CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG LÚC 21:14:45 NGÀY 06-06-2017

Ta không biết trả lời mẹ ta như thế nào, ta được coi là yêu đương với Tần Hoan ư? hai cô gái làm sao yêu đương, nhưng ta thực sự thích nàng. Sự nhận thức về việc phân định của ta đã xuất hiện sai số, khi có tranh luận, nên học hỏi Bộ Ngoại giao "gác lại tranh chấp, cùng nhau phát triển", phân định thế nào thì ta không rõ, nhưng chuyện ta thích nàng đây là chắc chắn, phát triển trước cái đã.

Khai giảng, trên cổ ta đeo một miếng ngọc Thổ Tinh là đặc sản của Thổ Tinh, còn trên cổ tay của Tần Hoan thì đeo một cái chuông vàng nhỏ mà ta mang đến từ Thủy Tinh, chuông vàng nhỏ kết hợp tiểu yêu quái.

Các môn trong học kỳ này đều rất thú vị, mối quan hệ với y học ngày càng gần, chẳng hạn như giải phẫu học nức tiếng gần xa, còn có sinh lý học mô tả cơ chế vận hành bình thường của cơ thể người, sinh lý bệnh học mô tả cơ chế vận hành khác thường, mô - phôi (thai) học mô tả cấu trúc vi mô bình thường của cơ thể người, bệnh lý học mô tả cấu trúc vi mô khác thường, còn có một số bộ môn đề cập đến nguyên nhân cơ bản về việc mắc bệnh.

Vì sao con người mắc bệnh, tổng kết lại thì có ba nguyên nhân, một là do bẩm sinh, chương trình học tương ứng là di truyền học, hai là do sinh vật bên ngoài tấn công, chương trình học tương ứng là vi sinh vật học, ký sinh trùng ở người v.v, ba là do cơ chế vận hành của bản thân cơ thể bị rối loạn dẫn đến tự mình tấn công chính mình, chương trình học tương ứng là miễn dịch học. Môn học cuối cùng là phương pháp và cơ chế giải quyết các bệnh này, đó chính là dược lý học sẽ trình bày chi tiết về cơ chế tác dụng của thuốc, và thí nghiệm chức năng học dùng thí nghiệm trên động vật để nghiệm chứng những lý luận này.

Các môn trong năm nay có tính logic cực kỳ cao, chẳng những phải học vẹt, mà còn phải thấm nhuần đạo lý, hoạt học hoạt dụng (học tập linh hoạt, vận dụng linh hoạt các tri thức đã được học). Những môn trong học kỳ này tuy rằng vẫn còn chưa đi vào các loại bệnh cụ thể, nhưng liên quan hết sức mật thiết với lâm sàng, nếu như nói các bệnh lâm sàng giống đang đếm sao trên trời, thì những môn học kia chính là đang giảng thuật về quỹ đạo chuyển động của thiên thể, khác nhau cách chuyển động, dẫn dến sinh ra các hiện tượng thiên văn muôn hình muôn vẻ, và các bệnh lâm sàng đa dạng.

Hơn nữa các môn này còn rất kích thích, không những phải mổ người chết, mà còn phải giết sống thỏ và chuột, quả là một năm quan trọng của học sinh phổ thông trở thành sinh viên y khoa.

Ta bị kích thích bởi Tần mẹ, học kỳ này dự định học tập cho giỏi, hơn nữa những môn này thực sự thu hút ta sâu sắc, Tần Hoan thường xuyên đốc thúc ta học tập, lôi kéo ta ngồi ở hàng đầu tiên của giảng đường, bắt ta không được lơ là ngủ gật, môn của học kỳ này vừa bắt đầu, ta đã tự động ngồi vào hàng đầu tiên, bởi vì rất có hứng thú, ta muốn nhìn rõ PPT của lão sư và mỗi một chi tiết được viết lên bảng, ngồi hàng thứ hai đều luyến tiếc, khi tan học còn muốn hỏi lão sư N vấn đề, thư viện trở thành nơi ta thường lui tới, những điều trong sách sao có thể làm thỏa mãn ta, sách chuyên ngành tương quan thì may ra.

Đây là thời kỳ mà thông tin ở cự ly gần chủ yếu dựa vào rống, thông tin ở cự ly xa chủ yếu dựa vào viết thư, nhưng Tần Hoan lại có máy nhắn tin, thoạt đầu là chữ số, học kỳ này ta và nàng đều có những môn chuyên ngành khác nhau, chúng ta không lên lớp cùng nhau thường xuyên nữa, thế là ta và nàng đã giao ước một số mật mã bằng chữ số, ví dụ như 123 là gọi điện thoại, 777 là chờ ở cửa nhà ăn, tan học là phải cầm theo thẻ IC, đi xuống tòa nhà dạy học để gọi điện thoại ở trạm điện thoại, lúc này đối với việc liên tưởng tới các chữ số đã đạt đến đỉnh phong, chẳng những lâm ly tận trí (tinh tế, sâu sắc) và đùa giỡn giống như kiểu 520, 1314 (trọn đời trọn kiếp), mà còn có rất nhiều mật mã tự chế, và khi gặp Tần Hoan, bắt nàng đoán những mật mã đó có ý nghĩa gì, có quãng thời gian vẫn dùng mã Morse để gửi, đa dạng nhiều loại chữ số, có thể so với Olympic Toán tiểu học hiện nay, nhưng Tần Hoan chẳng thể hành hạ ta được, bởi vì ta không có máy nhắn tin.

Sau này ta cũng không thể hành hạ nàng, bởi vì Tần mẹ đã đào thải cái máy nhắn tin đó và cho nàng một cái có hiển thị tiếng Trung, còn là Motorola nữa, kêu tít tít tít tít, như vậy ta có thể viết những lời nhắn rất buồn nôn cho nàng, có khi buồn nôn đến nỗi ngay cả tiểu thư ở trạm điện thoại chẳng thể nghe nổi nữa. Ngoài việc quấy rối của ta ra, thì máy nhắn tin của Tần Hoan cơ bản tương đương món đồ công cộng ở ký túc xá của chúng ta, đứa bé mà Tuyết Mai làm gia sư, các hoạt động trong Hội Sinh viên của Phương Phương, đều báo vào máy của nàng, nàng bằng mắt thịt mà chuyển lời lại.

Nhưng phần lớn thời gian là máy nhắn tin vẫn rất an tĩnh, bởi vì lúc ấy trong mắt chúng ta chỉ có nhau, ngày nào cũng dính vào nhau, cơ bản không cần phải gọi điện. Nhưng những ngày tốt đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu, thì máy nhắn tin của Tần Hoan đã náo nhiệt lên, nàng phải điện thoại trả lời cũng ngày càng nhiều hơn, thảo nào người khác, trách ta, trách ta vì hứng khởi nhất thời, mà tham gia vào một tổ chức cấp trường ---- Công Ích Xã (câu lạc bộ tình nguyện viên), Tần Hoan không có hứng thú gì với các hoạt động này, nàng chỉ muốn tìm cách học tập thật tốt, dính vào ta, là đủ rồi. Bởi vì muốn ở bên ta, cho nên nàng cũng ghi danh.

Khi ngươi có một châu báu hiếm có trên thế gian, mà chẳng thể nỗ lực bảo vệ được nó, nhưng khi nó hiển hiện ở trước mắt mọi người, thì thống khổ sẽ xuất hiện, nguyên nhân của thống khổ không phải là bởi vì châu báu quá xinh đẹp, cũng không phải là bởi vì nó được phơi bày ra, bởi rằng vàng luôn luôn phát sáng, cố ý che giấu phần ánh sáng rực rỡ này là không đạo đức, mà là bởi vì bản thân còn chưa đủ trưởng thành, không có đầy đủ năng lực và gánh vác, để nhận lấy phần hạnh phúc này, phơi bày ra sẽ đẩy nhanh việc để lộ loại mâu thuẫn này.

Giải phẫu được vinh dự là môn đầu tiên được dạy trong y học, cũng không phải thực sự là môn học đầu tiên, mà chỉ cần ngươi nói mình học y, thì người khác chắc chắn sẽ hỏi ngươi "vậy... có phải bắt buộc mổ người chết không!?" "có hồi hộp không, có sợ hãi không, có dễ chịu không??"

Đúng vậy, hồi hộp, sợ hãi, không hề dễ chịu một chút nào cả.

Thi thể được ngâm trong dung dịch formalin, bên dưới phòng giảng dạy và nghiên cứu Giải phẫu (dưới lòng đất) có cái bể bơi lớn giống như cái ao, bên trong chứa đầy formalin, mỗi một thi thể được buộc bằng một sợi dây thừng, từ đầu đến chân đều được ngâm vào trong đấy, có rất nhiều thi thể lít nha lít nhít được ngâm trong một cái ao, siêu nhiều thi thể được ngâm trong đó, chứng minh cái phòng giảng dạy và nghiên cứu này siêu trâu, bởi vì thi thể rất khó mà có được, đặc biệt là ở Đại Thiên triều rất tôn sùng nhập thổ vi an.

Nhìn chung thi thể đều đã được ngâm trong ao trên mười năm, một tổ có thể được chia bằng một câu, thực lực của Học viện Y học có thể nhìn ra được từ việc có bao nhiêu người trong mỗi tổ, Học viện Y học hàng top, thường thì từ 4 đến 5 người một cái thi thể, Học viện Y học bậc kém hơn thì có hơn mười người một cái, cũng từng nghe nói vì mở rộng tuyển sinh quá mạnh, mà hơn hai mươi người một cái, thế thì trên cơ bản đã không còn cách nào bắt tay vào làm nữa.

Môn giải phẫu được chia thành hai phần, một phần là giải phẫu học hệ thống, đó là lão sư sẽ dựa vào từng hệ thống trên cơ thể người mà mổ là được, sinh viên vừa nghe giảng bài vừa đẩy đẩy mà nhìn theo, còn có một phần là giải phẫu học định khu, đó là cho một cái thi thể hoàn chỉnh mà da chưa từng bị cắt xẻ bao giờ, để sinh viên mổ tầng tầng lớp lớp từ nông đến sâu, phần này chẳng những thi lấy điểm kiến thức ghi nhớ được, mà còn kiêm luôn thi tay nghề, có khéo tay hay không, thì lúc này sẽ bắt đầu thể hiện ra.

Thi thể chỉ có bảo quản bằng cách làm ẩm thì mới có thể có tính đàn hồi, mới có thể chịu nổi việc bị đẩy đẩy, cái này giống như nguyên lý làm đẹp giữ ẩm của chúng ta, khiến nó trở nên ẩm mượt mềm mại đàn hồi.

Lần đầu tiên sử dụng thi thể, là do lão sư, cũng chính là bác bảo vệ có khuôn mặt sẹo kia, kéo thi thể từ dưới bể bơi ra ngoài, đặt vào trong cái vại đựng xác nhỏ của từng lớp học, sau khi xong mỗi tiết học giải phẫu, chúng ta sẽ khâu kỹ thi thể, giống như Alibaba và bốn mươi tên cướp, bốn người khiêng lên, rồi bỏ trở vào cái vại đựng xác nhỏ, nếu như thời gian nghỉ giữa giờ không dài, thế thì phủ một tấm vải dầu (chống thấm) giữ ẩm lên thi thể, suy cho cùng thì thi thể vẫn rất nặng, đặc biệt là sau khi đã ngâm nước, phải một tổ bốn người cùng nhau khiêng lên.

Chúng ta mang theo cảm giác kích động vừa hưng phấn, ôm quyển sách giải phẫu mới còn tỏa ra mùi mực in, đi đến lớp học giải phẫu một cách vô cùng hứng chí, trên bàn giải phẫu đã được sắp xong mấy cái thi thể, phủ kín vải dầu.

"Không biết thi thể của tổ chúng ta có đẹp trai hay không." Ta và Phương Phương cùng một tổ, ngoài ra còn có hai người là nam sinh, bằng không thì khiêng không nổi đâu.

Chúng ta vén tấm vải dầu lên ....

Chỉ nghe thấy một tiếng "A!" của một tổ bên cạnh, Tuyết Mai đã ngất xỉu.

Lão sư họ Ngô dạy giải phẫu học, lúc hắn gọi điện thoại ngươi có thể thường xuyên nghe thấy các cuộc đối thoại như thế này, "Trương lão sư dạy ký sinh trùng có ở đây không? A, ngươi là Lý lão sư dạy vi sinh vật à, ta là Ngô lão sư dạy giải phẫu đây."

Một lần gọi điện thoại là phải giải phẫu mình một lần. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn ký sinh trùng và vi sinh vật đôi chút.

Ngô lão sư nói một cách vô cùng có kinh nghiệm "Nè, loại tình huống này rất phổ biến trong tiết học đầu tiên ha, khi đến cuối kỳ, chỉ sợ các ngươi ôm thi thể không chịu buông tay thôi."

Đến cuối kỳ đúng là như thế, giải phẫu cũng là một trong "tứ đại danh bổ", nội dung thi siêu nhiều, lấy một thí dụ, xương đùi, cũng chính là xương đùi, xem như là chiếc xương đơn giản nhất, nhưng không phải nhớ một cái xương đùi thì coi như xong, mỗi một chỗ lồi lõm trên chiếc xương này đều có tên, nào là mấu chuyển lớn nè, mấu chuyển bé nè, lồi cầu nè, chỉ nhớ tên bằng tiếng Trung vẫn chưa đủ, còn phải thuộc lòng một tên bằng tiếng Anh. Đây mới có một cái thôi, cơ thể người có 206 chiếc xương, đều phải nhớ như vậy, một khối xương sọ, chỉ chỗ lồi lõm là đã có gần 100 chỗ, học thuộc lòng chết ngươi; đây mới có một bộ xương, thuộc một phần của hệ vận động, hệ vận động còn có cơ nữa, hơn 600 cơ, đều có tên, còn có điểm bám, dây chằng, và khớp tạo thành; hệ vận động vẫn tương đối giản đơn, nội tạng cũng tàm tạm, mạch máu - thần kinh giết ngươi chết.

Lúc giải phẫu còn phải càng chú ý, có một số mạch máu - thần kinh vô cùng nhỏ, và xung quanh dính liền nhau, hễ không cẩn thận là đứt ngay, có một số tổ chức tế vi cần phải có thủ pháp giải phẫu vô cùng tỉ mỉ và thời gian rất nhiều, mới có thể tạo ra một tiêu bản giải phẫu tinh xảo, ban đầu nguồn thi thể bị thiếu, lại là thuần chế tác thủ công, cho nên một số tiêu bản có kết cấu tinh xảo thì cực kỳ đắt đỏ, lương hướng của giảng viên đại học không cao, nếu như chỉ dựa vào tiền lương đoán chừng sẽ chết đói, các lão sư thuộc bộ môn giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu thì dựa vào tay nghề, trôi qua cũng không tệ lắm, có quãng thời gian Học viện Y học mở rộng tuyển sinh hàng loạt, đơn đặt hàng của trường khác bay tới giống như tuyết rơi, các lão sư bận quá, ta còn từng đi làm việc ngoài giờ một trận, phụ trách mổ thô sơ, còn lão sư mổ chi tiết, tay nghề của ta vẫn rất tốt.

Hai tuần trước kỳ thi cuối kỳ, về cơ bản Tuyết Mai đều làm thêm giờ ở phòng giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu vào buổi trưa mỗi ngày để ôn tập, có một buổi chiều khi chúng ta đang đi, thì nhìn thấy nàng đang nầm sấp ở trên bàn, đã ngủ rồi, đầu gối lên đầu lâu, nước miếng chảy đầy bàn...

Ai bảo xương sọ khó học thuộc lòng quá chi, nội dung thi lại nhiều nữa chứ.

Quả nhiên là ôm thi thể không buông tay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro