PHIÊN NGOẠI 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG LÚC 05:03:27 NGÀY 06-07-2017

Về mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, để ta kể một câu chuyện nhỏ.

Ba đời nhà Thảo Dã hành nghề y, Thảo Dã, cha của Thảo Dã, ông nội của Thảo Dã.

Ông nội của Thảo Dã là bác sĩ ngoại khoa, một lần nọ có một bệnh nhân bị bệnh nặng, trong nhà có đứa trẻ ba tuổi không người trông giữ, ông nội nói, dù sao nhà mình cũng có trẻ con, nuôi thêm một đứa cũng không sao cả, bèn dắt đứa trẻ về nhà, cùng ăn cùng ở với con của mình, nửa năm sau, bệnh nhân hết bệnh, tình hình gia đình cũng có cải thiện, đã đón đứa trẻ về.

Thập Niên Hạo Kiếp (10 năm thảm họa), ông nội biến thành Quyền Uy Học Thuật Phản Động, mỗi ngày bị phê đấu (phê phán và đấu tố) và diễu hành, quét nhà vệ sinh bị nhốt trong chuồng bò, có phân nửa số bác sĩ ở chung vì không chịu nổi sự lăng nhục mà tự sát, có thể xem thêm đoạn kinh hồn về phòng giải phẫu ở phần trước, cũng có thể xem phim điện ảnh《 Phải Sống 》. Trong nhà chỉ có cha mới mười ba tuổi, em trai em gái mới mười một tuổi và bảy tám tuổi cùng một ông cố hơn bảy mươi tuổi bị Alzheimer, toàn bộ tiền lương của ông bà nội bị tịch thu, bị khám xét nhà và tịch thu tài sản hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không có gì ăn, cha nhận biết đủ loại rau dại cỏ dại, ngay lúc sắp chết đói, thì người bệnh nhân kia tới, bất chấp nguy cơ bị liên lụy khi tiếp xúc với kẻ phản cách mạng, mỗi tháng moi móc từ trong khẩu phần của gia đình mình để tiếp tế cho nhà của cha ta, còn con của mình thì gào khóc kêu đói.

(*Phải Sống là một bộ phim từng đoạt giải tại các liên hoan phim nước ngoài, nhưng lại bị cấm ở Trung Hoa Đại Lục vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng chính sách bạo lực để đàn áp người dân trong Đại Cách mạng Văn hóa, giống như việc đàn áp Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông, Tây Tạng, sự kiện Thiên An Môn sau này.)

Hai nhà chúng ta vẫn còn qua lại, hiện tại người con của bệnh nhân cũng là một đại thúc, cả đại gia đình khi ốm đau đều tìm ta khám, tết đến hai nhà còn ăn cơm cùng nhau.

Có nhiều mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất hài hòa.

Bây giờ còn có bao nhiêu bác sĩ sẽ nuôi con giúp bệnh nhân?

Bây giờ còn có bao nhiêu bệnh nhân sẽ bất chấp nguy cơ bị xử bắn để bảo vệ bác sĩ và người nhà của bác sĩ?

Cái này đã qua mấy năm rồi? Bác sĩ vẫn là những bác sĩ đó, chỉ là già hơn một chút, kinh nghiệm phong phú hơn một chút, bệnh nhân vẫn là những bệnh nhân đó, chỉ là cùng với tuổi tác tăng dần, bệnh nhiều hơn một chút.

Nhưng sao mối quan hệ ở hiện tại lại trở nên như thế này hả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro