy đứa đấy.

" Bíp-bíp" lời vừa dứt, tiếng cuộc gọi kết thúc liền vang lên. Anh quản lý ngay lập tức liền bước chầm chậm từng bước về phía cánh cửa dẫn đến phòng tập, vừa đi bỗng chợt hình ảnh kì lạ của Junkyu liền thoáng qua trong đầu của người quản lý, anh ta liền bước những bước chân vội vã mở cửa phòng tập, anh nói với tất cả thực tập sinh:

- Quản lý: Chủ tịch Yang vừa gọi điện cho tôi bảo các cậu tạm nghỉ ngơi đi đấy! cơ mà các cậu chưa ăn sáng phải không Jihoon, Huynsuk, Junkyu? vậy thì các cậu ăn đi nhé. M..à..mà Junkyu với Mashi, 2 đứa đi theo tôi.

- Mashikyu: Vâng tụi em biết rồi ạ!

Vừa thẫn thờ đáp xong, 2 người đã thôi suy nghĩ về nhau và bắt đầu hoang mang khi được gọi nói chuyện riêng cùng đối phương. Bụng Junkyu lúc này đã phá vỡ cảm xúc hoang mang của cậu ấy bằng tiếng ~ ọc-ọc ~, Jihoon ngay lập tức đã phát hiện Junkyu đói nên đã vơ ngay một chiếc Hamburger nhét vào miệng của cậu ấy, Jihoon nhìn Junkyu và bảo:

- Jihoon: Ông đói rồi đúng không? ăn tạm đi, tý nữa tụi tui nhất định sẽ chừa phần cho ông mà.

Junkyu mồm vừa nghẹn bởi chiếc bánh Hamburger vừa đáp không rõ lời:

- Junkyu: Òh, cảm ơn ông nhé!

Sau lời cảm ơn đối với Jihoon, Mashi và Kyu cũng lủi thủi theo sau anh quản lý đến phòng làm việc, cảm xúc của 2 người bâng khuâng khó tả bởi đây là lần đầu tiên 2 người tiếp xúc khá gần gũi với nhau sau một khoảng thời gian vắng bóng. Và cứ thế cho đến khi bước đến phòng làm việc của anh quản lý, anh ta ngồi xuống chiếc ghế đã bạc màu theo thời gian, quản lý cất tiếng hỏi:

- Quản lý: 2 đứa nói thật đi, 2 đứa đã từng quen biết nhau phải không? Sao 2 đứa gặp nhau như gặp phải ma thế?

- Mashiho: Vâng đúng thật là tụi em đã từng gặp nhau, chỉ là hơi bất ngờ thôi ạ, đúng không Junkyu?

- Junkyu: ...Òh đ-đúng rồi

Nghe Mashiho và Junkyu biện minh như vậy, anh quản lý cũng không thắc mắc gì thêm mà anh ta nói:

- Quản lý: Thật không đấy? vậy thì được, quen biết nhau từ trước chẳng phải tốt sao?

Cùng lúc đó, 2 người bỗng chìm vào suy nghĩ về quá khứ 5 năm trước...

____________________________________

Chuyện phải kể đến lúc Junkyu sắp tròn 13 tuổi, cậu ấy được bố mẹ dẫn đến Nhật Bản chơi 2 tuần mục đích chính là để đóng quảng cáo ngắn. Lúc mới sang cậu ăn ở một nhà hàng thì vô tình thấy Mashiho_cậu bé ngồi bàn đối diện. Chuyện sẽ không có gì nếu lúc đang quay quảng cáo ở phiên trường Junkyu lại vô tình gặp lại Mashiho, hai người cứ thế nói chuyện cho đến lúc hợp ý nhau và rồi, mỗi tối 2 người đều hẹn gặp đi chơi. Trong một lần chơi đêm thì Junkyu có cơ hội được đến một lễ hội và mặc Kimono cùng với Mashiho, 2 người đã cùng tham gia trò chơi cặp đôi ăn ý bởi người thắng cuộc sẽ được tặng kẹo bông gòn. Trong lúc chơi, nụ hôn đầu của 2 người đã trao cho nhau, kết quả của sự việc ấy là một tấm ảnh được ra đời hiện lên là 2 cậu bé đang hôn nhau như những cặp đôi khác, và đó cũng chính là tấm ảnh mà 2 người muốn che dấu nhất. Vào buổi cuối cùng mà Junkyu ở lại Nhật Bản, Mashiho đã nói với Junkyu rằng:

- Mashiho: Chờ ngày chúng ta lớn lên, nhất định em sẽ cưới anh, Junkyu ah!

- Junkyu: Không được, con trai phải cưới con gái, anh không thể cưới em được

Mashiho nghe xong liền khóc nức nở nói:

- Mashiho: Anh với em đã hôn nhau lận cơ mà! chẳng phải anh nên lấy người anh đã trao nụ hôn đầu sao...

Ngay lập tức Junkyu liền sựng lại, mặt của cậu bỗng đỏ chót lên, cậu chợt nhận ra những lần mà cậu đối xử với Mashi không đúng với những việc mà con trai với con trai nên làm, cậu lập tức bỏ đi, sau đó Junkyu cũng về nước và 2 người chưa từng gặp nhau cho đến hiện tại.

_________________________________

Quay trở về hiện tại, tiếng của anh quản lý cứ vang lên nhưng 2 người không trả lời anh, dường như 2 người đang chìm trong mộng tưởng quá khứ của 2 người. Anh quản lý liền đứng dậy vỗ vai từng người....rồi Mashi và Kyu cũng chợt tỉnh mộng quay trở về hiện tại, anh quản lý có phần tức giận quát:

- Quản lý: này này sao tôi gọi nãy giờ mà 2 đứa đứng đơ ra thế

- Junkyu: Dạ Kh...không có gì đâu ạ

- Quản lý: 2 cái đứa này, giờ 2 đứa theo tôi về phòng tập ngay, tôi vẫn còn tin tức chưa nói đấy

- Mashikyu: Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro