Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. ĐẬU HŨ CHIÊN

Giang Hồi đang dẹp quán, chợt nghe Sư Nhạn Hành đứng bên cạnh hô to: “Nè, thằng nhóc, rình được manh mối gì chưa?”

Thằng nhóc?

Thằng nhóc nào?

Giang Hồi ngẩn ra, theo bản năng nhìn về hướng Sư Nhạn Hành hét lên, tức khắc không biết nên khóc hay cười.

Một thiếu niên choai choai đang thập thò ở góc tường nhìn chằm chằm sạp thịt kho, bị Sư Nhạn Hành thình lình hô to vạch mặt nên giật bắn mình, hoảng loạn lắp bắp: “Cái. . . cái gì mà manh mối. . .”

Giang Hồi dùng khuỷu tay huých nhẹ Sư Nhạn Hành: “Thằng nhóc gì chứ, nom người ta còn lớn hơn mi đấy!”

Phải khoảng mười bốn mười lăm tuổi rồi.

Thiếu niên kia bị cô nàng kêu "thằng nhóc" coi bộ cũng sững sờ luôn.

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Chậc, làm người lớn cả một đời, nàng thường xuyên quên mất hiện giờ bộ dạng của mình chỉ mới mười hai mười ba tuổi!

Sư Nhạn Hành mặc kệ ánh mắt trêu ghẹo của Giang Hồi, cười nửa miệng nhìn thiếu niên kia: “Ba ngày trước ngươi đã tới đây, lần đầu mua hai miếng thịt kho, hôm sau là ba miếng, kế tiếp là bốn miếng. . .”

Sư Nhạn Hành có thói quen quan sát khách hàng, nàng luôn thích tán dóc vài câu với khách thường tới mua, hỏi nhà ở đâu, rồi thông báo nếu họ gộp chung với nhà hàng xóm mua số lượng nhiều thì có thể giao đến tận nhà.

Các thực khách đều rất vui vẻ đồng ý.

Tốt cái không cần mất công chạy đi mua về mà.

Thế nhưng thiếu niên này lại khác.

Nhìn cách ăn mặc rõ ràng không phải nhà giàu, ấy mà ba ngày liên tiếp đều tới mua thịt kho, hơn nữa mua càng ngày càng nhiều.

Sư Nhạn Hành có bắt chuyện với hắn vài lần, hắn đều có vẻ chột dạ và hoảng loạn, chỉ trả lời lúng búng, nhận thịt kho rồi bỏ đi ngay.

Cũng đâu phải nàng chưa từng gặp thực khách không thích nói chuyện, nhưng cùng lắm người ta chỉ không đáp lời chứ chẳng bao giờ hoảng hốt như vậy.

Hôm nay thiếu niên kia lại tới từ sáng sớm, lần này không mua gì cả mà chỉ lấp ló nhìn chằm chằm hộp thịt kho, dường như muốn tìm ra manh mối gì đó.

Sư Nhạn Hành thầm kết luận:

Gián điệp.

Trước đó nàng chỉ bán chén cơm lớn, về cơ bản là lấp vào khoảng trống trên thị trường chứ không ảnh hưởng gì đến ngành cung cấp dịch vụ ăn uống hiện có ở thị trấn Thanh Sơn, vì thế không ai có vấn đề.

Nhưng kể từ khi món thịt kho ra đời, mọi chuyện đã khác.

Sức chi tiêu của cư dân thị trấn nhỏ vượt xa cư dân nông thôn, nhưng đối với hầu hết gia đình bình thường, ăn thịt cũng là việc cần phải tính toán ngân sách tỉ mỉ.

Ngoại trừ ngày tết, một bữa cơm có chút thịt xào lẫn trong món ăn là đủ rồi.

Thế mà từ khi Trịnh Bình An - vị đại biểu cho tiểu nha môn là giai cấp quyền lực cao nhất trong trấn Thanh Sơn - và các nhà “Khá giả” - đại diện cho lực lượng thực khách có khả năng tiêu xài - chuyển sang ủng hộ thịt kho, chắc chắn sẽ dẫn đến lượng khách hàng có mức tiêu xài “trung cấp đến cao cấp” bị xói mòn.

Sự thay đổi này khá đáng sợ đối với một trấn nhỏ có thị trường tiêu dùng còn hạn chế.

Nếu đổi lại là Sư Nhạn Hành lâm vào tình trạng này, nàng cũng tuyệt đối không thể thờ ơ.

Ban đầu có lẽ đối thủ định mua thịt kho đem về kêu đầu bếp nhà mình phân tích và so sánh, nếu có thể bắt chước thì sẽ lặng lẽ làm theo.

Ngặt một nỗi bí phương sở dĩ gọi là bí phương, mấu chốt ở chỗ nó hầu như không thể phá giải được.

Trên thị trường có nhiều loại gia vị, nên sử dụng loại nào? Mỗi loại dùng phân lượng bao nhiêu? Khi nào cho vào?

Chỉ dựa vào nếm thử, gần như không có khả năng giải mật.

Gương mặt thiếu niên nhanh chóng đỏ ửng, trán cũng mướt mồ hôi, hắn căng thẳng nuốt nước bọt.

“Ta. . . ta không. . .”

Sư Nhạn Hành bình tĩnh nói: “Trở về báo cho chủ của ngươi, nếu có ý định hợp tác thì tìm hôm nào rảnh rỗi ngồi xuống bàn bạc, đừng hy vọng đi đường tắt.”

Giọng nàng không cao, tốc độ nói cũng không nhanh, thậm chí một chút tức giận đều không có, nhưng chẳng hiểu sao thiếu niên kia lại vô thức thụt lùi.

Hắn hơi sợ.

Thật ra hắn cũng không biết rốt cuộc mình sợ cái gì, chỉ là không dám nhìn vào mắt nàng ta.

Thật là kỳ quái, trông nàng ta rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình!

Ấy nhưng cặp mắt kia lại giống như đã nhìn xuyên thấu tâm tư của hắn, khiến hắn không chỗ dung thân.

Hắn vội vàng bỏ chạy.

Ngư Trận chớp chớp mắt, ngước lên hỏi: “Vì sao y lại chạy?”

Sư Nhạn Hành nghiêm trang đáp: “Vì bị lương tâm cắn rứt.”

Ngư Trận mờ mịt, lương tâm cắn cái gì?

Lương tâm đang ở đâu?

Đến lúc này Giang Hồi mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng: “Là người xấu à?”

Người xấu. . . Cách nói này thực sự có chút đáng yêu, Sư Nhạn Hành bật cười.

“Ừ, coi như là vậy.”

Nàng bĩu môi hất cằm về hướng thiếu niên kia biến mất: “Chắc hẳn là tửu lầu Lục gia.”

Trong thị trấn chỉ có một vài tửu lầu tiệm ăn với quy mô lớn, mà trong số đó, tửu lầu Lục gia nằm ở phía Đông gần sạp các nàng nhất. Từ khi món thịt kho của Sư gia quật khởi, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Lục gia.

Trước khi mở quán, Sư Nhạn Hành đã tìm hiểu toàn bộ ngành dịch vụ ăn uống của thị trấn, dĩ nhiên biết về tửu lầu Lục gia.

Trấn Thanh Sơn là một thị trấn nhỏ bình thường, mà tửu lầu Lục gia cũng là một tửu lầu bình thường.

Nói là lầu chứ thật ra chỉ có hai tầng.

Tửu lầu này không có món ăn gì đặc biệt để làm chiêu bài, so ra chỉ khá hơn cơm nhà một chút mà thôi.

Sư Nhạn Hành coi thường nó về mặt chiến lược nhưng coi trọng nó về mặt chiến thuật, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện từ lâu.

Giang Hồi nhíu mày: “Cần tìm Hoàng gia hoặc Trịnh tiểu thiếu gia hỏi thăm hay không?”

Nếu trước kia gặp phải trường hợp như vậy là Giang Hồi có lẽ sẽ sợ chết khiếp, nhưng bây giờ vụ này chỉ khiến cô càng tức giận hơn, đang nghĩ cách chiến đấu với đối thủ.

Đừng ai hy vọng có thể ngăn cản các nàng kiếm tiền và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp!

Sư Nhạn Hành khen ngợi lòng dũng cảm và thái độ chủ động tích cực của Giang Hồi không tiếc lời.

“Có thể chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước mắt xem ra, đối phương còn chưa có ý định chính thức khiêu chiến. Cứ từ từ coi sao.”

Ai cũng muốn kinh doanh một cách nghiêm túc, đều là hòa khí sinh tài, nếu có thể sẽ không cần đấu nhau.

Các nàng là mẹ góa con côi, chân trần không sợ kẻ đi giày, nếu bị ép cho nổi điên thì chuyện gì mà không dám làm?

Ngược lại phía bên kia là tửu lầu Lục gia, họ đâu thể tung hê giống các nàng. Thứ nhất họ cần thể diện, thứ hai họ buôn bán lớn, nếu thật xâu xé nhau, đương nhiên Sư Nhạn Hành sẽ thành cá chết, nhưng cái lưới lớn của tửu lầu Lục gia cũng sẽ bị rách nặng, tổn thất cao hơn rất nhiều.

Sư Nhạn Hành đã chuẩn bị chờ đợi mấy ngày, nhưng xem ra nàng không cần chờ quá lâu.

Chỉ một món thịt kho mà tửu lầu Lục gia đã đứng ngồi không yên, giả sử lại tung ra thêm mấy món mới cũng được hưởng ứng nhiệt liệt?

Nàng chờ mong đối phương sẽ tìm tới mình, nếu đàm phán thuận lợi, phỏng chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn tích góp đủ tiền vốn để mở cửa tiệm ở huyện thành.

Giang Hồi biết Sư Nhạn Hành luôn có kế sách đối phó, thấy nàng không chút hoang mang bèn không lấn cấn nữa.

“Mi hiểu rõ cần làm gì là được.”

Ba mẹ con theo thường lệ đến giếng nước rửa sạch chén đũa đã lau qua tro. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Sư Nhạn Hành lại đi tiệm lương thực mua mười cân đậu nành.

Tiểu nhị ở đó vẫn nhớ mặt nàng.

Dù gì thời gian này không lễ không tết, đâu có mấy ai tự nhiên đến mua một hơi năm cân đậu nành.

Giá đậu nành thời cổ đại không thấp, Sư Nhạn Hành hăng hái kỳ kèo.

Hai bên chèo kéo qua lại mấy hiệp, cuối cùng thống nhất với nhau: Về sau mỗi lần nàng mua mười cân trở lên, mỗi cân sẽ bớt hai văn tiền.

Nếu mua nhiều hơn còn có thể thương lượng tiếp.

Ra khỏi tiệm lương thực thấy có sạp bán rau bên lề đường, thật bất ngờ khi phát hiện họ có củ sen tươi, hai đầu bọc bùn, khúc giữa vẫn trắng nõn.

Thực tươi quá!

Trấn Thanh Sơn không trồng sen, đều là bên ngoài chở tới, giá cả đắt hơn so với rau dưa thông thường.

Người bán rau củ đang sốt ruột, lúc này đã qua giờ trưa, dư lại không nhiều lắm, muốn bán cho nhanh để còn về nhà.

Sư Nhạn Hành mua hết toàn bộ củ sen và ngó sen còn dư lại, bớt giá được mấy văn.

Sau đó nàng sang sạp đậu hủ kế bên mua mấy cân đậu hủ cứng.

Sư Nhạn Hành cũng biết làm đậu hủ, nhưng quy trình quá rườm rà, không bõ công.

Xay đậu nành nấu sữa để làm tàu hủ ky là vì không còn cách nào khác, đây là thứ bên ngoài chưa bán, nhưng đậu hủ thì mua rất dễ dàng.

Nàng có thể dùng thời gian tự làm đậu hủ để làm những thứ khác có giá trị hơn.

Thôn Quách Trương không ai làm đậu hủ, thỉnh thoảng thôn dân muốn ăn phải chờ xe bán đậu hủ lưu động tới thôn, đem các loại lương thực hoặc quần áo cũ ra đổi.

Xe đậu hủ kia không có ngày giờ cố định cũng không có số lượng nhất định, đôi khi thôn xóm trước đó mua nhiều, thậm chí không tới lượt thôn Quách Trương.

Người bán đậu hủ tới thôn cũng không đi bán dạo, chỉ đứng dưới cây liễu lớn ở cửa thôn, lấy ra cái mõ gỗ gia truyền qua bao thế hệ gõ "Lóc cóc ~ lóc cóc ~" vài cái nhịp nhàng rồi lấy hơi thét to một tràng:

“Đổi đậu hủ đâyyyyy. . .”

Tiếng mõ gỗ rất vang rất giòn, tựa như ẩn giấu một ma lực khó lòng giải thích, có thể dễ dàng xuyên qua vách tường vựt dậy tinh thần các bà các chị trong mọi gia đình.

Nếu muốn mua thì xúc một lon lương thực, đưa cho con nít trong nhà đi đổi đậu hủ.

Ra cửa người lớn chắc chắn phải dặn với theo: “Đi chậm thôi, cẩn thận một chút kẻo đánh rơi đậu hủ!”

Con nít thích nhất được sai làm những vụ chân chạy như này.

Hôm nào người bán đậu hủ hứng chí là sẽ cắt luôn một miếng đậu hũ chia cho mấy nhóc cùng ăn ngay tại chỗ.

Đậu hủ nóng hôi hổi, thơm hương đậu nành nồng đậm, đối với trẻ con nhà bình dân thì đây là món ăn vặt ngon tuyệt hiếm có.

Khi nguyên thân của Sư Nhạn Hành còn nhỏ, nàng cũng từng đi đổi đậu hủ.

Cha của nguyên thân rất thích ăn đậu hủ muối.

Đậu hủ đã được rắc muối để ướp sẽ tiết ra lượng nước dư thừa, khiến đậu hủ săn chắc và có vị thanh đạm, cho vào miệng chậm rãi nhấm nháp rất thơm.

Ăn kèm với vài chung rượu vàng được hâm nóng, thật là món nhắm khá tốt.

Đáng tiếc về sau ông bị bệnh, không còn thời gian nhàn hạ thoải mái như vậy nữa. . .

Giang Hồi nhìn chằm chằm bìa đậu hủ một lát, chậm rãi chớp chớp mắt, xua đi những mảnh ký ức đột nhiên ùa về, “Đậu hủ cũng có thể kho à?”

Cô nhớ Sư Nhạn Hành đã từng nói, thứ gì cũng có thể kho được.

Sư Nhạn Hành cười: “Có chứ, nhưng hơi tốn công chút thôi.”

Đậu hủ khô, đậu hủ chiên, tàu hủ ky, . . . Sản phẩm từ đậu nành thật đúng là báu vật!

Khi đi dạo quanh huyện Ngũ Công, trong đầu nàng đã lên kế hoạch cho vụ mở cửa tiệm.

Chỉ dựa vào món thịt kho thì không đủ để tạo thực đơn cho nhà hàng, nhưng những biến tấu từ món kho lại có tiềm năng rất lớn.

Trước mắt xem ra, yếu tố lớn nhất ngăn cản nàng mở cửa tiệm ở thị trấn là vốn khởi nghiệp, còn vụ món ăn cho thực đơn hoàn toàn không đáng lo.

Đầu óc của nàng cộng với những ký ức và trải nghiệm của kiếp trước là tài sản lớn nhất mà nàng sở hữu, cả người nàng chính là một quyển thực đơn sống dày nặng.

Chỉ cần có đủ điều kiện thì muốn bao nhiêu chiêu trò cũng được.

Sư Nhạn Hành đã tính toán sơ bộ, khấu trừ tiền thuê nhà, tiền đặt cọc, chi phí trang hoàng cùng với một số chi phí tiềm ẩn, ít nhất cần bảy mươi lượng để duy trì mức sống hiện tại mà không cần thắt lưng buộc bụng.

Chiếu theo tình hình kinh doanh và khối lượng tiêu thụ hiện giờ, lợi nhuận hàng tháng của họ chỉ hơn năm lượng, cho dù bao gồm luôn bốn mươi lượng từ Trịnh gia, muốn tích góp đủ bảy mươi lượng thì cần ít nhất nửa năm.

Đây là giả định không có tình huống bất ngờ nào xảy ra.

Sư Nhạn Hành không muốn chờ lâu như vậy.

Muốn nổi tiếng phải nhân lúc còn sớm, kiếm tiền cũng thế.

Sư Nhạn Hành nhìn về hướng tửu lầu Lục gia, nói một cách đầy ẩn ý: “Nếu bọn họ không tới tìm tôi, tôi cũng sẽ đi tìm bọn họ.”

Giang Hồi trầm ngâm.

Sau khi về nhà, Sư Nhạn Hành đi ngâm đậu nành trước rồi tính toán sổ sách, cảm thấy mỹ mãn.

Đến tối Sư Nhạn Hành cắt mấy cân đậu hủ cứng thành từng miếng tam giác dày cỡ một lóng tay rồi bỏ vào chiên, đợi miếng đậu hơi phồng lên đổi thành màu vàng óng ả thì vớt ra để ráo dầu.

Độ ẩm trong miếng đậu hủ chiên bốc hơi nhanh chóng, miếng đậu trở nên nhẹ tâng, ấn vào có thể cảm nhận được độ đàn hồi. Xé miếng đậu chiên ra xem, bên trong vốn trơn nhẵn đã biến thành xốp xộp như tổ ong.

Ừm, một miếng đậu hũ chiên vô cùng hoàn mỹ!

Chờ đậu chiên ráo dầu, Sư Nhạn Hành chia chúng thành ba phần: một phần thảy vào nồi kho cùng với củ sen cắt lát, một phần cho vào giỏ tre treo trên xà nhà, trữ đó để ăn từ từ.

Dư lại một phần thì ăn với nước tương ớt tỏi bằm nhuyễn.

“Nếm thử nào.”

Nàng xé đôi một miếng đậu hủ chiên, chấm vào chén nước tương ớt tỏi.

Đậu hủ chiên phồng rất biết cách hấp thụ nước chấm, cho vào miệng có thể cảm nhận rõ ràng độ xốp hòa với nước tương ớt tỏi cay xè béo ngậy lan tràn trong miệng.

Giang Hồi cầm một miếng làm theo cách ăn của Sư Nhạn Hành, hai mắt sáng ngời, đưa nửa miếng xé ra cho Ngư Trận.

Cô nhóc còn không hài lòng, chỉ vào chén nước chấm nói: “Con cũng muốn!”

Phải ăn giống mẹ và chị.

Giang Hồi xuýt xoa: “Cay lắm.”

Ngư Trận: “. . . Ồ.”

Ớt cay là thứ tồi tệ!

Đậu hủ chiên và củ sen thái lát là đại ca trong các món kho, hiện tại đúng lúc trời lạnh, kho trước buổi tối rồi để ngấm qua một đêm, sáng sớm hôm sau kho thêm lần thứ hai vừa khử trùng vừa tăng thêm hương vị.

Hoàn hảo.

Chờ ngày mai kho luôn món tàu hủ ky, gia tộc món kho sẽ càng lớn mạnh.

Trong lòng hứng chí, Sư Nhạn Hành nhịn không được hát nghêu ngao.

Trịnh gia cho sáu cuộn vải, mấy ngày nay Giang Hồi bớt chút thì giờ cắt xong một cuộn, thỉnh thoảng lôi ra may vài đường.

Cô lắng nghe Sư Nhạn Hành ngân nga một hồi, không nén nổi tò mò bèn hỏi: “Đây là khúc ca của quê quán mi?”

Sư Nhạn Hành gật đầu: “Ừ, nghe thế nào?”

Giang Hồi vuốt kim vài cái trên mái đầu, vẻ mặt cổ quái, quyết định ăn ngay nói thật.

“Quê quán của mi cái gì cũng tốt, nhưng riêng khúc ca này thực sự. . . chả hợp quy tắc ngũ âm   Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ gì cả.”

Sư Nhạn Hành bật cười.

Vậy à?!

Kết quả vài giây sau đã nghe Giang Hồi không tự giác ngâm nga: “Em là đám mây đẹp nhất trên bầu trời của anh. . . Hãy để anh giữ em. . .”

Giang Hồi sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm.

Mình. . . mình đang làm gì thế này?!

Sư Nhạn Hành: “. . . Ha ha!”

Thần khúc tẩy não đấy nhé!

“Thím có nhà không?”

Bên ngoài bỗng có người gõ cửa.

Giang Hồi lắc lắc đầu, cố gắng quẳng cái tiết tấu quỷ quái kia ra khỏi não, chống người ngồi thẳng dậy lắng nghe. Hình như là Quách Miêu, con gái của Quế Hương: “Là Miêu Miêu à?”

“Vâng, mẹ bảo cháu mang củi đến cho thím!”

“Ờ, tới ngay!” Giang Hồi vội xuống giường đi giày, ra mở cửa.

Sư Nhạn Hành và Ngư Trận đều nghểnh cổ nhìn theo.

Quả nhiên nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, hình như là Giang Hồi khách khí vài câu, làm Quách Miêu đặt củi xuống rồi kéo vào phòng.

Hai chị em hướng mắt về phía cửa, thấy Giang Hồi đưa một thiếu nữ to đen khỏe mạnh tiến vào, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dạng giống Quách Quế Hương sáu bảy phần mười.

Ngư Trận ngắm nghía người ta rồi vô cùng ngưỡng mộ thì thầm với Sư Nhạn Hành: “Trông giống y hệt thím người tốt í!”

Đây mới bộ dáng được bá tánh bình dân yêu chuộng!

Khác với Quế Hương, tính cách Quách Miêu hơi thẹn thùng giống cha hơn. Cô nàng vừa vào cửa thấy bốn con mắt của Sư Nhạn Hành và Ngư Trận nhìn mình chằm chằm, gương mặt ngăm đen nhanh chóng rộ lên hai áng mây đỏ.

“Miêu Miêu tỷ lên giường ngồi chơi.” Sư Nhạn Hành lôi ra những mảnh ký ức vỡ vụn về cô gái này, mỉm cười mời chào.

Nhìn thấy tấm vải mới toanh trải ra trên giường, Quách Miêu càng thêm luống cuống, chỉ ghé nửa mông vào mép giường. Sau đó cô nàng móc từ trong túi ra một chùm quả mọng, ngượng ngùng nói: “Cho các muội nè.”

Đấy là chùm quả long quỳ, mỗi quả có kích thước bằng hai hạt đậu nành, tròn trịa, đầy đặn, có màu tím đậm gần như chuyển đen.

Long quỳ là quả dại thường thấy ở phương Bắc, chua, ngọt, mọng nước, già trẻ đều ưa chuộng, ngay cả chim muông cũng thích.

Cho nên tuy quả này mọc dại rất nhiều nhưng lượng tranh đoạt cũng cao, nhà Sư Nhạn Hành luôn bận rộn nên hầu như không gặp được.

“Trứng trứng!” Ngư Trận chỉ vào chùm quả tròn xoe kinh ngạc thốt lên.

Sư Nhạn Hành bật cười, thoải mái tiếp nhận: “Cảm ơn Miêu Miêu tỷ.”

Ngư Trận cũng nói theo: “Cảm ơn Miêu Miêu ỷ.”

Giang Hồi cũng cười: “Con bé này, giữ lại mà ăn chứ tội gì phải mang đến đây cho tụi nó?”

Quách Miêu vân vê gấu áo cười ngây ngô, nhìn chăm chú gương mặt tròn trịa của Ngư Trận không rời mắt: “Muội muội xinh đẹp!”

Trước đó thím Sư cho cho nhà mình dưa chua, mẹ làm theo hướng dẫn xào với thịt ba chỉ, thật sự chua thanh ngon miệng vô cùng.

Còn dư lại hơn nửa cây, bà nội không nỡ ăn hết, bảo là để dành lại đến giao thừa làm nhân sủi cảo.

Sư Nhạn Hành cười khúc khích, vuốt má Ngư Trận thầm nghĩ, đây xem như nguồn gốc của vụ "dựa mặt kiếm cơm" chứ gì?

“Miêu Miêu tỷ,” Nàng nói, “Đúng lúc tỷ đến đây nên chúng tôi đỡ đi một chuyến, làm phiền tỷ hỏi trong nhà có cải bẹ dư ra không? Bên thím Đậu Tử cũng nhờ tỷ đánh tiếng. Nếu có thì cứ đưa đến đây, chúng tôi sẽ thu mua theo giá thị trường.”

Dưa chua ăn ngon nhưng nhiều nước, ngâm xong vắt đi là trọng lượng sẽ giảm rất nhiều.

Nếu mùa đông định bán món ăn từ dưa chua, nhu cầu sẽ vượt xa khả năng nhà mình có thể cung cấp, chắc chắn phải mua thêm bên ngoài.

Quách Miêu nghe vậy cũng vui mừng: “Dĩ nhiên là có, hôm kia mẹ ta còn than sao năm nay mọc nhiều thế này. Chúng ta không biết cách làm giống nhà thím, đang định đem ra chợ bán.”

Cải bẹ dễ trồng, cho sản lượng cao, gần như mỗi nhà đều có. Thôn dân sẽ dùng cải bẹ kết hợp với khoai tây khoai lang trong mùa đông, không lo bị đói.

Nhưng nếu không có thịt đi kèm thì chẳng ngon lành gì, ăn hoài cũng chán.

Nếu có thể bán lấy tiền, không gì tốt hơn.

Mọi người đều cười, Quách Miêu lại nói: “Mấy hôm trước có hàng xóm tới nhà nói chuyện, không hiểu sao lại nghe được hai nhà chúng tôi bán rau và trứng cho Sư gia, họ thích quá nên cứ đánh tiếng nhờ hỏi thăm có thể thu mua của nhà họ luôn hay không?”

“Đương nhiên có thể,” Sư Nhạn Hành cười gật đầu, “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dù sao chúng tôi cũng phải mua thêm, chi bằng ưu tiên cho bà con cùng thôn.”

Hiện giờ chén cơm lớn tuy không làm nhiều bằng trước kia, nhưng lượng rau dưa tiêu thụ mỗi ngày cũng đáng kinh ngạc, hiện giờ chỉ dựa vào hai nhà Quế Hương và Đậu Tử đã khó có thể chống đỡ. Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đang cân nhắc chuyện này, không ngờ người trong thôn đã sớm có tâm tư, chẳng phải thích hợp cho cả đôi bên?

Với kiểu giúp nhau cùng tiến này, dân làng cũng có lợi, biết đâu cũng sẽ trân trọng tấm lòng của mẹ con các nàng.

Bởi vì ngày mai phải làm tàu hủ ky, mọi người ước định hai ngày sau đưa rau củ đến.

Cùng lúc đó, bên tửu lầu Lục gia.

“Không phải mùi vị này!”

Một gã đàn ông trung niên mặc áo gấm bông nếm một miếng thịt trong đĩa, hàng mày nhíu lại, khịt  mũi đặt đũa xuống.

Trên bàn bát tiên chỉ đặt một đĩa thịt màu nâu đỏ bóng loáng, cắt thành khối vuông to bằng ngón cái, nhìn sơ qua cứ tưởng là món thịt kho của Sư Nhạn Hành.

Nhưng hương vị không đúng.

Đầu bếp đứng đối diện khó xử phân trần: “Thiếu chủ nhân, người ta khẳng định có bí phương, chỉ mua về nếm thử thì làm sao nấu ra giống y như đúc?”

Người đứng nói chuyện là đầu bếp chính của tửu lầu Lục gia, ngồi đối diện là thiếu chủ nhân Lục Minh.

Lục Minh nghe vậy sắc mặt càng sầm xuống, hai mắt híp lại: “Lão Trần, trước kia ông cũng từng đoán đồ ăn rất tài mà, sao lần này nếm không ra?”

Đoán đồ ăn là ngôn ngữ trong nghề, ý là một người không biết nguyên vật liệu nếm thử một món xa lạ, chỉ dựa vào kinh nghiệm và cái lưỡi để xác định nguyên liệu cũng như cách chế biến của món ăn đó.

Phương pháp này có độ khảo nghiệm rất cao về bản lĩnh của người nếm, sự nhạy bén về vị giác, khả năng quan sát và thậm chí cả kinh nghiệm, v.v., thiếu một thứ cũng không được.

Vị đầu bếp Trần đã bị tra tấn suốt mấy ngày qua, khó tránh khỏi có chút oán hận.

Huống hồ thời trẻ ông ta là người được cha của Lục Minh tuyển chọn, bởi vì chủ nhân tuổi lớn nên mấy năm nay lui về tuyến sau, dần dần giao sản nghiệp vào tay Lục Minh.

Tất cả đầu bếp và các quản sự đều có kinh niên thâm hậu, hiện giờ ngoài mặt tuy tôn trọng Lục Minh, nhưng trong lòng vẫn chỉ coi lão Lục là chủ nhân duy nhất của tửu lầu.

Vị thiếu chủ nhân ấy à, chưa trải qua rèn luyện nên vẫn chưa thể nắm bắt được vấn đề.

Lúc này nghe Lục Minh nói như vậy, rõ ràng là nghi ngờ bản lĩnh của mình, giọng điệu đầu bếp Trần lập tức găng lên.

“Hương liệu dùng trong nước kho dĩ nhiên có thể đoán tám chín phần mười, nguyên liệu để kho thì đã thấy được ngay. Nhưng thưa thiếu chủ nhân, ngài chưa từng đụng qua cái thớt nên không hiểu những lắc léo bên trong.”

Khi nhắc đến nghề nghiệp của mình, lưng đầu bếp Trần bất giác thẳng lên, giọng điệu tràn đầy tự tin, gương mặt mập mạp sáng ngời.

“Mỗi gia vị dùng phân lượng bao nhiêu, khi nào thêm vào, trước khi thêm nên xử lý thế nào, đều là kiến ​​thức. Nếu có một chút khác biệt trong cách làm thì hương vị có thể kém xa vạn dặm. Cho dù có người dạy từng bước, cùng một công thức, mỗi đầu bếp vẫn có thể làm ra món đó với hương vị  khác nhau. Tôi. . . ”

Ông ta còn chưa nói xong, Lục Minh không kiên nhẫn cắt ngang: “Nói cách khác, ông làm không được chứ gì?”

Tuôn ra một tràng vô dụng như vậy làm chi, chẳng phải là làm không được à?

Ông làm không được!

Đầu bếp Trần bị nghẹn muốn chết, vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt già đỏ ửng, không hé răng, nhưng đôi tay buông thõng bên hông đang run rẩy.

Ngay cả lão gia đối đãi với ta vẫn có thương có lượng, trong khi cậu chỉ là thiếu gia mà lại nói năng tuỳ tiện như vậy!

Khi đám già chúng tôi làm mưa làm gió trên giang hồ, thiếu gia vẫn đang được xi tiểu đấy. Cậu làm chủ một tửu lầu mà ngay cả căn bếp cũng chưa bước chân vào thì chỉ là cái thùng rỗng, cứ tưởng mình giỏi lắm à.

Nếu công việc nấu nướng và kinh doanh thật sự dễ dàng như vậy, tửu lầu đã sớm mọc lên khắp phố, còn đến phiên chúng ta sao?!

Quản sự đứng bên cạnh thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, vội lên tiếng hoà giải.

“Mọi người đều vì muốn tốt cho tửu lầu, tạm thời đừng nóng nảy, xin đừng nóng nảy! Nhưng thưa thiếu chủ nhân, đây chỉ là món thịt kho của một sạp nhỏ ngoài lề đường mà thôi, có thể làm nên chuyện gì? Khách trọng mặt mũi sẽ không chịu ăn ngoài đầu đường, nguyện ý tới làm khách hàng lâu năm của chúng ta, hà tất phải bắt chước.”

Theo ông thấy, dân gian có biết bao nhiêu bí phương, thình lình xuất hiện mấy cái cũng không có gì lạ, đáng giá phải cuống cuồng vậy sao?

Thấy không có người nào đồng lòng với mình, Lục Minh càng bực bội.

Dưới cái nhìn của y, đây không chỉ là vấn đề món ăn, mà còn là một sự khiêu khích đối với uy nghiêm và quyền lên tiếng của y.

Vốn dĩ ban đầu y chỉ có năm phần tâm huyết đi trộm thực đơn, thì lúc này đã thành một chấp niệm không gì ngăn cản được.

Y càng nghĩ càng giận, đập bàn nói: “Không phải ta đang làm tất cả vì tửu lầu sao? Tìm thêm một món chiêu bài thì có gì không tốt?”

Dứt lời, y bèn hùng hổ tông cửa bỏ đi.

Đầu bếp Trần và quản sự đều là nhân viên thâm niên của tửu lầu Lục gia, họ gần như nhìn Lục Minh lớn lên, vị thiếu gia này có tính tình khó ưa cỡ nào họ đều biết rõ.

Đặt trong tình huống này, họ đều đưa mắt nhìn nhau và thầm nhất trí.

Được rồi, tốt nhất là phải nhanh chóng truyền lời cho lão gia thôi.

Cứ làm loạn thế này thì thật chẳng ra thể thống gì!

Nếu có thể tìm thêm món ăn chiêu bài đương nhiên rất tốt, nhưng vấn đề là, món ăn này của người ta!

Vốn dĩ bọn họ mở tửu lầu mà lại lén lút học trộm thực đơn của người ta là phạm vào điều cấm kỵ trong ngành, đã vậy thiếu gia còn không nghe khuyên bảo, rõ ràng muốn chọn con đường chơi bẩn.

Nếu lỡ ngày nào đó làm liều. . .

Giả sử chỉ là một nhà mẹ góa con côi thì cũng không thành vấn đề, nhưng cô gái kia không biết đào đâu ra lắm thủ đoạn như vậy, vừa mở sạp bán chưa bao lâu mà đã kết nối được rất nhiều quan hệ!

Mấy ngày trước còn được mời đến huyện thành nấu cỗ cho Trịnh đại lão gia nữa chứ!

Rõ ràng giỏi đến độ nào?

Hiện giờ ngay cả Trịnh tiểu thiếu gia cũng rất thân thiết với cô nàng, thế mà thiếu gia nhà mình lại muốn gây chiến với người ta, đây chẳng phải biết rõ trên núi có hổ mà cứ nhất định xông lên đốt pháo hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro