Chương 1 : Vô tình chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa nhô lên dưới rặng tre xì xào còn đọng lại những giọt sương tinh khôi,phản chiếu trong một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác.

Có phải chăng hôm nay là ngày quan trọng khiến cảnh vật cũng khác hẳn đi ?

Hình như con gà ngoài sân gáy đúng giờ hơn ? Hay màu xanh của cả một vùng vườn cây tươi hơn ?

Lý Đan Vy ngước mặt lên trời đối mặt với những đám mây bồng bềnh tâm tịnh đi

Xung quanh chỉ còn tiếng ve xì xào của buổi mai sớm hôm...

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng .

"Một hành trình mới bắt đầu đời sinh viên." Lý Đan Vy thầm nghĩ. Cô dang tay đón nhận những làn gió se lạnh.

Lí Đan Vy_ Sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật bật nhất của thành phố Z (khối h).Là con cả của một gia đình khá giả nên từ nhỏ cô luôn phải học tính tự lập,cũng chính vì thế mà ít ai thấu hiểu được.Tuy bề ngoài mạnh mẽ ,hoạt bát nhưng nội tâm yếu đuối,nhạy cảm.....

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!~●~!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Trên đường đi,cô loay hoay kiểm tra giấy phát biểu đã cất sẵn trong túi.Vừa đi cô bèn xem lại,mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn từ trước nhưng trong lòng cô vẫn thấy lo sợ

Dường như cô cảm nhận được điều gì đó sẽ xảy ra.

   Thật bất an !!!!!!!

   Cùng lúc đó,một cuộc va chạm ập tới khiến cho cô không kịp đỡ đã té xuống đất. Thiết nghĩ sẽ toi đời,ai ngờ có một cánh tay vương ra đỡ lấy cô.

   Ôi trời ! Thật may mắn,hôm nay là ngày trọng đại,không thế xảy ra bất cứ điều gì không may ảnh hưởng cả.

  Và Lý Đan Vy càng cảm kích người đã đỡ mình,cô ngước lên nhìn.

  Nhưng phản với ánh mặt trời chiếu xuống khiến cô nheo lại,cũng không thấy rõ khuôn mặt người nọ.Chỉ biết rằng : từng cộng lông mi trên mắt anh ta thật dài đến nỗi với tư cách đại diện cho bao phụ nữ phải phát hờn.

   "Tôi....." Lý Đan Vy đang định mở miệng thì....

     "Cô thật nặng !!!! Tay tôi muốn rã ra hết rồi !"

   Đến đây cô có thể thấy được hay lông mày đang híp lại,có vẻ người đó đang không hài lòng về điều này đó.Giọng nói mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng âm thanh trầm thấp du dương, vang lên thật rung động lòng người như khúc nhạc cổ còn vấn vương

    "Ách >< !!!! Thật thất lễ ><!!!" Lý Đan Vy xấu hổ cúi đồ không dám nhìn mặt người thanh niên ấy.

   Nhưng mà.....

   Người ta cũng đâu hề quan tâm,lo lắng nhặt từng tờ tài liệu vương vãi dưới đất. =.=

    Thấy người nọ không để yếu đến mình,Lý Đan Vy có một chút giận nhưng cũng đành.Lỗi cũng do bất cẩn của mình.

   Thế là cô cũng cúi xuống nhặt sấp tài liệu của mình.

   Đến khi muốn khom lên thì....

   "Lần sau đi đường cẩn thận,đừng có mắt nhắm mắt mở đi đường.Coi như tôi xui xẻo là vật chắn cho cô đi." Nói rồi,người nọ cũng vội vã bước nhanh về phía trước.

   Nhìn theo bóng dáng sau lưng trong sự vội vã của người nọ.Lý Đan Vy bĩu môi : Là do nhất thời sơ ý thôi mà.Làm gì dữ vậy ><''' Cũng đâu phải ai cũng muốn thế !

==========ooOoo==========

" Vy Vy, Vy Vy, tớ ở đây nè cậu." Một bóng dáng nhỏ chen chút giữa dòng người tấp nập dưới một sân trường rộng lớn mang theo bầu không khí háo hức của bóng dáng người sinh viên.

" Vy Vy.....Vy Vy..." Tiếng gọi hoài lẫn vào tiếng ồn ào náo nhiệt của bao người.Cũng mấy ai nhận ra tiếng của một trong ngũ đại " cao thủ " rất nổi ở giới học sinh. (p/s : ai nhỡ =.=)

Lâm Khuê Trúc_Sinh viên đại học năm nhất của đại học nghệ thuật bật nhất của thành phố Z (khối S).Thiên kim của tập đoàn P & C có tiếng của thành phố A.Có thể nói cô được biết đến như một bông hoa của ngành điện ảnh trong tương lai.Nhưng chuyện tương lai cũng không ai biết trước được.Một cô gái cá tính,không thích thể hiện sự yếu đuối , luôn gặp trắc trở trong con đường tìm một nữa của mình.

"Chết tiệt !!!!!" Lâm Khuê Trúc bèn rủa thầm.

Mặc khác, Lý Đan Vy lại chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay.

Cô thầm nghĩ : Tại sao lâu vậy rồi mà con Trúc chưa tới ?

"Uiz da !!! " Đột nhiên một bàn tay cốc lên cái trán nhỏ nhắn của Lý Đan Vy.Cô nhanh chóng ôm cái đầu nhỏ bé đáng thương của mình.Đang định mở miệng...

" Lý Đan Vy !!!!Bộ cậu ngốc à?" Khuê Trúc chống nạnh nhìn cô giận dữ nói.

" Ơ hay, người ta có tâm đứng đợi nãy giờ vì ai. Không cảm ơn một tiếng mà còn cốc đầu người ta vậy à." Lý Đan Vy đứng lầm bầm vừa xoa đầu vừa nói nhìn ngốc nghếch vô cùng.

Lâm Khuê Trúc khinh bỉ nhìn vẻ mặt làm như : có tâm vậy luôn à ??

Thấy thế Lý Nhiên Vy làm vẻ như tất nhiên rồi ! Bộ chưa thấy ai tốt như mình à ~^^~

Lâm Khuê Trúc bất đắc dĩ nói :" Được rồi cô nương, cô đi chuẩn bị trước đi.Một hồi nữa cô còn đi " tạo khí thế cho bọn năm nhất này."

"À! Nhắc mới nhớ " Lý Đan Vy lấy trong túi xách ra tờ giấy nhìn Khuê Trúc.

"Cậu lên đọc đi.Mình....mình làm không được đâu a~" Lí Đan Vy tha thiết "dâng báu vật" cho Lâm Khuê Trúc.Để tăng thêm sự thành ý,cô bèn bổ sung :" Yên tâm đi !^^ Tờ giấy biên soạn này rất Prefect ,bảo đảm cậu sẽ tại được "khí thế" rất "hoành tráng luôn."

Lâm Khuê Trúc nghe thế,nhìn cô như quái vật :"Liên quan gì đến mình,cậu tự lấy mà đọc.Tớ không dám nhận đâu." Nói rồi cô phóng thật nhanh vào dòng người chen chút lẫn đi.

"Ê...ê!!!!! Bạn bè vậy à ?" Lý Đan Vy tức giận chỉ vào bóng dáng đã khuất kia.

Thế rồi một lúc sau,Lâm Khuê Trúc te te chạy về nhìn Lý Đan Vy cười hề hề :" Quên mất,son môi đã trước khi lên sân khấu tránh xấu mặt làm khoá trên nghĩ rằng khoá mới vào toàn....cậu hiểu mà ^^."

"Cậu...cậu." Cô nổi cáu lên nhìn "người bạn tốt" của mình.

Thả lỏng chưa được bao lâu thì...

"Tenh...tèng....các bạn sinh viên năm nhất chú ý,đã đến giờ buổi khai giảng bắt đầu. Đề nghị các bạn nào chưa tập trung lại sân chính...."

Tiếng loa ở sân chính lẫn sân phụ đồng loạt cất lên.

"Ây." Lâm Khuê Trúc thúc vào khuỷu tay cô.

"Cố lên nha ^^. Đừng làm mất mặt tụi này.Nếu không ra thì đừng gọi nhau là bạn bè,chỉ tổ mất mặt hoa khôi là mình đây (//////>《》<//////)

Lý Đan Vy nhìn Lâm Khuê Trúc :" Đến giờ này còn giỡn nữa à ? Tui lo chết đi được.Bà biết mà =.= tui bị bệnh sợ đám đông."

"Thì đó." Lâm Khuê Trúc đập tay vào vai bạn mình.

" Đây chính là lúc 'chữa bệnh' rồi a~ Người ta nói lấy độc trị độc là đây.Dùng thử mới biết hiệu nghiệm." Khuê Trúc tỏ ra thâm sâu nói.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì nữa hết.Tiến lên !!!!" Thế là Khuê Trúc đẩy cô hướng về phía sau cánh gà sau sân khấu.

Cũng không còn lựa chọn nào khác,Lý Đan Vy thở dài chậm rãi,nói cách khác là rùa bò về phía bên kia.

Cảm giác như chuẩn bị lên chiến trường =.=

Sau thời gian không chậm lại một chút nữa =.=

Và cuối cùng vẫn là....vẫn phải lên.

Lý Đan Vy cô thật bất hạnh làm sao ! T~T

===================================

Tiếng thông báo phát ra,hàng ngàn học sinh tụ họp tại sân trường theo khối cũng như theo khoá của mình.

Có thể thấy được sự nô nức và háo hức trên khuôn mặt mọi người.

"Chào mừng các em gia nhập vào một phần của đại gia đình này...."

"Lại là những lời nhàm chán nữa rồi =.= nghe hoài chai tai. " Lý Đan Vy nghĩ thầm.

Sau những lời phát biểu ấy,những thông báo....

"Và để tăng thêm không khí cho buổi khai giảng ngày hôm nay,sau đây chúng ta hãy nghe những ý kiến,những lời nhắn nhủ của em Lý Đan Vy đại biểu cho đàn em khối dưới có mặt trong ngày hôm nay."

Vừa dứt lời,một tràn pháo tay nồng nhiệt từ phía đàn anh chị bỗng ồ lên phấn khích. Nhưng hình như đại đa số là những sinh viên nam

Điều này khiến cho sinh viên nữ phải liếc nhìn khinh bỉ về họ :Thật là một lũ háo sắc !!!! Thật mất mặt khối trên !!!

Và thế Lý Đan Vy chậm rãi từ từ lên sân khấu....

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến =.= quả thật lại đến thật rồi!!!!

(Và sẽ ra sao nhỉ ? Chuyện gì xảy ra tiếp theo ? Nam chính lên sàn ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro