Chương 2: Giải Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào thầy cô có mặt tại đây cùng toàn thể đại gia đình * thân mến.Em tên là Lý Đan Vy,là con dân của khối H.Và hôm nay có mặt tại đây em vô cùng háo hức và vui mừng trong niềm hân hoan chào đó của tất cả thành viên phía dưới đây.Và không để mọi người chờ đợi,chúng ta hãy dành chút thời gian để lắng nghe những cfs dưới đây ạ." Đến đây,Lý Đan Vy lật sang tờ thứ hai.

   Nhưng cô lại không tin vào mắt mình,đây...đây là...

   Không thể nào !!!!

   Tại sao lại nhưng vậy !!! Tại sao....rõ ràng mình đã soạn kĩ càng trước khi đi rồi !!!!

   Tại sao toàn bộ lại là tư liệu bên ngành công nghệ thông tin ? Cái này,....là của ai đây ?

   Đang trong dòng hỗn loạn,cô chợt nhớ đến cuộc va chạm vô tình trên đường đến đây.
 
   Đúng rồi !!!!!!!

  Có nghĩa là người nọ có thể cầm nhầm.Và thành thử ra.....=.= tờ giấy đã mất =.=

   Mất là hết !!!!

   Lý Đan Vy cũng không biết làm sao,cô bối rối luốn cuống nhìn về phía khán đài đang xôn xao kia.

   Lúc này một mớ hỗn độn cứ chen chút trong con ngươi đầy hoang mang ấy.

   Chẳng biết làm sao,nhưng thật sự hết cách !!! Cô không thể làm gì.

  Phía dưới,hàng loạt người trong niềm háo hức đã trở nên thấy lạ
Hàng tá câu hỏi hiện lên

  - Tại sao lại ngừng ?

  - không phải sợ chứ ? Ban nãy còn ổn mà ?

  - Đã xảy ra chuyện gì ?

  - Micro bị hỏng ?

  -........

  Đến ngay cả Khuê Trúc cũng lo lắng :" Tại sao lại như thế ><? Không biết cậu ấy ổn không nữa?"

  Và thế là cả một vùng sân trường bỗng ầm ĩ náo loạn lên.

  Đến nỗi mà cả thầy cô sau cánh gà cũng phải sốt ruột.

  Haizzz !!!! Mới buổi đầu đã xui xẻo vậy rồi không biết cả năm ra sao đây ?

   Trường hợp xảy ra sự cố là cơ bản tối thiểu không nên xảy ra trong những ngày đầu.

   Thật lo lắng làm sao !!!!

  Trên sân khấu chỉ duy nhất tấm thân đơn độc ôm hết cả những ánh mắt tò mò,nghi hoặc,mất hứng... từ phía dưới.

   Lúc này giống như cả thế giới bỗng chốt như quay mặt lại với cô vậy. Thật sự sợ hãi,thật cô đơn.

  Cảm xúc không thể nén được đã làm cho hai bên mắt long lanh như nén lại sắp tuôn trào ra.

   Lý Đan Vy biết được lúc này sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa

   Cô thật sự mà lệ rơi đầy sàn ngay.

  Cô cầm micro,đầu cúi xuống :

    " Tôi...."

   Thì đâu đấy tiếng bước chân lại đến gần.Gần đúng lúc mắt Lý Đan Vy đang hướng xuống tầm ngay đôi giày của người kế bên.

  Là đôi giày nam !!

   "Xin chào ! Tôi là Vũ Duy Anh."

  Cũng trong lúc ngẩn người,tiếng la hét của sự đỉnh cao sung sướng của nửa cả sân trường vang lên.

  Đó không chỉ là những đàn chị khối trên,khóa khác.Mà còn có cả những người đàn em mới vào trường cũng vậy.

  - Đó là Vũ Duy Anh !!!!

  - Idol trong mộng của mình xuất hiện rồi .

  - Vì cất công gặp được anh ta bao nhiêu cực khổ chịu đựng trong mấy ngày thi hoàn toàn xứng đáng

  - Aaaaaaa ><!!! Không ngờ Sau hai năm vào đây cũng gặp một người ra trò rồi.

  - Hoàng tử của đời em !!!"

  - Ước gì thằng bồ của mình được 1 phần của cậu ta .=.=!

  -.....

   Cũng chỉ qua lời giới thiệu đơn giản cũng đã trở thành đòn chí mạng của phái nữ nói chung là nữ sinh có mặt tại đây nói riêng.Bao gồm cả những bông hoa cũng có chủ.

   Đó cũng chẳng may là họa ? Hay là phước ?

  Ngay cả Lý Đan Vy cũng ngạc nhiên. Cô cũng chẳng ngờ được chỉ một câu nói  mà có thể khiến đông đảo người ở đây có thể phản ứng kịch liệt như thế.

   Cô ngước lên tò mò nhìn người con trai ấy.

   Thật trùng hợp !!!!

   Lý Đan Vy ngỡ ngàng trong sự ngạc nhiên,cô trợn mắt nhìn Vũ Duy Anh như sinh vật lạ.

   Là anh ta ><!!!!! Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô.

  Lúc này trong Vũ Duy Anh như soái ca trong các bộ phim. Khoác trên mình áo sơ mi trắng đơn điệu phối với quần âu. Cổ áo được cách tân đơn điệu viền xanh dương đậm.Đầy chất quyến rũ nhưng cũng không kém phần nho nhã. Nhìn gần có thể thấy ẩn ẩn hiện hiện những đường cơ bụng ghồ ghề,trông thật kích thích thị giác.

Một mặt khác dọc từ sóng mũi đầy ngạo mạn đươc phát họa như trong tranh vẽ đến bờ môi quyến rũ nam tính tỏa ra hương vị rất đàn ông.

   Không thể phủ nhận rằng anh ta chính là sỡ hữu những đặc điểm tối ưu nhất mà tất cả mọi phái nam ao ước.

   Cũng trừ cái mặt lạnh nhạt đó ra =.= Lý Đan Vy lẩm bẩm.

   Trước con mắt xem xét của Lý Đan Vy, anh cũng đồng thời đánh giá lại.

  Cũng không đẹp đến mức tuyệt trần nhưng cũng thuộc dạng là mỹ nữ. Làm người ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt,tỏa sáng tựa như giọt sương sáng sớm,long lanh rõ ràng không phan lẫn những tia tạp chất. Chiếc mũi cao tự tin trong những đường nét đến đôi môi tái lại vẫn không thể che đậy qua dấu son. Khuôn mặt lúc này phải nói là nhợt nhạt như tờ giấy nhưng vẫn cố tỏ vẻ như bình tĩnh khiến Vũ Duy Anh cau mày.

   Thật là một cô gái ngu ngốc !!!

Anh dùng một số thủ thuật trao tờ giấy cho cô đến thần không hay quỷ không biết.Còn anh vẫn gửi lại tờ giấy khác thay cho sự hợp tác giữa hai người.

  Lý Đan Vy giật mình nhận ra tờ giấy trong tay mình bèn nhìn tờ giấy trong tay anh ta và hiểu ngay.

  Lúc này mày phải thật bình tĩnh !!!! Không thể để ngày hôm nay liên lụy vì mày.

  Lý Đan Vy siết chặc tờ giấy nhìn Vũ Duy Anh rồi gật đầu bước về phía trước.

  Anh cũng phối hợp cùng cô.

   Cùng với sự phối hợp đầy ăn ý của hai người. Tuy rằng không một ai nói rõ ràng nhưng khi nhìn vào mắt đối phương có lẽ đã tạo nên sự ăn ý lạ thường.

  Trên sâu khấu,một trắng một tím tulip cùng hài hòa vào bầu không khí khiến hầu hết nhiều người đã dường như quên đi những biến cố lúc nãy.

  Cơn gió ngang qua xua tan những mảnh ghép vỡ vụng trong kí ức,chỉ còn lại những vang vọng của một nam một nữ.

  Có lẽ buổi khai mạc diễn ra thật xuôi sẻ mặc dù có một chút sự cố phát sinh không may.

   Kể từ đó,một câu chuyện mới dần hiện ra trước sự chứng kiến của hoa bằng lăng già góc trường....

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro