CHƯƠNG 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG LÚC 05:12:53 NGÀY 17-07-2017

Quân huấn kết thúc bằng buổi duyệt binh long trọng.

Mỗi trung đội tạo thành một phương trận, hô "chào thủ trưởng" "vì nhân dân phục vụ", bước đi đồng loạt, đi ngang qua sân khấu, chúng ta biểu diễn dùng dao găm bằng dao găm cao su màu bạc óng ánh, bên phía Tần Hoan biểu diễn cầm nã thủ, cũng vô cùng thành công, sau cùng còn mời N bài hát, xe tải của bộ đội chở chúng ta ra khỏi doanh trại, giáo quan xếp thành một hàng đứng ở cổng doanh trại quân đội cung kính chào theo nghi thức quân đội, tạm biệt chúng ta, rất nhiều người khóc cả một vùng. Chúng ta vừa bước xuống đất, thì nhà tắm của trường học đã bị đánh chiếm ngay lập tức, mở suốt cả đêm, mới xối sạch sẽ những người dơ bẩn đã nửa tháng không được tắm rửa tốt như chúng ta.

Sau khi tắm xong Tần Hoan bạch lý thấu hồng (màu hồng hiện rõ trên màu trắng, theo ngữ cảnh câu này là da trắng hồng căng muốt), ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng, dễ thương không tả được, ta kéo rèm giường lại, quay người nhào tới.

Lần này trở về, lại không có trông thấy Tiểu Tề tiếp tục đứng ở cổng, lần trước trung tâm máy vi tính đến quảng trường nhỏ bày quầy hàng có hiệu quả rất tốt, ta thảo luận một hợp đồng dài hạn với họ, mỗi tuần họ đến bày quầy hàng một ngày, ký một học kỳ, ta cầm hợp đồng tới Công Ích Xã đóng dấu, thì thấy Tiểu Tề ở xa xa dắt tay một cô gái, xách cặp của nàng.

"Đó là bạn gái của Tiểu Tề?" Ta hỏi xã trưởng.

"Đúng vậy, nàng theo đuổi Tiểu Tề rất dữ dội, Tiểu Tề đã nộp vũ khí rồi, thật đúng là nữ theo đuổi nam cách bởi tấm màn." (ý nói nữ theo đuổi nam dễ dàng) Xã trưởng cười nói.

Ta trở về ấn mở QQ xem, ảnh đại diện của Tiểu Tề đã đổi thành ảnh chụp chung với cô gái kia.

Thế mà ta còn vì loại người này mà ăn giấm, ta khinh thường bản thân hết sức.

Đã có hợp đồng dài hạn, kinh phí hoạt động bèn dư dật rất nhiều, ta cũng có thể được chia hoa hồng một khoản không nhỏ, nhưng ta cảm thấy số tiền này vẫn nên thuộc về Công Ích, bảo bạn học phụ trách tài vụ của phân hiệu học viện y học lập một tài khoản, chuyên dùng để liên hoan và đi chơi ngắn ngày cùng với mọi người sau khi kết thúc hoạt động. Dẫu sao tham gia loại hoạt động này, giúp đỡ người khác làm niềm vui là một phương diện, kết giao với bạn bè cùng chung chí hướng cũng rất thú vị.

Tần Hoan có tính cách hoạt bát, người lại xinh xắn, cho nên người theo đuổi nườm nượp không ngớt, nhưng khi có chuyện của Tiểu Tề, thì ta cũng không còn để ý như vậy nữa, cũng có thể là thói quen.

Hoạt động của Công Ích Xã được triển khai ngày càng hữu thanh hữu sắc (sinh động), vì tìm đề tài hoạt động thích hợp, mọi người tụ họp cùng nhau suy nghĩ biện pháp, chạy khắp những tổ chức các nhóm xã hội dễ bị tổn thương nổi tiếng, còn liên hệ với một số tổ chức phi chính phủ về phúc lợi công cộng, cùng một số hoạt động có quy mô lớn lâm thời.

Có hoạt động rất ý nghĩa, là dạy cho học sinh của trường mù câm điếc học giải phẫu. Học sinh mù ở trường mù câm điếc có hai bộ môn để chọn, một cái là đấm bóp mát xa, một cái là lên dây đàn piano. Người học đấm bóp mát xa phải học một chút giải phẫu, nhưng việc tưởng tượng không có căn cứ này thì tương đối khó, họ có một tiêu bản bộ xương tàn tạ bất toàn, nhưng xoa bóp cần phải hiểu rõ nội tạng, cơ và gân, chúng ta được dịp có thể giao lưu trao đổi với họ.

Học sinh mù đều rất ôn nhu và nhã nhặn, hát cực kỳ hay, họ rất biết gảy đàn guitar, có thể bởi vì đàn guitar là hàng đẹp giá rẻ tương đối, lại là nhạc cụ tiện cho việc tự học. Sự cảm nhận nhịp điệu của họ cũng chính xác, không có nhạc cụ thì gõ bàn mà chơi, chỉ cần một tiếng gõ, thì cả đám đều bắt đầu gõ, có thể gõ bàn đến xuất hiện đóa hoa (ý nói gõ hay), ta cũng gõ cùng với họ, nhưng thường hay không theo kịp tốc độ của họ.

Học sinh của lớp mát xa dành cho người mù bấm huyệt với lực rất mạnh, lúc thị phạm cho ta bấm ta đến mức kêu la oa oa, mọi người cùng nhau cười ha ha, chúng ta giảng giải phẫu cho họ, họ dạy chúng ta thủ pháp mát xa, ngoài chuyên ngành ra, thì họ cũng thích nghe chúng ta kể chuyện khác, thí dụ cuộc sống trong trường, thí dụ chuyện ngồi lê đôi mách, đã mất thị giác, tương đương với việc tổn thất 90% nguồn và kênh thông tin, suy cho cùng thì sách báo bằng chữ nổi vô cùng hữu hạn, ngoài phát thanh ra, thì có thể gần như không có con đường nối liền với bên ngoài.

Thính lực của họ cực kỳ tốt, thường là khi chúng ta đi đến cổng của trường mù, là có thể nghe thấy tiếng gõ bàn từ xa đến gần, đó là họ đang chào đón chúng ta, khi chúng ta rời khỏi, có thể nghe thấy giọng ca của họ từ gần đến xa, đó là họ đang tiễn đưa chúng ta.

Tuy rằng học sinh mù không nhìn thấy được, nhưng họ vẫn rất hy vọng có thể tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, lắng nghe âm thanh trong lành, nhưng họ hiếm khi ra ngoài, bởi vì không an toàn, người tứ chi kiện toàn tai thính mắt tinh cũng chưa chắc tránh được đủ loại xe cộ lao vùn vụt qua lại, chớ đừng nói người mù.

"Chúng ta đưa học sinh mù đến trường của chúng ta trải nghiệm cuộc sống đại học trong một ngày đi?" Khi trở lại trường ta hỏi Tần Hoan,

"Có thể đó, nhưng có rất nhiều nơi cần chú ý, nói cho cùng thì chúng ta không biết những tình huống nào sẽ tạo nên khó khăn cho họ."

"Thế này, ta bịt mắt trong một ngày, không thể biết gì."

"Cũng được, ta đi theo ngươi, như vậy cũng khá an toàn."

Thế là cuối tuần này, ta bịt mắt, bắt đầu thể nghiệm cuộc sống của người mù.

Đi ra cổng chính của ký túc xá, đã mất nửa tiếng, bởi vì ta không biết cổng chính ở đâu, chỉ có men theo chân tường và sờ vào cửa của từng phòng ký túc xá một, phiền toái nhất chính là đoạn đường từ miệng cầu thang đến cổng chính của ký túc xá, phải đi qua hành lang, không có đồ để vịn, Tần Hoan cầm một cây gậy phơi quần áo (gậy dùng để treo hoặc lấy quần áo ở trên cao) đưa ta làm gậy dẫn đường cho người mù, ta vừa mới chọc chọc đã chọc trúng chân của bác gái quản lý ký túc xá.

"Thảo Dã, ngươi đang làm gì thế?"

"Dạ, chơi bóng làm tổn thương mí mắt, nên bịt lại, chuẩn bị tới nhà ăn ăn bữa sáng."

"Người trong ký túc xá của các ngươi đâu? Tổn thương mắt mà còn không chịu nghỉ ngơi, bảo các nàng lấy cơm cho ngươi đi."

"Không sao không sao, người trong ký túc xá của chúng ta cùng đi với ta." Mới nói xong đã lảo đảo té ngã trước cổng lớn của ký túc xá, ở đó có cái bậc thềm nhỏ, ngày thường bước thẳng qua, cũng chưa bao giờ chú ý.

Lúc này ở đại viện (khoảng sân lớn) của ký túc xá không có người nào, chắc đều đi tự học rồi, một cảnh đen kịt trước mắt, ta chạm đất bằng gậy phơi quần áo, dựa theo trí nhớ để đi tới nhà ăn, đương nhiên là không đi được, một lát thì đụng vào tường, dựa trên trí nhớ của ta, làm thế nào cũng không nghĩ ra được chỗ nào đẻ ra bức tường như thế này, nghe nói bịt mắt lại, thì có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh mà bình thường không nghe thấy, chú ý đến rất nhiều chi tiết mà bình thường không chú ý đến, nội tâm sẽ hết sức yên bình, nhưng lúc đó nội tâm của ta tràn đầy sự nôn nóng, chọc tới chọc lui cây gậy phơi quần áo toàn đụng chân tường, hận không thể ném cây gậy ra ngoài, nhưng vừa nghĩ lại, không có cây gậy thì càng phiền phức hơn, lại nắm chặt cây gậy, tay không cầm gậy đã bị vật thể sắc nhọn nào đó không biết nhô ra khỏi tường dường như cắt đứt, để lên miệng mút mút thấy hơi mặn.

May mà Quill chú chó dẫn đường (tên phim) của ta nhanh chóng chạy đến, có người kéo cánh tay của ta lại, dẫn ta đổi phương hướng rồi đi về phía trước. Tần Hoan đúng là người tâm lý, đúng lúc muốn quay đầu lại hôn nàng một cái, thì người kia mở miệng "bạn học, sao ngươi vừa giẫm lên bãi cỏ vừa phá hoại bồn hoa vậy, có phải do mắt không tốt không, ngươi là người của ký túc xá nào? Ta đưa ngươi về nha."

Đưa trở về chẳng phải công sức đổ sông đổ biển sao, "à, bạn học, cảm ơn ngươi, ngươi dẫn ta tới nhà ăn đi, người trong ký túc xá của chúng ta đợi ta ở đâu." Khó lắm mới mò ra, ta không thể trở về. Hơn nữa trong bụng thầm nghĩ, Tần Hoan, ngươi khứa này chạy tới chỗ nào rồi, hứa là dẫn đường cho ta mà.

Một lát, Tần Hoan quả nhiên tới, chắc nàng lấy thau cơm giúp ta "không phải bảo ngươi đợi ta trước cổng sao, sao ngươi tự mình chạy đi?"

Bạn học tốt bụng dẫn ta tới cửa nhà ăn, lúc này đã qua giờ cơm, trong nhà ăn không có bao nhiêu người, lúc nhà ăn sôi động nhất ta thật không dám tới, nhưng vẫn đụng phải người quen, là đồng đội chơi bóng rổ với ta "ái chà, Thảo Dã, mắt ngươi làm sao vậy?" "Không sao, ta thể nghiệm cuộc sống của người mù thôi." "Thật sao?" Lúc này bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch, thứ gì đó rớt vào trong gà mên (camen) của ta, mò mẫm, là một đồng xu.

"Có phải ta còn phải nói cầu chúc người mạnh khỏe cả đời bình an không?!" Vừa nói ta vừa vung gậy đánh đồng đội, bình thường nàng chắc chắn không phải là đối thủ của ta, nói thế nào thì ta cũng là hậu vệ chạy nhanh nhất, nàng là tiền phong chính vụng về.

Nhưng khi mù thì tình hình đã hoàn toàn đảo ngược, đồng đội vừa chạy vòng quanh ta, vừa nói, "mau hát điệu hát dân gian, hiến dâng tình yêu gì đó." Ta vung gậy cũng không đánh được nàng.

Tần Hoan tịch thu cây gậy của ta, kéo ta "đừng ồn ào, chớ đánh người thật."

Khi mù mắt chỉ có cảnh bị đánh, đâu còn có thể đánh người chứ.

Vẫn là giọng nói quen thuộc của bác gái ở nhà ăn "bạn học, ăn gì?"

"Một cái bánh bao, một lạng (=50g) cháo." Quả nhiên, còn chưa tiến tới bàn, cháo nóng hổi đã đổ lên chân của chính ta, vừa luống cuống, chân còn lại đá vào chân ghế, ui da đau ghê lắm.

Tần Hoan giúp ta thu dọn cục diện rối rắm trên đường.

Phân nửa cháo được đút vào mặt của chính mình, chẳng ăn được mấy miếng. May thay rửa chén tương đối thuận lợi, Tần Hoan dắt ta tới trước vòi nước lạnh, hôm nay không có tiết, ta quyết định ra ngoài dạo chơi. Tần Hoan lôi ta đi đến con phố bên cạnh trường. Nghe tiếng xe cộ tấp nập, trong bụng ta chỉ có hai chữ, khủng hoảng. Đây là một con đường rất nhỏ, nhưng đáng sợ giống như vực sâu vạn trượng, lấp đầy việc chưa biết, nguy cơ mai phục khắp nơi.

Ta đứng trước cổng trường, chậm chạp không dám bước ra một bước.

Trên vỉa hè có làn đường dành cho người khiếm thị, ta không biết có bao nhiêu người mù từng thật sự đi, phía trên có quầy bán đồ ăn vặt, có hố ga chưa đóng nắp, có biển quảng cáo, có phần gạch xúc giác (tấm lát nền xúc giác) trên làn đường dành cho người khiếm thị đã bị mất đi, là cái hố.

"Người mù mà còn ra ngoài đi lung tung làm gì? Sao không ở trong nhà đi. Ngộ nhỡ bị xe đụng, còn gây tai vạ cho xe của người ta nữa."

Nhưng ta vẫn không muốn kết thúc thử nghiệm, Tần Hoan dìu ta, đi qua phố nhỏ, đi đến bờ sông, đi đến phòng tự học, đi đến thao trường, ta vuốt ve cái xà kép mà ta đã từng thường xuyên nhảy vọt lên, bây giờ ta không nhảy lên được.

Ta và Tần Hoan ngồi trên ghế dài cạnh thao trường, ta thở dài, đúng vậy, nhắm mắt lại, ta đã nghe thấy những âm thanh mà bình thường không nghe thấy, có đồng tình, có lý giải, có chế giễu, có khinh thường, điều khó chịu nhất không phải là những thứ này, mà là cảm thấy bản thân vô dụng.

Có người nói, nếu như nhất định phải mất đi một loại cảm giác, vậy nhất định không thể là thị giác, không thể tự lo cho cuộc sống, không còn cách nào cảm thụ được tất cả mỹ hảo trên thế gian, cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ là bỗng dưng tăng thêm gánh nặng cho người ta, nếu như ta mù thật, chắc nội tâm sẽ sụp đổ.

Ta dựa đầu vào vai của Tần Hoan, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc của ta, tựa như vuốt con chó Cola của nhà nàng.

"Nếu như ta bị mù, hoặc bị bệnh nan y nào đó, hãy để ta tự sinh tự diệt."

"Đừng nói bậy."

"Thật đó, ta không thể chấp nhận bản thân mang hình dạng này."

"Ta có thể chấp nhận." Nàng nói một cách bình tĩnh.

Ta lắc lắc đầu, ta tin tưởng, nhưng ta cũng không bằng lòng.

Nàng mở bàn tay của ta ra, vẽ mấy chữ trong lòng bàn tay của ta, ta cảm thụ từng chữ một, cười, cũng mở bàn tay của nàng ra, vẽ hai chữ.

Nàng vẽ chính là I LOVE U, ta vẽ chính là 32.

Có một số việc chính là không thể giả tưởng, nhiều năm sau, ta mù thật, nàng tìm thấy ta ở trong hang động tối tăm của ta, chảy nước mắt rồi vẽ đi vẽ lại mấy chữ trong lòng bàn tay của ta, nhưng ta không cảm thụ được một chữ nào cả.

Đúng vậy, sau này ta đến nước Khoai Tây, nước Cá Mặn, nước Lạp Xưởng v.v, nhìn thấy những người khuyết tật cụt cánh tay cụt chân đầy đường phố mà vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ ở nước ngoài có cực kỳ nhiều người khuyết tật, thực ra còn bởi vì người khuyết tật ở nước ta đều không ra ngoài, cũng không có cách nào ra ngoài. Có vấn đề nằm ở công trình, có vấn đề nằm ở nhận thức xã hội, xã hội cạnh tranh tàn khốc, người kiện toàn còn khó mà chịu đựng nổi áp lực, chứ đừng nói chi tới người khuyết tật và người bệnh cấp tính mãn tính khác nhau vốn tụt lại phía sau vạch xuất phát, rất nhiều khi việc đánh giá giá trị của một người chính là có hữu dụng hay không, ngay cả ta khi đó cũng tiến hành đánh giá bản thân như thế này, dường như người vô dụng thì không có giá trị tồn tại.

Nhưng dù cho ta mất đi sức lao động, cũng sẽ có người không muốn vứt bỏ ta, ví dụ như cha mẹ của ta, ví dụ như Tần Hoan, tựa như ta cũng sẽ không bỏ rơi họ.

Đối với việc tôn trọng kẻ yếu xuất phát từ sự thiện lương trong nội tâm.

Biết rõ ăn trộm cỏ tiên sẽ vi phạm luật trời, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, biết rõ những phó xuất này vô dụng mà vẫn tận lực, đó chính là yêu.

Làm người mù một ngày, ta đã biết, từ ký túc xá đến nhà ăn, là ba trăm bảy mươi hai bước, có hai mươi ba cái bậc thềm.

Sau này chúng ta đưa học sinh mù tới, trải nghiệm cuộc sống đại học trong một ngày, họ tham quan tổ bộ môn giải phẫu của chúng ta (mọi người lúc nào cũng có hứng thú với cái này) và nhà trưng bày tiêu bản động thực vật của học viện khoa học sự sống, sờ vào tiêu bản cơ và gân thật, cùng đủ loại động vật thực vật trong truyền thuyết, họ cùng nghe giảng bài với chúng ta, tới nhà ăn ăn cơm trưa, chơi bóng và ca hát ở thao trường, giọng ca của họ vang vọng trong không trung, hoa sen nở từng đóa một trong ao.

Hoạt động giữa Công Ích Xã và trường mù luôn được duy trì lâu dài, về sau ở lớp này có không ít bạn học thi đậu đại học, các xã viên tham gia hoạt động khi đó nhiều năm sau cũng tứ tán khắp nơi, có một lần ta nhìn thấy trong một bài báo đăng tải về việc nghiên cứu phương diện cảm biến thần kinh thị giác, mà vui mừng từ trong thâm tâm.

Công Ích Xã còn có rất nhiều hoạt động lý thú, bởi vì lần hội đèn lồng dịp tết nguyên tiêu đó, ta đã nhận biết ký giả của Hải Vương Tinh nhật báo, lần hoạt động nào họ cũng rất sẵn lòng tới tham gia, đặc biệt là lúc Tần Hoan cũng có mặt, hoạt động mang tính công ích, cộng thêm sự tuyên truyền tuyệt vời, làm độ nổi tiếng của Công Ích Xã tăng lên rất nhiều, cường độ ủng hộ nhận được từ nhà trường cũng lớn.

Công Ích Xã do Hội Ủy viên Đoàn Thanh niên quản lý, lúc này có người tới Hội Ủy viên Đoàn Thanh niên kiện, nói ta lập riêng một kho bạc nhỏ ở học viện y học, sổ sách không minh bạch, lấy danh nghĩa công ích, kéo bè kéo cánh mua danh trục lợi, mục đích là cuối kỳ được cộng điểm để lấy học bổng.

Ta xác thực được học bổng, còn là hạng nhất, cũng được một số vinh dự kiểu sinh viên ưu tú, nhưng lúc này thành tích môn chuyên ngành của ta đã rất tốt, nếu không cộng điểm vẫn đứng đầu danh sách, bình bầu sinh viên ưu tú là toàn lớp bỏ phiếu chọn ra, dùng chính danh ngạch (số người) của học viện, chứ không hề dùng đoàn thể xã hội. Còn như kho bạc nhỏ, đồng tiền vốn chính là của ta, vả lại kế toán và thủ quỹ được tách biệt, bạn học làm kế toán và quản lý chứng từ cất giữ hết. Hội Ủy viên Đoàn Thanh niên điều tra một phen, không có bằng chứng nào hết, chuyện này cũng được giải quyết qua loa cho xong, nhưng học kỳ sau, ta bị chuyển từ Bộ Thực Tiễn, tới một bộ môn mới mở ---- Bộ Bồi Huấn (đào tạo và huấn luyện). Xa rời các huynh đệ tỷ muội của Bộ Thực Tiễn, thật có chút buồn rầu, hơn nữa bộ môn này chỉ có ta một cành trụi lá (lẻ loi một mình).

Ta ngồi một mình trên xà kép ở thao trường, nhìn tầng mây thật dày, trong lòng có chút khó chịu thế đấy, ta làm những chuyện này mà không cầu gì hết, tại sao vẫn có người xuất hiện hãm hại ta chứ, không nghĩ tới làm người tốt việc tốt còn có nhiều vòng vo quanh co (trong ngữ cảnh này là lời nói dối) như vậy, chi bằng không làm nữa, có thời gian làm công đọc sách, ta làm gì sai nào.

Tần Hoan thấy ta ủ rũ "không muốn làm thì không làm nữa, đúng lúc thi TOEFL ở học kỳ này, càng nhiều môn chuyên ngành hơn ở học kỳ sau, chắc là sẽ không có đủ thời gian ôn tập, tiếp sau lại phải thực tập tốt nghiệp và thi nghiên cứu sinh."

"Ta chỉ là nghĩ không thông, tại sao có thể bị chơi xấu."

"Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi." (trích từ "Vận Mệnh Luận" của nhà văn Lý Khang ở nước Ngụy thời Tam Quốc; dịch nghĩa: cây to mà cao hơn rừng bao giờ cũng sẽ bị gió lớn thổi ngã trước, ví von những người có tài năng hoặc phẩm hạnh xuất chúng thường hay dễ bị người khác đố kỵ và chỉ trích.)

"Vậy (nếu) ta không xuất sắc?"

"Cũng không phải, giống như một đám người chạy bộ, ngươi chạy nhanh hơn người khác một chút, thì số người ghét cay ghét đắng ngươi sẽ rất nhiều, bởi vì khi họ ngáng chân vẫn còn có thể cản được ngươi, nếu như ngươi nhanh hơn người khác rất nhiều, thì thái độ của họ sẽ thay đổi, sẽ lấy việc đã từng chạy cùng với ngươi làm vinh dự, nếu không cản được ngươi, chi bằng nịnh bợ một tí, nói không chừng ngươi còn sẽ giúp họ một tay. Không phải có câu chuyện đó sao, thiên tương giáng đại nhậm ư tư nhân." (trích từ thiên Cáo tử hạ của Mạnh Tử hạ, nguyên văn: "thiên tương giáng đại nhậm ư tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt", dịch nghĩa: Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, nhọc nhằn gân cốt nhằm rèn luyện ý chí.)

"Khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt?"

"Đúng vậy, nhưng những chuyện này đều không phải thống khổ nhất, thống khổ nhất chính là hành phất loạn kỳ sở vi (làm việc gì cũng không thuận lợi, cũng trích từ thiên Cáo tử hạ của Mạnh Tử hạ), chính là ngươi chịu khổ, bị mệt mỏi, còn không để ngươi làm xong chuyện ngươi muốn làm. Can nhiễu có thể tới từ tất cả mọi phương diện, lúc đầu ngươi muốn tham gia Công Ích Xã, ta đã có chút phản đối, bởi vì lãng phí rất nhiều thời gian, những thời gian này nên dùng vào việc học chuyên ngành, nhưng sau từng lần hoạt động một, ta cũng cảm thấy rất có ý nghĩa rất có giá trị, kinh nghiệm từng trải cũng là loại của cải, nếu như ngươi không muốn tiếp tục làm nữa, chúng ta hãy cùng thi TOEFL, nếu như ngươi vẫn còn muốn tiếp tục làm, thế thì vẫn sát cánh cùng với ngươi."

Ta nhìn nàng, một gương mặt loli, không biết làm sao có thể nói ra nhiều phương cách như vậy.

Ta suy nghĩ "ta vẫn muốn tiếp tục làm, coi như Bộ Bồi Huấn chỉ có một mình ta, ta vẫn có thể làm tốt."

Nàng cười, mỗi lần ta hỏi nàng vì sao thích ta, nam sinh ưu tú theo đuổi nàng đông như kiến cỏ, nàng vẫn cứ nhìn trúng cái loại oai qua liệt táo như ta (dịch nghĩa: rốn dưa hấu méo lệch hoặc hình dạng không tròn, bề mặt táo tàu nứt nẻ; theo tiếng trung hiện đại là diễn tả người hoặc vật có tướng mạo xấu xí). Nàng đều nói là bởi vì lúc biết ta thì chỉ số IQ bằng không, còn nói là ta cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (1), hoặc nói là hồi đó tuổi nhỏ vô tri bị ta lừa gạt đem bán.

Sau này có một lần nàng nói nghiêm túc "nhìn thấy ngươi bận rộn ở nơi đó, tựa như nhìn thấy Don Quijote de la Mancha đánh nhau với cối xay gió, hoặc con bọ ngựa giương càng muốn chống xe, không biết dũng khí và tinh lực lớn như thế này của ngươi từ đâu tới, đi làm những chuyện không thể hoặc chuốc vạ vào thân, cực kỳ ngu, có chút thương; nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ với cặp mắt tròn xoe của ngươi, vô cùng giống chó nhà ta, muốn ôm ngươi sờ sờ lông xoăn trên đầu của ngươi; khi ngươi bướng bỉnh thì làm tức chết người ta, khi ôn nhu lại rất dễ thương, đúng là vừa yêu vừa hận, chắc chắn kiếp trước ngươi đã cứu cả nhà ta, nên kiếp này mới buộc cùng với ngươi, bị tổn thọ mấy năm."

"Sẽ không, ta là bác sĩ, nên nghề nghiệp y tế nhất định được phát huy tới nơi tới chốn, ta thấy tướng mạo của ngươi, chí ít có thể sống tới 100 tuổi."

"Không được, vậy mặt chẳng phải nhăn như quả óc chó."

"Quả óc chó ta cũng muốn, không quan trọng, ngươi đừng ghét bỏ ta là được rồi, ta còn già hơn ngươi một chút, lại không bôi kem này kem nọ, bị nhăn như sáu quả óc chó."

Ta vẫn tiếp tục ở lại Công Ích Xã, nghĩ xem nên làm Bộ Bồi Huấn này như thế nào, nhưng rất nhanh sau đó ta không còn là người tư lệnh cô độc, bởi vì Tần Hoan chủ động yêu cầu được chuyển tới Bộ Bồi Huấn, sau đó... ngay lập tức có một đống nam sinh cũng yêu cầu được gia nhập vào Bộ Bồi Huấn.

Mấy năm nay thông tin liên lạc phát triển hết sức nhanh, máy nhắn tin bị đào thải, ta và Tần Hoan có điện thoại di động.

Đương nhiên là Nokia ngàn năm không hỏng, điện thoại di động của ta thô sơ một chút, là cục gạch, của Tần Hoan tốt hơn một chút, là cục gạch có vòng eo.

Để mua điện thoại di động, ta lại làm chút việc vặt, em gái chân dài học sư phạm đúng là thầy tốt bạn hiền của ta trên phương diện làm công, lần này là bán bàn nhỏ để giường (bàn làm việc trên giường/bàn để laptop), mùa đông ở thành phố Hải Vương Tinh vẫn rất lạnh, có thể đặt chân vào trong ổ chăn mà đọc sách, là việc vui sướng biết bao nha, ta đi dạo trong IKEA phát hiện có bàn nhỏ để giường được làm bằng nhựa, rõ ràng muốn bán 49 đồng, ta hỏi bạn học ở Chiết Giang.

Người ở Chiết Giang đúng là cỗ máy kiếm tiền bẩm sinh, nhà của vị bạn học này ở vùng nông thôn Chiết Giang, gia đình bảy người mà chỉ có chưa tới một mẫu đất, còn phải cung cấp cho hai sinh viên đại học, chỉ làm ruộng thôi chắc chắn là không được, thế là làm chuồng nuôi hơn mười ngàn con chim cút, mùa đông chim cút không đẻ trứng, nên bán sạch, nhưng người ta không thể rảnh rang, cả làng cùng nhau làm dép, cơ bản nhà nhà đều có xưởng dép, khi tết đến cũng không chơi mạt chược, mong muốn không la cà, chỉ làm dép, cụ bà 80 tuổi đã không còn nhìn thấy cây kim, mà vẫn muốn làm việc vặt.

Bạn học ở Chiết Giang nghe thấy sự miêu tả của ta, nhận định rằng chi phí chắc chắn không tới 10 đồng, nhưng làng của họ không làm, không biết địa phương khác có làm hay không, nguồn hàng rất quang trọng.

Em gái chân dài là người Đông Bắc, nàng tìm được một loại bàn bằng gỗ, hơi nặng một chút, nhưng chất lượng khá tốt, nàng lấy ra tất cả số tiền tích góp được để nhập hàng, ta và nàng, còn có một số nhóm nhỏ cùng nhau bán. Phương pháp của ta rất nguyên thủy, chính là mở quầy hàng trên quảng trường nhỏ của trường, hồi ấy không hề kiếm được bao nhiêu tiền hết, bởi vì laptop còn chưa thịnh hành như thế này, kiếm đủ tiền mua điện thoại di động là dừng tay. Sau đó, bạn học ở Chiết Giang và em gái chân dài biết nhau, ăn nhịp với nhau, tìm được nguồn hàng phù hợp ở Chiết Giang, đúng lúc laptop trở nên phổ biến rộng khắp, nên lượng nhu cầu loại bàn nhỏ này tăng lên dữ dội.

Ta nói việc này với Hải Đường, Hải Đường là phần tử trí thức phong lưu tao nhã, trong tay là một cuốn sách được viết theo chiều dọc (viết chữ Hán theo chiều dọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái), trên bàn là một chén nhãn, vừa lột vừa đọc, nhìn thấy chỗ hay, thì vỗ tay vịn của ghế dựa một cái, trong chẳng giống người làm ăn một tí nào cả. Nàng cười nói, ngươi lại còn mở quầy hàng, có thể bán hàng trực tuyến nha, đơn vị của ba nàng làm rìu, bán rìu có hoa hồng, nàng bán rìu tới khắp mọi nơi trên thế giới thông qua mạng, sau đó còn nhận được một số đơn hàng lớn được đặt làm theo yêu cầu. Ta trợn tròn mắt nhìn nàng, thật sự không biết có thể bán hàng trên mạng.

Hải Vương Tinh là một thành phố lớn, nhưng có một số địa phương vẫn còn kém hơn thành phố Hoả Tinh hoặc thành phố Kim Tinh nơi trung tâm của vũ trụ một chút. Hải Đường nói với ta một cách nghiêm túc "hãy tới Kim Tinh đi, có cơ hội nhiều hơn, dù cho ngươi không kinh doanh, vẫn có thể làm bác sĩ." Ta lắc lắc đầu, bởi vì ta cảm thấy Hải Vương Tinh vẫn còn khá tốt thật, sau này ta tới Kim Tinh thì mới phát hiện, sự chênh lệch vẫn còn tồn tại, mà lại không phải một chút xíu, trung tâm của vũ trụ không phải gọi không (không phải là cái danh không có thực).

Ta nói chuyện này với cỗ máy kiếm tiền bạn học ở Chiết Giang, chắc hắn đã mau chóng bán dép sang Châu Phi rồi..... Nhưng cho đến nay bản thân hắn vẫn là một bác sĩ, học tới tiến sĩ, làm ở một khoa vừa phí thời gian mà hiệu quả và lợi ích lại kém, lái xe (ô tô) thể thao đi làm và tan làm, "ta làm việc chỉ vì đam mê", các dụng cụ trong phòng mổ không đủ độ chính xác, hắn đã mua một bộ dụng cụ hàng đầu chuyên dùng cho bản thân, "không thể ảnh hưởng tới hiệu quả phẫu thuật của ta." Thu nhập một tháng của hắn ước chừng chỉ đủ mua hai cái nhíp trong đó, cũng may là phú nhị đại.

Ta có ấn tượng rất tốt với phú nhị đại và quan nhị đại, chắc do những người mà ta gặp được đều khá tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông minh chuyên cần. Cỗ máy kiếm tiền bạn học ở Chiết Giang vì luyện tay nghề mà đã liên tục khâu bao nhiêu cánh gà thì chắc hẳn chỉ có chính hắn biết và nồi cơm điện nhỏ của hắn biết.

Em gái chân dài nghe nói về chuyện của ta ở Công Ích Xã, nắm cổ tay than thở, "ngươi không ở Bộ Thực Tiễn, đến Bộ Bồi Huấn, nguồn tài trợ trước kia đều bị mất, nhân công cũng bị mất. Việc tốn công vô ích thì đừng làm, có chút ít thời gian chi bằng kiếm một ít tiền cùng với ta, hoặc cố gắng học tập cũng được, nghề của các ngươi có kỹ thuật, càng già càng có giá trị, loại công việc chuyên môn của ta khó kiếm việc, ta phải tiến hành tính toán trước cho bản thân." Thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của ta, "nếu không thì tìm bạn trai cũng được, nhưng đừng bỏ quá nhiều thời gian vào yêu đương, 99% số người yêu đương trong đại học sẽ chia tay sau khi tốt nghiệp, vậy chi bằng học chút thứ gì đó hoặc kiếm chút tiền chân thực."

"Không tìm, ta có người mà mình thích rồi."

"Gì, sao không nói với chị hả, tới lũy (tường chắn trong doanh trại) nào rồi? Đã lên giường chưa?"

"Hả?!"

"Xem ra là chưa có lên, thích thì lên thôi, đến đây, chị dạy dỗ ngươi một tí."

"Đừng..."

"Ngươi đang nghĩ gì thế? Ta thật không có hứng thú với ngươi, chắc ngươi có máy vi tính, ta dạy ngươi tìm torrent để tải xuống, để lại cho ngươi một câu hỏi, điểm khác biệt giữa AV, phim thô (phim chưa chỉnh sửa) và phim khiêu dâm là gì, học tập xong rồi cho ta biết."

Ta cất giấu tâm sự rồi trở về ký túc xá, lúc đầu muốn đi tự học, nhìn nhìn mẩu giấy mà em gái chân dài viết cho ta, vừa nhìn nhìn từ vựng và đề thi cấp 6 trước đây (đề thi CET-6 thật) khiến cho người ta nhàm chán, ngồi xuống và mở máy vi tính, bắt đầu chơi đùa FTP, BT, eDonkey2000, Maze, em gái chân dài quả nhiên đã bấm chia sẻ, mà còn phân chia thư mục rõ ràng, còn đặt tên cho TXT là "cho Thảo Dã", ta kéo xuống xem, ngoài phần giới thiệu chi tiết về cách dùng các loại công cụ download ra, thì viết có thứ tự rõ ràng nêu rõ nội dung cốt lõi, lại còn bố trí bài tập cho ta, bắt ta viết cảm tưởng sau khi đọc xong tác phẩm.... Quả nhiên là sư phạm.

Bấm tải xuống rồi ta đi giặt quần áo, khi trở lại thì phát hiện Phương Phương đang ngồi trước máy vi tính của ta, "Thảo Dã, đây là gì?", "Á, một phần mềm download mới", Phương Phương nhìn ta một cái mà không tỏ thái độ, ta thò đầu qua nhìn, một video đã được mở lên, giống như kiểu dáng của phim cổ trang.

Ta thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn lại, Phương Phương mở không chỉ một cửa sổ, mà còn cửa sổ nhỏ ở dưới nữa có hai người trần truồng đang thực hiện các động tác lặp đi lặp lại.

"Ngươi có video như thế này vậy mà không kêu ta!" Phương Phương một tay nắm lấy tai ta, lúc này cửa được đẩy ra, Tuyết Mai đi vào, "náo nhiệt như vậy, các ngươi đang làm gì thế?" Gia hỏa này cả trăm năm cũng không về ký túc xá một lần, sao hôm nay lại về, ta nhân lúc Phương Phương bị phân tâm, thò tay qua định tắt máy vi tính cắt đứt FTP, Phương Phương một tay túm chặt tai ta, một tay kéo dây tai nghe, "ngươi mà tắt máy thì ta sẽ bật loa ngoài."

Ta nhìn vách tường nhỏ bé, "được được, không tắt không tắt."

"Bây giờ mới nói được một câu nên hồn, chúng ta học y thì cái gì mà chưa từng thấy, huống hồ sau này còn là pháp y, tới đây, mọi người cùng nhau học tập học tập." Phương Phương vừa xê dịch ghế, vừa gọi Tuyết Mai.

Tuyết Mai còn thực sự tưởng là video giảng dạy gì đó, ghé đầu qua nhìn, một tiếng á rồi che lấy mắt, "các ngươi đang xem cái gì vậy."

"Ngươi thấy đấy phim cổ trang này chính là phim khiêu dâm, còn phim ở dưới này chỉ có các động tác lặp đi lặp lại chính là phim thô." Phương Phương giới thiệu làm như có thật, "sao ngươi biết?" Ta lại rất hiếu kỳ, bắt đầu tìm điểm khác nhau một cách nghiêm túc.

"Trên thư mục có viết đó, lúc ngươi tải xuống không có nhìn tên thư mục à?"

"Nhưng ta vẫn chưa kịp xem nội dung...."

"Xem xong sẽ xóa, Tuyết Mai, ngươi có muốn nhân cơ hội này xem một chút không?" Phương Phương híp mắt dụ Tuyết Mai.

"Chẳng thèm, những ngày ta không ở phòng ngủ, thì các ngươi xem cái này?"

"Đây là hàng mới của ngày hôm nay, cái này phải cảm tạ Thảo Dã."

Ta cảm thấy mặt nóng hổi, có lẽ đã đỏ tột đỉnh.

Tuyết Mai nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, ta cúi đầu cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, nhìn thấy cái bàn nhỏ để giường tựa ở cạnh máy vi tính.

"Tuyết Mai, gần đây ta đang bán bàn, giữ lại một cái tặng ngươi...."

Tuyết Mai nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp hơn nữa, thu dọn đồ đạc cấp tốc rồi rời đi, cũng không cầm theo cái bàn nhỏ.

"Được rồi được rồi, đại nhân trưởng phòng ngủ đã đi, chúng ta tiếp tục xem phim, ngươi đừng nói nữa, phim cổ trang này rất đẹp, nam chính trông chẳng ra sao cả, nữ chính mỗi người ngày một xinh đẹp hơn." Phương Phương mở bịch hạt dưa ra.

"Là sao?" Ta cũng ngồi xuống, phim thô thực sự không đáng để xem một chút nào cả, đạo cụ sơ sài, nam chính xấu xí, chính là sách giải phẫu biết chuyển động, chúng ta tắt cửa sổ nhỏ, mỗi người một cái nút tai chống ồn (earplus), chuyên tâm xem phim khiêu dâm.

Cửa phòng ngủ được mở một cách im ắng, chúng ta cũng không chú ý, có người đứng ở sau lưng của chúng ta, chúng ta cũng không chú ý. Tay khoác lên vai của chúng ta, hai chúng ta nói cùng lúc "làm gì thế, đừng quậy." Sau đó tiếp tục xem.

Sau đó tai còn lại của ta bị nắm chặt "Thảo Dã, không phải ngươi nói trở về xem cấp 6 (CET-6) à? Sao lại trở về xem phim?"

"À, đúng rồi, Phương Phương..."

Phương Phương xoay đầu mới thấy là Tần Hoan, "vợ ngươi về, ngươi đi mà dàn xếp, chớ cản trở ta học tập và quan sát."

Nàng nói như vậy, trong lòng ta lại trống rỗng, dù sao ta cảm thấy hai ta vẫn rất nhỏ tiếng cơ. Tần Hoan lại không cảm thấy gì hết, nàng nhìn màn hình, "các ngươi đang xem phim gì?"

"Một nửa của cấp 6, cấp 3... phim" Phương Phương trả lời bằng giọng nói ấm áp ở trạm phát thanh của nàng nhưng lại chẳng mang ý tốt.

"Là sao, ta còn chưa từng xem cơ, hay không?"

"Cùng xem cùng xem." Ta vội vàng đứng dậy nhường chỗ, Tần Hoan cực lực lườm ta một cái, sau đó ngồi xuống một cách bình thản, còn cầm một nắm hạt dưa.

Ai biết lúc này nội dung thay đổi bất ngờ, toàn bộ quá trình trước đó không có chỗ nào khác người, lúc này người trong vở kịch bỗng nhiên đều cởi hết quần áo ra, y phục cổ trang phức tạp như thế đó, mà cởi ra nhanh giống như dùng tay xé nát quỷ sứ (ý là ảo không chân thực, một đoạn ngắn trong phim Kháng Nhật Kỳ Hiệp), sau đó cả thảy ba nhân vật nam nữ chính, bắt đầu dựa theo phương thức hoán vị và tổ hợp, từng cặp một tiến hành lăn, tiếp đó ba người cùng lăn. Mọi người đều có phần không tự tại lắm...

"Ta nhìn xem có khóa cửa kỹ chưa." Phương Phương bước một bước dài về phía cửa.

"Ta khóa rồi, ta nhìn thấy hai người các ngươi lén lén lút lút là biết chẳng làm chuyện gì hay ho." Hạt dưa trong tay của Tần Hoan còn nguyên nắm, quên cắn, ta cầm lên một hạt, định cắn một cái, nhưng sẩy tay rớt xuống đất.

Khi đứng lên, nhìn thấy đôi chân trắng như tuyết của Tần Hoan, không nhịn được mà vuốt một cái, sau đó lỗ tai lại xuất hiện một cơn đau dữ dội.

Đoạn tình tiết này không hề quá dài, ngoài việc kêu la tương đối làm tiêu mất hồn ra, thì còn tương đối hàm súc và khó hiểu hơn phim thô trong cửa sổ nhỏ, sự chuyển cảnh, nội dung hết sức bình thường, lúc này ta lại có phần hối hận khi đã bỏ lỡ một ít do ban nãy lượm hạt dưa, đang ngẫm nghĩ một lát phải tua lại lần nữa để xem một tí.

Đã gọi là phim khiêu dâm, thì nhất định sẽ không chỉ có một đoạn, nhưng lúc sau đột nhiên thoát y kiểu dùng tay xé nát quỷ sứ, chúng ta đã tương đối thích ứng, ta xem xong hết bộ phim trong sự lo sợ bất an, mải mê chăm chú, hồi hộp và xúc động, chắc có lẽ Tần Hoan cũng có chút giống, nàng nắm lấy tay của ta mà mồ hôi ướt đẫm, nhưng không phải chỉ có một chỗ này của nàng ướt, "hôm nay chúng ta rửa mặt súc miệng sớm một chút nha?" Nàng nhỏ giọng hỏi ta.

"Ừ, được." Lúc rửa mặt súc miệng hai ta đều có chút không tập trung, nhưng lại rửa mặt rất nghiêm túc.

Tắt đèn hết, hai ta nằm trên giường ngửa mặt lên trời, không hề nói chuyện.

Giữa chúng ta, bị ngăn cách bởi một lớp giấy dán cửa sổ (của cửa sổ giấy thời cổ đại), gọi là tương lai.

Trước kia ta chưa bao giờ nghĩ về chuyện này, tình cảm của chúng ta sẽ có tương lai sao? Em gái chân dài nói 99% các cặp tình nhân thời đại học sẽ chia tay sau khi tốt nghiệp, vậy thì đối với loại tình cảm của chúng ta mà nói, có phải xác suất là 99.99% không?

Chúng ta sẽ có tương lai sao? Ta không biết.

Thế thì, lớp giấy dán cửa sổ này có thể bị chọc thủng không?

Không thể.

Tần Hoan đang hôn ta, toàn thân ta nóng hổi, dục vọng chạy tán loạn trong cơ thể, nhưng đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, hoặc nói là hồ đồ.

Tần Hoan gối lên cánh tay của ta, ngủ thiếp đi, ta ôm nàng thật sít sao, mặt của nàng trắng nõn bóng lưỡng, được bao phủ bởi một vầng hào quang, giống như một miếng ngọc bích. Ngươi là một châu báu quý hiếm, ta thích ngươi, ta phải cố gắng suy xét cho tương lai của chúng ta.

Mấy ngày đó ta luôn không tập trung, Tần Hoan hỏi ta thế nào?

"Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có tương lai sao?"

"Ngươi thích ta thật lòng, ta biết, nhưng ngươi bỏ được người nhà của ngươi sao?" Tần Hoan nói, trong mắt hàm chứa một ít thê lương.

Ta trầm mặc, giống như về tới từ đường của nhà họ Thảo ở Thủy Tinh lúc tế tổ, hết đời này sang đời khác đều ngồi trên bài vị mà nhìn ta.

"Ta không quan tâm tương lai, chúng ta sống tốt ở hiện tại, được không?" Nàng không nhìn ta nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ta gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu xem bài đọc hiểu CET-6 của ta.

Qua một lúc, ta nói với Tần Hoan "sắp đến kỳ nghỉ rồi, ngươi có rảnh không? về Thủy Tinh với ta, gặp người nhà của ta nha."

"Được." Tần Hoan nhìn vào mắt ta, nắm chặt tay ta.

Tàu hỏa chạy qua sông núi và đồng bằng, Tần Hoan và ta cùng chen chúc trong toa ghế cứng chật như nêm cối, không có cách nào ngủ được cộng thêm mùi bẩn thỉu ở trong xe xông lên khiến nàng nhức đầu mắc ói.

"Ta đi mua bổ sung vé giường nằm." Ta đấu tranh muốn đứng dậy.

"Đừng đi, không mua bổ sung được, bọn đầu cơ bán vé giường nằm đã hét giá gần 1000 cho một tấm." Bác gái ở bên cạnh dẫn theo trẻ con, đứa nhỏ mới ba tuổi, cuộn tròn trong không gian nhỏ dưới gầm ghế dựa, bên cạnh đứa bé là cái bìa carton, bên trong nhô ra ba cái đầu ngỗng, thỉnh thoảng kêu một tiếng "quác ~".

"Không sao, ta đi thử một chút."

"Đừng đi." Tần Hoan một tay kéo ta lại "ở cùng với ngươi là được, để cho ta dựa một lúc." Nàng nhắm mắt, tựa vào vai ta. Gia cảnh của Tần Hoan rất tốt, cha mẹ nàng đã làm việc bôn ba tứ xứ từ khi nàng còn nhỏ, tích lũy được của cải vật chất dồi dào, chỉ có một đứa con gái, nâng trong tay thì sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan. Nhà ta thực ra cũng còn được, nhưng mẹ ta thi hành chính sách "dùng nghèo để nuôi", nàng dò la về mức sống ở Hải Vương Tinh một tí, định liệu dòng chi phí sinh hoạt còn thấp hơn mức trung bình một chút, nếu vượt quá dự toán, thì tự mình đi kiếm.

Hồi đó mua vé, ta phải xếp hàng suốt đêm, luôn xếp trong top mười, nhưng khi đến lượt ta, thì không còn một vé giường nằm nào hết, ngay cả loại vé lên xuống xe ở trạm dừng chân cũng không có.

Tần Hoan nghe thấy ta không mua vé giường nằm, thì thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ ta vì vé tàu, lại phải đi bán thêm 100 cái bàn nhỏ, ta muốn mua vé giúp nàng nhưng nàng không chịu, nàng muốn mua vé giúp ta nhưng ta không chịu.

Rất lâu sau đó, ta nghe được một bài hát tên là《 Vượt Qua Đại Dương Đến Thăm Ngươi 》bên trong có một câu "vì ngươi, ta đã dùng tiền để dành trong nửa năm, vượt qua đại dương đến thăm ngươi." Tiếp sau có bình luận viết, vì một tấm vé máy bay mà để dành tiền trong nửa năm, hèn chi phải chia tay. Người biết ngươi không có tiền mà vẫn muốn ở cùng với ngươi, thì phải quý trọng.

Sau này có quãng thời gian, ta vừa học vừa làm bác sĩ nội trú ở thành phố Kim Tinh nơi trung tâm của vũ trụ, mỗi tháng được trợ cấp hơn 2000, trừ đi tiền thuê nhà, giao thông (đi lại), ăn cơm và đồ dùng sinh hoạt, thì không còn đồng nào, ta lại kiên quyết chống đỡ không chịu xin gia đình. Có một lần gặp phải bệnh nhân trốn phí, ta và bác sĩ cấp trên cùng bị phạt hơn 10000, giống như một tia sét đánh giữa trời quang, bác sĩ cấp trên trượng nghĩa đã gánh vác bảy phần, thực ra hắn có thể đẩy toàn bộ lên người của ta, bởi vì là bệnh nhân trên giường của ta, ta xem bảng lương tháng đó, bỗng chốc thấy -500, làm một tháng trời, mà ta vẫn còn nợ bệnh viện 500 đồng, sẽ trừ vào lương tháng sau. Thức dậy trước sáu giờ sáng, tiếp nhận hết bệnh nhân, viết xong ca bệnh ở bệnh viện, thì đã sáu giờ tối, còn phải tới phòng động vật (dùng làm thí nghiệm) cho chuột ăn thuốc, tới phòng tế bào thay môi trường nuôi cấy cho tế bào, hầu hạ chúng cho tốt, để bảo đảm ta có thể thu được số liệu cần thiết cho luận văn, tốt nghiệp đúng hạn. Làm xong toàn bộ là hơn 11 giờ tối, ta đạp xe về ký túc xá, trên đường có ánh trăng sáng tỏ, thành phố không ngủ này có ánh đèn neon lấp lánh, chuột, tế bào đều có đồ để ăn, nhưng ta còn không biết tiền cơm cho ngày mai ở đâu.

Quãng thời gian đó Tần Hoan đến tìm ta mọi lúc mọi nơi để "nghiên cứu thảo luận đầu đề", tìm ta rủ tới nhà ăn ở viện nghiên cứu của các nàng ăn cơm, nhà ăn ở viện nghiên cứu của các nàng thì chỉ có thể quẹt thẻ của các nàng, không nhận tiền mặt, nàng mua mấy phần thức ăn, nhưng sự thèm ăn của nàng rất ít, chỉ ăn có một chút là no rồi, ta quét sạch toàn bộ phần còn lại. Có đôi khi nàng cũng đến nhà ăn ở bệnh viện của chúng ta, nhà ăn ở bệnh viện của chúng ta là cơm phần, hai món một cơm một trái cây, nàng chỉ bảo ta mua một suất, gặm phần táo chua chát là xong rồi, "ta chỉ ăn trái cây vào buổi tối, để giữ dáng."

Quãng thời gian đó Tần Hoan và ta đã chia tay rất lâu rồi, nàng hẳn là ở cùng với Kê Giá (tạm dịch là "Bọng Gà" hay "Xương Gà Nguyên Con" vì chỉ phần còn lại sau khi đã loại bỏ da, đùi, thịt ức, đầu, cổ, cánh, bộ lòng, hầu như toàn là xương), họ ra sao, ta cũng chẳng muốn quan tâm, nàng vẫn đáng yêu như thế, nhưng một người thậm chí không giải quyết được việc ấm no, một người mỗi ngày ngoài làm việc ra thì ngay cả thời gian ngủ cũng không có, thì có tư cách gì mà đàm luận chuyện khác chứ, khi ấy trong não chỉ có ba chữ "chịu đựng được", nhưng nếu như không có nàng, ta cảm thấy ta không thể chịu đựng tiếp được nữa, mà lúc chúng ta ăn cơm, thực sự là đàm luận về đầu đề, sau đó ta đã viết vô cùng cảm ơn Tần Hoan trong phần lời cảm ơn của luận văn tốt nghiệp, tuy rằng chỉ có một câu thôi, nhưng nàng chỉ điểm cho ta trong phương diện nghiên cứu học thuật, không kém gì thầy của ta.

Gia cảnh của Tần Hoan rất tốt, nhưng mỗi một người bạn trai/bạn gái chính thức của nàng đều là loại phượng hoàng (người có xuất thân từ gia đình nghèo khó muốn tìm bạn đời hay người yêu nhiều tiền nhiều vàng để có thể luôn luôn sống một cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền), có đôi khi ta hỏi nàng "có phải ngươi có khuynh hướng Thánh Mẫu không, lần nào cũng tìm cái loại vừa nghèo vừa thảm này."

Nàng nhìn ta, "có nền tảng vật chất, chí ít ta có thể suy xét một số tình cảm nhiều hơn. Ngươi biết tại sao Kê Giá có thể đả động được ta không? Tại hội nghị báo cáo của Đoàn Chi Giáo của trường học (là đoàn hỗ trợ công tác quản lý giáo dục và giảng dạy cho các trường tiểu học, trung học ở các làng quê và thị trấn vùng sâu vùng xa), có một tấm ảnh mà hắn dạy trẻ em học, ánh mắt ấy, bỗng dưng khiến ta nhớ ngay tới lần chúng ta cùng đến trường mù, dáng vẻ lúc ngươi dạy học sinh mù học giải phẫu, ngươi có biết lúc ấy ta nhớ ngươi đến nhường nào không?"

"Cho nên sau này hắn theo đuổi ngươi, thì các ngươi ở bên nhau?"

"Hắn rất ưu tú, cũng có rất nhiều điểm sáng, các ngươi là hai người hoàn toàn khác biệt, với lại...." Nàng ngừng lại một tí, ta biết ý của nàng, khi đó bên cạnh ta cũng có thêm một nàng.

Nhưng khi ta vừa mệt vừa đói giống như con chó, thì người ngồi xổm xuống xoa đầu của ta vẫn là nàng.

----------------------------------------------------

CHÚ THÍCH

(1) Giải thích câu trên: căn cứ vào Du Văn Báo đời Tống viết trong《 Thanh Dạ Lục 》: Phạm Văn Chính công - tức Phạm Trọng Yêm khi trấn thủ ở Tiền Đường – nay là Hàng Châu, các quan binh đều được tiến cử, chỉ có Tuần kiểm Tô Lân là không có trong danh sách, nên mới dâng thơ lên rằng: Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, Hướng Dương Hoa Mộc Dị Vi Xuân. Theo thiển ý, thì đây là hai câu đầu hoặc hai câu cuối của một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt. Nhưng vì Du Văn Báo đời Tống "lười biếng" chỉ ghi lại có hai câu thơ này mà thôi, nên bài thơ hai câu này được gọi là《 Đoạn Cú Thi 》, là thơ bị ngắt quãng.

Dịch nghĩa:

Những lâu đài được cất gần nước sông hồ biển cả thì sẽ thấy được ánh trăng mọc trước hơn là những nơi khác.

Những hoa cỏ cây cối hướng về ánh mặt trời thì sẽ dễ dàng đón nhận mùa xuân hơn là những cỏ cây hoa lá khác.

Ý nghĩa là: những người làm việc gần gũi với quan lớn thì dễ được chiếu cố và cân nhắc hơn những người làm việc ở xa, tựa như "gần quan được ban lộc". Người ở trên lâu đài gần bến nước thì sẽ thấy trăng mọc trước. Còn những người làm việc ở xa, tuy vẫn làm việc tích cực nhưng lại hay bị quên lãng vì ít ai nhớ tới, như cây cỏ ở xa ánh nắng mặt trời thì sẽ đón mùa xuân muộn hơn vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro