CHƯƠNG 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG LÚC 03:06:19 NGÀY 13-06-2017

Tần Hoan leo lên giường của ta, ta theo sau ngay lập tức trèo lên bằng động tác nhanh nhẹn.

Tần Hoan áo mũ đoan chính hoàn toàn như xưa, nằm xem từ vựng, ta cũng nằm giống hoàn toàn như trước đây, duỗi cánh tay ra; nàng kiểm tra từ vựng của ta, ta vẫn không biết hoàn toàn như trước đây, nhưng hôm nay khi ta không biết, nàng nhìn đúng cục u màu xanh trên đầu của ta mà búng tới mức não nhảy nhót.

"Ui da, bà cô của ta ơi tha cho ta đi, ngày mai ta nhất định sẽ cố gắng học thuộc."

"Ai muốn làm bà cô của ngươi."

"Vậy ngươi muốn làm gì? Ưu Nhạc Mỹ à?"

"Làm vợ ngươi." Tần Hoan nói xong đầu vừa cúi xuống chui vào lòng ta.

Huyết khí trong lòng ta trào dâng, đồng thời lập tức biểu hiện ra ngay, cổ họng một tràng mặn chát.

Ta lau mũi một cách thuần thục, quả nhiên chảy máu mũi rồi.

"Cái mũi thối của ngươi lại rách nữa à?" Tần Hoan thấy ta nằm trên giường mà ngẩng đầu, một bộ dạng thà chết trong còn hơn sống đục, bò dậy tìm bông gòn cho ta.

"Thật là có lỗi với..." hôm trước ta có xem một bộ phim, trong phim có một câu vàng ngọc, hai nữ chính lăn ga giường mà chưa thực hiện được, người này nói với người kia "xin lỗi, ta xin lỗi không phải vì ta làm, mà là vì ta không làm." sau đó lăn lên giường một cách suôn sẻ. Ta vừa xem vừa tự suy nghĩ lại, tên lính mới như ta còn non, nói xong câu xin lỗi mà không có đoạn sau, nếu không phải Tần Hoan chủ động nhắc, chắc vẫn còn ngồi xổm dưới sàn không dám lên. Non là non, cũng không cần nghiên cứu tinh thần của ếch trâu học sâu biết rộng, mà nên thỉnh giáo các lão tài xế (từ lóng chỉ người lõi đời, dân chơi dày dạn kinh nghiệm) qua các triều đại từ cổ chí kim một tí, đúng là một việc vô cùng thất sách.

Máu chảy một hồi thì ngừng lại, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, nhưng nhìn thấy Tần Hoan đang ngủ say trong lòng, lặng lẽ ôm nàng chặt hơn nữa, đây là vợ ta mà.

Ta chưa từng nghĩ, chuyện này còn có thể học sâu biết rộng, hành vi của ta và Tần Hoan thuộc về....

Dựa vào sách phân loại học, hẳn là không dễ tìm lắm, lúc này ta nhớ ra câu vàng ngọc của lão đầu làm học liệu lợi hại, English và Computer.

Ta còn chưa từng lướt mạng nữa, máy vi tính thì từng dùng, vì ở trung học phải học FoxBASE nghe nói là một loại lập trình, có thể tính tính mọi điểm trung bình của cả lớp, dù rằng ta dựa vào khuôn mẫu mà viết ra, nhưng vẫn không biết học mấy thứ đó có ích gì. Tần Hoan tiếp xúc với máy vi tính rất sớm, tài khoản QQ là sáu số, nàng nghĩ đến kỳ nghỉ đông sắp tới, sẽ một tay kéo ta vào quán net.

Thế là ta có cái tài khoản QQ đầu tiên, có cái hộp thư đầu tiên, quy tắc đặt tên cho hộp thư là Tần Hoan dạy ta, giống của nàng, về sau ta lại vì đủ loại nhu cầu mà có hơn N cái hộp thư, chẳng hạn như Gmail được công nhận quốc tế cao, hộp thư chứa đuôi edu,.... Nhưng cái hộp thư đầu tiên này luôn luôn được sử dụng, mà còn là hộp thư thông tin chính thức của ta, liên kết với số di động, nhìn thấy email phản hồi trong vài giây, mặc dù thường xuyên bị nước bạn cảm thán "Thảo, hộp thư của ngươi vậy mà là ba chữ số!! thú vị quá."

MSN bị khai tử, khoảng thời gian trước Yahoo Mail cũng bị khai tử hàng loạt, hình như là một thời đại đã sang trang, nhưng may thay Email Server kia của ta vẫn vô cùng mạnh, dung lượng vẫn liên tục tăng lên một cách miễn phí, chắc có thể do nuôi heo (đầu tư trên mạng) nên thật sự rất giàu.

Mạng internet đúng là thứ tốt, cái gì cũng có.

Nhưng quán net thực sự không phải là chỗ tốt, mùi thuốc nặng lắm, kín không thông gió, bẩn không chịu được, u ám không sáng. Trung tâm internet của nhà trường khá tốt, nhưng thời gian mở cửa thực sự là ngắn quá, làm sao có thể thỏa mãn được nhu cầu của một đứa bé tò mò như ta đây chứ.

May mà trung tâm máy vi tính (nơi buôn bán) cách trường của chúng ta chỉ có 100 mét, sau khi nhìn một vòng, thì ta đã có mục tiêu rồi, học kỳ này ta phải tích lũy 2000 đồng, để mua cái máy vi tính.

Ngoài ăn uống ra, ngày thường ta cực kỳ keo kiệt, dạo phố không mua quần áo, hoàn toàn là rèn luyện thân thể, cũng là đi theo Tần Hoan, nàng dạo phố điên cuồng, có thể đi từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, đi khắp toàn bộ ba con phố nổi tiếng của Hải Vương Tinh một cách kỹ lưỡng, ngay cả sạp phụ kiện nhỏ (đồ trang sức) trong hầm bộ hành cũng không buông tha, nhưng lúc dạo phố cùng với nàng rất thú vị, lần nào cũng có thể học được rất nhiều thứ.

Chủ yếu là ta cũng không thích mặc cho lắm, tính toán đủ thay và giặt là được rồi, mặc cái này xong bỏ rồi mua cái khác, dọn dẹp cũng tiện. Để tóc dài cũng tiết kiệm tiền hớt tóc, hàng năm tốn nhiều nhất chính là vé tàu về nhà, mua ghế ngồi cứng chịu đựng một chút rồi cũng qua, vé tàu quay lại trường học là mẹ ta mua, nàng không nỡ, cho nên khi quay lại lúc nào cũng có giường nằm ngủ. Còn có chút tiền riêng của cha ta, đếm có một ngàn, kiếm thêm một ngàn nữa là đủ rồi.

Chuẩn bị làm cu li kiếm tiền nữa chứ...

Ta thỉnh giáo thử vua kiếm tiền của ký túc xá chúng ta ---- Tuyết Mai.

Đúng lúc Tuyết Mai nhận công việc phát tờ rơi, một ngày 30 đồng, mặc kệ bữa cơm, ta mang theo hai cái bánh bao rồi đi ngay.

Ngày hôm ấy là một ngày nắng gắt, trên đường không có bao nhiêu người, là ngày khai trương trung tâm đồ điện gia dụng, dàn âm thanh trước cổng mở vang trời, hết thảy hai mươi sinh viên, người phát tờ rơi còn nhiều hơn người trên đường, vừa mới bắt đầu còn rất tích cực tìm kiếm người xung quanh để nhét tờ rơi, mặt trời càng lên càng cao, không còn nhìn thấy một bóng ma nào trên đường cả.

"Làm thế này lão bản không phải sắp lỗ vốn chết sao."

"Thực ra vẫn còn tốt chán, dù sao cũng khỏe hơn trời mưa. Lừa gạt lừa bịp được một ngày rồi cũng qua thôi." Tuyết Mai vẫn rất có kinh nghiệm.

Người tổ chức nhìn thấy trên đường không còn nhân khí nào, bèn lấy một số tấm bảng lớn, bắt chúng ta xếp thành một hàng, đi vòng quanh trung tâm, vừa đi vừa hô khẩu hiệu, thu hút một ít người qua lại, tiện thể phát chút tờ rơi nữa.

Đường cái phản chiếu ánh sáng trắng lóa, mặt trời nắng tới nỗi làm người ta miệng lưỡi khô khốc tứ chi bủn rủn, nhưng ta vẫn hô rất hăng say, cầm tiền của người ta, thì phải làm đến nơi đến chốn.

Vào cuối ngày, vẫn còn rất mệt mỏi, sau khi tan ca thì phát tiền, cầm tiền rời đi. Ngày hôm sau làn da đau rát, ngày thứ ba bắt đầu tróc da, Tần Hoan vừa bôi kem chống nắng cho ta vừa lau nước mắt của mình, về sau khi ta biết được nhãn hiệu thì mới phát hiện, tiền mà ta kiếm được ngày hôm đó còn không bằng kem chống nắng mà Tần Hoan xài.

Tuyết Mai lại nói với ta, hội chợ triển lãm mỗi năm một lần ở Hải Vương Tinh sắp khai mạc, tuyển nữ lễ tân, một ngày 80 đồng, chính là kiểu mang băng đeo chéo màu đỏ đứng trước cổng cúi chào, có yêu cầu chiều cao, ta tính một cái, ta được nha, thứ bảy lại đi với nàng.

Đây là lần đầu tiên ta mang giày cao gót 10cm, vừa mới đi bước đầu tiên thì suýt tí nữa chụp ếch, nhưng có té thì cũng không sợ xé rách sườn xám, bởi vì đường xẻ tà đủ cao, bới tóc, trang điểm đậm, bôi giống như đít khỉ, ta mới nhìn, má ơi, hoàn toàn không nhận ra được, đúng, tốt nhất là không ai nhận ra ta.

Lần này tương đối chính quy hơn, có người huấn luyện trước cho chúng ta một chút, phải đi thế nào, cúi chào thế nào, hướng dẫn cho khách xem hàng triển lãm ra sao.

Mang giày cao gót cúi chào là chuyện quan trọng, bởi vì trọng tâm không vững, ta nghĩ còn hên là Tần Hoan không tới, vì ngực của nàng lớn như vậy, lại không có mông to để phối hợp, chắc chắn càng dễ té ngã hơn, vừa định cười, mà không cười được, do sườn xám bị căng ra. Buổi trưa không có cơm trưa, buổi chiều kết thúc sớm, bởi vì ăn cơm trưa vừa mất thời gian, vừa phải trang điểm thêm, trên bụng mà nhô ra một khúc sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu ứng hình ảnh.

Lúc này ta cảm thấy người mẫu đều ốm giống như cây gậy, vẫn có đạo lý.

Ta không cười, nhưng mà có người cười, cô gái đứng đối diện ta nói "ngươi bước đi nhỏ lại một xíu, trọng tâm ngã về sau một chút là đẹp rồi."

Ta xem xét, cô nương này quả nhiên bước đi thướt tha, rất đẹp mắt. Nàng đến từ học viện sư phạm Hải Vương Tinh ngay sát vách, học viện sư phạm, trụ sở chính của học viện văn học và học viện y học nữ sinh nhiều, là trọng điểm trong việc tuyển nữ lễ tân cho hội chợ triển lãm.

Cũng là hội chợ triễn lãm rất lớn ở thành phố Hải Vương Tinh, giống như ta đây là lính mới, người ta không muốn.

Ai cũng thích người có kinh nghiệm làm việc, biết đứng biết cười biết đi, ví dụ như cô gái của học viện sư phạm đó. Hiện tại ta cũng là người có tài khoản QQ, cho nên chúng ta trao đổi tài khoản QQ và số điện thoại cố định của ký túc xá. Sau này nàng có việc thì gọi ta, nàng kể cho ta nghe ông già dạy môn triết học Mác của các nàng rất dâm đãng, ta kể cho nàng nghe thi thể mà chúng ta mổ rất hiền lành, nàng rất dễ cười, ngửa tới ngửa lui, điều này không giống với hình ảnh hiền thục lúc nàng đứng trước cổng lắm, học viện y học có nhiều môn, phần lớn sinh hoạt là dành cho thời gian lên lớp của chúng ta, ta không đi được nữa.

"Có rất nhiều môn không có ý nghĩa lắm nha."

"Đúng vậy, nhưng mà..."

"Ngươi từng trốn tiết chưa?"

"Không có..."

"Ở đại học mà chưa từng trốn tiết thì làm sao hoàn chỉnh được chứ? Lão sư của các ngươi có điểm danh không?"

"Thường không điểm danh."

"Lớp rất nhỏ ư?"

"Cũng tàm tạm, môn công cộng (giống môn đại cương) đều học cùng nhau, 200 người."

"Vậy ngươi vẫn học, tuần sau thẩm mỹ viện khai trương, phát tờ rơi kéo thêm trải nghiệm khách hàng, kéo được một người cho 10 đồng, ngươi đi không? ta đã xem qua thời khoá biểu trong Qzone của ngươi, nửa ngày hôm đó ngươi chỉ có một tiết anh ngữ."

Ta thật lòng không muốn học lớp anh ngữ, đầu tiên là ta có sự chán ghét bẩm sinh với anh ngữ, thứ hai lão sư anh ngữ là người nói lắp, nghe nàng giảng còn không bằng chính ta đọc nhanh hơn.

"Được, ta nhờ bạn học điểm danh hộ ta."

Ngày hôm ấy ta kiếm được 150 đồng, nhưng lão sư anh ngữ phát hiện ta không ở trong lớp, nàng không có điểm danh, mà là khi tan học hỏi Tần Hoan ngồi ở hàng đầu tiên, "sao hôm nay bạn học kia ngồi hàng đầu tiên không đến? có bị bệnh không?"

Tần Hoan không làm công, bởi vì nàng căn cứ vào học phí của chúng ta mà tính, một tiết học là 50 đồng. Trốn một tiết bằng lỗ 50 đồng, học một tiết tự học bằng kiếm được 50 đồng, nàng bày tỏ, về sau tiền mà chúng ta kiếm được trong một ngày nhất định hơn 150 đồng, bây giờ chúng ta học tập, là vì để nâng cao hiệu suất kiếm tiền trên mỗi đơn vị thời gian của sau này, chứ không phải như hiện tại đi đổi thời gian thành tiền, phải nuôi gà mới giết lấy thịt, dĩ nhiên, sốt ruột muốn ăn thì cũng có thể giết ngay lập tức.

Ta suy nghĩ thấy cũng có đạo lý, thay vì dốc sức thì chẳng thà làm chút việc chuyên nghiệp hơn, em gái chân dài học sư phạm nghe ý kiến của ta rồi cười, "ngươi không biết có đạo lý hoa đáng bẻ thì nên bẻ ngay sao? sớm đào được thùng vàng đầu tiên cũng rất quan trọng, còn dựa vào kỹ thuật thì chỉ có thể sinh tồn, muốn cuộc sống vẫn lăn bánh thì làm sớm hơn một chút."

"Vậy ngươi dự định làm gì sau khi kiếm được thùng vàng đầu tiên?" 

"Mua nhà."

"Tại sao phải mua nhà? không muốn ở ký túc xá thì có thể thuê mà?"

"Ta cảm thấy thành phố Hải Vương Tinh không tệ lắm, trong tương lai dự định ở lại nơi này, ta tính mua cái tầng trệt ở gần trường của các ngươi, tiện nghi, có thể tự mình ở, có thể cho thuê, sau này còn có thể mở cửa hàng mở lớp dạy thêm."

"Sao ngươi có thể nghĩ được những điều này?"

"Ta nghe người ta thảo luận những điều này ở chỗ làm công, cảm thấy có đạo lý."

Khi đó giá nhà ở thành phố Hải Vương Tinh khoảng 2000 một mét vuông, tương đương với một máy vi tính, cũng tương đương với tổng thu nhập nửa năm làm công của ta. Ta nghĩ, nếu như ta muốn mua nhà, đoán chừng làm công cả đời cũng không mua nổi đâu.

Em gái chân dài học sư phạm còn giới thiệu việc dạy kèm cho ta, là bạn học của đứa trẻ mà nàng đang dạy kèm, lúc đầu cũng định để nàng dạy, nàng nhiều việc quá, thực sự không sắp xếp được, "đứa trẻ này không dễ dạy, ngươi thử nha." Sau đó dạy ta một số bí quyết dạy kèm.

Cha mẹ của tiểu cô nương này đều từ nơi khác tới thành phố Hải Vương Tinh để làm công, chỉ có một đứa con gái, nhưng thành tích không tốt, chỉ có ngữ văn là có thể đạt yêu cầu, anh ngữ còn tàm tạm, toán học vật lý chỉ có vài điểm.

Có một số việc là thiên phú, chẳng hạn như Phương Phương có thiên phú xem qua là nhớ, chẳng hạn như ta có thiên phú vừa học thuộc từ vựng là quên ngay, đứa trẻ được dạy kèm này có thiên phú là chả có tính logic nào cả, giảng nguyên lý của toán học và vật lý dù bất luận thế nào cũng không hiểu được.

Sau khi tiết đầu tiên kết thúc ta và nàng đều có cảm giác thất bại, nàng một lần nữa hết hy vọng vào toán học và vật lý, ta nảy sinh sự hoài nghi dữ dội về năng lực dạy học của ta, đồng thời cảm thấy có lỗi với 40 đồng mà cha mẹ nàng phải làm việc vất vả để kiếm được, 40 đồng chính là một người đứng dưới trời nắng chang chang cả ngày, chuyện này ta đã có kinh nghiệm rồi.

Ta mượn toàn bộ bài thi của đứa trẻ mang về ký túc xá, bày ra trên bàn, Tuyết Mai nhìn rồi nói, đứa trẻ này không dễ dạy, nhưng vẫn còn tương đối chăm chỉ, ngươi tốt hơn là cố gắng khai thác tiềm lực anh ngữ của nàng, khả năng còn có thể lên điểm. Phương Phương nhìn rồi nói, đứa trẻ này nên sớm học nghề đi, sau này sẽ càng học càng phí sức, lãng phí thời gian lãng phí tiền bạc. Tần Hoan nhìn, khoanh tròn một số câu hỏi, rồi nói với ta, ngươi xem, những thứ này là những câu hỏi cho điểm (câu hỏi dễ để cho học sinh lấy điểm) rất máy móc, ngươi bắt nàng luyện tập những câu hỏi này, thì câu hỏi lớn phía sau khỏi phải dạy nữa.

Lúc ta giảng vật lý và toán học cho nàng, giống như đang dùng một loại ngôn ngữ khác nói chuyện với nàng, hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt.

Loại cảm giác này khi ta bắt đầu thực tập lâm sàng, mới có nhận thức lần nữa, có đôi khi nói chuyện với thân nhân của bệnh nhân cũng giống như vầy, ngươi rất lo lắng, cảm thấy nói rất rõ ràng, nhưng câu trả lời mà ngươi nhận được là "bác sĩ, ta mặc kệ, ta bỏ tiền ra, ngươi nhất định phải trị hết cho ta, không thể đi trở về, ta sẽ đánh ngươi tại đây."

Ta nhìn những bài thi cấp hai này một cách kỹ càng, đứa bé này không biết học thuộc sao, ta quy nạp một số điểm kiến thức và chiêu thức của câu sai (là những đáp án sai trong câu hỏi đúng sai của đề thi), chỉnh lý toàn bộ cho tốt, tiết thứ hai, không giảng một đề nào cả, mà bắt nàng học thuộc chiêu thức, tiếp đó là trả bài, viết ra theo trí nhớ, đến khi thuộc làu như cháo. Tiết thứ ba, dạy nàng phân biệt từ khóa trong đề bài, nếu có từ này, thì áp dụng công thức này, nếu có từ kia thì áp dụng công thức kia.

Đêm đã khuya, Tần Hoan nằm ở trên giường xem từ vựng tới ngủ gật, cuốn từ vựng rớt xuống giường, ta còn đang soạn giáo án cho đứa trẻ, 40 đồng kiếm được này, quả là lỗ đậm, bỏ ra không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Thường xuyên có người nói làm giáo viên sảng khoái hơn nhiều, có nghỉ đông và nghỉ hè, nghỉ gần ba tháng mà vẫn có lương, nhưng nghĩ tới ngày nào họ cũng phải đối diện với đám con nít nghịch ngợm này, tâm sức bỏ ra sau khi hết giờ làm quả thật không biết bao nhiêu, cũng không dễ dàng, đại khái thế sự luôn luôn cân bằng.

Ta rón ra rón rén bò lên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên chui vào, bỗng nhiên phát hiện, Tần Hoan không mặc quần áo, hẳn là, không mảnh vải che thân.

Nàng phát sốt? sờ sờ trán nàng, ấm ấm. Nàng ngủ rất nông, cảm giác được ta, lẩm bẩm một tí, kéo lấy cánh tay ta rồi gối lên, lại chui vào ngực ta, tựa như một con mèo con.

Ta xác thực là phát sốt, toàn thân giống như lửa đốt, lập tức cởi toàn bộ quần áo ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Làn da của nàng mịn màng căng bóng, diện tích tiếp xúc giữa hai làn da rất lớn, quả nhiên rất thoải mái, hèn chi ai cũng muốn mua ghế sofa làm bằng da thật.

Nàng đã ngủ thiếp, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, ta hôn lên trán nàng một cái, đắp chăn kỹ, không mặc quần áo, thì không thể để gió lọt vào gây cảm lạnh, đêm sâu lắng, ta ôm lão bà thân ái của ta, rồi ngủ mất.

Mấy tiết kế tiếp, ta không biết đứa bé kia đã học được bao nhiêu, nhưng ta đã học được không ít từ khi dạy đứa bé kia, ví dụ như giảng bài, dù thế nào cũng không được giảng liên tục nội dung một cách nghiêm túc, cứ mười phút nhất định phải xen vào một chuyện cười hoặc ca lâm sàng, nếu không học sinh chắc chắn sẽ lơ là. Còn có, hãy chải chuốt trước các điểm kiến thức cho rõ ràng, con người đều lười biếng, dù cho thông minh đi nữa, vẫn muốn ngồi mát ăn bát vàng ăn cho sảng khoái.

Phương pháp mà ta huấn luyện đứa bé cực kỳ thiên về dự thi, chính là tổng kết kỹ các chiêu thức, bắt nàng học thuộc lòng, dạy nàng lề lối, còn như những con trượt leo dốc nhiều lần, vĩnh viễn đổ không đầy bể nước, cuộn từ cảm không phân rõ nam bắc đến cùng là ra làm sao, thì nàng không cần phải biết cũng không thể hiểu.

Nhanh chóng tới thi giữa học kỳ, lần đầu tiên điểm toán học và vật lý của đứa nhỏ đạt yêu cầu, từ hạng bét trong lớp tiến tới hạng hai mươi mấy, cha mẹ của nàng cười mà không khép miệng lại được, nhất định phải mời ta ăn cơm, đứa nhỏ cũng tỏ ra hùng tâm tráng chí, cuối kỳ phải tăng cấp lọt vào mười hạng đầu của lớp, thi đậu cấp ba.

Nhưng ta lại không phải muốn dạy cho lắm, nếu như đứa trẻ này vào cấp ba, có thể sẽ càng thống khổ hơn, nàng không có năng lực chế tạo gậy baton, nếu như mất đi chiếc gậy baton ta đây, thì đi càng xa, có thể té càng thảm, hiện tại ta cảm thấy, quan điểm hồi đó của Phương Phương là chính xác, vẫn sớm học một nghề để nuôi sống bản thân càng thực tế hơn.

Ta không biết tại sao ngày hôm ấy Tần Hoan không mặc quần áo, nhưng mỗi ngày sau đó, nàng cũng không còn mặc nội y chuyên dụng lúc ngủ của nàng, đối với ta thỉnh thoảng hay thò tay vào quần áo của nàng, cũng không có kháng cự lắm, chỉ hơi sợ ngứa.

Lúc ấy ta không hề ý thức được, về mặt tình cảm, Tần Hoan đã từ từ trở thành cây gậy baton của ta, ta đang đi trên một con đường hơi khác, khi có một ngày mất đi nàng, thê thảm đến mức ta cũng không nhận ra chính mình.

Em gái chân dài học sư phạm vẫn thường giới thiệu chút công việc cho ta, có lúc ta rất bồn chồn, nếu như nói muốn thu hút khách hàng là sinh viên, chẳng thà đứng trước cổng trường phát tờ rơi, tốt hơn là bày hàng trước cửa nhà ăn của trường học, lượng người nhiều hơn, còn tiết kiệm sức lực.

"Ngươi tưởng là ta không muốn à, trường các ngươi có quy định, không cho phép đấy." Các tiểu lão bản của rạp chiếu phim, cửa hàng mắt kính, thẻ điện thoại, trung tâm máy vi tính nói một cách ai oán.

Lịch học dày đặc cộng thêm làm công, một học kỳ nhanh chóng trôi qua, ta đếm đếm tiền, vẫn còn kém chút xíu so với mục tiêu dự kiến, nhưng khi đến trung tâm máy vi tính xem, thì thấy cấu hình mới xuất hiện, cấu hình mà ta vừa ý trước kia rớt giá, thế là gom cái máy vi tính trong hớn hở.

Mở máy vi tính lên, trời xanh mây trắng bãi cỏ xanh, windows XP.

Nối dây mạng vào trong ký túc xá, cánh cổng đến thế giới mới đã mở ra.

Lấy được máy vi tính mới, thì ta liền quên dự tính ban đầu trước khi mua máy vi tính, là muốn kiểm tra thử mối quan hệ giữa ta và Tần Hoan rốt cuộc là dạng gì.

Lúc ấy có đủ loại diễn đàn, BBS, còn có trò chơi, lớp chúng ta còn thành lập lớp ở ChinaRen, ta còn tìm được lớp hồi cấp ba, lớp hồi cấp hai và lớp hồi tiểu học của ta.

Có mạng internet, không còn ai viết thư, may thay Tuyết Mai chuyển đổi sớm, nếu như năm nay lại bán tem nữa, không chừng sẽ thua lỗ thê thảm.

Tần Hoan tiếp xúc với máy vi tính rất sớm, cũng chơi và lướt nhiều hơn ta, lần đầu tiên một người thích học tập như nàng tải trò chơi và cài đặt giúp ta, Tiên Kiếm 98 phiên bản nhu tình.

Ta là dân mù đường, cho nên dù sao chăng nữa cũng không thoát ra được những mê cung phức tạp kia, trí nhớ của Tần Hoan rất tốt, con đường nào từng đi qua nàng đều biết.

Về sau ta hỏi nàng, có phải lúc nàng thiết kế mê cung nước cho chuột của nàng thì nàng có tham khảo tháp nhốt yêu trong Tiên Kiếm đúng không, nàng cười hắc hắc và nói, chỉ số IQ của ngươi gần giống với chuột của ta, ngươi cũng không thoát ra được, nếu thiết kế phức tạp như thế, vậy ta còn có thể tốt nghiệp được sao.

Âm nhạc của Tiên Kiếm rất êm tai, cốt truyện rất cảm động, có một số đối thoại viết cũng rất có thâm ý.

Lịch học dày đặc, phải tận dụng mọi điều kiện có thể để làm công, cho thời gian trôi qua thật nhanh. Thi cuối kỳ kết thúc, lại đến lúc phải tiễn Tần Hoan lên xe lửa.

Đêm nay chúng ta không ngủ, không ngủ được mà cũng không muốn ngủ, xếp tất cả chăn nệm lại và dùng giấy báo quấn chặt, bật máy vi tính lên chơi Tiên Kiếm, bên trong có đoạn hội thoại mà chúng ta đều rất thích.

"Ta chỉ là tên tiểu lưu manh bất tài, ngươi đi theo ta không sợ hai ta đều đi xin ăn sao."

"Nếu như đúng như vậy thì trách chính ta xui xẻo rồi!"

"Được lắm ~ đợi sau khi tất cả chuyện này kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, cùng ăn trân vị (đồ ăn ngon và quý) khắp thiên hạ, ngắm mỹ cảnh (cảnh đẹp) khắp nhân gian."

"Ăn tới già! chơi tới già!"

"Ngươi sẽ không bất tài, chỉ là không đủ quyết đoán." Tần Hoan vuốt ve mặt của ta.

"Đêm hôm đó... ngươi không trách ta sao" ta vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện tháo móc cài nội y của nàng vào đêm hôm đó.

"Không, ngay từ đầu ta cũng hơi giật mình, nhưng, ta thích ngươi, cho nên ta không để bụng."

Nàng tháo mắt kính của ta xuống nhẹ nhàng, môi nàng, ấm áp và mềm mại.

Nàng cởi từng cái quần áo của mình, ta giữ chặt nàng, đây là mùa đông, thành phố Hải Vương Tinh không có hệ thống sưởi ấm, chăn đã được đóng gói, nếu nàng bị lạnh thì sẽ suyễn nữa.

Nàng chẳng thèm để ý tới ta, mà bắt đầu cởi cúc áo của ta.

Trong đêm hở hà hơi là có sương mù này, ta bọc nàng vào trong áo măng tô của ta, nàng dán chặt vào ta giống như con gấu túi ôm cây bạch đàn, "Thảo Dã, phải nhớ ta."

Làm ta giật nảy mình, bởi vì ta nghe thành "ta muốn", nhìn nàng ở trong ngực, rủ mắt xuống, lông mi thật dài run run nhè nhẹ.

"Ừ, chúng ta lên QQ, về tới nhà thì ta tìm quán net ngay."

Xe lửa chạy ngang thành phố Thổ Tinh trong tiếng rít, trên tháp Thổ Tinh tích tụ lớp tuyết trắng xóa, Tần Hoan vẫy tay một cách bạt mạng với ta.

Ta dựa vào cửa kính xe lửa, trong mắt chứa đầy nước mắt.

Mỗi một lần ly biệt đều thương cảm thế này, có khi chờ mong trùng phùng, có khi lại e ngại gặp nhau.

....................

Bao nhiêu lần đứng đấy si dại ngóng trông

Từng cảnh biệt ly cứ lần lượt tái diễn

Ngươi vẫn như đang vẫy tay vẫy tay

Biết khi nào đoàn tàu mới mang ngươi trở lại

Ta ở đây si dại trông mong

Ngươi ở phương nào ta không cần hay biết

Xin hãy vì ta phải thật, phải thật bảo trọng

----《 Bến Tàu Biệt Ly 》

Vì sao muốn đăng bài hát này, bởi vì trong lúc dùng NetEase CloudMusic nghe được phiên bản của ban nhạc Hảo Muội Muội thấy hay, bỗng nhiên nhìn thấy bình luận có số lượt like cao nhất.

----------------------------------------------------

Bài này thật ra là do Triệu Vy trình bày, nhưng vì tác giả thích phiên bản của Hảo Muội Muội thì mình sẽ đăng theo đúng ý của tác giả.

https://youtu.be/6pj-MEHoGS0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro