Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28. LÀM GIÀU TRƯỚC RỒI MỚI GIÀU

Sau khi Quách Miêu thả tin tức Sư gia muốn thu mua nguyên liệu nấu ăn, non nửa thôn Quách Trương bị chấn động.

Đậu Tử và Quế Hương lo hai mẹ con Giang Hồi bận rộn không kịp trở tay, sáng sớm đã tới giúp đỡ.

Đậu Tử là người quán xuyến, cô ta đứng ra chia đoàn người thành hai nhóm, cô và Quế Hương mỗi người phụ trách một việc.

“Bán trứng gà đứng về phía đông, bán rau củ về phía tây! Xếp hàng đàng hoàng, từng người một tiến lên, đừng rối loạn như đàn gà.”

Mọi người xôn xao một lát, sau đó quả thật xếp thành hai hàng chỉnh tề.

Quế Hương đứng một bên mặt mày nghiêm nghị như bình thường, giúp đỡ ghi sổ.

Cô ta không biết chữ, chỉ cầm một xấp lá, xác minh nhà ai bán mấy cái trứng gà thì vạch bấy nhiêu đường theo chiều ngang của lá, sau đó xé chiếc lá làm đôi theo chiều dọc, Sư gia giữ một nửa, người đưa trứng gà giữ một nửa.

Thu hàng xong mới thanh toán tiền, đến lúc đó hai mảnh lá sẽ được chập lại, nhà ai bán mấy cái không thể nào sai được.

Từ hôm đuổi đám lưu manh, Ngư Trận vô cùng ngưỡng mộ Quế Hương, thấy cô ta đi tới đâu là nhắm mắt theo đuôi. Thỉnh thoảng Quế Hương cúi đầu nhìn bé một cái, nhóc con lập tức ngước lên toét miệng cười.

Tai Quế Hương hơi ửng đỏ.

Sợ người nhiều bị va chạm, Quế Hương kéo Ngư Trận vào lòng mình.

Ngư Trận tức khắc cảm giác mình như được ngọn núi vây quanh.

Vừa ngước lên, ôi chu choa!

Vừa mềm vừa lớn!

Lúc Quế Hương thu trứng gà, Ngư Trận ngồi xổm đếm theo:

“Một trứng trứng, hai trứng trứng, ba trứng trứng. . .”

Mười ngón tay không đủ làm sao bây giờ?!

Ngư Trận rầu rĩ muốn chết.

“Này, trứng của thím để bao lâu rồi?”

Quế Hương đột nhiên chựng lại, cầm hai quả trứng gà giơ lên săm soi.

Bà thím bán trứng gà cười ruồi, nói lấp liếm: “Đều tốt hết.”

“Mấy quả này không thu.” Quế Hương kề sát trứng gà vào tai lắc lắc, nghe động tĩnh không thích hợp bèn bỏ sang một bên.

Ở nông thôn không dễ bán trứng, dạo này chả ai đến thu mua, gia đình bình thường không nỡ ăn, bèn cứ để dành ngày này qua ngày khác.

Nếu không cẩn thận cất dưới hầm, chỉ khoảng mười ngày là trứng sẽ ung.

Ngư Trận hơi hiểu ra.

Bé giơ ngón tay nhỏ xíu, nhẹ nhàng chọc chọc mấy quả trứng, xụ mặt lẩm bẩm: “Trứng trứng xấu.”

Bà thím kia trộm ngó về phía Giang Hồi đang thu rau củ dưới mái hiên và Sư Nhạn Hành đang xào rau trong bếp, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũ mấy ngày ăn nhằm gì. . .”

Quế Hương nhíu mày: “Vậy sao thím không giữ lại mà ăn?”

Đều cùng một thôn, ai lại không biết nhau?

Bà thím này có tiếng keo kiệt, thích tính toán tủn mủn.

Mụ đến nhà hàng xóm vay bột, người ta đưa mụ một chén đầy vung ngọn, nhưng đến khi trả lại thì sao? Mụ cũng đưa một chén nhưng gạt ngang miệng chén vô cùng phẳng phiu.

Rồi có hôm tết mụ đi mượn trứng gà, người ta chọn quả to nhất đưa mụ, nhưng đến khi trả lại thì mụ tìm khắp chuồng cố chọn quả trứng nào nhỏ nhất. . .

Dần dà, mọi người không muốn dính dáng với bà ta nữa.

Bà thím kia cứ lầu bà lầu bầu, lời nào cũng ám chỉ Quế Hương cố chấp.

Đâu phải chính gia đình ngươi thu hàng, huống hồ hiện giờ Sư gia có thể mua gia súc, chứng tỏ kinh doanh rất khá, còn kết giao với nhà Trịnh đại lão, coi bộ sắp thành chủ tiệm ăn rồi,  nào cần để ý mấy văn tiền?

Quế Hương cười khẩy, còn chưa mở miệng thì người xếp hàng chờ bán trứng gà phía sau nghe không lọt tai, đồng loạt chêm vào:

“Này nhà Trụ Tử, ngươi tính toán tủn mủn lừa gạt cô nhi quả phụ nhà người ta, không sợ bị quả báo à!”

“Đúng vậy, mẹ Táp Táp một mình nuôi hai đứa nhỏ, Táp Táp mới mười hai, cả ngày vất vả ngược xuôi, ngươi nỡ xuống tay sao?”

“Lằng nhằng cái gì, không hài lòng thì ngươi đừng bán, yêm còn vội lấy tiền về nhà nấu cơm đây!”

Ngư Trận cũng hợp đủ dũng khí, hô lớn: “Không cần trứng người xấu!”

Người xấu!

Con la trong chuồng cũng hùa theo, gừ gừ mấy tiếng.

Thấy mình làm cho bao nhiêu người tức giận, bà thím kia cũng khiếp vía, mặt đỏ bừng, vội nói: “Bán, bán, sao lại không bán? Mọi người la lối gì chứ! Ta chỉ vội quá nên lấy nhầm mà thôi!”

Nói xong bèn phất tay giựt lấy mấy quả trứng cũ trong tay Quế Hương, cầm nửa chiếc lá ngúng nguẩy bỏ đi.

Không mua thì thôi, đem về nhà nấu cho ông chồng ta ăn!

Giang Hồi và Sư Nhạn Hành cách khá xa, nghe loáng thoáng mọi người đang lao nhao gì đó, chợt thấy Quế Hương bỗng thét to: “Chỉ nhận trứng mới, mọi người đều là chòm xóm, đừng để cuối cùng cạch mặt nhau.” Cả hai cũng đoán ra là tình huống thế nào.

Sư Nhạn Hành cũng không có gì ngạc nhiên đối với chuyện này.

Người có kiến thức hạn hẹp ở khắp mọi nơi, dùng hàng kém bán thành hàng tốt không hiếm, chỉ phụ thuộc vào cách đối phó với họ thế nào thôi.

Nhưng thật ra biểu hiện của Quế Hương và Đậu Tử khiến nàng vui mừng khôn xiết.

Hai người một thì lanh lợi nhiệt tình, một thì nghiêm khắc quả quyết, ai cũng có sở trường riêng.

Sư Nhạn Hành âm thầm suy tính, nếu sau này kinh doanh phát triển mà mình phải lo liệu quá nhiều việc, có thể mướn hai người họ tới hỗ trợ.

Có hai chị em họ Quách giúp đỡ, chỉ non nửa canh giờ là việc thu hàng đã hoàn tất.

Giang Hồi đi vào nhà lấy túi tiền, ở trước mặt mọi người thanh toán tiền bạc dựa theo cân lượng và số lượng, không sai một văn.

Nhận được tiền, mọi người tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Giang Hồi rèn sắt khi còn nóng tuyên bố: “Hiện giờ chủ yếu mua cải trắng, rau chân vịt, củ cải, đậu que, mướp hương và cà tím, v.v. Bất kể rau khô hay rau tươi đều phải tốt, trứng gà cũng phải mới. Nếu nhà ai có gà vịt béo, chúng tôi cũng mua luôn.”

Mọi người nghe xong đều vui mừng, tuôn ra biết bao lời nịnh nọt, sau đó mới lục tục giải tán.

Trên đường về nhà họ còn âm thầm tính toán, nếu Sư gia thu mua lâu dài, sang năm có thể trồng thêm mấy loại rau dưa, nuôi thêm mấy con gà con vịt, tính ra chẳng phải kiếm tiền dễ dàng hơn làm ruộng rất nhiều?

Người có tâm thì nán lại giúp đỡ quét tước mảnh sân.

“Mẹ Táp Táp à, ta thấy mái ngói của dãy phòng phía tây có vài miếng không tốt, lát nữa ta kêu thằng con đến sửa cho các ngươi!”

Người đang nói chuyện là thím Trương ở đầu thôn phía đông, trong nhà nhân khẩu nhiều nên được chia đồng ruộng cũng nhiều, các loại hoa màu rau xanh cũng nhiều hơn nhà người khác. Hôm nay bà ta bán được nhiều tiền nhất nên vô cùng hăng hái.

Giang Hồi nói cảm tạ, thím Trương xua tay, không hề quấy rầy quầy quả đi ngay.

Đã nấu xong đồ ăn cho sạp chén cơm lớn, Sư Nhạn Hành thấy hai chị em họ Quách bỏ công giúp đỡ một hồi, bèn kêu họ mang chút đồ ăn về nhà cho bữa trưa, khỏi cần lo nấu.

Ấy nhưng cả hai rất chân thành, đều nói không cần.

“Chúng ta đâu thiếu miếng ăn, mấy mẹ con giữ lại mà bán lấy tiền. Hôm kia còn được tặng dưa chua ngon quá, mẹ chồng dậy sớm nói phải mua thịt về xào, còn làm theo chỉ dẫn bỏ vào chút miến. . .”

Sư Nhạn Hành đích thân đưa họ ra cửa.

“Hai thím à, tôi có ý kiến này, hai thím nghe thử xem sao? Nếu cảm thấy thỏa đáng thì tốt, còn nếu thấy không ổn thì hãy coi như chưa từng nghe qua.”

Quế Hương nhíu mày, ồm ồm nói: “Sao mới lớn đã học cái kiểu nói năng dông dài của mẹ cháu?!”

Đậu Tử cười huých Quế Hương một cái, bảo Sư Nhạn Hành: “Cháu cứ nói đi.”

Tiếp xúc một thời gian, họ cũng đã nhìn ra, nhà này nghiễm nhiên do cô con cả làm chủ, đừng tưởng chỉ là cô gái nhỏ nhưng thật ra có rất nhiều ý tưởng. Dần dà, họ đều đối đãi với nàng như người lớn, làm chuyện gì cũng bàn bạc với nàng.

Sư Nhạn Hành nói: “Thôn chúng ta dù gì cũng nhỏ, hiện giờ trời trở lạnh, rau xanh có hạn. Tôi đoán chừng thu được ba lần nữa là hết sạch.”

Quế Hương gật đầu: “Chứ còn gì nữa, bên nhà chồng và nhà mẹ ta đều bán gần hết rồi.”

Mọi người thầm than tiếc quá, hối hận trước đó không trồng nhiều hơn.

Đậu Tử tuy không hé răng nhưng cũng thầm đồng ý.

Sư Nhạn Hành nói: “Nếu tính ra thì thôn chúng ta coi như khá gần thị trấn, dẫu là vậy mà việc ra vào làm ăn cũng không dễ dàng chứ đừng nói đến những người ở xa hơn.”

Nghe đến đây, Quế Hương và Đậu Tử lờ mờ hiểu được ý nàng, liếc nhau, đều cảm thấy ý hay.

Đúng vậy, thôn Quách Trương còn như thế huống chi những thôn cách thị trấn xa hơn, trồng rau củ, nuôi gà vịt, tích trữ trứng, tất cả biết mang bán ở đâu?

Hiếm có ai chịu đến nơi để thu mua.

Nếu người khác làm được, vì sao họ làm không được?

Trước mắt công việc đồng áng đã xong xuôi,thời gian nhàn rỗi để làm chi. . .

“Mi lại có ý tưởng gì thế?”

Khi Sư Nhạn Hành quay vào nhà, Giang Hồi hỏi.

Sư Nhạn Hành thuật lại những lời bàn bạc vừa rồi, Giang Hồi ngẩn ra: “Vậy sao?”

Nếu thật có thể kéo việc thu mua nguyên liệu đến đây, sau này các nàng không còn lo kiếm nguyên liệu đâu xa, các thôn dân cũng có thêm thu nhập.

Nghĩ đến đây, Giang Hồi nhìn Sư Nhạn Hành cười cảm thán: “Đầu óc của mi thật sự hoạt động mười hai canh giờ không ngừng nghỉ, lại còn biết tính toán để toàn thôn hỗ trợ chúng ta.”

“Không phải vậy,” Sư Nhạn Hành rung đùi đắc ý nói, “Cái này gọi là làm giàu trước rồi mới giàu.”

Làm giàu trước rồi mới giàu...

Lời này Giang Hồi chưa từng nghe qua, vừa vào tai thì có vẻ thô lỗ, nhưng ngẫm nghĩ tỉ mỉ thì hóa ra lại là một câu nói tinh tế và đầy ẩn ý.

Mấy hôm nay Hữu Thọ và Hữu Phúc ở thị trấn cùng Trịnh Bình An, gần chỗ bán của Sư Nhạn Hành hơn. Mấy mẹ con vừa đến nơi đã thấy vị chú Hai dẫn hai cháu tới nhảy lò cò từ lúc nào rồi.

Không chỉ có bọn họ mà còn hấp dẫn rất nhiều con nít vây quanh, trông cứ như một đám khoai lùn túm tụm xem náo nhiệt.

Có mấy đứa lớn gan cũng vào đội nhảy theo.

Có đứa nhảy tốt, cũng có đứa nhảy không tốt, nhưng đám khoai lùn vẫn hò reo rất vui sướng.

Nghe tiếng xe la, Hữu Thọ và Hữu Phúc ngoái lại trước tiên, mặt mày rạng rỡ, đồng thanh hô vang dội: “Tỷ tỷ!”

Sư Nhạn Hành vén màn xe nhảy xuống, lần lượt xoa từng cái đầu tròn xoe: “Cái gì mà 'tỷ tỷ', ta nghe cứ như 'đói đói', 'cơm cơm' đấy!”

Vừa sờ một cái phải rụt lại ngay.

Trời ạ, mồ hôi đầy tay!

Mới nãy nàng còn thấy kỳ lạ sao mặt mày hai nhóc đều sáng long lanh, hóa ra là mồ hôi!

Trịnh Bình An không thiếu tiền, thấy cháu trai cháu gái chơi đến mức mệt mỏi đói bụng khát nước, bèn chạy đến hàng ăn vặt ven đường mua bán và trà.

Một đám khoai lùn xung quanh nhìn thèm thuồng, anh chàng vẫy tay kêu tất cả tới ăn.

Bọn nhóc tì ăn đến mức mặt mày dính đầy bột áo, mừng rỡ mắt híp lại nhìn không thấy tương lai.

Phần lớn đám con nít đều từ những gia đình chung quanh, cũng có vài đứa đi theo cha mẹ tới bày sạp bán hàng. Có những người lớn biết điều, thấy thế ngượng ngùng tới nói lời cảm tạ.

Cũng có một vài người tham lam, khi con mình chạy về còn lén lút tống cổ nó quay lại lấy thêm. . . Dù sao Nhị thiếu gia cũng có tiền mà!

Trịnh Bình An không phải không biết mấy thủ thuật nhỏ mọn đó, chỉ lười chấp nhất đấy thôi.

Thật ra đâu đáng bao nhiêu, mấy đứa con nít tụ họp chơi với nhau, Hữu Thọ và Hữu Phúc vui vẻ là đáng giá rồi.

Thấy Ngư Trận tới, Trịnh Bình An lấy ra một hộp bánh đưa cho bé: “Chừa phần cho cháu nè!”

Ngư Trận nhìn Giang Hồi hỏi ý.

Giang Hồi trìu mến vuốt bím tóc bé: “Cầm đi.”

Tiền cơm của Hữu Thọ Hữu Phúc, các nàng không lấy nữa là được.

Ngư Trận đi qua nhận lấy, nói lời cảm tạ, lon ton chạy về giơ cho Sư Nhạn Hành xem.

Giang Hồi: “. . .”

Tóm lại mẹ nó vẫn xếp thứ hai phỏng?

Sư Nhạn Hành mở ra nhìn, bên trong là bánh hạch đào, bánh xốp muối tiêu, mứt hạt sen và bánh lát mây trắng, vô cùng hấp  dẫn.

Hữu Phúc nhiệt tình giới thiệu: “Mứt hạt sen ăn ngon! Bánh hạch đào cũng ngon! Bánh xốp muối tiêu ăn ngon, bánh lát mây trắng cũng ngon!”

Hữu Thọ tận dụng mọi cơ hội trêu em: “Đâu có thứ gì mà muội không thấy ngon?!”

Sư Nhạn Hành lần lượt cầm lên từng thứ, chia cho Giang Hồi và Ngư Trận cùng nếm thử.

Xác thật không tệ.

Bánh hạch đào khỏi cần phải nói, hạt xắt to, bột xốp, chỉ cần cắn nhẹ là vỡ, vào miệng tan ngay!

Bánh xốp muối tiêu giống bánh rán nhiều tầng rải muối tiêu, giòn và thơm đặc biệt, muối tiêu giúp vị bánh thêm đậm đà, ăn nhiều cũng không ngán.

Mứt hạt sen có lẽ là món đắt tiền nhất trong hộp này, hạt sen không phải sản phẩm của địa phương, mật ong lại rất quý, cho vào miệng thơm ngọt mềm mại, có cảm giác sảng khoái dường như đưa người ta trở lại những ngày hè thoải mái, quả thực là món mang đến niềm vui kinh ngạc nhất hôm nay.

Bánh lát mây trắng giống bánh in của hiện đại nhưng có mùi sữa, vị vô cùng nhẹ nhàng.

Nhìn chung, các loại bánh mứt này vượt xa trình độ của một địa phương.

Hữu Phúc lén liếc Trịnh Bình An một cái, có ý ăn ké một viên mứt hạt sen.

Ác nỗi ông chú dường như mọc mắt sau đầu, không cần quay lại vẫn có thể bắt tại trận: “Hữu Phúc, hôm nay cháu ăn bao nhiêu viên mứt rồi?”

Hữu Phúc cười hì hì giả ngu, đi qua nhét vào miệng Ngư Trận: “Cháu đút cho Ngư Tử mà!”

Ngư Trận bị hương vị ngọt ngào làm cho thích chí đến mức híp mắt, tạm thời không chỉnh vụ bị kêu là Ngư Tử.

Hữu Phúc quay sang hỏi Sư Nhạn Hành một cách khát khao: “Tỷ tỷ, hôm nay có sủi cảo trứng nhân cải chua không?”

Sư Nhạn Hành phì cười: “Món đó phải làm ăn ngay tại chỗ, quên rồi sao?”

Hữu Phúc à một tiếng, rõ ràng đã quên.

Cô bé và Hữu Thọ nóng đến nỗi mồ hôi ra đầy đầu ướt nhẹp, hơi nước trắng cuồn cuộn bốc lên trông như ấm nước di động. Khi hai anh em chạy đến trước mặt Ngư Trận, Ngư Trận có thể cảm nhận hơi nóng ập vào mặt.

Ngư Trận nhìn gương mặt đỏ bừng của hai người bạn, hợp với hơi nước mờ mịt trên đỉnh đầu, hốt hoảng kêu Sư Nhạn Hành: “Ỷ ~ ỷ! Bọn họ bị nấu chín!”

Sư Nhạn Hành cười sặc sụa, nói với Trịnh Bình An: “Thiếu gia, tuy hôm nay có nắng nhưng thời tiết vẫn lạnh, chi bằng đưa bọn nhỏ về nhà lau người thay quần áo, đừng để trúng gió.”

Mấy bà vú vây quanh đều lộ vẻ cảm kích.

Vừa rồi họ cũng định khuyên nhưng các tiểu chủ nhân đang chơi rất vui vẻ, không tiện mở miệng.

Trịnh Bình An nhìn sang, giơ tay sờ sờ cổ áo Hữu Thọ.

Thật sự đã ướt đẫm.

“Chà, may quá được nhắc nhở, chúng ta đi về trước, đợi chút tới ăn cơm.” Trịnh Bình An cười nói.

"Đừng đi tới đi lui nhiễm lạnh.” Giang Hồi làm mẹ tự nuôi con nên có kinh nghiệm, chủ động giúp đỡ đưa hộp đồ ăn qua: “Cứ ở nhà ăn cơm trưa xong xuôi rồi đến chơi thì tốt hơn.”

Trịnh Bình An sờ sờ mũi: “Được!”

Hữu Thọ và Hữu Phúc nắm tay Ngư Trận không muốn đi.

Mới đến mà, sao phải tách ra rồi?

Trịnh Bình An mỗi tay túm cổ áo một đứa xách lên thảy vào xe, chính mình cũng nhảy lên, ngoái lại cười bảo Sư Nhạn Hành.

“Sao cứ xưng hô đại gia thiếu gia làm gì, xa lạ quá!”

Sư Nhạn Hành ngẩn ra, vốn tưởng rằng anh chàng sẽ kêu mình gọi "ca ca" hay gì đó.

Ai ngờ ngay sau đó, thấy đối phương cười vô cùng ngạo nghễ, chỉ vào Ngư Trận Hữu Thọ và Hữu Phúc nói: “Ngươi và bọn nó ngang hàng, hãy kêu là thúc thúc đi!”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Mẹ kiếp!

Vừa bày sạp xong, bà thím hôm qua vội vàng tới rồi, mới gặp mặt đã quơ tay, khó nén đắc ý: “Tiểu nương tử, ta gom được ba mươi tám miếng thịt kho! Tính là mua sỉ phải không?”

Sư Nhạn Hành còn đắc ý hơn bà ta: “Đương nhiên là tính. Không biết đợi chút mọi người tới lấy hay muốn chúng ta đưa tới học đường?”

Bà thím nói: “Nếu có thể đưa tới, dĩ nhiên không thể tốt hơn.”

Trong trường tư không lo cơm, khi các học sinh nghỉ giữa giờ, người ở gần thì về nhà ăn trưa, ăn xong lại trở về trường tiếp tục khóa buổi chiều; người ở xa thì hoặc ra bên ngoài mua đồ ăn, hoặc buổi sáng mang cơm, buổi trưa ăn tạm.

Sư Nhạn Hành giao cho Giang Hồi và Ngư Trận trông sạp, còn mình thì đánh xe la cùng bà thím đi học đường.

Bà thím cũng lên xe: “Tiểu nương tử, ngươi nói tính riêng cho ta năm văn tiền hai miếng, vẫn còn giữ lời chứ?”

Sư Nhạn Hành gật đầu: “Đương nhiên rồi, một lời đã định chắc như đinh đóng cột, sao lại không tính?”

Thấy vẻ mặt bà thím rất vui  mừng, Sư Nhạn Hành tâng bốc: “Tôi thấy đại tỷ chỉ qua một đêm đã có thể kêu gọi từng ấy người mua thịt kho, chứng tỏ nhân duyên thật tốt, vòng giao tiếp cực lớn, lại được tín nhiệm cao, thật là nữ trung hào kiệt, đàn ông cũng hiếm có người được như vậy.”

Lời hay ai chẳng thích nghe, bà thím càng khó nén tự hào, tuy vẫn nói mấy câu khiêm tốn nhưng miệng đã ngoác tới tận mang tai.

Sư Nhạn Hành lập tức xác định được tính cách đặc thù của bà thím này:

Là người am hiểu giao tiếp, có khả năng hành động mạnh mẽ. Những lời tâng bốc phù hợp có thể tăng gấp đôi hỏa lực của thím ấy.

Loại khách hàng như vậy là nàng thích nhất.

Kiếm lời trăm văn chỉ tốn vài câu nịnh nọt. . .

Sướng tê!

Nghĩ đến đây, thái độ Sư Nhạn Hành càng thêm thân thiết: “Tôi vừa gặp đại tỷ đã cảm thấy hợp ý, thật rất vui mừng! Còn chưa hỏi danh tính của đại tỷ.”

“Ta họ Vương, tên Đào Tử.”

“Vậy tôi sẽ kêu một tiếng Đào Nhi tỷ nhé!”

Một người dám đề xướng, một người thật dám đáp ứng, vì thế một đôi chị em plastic tuổi tác hơn kém hai mươi cái xuân xanh ra đời ngay trong xe la.

Thứ gắn kết chặt chẽ giữa họ chính là lợi ích có qua có lại, vô cùng thuần túy đến mức tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng thu chiếu rọi.

Vương Đào chỉ đường, qua tiểu nha môn rồi đi thêm một con phố là đến trường học tư. Đây là một ngôi tứ hợp viện hai sân, phía đông còn có một viện nhỏ, vô cùng rộng rãi.

Thầy giáo và người nhà ở ngôi chính viện, đám học sinh lên lớp ở viện nhỏ phía đông.

Khi họ đến đó, rất nhiều người đã tụ tập bên ngoài trường tư. Hầu hết là phụ nữ ở độ tuổi ba mươi và bốn mươi, cũng có những ông cụ tóc trắng xóa. Ngoại trừ cách ăn mặc khác nhau, thoạt nhìn trông họ chẳng khác gì cha mẹ ông bà đang chờ đón con cháu tan học ở thời hiện đại.

So với phần lớn dân chúng trên đường, quần áo của những người này rõ ràng sạch sẽ và gọn gàng hơn, kiểu dáng cũng không phù hợp với dân lao động. Hầu hết đều mặc váy dài và áo dài, trên đầu trên tai đeo rất nhiều hoa lụa cũng như đồ trang sức vàng bạc.

Thậm chí có vài người còn mặc đồ gấm lụa, chứng tỏ những người này đã thỏa mãn cuộc sống ấm no về vật chất, có đủ khả năng để hướng tới sự thịnh vượng về mặt tinh thần.

Trong mắt Sư Nhạn Hành, họ chính là một nhóm khách hàng tiềm năng tỏa ánh vàng lấp lánh!

Huyện thành tuy tốt, nhưng rốt cuộc vẫn tạm thời là nơi nàng chưa thể với tới.

Hai con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay, trước tiên nắm chặt những khách hàng có sẵn rồi hẵng nói.

Trước khi xuống xe, Sư Nhạn Hành nhanh như chớp nói với Vương Đào: “Đào Nhi tỷ, nếu tỷ có thể mua sỉ ba cân một lần, mỗi lần tôi sẽ tặng tỷ bốn miếng miễn phí!”

Nghe nói trường tư có khoảng năm mươi học sinh, cộng thêm người nhà và người quen của họ,  có rất nhiều tiềm năng để khai thác!

Vương Đào: “!!!”

Bốn miếng?!

Tặng miễn phí?!

Có chuyện tốt cỡ này?!

Khoảnh khắc hai chân chạm đất, Vương Đào đột nhiên cảm thấy dường như có một loại cảm xúc mãnh liệt nhưng xa lạ nào đó đang lặng lẽ trào dâng tự đáy lòng, sau đó điên cuồng lan tràn.

Nếu Vương Đào sinh ở thời hiện đại, dĩ nhiên thím ấy biết ngay có loại chiến lược marketing gọi là “Buy n get n free”, có loại nghề nghiệp gọi là “Mua dùm”.

Buổi tối chồng Vương Đào về nhà, thấy thái độ bà vợ hôm nay khác quá, chẳng chào đón hỏi han ân cần như thường lệ, ngược lại ngồi vùi đầu điên cuồng tính toán gì đó.

“Bà làm sao thế?”

“Trời ơi, tôi tính được một nửa rồi, ông làm gián đoạn nên tôi phải tính lại từ đầu!”

Vương Đào không được học hành chính quy, không mấy biết chữ cũng không giỏi tính toán, tức muốn hộc máu trắng mắt lườm ông chồng một cái.

Đối phương hiển nhiên bị bắt nạt quen rồi, cũng không tức giận, vừa rửa tay vừa gặng hỏi.

Vương Đào bị ông chồng lải nhải không cách gì tập trung nổi, bèn kể lại chuyện ban ngày.

Kết quả ông chồng vừa nghe xong, lập tức vỗ đùi cười ha hả: “Ai mà tinh quái thế, rõ ràng đang sai bà làm việc không công!”

Nghe xem, cái gì mà mua sỉ ba cân thịt kho thì tặng miễn phí bốn miếng, tính toán đâu ra đấy chẳng phải chỉ có giá trị mười hai văn tiền thôi à?

Huống hồ còn là nhà tự nấu, tiền vốn đâu bao nhiêu.

Nếu bà vợ ngốc của mình không mua dùm được ba cân một ngày, vậy thì phải trả năm văn tiền hai khối, chỉ rẻ hơn mua bình thường một văn mà thôi.

Nhưng chủ sạp kia thì sao? Chẳng có tí xíu tổn thất nào!

Quả thực là nằm không cũng kiếm được tiền!

Vương Đào sửng sốt, cảm thấy hình như cũng có lý, rồi lại cảm thấy đâu có lý nào.

“Ông cứ mặc kệ tôi, tôi thấy vui là được!”

Dừng một chút rồi nói: “Nếu thật sự thành công, mua ba cân thì được tặng miễn phí bốn miếng thịt kho, bốn cân được sáu miếng, cũng tiết kiệm tiền cho ông còn gì, ông không thấy vui?”

Ông chồng cười không ngừng: “Thôi thôi, tôi đâu cần mấy văn tiền đó! Nhưng nếu bà thật muốn vất vả, tôi có thể ngăn được sao?”

Ông làm trong phòng thu chi ở cửa hàng, lương mỗi tháng được hai lượng bạc, cuối năm có tiền thưởng, cũng đâu thiếu mấy văn tiền.

Xưa nay ông luôn tôn trọng vợ mình, nếu là những chuyện không có gì xấu hổ, bà vợ thích làm thì mình cứ mặc kệ có sao đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro