CHƯƠNG 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG LÚC 10:43:39 NGÀY 09-06-2017

Trong học kỳ này, khi ôn tập cuối kỳ mà ngủ gật, thì có một chiêu chống buồn ngủ rất hay, đó là mở sách giải phẫu ra, mùi formalin nồng nặc sẽ phả vào mặt, siêu cấp hưng phấn.

Thi thể của tổ chúng ta là một nam thanh niên, tất cả cơ thể được ngâm trong formalin sẽ hơi biến dạng, hơn nữa con mắt nửa mở không khép, đoán chừng cho dù là Huỳnh Hiểu Minh cũng sẽ không đẹp trai, thi thể sẽ được mổ bên tổ của Tuyết Mai là một lão thái, thi thể thông thường sẽ là nam nữ kết hợp, mập gầy kết hợp, nhìn như thế nó tương đối toàn diện hơn. Thời gian vào học của lớp Tần Hoan không giống với chúng ta, thi thể sẽ được mổ trong tổ của nàng là một lão đầu khô quắt gầy còm, hơi khác biệt là, thi thể này ở trong trạng thái cương cứng, vẫn còn khả quan hơn thi thể người đàn ông cường tráng trong tổ của chúng ta một chút, đã trở thành trọng tâm để chụp ảnh chung của lớp bọn họ.

Đại khái mỗi sinh viên y khoa đều đã từng chụp ảnh lưu niệm chung với thi thể, suy cho cùng đây là môn đầu tiên được coi như chương trình giảng dạy của y học so sánh (Comparative Medicine), mọi người gửi ào ào những tấm hình này tới khắp mọi miền tổ quốc, ký túc xá chúng ta cũng không ngoại lệ, vào một buổi chiều ánh dương chiếu rọi, mọi người tạo dáng với đủ loại pose và chụp hơn N tấm hình, em gái ta nhận được hình, sau khi biểu đạt một loạt các từ kinh hãi mà hỏi ta "các ngươi chụp vào ban đêm sao?", chúng ta đặt tất cả các tấm hình lại cùng một chỗ rồi nhìn, toàn bộ cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài đều là tối đen, giống như ban đêm, chỉ có đèn là một điểm sáng, đúng là hơi kỳ dị.

Tòa nhà giải phẫu thực sự có phần kỳ dị, cho dù là dùng nhiệt kế để đo, hay nhiệt độ biểu kiến, thì đều thấp hơn các tòa nhà dạy học khác có cùng vị trí từ 2-3 độ, gió lùa vào tiền sảnh, đây là một cơn gió lạnh rì rào, nhưng những sinh viên trẻ tuổi có dương khí vượng, nghe nói có thể "áp chế". Dùng người trẻ tuổi hoặc trẻ em để áp chế âm khí là một phong tục, rất nhiều bãi tha ma sau khi bị san bằng, thường thường đều là dùng để xây trường học, chắc cũng có thể là bởi vì nơi này rẻ.

Trường trung học cũ thân ái của ta là được xây dựng trên bãi tha ma, có một năm nhà trường làm cơ sở hạ tầng, đào móng thì đào ra được hơn N cái đầu lâu người, phần lớn người ta cho rằng rất xúi quẩy, chỉ có người nhặt ve chai và lão sư sinh vật là vui mừng nhất, người nhặt ve chai đang nhặt các vật chôn theo, bãi tha ma chôn toàn là người nghèo, không có đồ gì tốt, nghe nói cũng nhặt được mấy đồng bạc; lão sư sinh vật cầm cái sào tre lựa đầu lâu vô cùng hứng chí, xong rồi trở về dùng bột tẩy trắng nấu, rửa đến bóng loáng trắng như tuyết, có ý đồ bán cho trường học khác làm đồ dùng dạy học (một thủ đoạn giống với phòng giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu), lão sư ngữ văn dạy《 Sức mạnh của hạt giống 》, muốn hỏi lão sư sinh vật xin một cái cũng không cho, cuối cùng bị cảnh cáo, nói là xương có nguồn gốc không rõ ràng thì không thể tùy tiện bán, bằng không thì... có khả năng cất giấu một vụ án mạng đó.

Học tốt giải phẫu cũng có ý nghĩa thiết thực, người lớn trong nhà tới giết heo giết bò, trẻ nhỏ thì tới giết chim cút giết ếch trâu (thật là một gia đình tàn nhẫn), đều có thể bộc lộ tài năng, bởi vì cấu tạo của khớp xương đều gần giống nhau. Cũng có giết người, nghe nói trường học đã từng phát sinh một vụ án phân xác, một nữ sinh, bị cắt thành hơn một ngàn mảnh, và bị vứt trong từng ngõ ngách ở thành phố, cuối cùng một người lượm rác nhặt được một ngón tay đã báo cảnh sát, cảnh sát đã điều tra rất lâu, chỉ nói kẻ giết người chắc chắn khá giỏi giải phẫu học, nhưng vụ án mãi vẫn chưa được phá, đến nay vẫn là vụ án chưa được giải quyết (viết đến đây chỉ có thể nói, chuyên ngành pháp y của chúng ta đúng là không góp sức).

Chuyện này do Ngô lão sư dạy giải phẫu kể, mục đích là khuyên bảo chúng ta

"Không nên ăn trộm xương trong phòng học rồi mang về! (tô đậm tô đen)".

Hắn chỉ vào tiêu bản bộ xương nói, "các ngươi xem, lớp học mới được hai tuần, mà xương ngón tay của tiêu bản bộ xương này đã mất 6 đốt, chiếu theo chiều hướng đi xuống này, đoán chừng cuối kỳ chỉ còn lại xương chậu...."

"Vụ án phân xác đó, các bạn học, không muốn bị xem như hung thủ, thì trả xương ngón tay lại đi." Ngô lão sư bầm gan tím ruột nói.

Toàn bộ lớp đều cười hắc hắc, bởi vì mọi người đều biết, có một nam sinh đã gửi một bưu kiện nhỏ có xương ngón tay cho bạn gái ở nơi khác của hắn chơi.

Sau này chúng ta mới biết là hắn nói mò hù dọa chúng ta thôi, mỗi người trong trường nha khoa cầm một chuỗi răng giống như tràng hạt mà bàn ngoạn*, họ nói là phát cho tập thể, cuối kỳ trả lại, họ cũng rất khổ bức (không hài lòng với hiện trạng nhưng lại không biết làm thế nào), bởi vì đều phải thuộc nằm lòng từng bề mặt, từng góc chếch và điểm chạm khớp cắn của mỗi cái răng, nếu không về sau làm sao mà phục hình lại nguyên trạng cho bệnh nhân được chứ, có bộ phim tài liệu tên là《 Ta tu sửa văn vật ở Cố Cung 》(Masters in the Forbidden City), có một số văn vật đã không còn nhận ra, về cơ bản tương đương với việc phải dựa theo phong cách ban đầu mà sáng tác lại một lần nữa, phục hình trong nha khoa chính là gần giống với làm chuyện này, nhưng trồng răng giả quả thật rất đắt, giá trị của tác phẩm trong tay có thể so sánh với văn vật.

(*Giải thích nhanh: "bàn ngoạn - " là thuật ngữ sử dụng trong ngành đồ cổ, ý chỉ thông qua thời gian dài dùng tay vuốt ve chơi đùa khiến bề mặt đồ vật xuất hiện quá trình "bao tưởng" – "bao tưởng" đề cập tới lớp oxit được hình thành trên bề mặt văn vật do quá trình oxi hóa trong thời gian dài, sau một thời gian dài trên bề mặt đồ cổ sẽ hình thành một lớp bóng tự nhiên.)

Mấy vụ án phân xác đối với chúng ta mà nói là tầm thường không có gì lạ, bởi vì chúng ta thuộc chuyên ngành pháp y.

Theo số miếng thịt mà tính, có mấy ngàn mảnh, có cắt mấy trăm mảnh, cũng có vừa mới cắt mấy chục mảnh thì chê mệt mà vứt bỏ (nữ giết nam).

Theo phương pháp vứt bỏ mà tính, có dùng nồi áp suất hầm nhừ, toàn bộ đập nát thành bã rồi dội bằng bồn cầu xả nước, có cho chó ăn, cho cá trong hồ chứa nước ăn, cho gà ăn, còn có nấu chín rồi đưa cho người khác ăn, đương nhiên cũng có nấu nửa sống nửa chín để tự mình ăn.

Theo địa phương xảy ra vụ án mà tính, thì chắc là Nam Kinh có một nơi tương đối nổi tiếng đó, nhưng theo ta được biết, từ nam chí bắc sông Trường Giang cũng có phát sinh, thật sự có thể tính là một trong những phương thức giết người vứt xác được ưa chuộng nhất của nhân dân nước ta.

Chỉ là ít xảy ra ở sinh viên một chút, bởi vì lúc đấy có rất ít người ra ngoài thuê nhà hoặc bản thân có nhà để có điều kiện chặt xác, nồi áp suất chính là đồ điện trái quy định phải tịch thu.

Giữa sinh viên yêu nhau muốn giết nhau, nói một cách thô bạo, thường là siết chết đâm chết, xin mời xem thêm điểm phức tạp trong vụ án bỏ độc vào cây nước nóng lạnh ở đại học Phúc Đán. Nhưng bị giết mà nói vẫn ít hơn nhiều so với tự sát, cho nên các bạn sinh viên, vẫn phải yêu chính mình, bất kể chuyện gì, cho dù là việc học, hay tình cảm, hay gia đình, hay cái khác, đều không thể tạo thành lý do coi thường mạng sống của mình, thế giới lớn như vậy, phải cố gắng đi xem.

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, có cực ít vụ án phân xác không phá được, mặc cho ngươi gột rửa sạch sẽ đi nữa, bằng chứng pháp y đều sẽ cho đào ra các chứng cứ nhỏ nhặt nhất.

Còn như Nam Kinh, đó là một địa phương thần kỳ, trước có vụ án Chu Linh, sau có vụ án Bành Vũ, lục triều cố đô hổ cứ long bàng*, luôn luôn có những vụ án không phá được, có thể là bởi vì âm khí quá nặng đi.

(*Giải thích nhanh: ý nói cố đô Kiến Khang của 6 triều đại liên tiếp nhau gồm Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần - tức Nam Kinh, Trung Quốc ngày nay là nơi rồng nằm hổ ngồi, chỉ thế đất hiểm yếu.)

Pháp y được chia ra thành bệnh lý pháp y, bằng chứng pháp y, độc chất học pháp y và pháp y tâm thần, bệnh lý pháp y chịu trách nhiệm về nguyên nhân cái chết ly kỳ của thi thể ở thôn dã hoang vắng; ngày mai bằng chứng pháp y sẽ đối mặt với tinh dịch, lông tóc, nước bọt, vết máu, nghề nghiệp chính hiện nay là giám định ADN; độc chất học pháp y chính là phân tích mọi chất độc còn lưu lại, về cơ bản đều là xuất thân từ học viện dược làm phân tích hoá học, chạy quang phổ mỗi ngày; mọi người đều rất hiểu rõ về pháp y tâm thần, cuối cùng dù cho trước đây hao công tốn sức tìm được hung thủ, pháp y tâm thần đến chứng minh, người này là người bệnh tâm thần... có phải cảm thấy có phần phí công nhọc sức không....(đương nhiên, giám định là có trình tự của chính nó, công bằng và khách quan).

Tuần đầu tiên học lớp giải phẫu, bước ra khỏi phòng học, từ đầu tới chân toàn là mùi formalin, ai nấy lao thẳng vào nhà tắm, rửa thế nào cũng không rửa sạch được, trên người, trên sách, trên quần áo, chỗ nào chỗ nào cũng vậy, đi vào nhà ăn cũng là một đám khác loài.

Sợi thịt người gần giống như thịt bò, món thịt bò hầm khoai tây nức tiếng gần xa của nhà ăn, mấy ngày nay buôn bán hơi chậm một chút, không thể chấp nhận nhất là món bánh bao, vốn mùi bánh bao đã béo ngậy, lại pha lẫn mùi formalin, quả thật là khiến người buồn nôn.

Tất cả mọi người cho rằng học giải phẫu ở học kỳ này sẽ giúp giảm cân thành công hơn, thực sự không phải vậy, cuối cùng mọi người đều mập.

Bởi vì khoảng chừng một tháng qua, mọi người đã mệt mỏi thẩm mỹ* với mùi formalin, và chuyện nên ăn gì đây ăn gì đây, có khi giải phẫu là tiết đầu tiên vào buổi sáng, mọi người nhao nhao lấy bánh bao thịt ra mà không cẩn thận một chút nào, lại còn ăn ngấu ăn nghiến hết sạch trước khi lão sư bước vào, bất chấp trước mặt là một xác chết đã được mổ phân nửa đang nằm cách đó 0.5 mét.

(*Giải thích nhanh: sự hứng thú với đối tượng thẩm mỹ đã suy giảm - đối đượng thẩm mỹ là cái đẹp, khả năng cảm thụ cái đẹp.)

Đến nỗi cả những món khác như bồ dục (thận), bao tử, ruột già, gan xào, càng mặc sức mà ăn không kiêng nể gì cả, chỉ là có một chút, lúc đi chợ tuyệt đối đừng mang các danh từ học được ở trên lớp ra ngoài, thí dụ "lão bản, cắt một cái thận heo cho ta", chủ sạp gần trường sẽ chế nhạo ngươi, chủ sạp không gần trường sẽ nhìn ngươi kiểu mắt to mắt nhỏ.

Học kỳ này, có khởi đầu bình đạm như nước, ta và Tần Hoan giống như tất cả các cặp đôi trong trường, chờ đối phương tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học, cùng nhau rửa mặt súc miệng, cùng nhau thức dậy, việc cùng nhau thức dậy hình như không phải là tiêu chuẩn của tất cả các cặp đôi trong trường, dẫu sao khi đó nhà cho thuê vẫn chưa phổ biến như vậy, hồi phòng ký túc xá bên cạnh có một bạn học vì muốn thi TOEFL mà thuê nhà ra ngoài ở, mọi người còn rất kinh ngạc, đồng thời căn dặn nàng nhất định phải chú ý an toàn, mặc dù nhà mà nàng thuê cách trường học chỉ có một bức tường.

Lúc ăn cơm sẽ thảo luận những lão sư thú vị, những bạn học kỳ ba*, điểm khó trong học tập v.v, chủ đề duy nhất né tránh là: tương lai.

(*Giải thích nhanh: một đóa hoa lạ lùng mà xinh đẹp, thường dùng để ví các tác phẩm văn nghệ xuất sắc hoặc những nhân vật vô cùng xuất chúng khác thường.)

Tương lai của ta, có thể là vào Công - Kiểm - Pháp, làm Pháp y, hoặc học nghiên cứu sinh, lại vào Công - Kiểm - Pháp, làm Pháp y, hoặc học tiến sĩ, ở lại trường làm lão sư.

Nàng có thể trở thành một bác sĩ, vào một bệnh viện cấp huyện, hoặc học nghiên cứu sinh, vào một bệnh viện cấp thành phố, hoặc học tiến sĩ, ở lại phụ viện trường học.

Mấy địa phương có cấp bậc và chế độ nghiêm ngặt này, có cho phép chúng ta tồn tại không? chúng ta không biết.

Hoặc xuất ngoại đi, nghe nói sẽ thư thản hơn chút, hoặc là, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ... chia tay?

Mới năm hai, chúng ta vẫn chưa muốn thảo luận tới chuyện sẽ xảy ra vào năm thứ năm.

Ngoài chuyện này ra, những chuyện khác thì rất vị vũ trù mâu (là sửa nhà trước lúc trời mưa, ví với việc đề phòng trước), rất may mắn, ký túc xá chúng ta đều vượt qua kỳ thi CET-4, tuy rằng Phương Phương 96 điểm, ta 69 điểm, lớp chúng ta cũng đều đã vượt qua, nghe nói toàn khóa chỉ rớt hàng đơn vị, trong đó có một nam sinh, sau khi vào trường thì đột nhiên chán học, học kỳ trước bị rớt ba môn, nếu như nói thi lại mà không qua, thì phải khuyên nên thôi học.

"Thi vào đây vất vả thế này, vì sao đột nhiên từ bỏ vậy?"

"Có thể không biết năm nhất ở trường y bằng với cao tứ đi."

"Cũng có thể thực sự không thích, có lẽ thi lại một lần nữa, sẽ không chọn trường y đâu."

Sau đó nam sinh kia thôi học, học lại một năm một nữa rồi tham dự Cao khảo, thi vào hệ đạo diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, sau khi nam sinh của lớp chúng ta biết được thì rất hâm mộ.

"Vậy mỗi ngày có thể nhìn thấy nhiều chân dài lắm nha..."

"Ngươi thi làm nghiên cứu sinh chuyên khoa chấn thương chỉnh hình về gãy cổ xương đùi, cũng có thể nhìn thấy nhiều chân dài mỗi ngày, còn có thể nhìn thấy vùng bẹn vùng háng."

Ta và Tần Hoan tay trong tay đi trên thông lộ trong trường học, cây ngô đồng cao lớn che khuất bầu trời, con đường rất dài, dường như không có điểm cuối, thời gian trôi qua rất chậm, giống như đời sống vườn trường sẽ không bao giờ kết thúc.

Khi ngươi thích một người, sẽ hy vọng bản thân biến thành một con bạch tuộc, luôn có một cái xúc tu khoác lên người mình thích. Ta và Tần Hoan lúc nào cũng tay trong tay đi dạo từ đông sang tây, nhưng chuyện nữ sinh tay trong tay ở trường học cũng không hề hiếm thấy, sau giờ học các nữ sinh có mối quan hệ tốt còn muốn chờ nhau để đi vệ sinh cùng nhau, nhà vệ sinh chỉ có vài cái hố, đông người còn phải chờ, đi cùng nhau ngửi cùng nhau có thể có chút ý nghĩa đồng cam cộng khổ, biết đâu cũng có thể tranh thủ thời gian trò chuyện trong chốc lát chăng.

Khi trong lòng không ổn định, thường thường sẽ thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể, ví dụ như, ta sẽ càng tham lam mà hôn nàng một cách nóng bỏng hơn, và nàng sẽ đáp lại ta mà không hiểu nguyên do. Nàng bao giờ cũng rất thẹn thùng, lúc ta đang đứng giả vờ tìm sách trên dãy kệ sách của thư viện XYZ, nhưng thực ra là dựa vào người nàng, nàng lúc nào cũng sẽ đẩy ta ra, "đáng ghét, có người."

Ta vượt qua kệ sách nhìn ra xa, "không có gì, không có người."

Vừa mới hoàn hồn, thì nàng đã chạy tới đầu bên kia của kệ sách, rồi nháy mắt về phía ta một cách đắc chí, khi ta ủ rũ đuổi theo, nàng sẽ lại kéo ta tới một góc của giá sách, nhẹ nhàng mổ một cái lên mặt của ta.

Trở về ký túc xá kéo màn giường lên, đổi thành ta bị đẩy ngã, nàng tháo mắt kính của ta xuống, lôi cánh tay của ta ra rồi gối lên, ta hôn hôn trán nàng, rồi ngủ, có đôi lúc thú tính của ta quá trớn, một đường hướng xuống, đa số đến xương quai xanh thì cũng dừng lại rồi.

Nhưng sau khi học xong giải phẫu thì ta không thỏa mãn lắm, không biết độ mẫn cảm của vùng da dưới xương quai xanh có cao hay không nữa....

Rốt cuộc có một ngày, lúc ta hôn nàng tiện tay tháo móc cài nội y của nàng ra.

Ban ngày nàng có nội y của ban ngày, lúc ngủ có nội y của lúc ngủ, ban ngày có tất vớ của ban ngày, lúc ngủ có tất vớ của lúc ngủ, ban ngày có quần áo của ban ngày, lúc ngủ có quần áo của lúc ngủ, không giống ta, hận không thể trở về ký túc xá cởi sạch ngay.

Trong phút chốc móc cài nội y của nàng bị tuột ra, nàng sợ ngây người, ta cũng sợ ngây người.

Nàng bật ra xa cách ta nửa mét, ta cũng bật ra xa cách nàng nửa mét, cái ót đập thẳng vào tường.

Sao ta có thể làm ra chuyện như thế được? đúng là không bằng cầm thú.

Ta quay mặt vào tường, bởi vì vốn không dám nhìn nàng. Ta đập đầu vào tường, quả thật có phần hối hận, cũng có phần không hiểu với chính mình, lần nào cũng tắm rửa cùng nhau kỳ cọ cho nhau, cái gì mà chưa từng nhìn thấy, tháo móc cài của nàng là muốn nhìn cái gì? hay muốn làm cái gì?

Vừa suy nghĩ, vừa không thể ngừng đập đầu vào tường, Tần Hoan sợ tới ngây người nhân hai, nhưng đã kịp phản ứng rất nhanh, kéo ta ra khỏi bức tường, trở qua giống như chiên cá hố.

Ta vẫn không chịu lật lại, bởi vì xấu hổ, nàng kéo lại nhìn, trên trán ta đã đỏ một mảng, sờ sờ vẫn còn hơi đau.

"Ngươi dọa tới ta đó."

"Ta biết, ta có lỗi với ngươi."

"Ta sợ ngươi bị đập tới đần độn."

"Ta thực sự rất đần độn, ta có lỗi với ngươi."

"Ngươi có lỗi với ta chỗ nào, chỉ toàn nói lời dại dột, ngủ đi."

Nàng ôm ta vào lòng, thở dài, cả đêm nay nàng có ngủ hay không ta cũng không biết, nhưng ta không sao ngủ được, bởi vì cái trán quả thật vẫn còn rất đau.

Sáng hôm sau thức dậy, cái trán xanh một mảng đúng như dự đoán, ta thả tóc mái xuống, ý đồ che lại một chút, nhưng mà hiển nhiên đã khiến cho tính tò mò của mọi người càng lớn hơn.

Bắt đầu từ khi vào phòng nước (tên gọi chung của các phòng cung cấp nước sinh hoạt như nước sôi, nước nóng, v.v) rửa mặt súc miệng, dọc đường đi đã có người vén tóc mái của ta lên nhìn.

"Ái chà, Thảo Dã, tối hôm qua cho ai gõ đầu cả đêm vậy, đòi được tiền lì xì chưa hả?"

Khi vào học, giảng viên bộ môn cũng nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, ai bảo ta ngồi hàng đầu tiên chi, có lẽ lão sư cũng không thấy, là chính ta chột dạ.

Tan học cũng không còn lòng dạ nào mà tới nhà ăn, vội vàng trở về ký túc xá tìm khăn mặt chườm nóng, ý đồ sớm chút tiêu hủy xác chết không để lại dấu vết.

Đúng vậy ta chính là muốn mở rộng diện tích tiếp xúc với nàng, nghiên cứu sự phân bố của đầu mút tận cùng các dây thần kinh cảm giác một tí, rõ ràng cơ thể của ta rất thành thật, tại sao hành vi lại giả dối như thế chứ.

Ta lắc lắc đầu, Thảo Dã ngươi đúng là một kẻ hèn nhát dối trá mà.

Vừa mới lắc đầu, thì khăn mặt đã rơi khỏi trán.

Phương Phương nhặt khăn mặt lên, giúp ta vắt nước nóng rồi đắp lên.

Một lát sau Tần Hoan cầm hai cái bánh bao đi vào, ta gặm bánh bao, không được không được buồn bã trong lòng, hạng người lưu manh giống ta đây, đoán chừng khi lên giường sẽ bị đá xuống thôi, ta quyết định tối nay chờ đợi, xem xem Tần Hoan có quay lại giường của mình không, nếu như nàng trở lại, thế thì ta có nên mặt dày mày dạn mà trèo lên không?

----------------------------------------------------

Tầng chủ @u_111441187 bình luận trên Thiên Nhai của Lâu chủ: "hận không thể trở về ký túc xá cởi sạch ngay", chó cưng của mọi người đều mặc quần áo đó nha, lâu chủ ngươi có hổ thẹn không?

Lâu chủ @Thảo Dã Gian Nhân trả lời bình luận: chó cưng của Tần Hoan quả thật có quần áo, và không chỉ một bộ, có thể còn nhiều hơn quần áo của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro