Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"

25. PHỤ TRÚC KHO

Hai mẹ con hỏi thăm hết những gì muốn biết trên phố, ôm một bụng đầy tâm tư về Trịnh gia.

Do có quá nhiều chuyện cần làm, khi trở về đã đến giờ ăn trưa.

Bà giúp việc bày cơm cho bọn họ, thông báo: "Lúc nãy cậu Thọ và cô Phúc tới tìm, không thấy ai nên tưởng các vị đi rồi, cô cậu đau lòng lắm."

Ngư Trận lập tức dỏng tai nghe.

Giang Hồi giúp bé rửa tay, rửa mặt, chải đầu, cười nói: "Đợi ăn cơm xong, chúng ta nên đến chào từ biệt lão phu nhân. Lúc đó con có gì muốn nói thì nói sau."

Ngư Trận thưa vâng, tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hẳn.

Sau đó, cảnh chào từ biệt đã vượt quá tầm kiểm soát.

Hai cô bé Hữu Phúc và Ngư Trận cầm tay nhau, nước mắt nước mũi ròng ròng.

Hữu Thọ tự cho mình là "nam tử hán" nên không thể khóc, đứng bên cạnh cố hít nước mũi ngược vào, môi bĩu dài, cằm hất lên tận trời.

"Ngư Tử à!" Hữu Phúc chạy đuổi theo xe ngựa, rất giống cảnh sinh ly tử biệt, còn thống thiết kêu Sư Nhạn Hành, "Tỷ tỷ!"

Sư Nhạn Hành ngẩn ra, chợt cảm thấy hơi xúc động.

Đúng là con nít rất thật tình, xem kìa, chỉ mới hai ngày mà đã lưu luyến đến vậy. . .

Ai ngờ nghe Hữu Phúc gân cổ hô câu tiếp theo: "Tỷ tỷ, ngày mai muội vẫn muốn ăn sủi cảo chiên trứng!"

Sư Nhạn Hành: ". . ."

Giang Hồi ở bên cạnh cố nhịn cười, giúp Ngư Trận lau nước mắt.

Ngư Trận cầm con quay nức nở: "Không phải Ngư Tử, hức hức!"

Sư Nhạn Hành thò đầu ra khỏi xe, cười dịu dàng, tuyên bố một câu lạnh tàn khốc hơn cả băng tuyết mùa đông: "Sủi cảo chiên phải có mặt để ăn ngay tại chỗ!"

Hữu Phúc: ". . ."

Bước chân đuổi theo xe ngựa của cô bé chựng lại, sững sờ một hồi, thật lâu sau mới tiêu hóa nổi bi kịch lớn lao này, òa khóc nức nở.

"Hu hu hu, muốn đi theo ở với Nhị thúc!"

Xe ngựa chạy càng lúc càng xa, ven đường rải rác tiếng cười ác ma của Sư Nhạn Hành.

Quãng đường bôn ba không cần phải nói, về lại thôn Quách Trang đã là chiều tối.

Ba mẹ con Sư Nhạn Hành mệt mỏi đứng không vững, chỉ nấu sơ sài ăn cho xong rồi rửa mặt lên giường ngủ thẳng cẳng.

Ngày hôm sau, Sư Nhạn Hành vẫn tỉnh dậy theo tiếng gà gáy trong thôn.

Nàng dụi mắt, ngồi ngây ngốc một lát mới hồi thần.

Ừm, không phải Trịnh gia!

Giường đệm Trịnh gia tuy tốt nhưng dù sao cũng không phải nhà mình, ngủ chẳng thoải mái cho lắm.

Nàng duỗi người, xương khớp toàn thân dãn ra, phát hiện cảm giác mệt mỏi khi ngồi xe cả buổi hôm qua đã biến mất.

Ôi, tuổi trẻ thật tuyệt vời làm sao!

Sau khi tiêu hao sức lực, cơ thể trẻ trung này giống như một cỗ máy tân tiến với chức năng tự phục hồi rất tinh vi, quả thật khác một trời một vực với sự khốn khổ của cơ thể già nua phải mất mấy tháng cũng chưa lấy lại sức.

Ngư Trận vẫn đang ngủ ngon.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của đứa trẻ ở độ tuổi này là ngủ, các bé sẽ lặng lẽ lớn lên trong giấc ngủ, giống như nấm mọc trong rừng sau cơn mưa, mỗi ngày một bung xõa.

Giang Hồi và Sư Nhạn Hành rón rén xuống giường rửa mặt. Một người theo thường lệ đến tiệm Trương đồ tể mua thịt, người kia lo xem dưa chua được ngâm trước khi đi Trịnh gia.

Buổi tối mùng bảy, Sư Nhạn Hành đem ngâm tất cả cải bẹ trong vườn, sáng nay có lẽ vừa vặn dùng được.

Trước tiên, nàng mở hé nắp bình ngửi thử, tức khắc bị mùi chua xộc vào mũi khiến nước bọt ứa ra đầy miệng: "Chà, vừa tới rồi!"

Chén cơm lớn hôm nay sẽ tập trung vào món thịt heo om cải chua với miến nhé!

Đúng là món ăn thích hợp khi vào đông.

Đầu mùa đông trời nhiều sương mù, vùng nông thôn vào sáng sớm hoàn toàn bị bao phủ bởi màn sương trắng ngà, ghé sát vào sẽ có thể nhìn thấy những hạt sương mịn màng.

Mỗi khi có người bước đi sẽ kéo theo toàn bộ dải sương khiến cảnh sắc xung quanh như ẩn như hiện, bồng bềnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Khi Giang Hồi mang thịt về, tóc và quần áo đều phủ sương: "Chậc, ướt át quá, thật không thoải mái!"

Thời tiết phương bắc thường khô hanh, thình lình bị sương mù dày đặc lạnh buốt dính vào người, thật sự rất khó chịu.

May mắn thay, mặt trời mọc thì sương sớm cũng tan. Giang Hồi đem đệm chăn ra phơi, vừa ngẩng đầu chợt reo lên vui sướng.

"Mấy ngày chúng ta không ở nhà, cây hồng đã có vài trái chín rồi kìa!"

Sư Nhạn Hành nghe vậy nhìn ra, quả thật là thế.

Những quả hồng vốn mới ửng màu cam nhạt trước khi đi thì nay đã chuyển thành cam đỏ, căng mọng đung đưa trên cành, e thẹn lóe sáng khi được tia nắng ban mai lướt qua.

Giang Hồi vội chạy vào phòng kho mang ra đồ hái.

Đấy là cây tre thật dài, một đầu buộc túi vải bố, chuyên dùng để hái trái cây trên cao.

Giang Hồi nhét chút rơm mềm mại vào túi vải, cầm đầu kia của gậy tre, khéo léo luồn chùm quả hồng chín mọng vào miệng túi rồi nhẹ nhàng vặn xoắn; những quả hồng chín sẽ rời khỏi cành rơi thẳng vào túi.

"Hứng được rồi!" Giang Hồi cảm thấy tay trĩu xuống, cười nói.

Đôi tay cô luân phiên thu hồi gậy tre, sau đó thò vào túi vải móc ra một quả hồng đỏ cam căng mọng gần như trong suốt.

"Dạo này nghe mi cứ ho húng hắng vào ban đêm, chắc là do mệt nên trong người khô nóng, mút nó đi."

Quả hồng chín rục rất mềm dễ dập bẹp, nhưng đệm rơm lót trong túi vải có thể giảm thiểu độ sốc và giữ được quả hồng nguyên vẹn.

Sư Nhạn Hành chụm hai tay nhẹ nâng quả hồng, rất giống một quả cầu lửa trong lòng bàn tay.

Thấy trên cây còn sáu bảy quả chín, Sư Nhạn Hành không từ chối, nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng bóp quả hồng cho nứt vỏ thành một khe nhỏ để bắt đầu mút.

Những quả hồng chín tự nhiên trên cành có vị ngọt đặc biệt.

Phần cơm lúc trước còn cứng thì nay biến thành một vũng mật đỏ cam đậm đà. Sau một đêm "ướp lạnh" tự nhiên, thịt quả hồng vào miệng cho cảm giác ngọt mát sảng khoái, bất kỳ cách ủ chín bằng phương pháp hóa học tân tiến nào đều không thể so bằng.

Hút quả hồng cũng là một kỹ năng.

Bởi vì quả hồng chín rục nên vỏ cực kỳ mỏng, thật không khoác lác khi miêu tả vỏ của chúng mỏng như cánh ve.

Đồng thời, chúng mất đi độ dày và độ đàn hồi ban đầu trở nên cực kỳ yếu ớt, chỉ chạm nhẹ một cái là nứt ra.

Nếu cố gắng hút hồng chín mà không dùng bất kỳ dụng cụ nào thường khiến mồm miệng tèm lem.

Ấy thế mà những người thành thạo kỹ năng hút hồng chín vẫn có thể giữ được tay và môi sạch sẽ, làm nứt một khe nhỏ trên quả hồng rồi dễ như trở bàn tay hút gọn toàn bộ phần cơm bên trong, chỉ còn lại lớp vỏ hồng mỏng tang vẫn hoàn chỉnh.

May mắn thay, Sư Nhạn Hành chính là người xuất sắc về kỹ năng này.

Nàng lật ngược quả hồng tròn xoe mềm mại đặt vào lòng bàn tay, năm ngón tay xòe ra hơi cong lại hướng lên trên, tạo thành một nhà giam không mái rộng rãi.

Nàng dùng khăn tay phủi đi bụi rơm, sau đó kề miệng vào đường nứt dưới đáy hút mạnh!

Ôi chu choa, mềm mại, mịn màng, mát rượi, ngọt ngào quá!

Cảm nhận được vị trái cây mát lạnh trượt xuống cổ họng, Sư Nhạn Hành thở dài sung sướng.

Sau đó Ngư Trận tỉnh dậy, tự mặc quần áo giày vớ rồi dụi mắt loạng choạng chạy ra tìm chị.

Giang Hồi đã hái xuống hết những quả hồng chín, đưa Sư Nhạn Hành ăn thêm quả nữa; thấy Ngư Trận đi ra bèn kéo ghế cho bé ngồi xuống tự ăn hồng, còn mình thì đứng đằng sau chải đầu cho bé.

Ngư Trận thè lưỡi liếm thịt quả hồng trước, sau đó rụt cổ cười khúc khích: "Lạnh tê tê, ngọt quá!"

Khổ nỗi bé còn nhỏ nên chưa đủ kinh nghiệm, ăn một quả hồng mà hết phân nửa đã trét lên mặt đỏ nhoe nhoét, trông rất giống hiện trường thảm án.

Ấy vậy mà nhóc vẫn rất đắc chí, ngồi đung đưa chân vui sướng liếm phần thịt quả hồng còn sót lại trên tay.

Vỏ hồng dư lại cũng không lãng phí, ném cho đám gà mái thi nhau mổ.

Ngư Trận đi nhặt trứng như thường lệ, nghiễm nhiên là công việc thuần thục.

Ba ngày không về, trong ổ gà có tận năm quả trứng, bội thu.

Lát sau hai chị em họ Quách ghé qua, xác nhận ba mẹ con an toàn trở về mới đi.

Rời nhà nhiều ngày, con la và đám gà mái đều được nuôi nấng rất khá, thật sự nhờ hai chị em họ lo lắng.

Sau khi nấu xong đồ ăn và thịt kho, ba mẹ con Sư Nhạn Hành ngồi xe la tới chỗ cũ, dĩ nhiên được thím Lưu nghênh đón.

Lần này bà thím cứ mím môi cười giễu cợt, đưa mắt ra hiệu về phía đối diện.

Sư Nhạn Hành nhìn theo, cũng phì cười.

Được quá đấy chứ, bên cạnh sạp bắt chước các nàng bán chén cơm lớn lại mọc ra một sạp nữa!

Lần này chủ sạp là hai người phụ nữ phốp pháp, trông độ tuổi thì có vẻ là hai mẹ con hoặc là mẹ chồng nàng dâu.

Hai người cũng dùng xe đẩy, trên xe cũng đặt mấy thùng gỗ lớn, bày sạp cách đôi vợ chồng bắt chước thứ nhất không xa.

"Hôm qua đã tới rồi," Thím Lưu lại giúp khiêng thùng đồ ăn, nhỏ giọng kể, "Hai bên lườm qua trừng lại, kè nhau cứ như gà chọi, đều chả hiền lành gì."

Qua ba ngày Sư Nhạn Hành không mở quán, sạp đối diện bán khá hơn nhiều, nhìn sắc mặt hai vợ chồng hồng hào, nghiễm nhiên kiếm không ít.

Ngặt nỗi người khác đâu phải kẻ ngốc, bọn họ mới khấm khá được hai ngày thì lại có "Người mới" xuất hiện.

Sư Nhạn Hành cười khúc khích: "Thôi, ở ác gặp ác."

Bán chén cơm lớn thật sự cần vốn quá thấp, miễn là chịu thương chịu khó một chút thì ai cũng có thể làm, khác nhau ở chỗ kiếm được bao nhiêu mà thôi, cho nên ngay từ đầu Sư Nhạn Hành chỉ coi đây là bàn đạp để tiến lên.

Hiện giờ thấy người bắt chước ùn ùn kéo tới, nàng không những không tức giận, ngược lại còn có tâm tình xem náo nhiệt.

Giang Hồi cũng tủm tỉm cười theo.

Hai vợ chồng kia thấy các nha dịch ủng hộ quán mẹ con Sư Nhạn Hành nên không dám dùng trứng chọi đá, nhưng chẳng thèm dè dặt đối với hai người phụ nữ mới tới.

Hơn nữa theo quan điểm của họ, bọn họ là nhóm người sao chép đầu tiên, không đánh bại được bản gốc thì đành chấp nhận, nhưng chẳng lẽ cứ để mặc kẻ tới sau giương oai?

Cứ chờ xem, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé!

Sư Nhạn Hành giúp Giang Hồi dỡ xuống thùng đồ ăn, bày biện xong xuôi bèn tự mình đánh xe la đi tiểu nha môn giao thịt kho đã đặt trước.

"Ủa, đây là món gì? Chúng ta đâu có gọi."

Nha dịch mỏ chuột tai khỉ ra lấy thịt kho, phát hiện có thêm hai hộp nữa.

Sư Nhạn Hành cười: "Đây là món ăn mới, thịt heo om dưa chua với miến, món kia là nấu trong gia đình mà thôi, không bán bên ngoài. Mẹ con chúng tôi thấy các sai gia vất vả mỗi ngày lại còn quan tâm ủng hộ chúng tôi, đặc biệt đưa tới món mới mời các vị nếm thử. Các vị sai gia có kiến thức rộng rãi, chưa chắc nhìn trúng mấy món dân dã của chúng tôi, dù sao cũng mong các vị nể tình nếm một chút, cho vài lời bình."

Nha dịch nghe nàng nói rất êm tai:

Bên ngoài không bán, đây là nấu riêng cho bọn họ.

Còn khen bọn họ kiến thức rộng rãi, còn cảm thấy hãnh diện nếu được nhận lời bình. . .

Chưa nói mấy lời này thật giả thế nào, nhưng thái độ bày ra quá đầy đủ khiến người nghe thực sự mát lòng mát dạ.

Là con người thì ai lại chả thích có thể diện?

Sư Nhạn Hành nói vậy làm nha dịch kia không khỏi cảm thấy lâng lâng, mặt mày tươi rói.

"Theo lý thì chúng ta không nên lấy, tuy nhiên thấy tiểu nương tử thành tâm như thế, chúng ta đành tạm thời hưởng thụ."

Bởi vì tâm trạng bay bổng nên trả tiền thịt kho cũng hăng hái hơn ngày thường.

Có tiền, Sư Nhạn Hành trông còn vui sướng hơn cả gã ta: "Đa tạ đa tạ. Các vị sai nha bận rộn, tôi xin phép không quấy rầy."

"Đi đi!" Nha dịch kia theo thói quen ưỡn ngực, hóp bụng, ngẩng cao đầu, bày ra bộ tịch oai vệ xua xua tay.

Sư Nhạn Hành vừa trở lại sạp, Giang Hồi vội vàng hỏi: "Thế nào?"

"Được tặng đồ ăn miễn phí ai mà chẳng vui?"

Nàng nghĩ, mọi việc đều quan trọng ở thái độ, nếu quyết tâm muốn giữ tốt mối quan hệ với tiểu nha môn, không thể chỉ dựa vào sự đồng tình.

Nói cho cùng, giữa hai người không thân mà cũng chẳng quen, sự đồng tình đáng giá mấy xu?

Hiện giờ công việc kinh doanh ngày càng khá hơn, còn đi nấu ăn ở Trịnh gia, ai có con mắt tinh tường sẽ biết thu nhập của họ khẳng định không ít. Sau một thời gian, khó tránh khỏi những người có ánh mắt thiển cận trong tiểu nha môn bắt đầu xầm xì.

Nếu muốn tìm người ta làm chỗ dựa, các nàng không thể vắt cổ chày ra nước.

Cho nên hôm nay Sư Nhạn Hành quyết định làm thêm một phần thịt heo om dưa chua với miến, kho ít phụ trúc rồi đặc biệt đưa đến nha môn. Sau đó nàng cứ thế tuôn ra một tràng nịnh nọt, đối phương quả nhiên cảm thấy lâng lâng.

Một chút đồ ăn đâu đáng là bao?

Thế mà có thể dụ dỗ người ta vui vẻ.

Suy cho cùng, mọi việc trên đời không ngoài một câu "Bốc thuốc đúng bệnh" ấy thôi.

Bên phía tiểu nha môn, đầu lĩnh Khương Uy và Trịnh Bình An vừa đi làm nhiệm vụ trở về, đều bị ánh nắng mùa thu chói chang khiến mồ hôi đầm đìa, vào cửa phải tìm trà uống ngay.

"Ủa, mùi gì thế?"

Trịnh Bình An thính mũi, mới bước vào đã ngửi được mùi chua dễ chịu khá quen thuộc, bỗng làm tiêu tan những phiền muộn chất chứa trong lòng.

Mấy ngày nay ánh nắng đặc biệt gay gắt, không khí cực kỳ khô hanh, đa số bị nóng trong người, miệng lưỡi phồng rộp biếng ăn, Trịnh Bình An cũng không ngoại lệ.

Đã vậy hôm nay có bà thím tới báo án, tố cáo nhà hàng xóm đánh chết con mèo của bà ta, la hét om sòm muốn bọn họ bắt người đền mạng cho mèo.

Khương Uy hết cách, đành mang theo Trịnh Bình An đi một chuyến.

Nhà hàng xóm kia nào chịu nhận? Huống hồ vụ muốn người đền mạng cho mèo thật là chuyện lạ từ cổ chí kim chưa từng nghe qua, thật sự không thể làm theo.

Hai bên đều cho là mình có lý, cãi nhau túi bụi đến cuối cùng vẫn không có kết quả, làm trong lòng hai nha dịch càng thêm bực bội.

Vốn dĩ chả còn thiết dùng cơm trưa, nhưng không ngờ bị mùi chua này kích thích, bụng lại cồn cào muốn ăn.

Trịnh Bình An thò lại gần ngửi kỹ, đuôi mày nhướng lên, ái chà, chính là mùi của món sủi cảo trứng đây mà?

Nha dịch mỏ chuột tai khỉ cười: "Còn ai ngoài con nhỏ bán chén cơm lớn nữa, lúc nãy đưa thịt kho lại tặng thêm om dưa chua gì đó, còn có một món kho mới mẻ nhờ chúng ta nếm thử."

Trịnh Bình An biết rõ gã này là người keo kiệt, trước kia thường xuyên đi ăn ở tửu lầu tiệm cơm, nói là cứ ghi sổ cuối tháng tính tiền một thể; ấy nhưng tới cuối tháng chưa chắc mỗi chủ tiệm đều dám đến đòi nợ.

Gã Đỗ kia cũng đâu chịu chủ động đi thanh toán, không những chẳng biết hổ thẹn mà còn đắc ý dào dạt.

Trịnh Bình An vừa nghe là sạp chén cơm lớn bèn lo lắng gã này lại làm ra hành vi không thể chấp nhận được.

Đang nghĩ ngợi thì Khương Uy rửa mặt bên kia nhíu mày, trầm giọng mắng: "Gia đình bình dân làm chút buôn bán nhỏ thật không dễ dàng, lão Đỗ, ngươi đừng quá đáng."

Gã Đỗ hô to mình oan uổng.

"Thật không phải thuộc hạ đòi mà con nhỏ đó nhất định dúi cho, luôn miệng nói để chúng ta nếm thử món ăn mới, muốn xin lời bình của chúng ta."

Một nha dịch khác chứng kiến bèn gật đầu: "Đúng đấy ạ, xác thật là chuyện như vậy."

Trong số những người ở đây thì Trịnh Bình An tiếp xúc với Sư Nhạn Hành nhiều nhất, biết nàng tuy tuổi nhỏ nhưng có rất nhiều ý tưởng, thật y như hồ ly con đầu thai. Hiện giờ nghe mấy đồng liêu đều nói như vậy, biết ngay hôm nay đã nghĩ oan cho gã Đỗ.

"Thôi, đầu lĩnh," Trịnh Bình An hiếm khi đứng ra hoà giải, "Đây là chút tấm lòng của nàng ta, huống hồ không phải mỗi ngày đều có, lần sau không nhận nữa là được. Nếu chúng ta cảm thấy băn khoăn, hằng ngày ghé ngang nhìn sạp của họ một chút khiến họ không bị ai bắt nạt là tốt rồi."

Hắn biết Khương Uy là người chính trực, nhưng cũng vì quá ngay thẳng nên mới bị người xa lánh đẩy tới trấn này.

Hắn thường kể với cha về người này, cảm thấy tội nghiệp cho ông ta, cho nên cũng không muốn trơ mắt nhìn ông ta lại cãi vã với người xung quanh, vì thế đứng ra đỡ lời.

Thấy Trịnh Bình An cũng nói như vậy, Khương Uy bèn cho qua.

"Nào nào nào, đầu lĩnh và tiểu thiếu gia đã vất vả cả buổi, nay có chút tâm ý của tiểu nương tử, sao chúng ta nỡ phụ lòng? Nên sẵn nóng ăn ngay mới ngon!"

"Đúng vậy đúng vậy, mọi người cùng ngồi xuống nào!"

Có hai nha dịch khéo đưa đẩy nhảy ra làm dịu không khí, sự việc cứ thế cho qua.

Khương Uy dẫn đầu ngồi xuống, còn lại năm người cũng phân lớn nhỏ ngồi theo, sau đó người nào cũng một tay cầm bánh hấp, một tay gắp thịt om dưa chua với miến.

Sư Nhạn Hành đã nấu thử vài lần ở nhà, tính toán chính xác độ lửa, thời gian nấu cộng cả thời gian mang đồ ăn trên đường, vì thế khi bọn họ cho vào miệng, dưa chua vẫn giữ được độ giòn.

Thịt heo xào áp chảo cho ra vị thơm nồng, không gì thắng nổi mùi thơm hấp dẫn của thịt xém cạnh.

Vốn dĩ bữa cơm của họ còn một phần thịt kho, thế nhưng buổi trưa mùa thu nóng khô ăn món mỡ màng kiểu này rất mau ngán. Ai ngờ món dưa chua lại có sức công phá mãnh liệt đến vậy, vừa ăn một miếng là cảm giác như có thanh kiếm được mài giũa ngàn ngày với khí thế như chẻ tre, nháy mắt phá tan sự đè nén mấy ngày qua khiến cơ thể nhẹ nhàng, đầu óc thanh thản.

Ngay cả Khương Uy không đặt nặng vấn đề thưởng thức ăn uống mà cũng phải ứa nước bọt đầy miệng, âm thầm khen ngon.

Trịnh Bình An đã ăn thử dưa chua, thừa dịp mọi người tranh đoạt bèn chọn món phụ trúc kho gắp trước.

Hừ hừ, lúc trong nhà mở tiệc chiêu đãi người ở trường huyện, hắn không có mặt để tiếp khách nên không được ăn món mới!

Mãi đến thời khắc này, mùi vị của món gỏi phụ trúc vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn, chua ngọt cay cay, ngon tê lưỡi ~

Hôm nay tuy không phải món gỏi, nhưng thịt kho đã ăn ngon đến vậy, phụ trúc kho sao có thể kém cạnh?

Vừa cho vào miệng, Trịnh Bình An biết ngay mình đã chọn đúng.

Bản thân món phụ trúc đã có mùi vị rất độc đáo, lúc này lại thấm đẫm nước kho mỡ màng thơm phức, quả thực. . . quả thực còn ngon hơn thịt!

Chậc chậc, cha già yêu dấu ơi, ngài biết món phụ trúc này còn có kiểu ăn khác hay không?

Trịnh Bình An thản nhiên ăn một lèo ba miếng phụ trúc kho, lúc này mới gắp đến món thịt heo om dưa chua với miến.

Chà, sợi miến hút no nước om mặn mặn chua chua, cực kỳ ngon miệng không thua gì món chính!

Tuy nhiên món ăn này trông có chút thô kệch, cho dù nấu nướng tỉ mỉ nhưng nhìn vẫn khá hổ lốn.

Trịnh Bình An nháy mắt hiểu ra tại sao trong bữa tiệc hôm đó Sư Nhạn Hành lựa chọn làm sủi cảo trứng nhân cải chua chứ không phải món này.

Dĩ nhiên vì đẹp mắt hơn!

Sư Nhạn Hành phát hiện, đi Trịnh gia một chuyến quả thực như được mạ vàng bảng hiệu. Các thực khách cũ cứ hỏi thăm rồi tấm tắc, không ngờ lại đưa tới rất nhiều khách mới, tất cả đều đổ xô về phía bảng hiệu "Trịnh đại gia" mạ vàng.

Vốn dĩ có một số người tự cao, cho rằng ăn ở sạp nhỏ bên đường không xứng với thân phận bọn họ, nhưng mấy ngày trước thấy các nàng bỗng nhiên biến mất, tò mò nghe ngóng một chút, thật không ngờ!

Ôi trời ơi, là đi Trịnh gia đấy nhé!

Trịnh gia là nhà giàu sụ như vậy mà chịu ăn đồ các nàng nấu, chứng tỏ điều gì?

Ăn ngon chứ còn gì nữa!

Chú Trương, vị khách tiên phong của chén cơm lớn, lúc này rất giống một gã dắt mối, đứng bên đường vừa ăn vừa chào mời tất cả người đi ngang qua: "Ăn ngon, thật sự rất ngon! Mấy ngày trước các nàng không bán, ta thà tự mang lương khô chứ không qua hàng khác mua đâu!"

Hàng khác: ". . ."

Cảm ơn ông chú nha!

Giang Hồi bật cười, nhìn thùng thịt heo om cải chua với miến đã thấy đáy, vét được gần một phần bèn kêu chú Trương cho hết vào chén ông ta.

Chú Trương vui đến mức cười tít mắt: "Món này thật sự ăn ngon quá, tuy chua gắt nhưng lại không phải mùi giấm."

Hôm nay ngoại trừ thịt kho đưa đến tiểu nha môn, Sư Nhạn Hành làm hai cân để bán, vốn tưởng rằng vậy là đủ rồi, ai ngờ nàng xem nhẹ "Hiệu ứng danh tiếng", chưa qua giờ cơm mà đã hết sạch!

Có những vị khách mới than phiền: "Cất công chạy tới đây mà chẳng còn, sao không chịu nấu nhiều hơn?"

Sư Nhạn Hành cười phân bua: "Thật xin lỗi, đều do mọi người ủng hộ quá. . . Thật ra chúng tôi không dám làm nhiều, nấu ngày nào bán ngày đó, thà không đủ chứ nhất định không bán đồ thừa, đồ ăn vào miệng phải luôn tươi mới."

Mấy vị khách mới nghe vậy gật đầu: "Nói đúng lắm."

Nếu mỗi lần tới đều thấy còn thừa một đống, bọn họ cũng chả dám mua.

"Tiểu nương tử, ngày mai làm thêm chút đi," Có một bà thím đề nghị, "Nhà ta ở xa, không kịp đến tranh."

Lời vừa nói ra, tức khắc có người hùa theo.

Sư Nhạn Hành tính toán sơ bộ và quyết định ngày mai sẽ làm thêm một cân xem sao.

Chậc chậc, danh tiếng của Trịnh gia thật quá hữu ích!

"Chà, buôn bán không tệ nhỉ!"

Đang thu dọn thì Trịnh Bình An dạo ngang, thấy vậy bèn trêu.

"Nhờ phúc của ngài," Giang Hồi cười, "Ngài uống nước không?"

Trịnh Bình An xua tay, "Mới uống một bụng rồi, không cần đâu. À phải, hôm nay món phụ trúc kho ăn ngon lắm, ngày mai có thể làm riêng một phần không?"

"Vẫn do quản sự Tiểu Hồ tới lấy à?" Sư Nhạn Hành gật đầu đồng ý.

"Không phải, mang về nhà ta." Trịnh Bình An nói.

"Nhà ngài?" Sư Nhạn Hành mờ mịt, thì chẳng phải là Trịnh gia sao?

Sau đó nghe Trịnh Bình An giải thích mới biết, hóa ra anh ta còn một căn nhà ở trấn Thanh Sơn, thỉnh thoảng thời tiết không tốt thì tạm thời không về Trịnh gia trong huyện.

"Con nhóc Hữu Phúc nằng nặc đòi tới ở với ta, nhất định muốn ăn sủi cảo trứng ngươi làm. . . Không biết nói thế nào mà dụ luôn được thằng nhóc Hữu Thọ."

Khi nói lời này, vẻ mặt Trịnh Bình An trông hơi bất đắc dĩ.

Hiện tại Trịnh gia chỉ có hai đứa cháu là Hữu Thọ và Hữu Phúc nên yêu chiều vô cùng, chỉ cần đòi hỏi không quá đáng là người trong nhà sẽ không phản đối.

Trịnh Bình An trông có vẻ bất cần đời nhưng thật ra rất đáng tin cậy, có anh ta chăm sóc hai đứa nhóc, vợ chồng Trịnh Như Ý cũng yên tâm.

Thậm chí hai vợ chồng còn rất mong chờ có thể tống cổ hai đứa nhóc khuất mắt một thời gian:

Quá mức hiếu động, chó chê mèo ghét, suốt ngày nói lải nhải đến nỗi váng cả đầu.

Muốn tới thì cứ tới, dù sao trấn Thanh Sơn cũng có sẵn chỗ ở.

Huống hồ hai đứa nhóc đã qua tuổi uống sữa, lại có nha hoàn và gã sai vặt đi theo, không sợ xảy ra chuyện gì.

Chỉ là nguyện vọng được ăn sủi cảo trứng nhân cải chua của cô nhóc Hữu Phúc e rằng không thực hiện được.

Phải làm ngay tại chỗ ăn mới ngon.

Sư Nhạn Hành nghe xong, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Ôi, mùi tiền chết tiệt!

Nàng cũng đã từng hưởng qua cuộc sống có nhà khắp nơi, nhưng mà hiện tại. . . nàng đi khắp nơi bán đồ ăn!

"Cách xa như vậy, vì sao ngài không làm nha dịch ở huyện thành?" Sư Nhạn Hành rốt cuộc hỏi ra vấn đề đã thắc mắc từ lâu.

Trịnh Bình An sờ sờ chóp mũi, trả lời vô cùng chân thành: "Để có thể phi ngựa."

Sư Nhạn Hành: ". . . Chỉ vậy thôi?"

Trịnh Bình An kinh ngạc: "Thế còn chưa đủ?!"

Sư Nhạn Hành thật không biết nên nói gì cho phải: "Huyện thành lớn như vậy, chẳng lẽ không chứa nổi một con ngựa của ngài? Muốn phi ngựa khắp thành lúc nào chẳng được?!"

"Đấy đâu thể nào giống nhau?" Trịnh Bình An nghiêm trang chỉ ra, "Phi ngựa không có mục đích cả ngày thì chẳng phải thành kẻ chơi bời lêu lổng ăn chơi trác táng?"

Song phi ngựa tới nha môn ở thị trấn thì khác xa đấy nhé, ta đang làm việc đứng đắn đó! Mỗi ngày đều bôn ba, vất vả biết bao nhiêu, cần mẫn đến cỡ nào!

Sư Nhạn Hành rốt cuộc không nhịn được trợn trắng mắt.

Trời ạ!

Đây chẳng phải đang lái BMW đi nhặt ve chai?

Với tiền lương nha dịch ba cọc ba đồng của Trịnh thiếu gia lãnh về mỗi tháng, phỏng chừng chả đủ để nuôi con ngựa kia!

Theo bà Còm đoán mò, tiếng Trung gọi xe BMW Bảo mã nghĩa là ngựa quý, đây là cách tác giả chơi chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro